girldoihon
13-06-2009, 08:59 AM
4 năm ko phải là quá dài nhưng cũng đủ để em hiều tình cảm mình dành cho a là thế nào. Em cũng ko biết từ khi nào đã để anh đi vào tim em nữa. Em đã bỏ qua nhiều cơ hội đến với mình để chạy theo tình cảm của anh.
Em đã từng quyết tâm quên anh đi. Không gặp nhau, không điện thoại cũng không nt..... hầu như cắt đứt mọi liên lạc để xoá dần hình ảnh A trong tim E. Nhưng sao cứ mỗi lần như thế anh lại xuất hiện bên em. Anh đến và đi như một cơn gió nhẹ nhàng , im lặng. Em ko sao giận đc anh, mọi lời anh nói đều xua tan mọi buồn phiền trong lòng em. Nhưng thật sự em ko hiểu tình cảm anh dành cho em là gì?...1 người em gái?....hay người yêu? Đã bao lần em hỏi nhưng chỉ nhận được là sự lãng tránh .
Đôi khi anh quan tâm, yêu thương em. Nhưng lại có khi vô tình 1 cách lạnh lùng. Liệu có phải gia đình hiện tại là nỗi ám ảnh trong lòng anh? hay vì tim anh luôn còn tồn tại hình bóng của người ấy.
Anh đã kể em nghe về gia đình mình, về tình yêu của anh, về những tâm sự mà anh mang trong lòng.Những lúc như vậy em chỉ có thề bên cạnh và lắng nghe anh , chứ không giúp được gì? Em đã nghĩ sao mình lại vô dụng đến thế, chỉ biết ngồi nhìn anh rơi nước mắt vì gia đình, sao em lại thấy đau nhói ở nơi lòng ngực trái đến thế? Có lẽ em yêu anh nhiều đến thế rồi sao?
Em đã cố gắng rất nhiều để không liên lạc với anh 1tháng,cứ nghĩ rằng cứ như thế rồi mình sẽ quên đc ạnh
Nhưng chỉ vì 1 câu nói " đừng bỏ rơi anh, em nhé!". Tất cả sự cố gắng của em đã là 1 con số 0
Bạn bè đã bao người khuyên em, hãy quên anh đi! nhưng sao mà khó quá!
Đôi lúc em cũng không biết tình cảm này sẽ đi về đâu nữa?
Thôi thì vẫn cứ yêu anh đến khi nào không còn có thể yêu anh nữa vậy!
Một tình yêu thầm lặng, mong sao thời gian sẻ làm nó lùi dần vào quá khứ!!!!!!
Em đã từng quyết tâm quên anh đi. Không gặp nhau, không điện thoại cũng không nt..... hầu như cắt đứt mọi liên lạc để xoá dần hình ảnh A trong tim E. Nhưng sao cứ mỗi lần như thế anh lại xuất hiện bên em. Anh đến và đi như một cơn gió nhẹ nhàng , im lặng. Em ko sao giận đc anh, mọi lời anh nói đều xua tan mọi buồn phiền trong lòng em. Nhưng thật sự em ko hiểu tình cảm anh dành cho em là gì?...1 người em gái?....hay người yêu? Đã bao lần em hỏi nhưng chỉ nhận được là sự lãng tránh .
Đôi khi anh quan tâm, yêu thương em. Nhưng lại có khi vô tình 1 cách lạnh lùng. Liệu có phải gia đình hiện tại là nỗi ám ảnh trong lòng anh? hay vì tim anh luôn còn tồn tại hình bóng của người ấy.
Anh đã kể em nghe về gia đình mình, về tình yêu của anh, về những tâm sự mà anh mang trong lòng.Những lúc như vậy em chỉ có thề bên cạnh và lắng nghe anh , chứ không giúp được gì? Em đã nghĩ sao mình lại vô dụng đến thế, chỉ biết ngồi nhìn anh rơi nước mắt vì gia đình, sao em lại thấy đau nhói ở nơi lòng ngực trái đến thế? Có lẽ em yêu anh nhiều đến thế rồi sao?
Em đã cố gắng rất nhiều để không liên lạc với anh 1tháng,cứ nghĩ rằng cứ như thế rồi mình sẽ quên đc ạnh
Nhưng chỉ vì 1 câu nói " đừng bỏ rơi anh, em nhé!". Tất cả sự cố gắng của em đã là 1 con số 0
Bạn bè đã bao người khuyên em, hãy quên anh đi! nhưng sao mà khó quá!
Đôi lúc em cũng không biết tình cảm này sẽ đi về đâu nữa?
Thôi thì vẫn cứ yêu anh đến khi nào không còn có thể yêu anh nữa vậy!
Một tình yêu thầm lặng, mong sao thời gian sẻ làm nó lùi dần vào quá khứ!!!!!!