so_cold
22-08-2005, 01:52 PM
Đường vào tình yêu ... chắc hẳn là một con đường mà ai trong số chúng ta đã từng hay sẽ phải đi qua trong đời. Vậy con đường nó là như thế nào đây ? Có phải lúc chúng ta mới yêu ai, những cảm xúc đầu tiên thật mãnh liệt, con đường chúng ta đi vào tình yêu là đoạn khởi đầu, tràn ngập ánh nắng và hương hoa. Chúng ta đi vội, đi nhanh để giải thoát sự tò mò của bản thân về tình yêu, về người mà chúng ta ngày ngày thương nhớ. Người ấy thật đẹp phải không, cô ấy thật đáng yêu và dịu hiền như bông hoa trên cành kia đang he hé nụ, một vẻ đẹp tìm ẩn và kín đáo. Và rồi ta nghe có tiếng chim thánh thót phía trước con đường, lòng ta dâng lên nỗi rạo rực, ta nhanh chân tiến sâu, tiến sâu...
Và rồi, từng ngày trôi qua, ta vẫn tiến bước trên con đường tình yêu ấy, mỗi lúc một sâu hơn, ta nhìn thấy rõ nhiều điều hơn, và sự tò mò cũng dần dần ít ỏi hơn... Nhưng sao ta chợt nhận ra, sao trên cành cây có những chiếc lá vàng, lá úa; hoa tàn, hoa rơi rụng khắp đường đi, và ánh nắng vàng kia chợt không còn ấm áp và mềm mại như lúc ban đầu... Ta tự hỏi lòng mình "vì sao tình yêu của ta có nắng lung linh nhưng có cả màn đêm lạnh giá ? vì sao có hoa thơm nhưng lại có lá úa tàn ? sao không chỉ có những giây phút mơ màng, nhưng bão bùng và gió lạnh từ đêm tối lại sang ?" Ta hiểu ra rằng, con đường vào tình yêu là một con đường ngọt ngào lắm, nhưng sẽ có những lúc thử thách đắng cay, nếu cả hai người không cùng nắm tay nhau vượt qua những đêm giông tố ấy, thì ngày mai liệu tình yêu ấy có còn thấy được bình minh...?
Tình yêu thật sự, không phải chỉ là một cơn gió thoảng qua trong chúng ta rồi đi mất, không phải đơn thuần chỉ là những rung động của con tim, nhưng là sự cảm thông và hiểu biết lẫn nhau, có thể chia xẻ cho nhau những nỗi niềm của chính mình, và có thể yêu thương những điều mà mình không vừa ý...
Và rồi, từng ngày trôi qua, ta vẫn tiến bước trên con đường tình yêu ấy, mỗi lúc một sâu hơn, ta nhìn thấy rõ nhiều điều hơn, và sự tò mò cũng dần dần ít ỏi hơn... Nhưng sao ta chợt nhận ra, sao trên cành cây có những chiếc lá vàng, lá úa; hoa tàn, hoa rơi rụng khắp đường đi, và ánh nắng vàng kia chợt không còn ấm áp và mềm mại như lúc ban đầu... Ta tự hỏi lòng mình "vì sao tình yêu của ta có nắng lung linh nhưng có cả màn đêm lạnh giá ? vì sao có hoa thơm nhưng lại có lá úa tàn ? sao không chỉ có những giây phút mơ màng, nhưng bão bùng và gió lạnh từ đêm tối lại sang ?" Ta hiểu ra rằng, con đường vào tình yêu là một con đường ngọt ngào lắm, nhưng sẽ có những lúc thử thách đắng cay, nếu cả hai người không cùng nắm tay nhau vượt qua những đêm giông tố ấy, thì ngày mai liệu tình yêu ấy có còn thấy được bình minh...?
Tình yêu thật sự, không phải chỉ là một cơn gió thoảng qua trong chúng ta rồi đi mất, không phải đơn thuần chỉ là những rung động của con tim, nhưng là sự cảm thông và hiểu biết lẫn nhau, có thể chia xẻ cho nhau những nỗi niềm của chính mình, và có thể yêu thương những điều mà mình không vừa ý...