Chaos
10-04-2009, 09:19 AM
Cú -Trải nghiệm yêu ngọt ngào hay sự nhầm lẫn của số phận!
Tiếp xúc với tôi lần này, VTL - Cú tỏ ra khá thận trọng khi nói chuyện. Phải đến 30 phút sau khi đã ngà ngà say do tác dụng của ly Vodka pha 2/3 là Soda Chanh ấy, Cú mới chịu cởi mở hơn và kể về những thăng trầm trong cuộc đời mình.
- Khổ lắm chị ạ, cái số tôi nó đào bông nên cứ gánh hết cái nạn này đến cái nạn khác.
Rồi Cú rơi vào những hồi tưởng về những ngày xa xưa, hào hùng và tươi đẹp ấy...
Vốn tôn trọng khoảng riêng tư của người khác nên tôi cũng ráng ngồi im chờ đợi, chỉ mong Cú nhanh chóng thoát khỏi cái quá khứ hào nhoáng và hoành tá tràng ấy mà trở lại với cuộc phỏng vấn của tôi. Cũng may, tôi không phải chờ đợi lâu. Bỗng nhiên từ đâu vang ra tiếng xoong nồi loảng xoảng, loẻng xoẻng, tôi nhìn về phía nhà bếp. Một mụ đàn bà vừa già, vừa xấu, da dẻ nhăn nheo, mặt mũi quạu đeo đang dùng hết sức bình sinh dậm chân bình bịch xuống nền nhà, mặc kệ sự bẹp dí đến đau khổ, thảm hại của đôi dép dưới chân. Vừa dậm mụ vừa rít lên: Cái giống đâu lại chỉ biết ăn không ngồi rồi, suốt ngày mơ tưởng tới trăng, tới hoa, tới lá. Bóc mấy thứ ấy ra mà ăn được không haaaaaaaaa! Mụ kéo dài dọng, rồi nhấn mạnh như đóng đinh vào chữ ăn, đôi mắt mụ liếc lên long xòng xọc... Tôi không dám nhìn tiếp về phía ấy nữa. Bất chợt, Cú rũ rượi đầu tóc, đương ngồi vụt đứng lên khoát tay rồi nói: Thôi tôi xin bà. Rồi quay lại phía tôi tặc lưỡi:
- Cái giống đàn bà miệng lưỡi không xương. Ngày xưa lúc mới yêu nhau mụ ấy có thế đâu, ngoan lắm, hiền lắm. Một điều dạ, hai điều anh, thế mà vừa mới cưới về cái mụ ấy leo ngay lên đầu mình ngồi luôn rồi lột xác thành mụ phù thủy suốt ngày cưỡi chổi phe phẩy miệng lưỡi khắp nhà.
Rồi chợt như nhận ra sự có mặt của tôi kề bên, Cú xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi nói:
- Ấy là tôi nói mụ vợ tôi thế thôi, chứ xinh đẹp, giỏi giang như chị đây là thật là có phúc cho anh nhà.:5:
Tôi bấm miệng cười nhưng không nói gì thêm nữa.
Dẫn tôi ra đến chiếc xích du ngay hông nhà. Cú lại bằng cái giọng đều đều nhưng vẫn rất rền vang của mình nói:
- Đời tôi nó nhiều thăng trầm lắm cô ạ. Nhưng từ khi dính vào con mụ này, thì nghiệp đèo bồng càng ngày càng héo. Ví như...
Vào lúc...giờ địa phương, bang Florida, Cú được một phan hâm mộ ngụ lâu năm tại đây tặng một vé mời xem chương trình Ca nhạc Đặc Biệt với Chủ đề " Những con đường xưa " do Trung tâm Thúy Nga tổ chức. Quy tụ những ca sĩ cũng xưa như từng vang bóng một thời như Minh Hiếu, Ưng Hoàng Phúc, Jimmy Nguyễn... người nổi danh với tiếng hát buồn muôn thuở.
Bác được reserved bàn chính diện sân khấu, ôi bác đi đâu cũng được yêu quý! Tất nhiên có cả Cú bà đi cùng (vé mời bao giờ cũng double mà).
Đến tiết mục của giọng hát buồn của cô ca sỹ X, Bác còn thi thoảng bắt gặp đôi mắt của X nhìn soi vào mình như tìm lại dư âm của bài hát, bác lâng lâng thưởng thức bài hát Việt trên đất nước cờ hoa.
Theo lẽ thường mỗi ca sĩ trình bày 2 bài, nhưng riêng X cô ấy lại cúi chào đi vào với một dáng vẻ thật tâm trạng, Bác nuối tiếc quay sang bên cạnh "Cô này hát rất hay mà sao chỉ hát một bài nhỉ" Cú bà mỉm cười với ánh nhìn toé lửa dưng không trả lời vì có muốn cũng không trả lời được câu hỏi này.
Đúng lúc ấy cũng vào giữa giờ giải lao, nên phần nào bác lý giải được có lẽ Cô ấy sẽ tiếp tục ở chương trình 2, và cũng đúng lúc ấy Cô ấy đã ở phía sau lưng bác với một bodyguard da đen bóng vỗ vai: Excuse me và..... gì gì nữa bác không hiểu???? Dù không hiểu nhưng linh tính cũng báo cho biết chuyện chẳng bình thường, Cú bà thì lúng túng với bao câu hỏi chẳng biết mình có vô tư vi phạm điều gì ở đây không nhỉ? Vì mới nhập gia chắc cũng dễ sai phạm.
Bác cũng chẳng còn tinh thần đâu mà nhìn ánh mắt Cú bà để dò xem rằng đây là chuyện tốt xấu gì! Ríu ríu đi theo anh chàng da đen hộ pháp kia theo phán đoán ngôn ngữ thể hình.
Cùng lúc ấy thì Ca sĩ X cũng liên tục điện thoại gọi đi và nhận cuộc gọi đến rất khẩn trương!
Bác được đưa vào căn phòng sau quầy reception sáng loáng với bộ salon 8 chỗ ngồi, đối diện là tay da đen với đôi mắt xa lạ lạnh lùng. (lúc ấy Cú bà đã bị cách ly)
Ít phút sau cửa phòng mở, X bước vào cùng đi có một thanh niên trẻ da vàng đẹp trai. Bác đoán anh này có thể là người đại diện trao đổi với Bác bằng tiếng Việt.
Tiếng nói đầu tiên từ ca sĩ X: Trái đất tròn anh nhỉ ?
Bác trả lời: Vâng trái đất tròn và quay theo trục quay chiều ..... hướng .... độ
X: Vì thế em lại gặp anh không có khoảng cách ...độ. Và anh không khác ngày xưa lắm, dù dấu thời gian có đi qua và để lại....
Bác Cú: Em vẫn thế, tiếng hát vẫn mượt mà, nhan sắc vẫn đậm đà.
X: Nhiều người vẫn nói về em như thế !
Em muốn anh nhận giúp em một việc!!!!!
Bác Cú: Việc gì đấy em?
X: Anh nhận lại thằng con trai của anh với em, đang ngồi đây với chúng ta!
Cú : !!!! Oh hay! Em nhầm anh với ai rồi, Anh là người luôn dám chịu trách nhiệm với việc mình làm nhưng anh và em có quan hệ quen biết bao giờ đâu ?
X: Anh nhìn xem, cái mũi của anh, mái tóc của anh, đôi mắt của anh nhưng cái lưng của em nên đời nó không vất vả như anh.
X : Sao ? anh không thừa nhận quá khứ à ?
Bác Cú lúc này đã bình tĩnh và hiếu sự tình, bác khuyên Cô lắng nghe quá khứ của bác, là ngày ấy anh làm gì có duyên mà gặp em, ngày ấy anh làm gì có tiền để đến phòng trà nghe em hát, ngày ấy anh làm gì có quần áo đẹp để tiếp cận em và ngày ấy anh làm gì có mặt ở Hà Nội để gặp gỡ em!
X: Ơ hơ ! Thế anh không phải là Bác Sĩ Zhivago ở đường X, quận Y - Hà Nội à ?
Bác Cú từ tốn nói rằng: Theo sắc mệnh thì cậu này không có cha mang tuổi như anh. Theo quẻ thì quẻ này Kinh linh tinh, cậu này gặp chuyện bất ngờ giật gân từ em. Theo logic học thì khi ấy anh ở Sài Gòn, em ở HN không thể bày đào hoa trận để thu hút em.... theo.... Và X đã biến mất cùng gã hộ tống để lại Cú ở lai căn phòng với ngón tay cái bấm vào ngón giữa.
....
Trở lại với buổi phỏng vấn của mình, tôi chúc anh sớm tìm được bình an trong cuộc sống và mau tìm được phương kế để dỗ dành cơn giận của núi lửa Má Lúm giờ đã thành Má Lõm đang tuôn trào trong nhà bếp.
Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Phóng viên báo Hoa Học trò Fó rùm kính chào quý vị và cách bạn, hẹn gặp lại các bạn trong số mới nhất vào tuần tới.
Tiếp xúc với tôi lần này, VTL - Cú tỏ ra khá thận trọng khi nói chuyện. Phải đến 30 phút sau khi đã ngà ngà say do tác dụng của ly Vodka pha 2/3 là Soda Chanh ấy, Cú mới chịu cởi mở hơn và kể về những thăng trầm trong cuộc đời mình.
- Khổ lắm chị ạ, cái số tôi nó đào bông nên cứ gánh hết cái nạn này đến cái nạn khác.
Rồi Cú rơi vào những hồi tưởng về những ngày xa xưa, hào hùng và tươi đẹp ấy...
Vốn tôn trọng khoảng riêng tư của người khác nên tôi cũng ráng ngồi im chờ đợi, chỉ mong Cú nhanh chóng thoát khỏi cái quá khứ hào nhoáng và hoành tá tràng ấy mà trở lại với cuộc phỏng vấn của tôi. Cũng may, tôi không phải chờ đợi lâu. Bỗng nhiên từ đâu vang ra tiếng xoong nồi loảng xoảng, loẻng xoẻng, tôi nhìn về phía nhà bếp. Một mụ đàn bà vừa già, vừa xấu, da dẻ nhăn nheo, mặt mũi quạu đeo đang dùng hết sức bình sinh dậm chân bình bịch xuống nền nhà, mặc kệ sự bẹp dí đến đau khổ, thảm hại của đôi dép dưới chân. Vừa dậm mụ vừa rít lên: Cái giống đâu lại chỉ biết ăn không ngồi rồi, suốt ngày mơ tưởng tới trăng, tới hoa, tới lá. Bóc mấy thứ ấy ra mà ăn được không haaaaaaaaa! Mụ kéo dài dọng, rồi nhấn mạnh như đóng đinh vào chữ ăn, đôi mắt mụ liếc lên long xòng xọc... Tôi không dám nhìn tiếp về phía ấy nữa. Bất chợt, Cú rũ rượi đầu tóc, đương ngồi vụt đứng lên khoát tay rồi nói: Thôi tôi xin bà. Rồi quay lại phía tôi tặc lưỡi:
- Cái giống đàn bà miệng lưỡi không xương. Ngày xưa lúc mới yêu nhau mụ ấy có thế đâu, ngoan lắm, hiền lắm. Một điều dạ, hai điều anh, thế mà vừa mới cưới về cái mụ ấy leo ngay lên đầu mình ngồi luôn rồi lột xác thành mụ phù thủy suốt ngày cưỡi chổi phe phẩy miệng lưỡi khắp nhà.
Rồi chợt như nhận ra sự có mặt của tôi kề bên, Cú xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi nói:
- Ấy là tôi nói mụ vợ tôi thế thôi, chứ xinh đẹp, giỏi giang như chị đây là thật là có phúc cho anh nhà.:5:
Tôi bấm miệng cười nhưng không nói gì thêm nữa.
Dẫn tôi ra đến chiếc xích du ngay hông nhà. Cú lại bằng cái giọng đều đều nhưng vẫn rất rền vang của mình nói:
- Đời tôi nó nhiều thăng trầm lắm cô ạ. Nhưng từ khi dính vào con mụ này, thì nghiệp đèo bồng càng ngày càng héo. Ví như...
Vào lúc...giờ địa phương, bang Florida, Cú được một phan hâm mộ ngụ lâu năm tại đây tặng một vé mời xem chương trình Ca nhạc Đặc Biệt với Chủ đề " Những con đường xưa " do Trung tâm Thúy Nga tổ chức. Quy tụ những ca sĩ cũng xưa như từng vang bóng một thời như Minh Hiếu, Ưng Hoàng Phúc, Jimmy Nguyễn... người nổi danh với tiếng hát buồn muôn thuở.
Bác được reserved bàn chính diện sân khấu, ôi bác đi đâu cũng được yêu quý! Tất nhiên có cả Cú bà đi cùng (vé mời bao giờ cũng double mà).
Đến tiết mục của giọng hát buồn của cô ca sỹ X, Bác còn thi thoảng bắt gặp đôi mắt của X nhìn soi vào mình như tìm lại dư âm của bài hát, bác lâng lâng thưởng thức bài hát Việt trên đất nước cờ hoa.
Theo lẽ thường mỗi ca sĩ trình bày 2 bài, nhưng riêng X cô ấy lại cúi chào đi vào với một dáng vẻ thật tâm trạng, Bác nuối tiếc quay sang bên cạnh "Cô này hát rất hay mà sao chỉ hát một bài nhỉ" Cú bà mỉm cười với ánh nhìn toé lửa dưng không trả lời vì có muốn cũng không trả lời được câu hỏi này.
Đúng lúc ấy cũng vào giữa giờ giải lao, nên phần nào bác lý giải được có lẽ Cô ấy sẽ tiếp tục ở chương trình 2, và cũng đúng lúc ấy Cô ấy đã ở phía sau lưng bác với một bodyguard da đen bóng vỗ vai: Excuse me và..... gì gì nữa bác không hiểu???? Dù không hiểu nhưng linh tính cũng báo cho biết chuyện chẳng bình thường, Cú bà thì lúng túng với bao câu hỏi chẳng biết mình có vô tư vi phạm điều gì ở đây không nhỉ? Vì mới nhập gia chắc cũng dễ sai phạm.
Bác cũng chẳng còn tinh thần đâu mà nhìn ánh mắt Cú bà để dò xem rằng đây là chuyện tốt xấu gì! Ríu ríu đi theo anh chàng da đen hộ pháp kia theo phán đoán ngôn ngữ thể hình.
Cùng lúc ấy thì Ca sĩ X cũng liên tục điện thoại gọi đi và nhận cuộc gọi đến rất khẩn trương!
Bác được đưa vào căn phòng sau quầy reception sáng loáng với bộ salon 8 chỗ ngồi, đối diện là tay da đen với đôi mắt xa lạ lạnh lùng. (lúc ấy Cú bà đã bị cách ly)
Ít phút sau cửa phòng mở, X bước vào cùng đi có một thanh niên trẻ da vàng đẹp trai. Bác đoán anh này có thể là người đại diện trao đổi với Bác bằng tiếng Việt.
Tiếng nói đầu tiên từ ca sĩ X: Trái đất tròn anh nhỉ ?
Bác trả lời: Vâng trái đất tròn và quay theo trục quay chiều ..... hướng .... độ
X: Vì thế em lại gặp anh không có khoảng cách ...độ. Và anh không khác ngày xưa lắm, dù dấu thời gian có đi qua và để lại....
Bác Cú: Em vẫn thế, tiếng hát vẫn mượt mà, nhan sắc vẫn đậm đà.
X: Nhiều người vẫn nói về em như thế !
Em muốn anh nhận giúp em một việc!!!!!
Bác Cú: Việc gì đấy em?
X: Anh nhận lại thằng con trai của anh với em, đang ngồi đây với chúng ta!
Cú : !!!! Oh hay! Em nhầm anh với ai rồi, Anh là người luôn dám chịu trách nhiệm với việc mình làm nhưng anh và em có quan hệ quen biết bao giờ đâu ?
X: Anh nhìn xem, cái mũi của anh, mái tóc của anh, đôi mắt của anh nhưng cái lưng của em nên đời nó không vất vả như anh.
X : Sao ? anh không thừa nhận quá khứ à ?
Bác Cú lúc này đã bình tĩnh và hiếu sự tình, bác khuyên Cô lắng nghe quá khứ của bác, là ngày ấy anh làm gì có duyên mà gặp em, ngày ấy anh làm gì có tiền để đến phòng trà nghe em hát, ngày ấy anh làm gì có quần áo đẹp để tiếp cận em và ngày ấy anh làm gì có mặt ở Hà Nội để gặp gỡ em!
X: Ơ hơ ! Thế anh không phải là Bác Sĩ Zhivago ở đường X, quận Y - Hà Nội à ?
Bác Cú từ tốn nói rằng: Theo sắc mệnh thì cậu này không có cha mang tuổi như anh. Theo quẻ thì quẻ này Kinh linh tinh, cậu này gặp chuyện bất ngờ giật gân từ em. Theo logic học thì khi ấy anh ở Sài Gòn, em ở HN không thể bày đào hoa trận để thu hút em.... theo.... Và X đã biến mất cùng gã hộ tống để lại Cú ở lai căn phòng với ngón tay cái bấm vào ngón giữa.
....
Trở lại với buổi phỏng vấn của mình, tôi chúc anh sớm tìm được bình an trong cuộc sống và mau tìm được phương kế để dỗ dành cơn giận của núi lửa Má Lúm giờ đã thành Má Lõm đang tuôn trào trong nhà bếp.
Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Phóng viên báo Hoa Học trò Fó rùm kính chào quý vị và cách bạn, hẹn gặp lại các bạn trong số mới nhất vào tuần tới.