rian
15-06-2009, 06:19 AM
Anh à! Mỗi khi nói chuyện với anh em đều mưốn nói nhiều hơn thế nhưng không hiểu tại sao em lại không thể nói. Anh có biết bây giờ em rất cần anh, cần ôm anh một cái. Ôm để cảm nhận cái hơi ấm của anh, để được tựa đầu vào vai anh, để cảm nhận sự bình yên, để em có thể trút bỏ tất cả gánh nặng của cưộc sống, Và hơn thế, để em biết anh vẫn còn đây bên em.
Anh biết không! từng tin nhắn anh gởi cho em, em đều lưu lại, lưu lại để khi ko có anh bên cạnh em sẽ lấy nó ra đọc, em đọc để cảm nhận anh vẫn còn đây. Anh mưốn biết một ngày em làm những gì. Uhm thì vậy! Ngày nào em cũng nhắn tin cho anh nhưng em lại chẳng nhận được gì ngoài không gian im lặng cùng với tiếng mưa rơi vô tình. Người ta nói em ngốc, nói anh đang lừa dối em. Nhưng em không mưốn tin, em tin anh. Thật sự chưa ai tạo cho em được niềm tin như vậy. Em nhớ, anh đã từng nói anh ghét sự lừa dối và anh sẽ ko bao giờ dối em,em tin. Nhưng giờ anh đang ở đâu, làm gì? Tại sao lại ko cho em một tin nhắn. Anh nói sẽ ko bao giờ bỏ em một mình, anh sẽ cùng em đối mặt tất cả, sẽ bảo vệ em. Em đã tin tất cả dù nó là một thứ gì đó nhợt nhạt. Chênh lệch gia đình, Nhà anh quá giàu còn nhà em lại quá nghèo. Em chưa biết gì về anh, thậm chí, em và anh chỉ gặp nhau chưa tới 10 lần.
Vậy tại sao, tại sao mỗi ngày em lưôn chờ tin nhắn của anh, chờ nick anh bậc sáng, chờ anh......... Tại sao chứ! Em ko cần tình yêu của anh lúc này vì em còn quá nhỏ _ giống như anh nói. Em chỉ đơn giản là cần sự quan tâm của anh, cần nghe tiếng anh nói, cần một cái ôm để em có sức bước tiếp. Nhưng......... anh ở đâu, ở đâu mà thậm chí chẳng cho em được một lời khuyên.
Làm ơn trả lời em đi, anh ở đâu? Ở đâu chứ!
Em thật sự đang rất cần anh, cần hơn bao giờ hết, anh à!
Anh biết không! từng tin nhắn anh gởi cho em, em đều lưu lại, lưu lại để khi ko có anh bên cạnh em sẽ lấy nó ra đọc, em đọc để cảm nhận anh vẫn còn đây. Anh mưốn biết một ngày em làm những gì. Uhm thì vậy! Ngày nào em cũng nhắn tin cho anh nhưng em lại chẳng nhận được gì ngoài không gian im lặng cùng với tiếng mưa rơi vô tình. Người ta nói em ngốc, nói anh đang lừa dối em. Nhưng em không mưốn tin, em tin anh. Thật sự chưa ai tạo cho em được niềm tin như vậy. Em nhớ, anh đã từng nói anh ghét sự lừa dối và anh sẽ ko bao giờ dối em,em tin. Nhưng giờ anh đang ở đâu, làm gì? Tại sao lại ko cho em một tin nhắn. Anh nói sẽ ko bao giờ bỏ em một mình, anh sẽ cùng em đối mặt tất cả, sẽ bảo vệ em. Em đã tin tất cả dù nó là một thứ gì đó nhợt nhạt. Chênh lệch gia đình, Nhà anh quá giàu còn nhà em lại quá nghèo. Em chưa biết gì về anh, thậm chí, em và anh chỉ gặp nhau chưa tới 10 lần.
Vậy tại sao, tại sao mỗi ngày em lưôn chờ tin nhắn của anh, chờ nick anh bậc sáng, chờ anh......... Tại sao chứ! Em ko cần tình yêu của anh lúc này vì em còn quá nhỏ _ giống như anh nói. Em chỉ đơn giản là cần sự quan tâm của anh, cần nghe tiếng anh nói, cần một cái ôm để em có sức bước tiếp. Nhưng......... anh ở đâu, ở đâu mà thậm chí chẳng cho em được một lời khuyên.
Làm ơn trả lời em đi, anh ở đâu? Ở đâu chứ!
Em thật sự đang rất cần anh, cần hơn bao giờ hết, anh à!