Hạnh Nhi
31-05-2009, 01:53 PM
Hôm nay ngủ dậy, mới mở mắt ra...em bỗng dưng lại nghĩ đến anh, nghĩ đến kỉ niệm và rồi lại nuối tiếc. Anh biết ko? Em đã viết cho anh biết bao nhiêu lời, bao cảm xúc em dành vào 1 góc và chưa hề có ai đọc wa , em trôn kín niềm đau mình. Em đã hy vọng anh sẽ vô và đọc đc n~ cảm xúc của em và sẽ hiểu đc nó đau thế nào nhưng cuối cùng thì, anh vẫn ko hề đụng tới nó. Em đã cố gắng làm tất cả n~ gì em nên làm, tất cả n~ gì em sẽ ko hối hận về sau...........và rồi, em quyết định, đến cuối cùng em lại phải chọn tìm quên đi tất cả. Em sẽ cất giữ anh trong trái tim em, em sẽ luôn nâng niu và yêu mến lấy nó....em sẽ lấy nó để giúp em tìm quên đi ngày hôm nay và tưởng rằng chúng ta vẫn bên nhau. Em sẽ....sẽ tất cả...........hãy tìm vào quên lãng........
Thà là quên đi tình yêu...đầy trái ngang
Thà là quên đi tình yêu...quá phũ phàng
Một tình yêu anh cho tôi bao nhiêu dối gian
Sống bên anh, sao đắng cay bẽ bàng
Thà là quên đi người ơi, đừng nhớ tôi
Thà là quên đi người ơi, mất nhau rồi
Buồn làm chi khi con tim anh không có tôi
Trách nhau làm gì nhiều lời, chỉ càng xót xa mà thôi...
------
Anh, Đừng Bỏ Mặc Em::::
May 23 @ 3:12 AM
Có người từng bảo "Tình yêu ví như nắm giữ một đống cát trong tay. Nắm giữ quá hời hợt thì những hạt cát sẽ dễ dàng bị xốc đổ ra ngoài. Ngược lại, nếu xiết quá chặt, thì những hạt cát sẽ tràn qua kẽ tay rơi xuống, cái ta nắm giữ chỉ còn một chút. Tình yêu cũng như vậy: không thể giữ quá chặt, hay quá lỏng lẻo. Phải biết nắm giữ với sự trân trọng và yêu thương. Ấy thế thì người ta mới có thể có hết giữ hết những hạt cát của cái gọi là yêu và được yêu."
Và bây giờ, em phải nắm giữ đống cát trong tay em thế nào đây?
Bỏ mặc để những hạt cát từ từ rơi xuống sao!
Siết chặt hơn để giữ chút gì ít ỏi cho riêng mình sao!
Có những khoảng thời gian đã trôi qua, khi nhìn lại con người ta lại mưốn dùng tẩy để xoá nhoà hết mọi thứ. Nhưng đó lại là những khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Giá rằng đừng hội ngộ, giá rằng đừng quen nhau, giá rằng đừng đem lòng yêu mến... giá rằng mình cứ chỉ là những người xa lạ như ngay từ đầu thì em "đã không mộng mơ".
Lại một lần nữa em biết em lại tự lừa dối anh và chính mình nữa rồi. Nhưng hãy bỏ mặc em đi anh! Bỏ mặc em dày vò trong n~ ký ức. Bỏ mặc em trong những giọt nước mắt khóc cho anh. Bỏ mặc em cho những nhớ nhung ngày đêm hằn trong những giấc ngủ. Bỏ mặc em như em đã từng cố gắng bỏ mặc anh vậy.
Đau lòng lắm phải không anh? Khi hai chúng ta đang đi dần về hai hướng? Nơi nào dành cho anh? Nơi nào thuộc về em? Hay nơi nào có em sẽ không có anh ở đó. Những kỉ niệm như mới còn hôm qua. Mượt mà và tinh khiết với những tiếng cười dòn tan, cái ôm chặt em vaò lòng, cái nụ hôn nồng nàn, cái siết khẽ bàn tay nhau, cái ưa giận nụng nịu bên anh...Thế mà giờ đây trên cùng còn đường, tiếng cười và bàn tay anh đã không còn theo bước em nữa.
Lỗi tại em. Tại em đã luôn gây áp lực cho anh. Tại em đã luôn khiến anh phải bực bội. Tại em đã luôn trách anh vì anh không quan tâm em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Tại em tất cả, để rồi giờ đây em ngồi khóc một mình.
Những ngày tháng vừa qua, chúng ta đã cùng nhau viết lên biết bao ký ức. Đã cùng nhau xây dựng lên biết bao ý tưởng cho tương lai. Thế mà giờ đây, em chỉ mình em đi tiếp con đường vắng anh. Hôm nay, quả thiệt là một ngày dài với em. Em chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu.....thế rồi, em đã tự tìm đến nơi kỉ niệm đầu tiên khi anh và em thành một. Em đã tự lái lên đó và ngồi ngắm mặt trời lặn một mình. Và khi đó, em đã nhận ra rằng...Chúng ta chưa từng ngắm mặt trời lặn lần nào cả. Anh biết không, nhìn mặt trời cứ lặn trôi, biến dần, xa dần, và vụt tắt......cũng giống như anh đang dần dần biến mất trước mặt em. Lúc đó, em thật mong rằng một tâm linh của em sẽ đi đến nói cho anh biết rằng "em đang chờ anh ". Xe ng ta cứ vượt qua thật nhanh, nhưng...sao em không tìm thấy xe anh đâu cả?
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày?
Làm sao cho lòng em thôi gọi tên anh trong mỗi giấc mơ?
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi em có ngươi?
Làm sao quên lệ em rơi khi anh quay mặt bước đi?
Làm sao để thôi chờ mong?
Làm sao tim em thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy anh quay trở về?
Nếu không có gặp gỡ thì sẽ chẳng có chia ly phải không?
Nếu không có yêu thương thì sẽ chẳng có đau khổ phải không?
Nếu không có niềm vui thì sẽ chẳng có những nỗi buồn phải không?
Nếu không có anh sẽ chẳng có những giấc mơ cho em hằng đêm phải không?
Nếu không có cái gọi là "chúng ta" thì sẽ chẳng bao giờ phải có "một mình em lẻ loi" đúng không?
Làm sao để quay lại
để mình đừng gặp nhau
để mình đừng quen nhau
để mình đừng yêu nhau
để sẽ chẳng có những xa cách và những đớn đau thế này.
để sẽ chẳng những tàn đêm em phải khóc đến sưng cả mắt
để chẳng buông mình trong những dằn vặt nhớ thương
Những ngày tháng qua, ta đã trao nhau quá nhiều kỉ niệm. Làm sao em có thể xoá anh ra khỏi cuộc đời em để tiếp tục bước qua từng ngày? Nếu những giọt nước mắt em có thể cạn khô được thì hay quá anh nhỉ? Thế thì em có thể tiếp tục mạnh mẽ để nói "không cần anh rồi". Nói không cần anh để em không phải gọi cho anh chỉ để được nghe giọng nói anh. Để em có thể một mình chống chọi với n~ nỗi đau đang dày vò trái tim em. Để em có thể tự dối lòng mình rằng em sẽ chẳng cần anh bước cùng em trên quãng đường còn lại. Để em có thể ngừng yêu anh - ngừng nhớ anh - ngừng gọi tên anh như thế.
Em không chắc rằng mình sẽ quên được anh nhưng rồi em cũng sẽ vượt qua được mà, anh đừng lo...
Anh à, cứ bỏ mặc em đi!
***
May 25 @ 1:47 AM
Trước kia, em luôn cho rằng những ng chết vì yêu đó là một khờ dại. Và em luôn cứng rắn khẳng định một điều "Em sẽ không bao giờ khờ dại như thế " Thế nhưng, giờ đây em đã hiểu, đã cảm nhận đc vì sao họ lại phải chọn cách ra đi như thế. Khi cuộc sống đã ko còn ý nghĩa, khi ngày mai đã ko còn niềm hy vọng, khi bao mơ mộng đã biến tan thành mây khói. Vậy, còn sống để làm gì? Em đã từng hỏi anh "nếu mất em, anh sẽ ra sao?" Anh trả lời "Anh sẽ rất đau buồn và sẽ hối hận khi để mất em" Và em cũng đã hỏi "Anh có muốn đc tự do ko?" Anh nói "Tự do, hay là chết" Và rồi anh đã nói với em rằng "Nếu anh bị gì, em có đến thăm anh ko? Nếu em ko đến, thì em quá vô tâm đấy" Ừhm, em sẽ đến, em sẽ đến để bắt anh ngồi dậy ôm lấy em. Bắt anh phải dậy để cùng em xây mộng ước. Vậy thì ko biết, nếu như em có chuyện gì, nếu như em chọn con đường kết thúc như bao ng đã chọn. Vậy, anh có đến với em ko? Anh có làm như em như anh đã hứa ko? "Anh sẽ chết cùng em, mình sẽ nằm chung ngôi mộ" Giá như, em ko cần phải suy tính toán nhiều mà em sẽ cầm uống liều chai thuốc ấy để kết thúc tất cả. Anh có khóc vì em ko nhỉ? Anh đừng khóc , dù thế nào , em không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu.Em chết , nghĩa là em bỏ anh.Em bỏ anh , nghĩa là em không tốt . Anh ơi, em xin lỗi vì em đã không tốt , đã bỏ anh ra đi....em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ anh vô cùng, làm sao em có thể quên đi anh khi bao kỉ niệm mãi in trong lòng em.? Làm sao em có thể ra đi khi trái tim em, tâm trí em luôn có hình bóng anh xuất hiện. Em ko thể làm gì nữa, em mất đi hy vọng, mất đi ng em yêu, em đã để mất anh mà ra đi. Là em ko tốt, là em dối lòng khi nói "em sẽ quên anh". Anh ơi, giờ em phải làm sao đây? làm sao để đc có anh? Làm sao để em đc tiếp tục có anh trong cuộc sống. Anh bỏ em rồi, bỏ em thật rồi. Anh đã ko cần em nữa. Em hối hận khi đã rời xa anh, em hư lắm, phải ko anh? Vì thế, anh đã ko cần em nữa rồi. Em tìm anh, cố gắng đi tìm lại một chút yêu thương nhưng cuối cùng cũng ko thể. Mọi thứ đã đổi thay, mặt trời đã ko còn tỏa sáng cho bước đường em đi và mặt trăng, vẫn mãi ôm nỗi cô đơn, buồn tủi.
***
May 25@ 2:29 A.M
Anh àh, em không thể ngủ được. " Em nhớ anh!". Em nhớ anh ,nhớ anh hơn bao giờ hết... Một nỗi nhớ làm cho con tim em nghẹn lại, buồn và mong được gặp anh lắm, anh biết ko? Em đã từng tự hỏi mình rằng tại sao không thể quên được tất cả những gì đã qua, không thể sống thanh thản và nhẹ nhõm sau những lời em đã nói với anh hôm ấy! Một tình yêu mong manh, một nỗi buồn sâu thẳm vả tất cả những gì đã qua phải chăng chỉ là một làn sương mờ ảo chỉ lướt qua mà thôi?
Trong tình yêu của đôi ta chẳng có ai là người có lỗi, cũng như chẳng có ai là không hy vọng đến những gì tốt đẹp nhất đến với chúng mình... Cả hai chúng ta đã từng cố gắng để vượt qua tất cả những thử thách mà cuộc sống và tình yêu mang lại . Nhưng, liệu sau những thử thách ấy, ai là người thất bại? Là em? Là anh? Hay chẳng ai hết...?
Em nghĩ rằng giữa hai chúng ta có khoảng cách rất xa mà chúng mình không thể gần gũi nhau được, phải không anh? Nhưng, mỗi khi gặp anh thì em lại không nói được điều gì! Anh có còn yêu em nữa không anh? Sao nhiều lúc em cảm thấy anh không còn dành tình cảm cho em nữa? Anh không còn quan tâm em nhiều như ngày trước nữa vì em nhận thấy anh rất lạnh lùng với em!
Anh biết không? Một ngày đối với em bao giờ cũng hạnh phúc và trọn vẹn hơn khi có anh ở bên! Không phải chỉ có anh cần em mà em cũng cần anh thật nhiều! Nếu trái tim em thiếu vắng trái tim anh, nó sẽ giá băng và cô đơn lắm! Có lẽ như vậy mới là ý nghĩa thực sự của tình yêu!
Anh đã mang tình yêu và hạnh phúc đến cho trái tim em và em muốn giữ lại tất cả điều đó khi ở bên anh. Muốn và luôn muốn được thấy anh cười, được thấy anh hạnh phúc. Vì niềm vui và hạnh phúc của anh từ bao giờ đã gắn bó với cuộc sống của chính em rồi.
Em viết cho riêng anh - người con trai trong trái tim em! Em muốn nói với anh rằng: "Em nhớ anh nhiều lắm! Nhớ anh ngay cả khi bên anh".
Em đã hiểu hết được những tình cảm của em dành cho anh! Tình yêu chứa đựng cả sự yêu thương và những đau khổ, nhưng em không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của mình cho anh, không bao giờ... anh hiểu không ?
Emh sẽ luôn ở bên anh, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho anh trong cuộc sống khó khăn này! Bình yên anh nhé! Hãy ngủ một giấc thật ngon trong trái tim em...dù biết, em đang mơ một giấc mơ đang có anh.
***
May 26th @ 1:14 AM
"If I can't forget you by now, I will never ever forget you"…
"Người ta nói hạnh phúc như một con chim nhỏ, có thể đến đậu trên vai chúng ta.
Nếu ai đó giữ con chim ấy quá chặt, nó sẽ chết.
Con chim ấy có thể đến rồi lại bay đi, nhưng người chỉ cần nó đến đậu trên vai một lần thôi đã là người hạnh phúc lắm rồi...
Vậy em đã là người hạnh phúc rồi nhỉ? Dù chỉ một lần anh ha!...
Ngày anh đến cùng "Có nhau trọn đời", em đã có hạnh phúc của mình rồi..."
***
May 27th @ 2:05 AM
Từ bao lâu em luôn lang thang trên 1 con đường .. em tự hỏi đâu là cái đích mà mình đang tìm kiếm , đâu là nơi có hạnh phúc , đâu là nơi yên bình nhất với em . Đâu là nơi em thấy đc thanh thản nhất trong cái cuộc sống, em luôn phải sống trong nước mắt và hàng ngàn câu hỏi "tại sao , như thế nào , mình đã sai những gì?"
Em chờ đợi , cứ chờ đợi , chờ đợi 1 ng.. có thể hiểu em , yêu em ... là chỗ dựa mỗi lúc em mệt mỏi , là hạnh phúc mỗi lúc em nghĩ về , là nơi em thấy yên bình nhất...
Rồi em gặp anh , anh ko giống như bao người khác ... Anh hiền , anh dịu dàng , nhẹ nhàng , anh lắng nghe em nói , anh khóc cùng em, anh nắm chặt tay để em biết anh luôn bên em, anh đã là chỗ dựa cho em thấy một ngày mới ... Em cảm giác yên bình , ấm áp khi bên anh ...Và rồi...nước mắt em ko mang anh về. Anh đã cướp mất tất cả mọi thứ trong em. Thế giới đổi thay, lòng ng cũng sẽ thay đổi...Những gì đã qua nay thành kỉ niệm, thành quá khứ, chỉ thế thôi, với anh và với em. Đến cuối cùng, anh cũng như những ng đã đến với em. Chỉ chốc lát....và rồi biến mất, thế thôi...Một tình yêu vĩnh cửu, sẽ ko có tên Em và Anh.....Nỗi đau, em xin tự mình gánh chịu...em đã quen rồi anh...
***
May 30th @ 12:28 AM
Nghĩ lại đi, xem anh có nhớ em không, xem thật sự trong anh, em là gì. Nghĩ lại đi, xem những lúc gặp nhau, anh có mong chờ, háo hức như em? Và mỗi khi sắp tạm biệt nhau, anh có thấy nhớ em như đã lâu lắm rồi không gặp?
Nghĩ lại đi nhé, xem anh có thật sự cần em như anh đã nói? Có thật sự không bao giờ bỏ rơi em? Tim anh có nhảy cẫng lên khi nhận được tin nhắn của em, như khi em nhận được một tin nhắn nào đó và cứ nghĩ là anh?
Nghĩ lại đi anh, xem coi ta đã hiểu về nhau ra sao, như thế nào... Xem những nỗi mong chờ của em, nước mắt, hy vọng... liệu đã được bù đắp bao nhiêu?
Nếu thật sự anh nhớ em và trong anh, em quan trọng, nếu thật sự rằng anh cần em... thì tại sao anh lại im lặng thế?
Hình như em đang cần anh quá nhiều?
Gửi tin nhắn, chờ...
Gọi điện... chờ...
Không biết đã chờ bao lâu... Không biết hy vọng bao nhiêu lần rồi thất vọng...
Cứ cho là anh cần một khoảng riêng cho mình...
Cứ cho là anh muốn ở một nơi nào đó không có em...
Cứ cho là tâm trạng anh không tốt và anh không muốn em ảnh hưởng...
Và cứ cho là vì một nghìn lý do nào khác nữa...
Thì cũng đừng bỏ rơi em như thế...
Biết không? Anh cũng biết mà. Em sẽ buồn, em dễ suy nghĩ...
Đến bao giờ...
Em sẽ thôi không thất vọng nữa
Sẽ không phải khóc vì anh
Sẽ không phải ngóng trông nhiều như thế...
Sẽ không phải chạy ra đường một mình và giả vờ với mọi người là em đang đi với anh, rất hạnh phúc...
Nói em biết... đến bao giờ đây?
Bây giờ đây, em ngạt thở với những gì em đã xây nên, với tất cả cảm giác của em về anh...
Em không cần những lời xin lỗi.
Không cần những cú điện thọai cúp vội.
Không cần những tin nhắn bù đắp.
Em cũng đã chán những lời giải thích.
Cái em cần, chỉ có anh thôi.
Nhưng khó cho anh quá, phải không?
Vậy thì thôi, em... không cần cả anh nữa.
Nếu yêu thương trao đi quá nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc yêu thương đó chẳng bao giờ được đáp đền một cách trọn vẹn.
Thà là quên đi tình yêu...đầy trái ngang
Thà là quên đi tình yêu...quá phũ phàng
Một tình yêu anh cho tôi bao nhiêu dối gian
Sống bên anh, sao đắng cay bẽ bàng
Thà là quên đi người ơi, đừng nhớ tôi
Thà là quên đi người ơi, mất nhau rồi
Buồn làm chi khi con tim anh không có tôi
Trách nhau làm gì nhiều lời, chỉ càng xót xa mà thôi...
------
Anh, Đừng Bỏ Mặc Em::::
May 23 @ 3:12 AM
Có người từng bảo "Tình yêu ví như nắm giữ một đống cát trong tay. Nắm giữ quá hời hợt thì những hạt cát sẽ dễ dàng bị xốc đổ ra ngoài. Ngược lại, nếu xiết quá chặt, thì những hạt cát sẽ tràn qua kẽ tay rơi xuống, cái ta nắm giữ chỉ còn một chút. Tình yêu cũng như vậy: không thể giữ quá chặt, hay quá lỏng lẻo. Phải biết nắm giữ với sự trân trọng và yêu thương. Ấy thế thì người ta mới có thể có hết giữ hết những hạt cát của cái gọi là yêu và được yêu."
Và bây giờ, em phải nắm giữ đống cát trong tay em thế nào đây?
Bỏ mặc để những hạt cát từ từ rơi xuống sao!
Siết chặt hơn để giữ chút gì ít ỏi cho riêng mình sao!
Có những khoảng thời gian đã trôi qua, khi nhìn lại con người ta lại mưốn dùng tẩy để xoá nhoà hết mọi thứ. Nhưng đó lại là những khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Giá rằng đừng hội ngộ, giá rằng đừng quen nhau, giá rằng đừng đem lòng yêu mến... giá rằng mình cứ chỉ là những người xa lạ như ngay từ đầu thì em "đã không mộng mơ".
Lại một lần nữa em biết em lại tự lừa dối anh và chính mình nữa rồi. Nhưng hãy bỏ mặc em đi anh! Bỏ mặc em dày vò trong n~ ký ức. Bỏ mặc em trong những giọt nước mắt khóc cho anh. Bỏ mặc em cho những nhớ nhung ngày đêm hằn trong những giấc ngủ. Bỏ mặc em như em đã từng cố gắng bỏ mặc anh vậy.
Đau lòng lắm phải không anh? Khi hai chúng ta đang đi dần về hai hướng? Nơi nào dành cho anh? Nơi nào thuộc về em? Hay nơi nào có em sẽ không có anh ở đó. Những kỉ niệm như mới còn hôm qua. Mượt mà và tinh khiết với những tiếng cười dòn tan, cái ôm chặt em vaò lòng, cái nụ hôn nồng nàn, cái siết khẽ bàn tay nhau, cái ưa giận nụng nịu bên anh...Thế mà giờ đây trên cùng còn đường, tiếng cười và bàn tay anh đã không còn theo bước em nữa.
Lỗi tại em. Tại em đã luôn gây áp lực cho anh. Tại em đã luôn khiến anh phải bực bội. Tại em đã luôn trách anh vì anh không quan tâm em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Tại em tất cả, để rồi giờ đây em ngồi khóc một mình.
Những ngày tháng vừa qua, chúng ta đã cùng nhau viết lên biết bao ký ức. Đã cùng nhau xây dựng lên biết bao ý tưởng cho tương lai. Thế mà giờ đây, em chỉ mình em đi tiếp con đường vắng anh. Hôm nay, quả thiệt là một ngày dài với em. Em chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu.....thế rồi, em đã tự tìm đến nơi kỉ niệm đầu tiên khi anh và em thành một. Em đã tự lái lên đó và ngồi ngắm mặt trời lặn một mình. Và khi đó, em đã nhận ra rằng...Chúng ta chưa từng ngắm mặt trời lặn lần nào cả. Anh biết không, nhìn mặt trời cứ lặn trôi, biến dần, xa dần, và vụt tắt......cũng giống như anh đang dần dần biến mất trước mặt em. Lúc đó, em thật mong rằng một tâm linh của em sẽ đi đến nói cho anh biết rằng "em đang chờ anh ". Xe ng ta cứ vượt qua thật nhanh, nhưng...sao em không tìm thấy xe anh đâu cả?
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày?
Làm sao cho lòng em thôi gọi tên anh trong mỗi giấc mơ?
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi em có ngươi?
Làm sao quên lệ em rơi khi anh quay mặt bước đi?
Làm sao để thôi chờ mong?
Làm sao tim em thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy anh quay trở về?
Nếu không có gặp gỡ thì sẽ chẳng có chia ly phải không?
Nếu không có yêu thương thì sẽ chẳng có đau khổ phải không?
Nếu không có niềm vui thì sẽ chẳng có những nỗi buồn phải không?
Nếu không có anh sẽ chẳng có những giấc mơ cho em hằng đêm phải không?
Nếu không có cái gọi là "chúng ta" thì sẽ chẳng bao giờ phải có "một mình em lẻ loi" đúng không?
Làm sao để quay lại
để mình đừng gặp nhau
để mình đừng quen nhau
để mình đừng yêu nhau
để sẽ chẳng có những xa cách và những đớn đau thế này.
để sẽ chẳng những tàn đêm em phải khóc đến sưng cả mắt
để chẳng buông mình trong những dằn vặt nhớ thương
Những ngày tháng qua, ta đã trao nhau quá nhiều kỉ niệm. Làm sao em có thể xoá anh ra khỏi cuộc đời em để tiếp tục bước qua từng ngày? Nếu những giọt nước mắt em có thể cạn khô được thì hay quá anh nhỉ? Thế thì em có thể tiếp tục mạnh mẽ để nói "không cần anh rồi". Nói không cần anh để em không phải gọi cho anh chỉ để được nghe giọng nói anh. Để em có thể một mình chống chọi với n~ nỗi đau đang dày vò trái tim em. Để em có thể tự dối lòng mình rằng em sẽ chẳng cần anh bước cùng em trên quãng đường còn lại. Để em có thể ngừng yêu anh - ngừng nhớ anh - ngừng gọi tên anh như thế.
Em không chắc rằng mình sẽ quên được anh nhưng rồi em cũng sẽ vượt qua được mà, anh đừng lo...
Anh à, cứ bỏ mặc em đi!
***
May 25 @ 1:47 AM
Trước kia, em luôn cho rằng những ng chết vì yêu đó là một khờ dại. Và em luôn cứng rắn khẳng định một điều "Em sẽ không bao giờ khờ dại như thế " Thế nhưng, giờ đây em đã hiểu, đã cảm nhận đc vì sao họ lại phải chọn cách ra đi như thế. Khi cuộc sống đã ko còn ý nghĩa, khi ngày mai đã ko còn niềm hy vọng, khi bao mơ mộng đã biến tan thành mây khói. Vậy, còn sống để làm gì? Em đã từng hỏi anh "nếu mất em, anh sẽ ra sao?" Anh trả lời "Anh sẽ rất đau buồn và sẽ hối hận khi để mất em" Và em cũng đã hỏi "Anh có muốn đc tự do ko?" Anh nói "Tự do, hay là chết" Và rồi anh đã nói với em rằng "Nếu anh bị gì, em có đến thăm anh ko? Nếu em ko đến, thì em quá vô tâm đấy" Ừhm, em sẽ đến, em sẽ đến để bắt anh ngồi dậy ôm lấy em. Bắt anh phải dậy để cùng em xây mộng ước. Vậy thì ko biết, nếu như em có chuyện gì, nếu như em chọn con đường kết thúc như bao ng đã chọn. Vậy, anh có đến với em ko? Anh có làm như em như anh đã hứa ko? "Anh sẽ chết cùng em, mình sẽ nằm chung ngôi mộ" Giá như, em ko cần phải suy tính toán nhiều mà em sẽ cầm uống liều chai thuốc ấy để kết thúc tất cả. Anh có khóc vì em ko nhỉ? Anh đừng khóc , dù thế nào , em không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu.Em chết , nghĩa là em bỏ anh.Em bỏ anh , nghĩa là em không tốt . Anh ơi, em xin lỗi vì em đã không tốt , đã bỏ anh ra đi....em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ anh vô cùng, làm sao em có thể quên đi anh khi bao kỉ niệm mãi in trong lòng em.? Làm sao em có thể ra đi khi trái tim em, tâm trí em luôn có hình bóng anh xuất hiện. Em ko thể làm gì nữa, em mất đi hy vọng, mất đi ng em yêu, em đã để mất anh mà ra đi. Là em ko tốt, là em dối lòng khi nói "em sẽ quên anh". Anh ơi, giờ em phải làm sao đây? làm sao để đc có anh? Làm sao để em đc tiếp tục có anh trong cuộc sống. Anh bỏ em rồi, bỏ em thật rồi. Anh đã ko cần em nữa. Em hối hận khi đã rời xa anh, em hư lắm, phải ko anh? Vì thế, anh đã ko cần em nữa rồi. Em tìm anh, cố gắng đi tìm lại một chút yêu thương nhưng cuối cùng cũng ko thể. Mọi thứ đã đổi thay, mặt trời đã ko còn tỏa sáng cho bước đường em đi và mặt trăng, vẫn mãi ôm nỗi cô đơn, buồn tủi.
***
May 25@ 2:29 A.M
Anh àh, em không thể ngủ được. " Em nhớ anh!". Em nhớ anh ,nhớ anh hơn bao giờ hết... Một nỗi nhớ làm cho con tim em nghẹn lại, buồn và mong được gặp anh lắm, anh biết ko? Em đã từng tự hỏi mình rằng tại sao không thể quên được tất cả những gì đã qua, không thể sống thanh thản và nhẹ nhõm sau những lời em đã nói với anh hôm ấy! Một tình yêu mong manh, một nỗi buồn sâu thẳm vả tất cả những gì đã qua phải chăng chỉ là một làn sương mờ ảo chỉ lướt qua mà thôi?
Trong tình yêu của đôi ta chẳng có ai là người có lỗi, cũng như chẳng có ai là không hy vọng đến những gì tốt đẹp nhất đến với chúng mình... Cả hai chúng ta đã từng cố gắng để vượt qua tất cả những thử thách mà cuộc sống và tình yêu mang lại . Nhưng, liệu sau những thử thách ấy, ai là người thất bại? Là em? Là anh? Hay chẳng ai hết...?
Em nghĩ rằng giữa hai chúng ta có khoảng cách rất xa mà chúng mình không thể gần gũi nhau được, phải không anh? Nhưng, mỗi khi gặp anh thì em lại không nói được điều gì! Anh có còn yêu em nữa không anh? Sao nhiều lúc em cảm thấy anh không còn dành tình cảm cho em nữa? Anh không còn quan tâm em nhiều như ngày trước nữa vì em nhận thấy anh rất lạnh lùng với em!
Anh biết không? Một ngày đối với em bao giờ cũng hạnh phúc và trọn vẹn hơn khi có anh ở bên! Không phải chỉ có anh cần em mà em cũng cần anh thật nhiều! Nếu trái tim em thiếu vắng trái tim anh, nó sẽ giá băng và cô đơn lắm! Có lẽ như vậy mới là ý nghĩa thực sự của tình yêu!
Anh đã mang tình yêu và hạnh phúc đến cho trái tim em và em muốn giữ lại tất cả điều đó khi ở bên anh. Muốn và luôn muốn được thấy anh cười, được thấy anh hạnh phúc. Vì niềm vui và hạnh phúc của anh từ bao giờ đã gắn bó với cuộc sống của chính em rồi.
Em viết cho riêng anh - người con trai trong trái tim em! Em muốn nói với anh rằng: "Em nhớ anh nhiều lắm! Nhớ anh ngay cả khi bên anh".
Em đã hiểu hết được những tình cảm của em dành cho anh! Tình yêu chứa đựng cả sự yêu thương và những đau khổ, nhưng em không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của mình cho anh, không bao giờ... anh hiểu không ?
Emh sẽ luôn ở bên anh, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho anh trong cuộc sống khó khăn này! Bình yên anh nhé! Hãy ngủ một giấc thật ngon trong trái tim em...dù biết, em đang mơ một giấc mơ đang có anh.
***
May 26th @ 1:14 AM
"If I can't forget you by now, I will never ever forget you"…
"Người ta nói hạnh phúc như một con chim nhỏ, có thể đến đậu trên vai chúng ta.
Nếu ai đó giữ con chim ấy quá chặt, nó sẽ chết.
Con chim ấy có thể đến rồi lại bay đi, nhưng người chỉ cần nó đến đậu trên vai một lần thôi đã là người hạnh phúc lắm rồi...
Vậy em đã là người hạnh phúc rồi nhỉ? Dù chỉ một lần anh ha!...
Ngày anh đến cùng "Có nhau trọn đời", em đã có hạnh phúc của mình rồi..."
***
May 27th @ 2:05 AM
Từ bao lâu em luôn lang thang trên 1 con đường .. em tự hỏi đâu là cái đích mà mình đang tìm kiếm , đâu là nơi có hạnh phúc , đâu là nơi yên bình nhất với em . Đâu là nơi em thấy đc thanh thản nhất trong cái cuộc sống, em luôn phải sống trong nước mắt và hàng ngàn câu hỏi "tại sao , như thế nào , mình đã sai những gì?"
Em chờ đợi , cứ chờ đợi , chờ đợi 1 ng.. có thể hiểu em , yêu em ... là chỗ dựa mỗi lúc em mệt mỏi , là hạnh phúc mỗi lúc em nghĩ về , là nơi em thấy yên bình nhất...
Rồi em gặp anh , anh ko giống như bao người khác ... Anh hiền , anh dịu dàng , nhẹ nhàng , anh lắng nghe em nói , anh khóc cùng em, anh nắm chặt tay để em biết anh luôn bên em, anh đã là chỗ dựa cho em thấy một ngày mới ... Em cảm giác yên bình , ấm áp khi bên anh ...Và rồi...nước mắt em ko mang anh về. Anh đã cướp mất tất cả mọi thứ trong em. Thế giới đổi thay, lòng ng cũng sẽ thay đổi...Những gì đã qua nay thành kỉ niệm, thành quá khứ, chỉ thế thôi, với anh và với em. Đến cuối cùng, anh cũng như những ng đã đến với em. Chỉ chốc lát....và rồi biến mất, thế thôi...Một tình yêu vĩnh cửu, sẽ ko có tên Em và Anh.....Nỗi đau, em xin tự mình gánh chịu...em đã quen rồi anh...
***
May 30th @ 12:28 AM
Nghĩ lại đi, xem anh có nhớ em không, xem thật sự trong anh, em là gì. Nghĩ lại đi, xem những lúc gặp nhau, anh có mong chờ, háo hức như em? Và mỗi khi sắp tạm biệt nhau, anh có thấy nhớ em như đã lâu lắm rồi không gặp?
Nghĩ lại đi nhé, xem anh có thật sự cần em như anh đã nói? Có thật sự không bao giờ bỏ rơi em? Tim anh có nhảy cẫng lên khi nhận được tin nhắn của em, như khi em nhận được một tin nhắn nào đó và cứ nghĩ là anh?
Nghĩ lại đi anh, xem coi ta đã hiểu về nhau ra sao, như thế nào... Xem những nỗi mong chờ của em, nước mắt, hy vọng... liệu đã được bù đắp bao nhiêu?
Nếu thật sự anh nhớ em và trong anh, em quan trọng, nếu thật sự rằng anh cần em... thì tại sao anh lại im lặng thế?
Hình như em đang cần anh quá nhiều?
Gửi tin nhắn, chờ...
Gọi điện... chờ...
Không biết đã chờ bao lâu... Không biết hy vọng bao nhiêu lần rồi thất vọng...
Cứ cho là anh cần một khoảng riêng cho mình...
Cứ cho là anh muốn ở một nơi nào đó không có em...
Cứ cho là tâm trạng anh không tốt và anh không muốn em ảnh hưởng...
Và cứ cho là vì một nghìn lý do nào khác nữa...
Thì cũng đừng bỏ rơi em như thế...
Biết không? Anh cũng biết mà. Em sẽ buồn, em dễ suy nghĩ...
Đến bao giờ...
Em sẽ thôi không thất vọng nữa
Sẽ không phải khóc vì anh
Sẽ không phải ngóng trông nhiều như thế...
Sẽ không phải chạy ra đường một mình và giả vờ với mọi người là em đang đi với anh, rất hạnh phúc...
Nói em biết... đến bao giờ đây?
Bây giờ đây, em ngạt thở với những gì em đã xây nên, với tất cả cảm giác của em về anh...
Em không cần những lời xin lỗi.
Không cần những cú điện thọai cúp vội.
Không cần những tin nhắn bù đắp.
Em cũng đã chán những lời giải thích.
Cái em cần, chỉ có anh thôi.
Nhưng khó cho anh quá, phải không?
Vậy thì thôi, em... không cần cả anh nữa.
Nếu yêu thương trao đi quá nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc yêu thương đó chẳng bao giờ được đáp đền một cách trọn vẹn.