mưa_buồn
15-06-2009, 07:27 AM
Lâu ...lâu lắm rồi mới quay lại đây ha , nhớ lắm ấy, cái ngày post từng topic bên box này rồi rinh được giải KK , sao thời gian qua nhanh ghê .
Sao ha...hm.... vào đây là có biết bao nhiêu chuyện để nhớ , nhớ đến ngày ấy làm quen sis Yuri nè , sao mà đơn giản quá , thế mà mất biết bao nhiêu thời gian mới mở lời được một câu làm quen .
Nói chuyện nhiều , tâm sự cũng nhiều , biết được đôi nét cuộc sống của chị , tính cách của chị , những đắn đo, lo lắng của chị .....ừ thì mình thân nhau .
Một khoảng sau đó, chị em mình gặp nhau , lần đầu tiên, đứng chờ dưới trời nắng chang chang, cứ lo chị không tới , nhưng không như thế . Lúc ấy không biết thế nào mà tôi mở lời ngon ơ hà , chẳng chút ngượng ngùng , chị thẳng thắng lắm, nên cũng chẳng ngại .
Mới đây thôi , còn đi Suối Tiên với chị nữa , đi với ngoại chị lúc đầu, lo lắm , ngại ghê , sợ bà không thích mình, nhưng vụ đó thì đành chịu , nhìn chị và ngoại nhớ đến ngoại mình, bà mất cách đây không lâu , nhớ lắm.
Mãi không quên được nhé , lần nhận được tin nhắn của chị , chị còn nhớ không ? tin nhắn gần như là “di chúc” chia tay đấy , đọc xong phát khóc , đã vậy chị cũng chẳng nghe máy , làm cả đêm không ngủ được , phải hú tới bà Dark , nghe an ủi vài câu mới an tâm .
May mà chị chưa nghĩ đến điều gì dại dột .
Đột nhiên nghĩ lại , mình có một người chị ....ừ thì là chị ...
....
Mới trả lời thư của em trai xong, tôi còn có một đứa em trai nữa , không hiểu nó nhiều bằng nó hiểu tôi , cũng chẳng quan tâm nó được như nó quan tâm tôi , nhưng tôi cần nó hơn nó cần tôi . Ít ra là tôi nghĩ thế .
Tin nhắn đầu tiên nhok gửi đến, không hiểu sao giữ mãi mà chưa dám xóa …tiếc một chút .
Vẫn còn nhớ nè, đợt sinh nhật em trai , chọn quà đến phát khổ , vì từ nhỏ đến lớn có bao giờ mau quà cho boy nào đâu , tôi phải đi hỏi khắp nơi xem nên mua gì …lựa cũng chóng mặt , cứ sợ nhok không thích .
Gửi quà mà người gửi hồi hộp chẳng kém người nhận , lo không đến tay nhok được ….Vậy mà cuối cùng còn nhận được quà “hồi âm” nữa chứ , kèm thêm một lá thư, đọc đến nát nhừ , chẳng biết từ bao lâu rồi không nhận được thư …
Ừ thì khóa hồ sơ , chẳng rõ nữa , chỉ biết lúc ấy tâm trạng nặng nề lắm , khóa đi cho xong chẳng muốn liên lạc gì với ai nữa …Vậy mà vẫn giữ lại phần tin nhắn riêng , có lẽ vì vẫn muốn giữ liên lạc với em trai .
Cũng lâu lắm rồi ha, chị em mình quen nhau ấy , sao mà nhiều kỉ niệm ghê , chờ đấy , đến một lúc nào đó bà chị già này sẽ tìm cách , hai chị em mình sẽ gặp nhau, hứa đấy !
Lần đầu gọi điện phiền ghê ha , gọi mà phải hẹn giờ từng phút để canh bắt máy , giọng thằng nhóc nghe hay …hì …ganh tị
Ah , nhắc mới nhớ , hôm trước khoe khoang nói với chị nào rằng nhok là chỗ dựa tinh thần của bà chị nữa ha , quỷ em trai , tự cao ghê hén ….nhưng đúng là không phản đối được ...đành chịu
Lúc ấy tưởng mình làm sai lỗi gì ah ? bà chị trả lời rồi đấy thôi , “lỗi gì chị cũng bỏ qua được , nhưng bỏ đi là chị dí theo đánh chết !” ……nói thì nói thế , nhưng chị nghĩ ngày đó sẽ không xảy ra , mà nếu có xảy ra, bà chị cũng sẽ không bao giờ dí theo , có lẽ chỉ đứng nhìn , ko cản , vì ..quen rồi ….thêm một chút thất vọng nhét đầy tâm tư chắc không sao đâu ha ….em trai mà đọc đến đây chắc suy nghĩ nhiều lắm đa , bà chị nói vậy thôi , đừng để trong lòng .
Lúc ấy chị đã cười , nhưng thật ra đang buồn lắm đó , nhưng không muốn để em phải lo , nên thôi , giữ mình mình vậy .
Hm……mình có một đứa em trai ….tự nhủ và đắc ý chút thôi …
……
Thêm một khắc nữa , la lớn nè – tui đang nhớ bà đó !
Bóng Đêm phải không ? tui dịch nghĩa từ đó thế …Dark ạ !
Tui ….chắc bà cũng biết mà , ngay từ lúc đầu nói chuyện tui không hề cởi mở với bà tẹo nào , vì đơn giản tui nào giờ có biết bạn bè là gì đâu ….tui thậm chí cũng khá hững hờ khi bà làm quen , vì tui nghĩ bà sẽ như những người trước kia , cũng sẽ bỏ tui đi thôi ….tui nghĩ thế .
Nhưng không thế !
Khi đọc topic của bà , lúc bà gửi bài dự thi ấy , bà biết không , tui vừa đọc vừa ngừng nhịp tim luôn , tui sợ người bà nhắc đến không phải là tui dù ghi rõ cả tên ra kìa .
Tui quí bà , nói thiệt đó , đọc xong muốn khóc ghê .
Tui nhớ cả từng bài hát bà gửi cho tui , tui nghe nó vào những ngày vui, và nhận được nó ngay cả trong những lúc tui buồ nhất .
Biết tui còn nhớ điều gì không ? câu bà nói với tui ấy , hệt như điều mà tui hay tự nhủ - “ nếu đến một lúc nào đó bà không còn muốn làm bạn với tui nữa thì cứ nói thẳng ra, tui sẽ không bao giờ làm phiền bà nữa !”
Tui với bà hứa chung điều đó , không biết bao giờ mới nói ra câu đó, nhưng tui nghĩ còn xa lắm bà ha .
Lần đầu tiên tui gặp bà , không hiểu sao tui cười hoài , chính bà cũng nói tui không hợp với nick mưa_buồn mà ….
Ngồi sau yên xe mà sao có nhiều chuyện để nói ghê , ah , tui vẫn còn “hận” bà đó , bẹo má tui hoài , đau khiếp , chờ đó, tui thề là sẽ rửa hận rồi .
Đợt này tui về, không gặp bà được , buồn …
Nói bà nghe , trước khi bà dùng di động mama bà để gọi cho tui , bà không biết tui vui thế nào đâu , trước đó tui cứ than thở mãi , tui cứ sợ …..nhưng một phần tui tin mình sẽ không mất liên lạc …và nó thành sự thực .
Nhiều khi tui muốn lắm , muốn gửi tin nhắn tâm sự với bà, nhưng tui nhớ đến những lời bà tâm sự với tui, khi ấy tui rất lo,vì vậy tui cũng không muốn bà lo ngược lại cho tui , nên tui không nhắn …khóc thầm thôi …bí mật đó !
Tui vẫn còn quí bà đó, mình làm bạn tiếp nghen ?
………………..
Còn một người nữa nè , ý tui là bà đó , bà già kia , tui đoán chắc bà chẳng đọc bài viết này đâu, nhưng tui sẽ kéo bà vào …
Nhắc cho bà nhớ nè , bà là người bạn đầu tiên của tui trên 4rum rộng mênh mông này , là người đầu tiên an ủi tui , là người đầu tiên viết những dòng chữ động viên tui , nhưng tui không muốn bà là người đầu tiên chia tay tui đâu đó .
Chắc giờ bà đang bận rộn lắm ha, có nhớ tui không đó ? Nếu tui nói tui nhớ bà thì bà có tin không ??
Tui nhớ lần bà đề nghị muốn đọc những dòng bà ghi cho tui , tui chèn nó vào chữ kí , theo ý bà , dù tui thắc mắc lắm .
Eh mà lí do ngộ nghen , mơ thấy tui bỏ rơi bà ah ? không chấp nhận được , lúc ấy không hiểu sao tự tui cũng đọc lại mấy dòng đó ….
Trang ah ….
“Có ai đó đã nói mưa sẽ cuốn trôi tất cả nỗi buồn của mọi người , đem lại niềm vui mới trong cuộc sống. Mưa là sự bắt đầu của vạn vật , những cơn mưa lạnh nhưng cũng thật ấm áp...mưa buồn nhưng lại rất ấm áp...cậu chính là cơn mưa như thế đó..”
Tui còn chưa nói cám ơn bà đó nghen , đừng có đi vậy chứ !
………………..
Hôm nay lại buồn …..nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi vào 4rum , vui cũng có, buồn cũng có …….
HHT , Nơi tôi có bạn , tôi nghĩ thế !
Sao ha...hm.... vào đây là có biết bao nhiêu chuyện để nhớ , nhớ đến ngày ấy làm quen sis Yuri nè , sao mà đơn giản quá , thế mà mất biết bao nhiêu thời gian mới mở lời được một câu làm quen .
Nói chuyện nhiều , tâm sự cũng nhiều , biết được đôi nét cuộc sống của chị , tính cách của chị , những đắn đo, lo lắng của chị .....ừ thì mình thân nhau .
Một khoảng sau đó, chị em mình gặp nhau , lần đầu tiên, đứng chờ dưới trời nắng chang chang, cứ lo chị không tới , nhưng không như thế . Lúc ấy không biết thế nào mà tôi mở lời ngon ơ hà , chẳng chút ngượng ngùng , chị thẳng thắng lắm, nên cũng chẳng ngại .
Mới đây thôi , còn đi Suối Tiên với chị nữa , đi với ngoại chị lúc đầu, lo lắm , ngại ghê , sợ bà không thích mình, nhưng vụ đó thì đành chịu , nhìn chị và ngoại nhớ đến ngoại mình, bà mất cách đây không lâu , nhớ lắm.
Mãi không quên được nhé , lần nhận được tin nhắn của chị , chị còn nhớ không ? tin nhắn gần như là “di chúc” chia tay đấy , đọc xong phát khóc , đã vậy chị cũng chẳng nghe máy , làm cả đêm không ngủ được , phải hú tới bà Dark , nghe an ủi vài câu mới an tâm .
May mà chị chưa nghĩ đến điều gì dại dột .
Đột nhiên nghĩ lại , mình có một người chị ....ừ thì là chị ...
....
Mới trả lời thư của em trai xong, tôi còn có một đứa em trai nữa , không hiểu nó nhiều bằng nó hiểu tôi , cũng chẳng quan tâm nó được như nó quan tâm tôi , nhưng tôi cần nó hơn nó cần tôi . Ít ra là tôi nghĩ thế .
Tin nhắn đầu tiên nhok gửi đến, không hiểu sao giữ mãi mà chưa dám xóa …tiếc một chút .
Vẫn còn nhớ nè, đợt sinh nhật em trai , chọn quà đến phát khổ , vì từ nhỏ đến lớn có bao giờ mau quà cho boy nào đâu , tôi phải đi hỏi khắp nơi xem nên mua gì …lựa cũng chóng mặt , cứ sợ nhok không thích .
Gửi quà mà người gửi hồi hộp chẳng kém người nhận , lo không đến tay nhok được ….Vậy mà cuối cùng còn nhận được quà “hồi âm” nữa chứ , kèm thêm một lá thư, đọc đến nát nhừ , chẳng biết từ bao lâu rồi không nhận được thư …
Ừ thì khóa hồ sơ , chẳng rõ nữa , chỉ biết lúc ấy tâm trạng nặng nề lắm , khóa đi cho xong chẳng muốn liên lạc gì với ai nữa …Vậy mà vẫn giữ lại phần tin nhắn riêng , có lẽ vì vẫn muốn giữ liên lạc với em trai .
Cũng lâu lắm rồi ha, chị em mình quen nhau ấy , sao mà nhiều kỉ niệm ghê , chờ đấy , đến một lúc nào đó bà chị già này sẽ tìm cách , hai chị em mình sẽ gặp nhau, hứa đấy !
Lần đầu gọi điện phiền ghê ha , gọi mà phải hẹn giờ từng phút để canh bắt máy , giọng thằng nhóc nghe hay …hì …ganh tị
Ah , nhắc mới nhớ , hôm trước khoe khoang nói với chị nào rằng nhok là chỗ dựa tinh thần của bà chị nữa ha , quỷ em trai , tự cao ghê hén ….nhưng đúng là không phản đối được ...đành chịu
Lúc ấy tưởng mình làm sai lỗi gì ah ? bà chị trả lời rồi đấy thôi , “lỗi gì chị cũng bỏ qua được , nhưng bỏ đi là chị dí theo đánh chết !” ……nói thì nói thế , nhưng chị nghĩ ngày đó sẽ không xảy ra , mà nếu có xảy ra, bà chị cũng sẽ không bao giờ dí theo , có lẽ chỉ đứng nhìn , ko cản , vì ..quen rồi ….thêm một chút thất vọng nhét đầy tâm tư chắc không sao đâu ha ….em trai mà đọc đến đây chắc suy nghĩ nhiều lắm đa , bà chị nói vậy thôi , đừng để trong lòng .
Lúc ấy chị đã cười , nhưng thật ra đang buồn lắm đó , nhưng không muốn để em phải lo , nên thôi , giữ mình mình vậy .
Hm……mình có một đứa em trai ….tự nhủ và đắc ý chút thôi …
……
Thêm một khắc nữa , la lớn nè – tui đang nhớ bà đó !
Bóng Đêm phải không ? tui dịch nghĩa từ đó thế …Dark ạ !
Tui ….chắc bà cũng biết mà , ngay từ lúc đầu nói chuyện tui không hề cởi mở với bà tẹo nào , vì đơn giản tui nào giờ có biết bạn bè là gì đâu ….tui thậm chí cũng khá hững hờ khi bà làm quen , vì tui nghĩ bà sẽ như những người trước kia , cũng sẽ bỏ tui đi thôi ….tui nghĩ thế .
Nhưng không thế !
Khi đọc topic của bà , lúc bà gửi bài dự thi ấy , bà biết không , tui vừa đọc vừa ngừng nhịp tim luôn , tui sợ người bà nhắc đến không phải là tui dù ghi rõ cả tên ra kìa .
Tui quí bà , nói thiệt đó , đọc xong muốn khóc ghê .
Tui nhớ cả từng bài hát bà gửi cho tui , tui nghe nó vào những ngày vui, và nhận được nó ngay cả trong những lúc tui buồ nhất .
Biết tui còn nhớ điều gì không ? câu bà nói với tui ấy , hệt như điều mà tui hay tự nhủ - “ nếu đến một lúc nào đó bà không còn muốn làm bạn với tui nữa thì cứ nói thẳng ra, tui sẽ không bao giờ làm phiền bà nữa !”
Tui với bà hứa chung điều đó , không biết bao giờ mới nói ra câu đó, nhưng tui nghĩ còn xa lắm bà ha .
Lần đầu tiên tui gặp bà , không hiểu sao tui cười hoài , chính bà cũng nói tui không hợp với nick mưa_buồn mà ….
Ngồi sau yên xe mà sao có nhiều chuyện để nói ghê , ah , tui vẫn còn “hận” bà đó , bẹo má tui hoài , đau khiếp , chờ đó, tui thề là sẽ rửa hận rồi .
Đợt này tui về, không gặp bà được , buồn …
Nói bà nghe , trước khi bà dùng di động mama bà để gọi cho tui , bà không biết tui vui thế nào đâu , trước đó tui cứ than thở mãi , tui cứ sợ …..nhưng một phần tui tin mình sẽ không mất liên lạc …và nó thành sự thực .
Nhiều khi tui muốn lắm , muốn gửi tin nhắn tâm sự với bà, nhưng tui nhớ đến những lời bà tâm sự với tui, khi ấy tui rất lo,vì vậy tui cũng không muốn bà lo ngược lại cho tui , nên tui không nhắn …khóc thầm thôi …bí mật đó !
Tui vẫn còn quí bà đó, mình làm bạn tiếp nghen ?
………………..
Còn một người nữa nè , ý tui là bà đó , bà già kia , tui đoán chắc bà chẳng đọc bài viết này đâu, nhưng tui sẽ kéo bà vào …
Nhắc cho bà nhớ nè , bà là người bạn đầu tiên của tui trên 4rum rộng mênh mông này , là người đầu tiên an ủi tui , là người đầu tiên viết những dòng chữ động viên tui , nhưng tui không muốn bà là người đầu tiên chia tay tui đâu đó .
Chắc giờ bà đang bận rộn lắm ha, có nhớ tui không đó ? Nếu tui nói tui nhớ bà thì bà có tin không ??
Tui nhớ lần bà đề nghị muốn đọc những dòng bà ghi cho tui , tui chèn nó vào chữ kí , theo ý bà , dù tui thắc mắc lắm .
Eh mà lí do ngộ nghen , mơ thấy tui bỏ rơi bà ah ? không chấp nhận được , lúc ấy không hiểu sao tự tui cũng đọc lại mấy dòng đó ….
Trang ah ….
“Có ai đó đã nói mưa sẽ cuốn trôi tất cả nỗi buồn của mọi người , đem lại niềm vui mới trong cuộc sống. Mưa là sự bắt đầu của vạn vật , những cơn mưa lạnh nhưng cũng thật ấm áp...mưa buồn nhưng lại rất ấm áp...cậu chính là cơn mưa như thế đó..”
Tui còn chưa nói cám ơn bà đó nghen , đừng có đi vậy chứ !
………………..
Hôm nay lại buồn …..nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi vào 4rum , vui cũng có, buồn cũng có …….
HHT , Nơi tôi có bạn , tôi nghĩ thế !