boy_8xpro
01-06-2009, 09:20 AM
Thằng nhóc đó, ngày xưa nó chỉ biết 2 người con gái quan trọng trong đời nó , 1 là mẹ nó,2 là chị nó. 15 năm sau , nó lớn , nó thêm vào tim mình hình ảnh 1 ngưòi con gái khác, người yêu của nó,à không , ngưòi mà nó yêu...Lần đầu trong đời nó biết cảm giác yêu, mới biết cảm giác đau ko phải xác thịt mà đau trong tim...
Và nhiều lần đau ,nó giành được người nó yêu... nhưng có hết đâu,2 năm sau,người nó yêu bỏ nó,đi với người khác vì đã khôg còn yêu nó hay một lí do nào đó. Nó buồn bã,buông xuôi tất cả,nó giàu , nó đổ tiền vào chốn ăn chơi , trong 4 năm ăn chơi, số "người yêu" nó có được chắc đếm ko hết trên đầu ngón tay lẫn ngón chân...Rồi 1 ngày,nó nhận ra,từ lâu nó ko có cảm giác yêu và được yêu...nó chán nản,rời bỏ vũ trường,quán nhậu,rời bỏ những chiếc xe đua bạc tỷ...nó tìm đên con đường ngày xưa nó và người yêu hay bước đi... rồi nó khóc,khóc vì nhớ người yêu , khóc vì hối hận... nó tử bỏ ăn chơi... lập nghiệp...và giờ là 1 vị chủ tịch gương mẫu.
Như nhiều người,nó tuyển thư kí... một cô thư kí được chọn chỉ qua đánh giá của những nhân viên dân sự,bởi thế nó ko biết mặt thư kí của mình. Rồi ngày đầu ngồi ghế chủ tịch , cánh cửa hé mở,cô thư kí bưóc vào nói tiếng chào lịch sự rồi đến bên bàn nó , nó ngẩng đầu lên,nhìn cô thư kí...Ôi ! Là người nó yêu....Cả hai gượng gạo làm việc...hết giờ ,cô thư kí mời nó đi ăn..nó đồng ý.
Hai người nói chuyện qua lại , rồi cô ấy - người nó yêu - nói muốn quay lại với nó... Ai cũng nghĩ nó chắc chắn đồng ý... nhưng ko , nó từ chối rồi bước về...nó nghĩ ,nghĩ rất nhiều , nghĩ rằng cô ấy có quay lại với nó không nếu nó ko là chủ tịch,có quay lại với nó không nếu thằng kia ko bỏ cô,... nó sợ rồi , nó ko dám đánh cược với trái tim nữa , đau vậy đó,nhưng nó hiểu rằng , tiền bạc,địa vị có lẽ mua được người nó yêu nhưng ko thể buộc người đó yêu nó.
Nguồn : By boy_8xpro :rain:
Và nhiều lần đau ,nó giành được người nó yêu... nhưng có hết đâu,2 năm sau,người nó yêu bỏ nó,đi với người khác vì đã khôg còn yêu nó hay một lí do nào đó. Nó buồn bã,buông xuôi tất cả,nó giàu , nó đổ tiền vào chốn ăn chơi , trong 4 năm ăn chơi, số "người yêu" nó có được chắc đếm ko hết trên đầu ngón tay lẫn ngón chân...Rồi 1 ngày,nó nhận ra,từ lâu nó ko có cảm giác yêu và được yêu...nó chán nản,rời bỏ vũ trường,quán nhậu,rời bỏ những chiếc xe đua bạc tỷ...nó tìm đên con đường ngày xưa nó và người yêu hay bước đi... rồi nó khóc,khóc vì nhớ người yêu , khóc vì hối hận... nó tử bỏ ăn chơi... lập nghiệp...và giờ là 1 vị chủ tịch gương mẫu.
Như nhiều người,nó tuyển thư kí... một cô thư kí được chọn chỉ qua đánh giá của những nhân viên dân sự,bởi thế nó ko biết mặt thư kí của mình. Rồi ngày đầu ngồi ghế chủ tịch , cánh cửa hé mở,cô thư kí bưóc vào nói tiếng chào lịch sự rồi đến bên bàn nó , nó ngẩng đầu lên,nhìn cô thư kí...Ôi ! Là người nó yêu....Cả hai gượng gạo làm việc...hết giờ ,cô thư kí mời nó đi ăn..nó đồng ý.
Hai người nói chuyện qua lại , rồi cô ấy - người nó yêu - nói muốn quay lại với nó... Ai cũng nghĩ nó chắc chắn đồng ý... nhưng ko , nó từ chối rồi bước về...nó nghĩ ,nghĩ rất nhiều , nghĩ rằng cô ấy có quay lại với nó không nếu nó ko là chủ tịch,có quay lại với nó không nếu thằng kia ko bỏ cô,... nó sợ rồi , nó ko dám đánh cược với trái tim nữa , đau vậy đó,nhưng nó hiểu rằng , tiền bạc,địa vị có lẽ mua được người nó yêu nhưng ko thể buộc người đó yêu nó.
Nguồn : By boy_8xpro :rain: