..::D.Gray-Man::..
27-05-2009, 04:06 AM
Gởi người ấy ......
Hãy cho P một lần được nói, có thể sẽ có một vài người hiểu, hoặc chẳng ai. P đang nghe bài hát ấy post lên. Buồn thật......
Ấy có biết P buồn như thế nào không. Ấy muốn gặp P và P đã có mặt... Dù P biết P không thể mang cho ấy niềm vui, P không thể nói được gì và P im lặng... Im lặng... chỉ có vậy... và nhìn ấy khóc... P phải làm sao đây... Tất cả những gì ấy nghĩ, tất cả những gì làm ấy khóc, P biết nó đến từ đâu... Vậy mà...
Có lẽ giờ này ấy đang ngồi và nghĩ miên mang về một điều gì đó... về người mẹ ấy yêu thương... về người cha ấy thường kể... về người mà ấy vừa thương yêu vừa oán trách... Còn P, P ngồi đây và nghe... Nghe để tìm lại cái gì đó...Có lẽ sẽ chẳng bao giờ ấy còn muốn gọi cho P như hôm nay... Có lẽ...
Sao cứ phải như vậy hả ấy...
Tất cả mọi thứ có đáng để ấy làm vậy không... Ấy mất niềm tin vào mọi người xung quanh...Mất niềm tin vào chính bản thân mình...
P viết ra những lời này, có lẽ ấy cũng chả muốn đọc... Vậy mà P vẫn viết, viết để khi ai đó đọc được, ai đó hiểu và ai đó sẽ có thể làm ấy thay đổi...
Giá con người có thể làm tất cả những gì họ dự định... Giá P không bước vào cuộc đời ấy... Giá ấy đừng bao giờ tìm P và giá P có thể quên đi tất cả...
Nhưng sự thật... P đã bước vào cuộc đời ấy cũng như ấy đã đi vào cuộc đời P... cuộc đời mà P tưởng chừng chẳng bao giờ có tình yêu trong đó.... Và sự thật P đã yêu ấy rất nhiều...
Bao ngày trôi qua... tất cả mọi người xung quanh... liệu ai hiểu P nghĩ gì... họ thấy P cười... nhưng họ có hiểu chăng nụ cười đó chứa cả một miền xa xăm u uất... có ai hiểu rằng P đau đến mức nào khi phải đứng và nhìn người mình yêu rơi lệ vì một người con trai khác... có ai hiểu cảm giác của P khi bên P mà trong long ấy chỉ có một người...
Hôm nay P thấy mình thật vô dụng, lúc ấy cần đến P nhất lại là lúc P bất lực trước tất cả mọi điều...
Có là trễ để thay đổi mọi thứ... Có là trễ cho ấy tìm lại chính bản thân mình...
Giờ có lẽ P đã trở thành người vô cảm, P nhận ra nỗi đau trong lòng mình... Một nỗi đau đã một lần từng đến và cướp đi của P nhiều thứ...
Giá P có thể một lần được khóc, khóc cho vơi đi tất cả những gì xám xịt kia... khóc như đêm nay ấy đã khóc...khóc như cách đây 2 năm P đã từng... Nhưng dường như không còn gì nữa ấy à...
Ấy đã để lại trong P một khoảng trống, rộng lớn mênh mông và vô định... Khoảng trống đó nằm trong cuộc đời P, trong từng câu nói... từng nụ cười... và trong cả những giấc mơ vô thực...
........
Sao tất cả mọi điều đến với P, với ấy lại làm ta đau khổ đến vậy...
Khúc nhạc buồn vẫn vang lên... nhưng sao P chả cảm thấy điều gì... hay con tim P đã chẳng thể còn minh mẫn biết thế nào là nỗi đau...
Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, ai đó vẫn thấy bầu trời trong xanh, mây vẫn trắng...
Và cũng sẽ có ai đó nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận... nơi mặt trời màu đen và mây không còn trắng nữa...
Ấy ghét cái gọi là "sến", có lẽ những lời này hơi hoa mĩ và chắc cũng hơi vô nghĩa... Thế mà P vẫn nói ra... nói ra để một lần ngồi và tự mình đọc những suy nghĩ trong đầu...
Ấy ơi, hãy là ấy của ngày xưa đi, ấy của cái ngày luôn vui cười, ấy của sự yêu đời và ấy của một con người luôn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống...
Hãy quên đi những điều làm ta buồn...
Hãy quên đi những giọt nước mắt đêm nay...
Hãy một lần tìm lại kí ức vui tươi...
Hãy đặt lòng mình vào sự khoan dung...
Hãy tin tưởng rằng mọi người rất cần ấy...
Và hãy là ấy của ngày không có P...
.................................................. .................................................. .............................
Mong ấy có thể tìm lại giá trị thực sự của cuộc sống.......
Và-mong-ấy-hạnh-phúc..........
Hãy cho P một lần được nói, có thể sẽ có một vài người hiểu, hoặc chẳng ai. P đang nghe bài hát ấy post lên. Buồn thật......
Ấy có biết P buồn như thế nào không. Ấy muốn gặp P và P đã có mặt... Dù P biết P không thể mang cho ấy niềm vui, P không thể nói được gì và P im lặng... Im lặng... chỉ có vậy... và nhìn ấy khóc... P phải làm sao đây... Tất cả những gì ấy nghĩ, tất cả những gì làm ấy khóc, P biết nó đến từ đâu... Vậy mà...
Có lẽ giờ này ấy đang ngồi và nghĩ miên mang về một điều gì đó... về người mẹ ấy yêu thương... về người cha ấy thường kể... về người mà ấy vừa thương yêu vừa oán trách... Còn P, P ngồi đây và nghe... Nghe để tìm lại cái gì đó...Có lẽ sẽ chẳng bao giờ ấy còn muốn gọi cho P như hôm nay... Có lẽ...
Sao cứ phải như vậy hả ấy...
Tất cả mọi thứ có đáng để ấy làm vậy không... Ấy mất niềm tin vào mọi người xung quanh...Mất niềm tin vào chính bản thân mình...
P viết ra những lời này, có lẽ ấy cũng chả muốn đọc... Vậy mà P vẫn viết, viết để khi ai đó đọc được, ai đó hiểu và ai đó sẽ có thể làm ấy thay đổi...
Giá con người có thể làm tất cả những gì họ dự định... Giá P không bước vào cuộc đời ấy... Giá ấy đừng bao giờ tìm P và giá P có thể quên đi tất cả...
Nhưng sự thật... P đã bước vào cuộc đời ấy cũng như ấy đã đi vào cuộc đời P... cuộc đời mà P tưởng chừng chẳng bao giờ có tình yêu trong đó.... Và sự thật P đã yêu ấy rất nhiều...
Bao ngày trôi qua... tất cả mọi người xung quanh... liệu ai hiểu P nghĩ gì... họ thấy P cười... nhưng họ có hiểu chăng nụ cười đó chứa cả một miền xa xăm u uất... có ai hiểu rằng P đau đến mức nào khi phải đứng và nhìn người mình yêu rơi lệ vì một người con trai khác... có ai hiểu cảm giác của P khi bên P mà trong long ấy chỉ có một người...
Hôm nay P thấy mình thật vô dụng, lúc ấy cần đến P nhất lại là lúc P bất lực trước tất cả mọi điều...
Có là trễ để thay đổi mọi thứ... Có là trễ cho ấy tìm lại chính bản thân mình...
Giờ có lẽ P đã trở thành người vô cảm, P nhận ra nỗi đau trong lòng mình... Một nỗi đau đã một lần từng đến và cướp đi của P nhiều thứ...
Giá P có thể một lần được khóc, khóc cho vơi đi tất cả những gì xám xịt kia... khóc như đêm nay ấy đã khóc...khóc như cách đây 2 năm P đã từng... Nhưng dường như không còn gì nữa ấy à...
Ấy đã để lại trong P một khoảng trống, rộng lớn mênh mông và vô định... Khoảng trống đó nằm trong cuộc đời P, trong từng câu nói... từng nụ cười... và trong cả những giấc mơ vô thực...
........
Sao tất cả mọi điều đến với P, với ấy lại làm ta đau khổ đến vậy...
Khúc nhạc buồn vẫn vang lên... nhưng sao P chả cảm thấy điều gì... hay con tim P đã chẳng thể còn minh mẫn biết thế nào là nỗi đau...
Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, ai đó vẫn thấy bầu trời trong xanh, mây vẫn trắng...
Và cũng sẽ có ai đó nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận... nơi mặt trời màu đen và mây không còn trắng nữa...
Ấy ghét cái gọi là "sến", có lẽ những lời này hơi hoa mĩ và chắc cũng hơi vô nghĩa... Thế mà P vẫn nói ra... nói ra để một lần ngồi và tự mình đọc những suy nghĩ trong đầu...
Ấy ơi, hãy là ấy của ngày xưa đi, ấy của cái ngày luôn vui cười, ấy của sự yêu đời và ấy của một con người luôn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống...
Hãy quên đi những điều làm ta buồn...
Hãy quên đi những giọt nước mắt đêm nay...
Hãy một lần tìm lại kí ức vui tươi...
Hãy đặt lòng mình vào sự khoan dung...
Hãy tin tưởng rằng mọi người rất cần ấy...
Và hãy là ấy của ngày không có P...
.................................................. .................................................. .............................
Mong ấy có thể tìm lại giá trị thực sự của cuộc sống.......
Và-mong-ấy-hạnh-phúc..........