PDA

Xem đầy đủ chức năng : Topic nhận bài dự thi CON ĐƯỜNG YÊU



lukhachmuathu
11-06-2009, 08:17 AM
Topic này là nơi nhận bài cho cuộc thi CON ĐƯỜNG YÊU . Các bạn thả sức viết và bám sát chủ đề cũng như nội quy đã đưa ra

Yêu cầu chỉ post bài và post bài, mọi thắc mắc xin mời thắc mắc tại topic này
(http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=328692)
Nào, hãy cùng múa bút thể hiện và chia sẻ tình yêu của mình, các bạn nhé :hug:

Thân ái

gió đơn côi
12-06-2009, 12:47 AM
Thế là đã rất lâu rồi , từ cái ngày em ra đi , rời xa anh. Em đã xa anh mãi mãi , mà sao cái cảm giác mình vẫn còn yêu vẫn trong anh ko hết em ạ . Ngày hôm nay anh đã nghe lời em gắng cười , cười thật nhiều , chơi thật nhiều để cố quên em nhưng em ạ , lúc nào trong anh cũng có hình bóng em bên cạnh .Làm sao để quên được em , làm sao để xóa mờ đi những hình ảnh của em bây giờ đây em ?
khó lắm em ạ , Anh thực sự thấy bất lực rồi .
Em đã nghe câu :" Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ - Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên " , ai nói ra câu này buồn cười em nhỉ ? Khi đã thực sự yêu thương một người thì dù có cố quên thì làm sao có thể quên được nhưng nỗi nhớ đó sẽ càng mãnh liệt hơn khi càng nhớ .
Anh nhớ em lắm em ạ ! mỗi lần thấy anh thì em luôn tránh né , để mặc anh buồn cũng kệ , gọi điện cho em , thì em tắt máy , anh chỉ sợ rằng em sẽ ko dùng số đấy nữa ,em giận anh đến vậy sao em ?
Hãy nói đi , hãy nói cho anh biết giờ anh phải làm gì để có em nữa đây ?
Hôm nay có người nói với anh rằng , hãy khóc để những giọt nước mắt sẽ mang đi tất cả. Những niềm đau trong cuộc sống . ừ , thì khóc ,nhưng anh ko thể khóc em ạ . Sao anh có thể khóc được khi trong tâm trí anh luôn có tình yêu của em , anh mà khóc , có nghĩa là anh đã thừa nhận rằng mình đã chấm hết .
Vì vậy anh sẽ ko khóc đâu em , đừng bắt anh phải khóc em nhé .Em cũng biết rồi mà , con trai mà khóc thì sẽ mềm yếu lắm . Anh ko muốn vậy .Anh sẽ luôn cười như em nói , sẽ mãi luôn là như vậy , anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ hiểu ra được chuyện chúng mình , anh tin vào điều đó .Một ngày mai kia sẽ khác phải ko em ?
Hãy đi vào chính con đường trái tim em mách bảo em nhé , đừng bước chệch đường để rồi ngày mai mình lại phải ân hận . Em hiểu chứ ! ? Hãy nghe lời anh em nhé .
Mong em hãy đi trên con đường mà trái tim đã dẫn lối !!!

thu tim
12-06-2009, 05:49 AM
Tình yêu, một chủ đề muôn thuở, khi nhắc đến hai chữ tình yêu ai cũng đều chú ý, đều muốn nghe, muốn biết và hiểu thêm về nó, có thể là hôm nay chưa yêu chưa cần biết nhưng biết đâu ngay ngày mai thôi bạn đã yêu ai đó và cần ai đó thì chắc chắn là muốn biết khi yêu người ta luôn làm gì, hành động và suy nghĩ ra sao?
Nhưng tình yêu không ai giống ai, vì thế bạn đừng mong chờ ở người khác câu trả lời về tình yêu, ai có tình yêu thì tự khắc người ấy hiểu, không thể san sẻ cho ai.
Tình yêu của tôi cũng vậy, tôi ngẫm nghĩ mới hiểu tình yêu thật diệu kì, nó như một đám mây ngũ sắc, một mùa thu dịu nhẹ, như cơn mưa chiều tím,..
Tình yêu của tôi không phải đến từ hai phía một cách trọn vẹn, mà chính là do tôi quá yêu người ấy, tôi không nghĩ mình có thể yêu người khác hơn cả bản thân mình ,..tôi vốn là một kẻ lạnh lùng, sống nội tâm, và ghét con trai, ghét cay đắng, dù không hiểu vì sao?
Năm ấy, khi tôi mới 10 tuổi, tin được không, tôi mến một người, Q đã đi qua đời tôi như thế...thật trẻ con, tôi chỉ mến vì hắn quậy phá, tinh nghịch, nhưng giúp mọi người, hắn cũng rất thông minh và năng động...
Tôi đã giữ trong lòng mình một tình yêu hay đúng hơn là một cảm giác yêu mến lần đầu đến mãi bây giờ...hắn dường như không biết mà cũng chẳng muốn biết vì với hắn chơi đùa, quậy phá mọi người là vui nhất, đặc biệt là trêu trọc con gái, rồi bị đánh thì đah lại,chẳng biết nhường nhịn là gì?Đó là dấu ấn ngộ nghĩnh của tôi về hắn trong suốt 4 năm liền học chung, tôi một con bé học khá giỏi, nhìn cũng xinh, thế nhưng lại không thể xứng với hắn vì tôi cao hơn ,tôi luôn e ngại vì mình cao nên không xứng với hắn, tôi giấu nỗi niềm của mình trong lòng và bây giờ khi ở tuỗi 15 tôi nghĩ mình đã biết yêu, yêu thật sự...
Tôi và hắn dường như hiếm khi được nói chuyện cùng nhau kể từ lúc lên lớp 9, và kể từ lúc hắn thích chị, chị học vì ham chơi nên lưu ban, ngồi gần hắn, giúp hắn rất nhiều nhưng theo một khía cạnh nào đó, tình chị em, trái lại hắn nghĩ tình yêu...ừ cũng dễ hiễu thôi hắn cũng giống tôi dễ yêu vào tuổi này lắm, nhưng yêu theo cách của hắn thì bị tổn thương rất nhiều, chị đã trêu đùa với tình yêu thuần khiết ấy, sáng trong ấy, tôi lúc đầu thấy ghét chị vì sự giả dối và cả hắn vì sao ngốc quá, người yêu hắn thật lòng thì hắn không biết, chị dối lừa hắn thì hắn tin...
Nhưng rồi tôi lại yêu hắn nhiều hơn, thương hắn nhiều hơn, cuối cấp 2 rồi tôi quyết định phải giúp hắn đậu tốt nghiệp,...sau nhiều lần van xin năn nỉ nhỏ P bạn thân (nhỏ ghét cay đắng hắn) giúp hắn thì cuôí cùng cũng được, kết quả như mong đợi, một phần chính là hắn có ý chí học tập, phần còn lại là do nhỏ P giúp...nhưng oái ăm thay, hắn nghĩ nhỏ P thích mình,...
Và lần đầu cũng như lần cuối tôi viết thư cho hắn, rằng tôi thích hắn và mong hắn đừng ghét tôi, chỉ vì tôi yêu hắn, tôi mong hắn hãy sống tốt hơn, giúp đỡ mọi người đừng ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình, sống là phải biết hoàn thiện bản thân và không ngừng vươn lên ,..
Cũng là lần cuối hắn nghe tôi, hắn hoà đồng giúp bạn bè, thân thiện với tôi...đã nghỉ hè rồi, tôi vẫn gặp lại hắn ở trường, hi vọng kì thi tuyển sinh sắp tới đây hắn sẽ đậu để một điều gì đó sẽ được chớm nở trong lòng tôi và hắn, có thể là tình bạn hoặc cũng có thể là một tình yêu, tình yêu trong sáng và đẹp nhất của tuổi hoa học trò,...
Tình yêu của tôi thật ngộ nghĩnh và trẻ con phải không bạn?Nhưng vì thế mà tôi muốn gửi tới những ai đang đọc bài viết này một thông điệp :"Hãy cứ yêu khi bạn có thể và chắc chắn là yêu, nhưng hãy giữ nó một tình yêu trong sáng và thuần khiết, vì nếu lỡ như bạn không thể yêu trọn vẹn thì bạn cũng vẫn nhận được cái đẹp tinh khôi và diệu kì mà tình yêu của bạn đã gửi lại trong chính trái tim của bạn trước khi nó phai tàn"
Dù thế nào đi nữa thì tình yêu vẫn không thể đến theo ý bạn mong đợi, nó không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện gì, nó như hạnh phúc, càng rực rỡ, càng dễ tan biến, càng mờ ảo ,càng dễ phai tàn, hãy để nó đến tự nhiên không gượng ép, bạn sẽ có tình yêu đẹp

hoangtucodon_love
12-06-2009, 09:25 AM
Tình yêu thật khó định nghĩa vì sao? Bởi vì yêu bằng cảm giác và mong muốn đem lại niềm hạnh phúc nhất cho người mình yêu, bởi vì thế cho nên yêu củng khổ ma không yêu lai càng thấy trống vắng. Khi yêu đơn phương thì lai khac nữa vi yêu không thể nói ra củng chi la có lí do cả mà thôi, vi không muốn người minh yêu phải suy nghi nhiều và bận lòng. Cảm được yêu thật là hạnh phúc và có một cảm giác ngoại chia tay đó là đến sau 1 người chắng có gì đau hơn khi người mình yêu ở trong vòng tay người khác thật đau va buồn bả. Đó Chính Là tinh Yêu khác giới. Tình yêu khó tả và cũng khó nói lám vi nó chi bằng cảm giác. Bây giờ bạn hay thử hỏi mọi người rằng tại sao? lại yêu người ấy se có người trả lời rang chỉ la cảm giác, còn khi chia tay thi sao? hầu hết mọi người sẻ tra lời rằng chia tay vi nhiều li do.:bxin::timup:

FU.iNAD
12-06-2009, 07:29 PM
Chiếc đồng hồ chết
(Entry sau hai tháng buồn hiu,nếu bạn ko tin Dii thì ko cần phải đọc Entry này)

Các bạn có tin vào điềm báo ko? Trước đây Dii cũng ko hề tin vào nó nhưng bây giờ Dii đã tin ta có nhiều chuyện trùng hợp mà ta ko thể nào giải thích được...

Nhớ lại những ngày ấy là những ngày thật hạnh phúc nhất của Dii...Hì hì ! Hôm đó thật ngớ ngẫn khi Dii đã giật đồng hồ của nhỏ, giấu sau lưng như một thằng nhóc giấu viên kẹo mà mình vừa lấy được của nhỏ hàng xóm...Nhỏ đã khóc lúc trống trường vừa đánh, hai tiết trôi qua thật dài, đầu óc rối tinh lên sao mình lại ngốc đến như dzậy nhỉ...Trống vang, giờ ra chơi thứ hai, lọt thọt trên tay với cây kẹo, lại gần bàn nhỏ ôi nhìn mặt nhỏ lúc này còn đáng sợ hơn mẹ mình lúc nổi giận nửa,"Đi đâu đây?"~~>cụt ngũn...!! Cười một cách ngớ ngẫn cẩm viên kẹo nhét vào tay nhỏ..."Xin lỗi màh !" Cầm chiếc đồng hồ của nhỏ trên tay quay một bên loay hoay chỉnh cho hai chiếc đồng hồ chạy cùng nhau, cùng một giờ cùng một giây..." Rồi ! từ nay đồng hồ của Dii và của ấy sẽ chạy chung một giờ cùng một giây, Ko được chỉnh lại nghe chưa ". Lại cười một cách ngớ ngẫn, một nụ cười của một kẻ vừa làm một điều ngớ ngẫn. Nhỏ đã cười, nụ cười thật đẹp khiến cho Dii nghỉ mình vừa sáng tạo một phát minh vĩ đại dzậy.Từ hôm đó hai chiếc đồng hồ đã cùng chung một nhịp đập, cùng tích tắc...


Cho đến một ngày, một ngày Dii ko hề mong muốn...nhỏ đi xa, đi học. Nhỏ ko còn học ở đây nửa. Buồn thay lại là những ngày mưa những ngày mà Dii cùng nhỏ dằm mưa về nhà, những ngày mà nhỏ đã hứa là nhỏ sẽ ko đi, nhỏ đã hứa rồi mà...Những ngày hạnh phúc...Chỉ còn một tuần nửa là nhỏ đi, chán nãn Dii gửi tặng nhỏ chiếc đồng hồ đã hư dây nhưng sao Dii vẫn giữ vì trên dây đeo ấy có một dòng chữ đã mờ nhạt :"I L U"

Không hiểu vì sao nhỏ lại gửi trả lại, vì sao vậy Dii đã ko hiểu nhỏ, nhỏ ko ngại nhưng nhỏ cũng như Dii ko thể ko buồn khi nhìn lại những món quà của nhỏ...Thật ngu ngốc Dii đã giận giổi từ chối nhận lại chiếc đồng hồ, nhỏ đã đi ba tháng rồi, mưa cũng đã rơi được ba tháng rồi, khi chợt hiểu ra thì cũng đã muộn, Nhỏ buồn , Dii buồn, chỉ có chiếc đồng hồ là vẫn bình thường vẫn tích tắc từng giây từng giây mặt cho xung quanh mọi chuyện đã thay đổi.


Rồi một cơn mưa lớn một ngày thật buồn khi mưa rơi từ sáng đến tối...Thật khó hiểu khi trong cơn mưa đó có một người đã giằm mưa để đi lấy lại món đồ mình đã tặng cho người khác 3 tháng trước. Cơn mưa thật lớn, thở hỗn hễn...Cầm chiếc đồng hồ trên tay bạn nhỏ trao cho tôi , thật đau khi biết được là tôi đã làm cho nhỏ buồn những ngày qua tại sao dzậy, tại sao dzậy ?


Cho đến lúc nhận chiếc đồng hồ lòng Dii vẫn còn rất giận nhỏ , nhận lại chiếc đồng hồ đối với Dii lúc đó là ko còn gì nửa Dii sẽ cố quên nhỏ như 3 tháng nay Dii đã làm...Đêm đó tiếng đồng hồ tích tắc làm Dii ko thể nào ngủ được 12h ,đúng 12h tiếng đồng hồ đột nhiên dừng lại...Đêm đó Dii ko thể nào ngủ được ,đối với Dii lúc đó việc chiếc đồng hồ chết ,xem như là một dấu chấm hết ,xem như tất cả đã xong xuôi...

Hai ngày sau là hai ngày đầy tuyệt vọng , trong lúc Dii tuyệt vọng nhất thì thật thần kỳ...12h ngày thứ hai chiếc đồng hồ bất ngờ chiếc đồng hồ chạy lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra ...Thật bất ngờ ,lại một đêm ko ngủ nhưng đêm nay thật vui ,Dii nhớ lại những kỉ niệm của Dii và nhỏ...Thật vui, thật hạnh phúc

Bây giờ thì Dii đã hiểu nhỏ , Dii ko buồn nửa , chiếc đồng hồ vẫn chạy, thời gian vẫn trôi, trái đất vẫn quay ,nhỏ vẫn sống vẫn hạnh phúc , vẫn vui vẻ...Hì hì


Nhỏ ơi hãy cười lên, Dii sẽ luôn ở bên nhỏ ,hai chiếc đồng hồ sẽ luôn cùng một nhịp như chúng đã từng như dzậy... Nhỏ ơi ! Dii nhớ nhỏ

chilovephong
13-06-2009, 02:37 AM
đi dạo với bạn về..., bước xuống xe..bật đt ... " tao nói vậy thôi , vì muốn tốt cho mày nên mới khuyên mày vây , tùy mày , nếu mày còn xem tao là bạn thì tối nay mà về rồi tao dzới mày nói chuyện "
ring..ring ... chuông đt reo lên... " alo , mày về chưa?ờ ờ... mày ở nhà đợi tao tý , tao về liên , tao đang đi dzới B 1 tý... vào nhà đợi tao vè mình nc nha..."
bước lên lầu ... rửa mặt... bật quạt... sg nóng hơn gialai nhiều ...., nỗi cô đơn lại bắt đầu bước đến chọc ghẹo.... nước mắt chảy.....
" C ơi.... mở cửa cho tao đi mày ... " " ừ..." , lững thững bước xuống lầu... mở cửa... im lặng... " mày thay đồ đi rồi đi dzạ dzới tao "
thay đồ xong ... nó chở...dạo khắp nơi ... và câu chuyện bắt đầu.....

TR: " C à... tao biết mày buồn , đau lăm. nhưng chuyện gì cũng sẽ wa thôi , mày ko thể để chuyện đó ảnh hưởng tương lai của mày.... đi theo mày mãi như vậy đươc..., tao biết mày buồn , nhưng mày hãy nghĩ là còn nhiều người còn bất hạnh hơn mày mà họ vẫn vượt wa được , tại sao mày ko làm được...""
C:sao mày biết được... mày truocws giờ được sống trong hf , bao nhiêu người yêu thươngw mày , sao mày biết được cảm giác của tao ..."
TR:" sao mày biết tao ko từng trải wa , có chuyện buồn , khi mày nt nói tao la -chưa gặp trở ngại nên ko tôn trọng những gì đang có -tao thật sự buồn lắm...sao mày biết được , thật ra tao o đây ko vui như mày nghĩ đâu , vì tao luôn cố gắng vui vẻ cười nói ddeeer mày ko lo thôi , tao ko muốn ai biết để người ta thương hại tao , tao ko mướn kể vì tao ko muốn nỗi đau đó..tao nhớ mãi , tao muốn quên...càng sn , càng buồn thì càng ko thể đứng lên để bước tiếp đâu ..."
nước mắt bắt đầu rưng rưng .... như đã cố nén nhiều lần nên giờ ko thể... --"tao biết chư.. nhưng những chuyện của mày ko thể như của tao..."
TR:" mày đã bao giờ biết cảm giác người mày thân thuộc từ bé.vì mua wa cho mày mà bị tai nạn và ra đi mãi mãi chưa??? vì thế bao nhiêu năm tao ko dám nghĩ đến , ko dám mwor lòng ai , nên tao mới hững hờ mọi người đó , rồi thằng L... giờ tao lại fai nhường ty đó cho người bạn thân của tao rồi và lại nghe chính người đó chửi tao , mày biết cảm giác đó ko ??? g đ tao nhìn vậy chứ ko như mày nghĩ đâu... tao bùn làm ... tao thèm được mẹ tao gọi hỏi thăm tao , nếu thằng Lì ko vào đây học thì chẳng khi nào mẹ tao gọi hỏi thăm tao học thế nào ... khoẻ ko , khi tao bị sốt ... mẹ tao ko biết ... tao cố gwnsg chịu đựng., nhưng tao ko khóc...."
C:" ừh ,có thể mày cũng buồn cũng đau nhưng mày chỉ có cảm giác mất người mày yêu thương thôi , tao cũng đã có 1 người ra đi tao mãi mãi... nhưng đó là khi tao còn bé.... mày đã bao giờ biết nếu mất đi quyền làm mẹ thì như thế nào ko ??? mày có biết mỗi ngày wa đi nhìn nó lớn lên... gọi bm mày -ba mẹ - mà mày mwosi thực sự là mẹ của nó cớ.... tao cũng như bao nhiêu người , tao muốn được 1 ngày nó gọi tao là mẹ. nhưng tao mà gọi thế sẽ bị la liền , tao nhớ nó.... tao muốn ở nhà thăm nó , but mày có biết là ... tao lúc nào cũng nghe chửi ko ??? ko những thế , đi đâu ai cũng đụng vào nỗi đau đó thì sao tao vui được???? xuống trường thì biết bao nhiêu người nói , cũng có người biết người tao gọi là con thực ra là con tao , mày có biết ở lớp tao hay đùa và hỏi thăm về con tao nhưng lại vô tư nói thầy cô nghe.. tao sợ la thì họ nói... con mình thì nhận gì mà sợ , họ nghĩ tao giấu để được đi học , đâu ai biết tao ko được nhận con của chính mình đâu ... tao khóc nhiều lắm , ở nhà bm luôn nhắc , tao ko muốn.. tao mệt mỏi lắm , rồi ngay bà chị của tao mà còn nói tao ...- mày là đồ thứ con được nhặt từ thùng rác - tao đau cỡ nào ko???? con nuôi thì sao hả mày ???? cũng là người .... vì sao mới sinh ra người đang mang nặng đẻ đau tao bỏ rơi tao ??? rồi người tao yêu thương tin tưởng nhất cũng bỏ rơi ... con của tao mà ko được nhận lại chỉ được gọi là chị... khi tao yêu thương ai thì người đó đều bỏ tao mà ra đi .... tao làm gì có lỗi mà họ lại bỏ rơi tao cơ chứ..... tao cũng là người mà.... mày có biết cảm giác khi con mày ko chịu mày bế , ngủ cùng , gì cũng ba mẹ.... tao mún được vây ... tao cũng biết tất cả vì tương lai nó mà... tao chấp nhận tất cả.. để nó ko như tao ,....khi học xong , đi làm là lúc gd tao chuyển đi nơi khác ,tao ko được gặp nó nữa.... tao ko thể để qk lặp lại lần thứ 2 ,tao ko thể để nó chịu đựng như tao đã chịu đựng.." con C là con nuôi hả p?_con nuôi thì sao ko lẽ cứ con nuôi thì ko được yêu à "<=== đây là cuộc nc của mẹ thằng P đó , đó là lý do ko cho tao và thằng P yêu ...tao ko muốn nó lặp lịa nỗi đau đó của tao ... mày hiêu ko ??"
TR: " ừh tao biết nhưng mày fai mở lòng mình , mày ko thể mãi nghĩ chuyên đó rồi tương lai của mày sẽ bị chôn vùi vì qk đó , mày fai mở lòng mình... rồi sẽ có người yêu thương mày thật lòng ...
qtam , chăm sóc mày , ở bên mày khi cần... mày ko t hể sống như vây . "
C:" tao biết nhưng từ khi quyết đinh sinh nó thì tao đã biết trước , chuẩn bị tinh thần ở vậy mãi , dù ai có thuonwg tao thật lòng thì tao cũng thấy mình ko xứng đáng để có ty đó , tao lại tự kiềm chế ty lại ,và tao ko tin ai ..... tao ghét con trai , bao nhieu người vẫn ở vậy mãi được tại sao tao ko làm được chứ???? tao ko muốn ai đến với tao..... giờ tao đi làm rồi t hay bme nuôi nó , vì ngoài tao, bm thì ko ai là người thân của nó cả...."
TR:" nhưng mày ko thể sống mãi vậy cả đời , rồi sẽ có lúc mày mệt mỏi mày cần có người để dựa vào ...mày ko thể 1 mình làm tất cả đâu ...."
..... im lặng, nước mắt cứ tuông , ai cũng nhìn..... giờ nó ko biết fai làm gì... mỗi khi nó nhìn người ta hf , vui vẻ... nó thèm... thèm được 1 ty , 1 tc đơn giản thôi ...thèm có người qtam , chăm sóc... yêu thương .. nhưng ko bao giờ nó được nhận những điều đo s... nó ko có 1 điều giản dị đó.... sg đã về khuya.... im lặng.... gió thổi... hơi se lạnh với người sg .....:wish:

Tháng Tư
13-06-2009, 03:33 AM
http://www.petalia.org/images/rose455.jpgTừ lâu lắm rồi em vẫn sở hữu 1 thói quen rất rõm đời
Sáng thức dậy việc đầu tiên em làm là với tay lấy điện thoại nhắn tin cho anh


Một dòng trôi đi
Một dòng tin không hồi đáp
Em biết
Em biết anh vẫn xem
Em biết anh vẩn đứng đấy nhìn em
Anh sợ...


Sợ online thấy em
Sợ reply tin nhắn
Bởi vì anh muốn quên em


Chính anh...
Chính anh bảo em hãy để anh được quên em
Nhưng tại sao? anh không cho phép em được quên anh
100 ngày rồi
Vắng anh....
Sài gòn vẫn bình lặng
Chỉ có em
Nhớ anh khi online
Nhớ anh khi cầm điện thoại
Và nhớ anh khi đi ngang qua nơi đó..


Nếu một ngày nào đó
Anh vẫn chưa thật sự quên em
Nếu một ngày nào đó
Trên đường đời ta nhìn thấy nhau
Anh hãy cười với em
Anh hãy quay về với em
Ta sẽ đến với cội nguồn yêu thương anh nhé

SMS -dòng tin nhắn vẫn còn đây
Mùi của anh vẫn còn vương trên tóc em
Nụ cười đó..... khắc ghi trong tim!

Visaoxaxoi
13-06-2009, 08:10 PM
Rồi thì cũng có lúc cơn mưa màu trắng phải không anh
Những cơn mưa chiều không còn màu của nắng
Rồi thì nắng cũng xanh xao sau mỗi lần mưa xa nắng
Mưa trắng - nắng xanh mùa cũ giao mùa

Anh ạ, trải qua biết bao cuộc tình, anh và em đã đến với nhau, vô tư có, tính toán có, yêu thương có, giận hờn có. Vậy mà ta chẳng biết khi nào chia tay cả anh nhỉ.

Em đã từng nghe ở đâu đó thế này: "Nếu còn yêu, xin đừng vội lìa xa". Vậy anh và em có còn yêu nhau không? Còn anh ạ, ít ra là đối với em. Làm con gái thật khó, khó để đồng ý nói tiếng yêu, khó để chấp nhận một tình yêu mới và còn khó hơn nữa để bắt mình quên đi.

Anh có hiểu không, hiểu cho những điều mà em chưa bao giờ nói. Anh vô tâm quá, hờ hững quá anh ạ, tình cảm của chúng mình đâu phải là một sớm một chiều.

Thời gian mình quen nhau, thời gian mình được ở bên nhau đâu có ít hơn bất cứ một đôi tình nhân nào khác. Vậy mà anh lại ra đi

Tình cảm mình dành cho nhau, nỗi đau, niềm tin và hi vọng mình dành cho nhau em tin rằng biển cả bao la cũng không thể nào chứa nổi. Vậy mà ta lại xa nhau

Lý do? Anh và em có lẽ đều tự hỏi một lý do?

Không. Chẳng có lý do nào cả, chỉ đơn giản là mình chia tay. Đừng đặt ra những lý do mà cả hai ta không chấp nhận được để bào chữa cho cuộc chia ly này, hãy để chúng ta xem nhau như quá khứ, như một thoáng bất chợt vụt qua.

Anh có giữ cho anh những hồi ức về em không, còn em, em sẽ giữ cho mình một kỷ niệm của ngày xa xưa ấy, em sẽ giữ, như giữ chính trái tim mình và anh, anh ạ, anh sẽ là báu vật của một thời yêu.

Ngoài trời đang mưa, những cơn mưa mát lành, làm phố phường dịu lại. Những cánh hoa mỏng manh anh trồng cho em ngày nào lại vươn ra tắm mát.

Anh có làm mưa không
Để em là nụ bé
Quyện vào nhau thật khẽ
Cho con nắng quay đi

Thôi anh nhỉ, mưa trắng, trắng xoá cả phố phường, trắng cả những ký ức ngày nao anh giữ.
Anh cứ đi đi, đi về phía ảo ảnh của anh, còn em, em sẽ chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt, một nốt lặng trên khuôn nhạc đầy sắc màu của đời anh. Nốt Lặng, anh dừng lại, rồi anh lại đi.

Thôi anh nhỉ, nắng xanh, hanh hao cả mùa dài, xanh cả nỗi nhớ trong em
Em sẽ phải chấp nhận thôi, bước tiếp trên con đường không có anh, không có cái bóng trải dài che chở cho em. Anh, anh là cơn gió thổi qua đời em. Mát lành, nhưng không ở lại

Rồi sẽ có ngày em sẽ quên anh
Quên cả những ký ức của ngày xa xưa ấy
Như chúng ta chưa từng bên nhau vậy
Anh đã quên, rồi em cũng sẽ quên
...


Em sẽ quên, anh ạ, em hứa đấy.


Mưa trắng - nắng xanh - và phố - giao mùa

uknow
14-06-2009, 08:32 PM
Có nhiều con đường anh đã đi qua , nhưng có một con đường anh không thể nào quên là con đường anh cũng nhóc đã đi qua suốt một thời áo trắng. Con đường với những nhánh hoa bắng lăng tím xôn xao cả chân trới , những chiều trở gió heo may hoa lại rơi thắm con đường. Con đường đã gắn bó suốt bốn mùa với chúng ta , những buồn vui một thuở rung động đâu đời. Mùa thu anh và nhóc đi dưới những hàng cây lá bay về phía cuối con đường theo những làn gió thu. Mùa đông , con đường trở thành con đường mưa với những hạt mưa bay long lanh dưới ánh nắng nhạt màu. Mùa xuân , lại khoác lên mình màu tím của những nhánh bằng lăng. Mùa hạ , anh và nhóc chạy đùa tung tăng dưới nhưng gốc cây râm mát , như muốn xoè tất cả tán lá che chở cho hai chúng mình. Nếu như đướng là chứng nhân cho những thẹn thùng của buổi hẹn hò đầu tiên của đôi ta , thì hôm anh tiển em lên đường , anh quay lại chỉ thấy anh , con đường và những hàng cây xanh xao , tàn tạ. Đến hôm nay , đường vẫn xôn xao chở em về đó , em có biết không?. Hàng cây đã hai mùa thay lá , cũng là hai mùa anh đợi chờ em trong mỏi mòn , bao nhiêu mail , bao nhiêu lần online cũng không thể làm nổi nhớ em nguôi ngoa. Em hãy cố gắng lên em nhé , ở đây vẫn có một con đường và một người đợi em đó.

dauchamhoi152
16-06-2009, 09:20 AM
HÔM QUA !....

hôm qua của một ngày nào đó...đó là một cuốn phim buồn và đã kết thúc...
hôm qua của một ngày nào đó...em đã quên đi mọi chuyện để sống với hiện tại...
hôm qua của một ngày nào đó...em đã biết anh khi mọi thứ trong lòng em còn ngổn ngang....
hôm qua của một ngày nào đó...em rất buồn và gặp được anh....
hôm qua của một ngày nào đó...em và anh là bạn....
hôm qua của một ngày nào đó...em và anh...đi chơi,nói chuyện....và có điều gì đó...
hôm qua của một ngày nào đó...em làm anh buồn.....
hôm qua của một ngày nào đó...em xa anh...
hôm qua của một ngày nào đó...em nhận ra, em nhớ anh!....
hôm qua của một ngày nào đó...gặp lại nhau,em và anh...
hôm qua của một ngày nào đó...anh gọi em là vợ yêu!....
hôm qua của một ngày nào đó...em và anh....
hôm qua của một ngày nào đó... có lẽ tất cả là quá khứ...

Nhưng...

hôm qua của ngày hôm nay...em vui lắm....
hôm qua của ngày hôm nay...em nhận ra cảm xúc....
hôm qua của ngày hôm nay...em biết...
hôm qua của ngày hôm nay...anh làm em ấm lòng...
hôm qua của ngày hôm nay...anh làm em phát khóc...
hôm qua của ngày hôm nay...anh ghen làm em ...cười ...vui:)....
hôm qua của ngày hôm nay...nhận ra anh trong trái tim em...
hôm qua của ngày hôm nay...chúc anh ngủ ngon và gặp lại anh sau nhé!....

Khi một ngày...

hôm qua của ngày mai...em đang ngồi đây..và viết
hôm qua của ngày mai...học thi ...quyết tâm..hết mình...có anh bên cạnh...em sẽ cố gắng...
hôm qua của ngày mai..mưa..nhưng không còn buồn nữa...em mỉm cười...
hôm qua của ngày mai...ay za..chợt nhớ anh..anh có bị mắc mưa không?...mưa to lắm đó...
hôm qua của ngày mai...một ngày để em cố gắng...một ngày em nhớ anh....

Và....

hôm qua của một ngày mai nào đó...có thể là như thế nào đó...nhưng em vui vì được gặp anh
hôm qua của một ngày mai nào đó...có thể mọi thứ là hoài niệm..cũng có thể tất cả đã trở thành vĩnh cửu...
hôm qua của một ngày mai nào đó...em và anh cùng nhau cố gắng,cho tương lai-một tương lai tốt đẹp-anh nhỉ?chồng iu!
hôm qua của một ngày mai nào đó...em sẽ không nuối tiếc vì rằng em đã sồng hết mình và yêu hết mình...
hôm qua của một ngày mai nào đó...khi em nhìn lại,tất cả sẽ trở thành nụ cười và vỡ oà trên môi em...yêu anh!

uknow
16-06-2009, 10:38 AM
QUÁ KHỨ , NIỀM TIN VÀ ẢO VỌNG !


Anh và em đã xa nhau rồi phải không em? !. Anh vô tình tìm kiếm trong kí ức đã qua của một thời dĩ vãng. Một thời anh đã từng có em. Một thời hàng cây xanh lá , một thuở con đường trở thành một chứng nhân tình yêu. Một phút gì đã qua anh muốn nắm thật chặt , nhưng tất cả chỉ là hoài niệm mà thôi. Anh yêu em ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ , cái phút cô bé đợi bạn ở góc cuối sân trường , nơi tá áo trắng xinh xinh còn ẩn sau nụ cười e thẹn. Ngày đó em là tất cả và hôm nay vẫn thế cho dù mình đã xa nhau. Em mãi mê tìm kiếm thành công trên con đường sự nghiệp , anh vẩt vả một thuở yêu em. Nhưng đó là nối vất vả mà anh mãi hoài mong. Cừ mối đêm anh ,anh lại mơ thấy em và ôm em thật chặt nhưng tất cả cứ tan biến vào không gian mối sáng mai về. Đã bao lần anh đợi chờ trên con đường xưa hò hẹn , đợi chờ một tà áo tinh khôi nhưng mãi mãi là đợi chờ trong kí ức. Yêu em nhiều lắm em biết không và đã cả ngàn lần anh muốn hét lên lời yêu em cùng sông , cùng núi nhưng mãi mãi là tiếng thét của ảo vọng mà thôi.

Akill
17-06-2009, 10:12 AM
ca khúc kém duyên vô phận cũng phần nào nói lên suy nghĩ của nó !!!!kick play để nghe ca khúc này ná
http://www.nhaccuatui.com/m/ggkaA3i-2N
2 h 30 phút !!!! Chắc có lẽ chưa bao giờ nó thức khuya đến như dầy đến giờ này để vik entry ,những lời nỗi niềm của nó cho 1 ai đó !!!! Thực sự là ngày tháng qua nó cảm nhận như trong nó toát lên 1 nỗi niềm mún được ở bên con bé vi …….thế nhưng càng gần con bé vi hơn thỳ nó thấy những suy nghĩ mún được ở gần bé Vj chợt tan biến !!!! có lẽ bé vi quá hững hờ trước tình cảm của nó !!!1 tình cảm mộc mạc chân chất mà thèn này ấp ủ mấy lâu !!!Thực sự là nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao nó thick con bé vi nữa !!!!những ngày tháng qua trong đầu nó cứ hiện lên hình bóng con bé Vi , 1 hình bóng chắc có lẽ lâu lắm nó mới có thể quên ddc!!!!!! những dòng tâm sự này nó chĩ muốn nói rằng :”Vi hãy cho nó 1 cơ hội được hok” nó bik là nó sẽ chẳng có chỗ trong trái tim bé vi nhĩ ??nhưng nó vẫn cố gắng hy vọng thật nhiều . Những ngày tháng qua no' hi vọng thật nhiều !!! 1 niềm hỵ dọng đơn giảng , 1 ngày nào đó được gần con bé vi hơn , nhưng hi vọng thỳ vẫn là hy vọng mà thôi …..Nó càng tiến tới gần con bé vi hơn thỳ nó nhận ra rằng con bé vi chã ưa gì nó !!!!uhm!!! cho là vậy đi !!! Thế những cũng chã hiểu sao nữa !!!!! ngày tháng cứ trôi qua nó nghĩ thật nhiều , nó nghĩ về cuộc sống của nó , nó nghĩ về những đứa bạn của nó, nó cũng nghĩ về người nó iu ….nó suy nghĩ thật nhiều nhưng nó quên rằng nó đang iu đơn phương!!!!Nhưng hôm nay nó chợt toát lên rằng nó nên dừng lại , dừng lại để làm gì ?? dừng lại để nó nhìn lại con đường nó đã đi qua ??? Liệu nó có nên đi tiếp hok?? Chắc con bé Vi chưa bao giờ trải qua cái trãi qua cái cảm giác yêu đơn phương đâu nhĩ !!!! 1 cảm giác chờ đợi !!! hy vọng !!!! để rồi nó nhận ddcnhững gì ????tuyệt vọng đó là hai từ nó nhận được đó ư ??? có phũ phàn đối với nó quá hok ???Thất vọng !_!_! dẫu bik vậy sao nhưng sao nó vẫn cố gắng nhĩ ?? nó cũng chẳng hiểu tại sao nó như dầy nữa !!!! từ trước đến giờ nó có như dầy đâu ??Những lần trước những ai hok thick nó !!!! nó tự động rút lui để bảo toàn quân số !!!Lần này nó lại phân vân giữa việc rút lui và tiếp tục con đường nó đã chọn ….1 con đường đầy bụi bặm và nước mắt !!! Nhiều lần nước mắt nó rơi!!! Đó là lần đầu tiên nó khóc vì 1 ai đó !!Nó tự hõi mình !!!!Tại sao??mình phãi như dậy nhỉ ??Nó nhận đc 1 vài lời khuyên từ bạn bè nó : “thôi dừng đi”.Nhưng nó vẫn ráng bước đi những bước đi mù quáng ……………để đến ngày hôm nay nó cảm thấy khá là mệt mõi …Nó buồn thật nhiều trước những gì nó nhận ddc Nó vẫn âm thầm chờ đợi 1 ngày nào đó phép màu đến với nó !!!!nó vẫn nuôi hy vong viễn vong đó liệu nó có nhận được sự bù đắp cho những gì nó đã hy vọng hok??

gooddythin_nd1996
18-06-2009, 12:33 PM
Cứ mỗi một ngày trôi qua em lại khôn lớn, trưởng thành hơn anh à. Nhiều người nói với em rằng anh được nhiều người thích, rằng trái tim anh không yêu em, rằng trong tim anh không hề có bóng hình em. Em vẫn tin đó chỉ là những lời nói bông đùa của mọi người, nhưng đó lại là sự thật, một sự thật khiến trái tim em đau nhói nhưng không làm gì được. Em đã thay đổi tính cách của chính bản thân mình, bình thường em đã cười nhiều nhưng bây giờ em còn cười nhiều hơn trước, em cố gắng không để ai biết được em rất yếu đuối, em cố gắng không để ai thấy được em khóc. Em thật sự cảm thấy yêu đời hơn khi có anh trong đời, nhưng anh không hiểu được em và chuyện tình của chúng ta kết thúc, anh bước vào cuộc đời em nhanh như một ngọn gió, khi anh bước ra khỏi cuộc đời em cũng nhanh không kém. Em đã làm gì sai hả anh, em đã có lỗi gì trong cuộc tình của chúng ta, phải chăng người có lỗi là anh?

Ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em, lòng em tan nát, tựa như đã bị một lớp băng tuyết dày bao phủ, không mở lòng ra nổi. Ngày em không còn yêu anh nữa, thật sự là lòng em như bị một con dao nào đó cứa vào làm chảy máu, không tài nào chữa lành được dù có băng bó đến thế nào. Em và anh yêu nhau đã được hơn 1 năm nhưng sao cuộc tình của chúng ta vẫn phải chia lìa, chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi được. Em đã trao cho anh cả tấm lòng của mình nhưng có phải đối với anh chúng chẳng là gì phải không, vì ngoài em ra, anh còn rất nhiều cô gái khác cũng yêu anh nữa mà. Ngày mai sẽ đau khổ chừng nào nếu em không có anh nhỉ, em cũng chẳng biết được nữa, nhưng có lẽ sẽ rất đau khổ, đau khổ đến nỗi dù cho trái tim em đã chấp nhận sẽ mất anh nhưng nước mắt em sao vẫn cứ rơi. Lần đầu tiên trong đời em hiểu được nỗi đau khổ khi bị mất 1 người mà mình yêu thương là như thế nào. Nước mắt em cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi mãi mà không hết, cố gắng lắm em mới lau đi được nước mắt để bước tiếp cuộc sống không có anh bên mình. Dù em biết ước mơ chỉ là ước mơ nhưng em vẫn mong một ngày anh và em có thể ở bên nhau thêm 1 lần nữa, thêm lần này nữa thôi em sẽ nâng niu và giữ chặt anh bên mình

Em đã hiểu được cảm giác yêu chung tình là như thế nào, quả thực rất khổ sở. Dù em trao anh cả trái tim mình nhưng em vẫn luôn bị anh lừa dối vì trái tim anh không hề có em mà là hình bóng của những người con gái khác. Những người đó giàu hơn em, giỏi hơn em, xinh hơn, làm sao em có thể cướp anh ra khỏi vòng tay vững chắc của họ được, khó lắm anh nhỉ. Em thật sự đã sai khi yêu anh, khi chấp nhận sẽ yêu anh dù trong tim anh hình bóng em không có chỗ đứng, em đã sai khi tranh giành với những cô gái khác dù biết em không thể thắng. Liệu anh sai hay chính em là người đã sai? Em đã đau khổ khi biết anh yêu cùng lúc rất nhiều cô gái, tim em đau nhói mà sao nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Em thật sự mạnh mẽ đến vậy hay thật sự đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của em, một vỏ bọc mạnh mẽ, không biết khóc.

" Ngày đó bao người đã nói thà lừa dối một người vẫn thế
Ta vẫn tin trên thế gian còn tình yêu thật tâm
Giờ chính ta hối hận khi người đã quay bước đi
Cuối cùng ta đã biết yêu chung tình là sai..."

Đáng lẽ ra em nên nghe lời khuyên của mọi người thì sẽ tốt hơn, đáng lẽ ra em không nên cứng đầu khi quyết đính sẽ làm mọi cách để trái tim anh có hình bóng em. Thật sự em rất hối hận khi đã làm điều ngu xuẩn đó. Yêu chung tình quả thực là em sai, và có lẽ đến cuối cuộc tình này thì em vẫn là người sai, anh không hề có lỗi, người có lỗi là em, xin lỗi anh

Hôm nay, khi ngồi trong màn đêm tối, em đã quyết định viết hết tất cả ra để có thể quên anh, để có thể tự tin yêu 1 người con trai nào đó đã dâng cả trái tim anh ấy cho em. Chính anh ấy đã là người mang em ra khỏi bóng tối này, bóng tối mà chính anh đã tạo cho em. Cảm ơn anh vì đã chia tay với em để bây giờ em có 1 tình yêu trọn vẹn từ anh ấy, tuy bây giờ em chưa yêu anh ấy nhưng em sẽ cố gắng trao hết con tim mình cho anh ấy vì đơn giản yêu là yêu.............................................. ............

Cánh Diều
19-06-2009, 02:07 PM
http://i80.photobucket.com/albums/j197/takeshi970/kiss.jpg


Ngày mai, 5 giờ, tôi sẽ gặp anh ở nơi anh muốn !!!
Chúng ta sẽ bắt đầu một bộ phim … mà tôi và anh là 2 diễn viên chính!!!

Đó là ngày đầu tiên em hẹn gặp anh, em không hiểu sao lại hẹn gặp anh trong khi em không biết gì ngoài anh …À soát lại trong trí nhớ thì hình như em chỉ gặp anh 1 lần trong khi đi chung với bạn em nhỉ ??? Em thậm chí chỉ biết tên anh và nick ym của anh mà thôi, và em cũng chỉ chat ym với anh tuy chúng ta học cùng trường …

Cái ngày đầu tiên em nói chuyện ym với anh là bởi vì em muốn nhờ anh chỉ môn toán,1 môn coi là khó khăn nhất đối với em từ xưa đến nay …


Anh: Ai đấy? Sao lại biết nick ym của P?
Em: Là chị P cho tôi đấy, tôi muốn nhờ anh 1 việc.
Anh có thể kèm thêm môn toán cho tôi và chị P k?
Anh: Có phải cô thường đi chung với chị P ??
Em: (vẫn thích đùa): Anh biết làm gì hả?
Có giúp hay không thì nói đi ???

Thế đấy, em và anh bắt đầu làm quen với nhau qua những dòng chat, mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta nói chuyện hang giờ liền. Và em nhớ rất rõ, hôm nào chúng ta cũng cãi nhau từ khi bắt đầu nói chuyện cho đền khi kết thúc. Đến 1 ngày anh đòi ignore nick ym của em thì em thách thức : “ Tùy anh đấy, muốn làm gì làm, tôi không quan tâm.”

Vài ngày sau đó em không thèm nói chuyện với anh ( mà cho dù nói đi nữa thì anh cũng đâu nhận được tin nhắn của em đâu, phải không? Anh đã ignore nick em rồi cơ mà).



Khoảng 1 tháng sau, em quyết định gặp anh trên trường sau khi đã hiểu được con người thực sự của anh. Và trong tâm trí em lúc này, em muốn thay đổi anh ( cũng có thể là do tội nghiệp anh, cũng có thể là không muốn anh làm hại người khác ).


“Ngày mai, 5h, tôi sẽ gặp anh ở nơi anh muốn !!!
Chúng ta sẽ bắt đầu một bộ phim … mà tôi và anh là 2 diễn viên chính!!!”

Khi gặp em, anh đã hỏi em chuẩn bị tâm lý kĩ chưa, và có hối hận hay không. Em nói rằng từ trước tới giờ em chưa hối hận việc gì cả môt khi em đã quyết định dù nó đúng hay sai.



Trong đầu em luôn nghĩ rằng bộ phim này sẽ mau chóng kết thúc thôi, vì anh là 1 diễn viên quá tốt, 1 học trò tốt nữa chứ. Em không biết có ai như em không, nhưng điều em dạy cho anh không phải là tình yêu, mà thứ anh cần là thể xác.

Ngày 1 : Em ngồi cách xa anh cả 1 dãy bàn. Anh cứ hỏi sao không lại ngồi gần chứ.

Ngày 2: Em và anh bắt đầu ôm nhau như trong phim Hàn Quốc, mặc cho chúng ta không có bất cứ tình cảm gì dành cho nhau.

Ngày 3: Không những chỉ ôm, mà lần này anh còn tiến xa hơn, bàn tay của anh nó cứ đi đến những chỗ không cần đến.

Ngày 4, 5, 6 …



1 tháng
Rồi 2 tháng ..
..
Tính đến nay thì em quen anh đã gần 5 tháng rồi.

Tuy những chuyện đó không diễn ra mỗi ngày, nhưng mỗi lần như vậy em đều khóc …Em không biết em khóc vì cái gì nữa ( vì em quá nhu nhược, vì em yêu anh, hay là vì em cảm thấy căm ghét bản thân mình )

Em và anh chưa đi quá xa, vì lúc nào 1 trong 2 chúng ta cũng dừng lại đúng lúc. Nhưng em không biết liệu mình có đủ sức để gặp anh mỗi ngày , để nói chuyện vui vẻ bình thường với anh hay không…


Một điều hi vọng nhỏ nhoi
Dù em có ra đi, đến nơi đâu chăng nữa.
Em vẫn mong anh an bình, hạnh phúc.
Em sẽ là cánh diều nhỏ
Ngắm nhìn anh từ phía trên bầu trời.


Cánh Diều

KiepHongHoa
20-06-2009, 12:54 AM
có những buổi chiều se se lạnh , bất chớt cảm giác về ngày xa xưa đôi khi lại quay về , nhưng có lẽ , lần này , những cơn đau đã nguôi ngoai đi rất nhiều. có thể là khi con người ta nhìn nhận về cuộc sống như những quy luật tất yếu và bắt buộc nó phải chấp nhận điều đó , thì ta cảm thấy mình nên nhìn nhận tất cả , và không nên than vản nữa. ngày hôm qua , có lẽ mình là một cô bé u sầu , nhưng ngày hôm nay , mình nên tự tin hơn , và bắt đầu lại như ngày mình còn ngây thơ ,lúc đầu óc vô cùng thanh thản của mình.
Một buổi tối , mình đã từng lang thang một mình trên bờ hồ xuân hương đà lạt , ngồi thơ thẩn 1 mình và lạnh cóng , có lẽ do mình quá cô đơn chăng , hay mình đang thiếu 1 vòng tay nào đó. nhưng dẫu sao , khi ngồi 1 mình và đối diện với cái lạnh , mình chẳng suy nghĩ gì nhiều , chỉ nghĩ rằng làm sao cho con người mình có thể ấm hơn mà thôi. bờ hồ mông lung những ánh đèn , đẹp như những ánh sao pha lê chiếu sáng cả một vùng trời , mình cảm nhận cái lạnh đi vào tận trong tim , và vẫn đối diện với nó.
Cái lạnh nào thì cũng như cái lạnh nào thôi , miễn sao mình vững vàng để làm cho con tim mình ấm là được.
Vậy thì , phải tập dần với những cái gọi là 1 mình , và hãy cố gắng làm những gì mình có thể làm chỉ khi có 1 mình , vì khi đó mình sẽ không fai sợ cái cô đơn hay chán nản nữa.
Khi con người ta , đang mông lung trong cái cảm giác gọi là hạnh phúc , thì chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày phải xa nhau . Tình yêu của mình cũng thế thôi , cũng đã từng có những ngày tháng êm đềm . những ngày tháng mình cùng anh đi lên đất trời đà lạt thơ mộng . chỉ để cùng nhau ngắm cảnh sương mù trên đỉnh núi , và anh ngồi nghe em hát vu vơ cho đến khi trời bắt đầu tối sầm lại . Anh chở em đi vòng quanh đà lạt , để em thỏa thích ngắm hết tất cả những nét đẹp đã từng nên thơ của nó .
Đà lạt đẹp biết nhường nào , khi đà lạt có anh và có em . đôi lúc tim em ca lên những khúc ca mơ mộng . Tình yêu đẹp đến lạ thường anh nhỉ . đẹp như những con đường hoàng hôn em có anh mỗi chiều vậy .
Anh còn nhớ không ? có lần anh kể em nghe về một câu chuyện , khi em hỏi anh rằng , tại sao anh luôn yêu em . khi mà lúc nào em cũng chỉ biết nhõng nhẽo và ép anh phải làm theo ý thích của em
anh mỉm cười , im lặng một hồi lâu và nói .
- em đã từng nghe đến câu chuyện về bản năng của yêu thương chưa .
em chỉ trả lời gọn lọn với anh 1 câu rằng :
- chưa .
thế là anh bắt đầu kể :
- Có một người đàn ông đi ngang qua một vũng nước . và thấy 1 con bọ cạp đang vùng vẫy .ông ta liền lấy tay mình , để làm cầu cho con bọ cạp leo lên . và thế là ông ta bị cắn 1 phát đau điến . nhưng ông ta vẫn không từ bỏ . vẫn cố giúp cho con bọ cạp kia thoát lên bờ . Một người khác đi ngang qua và thấy thế liền nói . tại sao ông lại cứu con bọ cạp ấy trong khi nó cắn ông kia mà . bỏ mặc nó đi , chẳng cần phải cứu nó đâu . Người đàn ông liền trả lời . " bản năng của bọ cạp là cắn người , còn bản năng của tôi là yêu thương mọi người . vậy tại sao tôi lại từ bỏ bản thân của mình . chỉ vì bản năng của người khác . "
Thế đó em à . bản năng của em có thể là làm đau anh , nhưng bản năng của anh là luôn yêu thương em . cũng như cái bumerang của thổ dân úc vậy . khi người ta ném nó đi nhưng theo quỹ đạo , nó sẽ luôn quay về . cũng như anh . cho dù em có ném anh đi xa em bao nhiêu . thì theo bản năng yêu thương của anh . anh sẽ luôn quay về cũng em .
Câu chuyện anh kể đã trôi qua cách đây 3 năm . còn giờ đây .
em và anh . đã xa nhau giống như chiếc bumerang đi lạc hướng . và chẳng bao giờ tìm thấy đường để quay về . có lẽ những lời nói của anh , anh đã quên và sẽ chẳng bao giờ nhớ nữa . hoặc do rằng em đã có lỗi lầm gì với anh chăng .
Nhưng dẫu sao . tình yêu nào cũng đến lúc phải có kết quả . và kết quả của chúng ta là phải xa nhau . nhưng em tin đến 1 ngày nào đó . cái bumerang kia sẽ tìm đường quay về với em . như những gì anh đã nói .
Tôi ơi ! hãy chờ đợi như những ngày thời gian vẫn cứ trôi . mình sẽ chờ . chờ cho đến khi nào ta có nhau 1 lần nữa .
" cho dù bản năng của anh là làm em đau , nhưng bản năng của em sẽ là yêu thương anh "

hoahongbaby
20-06-2009, 05:52 AM
ngày mưa ......

http://c.uploadanh.com/upload/0/350/0.309647001245501924.gif


" mưa càng lớn hơn khi càng trôi về đêm và hình như mưa đang khóc ,

http://c.uploadanh.com/upload/0/350/0.325668001245501961.gif khóc cho một chuyện tình đã vỡ tan như bong bóng mùa mưa ...."

và trời cứ mưa , mưa mãi . con phố dường như dài hơn: " phố lên đèn có đẹp không ... ?"

chỉ có mưa trả lời , trời lại mưa nặng hạt hơn , .........nghe tiếng mưa

mjnhju
21-06-2009, 09:13 AM
Anh ah!

Lại không làm được nữa rồi......lại nhớ anh rồi.

Em mệt mỏi lắm,mệt mỏi vì cứ phải tự nhắc bản thân rằng đừng nhớ anh nữa,đừng nhớ anh nhiều như thế , mệt mỏi với tình cảm của chính mình.

Em biết mình không thể lúc nào cũng sống bằng những kỉ niệm, những kí ức về anh.Nhưng....em... chẳng làm được đâu.

Nhiều lúc chỉ ước gì anh đừng hạnh phúc như thế...thật đấy.

Em đã từng tin thời gian qua sẽ giúp em quên được tất cả.

Vậy mà gần 2 năm rồi....vẫn thế.

Tình yêu danh cho anh vẫn thế,có khi còn nhiều hơn trứơc.

Anh có hiểu đựoc tất cả những gì em đang phải chịu đựng.Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như lúc này.

Gần 2 năm rồi đấy,em ko nghĩ là mình có thể yêu anh lâu đến thế.Có lẽ nỗi đau là thứ khó lành nhất.

Nhưng.........phải thế thôi.......nhỉ?

Anh đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi......!

Chắc cũng đến lúc em phải quên thôi.

Vậy là sẽ cố gắng quên anh.....Sẽ như vậy,sẽ cố gắng như vậy...

Chắc những dòng này sẽ là những dòng cuối cùng dành cho anh.

Phải đóng lại tất cả thôi.

Rồi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc ,phai ko?

Tạm biệt tất cả những j đã qua,những cảm giác dành cho anh từ giờ em sẽ kìm nén nó lại.Sẽ cố gắng ko chạnh lòng khi nghĩ đến anh,khi nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc.

Khép lại cành cửa yêu thương tại đây nhé.Tạm biệt nỗi đau suốt bao ngày tháng qua.Trái tim ơi ngủ ngon nhé,,rồi có ngày con tim sẽ vui trở lại mà.

Cho em được nói lần cuối cùng nhé : Yêu anh........!

conduongmautim_20
21-06-2009, 07:21 PM
Anh...
Em vẫn giữ thói quen tích cóp những câu chuyện hay và cảm động từ khi bắt đầu nghĩ đến anh. Chỉ đơn giản em muốn khi anh buồn em sẽ kể cho anh nghe. Rồi cả những giây phút có anh kề bên với những câu chuyện phiếm và những bản nhạc của anh và em.
Nhiều khi em cố gắng cười trong buồn đau, em nhớ anh đó nhưng cũng có lúc em tự dối mình là không nhớ, em nhắn tin cho anh nhưng lại xóa đi, em gọi anh bắt rồi em xin lỗi vì gọi nhầm số.
Cũng như khi anh hỏi em có bao giờ viết nhật kí về anh hay không, em chỉ biết giấu là không nhưng anh ơi anh có biết là anh đã đi vào biết bao nhêu trang tùy bút của em. Có khác chăng là em chẳng gửi cho anh đó thôi. Em chẳng muốn có một gợn buồn lo nào trên đôi mắt anh anh biết không. Anh nói đúng em là người hay buồn hay giận vu vơ. Nhưng mà anh ơi đó là tâm trạng của con gái đang yêu mà vì em biết em có người mà em thực sự thương yêu tức là trái tim em vẫn chưa quá khô cằn, vẫn còn những cảm xúc nên em vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu anh nhiều đến vậy. Thế đó. Em không hiểu vì sao em yêu anh thế ? Tất nhiên rồi, anh làm sao hiểu nổi.
Em cũng nhiều lúc tự hỏi tại sao em có thể yêu thương anh đến như vậy. Vì anh đẹp trai? Vì anh ga lăng? Hay vì anh vui vẻ? Hay vì anh tình cảm? Hay vì cái gì nữa đây? Em chẳng thể tự mình giải đáp nổi nữa và câu trả lời cuối cùng của em vẫn luôn là "Vì đó là anh"! Vậy thôi. Mọi người và có thể ngay cả anh chỉ cảm nhận được 1 phần tình cảm của em mà thôi bởi em không hoặc ít khi thể hiện ra ngoài quá (em biết đây là điểm không tốt) nhưng mà quả thực nỗi nhớ, tình yêu này dường như chẳng khi nào rời xa em, lúc đằm thắm dịu dàng, khi da diết, vò xé khôn cùng...
Anh có biết mỗi khi em buồn nhất chỉ cần một dòng tin nhắn của anh cũng an ủi em biết bao nhiêu khiến tâm hồn đang xáo động bởi những vấp ngã trong cuộc sống, chính anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy buồn chán đó. Anh đến an ủi em vào những lúc em cần anh nhất, khi em nghĩ đến anh là như một phép lạ anh đã đến. Khi anh đến em muốn thời gian như ngừng bặt để em được tựa vào vai anh một lần nhưng không được bởi làm sao em dám giữ anh ở lại bên mình khi màn đêm đã buông quá lâu, anh về để lại trong em nỗi nhớ dai dẳng.
Đã có nhiều lúc em đã nghĩ có khi trái tim này nhỏ bé quá không đủ chứa hết thì sao? Những lúc đó em chỉ muốn hét lên thật to để những tình cảm kia cũng ùa ra hết nhưng rồi em chỉ biết mở cửa sổ nhìn ra ngoài, để cái lạnh nó làm dịu tình cảm của em mà thôi. “ sao mà em lại nhớ anh thế!” Đúng vậy người em ngắm nhìn trước khi chìm vào giấc ngủ là anh, người em nhìn thấy đầu tiên mỗi buổi sáng cũng là anh ( nhưng chỉ trong suy tưởng của em mà thôi). Em luôn đểđiện thoại bên mình, như nhớ, như mong những dòng tin nhắn của anh. Bất cứ khi nào để quên điện thoại là em đều mong ngóng nhìn vào màn hình để thấy 1 tin nhắn đang đợi chờ của anh cũng như khi lên online lên mạng mong có tin nhắn offline của anh. Nhưng điều đó có lẽ là xa xỉ với anh quá phải không? Những dòng thư, những tin nhắn của em gửi đi với tình cảm, với nhớ, với mong cứ chìm dần chìm dần… Em lúc nào cũng luôn tự nghĩ ra những lí do cho anh cả có thể là tự lừa dối mình nhưng cũng tốt thôi vì điều đó cũng làm em thấy nhẹ nhàng hơn. Em nghĩ có thể lá mail em gửi bị lạc, có thể tin nhắn của anh lại đầy, có thể tại mạng của anh bị lỗi, có thể lúc này mạng điện thoại đang bị lỗi, có thể anh đang học, có thể điện thoại anh hết tiền…Vậy đó em có điên rồ quá không? Nhưng mà dù gì nữa em vẫn không hối hận vì em đã sống thật với trái tim mình, nếu thời gian có quay trở lại thì em cũng vẫn chọn yêu anh có chăng là em sẽ làm nhiều điều hơn thôi...

Em vẫn chưa dám thổ lộ cho anh hay về chuyện tình cảm em vẫn giấu kín trong lòng nên em vẫn ngại ngần, vẫn lo sợ anh phát hiện. Và em biết, em không khéo léo, không tinh ý để hiểu hết tâm lý của anh nhưng em đã và đang rất rất cố gắng đó thôi. Nhưng mà em cũng hiểu khi yêu thì phải chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, là được nắm tay nhau, là chia sẻ bờ vai, là được ngắm nhìn là được chuyện trò, là được ở bên nhau… cái đó có lẽ là cần nhất mà em lại không thể có được và em cũng chưa có gì để mà khẳng định tình cảm của anh với em cả.
Em muốn đem lại nụ cười, thấy sự hạnh phúc cho anh hằng ngày. Nhưng mà em lại ích kỷ muốn anh chỉ nghĩ về em mà thôi. Vẫn biết với anh em chỉ là người bạn bình thường em mong sẽ có một ngày anh sẽ nhận ra bên anh vẫn có một thứ tình cảm thầm kín và chân thành dành cho anh, nếu thật sự em và anh không duyên phận thì anh hãy cứ như bây giờ anh nhé!

nhjm_xu
24-06-2009, 06:47 PM
Anh à...., em buông tay anh ra nhé," "Anh thì không sao nhưng em thì... buông tay anh ra em sẽ mất đà và ngã đấy... Em sẽ đau đấy" "Không sao đâu, em ngã rồi em sẽ lại đứng lên được thôi, tin em đi mà, em buông tay anh ra đây..." .... "Sao cả 2 lại cùng ngã thế này hả anh? Anh không sao chứ, anh đứng lên đi" "Em đau không? nắm lấy tay anh và đứng dậy nào, nhanh lên..." "Không đâu, em sẽ tự đứng dậy được, em buông tay anh ra rồi đấy, anh đi đi" "Nhưng mà em vẫn chưa đứng dậy" "Em giả vờ ngã để xem anh có thương không thôi. Lát nữa anh đi rồi thì em sẽ đứng dậy, tin em đi mà" "Vậy thì anh đi thật đây, em phải đứng lên nha" ... "Sao em còn chưa đứng lên?" "Vậy sao anh lại quay lại?" "Quay lại để chờ em đứng lên rồi đi" "Anh đi đi... không là sẽ không bao h anh đi được nữa đâu" "Anh không đi nữa nhé" "Không được, còn nhiều thứ đang chờ anh, anh cứ đi đi" "Còn em" "Em không sao, tin em 1 lần nữa đi mà" ... Em sẽ không bao giờ đứng dậy được đâu, nhưng em buộc phải buông anh ra thôi, để cho anh tự do trên còn đường của mình, không còn phải lo lắng cho em nữa, anh à, không ai thay thế được anh đâu, chúc anh đạt được những j anh muốn, đừng quên em anh nhé! [A]nh à ... biết không .. em đang đứng trên bờ vực ... sâu quá ... thăm thẳm ! [E]m không biết khi em trượt chân ngã xuống ... anh có kéo chặt tay em lại không ? [H]ay anh à .. buông tay em ra nhé .. để em rơi xuống ... [Đ]ể em ở dưới đó mãi mãi .. và không gặp lại anh nữa ! [E]m chôn kín tình cảm này lại nhé ... em mang the0 tình yêu em dành cho anh .. xuống bờ vực ấy anh nhé .... [E]m nhắm mắt lại và em không nhìn thấy gì đâu ... [E]m sẽ khôg thấy anh ở đâu cả .. và cũng không thể chạy đi kiếm anh như lúc xưa ... [M]ình đánh mất nhau phải không anh? [M]ơ hồ quá tình cảm đôi ta ... [A]nh có thực sự cần em không ?? [E]m chẳng thể chắc chắn điều gì ... em chỉ biết em yêu anh! Yêu thật sự và không dối trá! [E]m đau quá ... nhưng biết nói thế nào đây cho anh hiểu .... [E]m buông tay .. em chấp nhận mất anh ... để anh hạnh phúc ! [E]m xin lỗi nhé .. chỉ vì em quá yếu đuối ... em quá sợ mất anh .. [N]hưng thôi .. lần này em chấp nhận mà .. để anh có thể tìm kiếm một hạnh phúc riêng cho anh và xứng đáng với anh ... [C]òn em .. em xin lỗi .. nhưng hãy cứ để tình cảm của em được chôn chặt mãi ... và được yêu anh trong lòng em ... như thế ... có lẽ em sẽ không cảm thấy hối hận ! [E]m yếu đuối quá ... và cứ mỗi lần đối diện với anh .. em chỉ muốn anh ôm chặt lấy em .. [Đ]ễ em biết anh vẫn còn cần đến em .. và vẫn yêu em .... [N]hưng khôg thể phải không anh .... [E]m xin lỗi ... nhưng em yêu anh .... [M]ình .... [N]gừng yêu nhau anh nhé ! [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để một ngày nào đó em được thấy anh cười ... [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh không lảng tránh em như thế nữa ... [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh không phải buồn phiền mãi nữa ... [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh không còn trách nhiệm với em nữa ... [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé .. để anh không mất tự do như thế nữa ... [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh có thể kiếm ai đó quan tâm anh hơn em ... [M]ình ngừng yêu nhau anh nhé .. để anh đừng phải nghĩ ngợi gì về em nữa... [E]m đã cố nén lại .. không khóc nữa ... em làm được mà .. nhưng em đau lắm .. đau ở đây .. ở trong lòng em này .... [E]m đã cố chờ đợi anh ... như mọi ngày .. như mọi ngày anh vẫn ở bên em ... [E]m đã cố tự nhủ anh bệnh rồi .. anh mệt lắm và nên thông cảm cho anh .. nhưng em đau lắm ... [E]m đã tự nhủ không dựa dẫm vào anh mãi .. nhưng em vẫn mún tìm anh ... [E]m đã cố không nghĩ về anh nữa ... nghĩ cho em nhiều hơn một chút .. nhưng em không ngăn được nước mắt ... [E]m đã cố nghĩ không được yếu đuối như thế nữa ... nhưng em vẫn muốn có anh như lúc trước mãi ... [E]m muốn vượt qua thời gian này quá ... thời gian không có anh ở bên cạnh em ... buổi sáng ... ra chơi ... buổi chiều và lúc ra về ... [E]m đang cố gắng tập sống không có anh như thế ... mà sao em lại đau quá ... em muốn khóc thét lên ... nhưng em không thể ... em khóc quá nhiều rồi ... mắt em sưng lên mất và em sẽ xấu xí đi mất ... phải thế không anh ? [E]m sẽ ổn mà .. rồi dần dần em sẽ không khóc nhiều như thế nữa ... và em cũng không níu kéo anh nữa ... [E]m buông tay anh anh nhé ... để anh cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn ... [E]m biết điều đó quá khó khăn với em... và em cũng không chắc chắn em có thể vượt qua không .. nhưng em làm thế anh nhé .. nếu thế thì anh sẽ không bùn nữa phải không anh ? [E]m tự nhủ em không sao mà .. em có thễ ngồi một mình .. em có thể đi một mình .. em có thể ra về một mình .. và em có thể sống một mình .... em ổn mà ... [Ừ] thì ... em buông tay anh nhé .......! Em là người buông tay anh ra...nhưng em lai hận anh...Anh đã nắm chặt tay em.....rồi lại còn nắm tay người khác...để tuột tay em...em đứng lặng...rồi anh quay lại cứ như vô tình để tuột mất tay em...Anh lai giữ chặt tay em ...Kéo em chạy theo anh...nhưng rồi lại để lõng tay em....để bây giờ...em đứng lại nhìn anh đi mất...sao anh ác thế...nếu đã biết hok thể nắm tay em thật chật thì sao lại còn quay lại ...vì sao lại cố giữ lấy em...vì sao vậy ... vi sao vậy a ?????

..::D.Gray-Man::..
25-06-2009, 04:07 AM
- Nếu một ngày anh rời xa em, em có chờ anh không...?
Em nắm chặt tay anh.. - Em không cho anh đi đâu cả...!
- Nếu một ngày em tìm thấy ai đó tốt hơn anh...?
Em cười... - Với em, anh là người tốt nhất...!
...
Hạnh phúc... anh đã từng hạnh phúc như vậy đó, có em kề bên.Còn giờ, anh ngồi đây và viết... viết như ngày xưa anh viết cho em... nhưng bây giờ... em đã xa anh...
...
Bất chợt hay vô tình... anh lại tìm nghe bài hát , bài hát em cho anh nghe. Vẫn giai điệu ấy, vẫn con đường ấy nhưng sao chỉ có mình anh.Đã lâu rồi, lâu quá rồi em nhỉ.Nhưng sao cứ như mới hôm qua. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Những lời em nói, hình ảnh của em, nụ cười, giọng nói và cả những giọt nước mắt. Em đã khóc thật nhiều khi nhìn anh rời xa dần khuất cuối con đường. Em đã cười thật tươi, vỡ òa ngày anh đến bên em. Và... em im lặng khi nhìn thấy anh lần cuối.
...
Mình đã xa nhau, anh trở về thực tại.Quên đi những điều thật ngọt ngào làm anh đau nhói. Quên và lại nhớ. Đôi khi, yêu là mang lại hạnh phúc cho người mình yêu cho dù với họ, mình không phải là người quan trọng nhất. Khi yêu một người, không ai nghĩ mình sẽ ra sao khi một ngày nào đó, mất đi người quan trọng nhất với mình. Anh từng nghĩ, thời gian và khoảng cách không bao giờ giết chết tình yêu thực sự. Vậy mà giờ anh đã hiểu, con đường anh chọn, đã mang em rời xa anh mãi mãi... Vòng xoáy của thời gian, danh lợi, nó cuốn anh với bao lo toan, hoài bão và rồi anh thất bại, vấp ngã, chẳng còn gì nữa... Nghị lực của anh, niềm hạnh phúc đơn giản vào mỗi buôi sáng. Tất cả, trôi qua và... biến mất.
Anh mất em... hay là em đã bỏ anh ra đi.
"Lá đã lìa xa cây, tại vì gió cuốn lá bay đi hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại ?"
_ Nếu anh là cây, em là lá thì có bao giờ em rời xa anh...?
- Em sẽ mại bên anh vì em biết, anh luôn muốn giữ em bên mình...!
...
Gió thổi qua, em đi mang theo niềm tin từ một người. Cây vẫn một lòng với em, vậy mà sao...
- Em sợ anh bỏ rơi em...!
- Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu...!
Đau lòng quá, em lại là người bỏ rơi anh. Miên man tìm về quá khứ, anh từng là một cơn gió, nhẹ nhàng đến và mang em đi khỏi người đã làm cho em tổn thương. Và rồi em đến với anh... yêu anh... để rồi rời xa anh...
Anh không trách em.Em đi để tìm cho mình hạnh phúc mới, một chân trời mới... em không sai và anh cũng vậy. Anh sẽ dõi theo và mong em hạnh phúc.
Đôi khi, chờ đợi cũng là hạnh phúc em à. Em có hạnh phúc của riêng mình, anh cũng vậy. Hạnh phúc của anh là chờ đợi một buổi sáng... anh sẽ lại là gió... để mang em về bên anh mãi mãi...
...
- Nếu một ngày em hết yêu anh, anh có bỏ rơi em không...?
- Ngốc ạ, em ở trong tim anh, bỏ rơi em, anh sống bằng gì...!
- Thế anh có giận em không...?
- Đó là con đường em chọn, miễn là hạnh phúc, anh không bao giờ trách em...!
- Em đùa đấy... Anh mãi mãi là người em yêu !...
...

Mik.kun
26-06-2009, 07:56 PM
Tình yêu có nghĩa là gì ?
Câu hỏi đó đến giờ vẫn chưa có ai trả lời đúng ...

Các bạn ,

Tôi chỉ biết tình yêu là một thứ gì đó mơ hồ , khó định hình nhưng dễ cảm , dễ bị lây nhiễm nhất . Tình yêu chợt đến và chợt đi kể cả khi người trong cuộc không hề hay biết ...

Tôi cũng đã từng có một cuộc tình , nó là kết tinh của những gì đẹp đẽ nhất giữa hai đứa tôi và đã được tôi nâng niu trong suốt năm năm qua . Năm năm không phải là tất cả cho một cuộc tình đẹp , nhưng năm năm là thời gian dài đủ giúp tôi nhận ra tình yêu là gì ...

Yêu : là cảm giác khi tôi nhìn thấy cô ấy chạy dưới mưa và nhâm nhẩm một điệu nhạc vui tươi nào đó .
Yêu : là cảm giác khi tôi ôm cô ấy và nghe cô ấy bộc bạch : " Em cười nhiều vì em cũng muốn anh cười ! " .
Yêu : là cảm giác khi tôi nhận được món quà cô ấy tự tay làm và lá thư chúc mừng đơn giản nhưng mãi khắc sâu trong tim tôi .
Yêu : là cảm giác rộn ràng trong lòng khi tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy .

Và tôi thấy đau khi cô ấy khóc , khi tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà không giúp gì được cho cô ấy ... Đau - liệu có phải là một cách thể hiện khác của tình yêu ?

Giờ cô ấy đang chọn cho mình một con đường khác , và trái tim tôi đau ...
Như vậy cũng là tình yêu ?

" Là tình yêu anh ạ ! " - Cô ấy nói và mỉm cười , dù chia tay tôi với một nụ cười , nhưng tôi hiểu cô ấy đang đau đớn tới chừng nào .

" Em bảo em cười vì cũng muốn anh cười ... " - Tôi nghĩ lại lời của cô ấy và cố gắng mỉm cười , nhưng có thực sự là tôi đang cười hay không ?

Không , tôi rất muốn khóc !
Nhưng tôi không muốn cô ấy khóc vì tôi .
Giữ kín tâm sự trong lòng , phải chăng cũng là tình yêu ?

Dù bây giờ tôi và cô ấy không còn là một đôi nữa , nhưng tôi vẫn hi vọng sau này tôi sẽ thấy lại nụ cười của cô ấy , thấy lại những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không mang buồn đau thấm ướt vai áo tôi ...

....


" Anh yêu em ! " .

saharasand
27-06-2009, 04:53 AM
Sợ quá nỗi sợ hãi đang vây quanh tôi. Một con đường , một lối đi , còn thiếu , vẫn thiếu....
Ngày hôm ấy tôi đã thấy tim mình không còn là cả mình mà là... Đơn giản là không còn là của mình nữa.
Tôi vẫn nhớ như in giây phút ấy. Giây phút mà mỗi mùa đông qua tôi vẫn nhớ , vẫn không quên. Ngốc thật , mùa đông lạnh lắm ! Anh đã nói thế nhưng tôi vẫn cố chấp rằng có anh mùa đông không lạnh nữa.
Và giờ đây mùa đông đúng là không lạnh thật. Không phải vì có anh , không phải vì tôi ngốc mà đơn giản là vì tim tôi đã hóa đá. Không cảm xúc , không niềm vui ,...., một vết sẹo là quá đủ. Tôi không muốn đau thêm một lần nữa. Vĩnh biệt tuổi học trò ngốc nghếch , vĩnh biệt nỗi buồn vì xa nhớ và cách biệt.

" Mùa thu ơi đừng qua đây
Nơi tim tôi vẫn nhớ và không quên
Xa cách !
Thời gian?!
Sẽ trả lời ! ! ! "....

Mr.Nid
27-06-2009, 11:57 AM
My Entry! ( Hôm say rượu)

Khoảng cách giữa tình yêu và tình bạn! Cảm giác giữa Người say và người ko say thật là khó nhận biết! uh! Thì là người say! thì chắc chả sao đâu ! lúc đó em sẽ không ngạc nhiên sao anh lại nhìn em! Anh say mà anh có thích nhìn em đâU! anh chỉ muốn nhìn em thật lâu ! thật lâu! Vì anh sợ anh sẽ không bao giờ được nhìn em như lúc này! Hay giả vờ anh say nha! anh sẽ nói yêu em! anh yêu em rất nhiều! Lúc đó chả ai thắc mắc đâu người say mà! nói thì ai tin được! Người say mà chả ai trách ai đâu!Tự dưng cứ nhìn một người chằm chằm! Chỉ muốn nhìn thôI! chả phải một lý do nào! Vì căn bản! nếu giải thích được sẽ chả có lý do nào cả! Như thế là thế nào! Say mà chả ai thắc mắc đâu! Đôi khi người ta cứ chọn con đường say đề làm gì! lẩn tránh! Muỗn xoá tan! mUốn chạy biến! Chả làm gì cả! Người say màTình cờ tớ nghe được câu chuyện trên chương tình đài pM! Chẹp! Nghĩ cũng thấy hay! " Một người đàn ông lay hoay cứu 1 con bọ cạp đang chơi vơi giữa dòng nước! Và anh chàng đã bị nó cắn! Một người ở ngoài nói! Tại sao anh lại cứu con bọ cạp! khi mà nó cắn anH!. NGười đàn ông mỉm cười trả lời! Bản năng của con bọ cạp là tự vệ! Bản năng của con người là yêu thương! Tại sao ta phải từ bỏ cái bản năng của mình! Hãy sống và biết yêu thương nhiều hơn! NGhĩ lại cũng thấy khá là hay! RỒi ngẫm lại! Chẹp! THèng bạn mình yêu 1 đứa Rồi nàng bỏ ra đi! đầu óc nó bắt đầu có cái suy nghĩ! Chả cần yêu người nào thật lòng tất cả chỉ là giả dối! chả hiểu nổi nữa! có lẽ đó là suy nghĩ của nó! Còn mình có thể là người được ít yêu thương! nên có suy nghĩ khác! Yêu thì cứ yêu thôi! Sống cho hết mình với tình yêu thôi! chắc là suy nghĩ vớ vẩn sao! chẹp rồi nghĩ về quá khứ! Chẹp! Sống trên đời anh mà chả có quá khứ chứ! với một số người có lẽ là quá khứ đẹp nữa là đằng khác! mà đã là quá khứ đẹp sao con người ta cứ phải tìm cách xoá nó nhỉ! Tại sao con người khi không là của nhau nữa mà kứ phải tìm mọi cách để quên nó! mà ko nhìn thẳng vào nó để cố gắng hơn! Chả hiểu nổi! Đơn giản mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau tác động vào tâm lý của mỗi người khác nhau! KO nên lôi suy nghĩ của chính mình ra làm nền tảng cho người khác! Ai mà đã trả qua quá khứ rồi! Có khi nào đôi khi người mà mình đang yêu thương! Chợt có những cảm giác của tình xưa trở lại! Chẹp ghen thì được rồI! ai mà chả quá khứ chứ! Cái quan trọng mà đáng quan tâm! Giờ nay mình là ai!

uknow
29-06-2009, 12:14 AM
Con đường cát cuối cùng cũng hiện lên sau những rặng phi lao. Xóm làng thân thương ẩn mờ mờ nơi phía cuối con đường.Nơi đó từng một thời in những dấu chân lặng thầm. Dấu chân của một người con gái ,đọng lại trong tôi đến tận hôm nay và có lẽ là cả mai sau. Biển vẫn reo vang như lời mới gọi , rặng phi lao xanh xao như mái tóc em hôm nào.Nhưng tất cả cũng không thể đưa em quay lại. Quê nhà quá nghèo mà thị thành lại quá phồn hoa. Em rời bỏ quê nghèo như một như môt điều tất yếu. Ngày em đi từng hat cát nóng cháy da dưới chân em như muốn níu kéo từng bước chân. Em đep nhất làng chài là một điều không ai có thể phủ nhận và một người như em mà phải quanh năm bán măt cho đất bán lưng cho trời cho cái nắng cái gió như thiêu như đốt của đất trời miền trung là một điều ai cũng cảm thấy nao lòng. Mùa bão đi qua gia đình em lai tàn tạ sau cơn giông tố của đất trời. Em rời quê đươc hai năm cũng là lúc anh lên đường lâp nghiệp mang trong mình môt mơ ước. Nhưng mơ ước chỉ mãi là ước mơ mà thôi. Cuôc đời lắm phũ phàng đã đưa em rời xa tất cả. Xa vòng tay anh và xa cả xóm nghèo.

kethu3
29-06-2009, 04:12 AM
Tặng anh!!! Người mà em đã cố gắng rất nhiều để được bước cùng trên 1 con đường, nhưng em biết em chỉ có thể đi bên lề con đường vào trái tim anh...

Vì một người, tất cả vì một người mà thôi...

Thứ 6, sau lễ giáng sinh 1 tuần-năm 2007
Cuộc online đầu tiên của cobe_muadong_07 vs chuyenchang_codon751

-Ai thế?
+Hi, mình là bạn của bạn?
-Oái, sa0 ban biết nick mình vậy?
+Mình thấy nick bạn trên vé xe trong trường, tò mò lên add
-Ui, bùn cười lém phài hok?
+Ko đâu, thi thoảng mình cũng nghịch như bạn đó
-Bạn tên gì?, học lớp nào vậy?
+Mình tên Thuan, thế bạn?
-Mình tên Huyen, học 10a...
+?
-Khi nào mình tin tưởng bạn thì mình sẽ nói cho bạn biết
+Um, lớp 10 ak?
-Uk, có sao ko?
+K0 sa0
...
-Giáng sinh bạn thế nào? có zui hem?
+K0, hum ý mình gặp bao nhiu chuyện xui- Còn you?
-K0 vui lém dù hum ý (24/12) là birthday của mình
+Dù sinh nhật bạn đã qua rùi nhưng mình vẫn mún chúc mừng. chúc bạn gặp nhìu may mắn trong cuộc sống
+Cảm ơn. dù sao cũng qua lâu ùi mà
-Hứa vs bạn sinh nhật bạn sang năm mình sẽ chúc mừng đúng ngày
+Thiệt nhé! hứa rùi nhé!!!
...

Lời hứa của anh, em đã tin, đã chờ suốt 1 năm, nhưng anh đã quên, quên lời hứa ấy cũng như đã quên em, quên từ lâu lắm...

Ngày 21/12/2008, H pm cho T
-T còn nợ H 1 lời hứa
-H sẽ chờ
-Dù bao lâu H sẽ chờ
Ngày 24/12/2008
-Ai thế này sao lại vào nick tui nói vớ vẩn
-Mà đây ko còn là nick của thằng Thuan nữa rùi
-Đừng có làm phiền

"Cám ơn" Đó là tất cả những gì em có thể nói với anh. Đã lâu lắm rùi anh ko pm cho em nhưng khi anh pm thì lại là những lời nói dối, dù những lời nói dối chẳng khiến em vui... Bao lâu nay em đã cố gắng níu kéo 1 cái gì đó từ anh, nhưng bàn tay em quá nhỏ bé, đâu có thể chiến thắng thời gian, chiến thắng cuộc sống này. Em cứ cố gắng. cố gắng níu kéo những thứ từ lâu đã mãi mãi thuộc về quá khứ, quá khứ ấy vẫn sống trong em nhưng đã chết trong anh từ lâu lắm rồi. Tất cả những kỉ niệm về em anh đã vô tình bỏ quên

" Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia 2 ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi "

Em đã làm tất cả nhưng anh chỉ im lặng
" I love U
I love U so much
U know it and U can feel it
But U keep stilling...
Why? Why? Why?
I still love
I can forget
I forgive
All the because I never forget U
All the because U never love me. "

Anh muốn tốt cho em đúng ko? Nhưng anh đâu biết sự im lặng đau đớn gấp đôi sự tàn nhẫn. Sự im lặng của anh giết chết tất cả: Kỉ niệm của em, hi vọng của em, tình yêu của em... Em sai đúng ko? Vâng! Em sai. Em sai khi đã quen anh, em sai khi đã online với anh, em sai khi đã hi vọng, em sai khi đã mong chờ. Cả tình cảm em giành cho anh, cũng sai nhưng chẳng bao giờ em ân hận.

" Em ko xứng dù chỉ là bạn của anh ". Em chưa bao giờ tin thế, cũng không tin anh là người như thế. Nhưng bây giờ thì tin rùi. Có lẽ đây là sự thật em đáng ra phải chấp nhận từ lâu lắm. Con người dù cố tìm mọi cách dối lòng mình thì một ngày cũng phải chấp nhận.

Có lẽ 1 ngày em cũng sẽ quên anh như anh đã quên em. Nhưng nếu 1 ngày nào đó có ai hỏi em, trong cuộc đời này ai là người em yêu nhất? Thì em sẽ trả lời đó là:...

Anh đâu còn là anh của ngày xưa nữa, đã bao lần em nhìn theo anh và khóc. Tự hỏi mình yêu anh, yêu thầm lặng 1 người để đc gì? để được gì nhỉ?. Được khóc... Yêu thầm là tình yêu đẹp nhất và cũng cay đắng nhất phải ko anh?

Em tiếc nuối, có nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả nhưng rùi lại ko cho phép mình được bỏ cuộc, anh đang học lớp 12, còn thời gian là còn hi vọng bởi tương lai có thể thay đổi nhờ sự cố gắng của ngày hôm nay... Nhưng giờ đây em biết mình lên bỏ cuộc...

Có 1 con ngốc chẳng bao giờ dám nhìn 1 người đối diện, chỉ dám len lén nhìn theo, và khóc.
Có 1 con ngốc chạy 3 tầng cầu thang chỉ để bỏ vào ngăn bàn 1 người những mẩu giấy... ko dám kí tên mình.
Có một con ngốc sáng chủ nhật nào cũng đứng ở 1 góc khuất bên kia đường nhìn vào nhà 1 người hi vọng thấy.
Có 1 con ngốc cứ mong chờ và hi vọng 1 điều kì diệu sẽ xảy ra mặc dù biết trước điều ấy chẳng bao giờ đến.
Có 1 con ngốc xóa nick cobe_muadong_07 hi vọng quên nhưng lại lập lại nick c0be_muadong_07 vì ko muốn quên.
Có 1 con ngốc lập blog, viết nhật kí cho 1 người dù biết người ấy chẳng bao giờ thèm đọc.
Có 1 con ngốc vào nick khác và add nick 1 người chỉ để mong được nói chuyện với người ấy.
Có một con ngốc thầm lặng lén bước đi bên cuộc sống của một người .
Có một con ngốc làm tất cả để nhận lại sự im lặng...
...

" Vô tình anh không biết
Hay vô tình quên đi "

Em thật dũng cảm đúng ko? Giáng sinh vừa rồii em đã giữ đúng lời hứa của mình, tặng anh 1 món quà. Có lẽ em may mắn lên ko bị trả lại. Đó là món quà đầu tiên và chắc cũng là món quà cuối cùng... Em sẽ đặt 1 dấu chấm hết cho truyện của chúng ta chứ không phải là dấu 3 chấm nữa... Và bài thơ này sẽ là đoạn kết của truyện :" Hãy để gió mang đi..." mà em vốn định viết tiếp phần 2

" Em chẳng là gì trong đời anh
Có hay chăng chỉ như gió thổi
Gió đến... gió đi... dù bồi hồi...
Lãng quên... lãng quên... thật nhanh thôi...
cobe_muadong_07 cảm ơn vì tất cả những niềm vui anh đã giành cho
em!!!

* * *

Đó là những dòng ngày xưa em đã viết trong sự tuyệt vọng về tình yêu em giành cho anh. Dù là thế giới ảo , bạn ảo nhưng em biết tình yêu em giành cho anh là thật! Thật và rất sâu sắc nữa. Anh biết không, em đã thích 1 người ở trường mình ngay từ cái nhìn đầu tiên,dù không nhìn rõ mặt. Và em không ngờ anh-người em quen ở nick chat viết trên vé xe trong trường mình lại chính là người đó! Cuộc sống có vô số điều kì diệu nhưng sự tình cờ chẳng mang cho em hạnh phúc vì anh không thể yêu 1 đứa xấu xí như em... Em không trách anh vì mỗi người có 1 sự lựa chọn của riêng mình. Và quan trọng hơn em không xứng với anh. Thế lên em tôn trọng quyết định của anh.

Hôm nay, 29/6. Sinh nhật anh đó, em đã tự tay gấp 1000 con hạc giấy để tặng anh. Nhưng em sẽ không tặng nữa, bởi tình yêu kia cũng như những con hạc giấy kia dù có cố gắng bao nhiêu cững đều vô nghĩa, tình yêu em xin giữ cho riêng mình!!! 1000 con hạc em sẽ tặng cho những người cần nó và sẵn sàng đón nhận nó. Còn anh, sẽ có 1 người con gái khác gấp tặng anh. Anh hãy trân trọng nhé!
CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ
Dù con đường anh chọn không có em nhưng em xin đứng phía sau dõi theo anh! Chỉ cần 1 ngày anh quay đầu lại hay cần sự giúp đỡ, em sẽ chạy tới bên anh và yêu anh, yêu như phút ban đầu.

ruby_92
29-06-2009, 06:26 AM
.......Tấm Thiệp treo............
Ngồi lục lại đống thiệp Noel nhận được trong suốt 5 năm qua.........Dừng lại ở một tấm thiệp đã khá cũ...........Tấm thiệp treo mà chưa bao giờ được treo..........Tấm thiệp duy chỉ được mở ra 1 lần sau vào buổi tối sau khi nó được tặng...........Lưỡng lự..........Không phải sợ đọc những con từ trong ấy...........mà vì.........những câu từ ấy........đã ghi vào não từ 4 năm trươc đến tận bây h...........Hít một hơi thật sâu lấy can đảm để.........mở nó ra..........Không khác gì cảm giác lúc đọc nó 4 năm trước _ngọt ngào, ấm áp...........Lòng nhẹ lâng lâng...........Bất chợt..............khẽ mỉm cười..........
.................................................. .................................................. ......................................
_ Tấm thiệp hôm qua tặng Như có ghi : " I don't want to come friend. I want lover of you"
_ Ừ thì sao? Làm gì nhớ rõ vậy?
_ Dzậy ý người viết là seo? Mún bạn trai của Như àh?
_ Ý! Tại run quá nên viết thiếu 2 chữ "to be". Mún làm "hoa tiêu" của Như đó , ngốc ạh? Đang giả vờ hok hỉu dzới tui àh?
_ ........... . Hoa tiêu là gì?
Chợt bước đi vồn vã hơn, nhanh mạnh hơn............Mặt 2 đưá ửng hồng.........Khe khẽ, bàn tay ai chạm lên đôi vai ai......
_ Thế những câu viết trong tấm thiệp áh, caí gì mà :"Hãy nhớ đến tui khi bùn, hãy nghĩ đến tui khi vui, và khi naò nào rảnh nhìn tâm thiệp và nhớ đến tui " áh..........Nói thiệt lòng hok thế?
_ Nhớ kĩ dữ vậy. Trời! Điệu này chắc hôm qua Như ngồi đọc nó cả trăm lần lun phải hôn?
_ . Sao cũng được. Mà thiệt hok?
_ Như nghĩ thiệt hok?
_Chắc là giỡn.........
_ Vậy Như trả lời tui thiệt hay giỡn?
Có ánh mắt ai nhìn sâu vào ánh mắt ai..........Một cú "trả đòn" hết sức thông minh...........Thoáng ngập ngừng ...................Có tiếng nói ú ớ của ai khẽ nhẹ nhàng thả trôi theo gió......
_ Hì! Như nói giỡn............vậy ấy nói thiệt àh?
_ Ừ! Thiệt đấy..........
Rồi 2 nụ cười cùng hé nở............Bí hiểm.......Nhưng rạng ngời..........
_ Như cười cái gì dzậy?
_Cười vì trên đời có người ngọt ngào đến dzậy!!!!!!
_ Tui àh? Ngọt với Như thoai...........
_Thế ấy cười chuyện gì?
_Cười vì trên đời có 1 người nhận ra tui ngọt ngào

Mưa đã rơi..........Ngày càng nặng hạt...........
Nụ cười đã hé.........lại càng rạng rỡ
Đường phố cứ đông lại thêm đông.............
Nhưng vẫn có 1 khoảng không nào đó giữa 2 người............Rất lặng lẽ, bình yên........
Trời lại thêm tối.............Mà có thứ tình cảm lạ.........Chớm nở..........Lung linh....
.................................................. .................................................. .......................................
Giật mình vì những kí ức bâng quơ..........Ôm tấm thiệp vào lòng...........Lại mỉm cười lặng lẽ............

.........."Ừ! Đã 4 năm rồi nhỉ?".............

ruby_92
29-06-2009, 06:37 AM
Vài ngày nữa là Valentine lại đến…… Nó thix ngày này……mặc dù biết rằng năm nào cũng vậy……nó chẳng có quà….Nhưng nó vẫn thix…..Vì 1 lý do rất đặc biệt…… Vì ngày này, 4 năm trước……..Và cũng chính ngày này thường lệ 3 năm qua, năm nào nó cũng nhớ……
Hôm nay trời thật đẹp……Lại thêm 1 ngày mới bắt đầu……Và cũng lại gần đến cái ngày “ kì lạ “ ấy…….
Rảo bước cùng thằng bạn thân suốt cả tiếng đồng hồ qua rất nhiều shop vẫn chưa tìm được món quà ưng ý …… Nó chỉ đi theo góp ý kiến “con gái” thôi……Chứ nó đâu bao giờ mua quà cho ngày này…….Màh có mua thì bây giờ cũng có biết tặng ai đâu ……Vừa đi nó vừa thấy buồn cười cho bản thân mình…..Cho đến khi…..
_ Mày nhìn gì đăm chiêu vậy Như?
_ À không ! Không có gì……thấy cái hộp socola hình trái tim trên kệ sao?
_ Đúng là socola nên thix socola nhở? ......Nhưng “ấy” của tao thì không thix…..
_ À ừ…..hàiz….. đuối quá…..ăn cái rồi tìm tiếp nha mày…..
Chân đi….. Mắt vẫn đăm chiêu nhìn cái hộp có hình trái tim ấy…… 4 nằm rồi vẫn còn kiểu dáng này àh?......Ừ….4 năm rồi…….4 năm trước cũng có 1 hộp quà như thế……dành tặng nó…….Món quà đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây giờ………
1 lớp khóa……2 lớp khóa……3 lớp khóa…….Nó chợt khẽ mỉm cười :” Mày đây rồi !”……
3 lớp tủ hình như không đủ để ngăn đi bụi…….Bụi đã phủ lên “báu vật” của nó 1 lớp mỏng rồi……Ừ nhỉ ! 4 năm rồi nó có dám lấy ra đâu…..Sợ lấy ra nhìn rồi lại nhớ……..nhưng không lấy ra, không nhìn thì cũng đã nhớ mất rồi…… Nhẹ nhàng cầm những trái tim lấp lánh được xếp bằng những vỏ kẹo năm xưa, nó mỉm cười…….Cười nhưng mặt đỏ bừng và khóe mắt rưng rưng……Nó nhớ….nhớ quá……
“ A little love, little kiss, little hug, little gift…..All of little something these are our memories…. “
Điện thoại reo….Bài nhạc vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ vẩn vơ của nó…… Số máy lạ…..Không có tên……..
_ Alo! Ai vậy?
_ À alo _ tiếng nói hết sức vụng về _ Như phải hông?
_ Như nè! Ai vậy?
_ Ừm…..V day...
Cái tên ấy cứ tới tấp đập vào trí nhớ của nó làm khuấy lên hàng đống kí ức dường như đã ngủ quên suốt bao năm liền…… 4 năm trước…..có 2 đứa ghét nhau dẫn 1 chương trình cùng nhau…….có 1 nhox con nông nỗi bồng bột thix 1 bé con nguyên tắc ….. Có 1 thằng con trai thật lạ…….. gần giống như “trên mây”……..Người sống không bận tâm đến dư luận….Người chỉ thix làm những điều mình thix và khiến mình vui, mình cảm thấy tốt……Người tặng nó món quà duy nhất ấy……Người cho nó biết cảm giác được yêu thương hạnh phúc đến dường nào……Và cũng chính hắn “tặng” luôn cho nó cảm giác hụt hẫn, trống trải khi hạnh phúc đó mất đi…….1 ngày….hắn biến mất…..và biệt tăm…..suốt mấy năm trời…….Càng nhớ tim lại càng đập liên hồi…… Càng nhớ lại càng ngẩn người suy nghĩ…….
_ Alo….Alo…..Alo……Như……Sao không nghe gì hết vậy nè?.....
Bâng quơ với nhửng dòng hồi tưởng….tiếng nói ấy lôi nó về từ quá khứ…….Tim vẫn đập liên hồi và hơi thở cũng trở nên dài đăng đẳng……Chẳng hiểu sao…..Nó gò giọng lạnh tang…..
_ Điện thoại bây giờ hay thế ! Mạng dỏm lắm ! (nhưng sự thật đâu có phải vậy ….)…..Sao bik số Như vậy? _ miệng hỏi thế chứ lòng có muốn hỏi thế đâu…..Lòng nó cứ đang rối rít …..”Đã đi đâu thế? Trời ơi sao đến giờ này mới liên lạc với Như? Có biết Như……”
Hằn không trả lời mà lại dồn thêm vào tâm trí rối bời của nó những câu hỏi dồn dập khác……Thật xấu xa…..
_ 13/2 ….à ừ tức là mai đó, Như rảnh hok? 3h tui qua rước Như ở trường Như nha……đi dạo xíu…..vậy hen…..không phiền Như nữa……paiz
Nói nhanh quá…..rồi cúp máy……chưa kịp để nó trả lời……Chưa kịp để nó hoàn hồn bình tĩnh……Trời ơi nó còn biết bao nhiêu là câu hỏi dành cho hắn……Hắn cứ đến rồi đi như gió ấy…..Lúc nào cũng vậy……Nó không điều khiển được …… (Ừ con người có bao giờ điều khiển được gió đâu….)……Hắn đến rồi hắn đi rồi hắn trở về…….như 1 cơn gió……Cơn gió lạ……
Nhưng…..sao hắn biết 3h nó tan học?...sao hắn biết nó học trường nào?....nó và hắn có gặp nhau suốt mấy năm trời đâu……Hắn tự đặt cuộc hẹn và dám chắc nó nhận lời àh?......Coi bộ cũng tự tin quá đấy……Nhưng mà…… nó không cưỡng lại được……không cưỡng lại được sự tò mò, nỗi nhớ, kí ức….. Hắn đã đúng…..
Chuông reo và rồi tan học…..Nói tan học chứ sáng giờ nó có học được gì đâu….. Cứ tò mò, cứ thắc mắc, cứ vẩn vơ, cứ nhớ, cứ lạc về quá khứ…… Chưa bao giờ chạy nhanh đến thế……
Hắn đâu rồi nhỉ?......Trời ơi…..Không lẽ…. … Được được……nó sẽ chờ 15p…….Trời ơi sao chờ đợi lại khó chịu đến thế nhỉ…..Từng phút 1 cứ trôi qua trong lo lắng, hồi hộp…… Nó ghét hắn…..Trời ơi nó ghét hắn……
_ Như!
Giọng nói nghe quen quá!.......Nó chỉ kịp nhận ra khi hắn nhoẻn miệng cười……. Nó thix nhất ở hắn nụ cười…..Vì lúc hắn cười…..nó cũng cười…… Hắn đứng trước mặt nó với 1 ngoại hình khác hẳn……4 năm đủ để làm người ta thay đổi đến chóng mặt……Hắn cao quá…..Những nét baby của gương mặt ngay xưa giờ cũng trở nên chững chạc hơn nhiều…….Hắn mang cái mắt kính gọng vuông màu đen xanh nam tính……Nó nhớ hồi xưa hắn hay mang kính dạng bầu màu vàng……Nó từng làm hư kính hắn mấy lần…..Nhắc lại thấy buồn cười thật……
_ Sao vậy? Không nhận ra tui àh? Giờ tàn tạ quá nên hem nhận ra phải hem?
Hắn luôn có cách nói chuyện thông minh như vậy……Hắn làm người ta mỉm cười….Mà khi đã mỉm cười thì có ai nỡ chê trách, làm hắn buồn đâu chứ……Ngày xưa cũng vậy…..và bây giờ cũng vậy……
_ Không phải ! Nhìn chững chạc quá……
Đường vắng…..Xe chạy nhanh…..Gió tạt vào mặt mát rười rượi……Trước khi gặp hắn nó cứ lo…..Nó lo không biết gặp hắn sẽ nói những gì……Nó còn ngốc nghếch soạn cả 1 đoạn đối thoại, 1 list câu hỏi dài ơi là dài để hỏi hắn……Nhưng mà sao…..bây giờ…..nó không nhớ chút gì cả……Nó nói chuyện với hắn…..như 4 năm trước…….chẳng có gì thay đổi……rất tự nhiên…..rất thoải mái……và…..ấm nữa,……
_ Bộ hay đi quán này lắm hở? Sao rành đường thế?
_ Ừ, Minh Khai thì có gì chơi đâu……Chỉ có vài quán trà sữa thì phải nhớ chứ!
Hắn cười…..lại cái nụ cười hút hồn ấy……
_ Như uống gì?
_ Choco hạt trái cây
_ Anh ơi 1 ly choco hạt trái cây 1 ly trà sữa kiwi……Đó giờ vẫn thix socola àh?
Hắn xoáy sâu ánh nhìn vào mắt nó…..Đó là 1 cách hắn bắt người ta phải nói thật…….Bao giờ hắn làm vậy, nó cũng không thể dối lòng…..
_ Ừ ! Đó giờ vẫn vậy, chung thủy mà….
_ hihi…..quán này được đấy…lần đầu tiên tui đến đây đó !
_ Thôi đừng có xạo ….Lần đầu đến thì không thể kêu mà không nhìn thực đơn trước khi gọi đâu hen ! _ bik hắn sẽ thử nó mà……
Hắn lại cười……Dường như hắn biết nó khó cưỡng lại nụ cười của hắn hay sao ấy…….Nụ cười của hắn bây giờ là nụ cười của sự chấp nhận thua cuộc……. Bao giờ cũng thế….những cuộc nói chuyện của nó và hắn luôn là những cuộc đấu trí nho nhỏ với nhau……..chỉ có hắn mới làm nó thix cái cảm giác chiến thắng khi tranh luận những chuyện vặt thế này……
Nó và hắn nói chuyện thật lâu…….rất tự nhiên….rất vui nữa chứ……Hắn khác với những đứa con trai từng đi cùng nó…….Hắn tạo ra chung quanh nó và hắn 1 khoảng không gian rất riêng……Làm nó chẳng còn bận tâm đến mọi người xung quanh đang làm gì, đang nghĩ gì, và có đang chú ý đến nó và hắn không……Ừ! Tính cách của hắn mà…..Có bao giờ bận tâm người ta nghĩ gì về hắn đâu……Cá tính đó mạnh quá, đến độ bên hắn, nó cũng bị lôi vào thế giới rất riêng của hắn……Hắn kể cho nó nghe nhiều chuyện……tâm sự với nó rất nhiều điều và cũng thông minh dẫn dắt nó trả lời thật lòng những câu hỏi của hắn……
Hắn đưa muỗng vào ly Choco của nó…... Cùng nó ăn mấy miếng kem trên bề mặt……Hì ! Chẳng có biết ý tứ là gì cả ……Đó giờ hắn là người đầu tiên……Người đầu tiên không tỏ ra lịch sự, kiểu cách với nó………Nhưng mà không hiểu sao…… điều đó làm nó thấy rất tự nhiên……rất là gần gũi……dẫu có đôi lần nó xoe tròn mắt nhìn ….. rồi lại cười phì trìu mến…….
_ Choco trộn Kiwi ăn thế nào?
_ Chút ngọt chút chua
_ Hihi …ừ ừ….coi chừng đó nha……
Thật lạ hắn không cười cùng nó mà lại nhìn nó đăm chiêu hơn……chăm chú hơn…..
_ Giờ mới để ý Như cười cũng dễ thương thật……
_ Quen từ mấy năm trước mà giờ mới nhìn tui đó hả? Hứ……Hay quá ha
Lại gương mặt nghiêm túc với đôi mắt đăm chiêu……
_ Hì…..tại vì hùi đó sợ nhìn rồi sẽ không thể quên được……
_ ………………..
Mặt nó nóng bừng……
_ Vậy sao bây giờ nhìn?
_ Vì bây giờ khác rồi……..
Câu nói bỏ lửng……Câu hỏi của nó không lời đáp…….Câu trả lời chỉ có mình hắn biết……Hắn là vậy…..Trước mặt hắn, nó không chủ động được bản thân mình……Chỉ có hắn…..
Hắn dẫn nó đi dạo công viên……Ở thành phố này còn chỗ nào để đi nữa đâu ngoài quán nước, quán kem, quán chè……..Lần đầu tiên nó đi vào công viên dạo mát…..(trước giờ chỉ khi đi tập thể dục mới vào công viên thôi!)…….
Được nửa đường……hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nó……Bàn tay hắn ấm áp ôm lấy bàn tay nó ……Cái cảm giác đó…….hình như truyền từ tay lên mắt rồi lại truyên đến khắp người……Có gì đó run run , rạo rực làm tim nó đập nhanh hơn…..Mạch máu như cũng căng ra làm gương mặt nó đỏ bừng……Nó im lặng…. mà càng im lặng lại càng run…...Đi được một quãng hắn cười phì :
_ Tay đổ nhìu mồ hôi quá hen !
_ Vậy buông ra đi, không thì ướt tay ấy đấy _ Nói vậy chứ có chút dỗi đấy, chút hờn đấy….
_ Không được…..bị dính chặt luôn rồi….
Mặt nóng lại thêm nóng, may là hắn không nhìn mặt nó……Mỗi lần cảm xúc đến quá dồn dập là mặt nó biểu thị ra hết……Nó đoán chừng gương mặt nó lúc này chắc không khác trái cà chua là mấy……Càng nghĩ nó càng cúi mặt xuống để hắn không nhìn thấy……
Hắn cứ nắm tay nó…….Lâu lâu ghé mặt sát gương mặt nó ngắm nhìn…… Rồi lại cười bâng quơ……Ngại …… Đầu nó không nghĩ được gì cả…..Dường như năng lượng đã dồn cả vào con tim cả rồi……
Ngồi cùng nhau ở một băng ghé đá phía rìa công viên……Nhìn ra ngoài là con đường Trương Định rợp toàn bóng cây…..Nó thix con đường này……Vì nó đẹp, và mát rười rượi nữa…..
Nhưng sau hôm nay có lẽ nó sẽ thix thêm 1 nơi khác……Đó là góc này, góc ghế đá này đây……
Hắn vẫn giữ chặt tay nó……Ngồi sát bên nó……Nhìn nó bằng ánh mắt chăm chú ….. Hắn hỏi nó về nhiều chuyện của nó suốt mấy năm qua và rồi dừng lại ở nơi quá khứ…..Nơi mà…..nó và hắn gặp nhau……Chẳng hiều sao bên hắn nó thấy mình được cảm thông cực độ……Cứ như là hắn hiểu nó lắm ấy…….Cứ như là hắn rõ mọi chuyện ấy……Hắn bên nó im lặng lắng nghe, lâu lâu lại vui khi nó kể đến chuyện vui của nó. Lắm lúc hắn đưa nhẹ bàn tay lên gương mặt nó sẻ chia khi nó nhắc đến chuyện buồn…..Và…..vẫn “rất là hắn”…..khi nó nhắc đến việc bị ai ăn hiếp thì :” Để xử nó…..Mấy giờ trường nó tan học?”……Nó biết hắn chỉ chọc nó cười……Kiểu chọc như vậy thì chỉ có hắn mới nghĩ ra……Hắn biết nó ghét đánh nhau mà……
Một cơn gió lướt qua…..Một trận mưa lá đổ xuống……Nó nghĩ những cảnh này chắc chỉ có trong phim……Nhưng hôm nay, chính giây khắc này nó lại là nhân vật chính……cho bộ phim của kí ức……Cảnh tượng này chắc có lẽ mãi mãi nó không thể quên…….Mỗi chiếc lá trước khi rơi đều chao đảo trong không trung làm nên 1 khoảnh khắc tuyệt vời…..hệt như hàng nghìn vũ công nhỏ đang xoay tròn trong gió…….
_ Trời ơi gì mà lãng mạn dữ vậy nè? _ không kiềm được lòng, nó thốt lên khe khẽ….
_ Ừ! Vì hôm nay đi với Như mà…..
_ Sao không phải ngày mai mà là hôm nay?
_ Vì ngày mai là Valentine….
_ Đi chơi với “ấy” àh?
_ Như là “ấy” của tui rồi….
_ Vậy tại sao…..
_ Vì ko muốn Như khó xử…..Không muốn giống như 4 năm trước……
Hắn bỏ lửng…..Câu trả lời chỉ có hắn và nó hiểu……4 năm trước có 1 nhox con bồng bột nông nổi khiến ai cũng ghét_vì ko care dư luận mà, thix 1 bé con……Ai cũng thấy nhox xấu nhưng bé con vẫn thấy nhox tốt ở mặt nào đó……Phải can đảm lắm mới có thể vượt ra ngoài dư luận chứ…….Không như bé con ấy, rất nhút nhát……Ừ thì cũng vì nhút nhát bé con ấy đã không thể vượt qua khỏi dư luận mà sống theo con tim mình……Để rồi….làm 1 người buồn, 1 người hối tiếc…..Để rồi đến tận bây giờ bé con vẫn cứ nhớ hoài, nhớ mãi……Mà đâu phải ai cũng có 2 lần cơ hội đâu……
Ôm cái hộp ngày xưa vào lòng…..Nó nghĩ suy 1 hồi về những kí ức mới mà hắn đã vẽ thêm cho nó……Hệt như 1 giấc mơ……Những kì ức có hắn đều đẹp như 1 giấc mơ……1 giấc mơ có thật…….Hắn cũng đã đi…..Lại rời xa nó……Đã bảo hắn là gió mà…..Một cơn gió ấm áp……Nhẹ lướt qua tim nó rồi lại trôi đi……..Con người không thể nhốt gió lại…..cũng như nó chẳng thể giữ chân hắn……Nhưng hắn thì giữ một phần trái tim của nó mất rồi…….Nó khẽ mỉm cười vu vơ…….

“ Đây là cảm giác mà lẽ ra 4 năm trước mình phải có…….”

Nhờ hắn nó đã biết sống thế nào
để không hối tiếc…..
( Ai đó phải luôn vui vẻ nhá……vì nó luôn hi vọng như thế màh…..

ngaymua_vt1011
29-06-2009, 09:48 AM
[/QUOTE]Bỗng dưng nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm khi còn gần bên nhau !!!Mình xa nhau lâu quá rồi phải không anh? chẳng biết anh còn nhớ không những trưa nắng hè cùng nhau tên con đường ấy... Khi đó em đã luôn mong những lúc đi học và những buổi tan học để rồi lại được cùng anh sánh bước, tuy chỉ một đoạn ngắn nhưng cũng đủ để hai ta cảm nhận niềm hạnh phuc, phải không anh? Nhưng a à, lâu lắm rồi từ khi anh đi học xa e đã không còn giám đi trên con đường ấy bởi e sợ sự đơn côi, e sợ không có anh bên cạnh che cho e nhũng tia nắng tinh nghịch của thủa học trò. Em nhớ lắm...
Giờ đây tình cảm trong anh không còn là tình cảm của một cậu học trò, của một người hàng xóm thân thiết mà cao quí hơn là tình cảm của một người lính, em trân trọng điều đó anh ạ. Anh lính trong lòng em, em biết dù ở xa và giữa chúng ta đã có bao giận hờn nhưng em biết anh vẫn nhớ đến con đường xưa bởi... lá thư anh gửi cho em hôm nay cẫn còn nhắc đến nó. Và em cũng nhớ, nhớ lắm a ơi. Em nhớ anh đã nói với em rất nhiều lần rằng "giá như con đường này dài vô tận, để mình được ở bên nhau nhiều hơn". Giờ em không cấn nó dài vô tận, em chỉ mong đến ngày anh về để em được bên anh một lần nữa, sánh bước bên nhau trên con đường ấy, nhớ lại những kỷ niệm xưa dẫn cho nó có vẫn ngắn vậy.
Mình xa nhau thật rồi, không chỉ về khoảng cách mà cả về tâm hồn nhưng mối tình đầu vẫn còn nguyên đâu đây khi bắt gặp ai đó đang sánh bước cùng nhau trên mọi con đường nơi thành phố này. Nhớ lắm anh ơi, biết làm sao đây để tìm lại những khoảnh khắc xưa ngay trong chính con người mình mà đã trôi xa. Mình vẫn luôn nhớ về nhau phải không anh??? Em không biết nữa, đôi lúc tưởng chừng như quên anh đi, nhưng tận sâu đáy lòng em lại không thể bởi những kỷ niệm về anh luôn hiện hữu khi bất chợt qua lối cũ thân quen...

cooking
29-06-2009, 08:34 PM
một ngày trong xanh tớ quyết định dành một buổi sáng quý giá để suy nghĩ về ấy ,thật may mắn cho ấy vì tớ là con người vô cùng yêu quý thời gian.Bít p? nói sao đay nhi? tớ cg~ chắng bít từ khi nào tớ bắt đầu bận tâm về ấy nữa,ấy đã đến và đảo loạn lập trình trong tim tớ,hu hu huuuuuuuuu..........bắt đền đó.Tất nhiên là ko p? ấy vừa đến là tớ đổ uỳnh ra thích liền mà còn phai? trai? wa quá trình tích tụ và phản ứng nữa.. khụ khụ thấy chưa!? ấy đã biến tớ thành một bà lão ốm yếu khi p? suy nghĩ wa' nhìu ,cả lo lắng,bực tức, CẢ GHEN nữa,trán tớ có vài nếp nhăn và tệ hơn là tụi đèn pin cứ đến thăm tớ hoài chúng hoành hành dữ dội làm tớ ngại khủng"pố" khi đối diện với ấy nhưng ko sao tớ vẫn còn đủ can đảm đứng trước ấy vì ấy sở hữu số lượng đèn pin nhìu hơn tớ haaaaaaaaaaaaa.

Nếu thời gian có way trớ lại thì ko bao jờ tớ tha cho ấy trong mỗi buổi tranh luận trong jờ văn học,tớ thề ko nhường ấy một tí tị tì ti jì đâu nhá.Một jờ học văn xong tớ cảm thấy tức tối khi ko thể phân nổi thắng bại với ấy,tớ đã từng nghĩ ấy là đồ con trai hok ga lăng, hok bít nhường con gái, (nhất là tớ hiiiiiiii..........)NHưng khi về nhà tớ nghĩ sao lại p? iu cầu ấy nhường tớ, sao tớ lại hok thử đối đầu với sóng gió để xem khả năng của tớ( nhất là ấy)đến đâu.Nhìu hôm ko dc tranh luận với ấy,nhất là những buối đầu tiên mà ấy rời xa lớp học yêu quý của chúng ta, tớ thèm nói chuyện với ấy bít bao.Âý bít ko tớ đã âm thầm hok một mình khi nghĩ rằng mình đã đánh mất một khoảng thời gian để có thể vui ve? với ấy,nói chuyện với ấy như những bạn gái khac trong lớp.Và tớ thực sự bùn và NHỚ ấy nhìu .Tớ nhớ rõ một tuần liền tớ quá giang xe ấy đi học,UIIIIIIIIIIIIII bây jờ nghĩ lại tội nghiệp ấy wa',giá như là bây jờ tớ sẽ đền bù một thứ jì đó để trả công cho ấy vì đã chở cây nấm lùn tròn vo này đi học.Tớ dám cá rằng lúc đó ấy chỉ mong tớ jảm đc vài kg cho đỡ mệt và hơn nữa là ấy cầu chúa cho tớ đừng wa' giang xe ấy nữa,ấy mệt lắm rồi, HÃY BUÔNG THA CHO ẤY.

Trong nhật kí của tớ ấy ko là trung tâm nhưng la trung tâm trong suy nghĩ của tớ .tớ thấy tưc lắm khi mà câu "tớ lun là bạn thân,bạn tốt của ấy" mà ấy đã nói với H về tớ,thế mà khi đi rồi ấy ko nhắn ti n cho tớ ,ko một lời thăm hỏi .ĐÓ LÀ BẠN TỐT SAO????????????Âý là đồ xấu xa nhất trên đời này.Tớ nhớ ấy lắm,ấy bít hok? nhìu khi tớ đã thử ko nghĩ về ấy nhưng sao khó wa',làm sao đây khi mà con tim non nớt của tớ đang loạn nhịp,đang rộn ràng,và có lẽ cg~ đang bùn thật nhìu về ấy.Đó ko p? là dông bão,ko p? mưa sa mà sao tớ cứ bâng khuâng,nhớ nhớ nụ cười toả nắng mai của ấy.

HJX! tớ là con ngưòi ích kỉ,hẹp hòi ,lòng đố kị của tớ đã chiến thắng lí trí của tớ.Chỉ vì lòng kiêu hãnh mà trong một tich tắc tớ đã đẩy tình bạn của tớ và ấy đi xa hơn,một khoảng cách vô cùng lớn.Tớ lun có cảm giác bị bỏ rơi giữa đám đông chỉ có ấy là wan tâm tới tớ nhưng ấy ơj chỉ vì một câu nói thôi,câu......................Có chắc là tớ là người bạn tốt nhất của ấy ko? thà rằng ko có câu nói đó thì tớ sẽ mãi là một ngưòi lun mong đợi và sẽ đợi một ngày nào đó ấy ẽ thực sự wan tâm đến con bạn thân này mặc dù là ấy đã có bgười cùng sẻ chia những bùn vui rùi,người đó wan tâm ấy,cùng học với ấy khóc vì ấy theo đúng nghĩa là một người bạn gái .Và cg~ chỉ vì một chuyện con con, tí tị tì ti thôi,một nụ cười (lúc tớ đc một diểm môn tin đó mà) theo tớ thì cg~ vì nụ cười nắng mai chết tiệt của ấy mà bây giờ cả hai đều khó mở lời với nhau.VỀ nhà suy nghĩ lại tớ thấy mình có lỗi wa',nhưng đâu chỉ một lần đó nhìu lần tớ đã bật dậy để viết thư xin lỗi ấy,lúc đó tớ cảm thấy đó là một việc làm hết cần thiết

Nhưng có một điều mà tớ mún nói thật(100%) cho ấy hiu? TỚ CHƯA BAO JỜ YÊU ẤY CẢ KAH KAH tớ đang khóc nè vì tớ bít từ nay tớ sẽ có một thằng bạn thân chí cốt, thôi hok thèm khóc vì ấy nữa .

Tớ cg~ bít rằng tớ đang lớn và cần một trái tim bít lắng nghe, tớ bít rung cảm của tớ là hoàn toàn tự nhiên(ấy đừng có tưởng bở).TỚ ĐANG LỚN.

the_warm_winter
29-06-2009, 09:18 PM
Trời nổi cơn giông bất chợt, mưa và gió ào ào. Tối sầm như thể muộn lắm. Ta thấy trong lòng nhoi nhói nỗi nhớ anh. Nhớ những tháng ngày xưa cũ, nhớ những kỉ niệm buồn vui. Vừa tiễn anh đi tối qua... mà sao như mới đây thôi...


Ta đã tiễn nhiều người ra đi... những người tưởng chừng như thân thiết nhất. H - thần tượng trong giấc mơ thời thiếu nữ... 19 tuổi - tình yêu chỉ là những mộng mơ tự ta vẽ ra, tự ta huyễn hoặc. Tháng 5 - 1 chiều nhiều nắng, từng chùm nắng nhảy nhót trên sân, vài chiếc lá khô lăn khe khẽ trên thềm, 1 người vẫy tay "tạm biệt nhé" và quay bước ra đi. Ta ngỡ là mơ, ngỡ là trò đùa vậy thôi. Nên cũng mỉm cười và vẫy tay "tạm biệt". Vậy nên ... cứ ngỡ ngàng ko tin rằng H đã đi xa. Lần thứ 2 tiễn H lên tàu, ta theo chân anh ra đầu ngõ... chúc anh mọi điều tốt lành... ko bật nổi ra khỏi môi câu nói "sớm trở về, em đợi" dù trong tim nhắc nhở cả trăm lần. Ừh, có là gì đâu mà chờ với đợi? Có là gì đâu? Khi lòng tôn thờ ngưỡng mộ cũng chỉ là cái ánh mắt vội lẩn tránh đi? Xa... và day dứt. 19 tuổi... tiễn 1 người thứ 2 ra đi. Q. Lời dặn dò của Q "đợi", ta lắc đầu. Gạt nước mắt, mỉm cười. Trái tim ko giành cho Q - ko thể nặng lời hứa đợi chờ. Nhưng chông chênh 1 chút khoảng trống của 1 người bạn thân thiết khi xa cách. Bởi đã quen quá 1 giọng cười, 1 dáng đứng. Quen cả những chăm sóc hỏi han. Nhưng lòng ko trĩu nặng. Bởi biết rằng "tạm biệt" là điều tất yếu.


24 tuổi - ko biết bao nhiêu lần tiễn anh đi. Và đón anh trở về. Chỉ biết rằng nhiều lắm! Nhiều lắm những chiều đưa anh đi bắt xe, quay trở lại thấy môi mằn mặn vị nước mắt. Lúc sắp xa nhau, anh siết nhẹ bàn tay. Ấm áp và an lành làm sao khi ngả vai vào lưng anh, nghe thấy trái tim mình run nhè nhẹ. Thấy nỗi nhớ lan toả đến từng mạch máu. Xa... mà ko xa cách. Vẫn thật gần tình yêu dịu ngọt. Bởi ta biết anh sẽ lại trở về bên ta, bởi ta tin trong thẳm sâu trái tim anh là hình ảnh ta. Nên chẳng lo âu. Chỉ nhớ, nhớ nhiều lắm.

the_warm_winter
29-06-2009, 09:33 PM
Trái tim tôi ơi... đừng loạn nhịp lên như thế! Trái tim tôi ơi, đừng dẫn tôi đi con đường ko đúng. Đừng san sẻ tình yêu tôi cho bất cứ ai nữa... dù cho... dù cho tôi thực sự có cảm tình... và trái tim anh nữa, trái tim anh có hiểu được rằng đây là lúc cần yêu tôi mãnh liệt hơn?

Biết rằng tôi thật tệ, thật tồi tệ. Trong khi anh có biết bao chuyện để lo lắng. Công việc căng thẳng ko theo mong muốn, áp lực nặng nề, sức khoẻ cũng ko phải là trong tình trạng tốt nhất, chuyện đất cát, nhà cửa.. Anh bảo, tất cả chỉ vì muốn lo cho cuộc sống của 2 đứa được tốt đẹp, lo cho mình 1 ngôi nhà "của mình", 1 tổ ấm thực sự! Anh làm từ sáng sớm đến khuya, những lúc nhớ tôi chỉ biết cố gắng làm thật nhanh công việc, nghe 1 vài bản nhạc và ngắm nhìn tôi trên máy tính.

Còn tôi thì sao? Tôi đã để cho trái tim mình đi hoang, lang thang khắp nẻo đường đời. 1 chút nhớ đến Q và những gì đã có bên Q. Hình bóng, giọng nói của H - tình cảm tôn thờ thiêng liêng. Những phút xao lòng, 1 phút chợt nhớ ra! Rồi lại nhạt nhoà - bởi họ ở quá xa tôi và bởi họ đã từng khiến tôi đau khổ, nên tôi dễ dàng gạt ra khỏi đầu óc của mình, lại còn lớn tiếng nhắc nhở về vị trí hiện tại của tôi và họ. Nhưng...


Nhưng với T thì hoàn toàn khác! T chưa bao giờ khiến tôi buồn khóc. Chưa bao giờ làm tôi đau. Lúc nào đối diện với tôi cũng là nụ cười trên môi T. Tôi đã "say" nụ cười ấy từ khi còn là 1 cô sinh viên năm thứ 2, nhưng chưa khi nào có mong ước sở hữu nó cho riêng mình. Mà ai có thể sở hữu được nụ cười của người khác cho riêng mình chứ? Nụ cười - là thứ đem cho tất cả mọi người. Là tặng phẩm của chung - và giống như chính T ấy. Là của mọi người, và tôi ko mong giữ cho riêng tôi!


Hôm qua tôi và T đã đi chơi chung với nhau. Thực ra, tôi với T cũng hay cùng đi, T hay đưa tôi về khi tôi học xong! Vẫy tay tạm biệt và cười! Tôi biết T cũng từng có tình cảm đặc biệt với tôi - nhưng tôi ko biết sự đặc biệt ấy là như thế nào. T dắt tay tôi đi chợ Hàng, che chắn cho tôi khi 2 đứa chen chúc trong đám đông! Giống như bất cứ người con trai galant nào, sẽ đều làm thế. Tôi ko nghĩ gì nhiều lắm, kể cả những câu đùa. Bởi tôi vô tư (hoặc cố vô tư) nghĩ rằng T là người thích đùa, và với ai thì T cũng sẽ đùa như vậy. Các cô gái rất mến T, giống như tôi vậy, ko thể ko quý mến 1 nụ cười như thế trên môi 1 người con trai vui tính, hài hước. Nhưng tôi ko nghĩ rằng đối với T, có 1 ai đó đặc biệt hơn. Càng ko nghĩ rằng người đó có thể là chính tôi! Nhưng...


Hôm qua, T đến chỗ tôi dù rằng đã khá muộn. Nắm tay tôi rất chặt và áp lên má T. Đòi tôi cho T tựa vào người "5 phút thôi". "T hôm nay lạ quá đi." T lại cười. "T vẫn thế mà". Vẫn nụ cười chếnh choáng mà ko thể đoán được thực hư... Tôi lại bảo "trái tim T giành cho tất cả mọi người nhưng chưa thuộc về riêng ai" "Chưa đâu có nghĩa là ko. Bây giờ T đang muốn giành cho 1 người đây này, có nhận ko?" " No, thanks. HA ko đủ tự tin để nhận 1 trái tim chứa nhiều người như vậy đâu"... Lại cười...


Nếu như ko có cơn mưa ấy, thì liệu T có nói hết nỗi lòng ko? Mưa ào ào... tôi thèm cảm giác tắm mưa nhưng T bảo sợ tôi ốm, nên tạt vào ban công nhà người ta trú mưa. Mưa nặng hạt. Người đông. T hát khe khẽ "Chỉ cho 1 người nghe thôi". T nắm tay tôi và áp lên mặt T. "Có thấy T nóng ko, hình như sốt rồi. Bắt đền!" Tôi trợn mắt "đừng có điên, sốt đâu mà sốt". T bảo lần đầu tiên gặp nhau HA có ấn tượng gì? "Ko, chẳng có gì. HA bị ép đến buổi giao lưu trong tình trạng mệt rã rời mà" "Vậy àh?" "Ấn tượng là lần thứ 2, đang đi trong sân trường, thấy 1 tên còn trai (dở hơi) cười với mình. Ko biết là tên nào, trông quen quen" "Gì nữa ko?" "Nụ cười, HA kết nụ cười của T. Như thế nào nhỉ, quyến rũ đến chết người" "Đâu mà" "Thật, nên HA hay bảo T đừng có cười như vậy đó thôi"...

T kể chuyện H đã tuyên bố sẽ cưa đổ chàng lớp trưởng DT501 như thế nào, và kết cục là "chúng mình mãi là bạn tốt" Vì T biết rồi mà, T ko thích thế. Chợt nhớ, "Tại sao T lại thân với HA trong khi HA ko hề chú ý gì đến T nhỉ" Cười. "Ko biết" Có phải vẻ lẩn tránh của tôi đã khiến T thấy tôi thật khác với những vệ tinh quanh T? "T hỏi thật nhé, đã bao giờ HA nghĩ sẽ lấy T chưa?" Tôi chợt cười. "lấy ấy à, xa xôi quá". Nói có, ko đúng! Nói ko - ko đúng! Đã từng có 1 thời tôi muốn thân thiết hơn với T - thân hơn 1 tình bạn bình thường. Đã bao nhiêu lần tôi mong gặp T biết chừng nào. Sao nữa nhỉ? Ừh, đến thăm T gặp tai nạn, nấu cơm trưa cùng T, ngồi hàng giờ nghe T đàn và hát. Lâng lâng trong lòng cảm giác lãng mạn biết bao. Hay khi đứng bên T ở ban công ngắm trăng ấy... tôi đã muốn đứng bên T thật lâu. Nhưng ... tôi ko dám tiến đến gần T hơn, bởi tôi biết T sẽ ra đi, T luôn nói rằng T sẽ ra đi. Và, ko chỉ có thế, trong câu chuyện của T, luôn có rất nhiều những "người đặc biệt" và tôi luôn cảm thấy khó có thể giữ trái tim T cho riêng mình.


"Chưa bao giờ được ôm HA", T nói và kéo tôi vào lòng. Tôi chặn ko kịp và lọt vào giữa vòng tay ấy - vững chắc, an toàn. Bên ngoài vòng tay ấy, là mưa, là trách nhiệm, là lời hứa tình yêu với anh, là bao lo toan trong đời. Còn bên trong vòng tay T là gì? Tôi im lìm tựa vào ngực T, "cho HA ôm bạn T 1 cái nào", vỗ vỗ vào vai T, cứ như thể tôi đang an ủi, vỗ về T chứ ko phải T đang khoá tôi trong 1 vòng tay khó dỡ bỏ. Tại sao? "Giá như mưa mãi" - T nói khi tôi đẩy T ra và bảo "mưa ngớt rồi, sắp tạnh rồi kìa T". T lại hát bài mưa ngâu "mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau" "T àh, nếu như T coi HA đặc biệt như vậy, HA sẽ sợ hãi và chạy trốn đấy. HA chỉ muốn T là bạn thôi" "T chẳng biết nữa" Sao lại thế? Sao trong đôi mắt T ko lấp lánh nét cười? Sao trên đôi môi T ko rạng rỡ niềm vui? "T ko biết nữa" "Tuần sau T đi coi mặt để đi Hàn" "Vậy àh. Nhưng T định thế nào, đi hay ở?" "T ko biết nữa, theo HA thì sao" - sao T cứ nhắc hoài câu đó. Sao T lại đặt HA vào vị trí khó xử vậy chứ. HA sẽ ko khuyên T điều gì, vì HA ko muốn có cái quyền đó, càng ko thể khuyên khi tình cảm của T như vậy. Xin hãy để cho HA được cảm thấy bình yên... Dù...dù điều đó thật là khó

bup_be_thien_than
30-06-2009, 01:44 AM
Anh và em, quen nhau khi bắt đầu học lớp 4. Cũng từ đó, "Mình yêu nhau!". Không biết là anh yêu em trước, hay là em có "cảm tình" với anh đầu tiên. Em chỉ biết rằng: "Mình yêu nhau!!!"... Tình yêu trẻ con? Em không nghĩ thế! Bởi vì em là người đầu tiên anh yêu (hơi vô lý). Và bởi vì anh là người đầu tiên làm trái tim em cảm thấy "rung rinh". "Mình yêu nhau!" Có sao đâu anh nhỉ? Mọi người cũng ủng hộ mà!

***
Em --- một cô bé không thể nói là xinh lắm, chỉ đủ để gọi là cũng bình thường (vì "không có người con gái xấu, chỉ có người con gái không biết làm đẹp" mà). Em (hình như) thông minh, học giỏi hơn bất kỳ đứa con gái nào trong lớp. Một vài cậu chàng đã "để mắt" đến em, nhưng em mặc kệ, vì em không hề biết!
Anh --- một cậu bé có mái tóc đặc biệt ... xoăn! Ấn tượng! Anh học khá giỏi. Đặc biệt, anh "xếp hạng nhất" thể thao trong lớp. Một vài cô nàng cũng "rung động" vì anh.

***
Mình quen nhau khi hai lớp "nhập" làm một. Và ... "Mình yêu nhau!..."

***
Thời gian trôi đi cùng bao nhiêu nụ cười, kỷ niêm! Nước mắt, cả của em và ... của ... anh, cũng đã từng rơi. Nhưng dù gì cũng vẫn là "Mình yêu nhau!", anh nhỉ? (Đâu có ai đánh thuế một tình yêu? ^^)

***
Một ngày kia, sau chừng ba năm "Mình yêu nhau!", hàng loạt "biến cố" đã xảy ra, anh và em, MÌNH---KHÔNG---CÒN---YÊU---NHAU---NỮA!
Anh --- yêu một cô gái khác, cô gái "có những nét riêng mà không ai, ngay cả em, có thể có", mới chuyển vào lớp mình!
Em --- có một người luôn chờ mong em, người ấy "yêu em từ lần đầu tiên làm em cười"!

***
Dấu chấm hết to đùng đoàng ấy, cả hai đứa chúng mình đều có thể nhìn thấy một-cách-rõ-ràng!

***
Không biết anh thế nào, nhưng rõ ràng là khác trước rất---nhiều! Em "dở hơi", đếm từng ngày trôi đi kể từ khi anh nói câu---nói---định---mệnh ấy!
Nhỏ bạn thân khuyên em bằng bài hát "Good-bye my love" và một câu-châm-ngôn: "KẾT THÚC MỘT TÌNH BẠN CÓ THỂ LÀ MỘT TÌNH YÊU -------- KẾT THÚC MỘT TÌNH YÊU KHÔNG THỂ LÀ MỘT TÌNH BẠN !!!"
Không!... Không phải thế, anh nhỉ? Em và anh, giờ mình là "bạn---tốt" đấy thôi!...

***
Dù cho có là gì đi chăng nữa, em và anh, "Mình (đã từng) yêu nhau!..."; và rồi giờ đây, em và anh là "BFF".

***
Đâu phải "KẾT THÚC MỘT TÌNH YÊU KHÔNG THỂ LÀ MỘT TÌNH BẠN"?

thu tim
01-07-2009, 05:57 AM
Một loài cỏ thơm bé nhỏ...
Tình yêu của nó quá mong manh...và thấm đầy nước mắt...vì 6 năm nó đã chờ đợi mãi một người, yêu mãi một người, và bây giờ nhận ra, nó mỉm cười, biết mình ngốc, biết gió tình đã qua...
Cỏ thơm là một loài cỏ đẹp, toả hương dịu nhẹ, nhưng cũng lạnh lùng, không nghĩ không cần đến một cơn gió nào giúp nó lan toả vào không gian cao rộng, nó chỉ sống yêu đời và cười với cỏ thu mà thôi...
Đến một ngày, khi cỏ thơm vẫn còn bé nhỏ, nó đã bị một cơn gió cướp lấy trái tim, nhưng nó ngây thơ không biết tình đang đến...
Thần tình yêu đang trừng phạt sự kiêu căng của cây cỏ ấy, bắt nó phải yêu và đau khổ...
Cỏ thơm đã đánh mất trái tim, nó khóc và nhớ kẻ cướp trái tim ấy là gió tình...cỏ thơm đã trải qua 6 năm cùng với bao kỉ niệm bạn bè, và những cơn gió lạ tìm đến nhưng không bao giờ cỏ thơm quên dặn mình là phải nhớ gió tình để còn lấy lại trái tim...nhưng thời gian trôi quá nhanh mà cỏ thơm vẫn không thể lấy được ,còn gió tình lấy mất trái tim cỏ thơm nhưng hắn không những không trả mà còn giày vò nó và không cho nó cơ hội dù chỉ là một niềm hi vọng nhỏ nhoi...
Và rồi thần tình yêu đã giải thoát cho cỏ thơm, nó đã được đưa đi xa, xa mãi gió tình, nhưng trái tim thì vẫn không lấy lại được, nó thua nhưng nó lại vui vì nó biết dù trái tim đã mất nhưng đó chỉ là thể xác còn linh hồn nó đã được giải thoát...Và giờ đây cỏ thơm luôn tự tin vững bước trên mọi con đường, nó sẽ chứng tỏ cho gió tình thấy rằng nó không yếu đuối, nó đang vẫn sống trong hi vọng và hạnh phúc...
Anh à, em sẽ sống tốt hơn, không bao giờ em đánh mất tình yêu ấy và cả anh nữa, nhưng em cũng không chạy theo quá khứ đâu, em luôn cần tương lai và sẽ chỉ hướng đến nó, anh cũng vậy nha anh...

nhoc_sontay
02-07-2009, 12:36 AM
Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều trải qua những giây phút hạnh phúc. Nhưng cũng không thể tránh đc những lúc tuyệt vọng phải không ! Người ta đã nói mối tình đầu là đẹp nhất , và khó quên nhất , nghĩ mà thấy cũng đúng ! Anh là người đầu tiên mà tôi yêu khi bước vào tuổi 18 , cái tuổi đẹp nhất của thời học trò. Lúc yêu anh tôi đã nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này , có lần anh nói với tôi :" Vân biết không, hai người yêu trước của anh chỉ trong vòng một tuần thì chia tay....."
Tôi giật mình nhìn anh :" chắc là Vân cũng vậy phải không?"
-" ừ! "
- "Há ! Anh đùa ah?"
Anh nhìn tôi cười :" Bé thật là ngốc ! Em là một tuần cộng cả đời "
Giờ nghĩ lại tôi thấy buồn quá, chúng tôi chỉ yêu nhau trong bốn tháng tròn. Nhưng trong bốn tháng ấy biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Anh ra đi để lại tôi một mình trong buổi tối thứ 7. Nhưng tôi không giận anh bởi vì tôi biêt rằng anh cũng có nhưng lý do riêng của mình. Mà tôi chỉ tự trách bản thân mình tại sao lại yêu anh nhiều đến thế. Giờ này chắc anh đang ở nơi rất xa có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi nhìn thấy anh nữa. Tôi chẳng biết làm gì hơn là rơi những giọt nước mắt. Có phải khóc sẽ làm vơi đi nỗi buồn không? Hôm nhóm bạn tôi đi chơi đúa nào cũng có người yêu đi cùng còn riêng tôi thì một mình. Tự dưng lúc ấy thấy tủi thân quá nước mắt lại cứ trào ra. Tôi định vòng xe quay về thì Bích kéo tay tôi lại : " Vân ơi bà đừng thế mà, bà mà về thì bọn tôi đi chơi sao nổi " Tôi cố dấu dòng nước mắt. Nhưng nó vẫn biết , nó lau nước mắt cho tôi khuyên tôi hãy quên đi tất cả làm lại từ đầu. Cảm giác lúc ấy buồn không thể tả nổi. Thấy người ta có được hạnh phúc tôi cảm thấy đố kỵ thấy tủi thân lại nhớ về anh nhiều hơn. Trong căn phòng tôi ngồi thu lu một góc , lấy nhưng kỉ vật mà anh đã tặng tôi đẻ nhớ lại từng phút giây hạnh phúc.
Đã gần một năm trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay , giờ đây bên cạnh tôi là một người con trai khác tên Huy. Huy vui tính, dễ gần. Huy đến vs tôi trong khi tôi vẫn còn tình cảm vs người trước. Nhưng anh chấp nhận , cho tôi thời gian để làm lại tất cả. Nhưng tôi không thể làm được có lẽ sẽ chẳng ai thay thế được hình ảnh của anh trong trái tim tôi nữa. Tôi nói lời chia tay H mà trong lòng sao đau nhói, thấy mình thật có lỗi. Thấy thương anh vì chính tôi lại làm cho anh có một vết thương lòng. Nhiều lúc nghĩ rằng giá như Huy đến trước anh thì có lẽ tôi đang có được hạnh phúc. Nhưng cuộc sống là vậy đâu có thể tự do sắp đặt. " Phải cần bao nhiêu thời gian để quên đi một người nhỉ? " _ Tôi thường xuyên tự hỏi mình như vậy. Giá như chúng tôi không gặp nhau thì tốt biết bao nhiêu. Xin thời gian hãy cho tôi quên anh !

heocon_kc
02-07-2009, 03:52 AM
Một buổi sáng bình yên đến lạ . Tôi thức dậy đến gần bên ô cửa sổ đầy nắng , những tia nắng sớm mai thật ấm áp , thật dịu kì . Ngay khoảnh khắc này lòng tôi bỗng nhớ về anh da diết . Nỗi nhớ như từng con sóng dâng lên cuốn đi tấc cả , còn lại trong tôi là một trời thương nhớ tràn ngập bóng hình anh và những kỉ niệm. Ngày ấy xa rồi ...
Tôi gặp anh như một sự tình cờ , có nhiều người yêu biển , tôi và anh là hai trong số ấy . Đứng trước biển sao con người ta thấy nhỏ bé thế nhỉ ? Mãi mê nhặt những vỏ sò đầy màu sắc trên cát , sóng đánh tôi vô tình ngã vào " lâu đài " của anh . Đang bối rối chưa biết làm thế nào thì tôi nghe bên tai một giọng nói thật ấm áp nhưng cũng đầy châm chích :" ngã sao mà khéo thế ? " . Biết là mình sai nên tôi xin lỗi nhưng thấy cũng bực mình quá đi : " xin lỗi nhưng tôi đâu có cố ý " . Tôi quay quắc bỏ đi không quên liếc xéo cái người đáng ghét đó một cái . " Hic , cũng đẹp trai đấy chứ " Tự thưởng cho mình một cái cốc thật đau vào đầu vì cái suy nghĩ lạc đề như thế , ai lại đi khen kẻ thù của mình chứ . Ngốc đến thế là cùng .
Lần gặp sau tôi không cho đấy là tình cờ nữa mà là duyên số , đúng là oan gia ngõ hẹp . Sinh nhật nhỏ bạn thân , kẻ thù của tôi cũng có mặt , nghe đâu hắn là bà con xa ,hắn học bên nghệ thuật nhiếp ảnh gì đó , tôi không quan tâm . Né mãi cũng chẳng được vì chúng tôi ngồi chung bàn mà , hắn nhe hàm răng trắng đều ra cười chào tôi , hứ khoe rắng đẹp chứ gì , tôi miễn cưỡng chào đáp lại . Rồi làm như thân thiết lắm hắn nói luyên thuyên hỏi han đủ điều . Viện cớ nhà xa tôi xin được về sớm , mặc cho nhỏ bạn níu kéo tôi ngủ lại , sáng mai hãy về . Lúc đầu tôi cũng định như thế nhưng sự xuất hiện của hắn đã làm tôi mất cả hứng , về nhà là thượng sách .
Đang loay hoay tìm cách đưa chiếc xe của mình thoát khỏi ma trận ngổn ngang thì hắn lại xuất hiện , lại cười và nói " May i help u ? " Chà , bày vẻ thật . Hắn đẩy xe giùm tôi với một điều kiện tôi phải nghe hắn nói mình tên gì và lưu số điện thoại của hắn lại . Đúng là một con người thật lạ kì , không hỏi người ta tên gì , không xin số mà lại làm ngược lại ... Hắn có ý gì , muốn tôi gọi cho hắn à , đừng có mơ
Hắn ta chẳng cần nằm mơ tôi đã gọi . Vì nghệ thuật mà tôi phải hi sinh để cầu cạnh hắn giúp tôi thực hiện serie ảnh chuyên đề mà nhóm tôi thuyết trình . Kì lạ thay , càng tiếp xúc với hắn tôi càng cảm thấy hắn thật đặc biệt , một mẫu người độc lập , có óc khôi hài và một chút lém lĩnh nhưng cũng thật dể thương , gần gủi . Và cứ thế ngày qua ngày chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn .

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau


Yêu nhau là thế , cần nhau đến là thế nhưng rồi tôi và anh cũng phải xa nhau

Cái ngày tôi tiễn anh về với miền quê đầy nắng gió ấy , tôi biết , và có lẽ anh cũng biết , đây là đoạn kết của một chuyện tình . Khoảng cách giữa chúng tôi không còn là vài trăm kilomet nữa mà là một khoảng cách không bao giờ có thể lắp đầy . Hai chúng tôi tựa như hai con đường song song , đi mãi đi mãi bên cạnh nhau nhưng không bao giờ có thể gặp được nhau . Không , tôi không bao giờ đổ lỗi cho số phận , vì tôi biết , con đường này là do tôi và anh chọn lấy . Tôi chỉ trách mình thôi , trách cái nhu nhược yếu đuối đến bất lực của mình khi anh đề nghị tôi ra đi cùng anh , tôi đã bỏ chạy .
" Anh ơi , làm sao em có thể , dù rằng em biết cuộc đời này em chỉ có thể yêu mình anh mà thôi , em biết phải làm sao ? "
Anh chọn giùm tôi một giải pháp dẫu biết rằng đó sẽ là một giải pháp làm cả hai mất nhau mãi mãi . Anh chuyển công tác , xa rời gia đình , xa rời thành phố và bỏ lại tôi . Bỏ mặc tôi với bao dằn vặt , bao tiếc nuối . Ai có thể hiểu được lòng tôi . Ta xa nhau vì đâu ???
Tiếng điện thoại báo thức vang lên giai điệu " Yesterday " quen thuộc , bất chợt tôi mỉm cười . Ừ thì có lẽ thời gian sẽ là phương thức hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương . Tôi ngước nhìn lên bầu trời và không quên cầu chúc anh nơi ấy bình yên . Tạm biệt anh , tình yêu của tôi .

(ME DAT)

Witness Star
03-07-2009, 08:49 PM
Ấy ạ!

Có bao giờ ấy bối rối khi một bạn nhạc không lời vang lên..........???

Có bao giờ ấy chạnh lòng trước những cơn mưa không mùa rơi bất chợt...........???

Và có bao giờ..........có bao giờ..........ấy.............nhớ về tớ chưa???

Ta gặp nhau trong chiều mưa, ấy nhỉ?! Lúc đó, tớ chợt bắt gặp một cô bé đứng trong mưa, bờ vai nhỏ khe khẽ rung lên. "Người ấy khóc nhỉ?!" Tớ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Và ấy đã gục đầu vào vai tớ, khóc nấc lên. Chiếc ô trên tay tớ rơi xuống, chạm vào mặt đường, nước bắn tung toé. Tớ chưa bao giờ gặp cảm giác này. Và tớ đứng đó, dưới mưa, cùng ấy...

Các em học sinh lớp 10 mới bước vào trường, tớ cũng cùng các bạn hướng dẫn. Và tớ lại gặp một ánh mắt - một ánh mắt bối rối như trong chiều mưa, khi vừa đẩy tớ ra và nói lời xin lỗi - là ấy!

Nhận ra ấy, tớ khẽ mỉm cười! Nụ cười hạnh phúc sau bao nỗi nhớ mong, sau bao lần tự trách mình vì không làm quen ấy: "Em mới học lớp 10 à?!"
Má ấy hơi ửng đỏ: "Vâng!"

Thế là ta quen nhau! Tớ mới biết ấy cũng bằng tuổi tớ. Chỉ là ấy bệnh nặng nên phải học trễ một năm. Và tớ gọi ấy bằng tên, thân thiện!

Ấy học giỏi, à không, phải nói là học rất giỏi mới đúng. Ấy xinh đẹp, đáng yêu. Tớ không thể nào che giấu cảm xúc của mình. Tớ thích ấy. Không phải là tớ không xứng với ấy. Tớ cũng học giỏi, cũng khá đẹp trai. Nhưng tớ không chiếm được trái tim ấy. Ấy đã thích một người, vì người đó mà ấy khóc trong mưa. Người đó đã đi du học. Ngày chia tay với người đó, ấy khóc. Người đó đi mang theo một lời hứa của ấy là sẽ gặp lại nhau.... Tớ biết mình không thể níu kéo ấy. Tớ có là gì đâu?! Tớ cứ mãi tạo cho mình những kỷ niệm cùng với ấy đễ khi xa nhau, tớ sẽ còn nhớ mãi.......!!!!

Và rồi ngày đó cũng đến! Ngày tiễn ấy ra phi trường, tớ cố mỉm cười mà lòng đắng ngắt. Ngày đó trời cũng mưa! Tại sao?! Mưa mang ấy đến cho tớ, rồi mưa cũng mang ấy rời xa...... "Q giữ gìn sức khoẻ" - mắt ấy ngân ngấn lệ. "T cũng vậy đấy! Học thật tốt nhé! Và cố cao thêm tí đi! Haha!" - Tớ nói đùa, tớ dùng nụ cười đễ ngăn nước mắt rơi. Tớ quay lưng khi phi cơ vừa cất cánh. Tớ hiểu từ nay sẽ không còn ấy và tớ cũng hiểu ấy sẽ quên tớ nhanh thôi.

Dù sao , tớ không cảm thấy sai khi mến ấy. Và tớ vẫn có thể nói: Lucky I'm in love wish my best friend. Tớ may mắn được mến người thân thiết nhất! Là ấy............!!!!!!!

MOMEY
04-07-2009, 01:19 AM
- Mình chia tay đi!

Chỉ một câu nói. Thế là chấm dứt. Chỉ đơn giản vậy thôi để kết thúc mọi chuyện giữa tớ và cậu. Tớ đứng lặng đó, chỉ gật đầu. Ko níu kéo. Uh. Với cái lý do "chúng ta ko hợp nhau," cậu quay lưng bước đi, rời xa tớ. Đã 3 năm quen nhau, thế mà mọi chuyện chỉ kết thúc với lý do như thế. Một lý do dễ dàng nói ra nhưng cũng là khó chấp nhận nhất.

.................................................. .

Cậu vẫn ở đó, vẫn đi ngang qua lớp tớ, nhưng dường như bây giờ cậu đã quá xa. Nhất là khi trông thấy cậu đi bên cạnh một người khác không phải tớ. Hay là tớ đã quen với những ngày bên cậu, tớ đã trở nên yếu đuối từ lúc nào. Cúi gập đầu xuống bàn, có cái gì ươn ướt, mặn lăn xuống môi. Tớ đã hứa là sẽ quên cậu, hứa sẽ từ bỏ. Nhưng hình như, tớ vẫn chưa làm đc.

.................................................. .

- Mày làm sao thế?

- Ko sao cả đâu. - Tao xin lỗi mày, thằng bạn thân của tao. Tao làm cho mày lo lắng.

Và tao cảm ơn mày. Đã ở bên cạnh tao. Dường như tao không quen với cảm giác đau đớn này. Tao đã quen có ai đó bên cạnh.

- Mày hâm. Mày chết chưa? Tưởng ko chịu được qua 1 tuần chứ. Cuối cùng cũng qua rồi đấy. Giỏi nhỉ?

UH nhỉ. Tớ đã trải qua 1 tuần, không có cậu, và tớ vẫn sống, sống khoẻ mạnh. Ko cần cậu. Ko cầu xin cậu.

Mày giật mạnh tay tao, níu lấy tao và chạy lao ra khi tiếng trống ra về vừa vang lên. Mày bắt bằng được tao ngồi lên chiếc xe đạp cọc cạch, cũ xì của mày và cấm tao nói bất cứ thứ gì. Cứ như tao là tội phạm của mày đang được giải về nhà lao. Tao cũng thèm phản kháng, tao không còn sức để chiến tranh mồm với mày nữa.

- Đi đâu đấy nhóc? Định bắt cóc tao àh?

- Im lặng, mày lắm mồm quá!

Và mày cứ đạp, còn tao thì cứ ngồi hỏi dồn dập.

Xe đạp dừng lại. Trước mặt tao là một cánh đồng mà mày nói đây là nơi bí mật của mày.

Đẹp tuyệt vời! Nhắm mắt lại, cơn gió thổi ngang qua, vuốt lên mái tóc và xoa dịu tất cả, cả nỗi đau của tao.

Đúng rồi. Tình cảm với cậu chỉ là tình cảm tuổi học trò, trong sáng, vớ vẩn. Tình yêu còn là tình yêu giữa con người.

- Tao yêu mày!!! chỉ cần mày hét lên những gì mày muốn, mày sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. - Mày hét lên và cười to.

Tao mỉm cười. - TAO CŨNG YÊU MÀY!!!! MY BFF!!

.................................................. ...........

Dưới cánh đồng, có hai đứa nhóc, đã chạy nhảy khắp nơi, miệng cười khúc khích......




Con người ko cần phải có tình yêu, nhưng cần phải có tình bạn. Tình yêu đâu chỉ là tình yêu đôi lứa, còn có tình yêu bạn bè, gia đình nữa mà :)

[tran].tieu.thu
04-07-2009, 07:06 PM
From : C-kho*\
30-Jun-2009
11:05 PM

....
.... Bây giờ anh bảo anh yêu em thì em có yêu anh ko?
....Làm sao mà ngại , ngại thì bảo ko :D, em buồn cười nhỉ? Nhưng nếu mà như thế thì em có yêu anh ko?
....Thôi, cố mà quên anh đi, càng yêu càng khổ....
....

Lâu lắm rồi mới lại nhận đc những dòng tin nhắn ấy, có điều nó hơi khác đi 1 chút, cũng phải thôi, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, có gì là ko ngoại lệ đâu,anh cũng vậy, em cũng vậy và tình cảm cũng vậy. Anh có người mới, sống vui hơn và hạnh phúc hơn, còn em - cô bé ngày nào vẫn giữ trong lòng cái tình cảm ngu ngơ đơn phương yêu anh và theo năm tháng thì nó lại càng sâu đậm hơn, sâu đậm tới mức chỉ vô tình gặp anh hay thoáng nghe tên anh em có thể bật khóc - ngay lập tức...!

2 năm - 7 tháng, quãng thời gian ko đủ dài nhưng cũng ko đủ ngắn để em có thể quên đc anh. Đúng là cái cảm giác chờ đợi 1 ai đó hay 1 cái gì đó thật khó chịu phải ko anh? Vừa sốt ruột, vừa lo lắng và đôi lúc thật là nản. Em chờ đợi anh, từ anh 1 sự chăm sóc, lo lắng hay đôi khi chỉ là 1 câu hỏi thăm nho nhỏ thôi " Hôm nay em có đi học ko?". Vậy mà có đc đâu. Thế mà em lại ngu ngốc chờ đợi câu anh yêu em,đúng là ngu ngốc phải ko anh? Tất cả xảy ra trong giấc mơ còn khó huống chi thực tại chỉ có mình em nghĩ tới anh, chờ đợi anh và yêu anh - thật nhiều. Thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả, kí ức,kỉ niệm và anh, em chờ thời gian có thể giúp mình quên anh vậy mà sao càng chờ càng đợi thì nỗi nhớ trong em ngày càng kiên cường, nhớ anh, ,yêu anh và cả chờ đợi anh quay về đã như theo 1 thói quen trong cuộc sống của em. Mỗi buổi sáng thức dậy,trưa đi học hay những buổi tối thâu đêm ngồi học bài, tất cả cứ như 1 quy luật vậy, nó song song với cuộc sống của em,em đã cố gắng đặt so le mà ko đc.

Đừng...! Đừng cho em hy vọng nữa nhé, vì chính anh sẽ ra tay nhẫn tâm dập tắt nó và người đau chỉ là em...!

Đừng...! Đừng gặp em là chỉ biết ngoảnh mặt quay đi vì làm như vây em sẽ thấy mình như bị đẩy ra xa vậy...!

Đừng...! Đừng comment, nhắn tin với chỉ 1 câu " xin lỗi, anh ko thể sống thiếu L đc", em sẽ khóc thêm lần nữa mất

Đừng...! Tốt nhất...điều tốt nhất đó phải thuộc về em...Tốt nhất là quên anh đi...Đó mới là giải pháp duy nhất anh ạ nhưng làm thế nào đây khi tình yêu đó dường như đã ăn sâu vào máu và trái tim em thì đã quá đau đớn khi phải chịu những vết thương giờ đây đã để lại sẹo...?

Tình đơn phương là tình đau khổ
Chẳng đc yêu mà cũng phải mong chờ

Đúng...! Em biết,phải nói là vậy nhưng con tim thì ngăn cản sao đc khi lí trí đã ko thể dừng lại...

Em phải làm sao đây khi mà con đường mối tình đầu chỉ còn mình em bước tiếp? Phải làm gì đây khi trái tim em lí trí em hình bóng anh lúc nào cũng như đc tạc khắc, ánh mắt luôn chờ đợi và tìm kiếm anh, trái tim vá lí trí em đã bị anh đánh cắp còn trái tim và lí trí của anh lại trao cho người khác mà ko phải là em, em phải làm gì với tình cảm của mình đây? Chỉ còn cách chờ đợi thời gian thôi sao? Hãy cho em 1 câu trả lời ! Phút yếu lòng như thế này lí trí em thì lặng câm và trái tim em chỉ còn biết khóc nấc lên gào thét và nghẹn ngào trong đau đớn thôi anh....Làm sao đây....?

=Unidentified=
05-07-2009, 07:10 PM
Đằng xa, tít ngoài khơi những đám mây hơi nước mờ ảo lung linh nhẹ lay động làm cho những chóp núi đảo dường như khe khẽ chuyển mình đầy bí ẩn, một con bé mắt tròn xoe đang ngồi bó gối trên bãi cát vàng, tay nghịch nghịch vốc cát như bụi thuỷ tinh tuôn qua kẽ tay nghe buồn buồn.
Nó nhìn mông lung ra mặt biển xanh rì xôn xao ấy và tự hỏi : Vì sao những hòn đảo ấy ở quá xa nhau ? Vì sao chúng lại đơn độc như vậy ?




Ngay ở kia, cách nơi con bé ngồi chỉ vài sải chân lớn, mấy anh chị em của nó đang đùa nghịch, cười đùa té nước vào nhau, thằng nhóc em họ của con bé vừa tròn sáu tuổi bị một chị lớn nhấc hổng lên khỏi mặt nước rồi thả ùm xuống.
Trước khi đáp xuống làn nước mát lăn tăn dợn sóng ấy, cậu bé huơ huơ đôi chân bé nhỏ trong không trung, ré lên cười thích thú.
Con bé nhìn cậu nhóc ấy mà thầm cười : Phải chi được bé lại như em ấy, phải chi mình được vô tư cười rơi mình xuống biển như em ấy, phải chi….




Một chữ cái được con bé vẽ trên nền cát một cách vô thức, con bé lại lấy tay xoá đi thật nhanh, má nó nóng lên vì ngượng.
Cái không khí trong lành tràn ngập gió của vùng vịnh cũng không giúp con bé thấy khá hơn, nó cứ thấy nóng bừng bừng như thế, may mà mái tóc xoã tung vì gió đã che đi đôi mắt long lanh tia hạnh phúc.
Nó vui lắm, vui khi thấy cái chữ ấy hiện ra trước mắt, con chữ bé tẹo xinh xinh đã hoá ra thân quen trong trái tim trong trắng tinh khôi của nó.
Nó thì thầm hỏi cát : “Cát ơi, ngươi có khó chịu chăng, khi ta cứ vẽ rồi xoá lên ngươi như vậy ?”
Nó lại rù rì với gió : “Ngươi có thể giúp ta gửi khúc hát biển khơi đến nơi ấy không, gió ?”






Mặt trời bắt đầu tạm biệt những áng mây trắng bồng bềnh trôi về phương Bắc, ước gì nó đang ngồi trên những đám mây trôi ấy, bầu trời xanh thăm thẳm ngút ngàn dần chuyển sang màu tim tím hồng hồng mộng mơ.
Hai màu hồng và tím ấy làm nó liên tưởng đến ly kem trái cây có chút vị nho chua chua pha hương dâu ngọt ngào.
Ngày nào còn thích hương vị nồng nồng, đậm đà của nước trái đào ngọt lịm, thế mà bây giờ mỗi khi bước vào quán trà sữa thân yêu, nó lại gọi đúng thứ kem pha trộn ấy.
Chị nó trêu : “Yêu rồi !”, còn nó chối bay: “Không đâu !”, nhưng môi con bé cứ nhoẻn lên khi nhớ đến con chữ cái ấy, và nụ cười ấy làm sao qua mắt được sự tinh quái của chị nó ?
Ấn một ngón tay ngay giữa trán con bé, chị nó nói : “Đừng chối, má hồng hồng, miệng cười tủm tỉm thế này là một “triệu chứng” đấy !”




Gió lay hàng dừa vươn những cánh tay mềm mại vuốt ve vầng mây, vuốt ve mặt biển, vài ánh sao bắt đầu thẹn thò nhấp nháy trên bầu trời sẫm màu cuối chiều.
Đến lúc cả bọn phải về, con bé tiếc nuối nhìn lại từng con sóng chiều muộn thấm mệt thong thả đuổi nhau liếm bờ, ngước nhìn vài tảng bông gòn lác đác trên cao, rồi đầu lưỡi nó lại dậy lên cơn thèm thuồng viên kem pha trộn ấy khi thấy màu sắc dễ thương của bầu trời đang ngả dần sang tối.
Một chút ánh sáng cuối ngày cho phép nó thấy chiếc máy bay đang phóng mình lên cao, vẽ lên khung vải màu sẫm ấy một dải trắng như vết phấn viết bảng của thầy cô !
Chẳng ai để ý đến sự hiện diện của chiếc máy bay ấy đâu, người đang khệ nệ vác trên vai chiếc gánh đầy xoài ổi, các loại khô…cho một đêm vất vả mưu sinh trên bãi biển, kẻ lu bu dẫn đàn con nhỏ về nhà sau một buổi chiều tắm táp mát mẻ, chỉ có nó, chỉ có con bé mơ mộng ngốc nghếch này đang nhìn lên bầu trời dõi theo hướng con chim sắt đó bay về !
Con bé vui vì thấy “đường phấn” ấy cho nó biết rằng chiếc máy bay đang hướng về phương Nam nơi có mái nhà thân thương của nó, nhưng nó lại thì thầm chỉ mong “chú chim” nghe được : Phải chi mi bay về hướng ngược lại…..

Mộc - Kim - Thạch
06-07-2009, 08:09 AM
Quay ngược thời gian trở lại cái thời còn ẩm ương...

- Cái cậu ngố này, sao lại thế? tại sao lại lang thang ở sân bóng đang tập thế chứ? Nếu bị bóng bay vào người thì biết làm sao?
- Nhưng tôi ... đang tìm một thứ ....
- Gì vậy??
- Thôi, không cần, tôi sẽ quay lại sau!
Nó quay đi không cần biết đằng sau có một dấu hỏi to tướng theo mãi.
Buổi chiều tối, khi nó trở lại, sân bóng đã chẳng còn ai, chiều dần nhạt nắng, hoàng hôn trùm lên bóng rực đỏ ... nó đã không còn hi vọng tìm thấy trong thứ ánh sáng như vậy, nó buồn ... bỗng mắt nó nhìn thấy một chai nước lavie để gọn gàng trên chiếc ghế con nó đã ngồi ban chiều và ... chiếc lắc bạc của nó .... một dòng chữ "Đừng buồn, không hợp với khuôn mặt đâu!" Nó cười, thầm cảm ơn Thiên Thần (Không có lời nào dành cho "hắn" cả!)


- Con gái sao chẳng dịu dàng chút nào cả thế? Nhìn đằng sau kìa!
Nó quay lại, một bàn tay vò lên đầu nó ... những quả kẹ! .... những sợi tóc đứt theo bàn tay gỡ ... nó không khóc, nhưng sao nước mắt cứ tràn mi .... một chút ăn năn dấy lên trong lòng hắn ... tự tay hắn gỡ từng phần tư quả kẹ xuống mà không làm đứt một sợi tóc nào ... Ngày hôm sau, một chiếc kẹp tóc nhỏ được để trong ngăn bàn của nó!


"hắt xì!" hôm qua hắn đi chơi cả trưa, rồi lại tắm mưa cùng đám bạn ... sáng nay có bài kiểm tra, hắn không dám nghỉ. Trưa tan học, trong giỏ xe hắn có một cái áo mưa nhỏ, một miếng gừng tươi, và một mẩu quế cay xè. Hắn ngẩn người, chắc ai đó để nhầm vào ... hắn quá vô tâm! ... Mưa to quá, hắn rẽ vào quán nhỏ để trú, thấy nó co ro vì lạnh, hắn đưa chiếc mưa ra ... hắn đứng ra phía trước chắn bớt một phần gió và mưa hắt vào ... Đêm về hắn ốm nặng!

Hắn ốm cả tuần, chiều nào hắn cũng nghe tiếng thấy tiếng sao diều tha thiết, gọi mời. Hắn thấy vui...
nhưng hắn không biết là ai! bạn bè của hắn không ai làm được sáo diều ... nó lén ra đồng vào một buổi chiều ... "Diều ơi, hay bay cao, mang theo lời ước của tôi: Cầu cho "hắn" mau khoẻ lại!" .... Hắn lí nhí "Cảm ơn nhiều!" ....


Sân ga thật đông người, Nó khóc ... hắn cũng khóc ... Nó phải theo gia đình vào Nam ... nó dúi cho hắn chiếc lắc bạc nhỏ xíu ... Nó muốn nói hắn đợi nó trở về .... Nhưng hắn lắc đầu : "Hay sống cho thật tốt nhé, sẽ có ngày Anh vào đó tìm Em, Em hãy chờ Anh nhé!" .... Đoàn tàu từ từ lăn bánh rời sân ga ...

Lee Khùng
07-07-2009, 12:40 AM
9h tối
- " alo???"
- " Lee hả? Nói chuyện với anh Bin 1 lát nhé!!! "
- " Có chuyện gì mà nghe giọng anh Bin buồn thế??? "
- " anh Bin sang nhà pé Lee nha!!! "
- " nè anh....( bíp.....) "
Bỗng dưng lòng tôi có cảm giác gì đó bất an lắm
9h10 tối
- " alo??? "
- " pé Lee hả!!! ra đây đi ( bíp...)
Tôi từ từ bước ra khỏi cửa...xoe tròn mắt nhìn anh Bin...
- Có gì vậy anh Bin???
- Mình....CHIA TAY ĐI!!!
- Anh Bin nói gì kì dzạ Lee hok hiểu??
- Anh Bin hết yêu pé Lee rồi...thế nên pé Lee với anh Bin đừng là 1 cặp nữa!!!
Thế rồi anh quay lưng và bước đi...bước mãi...đi mãi...
Tôi cảm thấy hụt hẫn lắm...
Tự dưng đột ngột có rất nhiều chuyện ập tới với tôi...
Tôi sợ lắm...sợ cảm giác bị bỏ rơi...đùn đẩy...và phải tạm biệt những gì mỳnh yêu...yêu lắm...
Tôi im lặng nhìn người mà tôi yêu quý ra đi...đi mãi...đi mãi...đi đến khi tôi chỉ biết quì gối...gục mặt mà tiếc...mà khóc...mà tức giận bản thân sao không giữ anh lại...

Anh bỏ tôi một mình với cảnh vật hiu hắt...lạnh lẽo...cùng nỗi cảm xúc nặng trĩu trong lòng tôi...
Khóc...tôi khóc hoài...khóc hoài...nhưng không khiến tôi vơi đi nỗi buồn...mà tâm trạng tôi càng nuối tiếc...và dường như có 1 nỗi niềm gì đó không thể nói nên lời...khó lắm...
Gió thổi...thổi mãi nhưng sao gió ơi!!! Sao gió không thổi bay đi nỗi bất ngờ...buồn bã và lạc lõng của tôi này...

Tôi khẽ quay lưng...bước từng bước...cố nén lòng khi chốc chốc lại quay lưng để chờ đợi 1 thứ gì đó trở về...cắn chặt môi để không rơi lệ và tim không còn nghe thấy có tiếng rạn nứt nữa...
Tự dưng thấy bối rối quá...nói thì cũng chả thèm...lòng thả trôi...như người mất hồn vậy...

Lấy những tấm ảnh của 2 đứa suốt 3 năm qua ra mà ngắm chúng lại lần cuối...lật...lật...lật...lệ lại rơi nữa rồi...ráng thắt chặt lòng lại cũng không nổi nữa...
Tôi thật là ngốc xít mà...sao lúc ấy lại không giữ anh lại...sao lúc ấy không hỏi anh tại sao để bây giờ phải hối hận đến thế này chứ...

Ngày qua ngày...mở mắt bước ra ngoài lại đối mặt với anh...nhưng bản thân lại không nói nên lời nào với nhau cả...chỉ biết nhìn nhau 1 cái rồi cố gắn trốn đi đâu đó...để không khó xử...không run rẩy khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của anh...

Tôi luôn im lặng để nụ cười che lấp nỗi đau...để bản thân cảm thấy vô hình trong màn đêm...và để nghe tiếng bong bóng thủy tinh đổ vỡ

Cứ như thế khiến tôi chịu không nổi nữa...và tôi đã quyết định thay đổi bản thân...
Cắt ngắn tóc đi...và cười nhiều hơn để cố chứng tỏ cho anh thấy rằng tôi là người cứng cáp...đầy nghị lực...bởi tôi không muốn cả 2 đều suốt ngày rầu rỉ...và anh phải sợ rằng đối phương quá đau buồn...

Anh Bin àh!!! pé Lee sẽ không yêu đuối nữa đâu...em sẽ cố gắng sống tốt hơn...để có thể là người bạn tốt của anh Bin nhé...!!!

pi_cut3
08-07-2009, 12:13 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/455/0.613917001247107042.jpg
Anh à! Đã hơn 1 năm nay em sống mà không có hình bóng anh ở bên. Em đã cố gắng sống thật vui, ngày nào cũng cười, cũng kiếm việc để làm, luôn luôn tỏ ra là người bận rộn. Tất cả những điều ấy em làm cũng bởi vì anh. Em muốn quên đi nỗi đau mất anh. Nhưng trái ngược lại hoàng toàn, em càng muốn quên bao nhiêu thì lại càng nhớ về cái đêm mà thần chết đã cướp anh ra khỏi vòng tay em bấy nhiêu. Giờ đây em càng ngày càng nhớ, càng yêu anh nhiều hơn. Tình cảm của em dành cho anh không bao giờ đổi thay nhưng em cũng hận anh lắm bời vì anh ra đi mà không 1 lời tiễn biệt. Hằng đêm, trong giấc ngủ em luôn bị ám ảnh về cái ngày ấy. Sau giấc mơ ấy em luôn muốn khóc nhưng em không thể khóc được. Trong tim luôn mang hình bóng của anh mà lòng quặn đau. Giờ em phải làm sao đây? Nên đối mặt với quá khứ hay là trốn tránh nó mãi mãi để quên nó đây anh? Em nên trốn tránh nó để không bị tổn thương. Hay là nên đối mặt với sự thật để quên đi nỗi đau. Và em đã quyết định. Em sẽ ... đối mặt với nó.

Em đã đi tới những nơi mà chúng ta đã từng gặp nhau, đã từng hẹn ước với nhau những điều tốt đep. Nhớ tới những ngày ấy em hạnh phúc và vui lắm anh ơi, nhưng chẳng hiểu sau em lại thấy hụt hẫng như thế này. Em muốn khóc ... khóc thật to ... to thật to nhưng em không thể khóc ... vì anh. Bước chân dạo phố nhìn lại những kỉ niệm của chúng ta em không thể nào chịu được nữa --> Em đã “khóc”, khóc thật nhiều. Khóc để vơi đi nỗj đau, khóc để không còn nhớ anh, khóc để tìm lại chính mình. Và em đã rút ra 1 bài học. Đối mặt với sự thật tuy đau nhiều nhưng trái tim sẽ không còn đau nữa. Càng trốn tránh nó thì càng đau khổ hơn mà thôi.

Anh ơi ! Cô bé ngây thơ, hồn nhiên, tinh nghịch ngày nào của anh bây giờ đã trở thành 1 thiếu nữ chững chạc, vững tin trên đường đời hơn rồi. Cám ơn anh đã cho em biết nhớ, biết thương, biết yêu và biết đến 1 thiên đường hạnh phúc đó là ... Tình yêu. Mối tình đầu của em ơi, em sẽ không bao giờ quên anh dù anh đã ra đi mãi mãi. Em yêu anh nhìu lắm.
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC85OC84OTg0MjU2ZmNjZDFlMzI4NzljMzU0YTE2YzI2YWJkZ S5cUIbaBmUsICDN8VGhhIFRo4WeBdUngpfEcUIbaBow6FdUnga CBQaMawxqFdUngZ3x0mUsICnVl

Cục Kẹo Cô Nương
08-07-2009, 09:09 PM
lời tựa : thực ra bài này Apple viết đã lâu lắm rồi... cũng đã lâu ko lên HHT , hôm nay lên lại thấy có chổ cho mình tâm sự , thật là hay quá..... lại làm phiền bà con phải lắng nghe nữa rồi.... ^^!

http://i57.photobucket.com/albums/g232/GIur_8X_LovE/07110804379979.jpg

Nói sao bây giờ nhỉ???? à thì :

.....Mối tình đầu của Em là [Anh]…..

Em đã [yêu] - thật chân thành với [tất cả] tình yêu em mà em có khi đó ….[yêu] anh ko hề toan tính , ko thoáng chút [nghi ngờ] …. [yêu] theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng !

và Em đã [được yêu] – nhưng ko với đúng bản chất của cái gọi là được yêu , nói đúng hơn em đã [được chinh phục] và [được trả công] vì đã [yêu]…

+ Anh trả Em những tin nhắn [ngọt ngào] , những [lo lắng – wan tâm]
+ Anh trả Em những [vòng tay] thật chặt khi cùng em dạo phố .
+ Anh trả Em những buổi chiều [chờ đợi – đón đưa] khi em tan sở .
+ Anh trả Em những lời [tâm sự] wa phone đêm đêm.
+ Anh trả Em những [nụ hôn] …dài…

Em đã được trả [82 ngày 17 tiếng 35 phút] cho công đã [yêu anh] ….

Và sau khi trả công…Anh [lạnh nhạt] và [hờ hững]…rồi Em nhận ra Em đã bị [vứt bỏ] hay bình dân hơn người ta hay gọi là bị [đá] …

... Anh [đá] Em … một cú thật đau …
… Anh [bỏ] Em … ko một chút luyến tiếc …

Call cuối cùng :
Em nói với Anh : Em chúc anh [hạnh phúc] tìm được người [yêu anh hơn cả em bây giờ] ….
Anh nói với Em : uhh cám ơn !!
..End Call..
Không một lời giải thích , không một lý do .
…[ta chia tay]…

Nhưng …

Em chợt nhận ra Anh đã [quên] một điều … Anh quên nói lời [chia tay] rồi …

Sao Anh ko nói [chia tay] ??… Anh để lại trong Em một [hy vọng] … Anh muốn Em [hy vọng] … Anh [toan tính] quá … [toan tính ] ngay cả trong lúc [chia tay] ...[toan tính] để làm sao cho Em [đau khổ] mà vẫn [hi vọng] … hi vọng Anh trở về …

Người ta hay nói : con gái [yêu] thường hay [mơ mộng] và hay [yếu lòng]

Em [mơ mộng] thật ...em [mơ] ngày anh [trở về] …em [hi vọng] và anh – anh [toan tính] chính xác rồi …anh thắng rồi đó …

Và em bắt đầu [sống] trong sự [hi vọng] và [chờ đợi] …

…em thường [khóc] vì nhớ anh … và sẽ [bật khóc] ngay khi vô tình con bạn thân nói đến tên anh , nó hay gọi anh là [người tình phản bội] của em – và… em ko thích thế !!
…em muốn biết chính xác anh đang ở đâu? làm gì? với ai? ..em - vẫn còn quan tâm anh wá .. em những tưởng anh vẫn còn là của em ..
…em nằm viện vì bị một con rắn cắn phải chân , nhưng nó ko có gì đau đớn bằng việc ko có anh bên cạnh em trong giờ phút đó …
…em giả vờ nhắn [nhầm] cho anh một tin nhắn, báo tin ngày em ra viện – và anh không hề xuất hiện sau đó – em thật [ngu ngốc]…

Nhưng em vẫn chờ … trong [vô vọng] và [đau đớn] …


nước mắt em rơi bởi vì anh
những tưởng tình đầu mãi màu xanh

Rồi em gặp một người con gái - thật bất ngờ !! em được biết cô ấy là bạn gái hiện giờ của anh!

Cô gái call cho em và muốn cùng nhau đi uống nước …

Em .. em phải làm gì đây ?? cô ấy muốn gì ở em ?? một người bị anh “đá” ? cô ấy đã chiếm anh của em mà ? cô ấy gặp em để làm gì ? – hàng ngàn câu hỏi trong em … và em [muốn] gặp mặt người con gái đó … em muốn biết cô ấy và em ai hơn ( một kiểu tâm lý so sánh ngu ngốc của bọn con gái khi yêu)

… ngày gặp nhau…

… cô ấy thì [khóc] còn em lại [cười] ,em cảm thấy cô ấy thật [tội nghiệp] chứ ko phải là em , và em an ủi cô ấy – trong khi chính em bây giờ …. Em đang rất cần sự an ủi …haha em cười lớn - cười một câu chuyện [ngược đời] … em cười vì ko ngờ em [dũng cãm] quá …em .. em [sắt đá] wá …haha

Cô ấy cho em biết [sự thật] về anh - một con người [dối trá] , dối trá và [đểu cáng] hoàn toàn đúng nghĩa của nó …

Không phải cô ấy chiếm anh của em …mà là anh đã ruồng bỏ cô ấy để đến với em , để chinh phục em … và rồi anh ruồng bỏ em để quay trở về với cô ấy…. hai người con gái bị ruồng bỏ - cùng một kiểu và cùng một người …

Cô ấy đã khóc …em biết cô ấy đã khóc …rất nhiều… khóc vì quyết định chia tay , không chấp nhận sự trở về của anh …cô ấy và anh quen nhau 5 năm và anh đã làm thế rất nhiều lần… anh cũng để lại hi vọng và đã nhận được sự tha thứ từ cô ấy … nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi anh à… nỗi đau chồng chất và cô ấy đã tới điểm cực hạn rồi….

Anh quen cô ấy vì khuôn mặt cô ấy giống với mối tình đầu của anh , anh quen em… cũng vậy …. cũng đơn giản là em có cái [Tên] giống với tên người yêu đầu của anh … em và cô ấy … là vật [thay thế] …. mãi mãi ko hơn ….[đắng cay]… đến giờ em và cô ấy mới nhận ra …


…. Cuộc đời thì [BẠC]…còn thằng đàn ông thì [CHÓ] …
...Bây giờ …

Em [ĐAU] và em [HẬN]

[hi vọng] em dành cho anh giờ biến thành [thất vọng]
[tình yêu] cho anh giờ biến thành [hận thù]
Em … không [chờ] anh … không [đợi] anh nữa đâu ! [người yêu ạ!]
những tin nhắn từ anh em [trân trọng] save mãi trong máy - giờ em [XÓA]
những món quà từ anh em [nâng niu] trong căn phòng - giờ em [BỎ]

…Em [TIẾC] ….

….[tình yêu] chân thành dành cho anh - cho [mối tình đầu] .
….[nụ hôn đầu đời] dành cho anh – cho [ mối tình đầu ].
….[nước mắt] thương yêu dành cho anh – cho [mối tình đầu]
….[nhung nhớ] và [đợi chờ]…
….[tất cả] là dành cho anh – cho [mối tình đầu] - những tưởng sẽ là [mãi mãi]

Today is a Feb 12, 2008 ….. tức là sau 1 năm 2 tháng 15 ngày em và anh chia tay… em có thể tự tin ngẩng cao đầu và nói :
…[Em đã quên]….thực sự ….[QUÊN]….
…[mối tình đầu] của em …
…[nụ hôn đầu] ...[nụ cười] và [nước mắt]…[trái tim] …[ tình yêu]…
…và nhất là [hình ảnh] anh trong em…
Đây là lần cuối cùng em viết cho anh …lần cuối…..
…..tạm biệt anh – [NGƯỜI TÌNH PHẢN BỘI]……

Em đã [yêu] …nhưng bây giờ em nghĩ đó là tình yêu [ko thật] …
Em đã [đau]… nhưng bây giờ em nghĩ đó là thứ đau đớn [ảo ảnh]…


Chúc mừng em ……[B]EM ĐÃ QUÊN…..

Cục Kẹo Cô Nương
08-07-2009, 09:24 PM
lời tựa : cái này Apple cũng viết khá lâu rồi , viết cho my BFF......thấy đề là cho viết tình yêu cũa ng khác đc nữa nên post lên luôn ><! chắc ko sao ha ^^! hìhi

Em thì không [yêu cuồng - sống vội] Em đã từng [yêu hết lòng] và Em đã [thất bại] trong cách cố gắng [thay đổi bản tính] một người – Em đã [tin hết lòng] , [gắng hết sức] và Em [thất bại hoàn toàn] … Em không muốn nói gì về tình yêu của Em nữa …


Em sẽ nói về con bạn thân nối váy của Em…


Nó đã bước lại theo đúng con đường mà Em đã bước …. Và nó [lún sâu] hơn Em … nó biết rằng con người đó [không chỉ có mình nó], còn [rất nhiều] cô gái khác bên cạnh … vẫn [cặp kè] bên nó và vẫn [tay trong tay] với một người khác …nó [ghen tuông] , [hờn giận] và nhận được những lời [xin lỗi] , [năn nỉ] ỷ ôi … nó [tha thứ] , [nhắm mắt để tha thứ] … [nhắm mắt] để tận hưởng thứ [tình yêu - hạnh phúc] [giả tạo] mà tự mình nó xây dựng lên….

Em đã khuyên – [rất rất nhiều lần] ….Em không muốn nhìn thấy con bạn thân yêu của Em [đau khổ] , Em không muốn nó như Em …

… nhưng …

…ai yêu cũng [đam mê] và [mù quáng] và bạn Em không là [ngoại lệ] …những lời khuyên của Em chỉ [để nghe] chứ không [để thực hiện] …


Nó nói cuộc đời sống chẳng được bao lâu , tại sao không yêu đi ? nó tin rằng tình yêu nó [đủ sức thay đổi] con người kia , tin rằng [đời con gái] của nó có thể [níu chân] người yêu nó [ở lại]…

« Mày hãy yêu đi , đừng suy nghĩ gì nhiều , đời mà … sống là phải yêu. »

Và rồi cái gì [đến cũng sẽ đến], người yêu nó [lấy vợ] - mà cô dâu [không phải] là nó … [tàn nhẫn] hơn nó cũng được mời [thiệp hồng] … tên người nó thương yêu nằm [cạnh bên] tên một con nhỏ lạ hoắc …. [cảm giác] thế nào đây ? [đau đớn] ? [hụt hẫng] ? muốn mình [chết đi] chăng ?........

Nó [không nói gì] một tuần liền – [không làm gì] – [không khóc] – [không ra khỏi nhà] – [không gặp ai] ngoài Em … nói gì đây ?...


« Mày à tao sai rồi , 4 tháng yêu nhau thôi tao đã cho nhiều quá : tình yêu , sự tha thứ , tin tưởng và cả đời con gái … tao nhận được gì đây… nhục nhã và ê chề … tao đã sống theo đúng nghĩa [yêu cuồng và sống vội]…. bây giờ tao muốn đi dự dám cưới… » - em choáng ><~ !


... chỉ vậy thôi…


Đám cưới – [nó đẹp rực rỡ] - cùng Em đi dự tiệc ….

Cuối tiệc , [thằng đàn ông tồi] mặt không biến sắc khi nhìn thấy chúng Em – nó bước đến bên cạnh …

« Chúc anh hạnh phúc , chúc chị tìm được người chồng như ý »

- vậy thôi – nó [quay lưng mỉm cười] bước đi …. Em nhìn thấy cô dâu đưa [đôi mắt buồn bã] nhìn chúng Em nở một [nụ cười gượng gạo]…

…uh , thì chúc anh chị hạnh phúc ….

Nó vẫn [sống] – [mạnh mẽ] như [chưa có gì xảy ra] , chỉ [khác] một điều – [trái tim] nó đã [chai sạn] …. để có thể [mở lòng] [yêu] một người nữa có thể là [rất khó] và cần [rất nhiều thời gian]….

…và …

… [vết thương] dù có lành cũng sẽ còn [hằn dấu]…



vội vàng làm chi trách nhau bạc tình ?

vội vàng làm chi xót xa không đành ?

giờ còn mình ta lắng nghe duyên nồng – ôi tái tê !




Nếu có [khả năng] tự [chữa lành vết thương] , nếu tình yêu [quá lớn] [che mờ] đi [lý trí], nếu những [lời khuyên can] [không] làm bạn [suy nghĩ] , nếu [cái tôi] trong bạn là [duy nhất] , nếu muốn [khẳng định] mình [sống là để yêu]…
…thì….

Hãy thử yêu đi

[Yêu cuồng nhiệt] và [Sống vội vàng]

nào….

lazycat_2306
08-07-2009, 11:29 PM
Em học chuyên văn. Khả năng viết thuộc vào loại khá. Nhưng cứ như trời định cho con người em 1 tính cách quá phức tạp. Em sợ tình yêu. Dường như với em, nó là 1 thứ xa xỉ phẩm mà có lẽ tài khoản tâm hồn của em không bao giờ có đủ dũng khí để năm lấy. Rồi em cố gắng tránh xa, luôn giữ 1 khoảng cách để mình không bị cuốn vào dòng xoáy đó.
Em không tin vào thứ gọi là Định Mệnh. Chỉ là em không tin vào thứ gọi là tình yêu thật sự. Bao nhiêu tâm trí em dồn hết vào việc học, vào bạn bè. Cứ ngỡ cuộc sống cứ vậy mà trôi đi. Yên ả! Mà có lẽ, em sai. Rồi thì... có lẽ là định mệnh sắp đặt chăng... mà em gặp anh - 1 chàng trai chuyên toán. Cứ như 1 chướng ngại, em quyết tâm lướt qua anh để cuộc sống mình tiếp tục trôi. Thế nhưng, không hiểu thế nào mà em và anh "yêu" nhau. Có thể gọi là yêu chăng khi em mới chỉ là 1 cô bé!? Dẹp bỏ nỗi sợ của mình, em đến bên cạnh anh. Thật nhẹ thôi... nhưg lòng em cảm thấy sự bình yên!
1 năm, 2 năm... anh bên em và em bên anh. Định Mệnh chăng anh khi chúng ta xa nhau. Giật mình nhận ra khi chưa 1 lần ta nói yêu nhau. Bỗng dưng lại thấy tiếc nuối. Dửng dưng quá anh nhỉ!? Nhưng em không níu kéo bất kì điều gì, chỉ là cảm thấy mất 1 khoảng thật lớn trong tim. Em không trách anh, hay trách em, chỉ là trách sự dửng dưng của chúng ta anh àh! Lần cuối em đã khóc mà không cần đến vòng tay anh, hay cái xoa đầu nhè nhẹ. Chỉ là khóc trong sự thất bại của em!
Chia tay. Em đã từng đọc được ở đâu đó rằng: "ngày đầu tiên chia tay, người ấy trong ta chỉ còn 1/2, ngày thứ 2 chỉ còn 1/4. Cứ thế ngày qua ngày. Nhưng theo định luật của toán học thì kết quả không bao giờ là con số 0". Một thời gian dài em nghĩ đã quên được anh. Rồi 1 ngày giật mình nhận ra, hình ảnh anh chưa bao giờ mất trong em. Chỉ là trong 1 thời gian dài, em đã cất hình ảnh anh vào 1 góc nhỏ. Không hẳn là biến mất nhưng thật sự nhạt nhòa!
Anh àh. Em không biết thứ tình cảm anh dành cho em có phải là tình yêu hay không, nhưng với em, nó không hẳn là yêu, nhưng lại là 1 rung động đầu tiên tinh khôi nhất. Bữa tiệc nào cũng phải kết thúc, cũng phải tàn, anh nhỉ! Em đã từng tiếc cho chuyện của chúng ta. Nhưng thật sự, dù em và anh không thể đi chung hết 1 con đường, dù chúng ta không phải là dành cho nhau, nhưng em tin, anh và em không phải là 2 đường thẳng song song, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở 1 nơi vô định nào đó. Lúc đó, chúng ta có thể vô tư mà gọi nhau là bạn bè, anh nhỉ!
Cảm ơn anh, vì anh không ở bên em mãi, đã lướt qua đời em như 1 cơn gió nhẹ. nhưng là cơn gió mang đến cho em sự trong trẻo, cho em sự cảm nhận, để em biết rằng cảm xúc đẹp thế nào!
Cảm ơn anh, vì anh là 1 màu sắc vẽ lên cuộc đời em 1 nét thật đẹp, để bức tranh tươi sáng hơn!
Cảm ơn anh, vì anh chính là người đã giúp em tin vào cuộc sống, tin vào 1 nơi gọi là Định Mệnh... Và hơn thế nữa, em đã tìm được người em thật sự yêu.
Cảm ơn anh...!
Hãy luôn hạnh phúc anh nhé! :)

Vi_kiet
09-07-2009, 03:18 PM
Mong rằng một lúc nào đó anh ấy sẽ nhớ đến câu chuyện này . Ngày đó mình quen anh ấy thật vô tình quá đi . Một lần gặp nhau nơi quán chè ấy đến nay cũng đã 6 năm rồi anh ấy còn nhớ không nhỉ ?
"mình muốn hỏi cô gái mặc chiếc áo màu xanh dương kia tên gì vậy ?"
"anh muốn...hỏi ai ?"
"là em đó"
"xin lỗi anh là ai mà hỏi em?"
"anh muốn làm bạn với em không biết em ......có đồng ý không ?"
Rồi anh ấy xin phép đến ngồi chung bàn để được trò chuyện và mãi cho đến lúc anh ấy đưa em về em mới biết anh ấy tên là Tiến. Vậy là Tiến quen dần lối đi như có người vẽ bước. Ngày ngày Tiến lại ghé thăm em.
Một hôm Tiến dẫn em đi chơi chung với nhóm bạn...khi về Tiến mới lấy ra một nhánh hoa hồng héo, anh ấy nói "tặng em".
Em tự hỏi mình "sao lại như vậy nhỉ ?".
Không chờ em có phản ứng, anh vội nói ngay :" lúc nãy anh đến nhà định tặng cho em nhưng mà anh sợ em ngại với cả đám bạn rồi không đi chơi với anh" . Anh ấy nói đúng. Mình thường xấu hổ khi gặp cảnh như vậy lắm. "em đem đi cắm vào nước không chừng sẽ tươi lại đó ....."
Ngày kia ảnh hẹn em đi chơi và nói ''yêu em'' dưới ánh trăng rằm thật là sáng nơi góc cây bàng trường Lê Văn Tám. Tiến có biết em ngượng lắm vì không biết trả lời sao không? Dường hư em không thể tin vào tai mình và tự nhủ" mình mới....."
Thì cũng ừm vì không nghe nhầm, rồi trả lời :"em cũng chỉ mới quen anh thôi mà, ai biết sao mà trả lời chứ".
Hình như đã có người nói với ảnh là em cũng đang có người theo đuổi đó mà. Phải vậy không nhỉ? nếu không để ý chắc em sẽ không biết Tiến thường hỏi thăm bạn bè em và nhất là con trai. Em nhớ cái câu hỏi vô duyên của anh ấy:" ai dzậy?".
...............
Thời gian thấm thóat trôi nhanh hai đứa mình không còn có dịp ngồi bên nhau như thuở nọ. Hai đứa mình ở xa nhau quá, xa đến nửa vòng trái đất. Rồi mình cũng không biết lúc nào đó Tiến có thường đi lại trên con đường đá sỏi, lướt nhanh qua ngôi nhà ở đó có khóm hoa hồng tường vi và có người con gái anh ấy quen không nhỉ? Tiến có vô tình đánh quên đi một kỷ niệm nhỏ, mà lỡ quên đi rồi Tiến có luống cuống đi tìm lại nó như em đã làm hay không? Rồi anh ấy có dành một chút thời gian quay lại lối xưa mà chúng ta vẫn thường đi đi về về ?
Em đã nhận được một tin. Nó làm em vui mừng khôn xiết khi biết Tiến vẫn còn ....vẫn còn ở nơi chốn ấy, vẫn ngồi lại cái quán năm xưa hay nói chuyện với em. Vẫn đi qua xóm nhỏ năm xưa nơi Tiến và em đầy ắp những kỷ niệm và có thể nói...."đi đến mòn cả đôi dép....."

prettyanhthu
10-07-2009, 01:12 PM
Tình Yêu?
Tình yêu la gì...?
Tôi không hiểu, không biết, và không muốn biết.

Từ lúc còn bé, tôi đã định như vậy. Tôi không muốn yêu. Tôi không muốn biết về tình yêu.

Định mệnh thật trái ngan. Ông trời thật bất công. Ông trời trêu tôi và bắt trái tim tôi phải yêu thích...

Có một tràng trai khi tôi nhìn anh ấy trái tim tôi cứ đập thật mạnh. Tôi muốn nhìn anh ấy mãi. Bao nhiêu ngày tháng tôi cư mơ màng về anh ấy. Tôi đang yêu sao?

Tình yêu cơ?
Tình yêu là gì mà tôi phải yêu?

Tôi tự nhủ rằng mình sẽ không thích anh ta. Anh ta là ai mà mình phải thích? phải ngày ngày nghĩ tới? Nhưng...tôi không thể không nghĩ tới anh ấy và tim tôi cứ đập mạnh mỗi khi nhìn anh ta.

Rồi tan trường. Hai đứa đi một nơi. Thỉnh thoảng cũng nghĩ tới anh ta. Không biết bây giờ anh ấy ở đâu và đang làm gì. Không biết anh ta có nhớ đến mình. Dù cho hai đứa chẳng trao nhau lời yêu thương nào. Chỉ có nhìn nhau thôi. Anh ấy vẫn còn trong trái tim của tôi.

Dù trái tim còn nhớ anh ấy tôi để ý một tràng trai mới.

Tôi cũng chống cự lại. Tôi không thể thích. Tôi không thể yêu. Tôi không muốn.

Từ từ anh ấy cũng chiếm được váo trái tim.

Tình yêu cơ?
Tình yêu là gì? Tại sao tôi phải yêu, phải thích?

Con đường vào tình yêu của tôi là như thế.

Chống cự lại trái tim của mình....Chống cự lại tình yêu...không muốn bị thu hút vào...nhưng cuối cùng tôi phải đầu hàng. Không ai có thể trốn khỏi tình yêu.

Tình yêu là gì?

Tôi thắc mắc và tự hỏi. Tôi hỏi mọi người, "Yêu là gì? Làm sao biết được mình đã yêu?"

"Nếu yêu rồi thì sẽ biết."

Ai cũng trả lời tôi như vậy.

Nếu yêu rồi thì sẽ biết...

Tôi cũng hiếu kỳ...tôi cũng muốn biết...yêu là gì?

Tôi tự nhủ mình...từ nay sẽ không chống cự nữa...tôi sẽ thả mình vào tình yêu...và sẽ yêu...để cho biết...để hiểu được

...Tình yêu là gì...

nhocbi_410
11-07-2009, 03:07 AM
Đêm … mọi thứ chìm vào bóng tối . Những kẻ hoạt động về đêm vẫn lẻ loi gõ bàn phím …
Đêm… tiếng mưa rơi lách tách trên mái tôn . Gợi nhớ một điều gì xa xôi lắm … những kẻ hoạt động về đêm cắm phone nghe nhạc rock để không khí đỡ loãng đi . Mọi thứ xung quanh mang chất gì đó đặc đặc , để mình lẻ loi nhưng vẫn không thấy cô đơn…
Dường như mưa sinh ra để làm cho người ta thấm thía những cái nỗi không tên gọi
Chiều nay mưa tầm tã , bỗng dưng nhớ ai đó , dù bây giờ , hai đứa hai đường …
Nhìn mưa , bỗng thèm một vòng tay ấm như ngày xưa … nay còn đâu ????
Nhìn mưa , muốn nhắn tin cho “tổng đài” , một tin nhắn gởi đi , phản hồi lại là một tin nhắn chán chường còn hơn tin nhắn mèo lười gởi đi , duờng như tổng đài đang buồn , có phải vì thế mà trời mưa ?… thế là lại nhìn mưa …
Cả ngày ở nhà , thời oanh liệt nay còn đâu …? Thế là định đi dạo … trớ trêu thay … mưa … lỡ nhắn tin cho “tổng đài” bảo là đang có tâm trạng vui , dù bị ảnh hưởng bởi tổng đài nhưng không thể buồn được , tự nhiên có cảm hứng mưa …lại mưa …sao thế nhỉ ????
Ai đó có nói với mình là mỗi khi người ta buồn thì trời sẽ mưa . Dù mình biết tỏng là trời sẽ mưa ( đang mùa mưa mà ) nhưng nhiều khi trùng hợp đến nỗi mình phải thừa nhận ai đó là chuyên gia dự báo thời tiết Phải công nhận là bây giờ mình không buồn , nhưng mình đang nhớ , nhớ về một thứ gì xa lắm , nhớ về thứ gì đó mà mình đã đánh mất từ lâu , không thể nào lấy lại đựoc nữa ..
Mưa đêm , ngồi trong phòng nhìn ra con hẻm tối , không một ánh đèn đường , không gì cả ngoài một màu đen nhánh của màn đêm , không một ánh sao , không một mảnh trăng , chỉ có âm thanh của những hạt mưa rơi lách tách mà thôi … lách tách … lách tách … cảm giác ấm áp khi nghe những âm thanh ấy , dù bây giờ mình đang một mình , đang lonely giữa căn phòng không rông lắm nhưng chỉ một mình … đêm khuya … như giục giã điều gì đó …một ”Đêm không sao“ …

ViViolet
11-07-2009, 12:00 PM
Mẹ và cậu-Nơi phía cuối con đường.
http://c.uploadanh.com/upload/0/475/0.661580001247373083.jpg
“Không biết từ bao giờ nhưng cậu đã thực sự ở vị trí hơn cả vị trí của mẹ trong tim mình rồi đấy.” Tôi liếc nhìn, mỉm cười trìu mến với cậu ấy.

“Con đã từng cho rằng phim ảnh và truyện kể hay cường điệu tình yêu, sự hạnh phúc và nỗi đau nhưng bây giờ con tin lắm mẹ ạ. Con có thể đi đến bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì và hy sinh những thứ tưởng chừng không thể thiếu trong đời con vì cậu ấy thật rồi mẹ ơi” Tôi vừa thủ thỉ vừa trở mình vòng tay ôm mẹ.

8 năm với mối tình đầu tiên đẹp và thơ mộng: Cậu ấy cho tôi thấy được sự tuyệt diệu khi yêu và được yêu.
Nhắm mắt để thả hồn vào gió, tôi có thể nếm được niềm vui trên cái nhoẻn miệng cười, nghe được được những tiếng du dương của thứ âm thanh kỳ diệu phát ra từ khắp mọi nơi, ngửi được mùi hương ngọt ngào lượn lờ trong không khí rồi từ từ cảm nhận hạnh phúc mơn man trong tâm hồn, lan tỏa khắp da thịt và làm loạn nhịp trái tim. Ôi, những kỷ niệm.

Hôm nay, chúng tôi lại đến cái nơi chúng tôi đã trải qua biết bao buồn vui giận hờn cùng nhau. Nhưng cảm giác khác xưa nhiều, cậu ấy vẫn là cậu ấy nhưng không còn là tình yêu trong tôi. Tôi chạnh long khì nhận ra không ai có thể cho tôi cảm giác muốn yêu và muốn được yêu như cậu ấy đã từng.

“Không biết từ bao giờ nhưng cậu đã thực sự để một người khác chiếm vị trí hơn vị trí của cậu trong tim mình rồi đấy.” Tôi liếc nhìn, mỉm cười trìu mến với cậu ấy. “Cậu của ngày xưa á”

“ Con đã yêu cậu ấy hơn mẹ cơ,……Con cũng đã yêu mẹ hơn cậu ấy….Hì hì”

Tôi chợt nhận ra tình cảm mãnh liệt, da diết, rực lửa của mình với cậu ấy chỉ là của một thời trai trẻ. Và lại chợt nhận ra tình cảm chôn sâu, lắng đọng, êm đềm trôi theo năm tháng của mình với mẹ là vĩnh hằng.
Tôi không thể nhắm mắt thả hồn vào gió để mà hạnh phúc với những khi tôi có mẹ bên mình dỗ dành, âu yếm. Tôi không thể khóc nức nở, khóc quặng đau mỗi khi mẹ và tôi không thèm chuyện trò hay cách xa ngàn dặm. Nhưng tôi biết chắc một điều: Mẹ sẽ không bao giờ là người thứ 2 trong tim tôi, trước kia, bây giờ và mãi mãi.

Tôi sinh ra, chập chững từng ngày để trưởng thành. Một tay mẹ nuôi nấng với bao khổ nhọc. Đời mẹ là chuỗi dài những tháng ngày lam lũ vì con. Học rộng, được biết bao người yêu mến nhưng mẹ không đủ may mắn để gặp một người chồng biết chăm lo cho gia đình và một công việc xứng đáng.
Vậy mà hôm nay, tôi tốt nghiệp đại học, anh tôi ổn định nghề nghiệp. Tôi nhói đau mỗi khi mẹ trầm tư gửi cái mỉm cười xa xôi vào quá khứ. Mẹ không sợ thời gian làm phai dần tóc mẹ vì mỗi ngày trôi qua, mẹ lại được vun đắp thêm hạnh phúc cho anh em tôi – hạnh phúc của đời mẹ. Nhưng tôi sợ lắm…. tôi giật mình với cảm giác run bần bật vì lo sợ, tôi như lạc giữa bóng đêm vô tận không phương hướng, khóc mà không khóc được vì sợ nó sẽ vỡ òa. Chưa bao giờ tôi sợ mất ai như tôi sợ mất mẹ lúc này. Tôi nguyện cầu thơi gian chậm lại để tôi có thể không chỉ nhận tình yêu vô hạn và không điều kiện nơi mẹ. Tôi khao khát được được ôm, được hôn, được nhìn ngắm và yêu mẹ bằng trọn vẹn trái tim tôi.
Cả cuộc đời mẹ cứ cho đi và tôi đã mãi nhận, chỉ biết nhận cho đến khi: “Mẹ cậu cực để đời anh em cậu được sung sướng mà.” Cậu ấy nắm tay mỉm cười trìu mến với tôi và nói.
Tôi thầm cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi nhận ra tình yêu thực sự nơi tôi. Không còn là tình yêu của tôi ngày xưa ấy, nhưng tôi thầm mong được cậu ấy bên cạnh, giúp tôi hiểu được chính mình như trước kia hay lúc này đây, suốt quãng đời còn lại.
Đi hơn 2/3 cuộc đời, con cảm ơn mẹ đã cho con tình yêu vĩnh hằng đó. Con nguyện cầu được giữ tình yêu của mẹ nơi sâu thẳm nhưng duy nhất trong trái tim con.