..::D.Gray-Man::..
02-06-2009, 08:18 AM
Nó bảo hãy quên đi và nhớ lại... Nhớ lại con người nó trước đây... khi chưa một lần có sự thay đổi...
Nó bảo hãy tìm lại bản thân khi chưa quá muộn để thời gian lấy đi tất cả...
Và nó không thể...
Hôm nay nó buồn... nhiều người biết...còn nó thì không...
Nó không hiểu tại sao nó không thể cười và nó không hiểu lời nói với nó sao khó khăn đến vậy...
Nó thật sự không hiểu...
Cũng như vài người... nó muốn thoát khỏi cái thực tại... cái thực tại chỉ toàn làm người ta thấy chán... Nhìn xung quanh... mọi người vẫn cười...họ hạnh phúc... nó nhìn thấy điều đió trong từng ánh mắt... mỗi người đều tìm cho mình một hạnh phúc riêng...
Nó cũng đã từng như vậy... chỉ là đã từng....
Khi con người ta sống có mục đích, họ sẽ có cái gì để vương tới, có cái gì để muốn đạt được... nó gọi cái đó là động lực...
Nó cũng có động lực của mình... nhưng giờ sao thứ đó xa xỉ với nó quá...
Nó muốn từ bỏ... từ bỏ tất cả những gì nó theo đuổi... từ bỏ một con đường, từ bỏ một cảm giác... và từ bỏ một con người...
Không ai hiểu nó đang nghĩ gì... kể cả nó... nó đã không còn nhận ra bất kì điều gì đúng và sai...
Mắt nó buồn... buồn vào sâu tận trái tim nó...
Ngày mai nó lại đến lớp và ngồi... nhìn...mọi...thứ...xung...quanh...mình...
----------------------------------------------------------------------
Bây giờ nó chợt nhớ một câu nói... vẩn vơ...
Sự mến đến từ đôi tai...Tình yêu đến từ ánh mắt... Nếu bạn thôi không mến người bạn đã từng mến... Bạn chỉ cần bịt tai lại... Nhưng nếu bạn cố gắng để nhắm mắt, tình yêu sẽ đén bằng những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong tim bạn...
----------------------------------------------------------------------
Điếu đó làm nó nghĩ về nhiều điều... không thực và hư ảo...
Và nó đã nhắm mắt.... để chờ một ngày mai...của...nó...trước...đây...
Hơhơ...
Nó bảo hãy tìm lại bản thân khi chưa quá muộn để thời gian lấy đi tất cả...
Và nó không thể...
Hôm nay nó buồn... nhiều người biết...còn nó thì không...
Nó không hiểu tại sao nó không thể cười và nó không hiểu lời nói với nó sao khó khăn đến vậy...
Nó thật sự không hiểu...
Cũng như vài người... nó muốn thoát khỏi cái thực tại... cái thực tại chỉ toàn làm người ta thấy chán... Nhìn xung quanh... mọi người vẫn cười...họ hạnh phúc... nó nhìn thấy điều đió trong từng ánh mắt... mỗi người đều tìm cho mình một hạnh phúc riêng...
Nó cũng đã từng như vậy... chỉ là đã từng....
Khi con người ta sống có mục đích, họ sẽ có cái gì để vương tới, có cái gì để muốn đạt được... nó gọi cái đó là động lực...
Nó cũng có động lực của mình... nhưng giờ sao thứ đó xa xỉ với nó quá...
Nó muốn từ bỏ... từ bỏ tất cả những gì nó theo đuổi... từ bỏ một con đường, từ bỏ một cảm giác... và từ bỏ một con người...
Không ai hiểu nó đang nghĩ gì... kể cả nó... nó đã không còn nhận ra bất kì điều gì đúng và sai...
Mắt nó buồn... buồn vào sâu tận trái tim nó...
Ngày mai nó lại đến lớp và ngồi... nhìn...mọi...thứ...xung...quanh...mình...
----------------------------------------------------------------------
Bây giờ nó chợt nhớ một câu nói... vẩn vơ...
Sự mến đến từ đôi tai...Tình yêu đến từ ánh mắt... Nếu bạn thôi không mến người bạn đã từng mến... Bạn chỉ cần bịt tai lại... Nhưng nếu bạn cố gắng để nhắm mắt, tình yêu sẽ đén bằng những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong tim bạn...
----------------------------------------------------------------------
Điếu đó làm nó nghĩ về nhiều điều... không thực và hư ảo...
Và nó đã nhắm mắt.... để chờ một ngày mai...của...nó...trước...đây...
Hơhơ...