MKT_COF.o
10-06-2009, 07:29 PM
Đôi dòng về Lạnh 2
*
Không thể cưỡng lại được, bàn tay không thôi viết, bài hát quá hay và tha thiết. Nếu Lạnh version 1 Khổng Tú Quỳnh chiếm đa số lời để nói vê người con gái, thì sang Version 2 lại nhường cho Tony Việt nói về niềm ân hận của chàng trai sau mối tình tan vỡ. Giai điệu được mix lại nhẹ nhàng, phù hợp với cảm xúc toàn bài, đưa người nghe vào một trời đông phủ đầy tuyết trắng. Thật rất ý nghĩa, không viết ra không được. Cùng đọc, cùng cảm nhận và...cùng nhấn play bài:
Lạnh version 2
“Thôi đã qua cứ qua...thà rằng mình chia li....
Cho đôi mi mau khô....thà đừng thương nhớ....
Dẫu bên em anh sai, để người ra đi....
Xót xa bên nhau....xin em đừng nuối tiếc chi...”
Không thể quên, anh vẫn không thể quên, cái đêm mùa đông nghiệt ngã ấy...lời chia tay anh đã nói...trước nước mắt chia phôi của em. “Thôi, đã qua cứ qua, thà mình xa nhau...”. Ừ, xa nhau đi...cho quên đau, quên nhớ, cho vơi bao lệ buồn, để đôi mi mau khô, để cơn giá buốt không còn....Gạt nước mắt đi em, xin đừng nuối tiếc...những xót xa đã trao....
“Cưu mang con tim......anh sẽ bước đi,
Cho em quên đi một dấu yêu đã khắc ghi
Dẫu trên đôi mi...hạt tuyết rơi
Thầm lê bàn chân đêm lạnh giá.”
Trong đêm tuyết rơi phủ kín con đường, bóng tối vây quanh....lạnh giá. Anh nhìn em bước đi, cõi lòng chợt khô héo như thân cây nơi này, dẫu biết, dẫu biết là anh đã sai.... Để ban phúc cho trái tim đã chằng chịt những vết thương, anh sẽ bước đi...để em được quên một thời yêu dấu hoà trong màu trắng của tuyết, dù.....trên mi anh lúc này, nước mắt hoá tuyết rơi.
“Đêm đông phôi pha......ánh sao níu chân,
Tuyết rơi trong tim vùi lấp tiếng yêu nơi đây
Hơi ấm trên tay...sưởi ấm lên...
Nụ hôn ta đã....trao nhau giờ xa mất rồi.”
Đêm đông với bao kí ức phôi pha, anh lê bàn chân thành những hằn dài trên nền tuyết trắng, ánh sao như giọt băng níu bước anh đi. Tuyết khẽ rơi, rơi xuống ngực, rơi vào tim, vùi lấp tiếng yêu nơi đây.....Bàn tay anh khẽ chạm, mong manh với hi vọng hơi ấm cuối cùng bên em có thể làm tan chảy bông tuyết. Nhưng chỉ là mơ, tất cả đã trôi dạt nơi nào đó của dĩ vãng, nụ hôn ngày nào cũng đã xa mất rồi..
“Nhớ...nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm
Tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi cùng những đêm tối
Bao... đông trôi chìm trong giá buốt nỡ chia đôi
Tuyết không vui, biết chia phôi người đã đi rồi.”
Là lời trách cứ của em, những lời cay đắng chất chứa bao thương đau. Em nói em vẫn nhớ những mùa đông trôi qua trong vòng tay ấm áp nơi anh, tuyết khi ấy rơi thật êm đềm....lướt trong màn đêm...chứng kiến hạnh phúc đôi ta. Rồi tuyết vẫn rơi, cùng em bao đêm lạnh vắng ngóng trông anh bên ô cửa kính, nhạt nhoà...và đơn côi. Bao mùa đông qua, chìm trong giá buốt chia đôi tình nhân...hạt tuyết buồn...tan chảy....vì tuyết biết...anh sẽ không về bên em...
“Đôi...tay ai một lần đã hứa xoá tan đi....tuyết chia li, người đã như thế...
Trong cơn mê từng hạt tuyết trắng nơi thiên đường...
Biết yêu thương...sẽ không vương....tựa tuyết thiên đường...”
Lời anh hứa vẫn còn đó...hứa sẽ không để tuyết chia li vương trên hai ngả đường về, hứa sẽ mãi mãi dùng tình yêu này sưởi ấm đêm đông, nhưng...giờ đây...Em khóc và em nói...nói rằng bao đêm qua, với những cơn mê giật mình giữa đêm buốt lạnh...vẫn in hằn một thiên đường tuyết rơi,....chỉ anh...chỉ em...chỉ một vòng tay...Sự thật đớn đau như cơn bão tuyết ập về...và em biết....yêu thương...sẽ không vương đến...bên anh...bên em...bên hai ta...
“Sao đông trôi được nghe chơi vơi...lòng sao buông lơi...một khi tuyết rơi... đã thôi sao anh mình anh cô đơn lệ nhoà...Tìm đâu nữa những ân tình xưa...ngàn lời hứa khi em vội đưa...tuyết rơi khi em vội đi, sao em vội xa....”
Và...chỉ còn lại mình anh trải qua những đêm mùa đông lạnh lẽo,....không em....không tình yêu.....chơi vơi với nỗi nhớ và niềm ân hận đắng cay. Ngồi bên cửa sổ....mỗi khi tuyết rơi....mới biết bóng tối cô đơn thật đáng sợ....lệ tuôn nhoà hàng mi...Còn đâu nữa những vòng tay sưởi ấm đêm lạnh, những lời hứa vội trao, và...nụ hôn....Tuyết vấn vương cùng bước chân...khi em vội quay lưng ra đi....vì sao....vì sao....tim anh lại đau....
“Hạt tuyết chia li, lạnh thâm đôi mi...làm sao quên đi...sao vơi khi khắc ghi riêng em mình em cớ sao vội xa...Từng hạt tuyết đã phai tan mau...và mùa đông lại mang đớn đau...Giá băng đêm thâu biết em nơi đâu, anh vẫn yêu...”
Hạt tuyết êm đềm ngày nào...giờ lạnh buốt như vết dao chia li.... đôi mi mong ngóng biết bao đêm....lạnh thâm....Anh muốn quên, muốn quên người con gái từng một lần khắc ghi trong tim....nhưng....anh lại càng nhớ, càng hối hận, càng mong em quay về...sao vội xa em ơi!....Yêu thương đã phai tàn khi bông tuyết tan chảy... để lại một mùa đông thật lạnh lẽo, cô quạnh....Dù đau nhưng vẫn cứ tìm....tìm em yêu giữa giá băng đêm thâu.....chốn nơi nào em có hay....anh vẫn yêu..............Về...bên....anh... được...không....em.
"Nhớ...nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm,
Tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi cùng những đêm tối.
Bao...đông trôi chìm trong giá buốt nỡ chia đôi,
Tuyết không vui, biết chia phôi người đã đi rồi.
Đôi...tay ai một lần đã hứa xoá tan đi, tuyết chia li...người đã như thế...
Trong...cơn mê từng hạt tuyết trắng nơi thiên đường...
Biết yêu thương sẽ không vương...tựa tuyết thiên đường...."
*
Không thể cưỡng lại được, bàn tay không thôi viết, bài hát quá hay và tha thiết. Nếu Lạnh version 1 Khổng Tú Quỳnh chiếm đa số lời để nói vê người con gái, thì sang Version 2 lại nhường cho Tony Việt nói về niềm ân hận của chàng trai sau mối tình tan vỡ. Giai điệu được mix lại nhẹ nhàng, phù hợp với cảm xúc toàn bài, đưa người nghe vào một trời đông phủ đầy tuyết trắng. Thật rất ý nghĩa, không viết ra không được. Cùng đọc, cùng cảm nhận và...cùng nhấn play bài:
Lạnh version 2
“Thôi đã qua cứ qua...thà rằng mình chia li....
Cho đôi mi mau khô....thà đừng thương nhớ....
Dẫu bên em anh sai, để người ra đi....
Xót xa bên nhau....xin em đừng nuối tiếc chi...”
Không thể quên, anh vẫn không thể quên, cái đêm mùa đông nghiệt ngã ấy...lời chia tay anh đã nói...trước nước mắt chia phôi của em. “Thôi, đã qua cứ qua, thà mình xa nhau...”. Ừ, xa nhau đi...cho quên đau, quên nhớ, cho vơi bao lệ buồn, để đôi mi mau khô, để cơn giá buốt không còn....Gạt nước mắt đi em, xin đừng nuối tiếc...những xót xa đã trao....
“Cưu mang con tim......anh sẽ bước đi,
Cho em quên đi một dấu yêu đã khắc ghi
Dẫu trên đôi mi...hạt tuyết rơi
Thầm lê bàn chân đêm lạnh giá.”
Trong đêm tuyết rơi phủ kín con đường, bóng tối vây quanh....lạnh giá. Anh nhìn em bước đi, cõi lòng chợt khô héo như thân cây nơi này, dẫu biết, dẫu biết là anh đã sai.... Để ban phúc cho trái tim đã chằng chịt những vết thương, anh sẽ bước đi...để em được quên một thời yêu dấu hoà trong màu trắng của tuyết, dù.....trên mi anh lúc này, nước mắt hoá tuyết rơi.
“Đêm đông phôi pha......ánh sao níu chân,
Tuyết rơi trong tim vùi lấp tiếng yêu nơi đây
Hơi ấm trên tay...sưởi ấm lên...
Nụ hôn ta đã....trao nhau giờ xa mất rồi.”
Đêm đông với bao kí ức phôi pha, anh lê bàn chân thành những hằn dài trên nền tuyết trắng, ánh sao như giọt băng níu bước anh đi. Tuyết khẽ rơi, rơi xuống ngực, rơi vào tim, vùi lấp tiếng yêu nơi đây.....Bàn tay anh khẽ chạm, mong manh với hi vọng hơi ấm cuối cùng bên em có thể làm tan chảy bông tuyết. Nhưng chỉ là mơ, tất cả đã trôi dạt nơi nào đó của dĩ vãng, nụ hôn ngày nào cũng đã xa mất rồi..
“Nhớ...nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm
Tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi cùng những đêm tối
Bao... đông trôi chìm trong giá buốt nỡ chia đôi
Tuyết không vui, biết chia phôi người đã đi rồi.”
Là lời trách cứ của em, những lời cay đắng chất chứa bao thương đau. Em nói em vẫn nhớ những mùa đông trôi qua trong vòng tay ấm áp nơi anh, tuyết khi ấy rơi thật êm đềm....lướt trong màn đêm...chứng kiến hạnh phúc đôi ta. Rồi tuyết vẫn rơi, cùng em bao đêm lạnh vắng ngóng trông anh bên ô cửa kính, nhạt nhoà...và đơn côi. Bao mùa đông qua, chìm trong giá buốt chia đôi tình nhân...hạt tuyết buồn...tan chảy....vì tuyết biết...anh sẽ không về bên em...
“Đôi...tay ai một lần đã hứa xoá tan đi....tuyết chia li, người đã như thế...
Trong cơn mê từng hạt tuyết trắng nơi thiên đường...
Biết yêu thương...sẽ không vương....tựa tuyết thiên đường...”
Lời anh hứa vẫn còn đó...hứa sẽ không để tuyết chia li vương trên hai ngả đường về, hứa sẽ mãi mãi dùng tình yêu này sưởi ấm đêm đông, nhưng...giờ đây...Em khóc và em nói...nói rằng bao đêm qua, với những cơn mê giật mình giữa đêm buốt lạnh...vẫn in hằn một thiên đường tuyết rơi,....chỉ anh...chỉ em...chỉ một vòng tay...Sự thật đớn đau như cơn bão tuyết ập về...và em biết....yêu thương...sẽ không vương đến...bên anh...bên em...bên hai ta...
“Sao đông trôi được nghe chơi vơi...lòng sao buông lơi...một khi tuyết rơi... đã thôi sao anh mình anh cô đơn lệ nhoà...Tìm đâu nữa những ân tình xưa...ngàn lời hứa khi em vội đưa...tuyết rơi khi em vội đi, sao em vội xa....”
Và...chỉ còn lại mình anh trải qua những đêm mùa đông lạnh lẽo,....không em....không tình yêu.....chơi vơi với nỗi nhớ và niềm ân hận đắng cay. Ngồi bên cửa sổ....mỗi khi tuyết rơi....mới biết bóng tối cô đơn thật đáng sợ....lệ tuôn nhoà hàng mi...Còn đâu nữa những vòng tay sưởi ấm đêm lạnh, những lời hứa vội trao, và...nụ hôn....Tuyết vấn vương cùng bước chân...khi em vội quay lưng ra đi....vì sao....vì sao....tim anh lại đau....
“Hạt tuyết chia li, lạnh thâm đôi mi...làm sao quên đi...sao vơi khi khắc ghi riêng em mình em cớ sao vội xa...Từng hạt tuyết đã phai tan mau...và mùa đông lại mang đớn đau...Giá băng đêm thâu biết em nơi đâu, anh vẫn yêu...”
Hạt tuyết êm đềm ngày nào...giờ lạnh buốt như vết dao chia li.... đôi mi mong ngóng biết bao đêm....lạnh thâm....Anh muốn quên, muốn quên người con gái từng một lần khắc ghi trong tim....nhưng....anh lại càng nhớ, càng hối hận, càng mong em quay về...sao vội xa em ơi!....Yêu thương đã phai tàn khi bông tuyết tan chảy... để lại một mùa đông thật lạnh lẽo, cô quạnh....Dù đau nhưng vẫn cứ tìm....tìm em yêu giữa giá băng đêm thâu.....chốn nơi nào em có hay....anh vẫn yêu..............Về...bên....anh... được...không....em.
"Nhớ...nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm,
Tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi cùng những đêm tối.
Bao...đông trôi chìm trong giá buốt nỡ chia đôi,
Tuyết không vui, biết chia phôi người đã đi rồi.
Đôi...tay ai một lần đã hứa xoá tan đi, tuyết chia li...người đã như thế...
Trong...cơn mê từng hạt tuyết trắng nơi thiên đường...
Biết yêu thương sẽ không vương...tựa tuyết thiên đường...."