hoatrungnguyen
08-06-2009, 05:49 PM
Có ai biết, có ai hiểu những gì mình đang suy nghĩ không nhỉ?
Thật tiếc trong 4 năm qua mình lại không yêu bản thân mình nhiều. Cả đêm qua trăn trở không thế nào ngủ được, giấc ngủ chập chờn đến, rồi đi. Mỗi lần trở mình thức giấc chỉ vì hình bóng của ai đấy. Mỗi lần thức giấc ta thấy thật khó có thể chấp nhận được mọi chuyện. Mỗi lần chợt giật mình lại phải ru ngủ bản thân mình. Suy nghĩ duy nhất lúc này về người con gái ấy là em không xứng đáng với tình yêu của ta. Thật sự là thế.
Không biết bao nhiêu lần lên Google chỉ để Search dòng chữ: Vượt Qua Nỗi Đau
Ta biết, ta tin bản thân ta có thể vượt qua được nỗi đau này, bởi giờ đây phần yêu trong ta đã không còn nhiều hơn phần hận, có hay chăng đó chỉ còn lại những gì là day dứt, là sự trống vắng, bởi 4 năm rồi, làm gì, nghĩ gì ta cũng đều dành cho em một vị trí tốt nhất, giờ đây em ra đi, tất nhiên, trong ta tồn tại cái gọi là trống trải. Căn phòng hàng ngày đầy ắp bóng em giờ đây cũng được ta dọn dẹp lại. Không còn ký ức về em.
Em ra đi đó là sự giải thoát cho cả 2, " Cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra"
giờ đây ta sẽ lại làm những gì mình thích, làm những gì mà 4 năm đã trôi qua ta chưa một lần làm vì sợ 1 ai đó buồn.
Lại sống tự do tự tại một mình ta và cuộc đời của riêng ta. Đôi lúc chợt nhớ 1 ai kia, ta luôn tự nhủ: Em không xứng đáng với tình yêu của ta. Thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu nhất cho mọi cơn bạo bệnh trong tâm tưởng.
Một lần em đến, một lúc em đi. Quá khứ đã là dĩ vãng, và ngày hôm nay, khi ánh ban mai bừng sáng, ta biết rằng, cuộc đời của ta đã qua một trang mới.
Tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, may mắn hơn .... có hay không là do chính ta tự quyết định!
Thật tiếc trong 4 năm qua mình lại không yêu bản thân mình nhiều. Cả đêm qua trăn trở không thế nào ngủ được, giấc ngủ chập chờn đến, rồi đi. Mỗi lần trở mình thức giấc chỉ vì hình bóng của ai đấy. Mỗi lần thức giấc ta thấy thật khó có thể chấp nhận được mọi chuyện. Mỗi lần chợt giật mình lại phải ru ngủ bản thân mình. Suy nghĩ duy nhất lúc này về người con gái ấy là em không xứng đáng với tình yêu của ta. Thật sự là thế.
Không biết bao nhiêu lần lên Google chỉ để Search dòng chữ: Vượt Qua Nỗi Đau
Ta biết, ta tin bản thân ta có thể vượt qua được nỗi đau này, bởi giờ đây phần yêu trong ta đã không còn nhiều hơn phần hận, có hay chăng đó chỉ còn lại những gì là day dứt, là sự trống vắng, bởi 4 năm rồi, làm gì, nghĩ gì ta cũng đều dành cho em một vị trí tốt nhất, giờ đây em ra đi, tất nhiên, trong ta tồn tại cái gọi là trống trải. Căn phòng hàng ngày đầy ắp bóng em giờ đây cũng được ta dọn dẹp lại. Không còn ký ức về em.
Em ra đi đó là sự giải thoát cho cả 2, " Cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra"
giờ đây ta sẽ lại làm những gì mình thích, làm những gì mà 4 năm đã trôi qua ta chưa một lần làm vì sợ 1 ai đó buồn.
Lại sống tự do tự tại một mình ta và cuộc đời của riêng ta. Đôi lúc chợt nhớ 1 ai kia, ta luôn tự nhủ: Em không xứng đáng với tình yêu của ta. Thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu nhất cho mọi cơn bạo bệnh trong tâm tưởng.
Một lần em đến, một lúc em đi. Quá khứ đã là dĩ vãng, và ngày hôm nay, khi ánh ban mai bừng sáng, ta biết rằng, cuộc đời của ta đã qua một trang mới.
Tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, may mắn hơn .... có hay không là do chính ta tự quyết định!