PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu không điểm kết



Kí ức
27-05-2009, 06:39 AM
Tình yêu không điểm kết

Chiều Đức Minh nắng nhạt vàng dịu nhẹ
Tôi và em lặng lẽ bước bên nhau
Hoàng hôn thắm
lá vàng chao rất khẽ…
“Hãy đợi anh!
Cha mẹ sẽ tác thành!”

Em không nói gì,
đôi mắt thoáng long lanh
Nhìn tôi đi…
mong manh rồi xa khuất
Mấy độ thu qua,
mấy mùa thay lá
Em có trách tôi?
-Lỗi hẹn rồi!…

Em cứ giận, cứ hờn, cứ dỗi
Cứ xem tôi…
-kẻ phản bội, vô tình!
Thà như thế,
mà em còn hạnh phúc
Hãy quên tôi!
Đừng mòn mỏi đợi trông…

Ôi sự sống!
Từng ngày tôi chống chọi
Với cơn đau, với bóng tối tử thần!
Tôi phải sống!
Vì em, vì tất cả
những người thân yêu…
đang kì vọng
nơi tôi!

Tôi không đếm thời gian,
chờ cái chết
Như Giôn-xi… sầu đếm lá thường xuân
Vì tôi biết
mỗi phút giây được sống
thật hiếm hoi, phải trân trọng, giữ gìn!

Tôi nhìn mẹ, mắt trũng sâu, thâm đậm
Gương mặt cha hốc hác những hi sinh
Còn riêng chị cũng đỏ hoe bịn rịn
Các em tôi chẳng nghe tiếng vui đùa…

Tôi tự hỏi trước đây sao vô cảm?
-Với cỏ cây, vạn vật. Với cuộc đời!
Nay hiểu rõ lòng vương bao tiếc nuối
Ôi kiếp người giữa lớp bụi trần ai…

Một ngày mới bắt đầu, bình minh đến
Ánh mây hồng rực rỡ rặng núi xa
Tôi đã thắng! Dù một ngày ít ỏi
Dù xác thân có mệt mỏi, rã rời

Cuộc sống đẹp và đáng yêu biết mấy
Ngay cả khi tôi sắp phải ra đi
Nếu nhỡ mai này… tôi ngã gục!
Phút cuối cùng tôi vẫn sẽ nâng niu…

Tôi yêu người thân,
Yêu mái ấm gia đình
Tôi yêu em,
Yêu mối tình thanh khiết
Tôi yêu cuộc đời
bằng trái tim tha thiết…
Muốn ôm hôn,
muốn xiết chặt vào lòng…
Ôi sự sống của tôi!

Kí ức
29-05-2009, 05:27 PM
CÔ BÉ BÁN DIÊM
Đôi chân trần, manh áo mỏng buốt vai
Em bước đi màn đêm dài hun hút
Con phố vắng nhá nhem trời mờ đục
Tuyết rơi đầy gió vút lạnh từng cơn

Vội nép mình trong góc nhỏ cô đơn
Co người lại mong ấm hơn một chút
Nhưng cái lạnh vẫn sắt se rũ rục
Em lặng thầm ước hạnh phúc đơn sơ

Từng que diêm thắp sáng những giấc mơ
Lò sưởi, ngỗng quay và cây thông rực rỡ
Bà hiện về dang vòng tay rộng mở
Kí ức tuổi thơ của một thưở yên bình…

Như ẩn chứa phép mầu nhiệm vô hình
Tách đôi giữa quá khứ và thực tại
Niềm vui ấy làm sao cho còn mãi?
Khi chỉ là hư ảo…
Em ơi!

Tuyết lạnh lùng vẫn cứ rơi rơi
Lửa tàn lụi… chơi vơi trời đen sẫm
Trong hụt hẫng nung khát khao hơi ấm
Từng que diêm nối tiếp âm thầm

Bà trở về theo ánh sáng tình thâm
Cười hiền hậu rồi ôm chầm lấy cháu
Bỏ sau lưng tất cả bao phiền não
Đưa em bay vào chốn thiêng đường

Sẽ không còn cảnh đói rét, tan thương
Những khổ đau của đời thường cuộc sống
Em ra đi nụ cười tươi theo mộng
Má ửng hồng vương hạnh phúc đêm đông...

Kí ức
13-06-2009, 04:16 AM
LUẬN VĂN
Tôi đây vốn chẳng yêu văn
Nhưng vì mẹ bảo ban rằng chớ nên
Văn hay cốt ở chữ bền
Thời gian nào dễ ngông ngênh tung hoành
Tôi rằng một kiếp hành văn
Là mang cái khổ nó băng hoại mình
Văn sĩ Hộ - một chữ tình
Đời ra bi kịch, dính vào lụy thân
Nhưng rồi mẹ nhắc chữ nhân
Văn chương cần để người người gần nhau
Nối vòng tay xoá thương đau
Để tương lai đẹp đón chào ngày mai
Quả là văn cũng rất hay
Nếu không ai lại mê say miệt mài
Chữ tâm gắn với cái tài
Làm người được mấy cơ may duyên này
Văn hay hay thật là hay
Một mai văn mất còn ai giữ tình?
Mẹ ơi văn của nước mình
Như cô Tấm thảo đẹp xinh mặn mà
Con tin bốn bể là nhà
Từ trong văn học hoá ra cuộc đời
Con tin còn đất, còn trời
Thì còn văn mãi với đời, với ta

TIẾNG THƠ
Tôi muốn viết thật nhiều
Về những điều rất đẹp
Nhưng sao còn khép nép?
Đành chép mấy vần thơ

Ơi hỡi những giấc mơ
Hãy chờ ta đến chở
Niềm tin là hơi thở
Níu cuộc sống là tơ

Khó khăn vẫn chực chờ
Ta hững hờ bước tiếp
Núi trùng trùng điệp điệp
Ta có dip vươn mình

Thì xin hãy vững tin
Rồi bình minh sẽ đến
Một ngày chân cập bến
Hạnh phúc ở bên ta

Kí ức
13-06-2009, 04:52 PM
HOA LỬA
Tôi bước đi dưới hàng phượng vĩ
Thoáng xôn xao thời dĩ vãng học trò
Thưở tinh khôi còn tắm gió, nhìn mây
Cùng lũ bạn chơi nhảy dây, ép bướm

Thời gian ơi có bao giờ trở lại?
Để cho ta ở mãi tuổi thần tiên
Khi khó khăn, dông tố rắc ưu phiền
Nhìn hoa thắm ta vẹn nguyên tươi trẻ

Quá khứ lùi xa chỉ còn ta ở lại
Thoáng thơ ngây cánh phượng… nắng rơi đầy
Màu hoa đó cho đến nay vẫn đỏ
Trái tim ta cũng có một mùa hoa



KÍ ỨC NHỮNG CON ĐƯỜNG
Những con đường từng in dấu chân qua
Rồi ngày sau chỉ còn là kí ức
Nhưng sâu thẳm trong góc sâu tiềm thức
Vẫn trinh nguyên, rạo rực thưở nào...

Và chúng mình sẽ có lúc xa nhau
Phút ly biệt nghẹn ngào không thể nói
Nếu thời gian trải dài bao dấu hỏi
Câu trả lời chỉ ba chấm mà thôi!
Những con đường theo nhịp sống đẩy trôi
Đời trăm ngả biết ta rồi có nhớ?
Nên hoa phượng ép vội vào trang vở
Nhắc một thời bạn từng ở bên tôi...

Kí ức
17-06-2009, 09:16 AM
Chiều không buồn sao chiều buông nắng nhạt?
Người không buồn sao để lạc vần thơ?
Lòng không sầu sao tim chẳng mộng mơ?
Môi vẫn cười sao thờ ơ, vô cảm?

Nếu cuộc sống là khoảng trời u ám
Mỗi chúng ta bước lãnh đạm giữa đời
Thì khác nào như những kẻ dạo chơi
Trên nhân thế lỡ đánh rơi hồi ức?

Bao kiếp sống lầm than đời cơ cực
Nhưng vì sao vẫn rạo rực niềm vui?
Phải đâu trong hạnh phúc chôn vùi
Chỉ vẹn vẹn tiếc nuối và nước mắt?

Đừng từ bỏ những tin yêu góp nhặt
Đừng nản lòng phó mặc tạo hoá xoay
Đừng đổ thừa cho vận mệnh rủi may
Đừng trượt ngã theo chuỗi ngày sống phí...