baby_nocut3
07-06-2009, 07:06 PM
Anh !!!!!!!!
Ngày hôm qua người ấy đã thổ lộ lòng mình cùng em. Và ngày hôm nay đây anh cũng nói lời yêu em
Bốn năm với 2913 tin nhắn em gửi tới anh. Bốn năm yêu anh đơn phương , bốn năm em chỉ biết cười nhìn anh bên kẻ khác mà đêm về lệ ướt đẫm hàng mi. :ow:
Hai năm yêu anh đơn phương bạn bè bảo em " Con ngốc mày yêu hắn làm gì hắn làm gì có trái tim hả mày ". em bỏ măc em vẫn yêu anh. Yêu anh ,em trở thành con ngốc. :lovely:
Chiều không phải học em lại lang thang khu hành lang nơi anh học, rồi lại la cà quán cà phê anh hay ngồi.Hai năm theo dấu chân anh em hiểu: khi buồn anh ở quán " HOA SỮA" khi vui anh lên " THIÊN ĐƯỜNG QUÁN ".Khi buồn chắc chắn anh cô đơn , khi vui chị ấy sẽ bên cạnh .
Rồi em cũng phải thi tốt nghiệp trước ngày em thi em có nhận được một tin nhắn chúc thi tốt em hạnh phúc vì nghĩ nó là tin nhắn của anh. Thi đại học em cũng nhận được một tin nhắn chúc thi tốt , vẫn là số ấy.Em định gọi điện nhưng sợ rằng hy vọng mong manh ấy sẽ vụt tắt nên lại thôi.
Em đỗ 2 trường lại một quyết định quan trọng giữa ở và đi. Mọi người khuyên em nên ở lại Hà Nội học , em cũng muốn ở lại để có thể nhìn thấy anh hàng ngày. Nhưng bạn bè khuyên em nên đi hoc xa nên xa anh sẽ dễ quên anh hơn. Vậy là em quyết định đi , đi để học đi để quên đi một bóng hình mà em đã ghi nhớ quá lâu.
Dọn hành lí lên xe mà em không biết rằng đằng sau em cũng có một người đi tới miền đất ấy.
Ở đó 2 năm em chỉ học nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen nhắn tin "chúc anh ngủ ngon" vào mỗi tối và "chào một ngày mới tốt lành"mỗi buổi sáng đến anh.Mỗi buổi sáng thứ 7 ở trường em lại nhận được một bó hoa.Điều em ước duy nhất lúc ấy là bó hoa em đang cầm là của anh.Nhưng em biết chắc chắn là không phải vì anh đâu biết em học ở đâu đâu.Hai năm em nhận được 127 bó hoa mà em không biết là của ai.tanghoa
Mùa hè này em về Hà Nội về thăm gia đình và bạn bè.Không hiểu sao vừa về đến Hà Nội nơi đầu tiên em tới lại là quán "HOA SỮA " nữa có lẽ do thói quen. Vào đó người đầu tiên em nhìn thấy không ai khác chính là anh. Em biết rằng tuần trước anh và chị ấy cãi nhau, vì lí do gì em không bít,nhưng em bít 2 tuần nay ngày nào anh cũng tới đây. Rồi anh nhận được một cú điện thoại của ai đó , anh vội vàng rời khỏi quán em cũng theo sau anh luôn.Chỉ có điều ra khỏi quán thì em bị một chiếc xe môtô đụng trúng và hình ảnh cuối cùng em nhìn lấy là bóng anh đang hòa vào dòng người cuối phố.
Em được đưa vào viện cấp cứu.Một tuần sau tỉnh lại hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy không phải người thân trong gia đình , không phải bạn bè và càng không phải là anh mà chính là người ấy.Em hiểu rằng đó là người đã đưa em vào viện đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Hai ngày sau em được xuất viện ,trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi người ấy vẫn luôn theo sát bên em. Một tháng sau ngày em xuất viện anh ấy đã ngỏ lời yêu em ,em đòng ý vì chính sự chân thàn của anh ấy và em biết rằng 127 bó hoa kia là của anh ấy , người theo dấu em 2 đến nơi xa lạ là anh ấy ,hai tin nhắn kia là của anh ấy và người giúp em qua cơn hoạn nạn cũng chính là anh ấy. Với sự chân thành như vậy đã quá đủ cho trái tim một cô gái rung động và em cũng muốn nhờ anh ấy xóa bỏ đi hình bóng anh. Hạnh phúc nữa em nhận từ anh ấy là em không phải dối trá một điều gi về anh. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã không cho em cơ hội ,nếu không chắc giờ đây em sẽ đau khổ hơn nhiều.
Anh nói tiếng yêu em có lẽ là do anh và chị ấy đã chia tay , có lẽ những tin nhắn không đến trong thời gian qua đã làm anh nhung nhớ.Nhưng đã quá muộn rồi em phải quên anh thôi. Xin lỗi em không thể yêu anh.Mối tình đầu đơn phương của em ạ.
Ngày hôm qua người ấy đã thổ lộ lòng mình cùng em. Và ngày hôm nay đây anh cũng nói lời yêu em
Bốn năm với 2913 tin nhắn em gửi tới anh. Bốn năm yêu anh đơn phương , bốn năm em chỉ biết cười nhìn anh bên kẻ khác mà đêm về lệ ướt đẫm hàng mi. :ow:
Hai năm yêu anh đơn phương bạn bè bảo em " Con ngốc mày yêu hắn làm gì hắn làm gì có trái tim hả mày ". em bỏ măc em vẫn yêu anh. Yêu anh ,em trở thành con ngốc. :lovely:
Chiều không phải học em lại lang thang khu hành lang nơi anh học, rồi lại la cà quán cà phê anh hay ngồi.Hai năm theo dấu chân anh em hiểu: khi buồn anh ở quán " HOA SỮA" khi vui anh lên " THIÊN ĐƯỜNG QUÁN ".Khi buồn chắc chắn anh cô đơn , khi vui chị ấy sẽ bên cạnh .
Rồi em cũng phải thi tốt nghiệp trước ngày em thi em có nhận được một tin nhắn chúc thi tốt em hạnh phúc vì nghĩ nó là tin nhắn của anh. Thi đại học em cũng nhận được một tin nhắn chúc thi tốt , vẫn là số ấy.Em định gọi điện nhưng sợ rằng hy vọng mong manh ấy sẽ vụt tắt nên lại thôi.
Em đỗ 2 trường lại một quyết định quan trọng giữa ở và đi. Mọi người khuyên em nên ở lại Hà Nội học , em cũng muốn ở lại để có thể nhìn thấy anh hàng ngày. Nhưng bạn bè khuyên em nên đi hoc xa nên xa anh sẽ dễ quên anh hơn. Vậy là em quyết định đi , đi để học đi để quên đi một bóng hình mà em đã ghi nhớ quá lâu.
Dọn hành lí lên xe mà em không biết rằng đằng sau em cũng có một người đi tới miền đất ấy.
Ở đó 2 năm em chỉ học nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen nhắn tin "chúc anh ngủ ngon" vào mỗi tối và "chào một ngày mới tốt lành"mỗi buổi sáng đến anh.Mỗi buổi sáng thứ 7 ở trường em lại nhận được một bó hoa.Điều em ước duy nhất lúc ấy là bó hoa em đang cầm là của anh.Nhưng em biết chắc chắn là không phải vì anh đâu biết em học ở đâu đâu.Hai năm em nhận được 127 bó hoa mà em không biết là của ai.tanghoa
Mùa hè này em về Hà Nội về thăm gia đình và bạn bè.Không hiểu sao vừa về đến Hà Nội nơi đầu tiên em tới lại là quán "HOA SỮA " nữa có lẽ do thói quen. Vào đó người đầu tiên em nhìn thấy không ai khác chính là anh. Em biết rằng tuần trước anh và chị ấy cãi nhau, vì lí do gì em không bít,nhưng em bít 2 tuần nay ngày nào anh cũng tới đây. Rồi anh nhận được một cú điện thoại của ai đó , anh vội vàng rời khỏi quán em cũng theo sau anh luôn.Chỉ có điều ra khỏi quán thì em bị một chiếc xe môtô đụng trúng và hình ảnh cuối cùng em nhìn lấy là bóng anh đang hòa vào dòng người cuối phố.
Em được đưa vào viện cấp cứu.Một tuần sau tỉnh lại hình ảnh đầu tiên em nhìn thấy không phải người thân trong gia đình , không phải bạn bè và càng không phải là anh mà chính là người ấy.Em hiểu rằng đó là người đã đưa em vào viện đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Hai ngày sau em được xuất viện ,trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi người ấy vẫn luôn theo sát bên em. Một tháng sau ngày em xuất viện anh ấy đã ngỏ lời yêu em ,em đòng ý vì chính sự chân thàn của anh ấy và em biết rằng 127 bó hoa kia là của anh ấy , người theo dấu em 2 đến nơi xa lạ là anh ấy ,hai tin nhắn kia là của anh ấy và người giúp em qua cơn hoạn nạn cũng chính là anh ấy. Với sự chân thành như vậy đã quá đủ cho trái tim một cô gái rung động và em cũng muốn nhờ anh ấy xóa bỏ đi hình bóng anh. Hạnh phúc nữa em nhận từ anh ấy là em không phải dối trá một điều gi về anh. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã không cho em cơ hội ,nếu không chắc giờ đây em sẽ đau khổ hơn nhiều.
Anh nói tiếng yêu em có lẽ là do anh và chị ấy đã chia tay , có lẽ những tin nhắn không đến trong thời gian qua đã làm anh nhung nhớ.Nhưng đã quá muộn rồi em phải quên anh thôi. Xin lỗi em không thể yêu anh.Mối tình đầu đơn phương của em ạ.