KTV01
13-06-2009, 06:02 PM
Thắm thoát đã 5 năm, một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để anh có thể quên em. Anh vẫn nhớ những ngày tháng chúng mình bên nhau, giờ đây em đã không còn nữa, em đã mãi xa anh rồi. Năm xưa bên nhau biết bao là kỉ niệm, hứa hẹn, thề nguyền và cuối cùng em bước đi nhẹ nhàng và để lại cho anh bao nhiêu là nước mắt, suốt đời anh chắc sẽ chẳn bao giờ khóc nếu em mãi là của anh, suốt đời anh sẽ không buồn vì tình em quá ư là nồng nàn và thiết tha. Có lần anh hỏi em " tại sao em yêu anh nhiều như thế?" Em bảo rằng " Khi yêu thì yêu hết mình để một mai xa nhau không hối hận vì mình đã yêu không hết mình", đúng, em đã đúng. Anh đã hối hận, anh đã đau khổ và chỉ muốn chết đi vì hối hận ngày xưa hửng hờ với tình em, anh đang tự giết mình theo năm tháng để trả thù cho trái tim anh đã lạnh nhạt với tình em. Bây giờ, 5 năm sau anh vẫn ngồi đếm lá vàng rơi, đã 5 mùa thu rồi anh vẫn không thể tiếp nhận bất cứ tình cảm nào đến với anh vì anh không bao giờ quên được em. Chiều buồn, anh buông mình trên bãi biết, anh thả hồn theo gió để tâm hồn mình chìm vào biển cả, để rửa sạch những kỉ niệm nhưng anh hoàn toàn tuyệt vọng. Đời ơi, tình ơi, em ơi tình yêu em là đau khổ đời anh, đau khổ muôn đời, anh thầm nhủ rằng một mai nếu có người đến với anh, anh thà chết, thà mất tất cả để bảo vệ tình yêu ấy, anh không bao giờ để mất người mình yêu một lần nữa.
Em àh, bây giờ em đang hạnh phúc lắm phải không? Đại học mà, có quá nhiều bạn bè để em quen, còn anh, chỉ biết vùi đầu vào công việc và không đặt chân lên đất Sài Thành nữa, vì anh không bao giờ quên được em nếu anh tiếp tục làm việc ở đó, Cà Mau vẫn đẹp, ánh đèn Sông Đốc vẫn sáng với những ánh sáng vàng óng và như thế, mỗi ngày anh lại rảo bước, nhiều lúc anh mãi nghĩ đến em mà khi chợt tỉnh giấc tay ga xe anh gần như ko thể lên ga được nữa, anh dại dột quá phải ko em, mất em rồi mà vẫn còn nhớ còn thương, nhưng biết sao được.
Thôi đành chúc em hạnh phúc, em đã quên anh còn anh cũng sẽ cố xóa nhòa đi, anh chờ đợi một hình bóng có thể xóa nhòa đi tất cả những kỉ niệm đau thương năm ấy. Anh sẽ tiếp nhận và yêu thương bất cứ ai đến với anh để em vui lòng em nhé. Đó chẳng phải là điều em muốn lúc rời xa anh sau. Xin cho anh nói câu "anh yêu em" lần cuối cùng bằng tiếng Japanese mà mình vẫn thường hay ngồi nói hàng giờ với nhau em nha: Aishiteru. Vĩnh biệt em, vĩnh biệt....
Em àh, bây giờ em đang hạnh phúc lắm phải không? Đại học mà, có quá nhiều bạn bè để em quen, còn anh, chỉ biết vùi đầu vào công việc và không đặt chân lên đất Sài Thành nữa, vì anh không bao giờ quên được em nếu anh tiếp tục làm việc ở đó, Cà Mau vẫn đẹp, ánh đèn Sông Đốc vẫn sáng với những ánh sáng vàng óng và như thế, mỗi ngày anh lại rảo bước, nhiều lúc anh mãi nghĩ đến em mà khi chợt tỉnh giấc tay ga xe anh gần như ko thể lên ga được nữa, anh dại dột quá phải ko em, mất em rồi mà vẫn còn nhớ còn thương, nhưng biết sao được.
Thôi đành chúc em hạnh phúc, em đã quên anh còn anh cũng sẽ cố xóa nhòa đi, anh chờ đợi một hình bóng có thể xóa nhòa đi tất cả những kỉ niệm đau thương năm ấy. Anh sẽ tiếp nhận và yêu thương bất cứ ai đến với anh để em vui lòng em nhé. Đó chẳng phải là điều em muốn lúc rời xa anh sau. Xin cho anh nói câu "anh yêu em" lần cuối cùng bằng tiếng Japanese mà mình vẫn thường hay ngồi nói hàng giờ với nhau em nha: Aishiteru. Vĩnh biệt em, vĩnh biệt....