PDA

Xem đầy đủ chức năng : No me Ames



Đêm
15-06-2009, 07:48 AM
- No me Ames -

Em đã bị ám ảnh hoài câu nói đó. Đã lâu rồi, có lẽ là từ hơn 2 năm nay trái tim em không có chỗ cho tình yêu, không có chỗ cho nhớ mong, chờ đợi và những lúc tim lạc nhịp. Em vẫn nghĩ rằng mình đã khô như bánh đa ngày nắng, em đã nghĩ rằng có khi mình ế thật như lũ bạn vẫn bói. Thế mà... lại gặp anh..em không nghĩ rằng tim em có thể rung động. Anh hội tụ những điều mà em không thích, em cũng đã thấy "dị ứng" với anh ngay từ khi nghe kể và gặp anh...có ngờ đâu..sau đó tim lại lạc nhịp vì anh...
No me Ames...
....No me Ames....
Vì em là người đến muộn, vì anh không thể làm điều có lỗi, vì chúng ta tôn trọng nhau...
Em tôn trọng anh, ừ thì No me Ames, em có buồn, có đau thật nhưng em chấp nhận , chỉ mong rằng anh dừng lại ở ranh giới mong manh, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, đừng trêu em, đừng nhắn tin, gọi điện, đừng đến nhà em nữa, thế thôi.
Tối nay, em bất ngờ vì anh lại xuất hiện, anh - em ngồi đối diện nhau trong im lặng, em không dám nói, không dám nhìn anh, em lạnh lùng vì em sợ mình không giữ được nhịp tim...Thật may cho em, phụ huynh về kịp thời, em như được giải cứu , em không biết nếu như thời gian kéo dài thì sẽ thế nào, hẳn em sẽ không thể cố làm lạnh lùng thêm được tí nào nữa.
...em đổi nhạc chờ rồi, không phải là bài hát mà cả hai cùng thích , em cũng sẽ tắt điện thoại trước 10 giờ nữa, em không muốn nhận tin nhắn muộn của anh. Em sẽ tập đi ngủ sớm, tập không chờ đợi. Anh đã tạo cho em nhiều thói quen quá, mà thói quen thì không dễ bỏ chút nào...
...No me Ames...
...No me Ames...
...No me Ames...

Đêm
21-06-2009, 08:15 AM
Đã 6 ngày em không nhắn tin rồi, ừ, thế là cũng làm được, cố gắng lắm lắm rồi cũng làm được. Nhưng thành thật mà nói, mỗi ngày như thế trôi qua thật khó khăn, đặc biệt là những lúc có tin nhắn của anh. Em phải dằn lòng lắm mới không nhắn lại, mới không nghĩ đến.
" Ngày mai bọn anh đến học được không? "
1 tuần đã trôi qua rồi đấy, 1 tuần không gặp anh rồi, ngày mai gặp lại sẽ thế nào? Em cũng đã dần quen với sự vắng mặt của anh, dần quen với tất cả những gì liên quan tới anh mà em không nên nghĩ đến. Mai gặp lại, em sợ mình lại quay về như lúc đầu mất , làm thế nào bây giờ? Em phải trả lời thế nào đây? Đang im lặng, để nghĩ đã rồi nhắn sau vậy, sợ hấp tấp lại mắc sai lầm. Mà thế nào nhỉ? Em không thể vờ như không có chuyện gì để tiếp tục làm cô giáo, không thể vờ như không quen biết để lúc dạy mà ánh mắt ko dừng lại nơi anh, và chắc chắn là không thể im lặng với anh rồi. Khó nghĩ quá !!! Điên cái đầu lên mất , giá mà tuần này kéo dài thêm nữa thì hay biết mấy, chưa bao giờ mong không gặp lại anh như lúc này...

taliban123
21-06-2009, 07:30 PM
cô giáo yêu học sinh ah?