PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người yêu "dấu"!!



harajuky
30-05-2009, 09:16 PM
Chào anh!! ^_^. Chào vậy thôi, chứ em biết có lẽ anh không bao giờ đọc được những dòng này đâu.Nhưng em vẫn cứ viết, viết ra hết nỗi lòng cuả em, và đều đó sẽ là động lực để em tiếp tục đi tiếp đoạn đường tình yêu cuả chúng ta vào những ngày sau này. Có lẽ, trong cuộc đời em sẽ mãi không bao giờ quên cái sự kiện ngày 8/4 và ngày 25/1 đâu anh ạ. Đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau và ngày lần đầu tiên anh nói tiếng yêu em, sau hơn nưả năm em bên cạnh anh như một cô em gái ngoan. Anh đã đến và thay đổi cuộc sống cuả em. Lần đầu tiên, em nhìn anh bằng một ánh mắt kiêu ngạo cuả cô con gái mới lớn, đầy vẻ tự tin và thách thức (bởi người ta nói con gái là phải kiêu mà anh). Nhưng trớ trêu thay trái tim bé nhỏ cuả Đưá _con_gái _đỏng_đảnh này lại chết đứ đừ đư mỗi lần bất chợt gặp anh trên đường phố. Và rồi, từng ngày,từng ngày nó đã thuộc về anh tự khi nào mà chính em cũng không biết nưã. Anh à! Nếu mỗi tình yêu đều gắn với một không gian và thời gian cụ thể thì có lẽ, chiếc điện thoại chính là minh chứng duy nhất cho tình yêu chúng ta phaỉ không anh? Em nghĩ như vậy! Tuy là con gái, nhưng em lại là người chủ động tìm và xin số điện thoại cuả anh, lúc đầu, anh không biết con bé cứ nhắn tin cho anh là ai, mà có vẻ rất quan tâm đến cuộc sống cuả anh (sau này, anh đã bảo thế với em) vì lúc nào anh cũng nhận được những tin nhắn yêu thương đại loại như thế này : "Hey! trời mưa rồi kià, đói bụng chưa, mau về nhà đi, hình như mẹ đang đợi cơm đó, về nhanh kẻo ướt là bệnh đó" hay "Trận chiều nay, L chơi hay lắm! Hãy uống một ly chanh muối vào nhé, nó sẽ bổ sung lại lượng nước mà L bị mất đấy, à! Đừng có không mặc áo thế chứ, sẽ bệnh đó, vả lại, nhìn L manly quá! Trái tim T đập loạn nhịp rồi đây này" những tin nhắn như thế cứ ngaỳ ngày xâm nhập vào cuộc sống cuả anh, nhưng anh cũng thật "chai" đấy nhé! Làm em phải mất hơn 6 tháng mới nhận được lời nói chân thành từ trái tim anh, nhưng trớ trêu thay định mệnh cuả cuộc đời, khi anh nói lời yêu em, bên cạnh anh đã có một người con gái khác _Người mà ai cũng đều biết người đó là ai. Em không buồn và giận vì điều đó, bởi em có bao giờ chịu nói cho anh biết em là ai đâu, và em nguyện chỉ làm người yêu "dấu" cuả anh, chỉ giấu chứ không bao giờ công khai. Lúc đầu, anh lấy làm lạ với cô con gái mới lớn như em, yêu rồi mà cứ từ chối gặp mặt,em sợ lắm anh có biết không? Sợ bao nhiêu là chuyện, em sợ gia đình em sẽ không chấp nhận em có bạn trai khi ở tuổi 16, rồi lại sợ khi gặp em, anh lại thất vọng, nhưng điều em sợ nhất là khi chúng ta chính thức yêu nhau, rồi có một ngaỳ phải xa nhau, có lẽ, lúc đó,em sẽ rất đau, và không thể nào xa anh, và em đã chọn cho mình một cách yêu âm thầm và kín đáo, nhưng trao trọn trái tim về anh. Em biết, tình cảm anh dành cho em chỉ là sự thương hại và cảm động, nhưng em vẫn âm thầm và kiên nhẫn chờ đợi, chờ một ngày anh sẽ thật sự yêu em! Dần dần, anh cũng bắt đầu quen với những tin nhắn từ em, do đã có bạn gái nên đôi khi anh không trả lời và để em mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng, nhưng có một niềm tin nho nhỏ trong em khi mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều nhắn tin với em, những câu nói, những cử chỉ yêu thương (chỉ được thể hiện qua tin nhắn) từ anh em vẫn mãi đậm sâu trong trí nhớ, những lời nói ngọt ngào cuả anh ru em vào từng giấc ngủ êm đềm và bình an vì em biết trong trái tim anh vẫn dành cho em một góc nhỏ, dù chỉ là bé xíu, nhưng điều đó cũng đã đủ làm em hạnh phúc lắm rồi! Thời gian thấm thoát trôi nhanh, em và anh "yêu" nhau qua điện thoại mới đó mà đã hơn 15 tháng, và em đã quyết định mà đến giờ em cũng chẳng biết đúng hay sai nưã, em chọn cách rời xa anh. Hôm đó, là ngày 5/10, vào một buổi chiều mưa, em gọi cho anh, em nói từ nay, mỗi sáng và tối em sẽ không nhắn chúc anh có một ngaỳ mới thật tốt lành và ngủ ngon như trước đây nưã, anh chỉ ậm ừ và đồng ý, trước khi chia tay anh dặn em đủ điều, "Từ nay, T phải ăn uống cẩn thận đó, không là lại đau dạ dày, không có L nhắc nhở, T phải đi ngủ sớm, không được thức khuya đó, nhớ chưa?".. anh dặn em rất nhiều, nhiều điều khác nưã, nhưng lúc ấy, hai mắt em đã nhoè nước và không còn nhớ rõ mình đã nói gì với anh nưã. Tuy em và anh không ai nói với ai lí do vì sao chúng ta xa nhau, những có lẽ, ai cũng hiểu rõ nguyên do, thời gian ấy, anh và bạn gái tình cảm rất mặn nồng, và em cảm nhận được hình như anh rất yêu chị ấy, em rất yêu anh, nhưng em đành phải rời xa anh, bởi em muốn hạnh phúc cuả anh được trọn vẹn, nhìn thấy anh tìm được tình yêu đích thực cuả mình và hạnh phúc bên người ấy như vậy đối với em là đủ rồi cho một cuộc tình đầu. Thế nhưng, hạnh phúc mong manh quá! Bất chợt đến rồi cũng nhanh chóng ra đi, làm cho người ra đi và ở lại đều chìm tận vào sự khổ đau, chị đã rời xa anh, vì một nguyên do nào đó, bỏ anh bơ vơ, anh đau! Và em nghe tim mình nhói đau mỗi khi gặp anh, trông anh đen và già đi rất là nhiều, em biết anh đau khổ lắm, nhưng em không thể đến bên anh chia sẽ nỗi đau cùng anh, điều đó càng làm em đau hơn anh gấp trăm nghìn lần,nhiều khi ngồi một mình nhớ anh da diết, muốn lắm, gửi cho anh một tin nhắn, nhưng em không muốn mỗi khi nghe tiếng tin nhắn reo anh cứ tưởng tin cuả chị rồi sau đó thất vọng trong nỗi nhớ tình yêu. Em yêu anh, nhưng không vì thế mà chính lúc này đây em sẽ đến bên anh để lấp đầy nỗi nhớ về chị. Em yêu anh.Vì vậy
em tôn trọng suy nghĩ và quyết định cuả anh, và hơn hết là con tim anh, em biết anh đau, nhưng sẽ càng đau hơn nếu bây giờ em đến bên anh để rồi sau này anh nhận ra rằng anh chỉ là kẻ lỡ đường dừng lại nơi quán trọ trong trái tim em, vì em có lẽ không phải là một chốn bình yên thật sự cho anh dừng chân.......Em sẽ không đến bên anh! Nhưng điều đó, không có nghiã là em sẽ thôi, không còn yêu anh, em sẽ yêu, yêu cho đến một ngaỳ nào đó, hai trái tim chúng ta hoà quyện cùng nhịp đập,và tình yêu được sinh sôi và nảy nở từ hai phiá, cả anh và em...... Có lẽ sẽ lâu lắm đây, nhưng em vẫn cứ chờ và cứ đợi vì em tin tình yêu cuả mình đủ lớn để làm điều đó[email protected]