Hydrangea
07-06-2009, 01:18 AM
Một ngày thật lạ, tự dưng em thấy chán. Chán nghĩ tới anh như trước đây em vẫn thường thích thú cười thầm. Chán nhắn tin cho anh, chán cả trả lời tin anh nhắn. Em tự hỏi biết bao giờ mình tìm lại được cảm giác yêu ai đó, như đã từng yêu anh?
Em từng khao khát có 1 lần ta hẹn hò nhau – ko cần lãng mạn cà phê với nến gì đâu, chỉ là bữa ăn bánh cuốn lề đường cũng được. Em từng muốn có khi nào anh bỗng nhớ tới em, nhắn tin vu vơ bằng những câu con nít. Em cũng từng mơ thấy anh suốt những đêm dài, sáng thức dậy nghe lòng rộn ràng hưng phấn lạ.
Và rồi hôm nay em bỗng đánh mất thứ gọi là cảm giác.
Như thể con diều tình yêu bay cao, căng dây và…đứt. Nó loạng choạng sà xuống 1 nơi nào đó xa tít, lủi thủi, cô đơn. Anh nổi hứng đi tìm, cố nối lại sợi dây, nhưng cơn gió giận hờn ko thích chơi đùa chi nữa. Sao anh ko giữ con diều khi nó còn tung sức vờn bay với mây trời xanh ngát? Đâu phải lúc nào tình cảm cũng ở độ thăng hoa.
Em hững hờ, em bình thản. Ngồi sau xe anh mà lòng như mặt hồ mùa thu ko gợn sóng.
Theo tình, tình chạy, chạy tình, tình lại đuổi theo ta.
Có thể vì anh bỗng nhận ra..
Trên trái đất có 1 người yêu anh đến khù khờ tội nghiệp. Hi vọng, đợi chờ rồi hụt hẫng chơi vơi. Một người trải tim ra để anh đâm mấy nhát, cũng gắng gượng tin rằng cảm giác rõ ràng mình ko thể nào sai.
Có thể vì anh cũng giống như ai…
Trong tình yêu con trai luôn thích làm Hòang đế, đã có rồi mà bao giờ cũng muốn có nhiều hơn. Sẵn kẻ yêu ta, tội gì ta ko dang tay đón nhận – thà người phụ ta chứ ta sẽ chẳng phụ người?
Mà cho dù vì lý do nào cũng thế, anh đã đến trễ như lỡ mất chuyến tàu. Hi vọng đi anh cho 1 ngày bỗng dưng em…hết chán.
Source : Sak Nguyen´s Blog
Em từng khao khát có 1 lần ta hẹn hò nhau – ko cần lãng mạn cà phê với nến gì đâu, chỉ là bữa ăn bánh cuốn lề đường cũng được. Em từng muốn có khi nào anh bỗng nhớ tới em, nhắn tin vu vơ bằng những câu con nít. Em cũng từng mơ thấy anh suốt những đêm dài, sáng thức dậy nghe lòng rộn ràng hưng phấn lạ.
Và rồi hôm nay em bỗng đánh mất thứ gọi là cảm giác.
Như thể con diều tình yêu bay cao, căng dây và…đứt. Nó loạng choạng sà xuống 1 nơi nào đó xa tít, lủi thủi, cô đơn. Anh nổi hứng đi tìm, cố nối lại sợi dây, nhưng cơn gió giận hờn ko thích chơi đùa chi nữa. Sao anh ko giữ con diều khi nó còn tung sức vờn bay với mây trời xanh ngát? Đâu phải lúc nào tình cảm cũng ở độ thăng hoa.
Em hững hờ, em bình thản. Ngồi sau xe anh mà lòng như mặt hồ mùa thu ko gợn sóng.
Theo tình, tình chạy, chạy tình, tình lại đuổi theo ta.
Có thể vì anh bỗng nhận ra..
Trên trái đất có 1 người yêu anh đến khù khờ tội nghiệp. Hi vọng, đợi chờ rồi hụt hẫng chơi vơi. Một người trải tim ra để anh đâm mấy nhát, cũng gắng gượng tin rằng cảm giác rõ ràng mình ko thể nào sai.
Có thể vì anh cũng giống như ai…
Trong tình yêu con trai luôn thích làm Hòang đế, đã có rồi mà bao giờ cũng muốn có nhiều hơn. Sẵn kẻ yêu ta, tội gì ta ko dang tay đón nhận – thà người phụ ta chứ ta sẽ chẳng phụ người?
Mà cho dù vì lý do nào cũng thế, anh đã đến trễ như lỡ mất chuyến tàu. Hi vọng đi anh cho 1 ngày bỗng dưng em…hết chán.
Source : Sak Nguyen´s Blog