PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sa Đoạ



matxanhbuon
25-05-2009, 09:48 PM
Mày là đồ bất nhân mà...................................huhuhu sao tôi lại có đứa con mất hết tính người thế này hả trời...............................


Những mãnh vỡ khô khóc của chén bát nằm la liệt gian bếp............ bề bộn và đâu đớn..................


Một bước.............2 bước.............. cứ thế vừa bước vừa cúi nhặt các mãnh vỡ với nổi đau xót và uất ức tràn ra................nghẹn họng...........tiếng khóc không thanhg lời thành tiếng..........chỉ có nước mắt người mẹ rơi lả chả trên nền gạch xám xít.....................


Thèn con trời đánh sau cuộc nhậu bê tha cũng lũ bạn đầu đường xó chợ..............đã ẩu đã và đạp phá chỉ vì hềm khích đã để mọ thứ ngỗ ngang mà chạy theo lũ bạn để tả ra mình là đấng nam nhi..................


Người mẹ.........đau đơn...........hận thù.........................uất nghẹn.................................


Vì quá thương con nên không bao giờ bà muốn nó phải làm gì...............không muốn nó khổ.............bà lao vào làm ăn và chỉ biết là nó cần tiền bà cho tiền...........nó cần xe bà cho xe..............bà thương nó với tình thương bao la của người mẹ.............vì con..................................




Suốt bao năm bà cứ dùng cái tình thương đó để đối xử với con bà...........một thèn con trai 30 tuổi đầu................chỉ biết ăn chơi và ngả tay xin bà từng ngàn...........để mưa thuôc hút........để cắt tóc.....để đổ xăng.........để chơi game.................tất tần tật nhữung gì nó cần..................

Nó không biết..........kiềm tiền...........làm việc...........học hành.............chỉ suốt ngày đú đởn với nhóm bạn mà cà bông không công ăn việc làm............hoặc bọn đĩ điếm diêm dúa.............sáng ngủ tối ra đường mồi trai................................


Sai lầm nối tiếp sai lầm............................................. ......................

love money
26-05-2009, 03:40 AM
Tem ^^. Chú ý chính tả nghe bạn, dấu "...." dùng hơi nhìu.

matxanhbuon
27-05-2009, 08:27 PM
Mẹ ah thôi đi mà, anh đã vậy thì mẹ đừng buồn nửa.NÓ đến bên mẹ và nói nhỏ- đứa con gái - em gái tội nghiệp của người anh

uhm, thôi mẹ chỉ buồn là anh con không biết nghĩ thôi, chứ mẹ không có sao đâu, con đừng lo lắng nhiều.

uhm mong rằng lúc nào đó nhìn lại cuộc sống của bản thân anh ấy biết sống hơn........

Hôm nay con không đi làm hả?

Dạ con được nghĩ bù mẹ ah.


Uhm ở nhà đó mẹ đi chợ rồi mẹ con ta ăn cơm. Trưa nay ba mi đi làm không về. Dạo này ông buồn anh mi quá nên đi mãi.

Gia đình tôi đáng lẻ ra rất đầm ấm và hạnh phúc ,nhưng khi anh tôi đi bộ đội về, mà chưa có việc làm nên anh bắt đầu nản chí, anh tự học đàn gitar để mong đi kiếm tiền..........nhưng rồi vì một phút đam mê với người con gái làm quán bar trong lần anh đến đàn thử để đi làm.Từ đó anh theo ả ta ăn chơi đàn đúm.Ả thấy anh có xe có tiền lại hiền lành và gia đình lại nuông chiều, nên ả moi tiền cửa anh,đưa anh đi ăn chơi,hưởng thụ, tiêm vào cái đầu óc cửa anh là gia đình anh không thiếu tiền để mà phải đi làm.......rồi mọi thứ như thế.........................

Ba thì giận quá từ đó ông mặc kệ ảnh, coi anh như cái gai và ông giận luôn........còn mẹ vì thương anh nên dấm dúi tiền cho anh đi miễn sao đừng về quậy phá là bà chiu.

0_ophuonglipls0_o
27-05-2009, 08:40 PM
bà này yêu con thế này là hỏng rồi......chỉ có đứa con gái là ngoan thôi......... thang anh kia vứt...........
dungd là bọn con trai ko qua được ải mỹ nhân =)) há há....truyện hay tiếp nào

matxanhbuon
07-06-2009, 09:59 PM
Một ngày thằng anh đi về trong cơn xay xỉn và nói

- Con cần một cuộc sống mới,Mẹ có cho con được cuộc sống như bao người không? Sao sinh con ra mà để con như thế này.

Rồi thằng anh chửi đổng người sinh ra nó.

Con em cắm cúi làm việc nhà coi như không có chuyện gì xảy ra, Mẹ nó đi bán từ sáng sớm, nó phải làm việc nhà trước khi đi học............ba nó từ ngày anh nó bỏ đi ông cũng đi luôn

Tại sao tôi luôn phải sống trong cuộc sống thế này kiếp trước tôi không làm việc thiện hay sao mà kiếp này lại bị đày vào cái nhà như thế này chứ - Trong đầu nó cái ý nghĩa đó luôn lởn vởn khi nó nhìn anh nó.
Cuộc sống đâu phải ai muốn hạnh phúc là có hạnh phúc phải biết làm và phải biết yêu cuộc sống thì mới thấy nó có ý nghĩa chứ như anh nó thì lấy đâu ra sự hạnh phúc cho con người chỉ biết hưởng thụ và đàn đúm.Đôi lúc nó cảm giác mình bị ức chế nên rất muốn vượt qua nó và rơi vào cái thế giới khác để không còn đau khổ dằn vặt này nửa.Kết thúc một cuộc đời là kết thúc tất cả, nhưng liệu có thay đổi được gì không hay ba mẹ còn sống lại phải sống cảnh đau khổ hơn nó phải là đứa đưa ba me ra khỏi nơi tối tăm này.Còn 1 năm nửa là nó ra trường nó sẽ đi làm

"Thôi kệ mọi chuyện rồi cũng qua" - Câu châm ngôn nó luôn đặt trong trái tim nó để nó có lý do mà sống mà chiến đấu tiếp quãng đời của nó

........


Nó tốt nghiệp 12 thi tiếp và đại học nhưung mẹ nó lại không đủ tièn cho nó học tiếp, số tiền tiết kiệm và cả sổ đỏ ngôi nhà bị anh nó lấy cắp và đem đi đâu đó không ai biết chỉ đến khi tôi nhập học mẹ mới phát hiện ra

- Con ơi là con mẹ có lỗi với con lắm, đời này mẹ không sao mà sống được nửa

Mẹ khóc với nó ngày nó nhận giấy báo trúng tuyển

- Mẹ, mẹ đừng lo con sẽ đi làm và đi học, chỉ cần mẹ còn bên con là được, bây giờ ba đã bỏ đi chỉ còn 2 mẹ con nên việc ở trong căn nhà này là quá rộng ta nên thuê một phòng nhỏ đủ cho mẹ con ta thôi.

- Tội cho con tôi quá. Mẹ tôi uất ức gục vào tôi trong đau đớn.

- Không sao đâu mẹ. Miễn sao không ai bị gì cả là được , còn ngôi nhà này ta tạm cho người ta thuê vậy,

- Mẹ không ngờ lại có thằng con trời đánh như vậy, chính mẹ làm khổ con mà cả ba con nửa ông ấy bỏ đi không biết thế nào mẹ thật đúng là không tốt mà

- Thôi mà chuyện đã thế rồi biết có ích gì đâu,người đi thì cũng dã bỏ đi người ở lại phải sóng tiếp thôi, một thời gian rồi dò hỏi xem nhà của này có bị anh con bán đi không mà lo bán tất cả đồ đạc để có vỗn cho mẹ bán hàng tiếp.

Bà đưa tay lên vuốt mặt và ngừng khóc, quay đi lục lọi căn nhà xem có thể tìm được chút của nải gì không...............

.......................

Cuộc đời nó sang trang tiếp


Mẹ nó từ đó gầy rộc đi và không thể ra chợ bán hàng được, mọi vốn liếng bà bị người ta chạy hụi chỉ để lại đống áo quần và mũ lại cho bà nừa sự bố thị lại vậy.....

Mó lại thêm gánh nặng trên vai tưởng chừng như với nó bây giờ đôi vai không còn được mạnh mẽ nó khóc âm thầm rấm rức.....

matxanhbuon
09-06-2009, 12:35 AM
hic bà con vào đọc thì comment cho mình biết ý kiến thử truyện mình làm có được quan tâm không để có động lực mà viết tiếp vì là mới tập tành viết nên còn nhiều thứ cần bà con góp ý lắm. Nhớ nhé bà con vào đọc thì comment cho tui tí để tui lấy sức mà làm tiếp nhá. Thanks bà con

matxanhbuon
09-06-2009, 07:46 PM
Nó lặng lẽ gom tất cả mũ và quần áo còn lại ở của hàng mang ra vỉa hè bán, nó cho tất cả vào 2 bao tải nhỏ mang ra vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám ngổi bán cho công nhân ở các xưởng may ở đây mong bù đắp lại một số vốn cho Mẹ

Áo quần của nó tuy không phải là hàng hiệu nhưng toàn là hàng được lọc qua bởi các chủ hàng ở Chợ Lớn mẹ nó là người biết kinh doanh nên bà luôn chọn hàng loại đẹp để bán cho khách vì thế gian hàng áo quần của bà ở chợ Tân Bình luôn dắt hàng với những loại cho giới teen và cả những giới công sở chọn hàng vì thế những năm trước nhà nó cũng dựa vào của hàng mẹ nó mà có của ăn của để bố nó đi làm chỉ để cất riêng mà tiết kiệm lo việc xây nhà còn mọi chi phí trong nhà mẹ nó lo tất và cũng vì thế bà không thường xuyên ở nhà mà quan tâm chũng tôi chỉ cần anh trai tôi xin tiền là bà cho bất kể là việc gì. Nó nhớ lại quảng thời gian đó rồi buồn bả sếp ngay ngắn những chiếc áo vào từng hàng và tách những chiêc mũ dạo phố cũng những chiếc mũ lưỡi trai vào một bên để trông cái gian hàng bằng tấm ni lông trải dài vuông góc ra trông bắt mắt hơn........

1 người...... 2 người............. và nhiều người bắt đầu xúm đến bên gian hàng lựa chọn


- Chị ơi cái áo này bao nhiêu ạ - giọng một cô người thanh hoá hỏi giá

- Cái đó 100 k là hàng của Hàn Quốc đó bạn ah - nó trả lời

- Đắt vậy? có giảm được không chị - cô ta mặc cả

Nó cũng chưa lần nào bán hàng kiểu này nhưng theo kinh nghiệm từng đi mua thì nó cứng giọng để cô ta không trả thêm những cũng không bỏ gian hàng nó

- Chị ơi hàng này em bán trong chợ Tân Bình toàn lấy hàng đắt tièn không chị ơi giờ mẹ em ốm không bán hàng được em mang ra bán ở đây để kiếm lại tiền vốn thôi, chị xem lại hàng giúp em với chất liệu vải rất mềm và mắt nửa chiếc áo này chị mà vào chợ là không có giá 100k đau

Đắn đo cô gái cứ cầm chiếc áo ướm thử và quan sát nhãn hiệu nhìn vào ánh mắt tôi biết cô ta đã thích và đang tính toán xem giá cả có chênh với ngoài chợ hơn không phải nói những cô gái ở quanh

teddy_pooh
09-06-2009, 11:08 PM
Bán đồ hơi mắc í, đồ mặc rồi mà bán vẫy ai mua....

matxanhbuon
10-06-2009, 12:44 AM
đây toàn là dân tư xứ đến để lao động nghèo họ toàn là những người rất tiết kiệm và không giàu có như giới khac nên khi chọn mua hàng cũng vậy luôn kỳ kèo và chỉ những dân trung trung mua hàng với những sinh viên khá khá mới dám chọn hàng đắt tiền vì thế hàng tôi vừa đẹp lại chất lượng và giá cả lại không cao so với các shop hàng nên cũng được quan tâm

- Thôi chị giảm cho em 10k đi được không? Cô ta cố gắng nói và ôm lấy cái áo

Tôi nhẩm tính và phân vân để xem mình bán thế thì hàng của mẹ có lấy lại vốn chút nào không. Mẹ từng dặn là đừng để bị hạ giá quá kẻo lại ế ra

- Không được chị ơi em chỉ giảm cho chị được 5k vì mở hàng thôi. Cái áo này em nói là em bán chỉ lấy gia để lấy lại vốn cho mẹ thôi

- Vậy thôi chị cho em lấy cái này - nói và cô ấy chìa tờ 100k cho tôi - chị trả lại em 5k

- Cảm ơn chị nhiều! - tôi nói

.....

cứ thế chỉ mới 1 tối mà tôi đã bán đc cho 10 người với 12 cái áo và 3 cái quần thu về được 2,7 triệu tôi mừng vô cùng và muốn đi mua thêm hàng và bán tiếp nhưng lại nghĩ là bán cho hết chỗ quần áo và mũ này để lấy lại vốn cho mẹ trước khi tôi đi học lại vào tháng sau....

Cứ thế các món đồ đã với đi hơn nửa trong 1 tuần liền và số tiền thu lại cho mẹ tôi đã lên tới gần 10 triệu chẳng thấm gì với số tiền hụi và đống hàng của bà nhưng vẫn còn lại cho bà chút gì để lo lắng và cũng để cho tôi đi học thầm cảm ơn cuộc sống đã không bức mẹ con tôi vào đường cùng tôi ngày đi học đêm trải tấm bạc ra bán bên vỉa hè mong cho hết đống hàng hoá đó bây giờ sau một tuần tôi đã có cách để mời chào mọi người và bán được giá hơn so với hôm bắt đầu nhưng cũng lại nảy sinh vấn đề những hàng xóm quanh chỗ tôi bán thấy tối nào tôi cũng bán được tiền nên họ cũng mua hàng và khi tôi đến trải hàng ra bán họ đuổi tôi đi và giành chỗ và vì cũng nhiều người bán cạnh tranh nên xảy ra giành khách và cũng chiếm luôn những khách hàng sắp đến với tôi tôi buồn rầu hơn nửa là hàng họ khá phong phú hơn tôi vì tôi bán cho hết cái đống hàng mà không nhập thêm nên càng ngày sự lựa chọn cho khách càng ít và tôi ế liền trong 3 ngày dọn hàng ra và dọn hàng vào không có bán lấy được cái nào .....thiểu não và buồn bã

Ngồi nhẩm tính lại số tiền bán được thì chỉ cần khoảng 10 triệu nửa là tôi gần như hoàng lại 1/2 số vốn ban đầu của mẹ và số tiền đó cũng đủ cho mẹ con tôi một tháng kiếm vài trăm ngàn tiền lãi của ngân hàng mẹ tôi có thể yên tâm là đủ tiền cho tôi học và bà cũng có thể lo lắng cho thuốc thang với tièn nhà


- Chị này sao chị không lấy thêm hàng mà bán để như thế mất hết khách đó - một cô hàng xóm bán nước phải nói là cô ấy là hàng xóm nơi gian hàng tôi bán chứ nhà trọ tôi thuê không ở gần đây

- Dạ em cũng biết chị ạ nhưng em là em muốn bán hết số quần áo này để lấy lại chút vôn cho mẹ em thôi - tôi thật thà kể cho cô hàng xóm tốt bụng

- Sao thế? Thế không phải em bán hàng hả - ý của cô ấy là tôi ko bán hàng này để tìm kế sinh nhai như số đông mọi người

- Dạ không ạ mẹ em bị người ta giựt hụi nên đau buồn quá và bà suy sụp không thể đi bán lại được và hàng hoá này thì người ta cấn trừ lại với lại còn áo quần của mẹ em đang bán mà bị ốm nên chưa sang cho ai được đành phải mang về em muốn bán chúng để kiếm lại chút tiền

- Thế ra như vậy chị cứ tưởng em buôn bán mà sao không mua thêm hàng nên mới bị ế hoá ra không phải , tội thật - chị ta chép miệng và có vẻ thương cảm nhìn tôi

..........

- Ah nếu vậy chị sẽ giới thiệu cho em chỗ này để em bỏ hàng cho người ta hoặc sang lại luôn cái lô hàng còn đọng

.....

- Chỗ này chị quen và để chị điện thoại kêu người ta tới xem hàng và mua lại cho em nếu em muốn

- Dạ vậy em cảm ơn chị nhiều chứ em thấy tình trạng ế này sợ để lấu hàng lại mất giá với cũng gần tới lúc em đi học lại rồi không có thời gian đi bán nửa

Chị ta nguảy đi một lát và khi quay lại chị ta nói nhỏ với tôi

- " Khi nào người ta coi hàng em hãy nói là vì em....... nên em mới bán nhé......... vì chị nói với họ như thế để họ không ép giá của em"

tội gật đầu thầm cảm ơn chị hàng xóm tốt bụng

15p trôi qua có tiếng xe máy chạy trờ tới chỗ bán hàng của tôi.........chị hàng xóm lại chạy ra chỗ tôi

Một bà khoảng 50 trang điểm diêm dúa các ngõn tay đeo đầy những chiếc vàng to khủng môi tô son đỏ chói và đôi mắt lá răm trông rất là kênh kiệu và không được hiền lành

- Chào em - bà ta vào đề khi nhìn tôi


- Dạ chào chị - tôi miẽn cưỡng đáp lại

- Nghe cái Thúy nó nói em muốn bán mấy cái hàng còn lại này sao?

Tôi chưa kịp gật đầu thì chị hàng xóm đã nói chen vào :

Chị Nga xem con bé nó thiếu tiền nên mới bán đi để có tiền nạp học chứ hàng nó đẹp lắm mẹ nó trước kia bán ở chợ Tân Bình hàng này toàn lấy mối từ chọ Lớn hàng ngoại nhập không ah

Bà ta ngồi xuống lật lật từng chiếc nón với vài cái quần jean lên xem xét

Bà ta gật gật nhưng lạ bỉu môi - trông thì đẹp đấy nhưng là hàng trung quốc thôi


- Dạ không phải tôi không nhập hàng đó mẹ tôi không có nhập hàng đó bà có cả cataloge hàng này nên tôi bảo đảm với chị là chị có mua cũng không sợ bị hàng nhái đâu - tôi đáp trả cững rắn

- Chị có của hàng quần áo nên chị biết hàng em chất liệu tốt nhưng nhãn mát thì không phải là hàng hiệu của cataloge mà em định bỏ lại cho chị thế nào

- Chị ah con bé này nó bán đắt hàng lắm đó những ngặt nổi nó lại sắp đi học và mẹ nó lại không ra bán tiếp được nên nó mới sang lại chứ chị xem mặt nó thế sao lừa được ai - chị hàng xóm nói vào giúp tôi


......
Mặc cả một lúc tôi tính xác suất tổng sổ hàng lên tới 15 triệu theo giá từng cái quần và áo chưa kể tới mũ

Bà ta đang đo lường số hàng của tôi và tôi thấy một nét cười trong mắt bà đôi mắt cáo già của nhnữg con buôn

Tôi cảnh giác có cái cảm giác không an toàn với số tiền của mình được nhận nên tôi nói chắc luôn với bà ta cách thanh toán

- Tôi sẽ giao tất cả hàng này cho chị khi nhận được tiền vì thế chị có thể kiểm tra từng cái và số lượng để tôi đóng gói. Nói thật tôi không muốn bán hàng như thế này đâu nhưng vì tôi cần số tiền đó và tôi không có thời gian để bán nên muốn sang nhượng

...............................

teddy_pooh
10-06-2009, 09:40 PM
Í tg sao nhi? rút cuộc ai là nhân vật chính....nội dung định hướng tới gì?

matxanhbuon
16-06-2009, 09:33 PM
cứ chờ xem đi đáng lẻ muốn viết típ mà chả thấy bà con nào có vẻ ủng hộ nên cũng lười quá hic

teddy_pooh
16-06-2009, 11:49 PM
Vì ko thấy chuyện vào cấn đề nên cảm thấy khó hỉu

nev3r
17-06-2009, 09:52 AM
cả nhà cho mình hỏi chút :tem là jì nhỉ? bó tem là sao? po tay

matxanhbuon
17-06-2009, 08:36 PM
.............

Khi cuộc đời đẩy bạn vào con đường không lối thoát bạn sẽ phải quay đầu lại đi chính con đường đã đi cứ thế cho đến hết cuộc đời và cho đến khi nào có lối rẽ khác cho bạn.

Cuộc đời sao trêu ngươi chúng tôi mọi thứ có thể bán được tôi đã bán cả chỉ để đủ một số tiền cho mẹ con tôi chuyển đi nơi khác và buôn bán nhưng có lẽ ông trời muốn thử lòng người nên rối cuộc số tiền đó lại một lần nửa không nằm trong tay chúng tôi.........khi tôi bán số quần áo đó cho người đàn bà diêm dúa bà ta hẹn mai sẽ quay lại lấy và đưa trước cho tôi một ít tiền đặt cọc...thế nhưng đêm đó... chữ nhưng mà tôi luôn không muốn xuất hiện trong cuộc sống của tôi lại một lần nửa phủ xuống gia đình bé nhỏ của tôi

Đêm....lạnh.........tối

hự...hự...hục

Mẹ tôi ho liên hồi tưởng như cơn ho không dứt được, đau thắt lòng khi nhìn bà oằn người trên giưỡng để ho và gắng gượng........

Mẹ ơi con đưa mẹ vào viện nhé. Tôi nấc lên và nghẹn ngào nói


Mẹ dường như không thể nói nửa cơn ho cũng phát ra không thành tiếng bà ôm cổ và gục xuống giường


Mẹ! Tôi hoảng hốt ôm chầm lấy bà lay người bà....khóc

Cõng bà trên lưng ra đầu ngõ gọi chiếc xích lô để tới bệnh viện Thống Nhât..........

3h sáng.....gian phòng cấp cứu như có vẻ gì đó hoang lạnh và ảm đạm các y tá trực bay giờ đang rất mệt mỏi tôi ủ rủ ngồi ngoài hiên đợi trong đầu luôn nguyện là mẹ sẽ qua khỏi mẹ sẽ chưa bỏ con ra đi khi chưa gặp được ba và chưa gặp lại anh mà tôi như đau đáu trong nổi mong thời khắc mau qua và cầu nguyện cho mẹ tôi không bị sao cả......tiếng cửa phòng bác sĩ mở ra....

- " ai là người nhà bà Võ thị Ý " - một tiếng y ta vang lên trong hành lang

Tôi ngẩng người lên và vội bước vào

- Dạ ! là tôi.


Vào đây làm thủ tục cho mẹ và đóng viện phí

Tôi líu ríu đi vào đứng kề bàn tiếp tân hỏi cô y tá

Dạ cháu là con của mẹ Ý , cho cháu biết mẹ cháu bị gì và viện phí bao nhiêu hả cô

- Mẹ cô bị suy nhược đang chuyền nước , nhưng bác sĩ bảo mai làm xét nghiệm lại vì nghi có triệu chứng lâm sàng của thận.

Cũng may là tôi vừa nhận tiến đặt coc của bà kia không thì biết lấy đâu ra tiền mà đóng tièn viện phí cho mẹ, người ta bảo mẹ tôi phải nằm ở đây một tuần theo dõi và chuyền nước , trước khi đi tôi đã mang theo tièn nên tôi vọi làm thủ tục cho mẹ...............


Gục mặt trên giường mẹ tôi thì thào

- Me! mẹ tỉnh rồi ah, mẹ làm con lo quá....


Mẹ xoa đầu tôi với ánh nhìn như thương cảm và lo lắng

- Con xem mà về nhà chuẩn bị đi học để mẹ ở đây cũng được. Mà mẹ không sao cả con cứ về đi lúc nào đi học vê rồi vào đây với mẹ, thức cả tối rồi về đi con

Kèm theo lời mẹ nói là ánh mắt như muốn tôi thấu hiểu là bà đã không sao và muốn tôi nghe lời bà

- Da, con ngồi đây lát bác sĩ qua khám lại cho mẹ thì con về cũng chưa tới giờ đi học mà mẹ


.... Xịch...kẹt

Chiếc xe đầy chưa đầy thuốc và kim tiêm , mùi ê te xộc vào mũi tôi ngầy ngầy và buồn nôn

- Mời mọi người ra phòng cho bác sĩ khám và tiếm thuốc - cô y tá đẩy xe nói to lên

Mọi người thân thăm nuôi bện lục tục kéo nhau ra hành lang, tôi cũng thoe bước nhưng chưa ra đến hành lang đã nhìn vào giường mẹ tôi đứng nép bên cạnh cửa chưa muốn đi

- Cô bé này, đã bảo là ra ngoài kia cho bác sĩ làm việc mà - tiếng một anh chàng sau lưng tôi nói có vẻ bực dọc

Tôi quay người lại và đâm xầm vào ngực của anh chàng đang đi tới với 2 tay xỏ vào túi áo blu ông nghe vắt trên cổ. Tôi lọt thỏm vào khuôn ngực đó....1s....2s...3s chưa biết thế nào thì anh ta đẩy tôi qua bên và bước vào phòng

Đứng phía sau tôi lĩ nhí xin lỗi anh ta

- Xin lỗi bác sĩ.... xin lỗi

.....................................

matxanhbuon
18-06-2009, 09:09 PM
Mẹ tôi nằm viên đã 1 tuần, rất may bà không bị gì chỉ là viêm phổi và suy nhược cơ thể do buồn và không ăn uống điều độ chỉ nằm lại chuyền nước biền và yên tĩnh để bà khoẻ. Tôi hàgn ngày đi học tối về là vào ở với bà, tất cả tiền tiết kiệm đã được tôi rút sạch để lo cho bà ăn uống và mấy thức thuốc.

Một chuyện xảy ra với gói hàng làm tôi chao đảo và lo lắng khi đưa mẹ vào bệnh viện căn phòng trọ của tôi bị cạy cửa và lấy đi tất cả số quàn áo và một vài thứ vật dụng, than thầm trong bụng nhưung tôi không để lộ ra cho mẹ tôi biết kẻo bà lo lắng..........tôi dáu nhẹm đi và vẫn vui vẻ như mọi hôm.

Mẹ tôi được anh chàng bác sĩ đó quan tâm lo lắng , buổi nào tới giờ tiêm là anh ta cũng vào trò chuyện trước mẹ tôi, làm các bác xung quanh ghen tị và nói rằng anh thiên vị

- Mẹ cháu có phước ghê được thằng Bình nó quan tâm lắm nên cháu khỏi lo đi, cái thằng tội thiệt nghĩ thì thôi chứ đi làm là quan tâm từng người một với bác sĩ mà có tâm vô cùng, biết hoàng cảnh ai đáng thương là nó cứ hỏi thăm để chỉ cho nơi mua thuốc rẻ và lúc tiêm cũng nhẹ nhàng nửa chứ - Bà bác ngồi kế giừogn mẹ tôi nói

- Chị xem nếu tui có con gái lớn là tui gả liền ah - một bà khác chen vào - mà con bé nhà tui mới có 10 tuổi ah tiéc thật - vừa nói bà vừa ra vẻ tiếc rẻ

- Umh trong này tui thấy được thẳng Bình là giỏi nhất

Từ lúc tôi đưa mẹ vào đây chưua gặp anh ta lần nào cả mà tôi cũng chỉ nghe tên chư chưa biết mặt vì mẹ toàn tiêm trái giờ tôi vào không ah
Cũng vì hôm nay chủ nhật không đi học nên tôi ở lại bệnh viện luôn và cũng để biết anh chàng đó mà còn cảm ơn với lại tò mò về người con trai được mọi người khen như thế


Thẫn thờ ngồi trước ghế đá đặt trước gian phòng bệnh tôi chờ đợi để xem bác sĩ chuẩn đoán cho bệnh nhân thì thấy đôi mắt đang quan sát mình - đôi mắt sâu và có cái nhìn rất lạ đang chiếu vào tôi vì bất thần nhận ra ánh mắt đó nên tôi quay đi ngại ngùng, trong tíc tắc đó bất chợt ý nghĩ trong tôi vang lên thách thức tôi quay lại chiếu ánh nhìn lại với anh mắt đó không quan sát không tò mò chỉ là cái nhìn lại vc ái nhìn kia đáp trả thách thức

gooddythin_nd1996
20-06-2009, 03:41 PM
Tội nghiệp cho "nó" tự dưng phải kiếm tiền để nuôi mẹ, thằng anh chết bầm, vì gái mà quên đi cả gia đình :(. Có lẽ về sau Bình và nó sẽ yêu nhau :D

matxanhbuon
21-06-2009, 07:23 PM
Đôi mắt đó nheo lại và nụ cười nở trên môi kèm theo là câu nói trầm và có vẻ cứng

- Cô bé vào thăm mẹ ah?

- Dạ vâng, thưa bác sĩ - nó đáp trả vì thấy người đó mặc blue

Trên ngực trái người nói đó có cái bảng hiệu nhỏ màu xanh đề chữ bác sĩ Hồ Thanh Bình, nó ngờ ngợ , cái ánh mắt đó hình như đã một lần quét vào nó lúc nào đó mà nó chưa nhớ ra

- Em đang học gì thế? - lại cất tiếng hỏi

Tôi vẫn đáp trả lịch sự dù đang ko thích sự tò mò này. Dạ em học năm 1 của Kế toán !

- Ah!.........

....................

Không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng lại một nụ cười nửa trên khéo môi và cái nhoe nheo mắt,tôi vẫn dựa vào thành ghế và quan sát vì bây giờ cũng đã giờ nghĩ trưa và mẹ tôi vừa mới được kiểm tra và tiêm xong nên cũng không phải làm gì

- Em học lớp thầy Thông chủ nhiệm ah?

Gần như cảm thấy ngạc nhiên khi anh ta biết, mà biết cũng đúng thôi trường kinh tế chỉ có 2 lớp kế toán nên anh ta hỏi vậy cũng như đã xác định được phần nào, mà lại nhắc đến cái ông thầy chủ nhiệm chảnh choẹ đó là nó phát ngán, nó bỉu môi nhưng vẫn trả lời

- Dạ vâng, em là sv lớp thầy Thông, mà bác sĩ hay ghê đoán trúng phóc.

- Uhm! anh ta gãi tai và cười - đó là một người bạn của tôi và tôi chỉ là hỏi thử có phải em học lớp đó không mà lại cười ( nụ cười bây giờ nhẹ nhàng và mang nét gì đó của sự tươi trẻ hơn).


.........


- Mẹ em nằm ở khoa này ah, tôi cũng là bác sĩ điều dưỡng khoa này, tôi tên là Hồ Thanh Bình còn em.....


Tôi thấy anh ta thẳng thắng và có vẻ vui vẻ nên tôi cất bớt được cái gánh nặng lo lắng vì hầu hết các bác sĩ điều rất nghiêm trang và có chút gì đó chảnh choẹ.

- Dạ vâng, mẹ em nằm ở phòng điều dưỡng 203 này, em tên Lê Thị Lệ Giang, rất vui được làm quen bác sĩ.
...................

matxanhbuon
25-06-2009, 08:27 PM
Tiếng nhạc sập sình, những ánh đèn chói lóa xanh đỏ đạp vào tim nó những nhịp hối hả nóng bỏng, cái không gian mà nó cố chơi với trong vô định, đây đã là ngày thứ bao nhiêu nó phải len lõi vào cái chốn phồn thực này, cái nơi mà đáng lẽ ra nó không phải đến và chả có lý do gì để nó phải vào nơi này, bên tai nó nhịp điệu hối hả kèm theo mùi xộc lên của khói thuốc của mùi con người làm nó như ngây hơn cái cảm giác này, nó phải đi làm phải vào những nơi này mong tìm gặp một người, từ khi nghe tin anh nó hay đến những nơi như thế này với một cô gái thì nó phải đi để tìm anh nó về, anh nó bỏ đi đã lâu không có tin tức nó chỉ nghe loàng thoáng vài người hàng xóm cũ bảo là anh nó hay vào các vũ trường cùng một vài gái nhảy anh nó là gì đó với một cô cave

- Em ơi vào đây với anh nè - tiếng lè nhè của những gã say lớn vởn bám theo nó xoáy tít váo cái áo hở cổ khoét sâu cùng cái váy nó dang mặc trên người, những tiếng ah ơi trong cái chốn làm nhèm xanh đỏ này là điều nó sợ nhất nhưng nó vẫn phải đi tiếp, nó đầy tay một gã ra và chen vào cái nhóm đông người để đi vào,

- Đi đâu vậy bé, ở đây cơ mà - vừa nói một người đàn ông vừa đưa tay kéo lấy cánh tay nó và giật mạnh, nó chao đảo và té và một người khác của bàn đối diện

bụp... nó nện mạnh cái gót gaìy vào chân ông đó và làu bàu rồi bỏ đi tiếp, phải nói là nó pahỉ thay đổi cái cách ăn mặc để vào chốn ăn chơi này mong tìm gặp được ông anh, nếu mặc quá đơn gian thì lúc vào đây rất khó khăn và dễ bị để ý hơn nên nó chọn cho mình chiếc váy jean ngắn ôm sát người và chiếc áo ba lỗ nhìn vừa teen vừa hợp với nơi đây, nó đi sát các dãy bàn để quan sát và có thể giáp được bàn gôc của những vũ nữ mong gnhe ngóng tin anh nó và có thể gặp được anh nó

gooddythin_nd1996
25-06-2009, 09:51 PM
sax, Giang phải vào vũ trường để tìm thằng anh bất tài ư, khổ quá :icry:. Bình là bạn của Thông, chẳng lẽ Bình già lắm sao, thế sao 2 người này yêu nhau được nhỉ :D. Tác giả nè, cố gắng đừng để viết sai chính tả nữa nhé ^^. Boc" tem :D

matxanhbuon
01-07-2009, 09:47 PM
Nhớ lại quãng thời gian đó cuộc sống của nó tăm tối và thiếu đi niềm hạnh phúc mà nó thường mơ tới, từ ngày gặp bình nó như tìm được một người anh lớn chia sẽ nó bao nhọc nhằn, nó vẫn quyết tâm kéo thằng anh về với cuộc sống gia đình, đã 2 năm từ khi nó ra trường nó vẫn âm thầm tìm kiếm và lo toan bây giờ nó chỉ ở một mình mẹ nó theo người bạn đi làm từ thiện cho các nhà trẻ cô nhi từ lúc nằm viện ra bà tâm sự với Bình và anh kể về những đau khổ và cuộc sống cảu các em thơ nhủ thế nên mẹ nó muốn tạo chút phúc đức cho con và bà chọn con đường đi đó, hải nói Bình là một người bác sĩ giỏi và rất đức độ anh ham học và siêng năng anh cũng từng bước chân từ nhà cô nhi ra nên anh can đảm đối diện với thực tại, học và cố gắng làm việc để có thể quay về giúp đỡ lại các sơ, tôi không có đạo không đi nhà thờ nhưng khi nghe anh kể tôi cảm thấy mình muốn bình yên và tôi thường đến nhà thờ chỉ để nghe giáo huấn và để có khoảng lặng cho lòng mình,

Chỉ từ sau khi cuộc gặp đó nó thấy cuộc đời phải nên ngã rẽ khác thôi, không nếu ké và cố gắng được, cố quên đi một người không giành cho nó, người mang nó đến với thế giới khác giờ không giành cho nó nửa, anh đã đi bỏ lại nó bơ vơ và lạc lỏng, ở phương trời đó liệu có nghe không.......

2 năm trước khi nó cố gắng tìm anh nó ở các vũ trường nó đã gặp anh, lúc đầu nó chán chê nhưng con người trong vũ trường ồn ào đó, nó đã ghê sợ anh, cái kẻ lạnh lùng kéo nó ra và mắng sối sả nó trong cơn say..............

Nhớ lại quãng thời gian đó cuộc sống của nó tăm tối và thiếu đi niềm hạnh phúc mà nó thường mơ tới, từ ngày gặp bình nó như tìm được một người anh lớn chia sẽ nó bao nhọc nhằn, nó vẫn quyết tâm kéo thằng anh về với cuộc sống gia đình, đã 2 năm từ khi nó ra trường nó vẫn âm thầm tìm kiếm và lo toan bây giờ nó chỉ ở một mình mẹ nó theo người bạn đi làm từ thiện cho các nhà trẻ cô nhi từ lúc nằm viện ra bà tâm sự với Bình và anh kể về những đau khổ và cuộc sống cảu các em thơ nhủ thế nên mẹ nó muốn tạo chút phúc đức cho con và bà chọn con đường đi đó, hải nói Bình là một người bác sĩ giỏi và rất đức độ anh ham học và siêng năng anh cũng từng bước chân từ nhà cô nhi ra nên anh can đảm đối diện với thực tại, học và cố gắng làm việc để có thể quay về giúp đỡ lại các sơ, tôi không có đạo không đi nhà thờ nhưng khi nghe anh kể tôi cảm thấy mình muốn bình yên và tôi thường đến nhà thờ chỉ để nghe giáo huấn và để có khoảng lặng cho lòng mình,

Chỉ từ sau khi cuộc gặp đó nó thấy cuộc đời phải nên ngã rẽ khác thôi, không nếu ké và cố gắng được, cố quên đi một người không giành cho nó, người mang nó đến với thế giới khác giờ không giành cho nó nửa, anh đã đi bỏ lại nó bơ vơ và lạc lỏng, ở phương trời đó liệu có nghe không.......

2 năm trước khi nó cố gắng tìm anh nó ở các vũ trường nó đã gặp anh, lúc đầu nó chán chê nhưng con người trong vũ trường ồn ào đó, nó đã ghê sợ anh, cái kẻ lạnh lùng kéo nó ra và mắng sối sả nó trong cơn say..............

matxanhbuon
07-07-2009, 01:23 AM
Anh là con nhà giàu ăn chơi bạt mạng, anh mất đi phương hướng sống khi mất đi người con gái anh yêu, cô ấy không chọn anh, nên cô ấy ra đi, và anh lao vào ăn chơi để quên để tìm được người con gái khác hơn cô ấy, anh vào vũ trường vừa để chơi vừa để quản lý, giống một ông chủ khó khăn anh chăm đến và chơi như một tay chơi đúng hạng của nó,và chính ở đây anh bắt gặp anh trai tôi chơi nhạc cùng nhóm bạn, thực ra anh trai của tôi thường vào đây là để chơi nhạc chứ không phải đàn đúm, vì anh quyết tâm phục lại danh dự cũng như tìm thấy được cuộc sống của mình bởi một cô gái phục vụ trong này, nhiều chuyện xảy ra cho cô ấy khiến anh quyết định giúp và vì thế anh đã liều làm một việc là trộm tiền của mẹ tôi bán đi và lo cho cô gái đó, và anh tìm thấy chính anh nhưng anh không thể quay về khi chưa kiếm đủ tiền trả lại cho mẹ tôi anh chọn cách sống ẩn mình và tự thấy bất hiếu vì để mẹ khổ nhưng không thể làm gì hơn, cô gái đó bây giờ là chị dâu tôi, được ơn của anh cô ấy cũng yêu anh và chọn anh để làm lại từ đầu, anh thường lui tới đánh nhạc cho các bar hoặc club có lời mời.... đây là những gì tôi được biết từ Quân - ông chủ và cũng chính là anh nói cho tôi khi tôi đến quấy phá cái bar của anh ngày tôi tìm ra anh và cũng là ngày mà định mệnh đẩy tôi vào con đường gian nan này.......


Tại sao lại là anh ta, anh ta luôn làm người khác phải yêu mình sao, mình là kẻ thất bại trong mọi trận đấu với anh ta sao,thầm nghĩ cho mình người đàn ông rít thuốc liên tục và đôi mắt đỏ ngầu lên trông đau khổ và dằn vặt

- em lại một lần nửa vuột mất tôi, suốt cuộc đời này em không còn thuộc về tôi nửa.

từ thời sinh viên gã là người đàn ông giỏi và tốt bụng hiền lành, ham học, nhà gã giàu nhưng không đua đòi chúng bạn, gã chỉ học và học, và gã đã chết nửa người khi giáp mặt người con gái có đôi hạt tiêu bên miệng hiền lành và trong sáng
Quân gặp Uyên khi anh gặp cô trong bệnh viện nơi 2 người thực tập, và anh ôm mộng đẹp hàng đêm với cô gái đó
Anh chỉ quan tâm cô nhưng chưa một lần dám thổ lộ với cô là anh yêu cô, và anh thấy ở cô cũng có tình cảm với mình, anh dệt lên bao điều ước mơ, từ đó cuộc sống của anh muôn màu hơn không chỉ biết vùi đầu vào học nửa, anh biết điệu đà và quan tâm đến bản thân hơn anh chăm chút cho vẻ ngoài của mình, anh tỏ ra là một người đàn ông xứng đôi với Uyên, anh đi bên cô êm đềm

Nhưng điều mà anh không ngờ tới là Uyên có lẽ đã chuẩn bị đón chào anh thì người thứ 3 xuất hiện mang cô đi, đó là ngày u ám nhất mà anh từng trải qua

Buổi chiều thứ 7 như mọi buổi chiều anh hẹn cô đi thư viện, nhung hôm nay khác hơn là anh chuẩn bị một buổi hẹn đầy những bất ngờ lãng mạn để tỏ cùng cô nổi lòng và muốn nói cho cô biết về cảm giác của anh, anh đã hồi hộp và vui mừng biết chừng nào vì sắp hẹn gặp cô, chuẩn bị từ rất sớm

Quân ah! hôm nay con làm sao mà cứ lu bu lên thế - mẹ anh lên tiếng khi nhìn anh cứ thắt thỏm và mỉm cười vu vơ, bà đoán con trai bà đang thay đổi tâm tính, bà vừa mừng vừa lo, trước giờ nó chỉ có cuối đầu học không lo nghĩ gì, đã hai mấy tuổi rồi mà chưa có ai với cái nghề bác sĩ tương lai bận rộn bà càng lo hơn, nhưng giờ bỗng nó đổi tính chăm chút mình làm bà vui hơn

- Dạ! có gì đâu, con có hẹn bạn đi chơi nên sợ muộn

- Hẹn mấy giờ mà mẹ thấy con chuẩn bị từ trưa giờ thế? cười

- Dạ không có gì tại con... mà thôi con đi đây, mẹ con đi nhé

- Uhm đi về sớm nha con.

Anh hối hả đạp xe cho đên chỗ quán nước Nhã Lan trước cổng thư viện khoa, trong lòng mang bao là niềm vui, hôm nay cô ấy sẽ ngạc nhiên cho mà coi.

......

- Uhm anh Bình về đi nha, hôm nay Uyên học xong sẽ qua phòng anh.
- Thôi anh ở lại lát nửa bạn em đến rồi anh về, mà lát em về bằng gì?
- Thì Uyên nhờ bạn Uyên đưa về, anh về đi nha - cô khoát tay ra vẻ muốn kết thúc câu chuyện và quay đầu đi trong lòng ngợp đầy hình bóng chàng trai và niềm hạnh phúc không tỏ

3 ngày qua trong cô bừng bừng hạnh phúc vì khi cô ngỏ lời với anh, được anh đưa đi chơi, trước giờ cô chỉ dám đứng xa xa lén nhìn anh và hạnh phúc chứ chưa lúc nào cô can đảm đối mặt với anh cả, nay vì anh trai cô đi công tác nên không ai đưa đón cô đi học mỗi khi cần và cô đã nói với anh những nghĩ anh sẽ từ chối nhưng anh đã rất vui vì cô nhờ giúp đỡ - mà cô cũng thật lỳ lớn vậy rồi mà chưa dám tập đi xe được, hay tại bố mẹ chiều quá với ông anh trai hay đèo cô đi học nên cô lười tập xe.. cô cứ cười hoài vì niềm vui mới len lỏi trong trái tim bé nhỏ mới lớn của cô mà không hay một đôi mắt đang tối sầm lại đầy đau buồn nhìn cô từ xa
Phải vì Quân đến sớm và đợi Uyên nên cậu thấy hết tình hình lúc nảy thấy cả cái nụ cười mà bao tháng nay bên cạnh cô anh chưa lần nào thấy cả, lâu nay Uyên không như vậy và trong tim anh đinh ninh cô chưa có ai và cô sẽ chọn anh, nhưng anh đã thấy rõ lúc nãy cô với người con trai kia, và đó chính là vị bác sĩ hướng dẫn thực tập của cả 2, anh đánh mất đi cơ hội
Anh giận chính mình để vuột mất em, trong một ngày mà gã trải qua bao cảm xúc lúc lâng lâng lúc hụt hẫn đến như mất đi mọi thứ, anh đứng chôn chân gặm nhấm và suy nghĩ bao điều, mọi thứ giờ như đi mất và bên ngoài không tồn tại trong anh, cảm nhận của anh lâu nay về Uyên rất khác, và dường như anh nhận thấy cô phần nào đã cho anh cơ hội đến với cô, nhưng sao hôm nay lúc anh lấy đủ can đảm thì lại ra thế này, u buồn quá anh ngồi yên và như lặng đi trầm tư hơn, đằng xa Uyên đang cố ngoái người tìm kiếm, hôm nay Quân hẹn cô có việc mà quái lạ đợi nãy giờ mà chưa thấy cậu ta đâu.

..... một khoảng lặng giữa 2 người, một người với tâm tư hụt hẫng trĩu nặng u buồn, cảm xúc như đang bóp nghẹt anh, một người với thư thái ung dung, niềm hạnh phúc như lan toả khắp da thịt, cô đang hân hoan và muốn chia sẽ với cậu bạn thân lâu nay, cô với cậu quen nhau có lẽ là chưa lâu nhưng học chung một khoa và đang thực tập cùng đề tài cũng được gần 1 năm 2 người rất tâm đầu, lúc đầu cô rất e dè nhưng từ lúc quen Quân cô thấy mình mạnh mẽ lên, bao lần cô nói về cảm giác của mình với một người con trai để mong cậu tư vấn là có nên thổ lộ cảm giác của mình với Bình không, lúc anh khuyên là cô không nên thổ lộ nhưng hay biểu hiện ra để đối phương con biết và điều nói trước cảm xúc của ai không quan trọng quang trọng là người nói phải làm cho người nghe cảm nhận được, và cô đã cho Bình cơ hội, và thật là hạnh phúc khi được anh hiểu rõ lòng mình vì thế hôm nay cô cũng muốn gặp Quân để cảm ơn Quân về những lời khuyên của cậu ấy.


2 người cứ rơi vào 2 cái thế giới tạch biệt đó rất lâu rất lâu cho đến lúc thấy sâm sẩm tối mà chưa tìm ra lối thoát cho cái suy nghĩ của chính 2 người thì lúc này Quân mới trờ bánh xe tới đỗ kịch trước mặt Uyên.

Uyên muốn méo mặt vì chờ đợi vì bơ vơ và vì lỡ hẹn với Bình mà đợi mãi không thấy Quân tới không biét làm sao. Đang bối rối thì thấy Quân đỗ xịch chiếc xe trước mặt như vớ được vàng cô mừng rỡ la lên khi thấy Quân

- Nè cậu hẹn tớ sao giờ mới tới hả biết đợi bao lâu rồi không hả? Mắt cô sáng ngời lên chờ đợi từ Quân nhưng nhìn vào mặt quân thấy trống không và phẳng lặng không chút hào hứng cô bỗng đâm quạu

- Gì nửa đây đến muốn lại làm mặt lạnh với tớ ah?
-.......
- Nói gì đi chứ?
- Bọn mình về thôi tớ bận việc đột xuất mà không biết làm thế nào để báo cho bạn biết cả.
Nói rồi Quân lặng lẽ quay đuôi xe đợi Uyên lên xe....

matxanhbuon
10-07-2009, 02:11 AM
Suốt dọc đường đưa Uyên về Quân không nói lời nào và 2 người trong 2 tâm trạng,bồng bềnh và lặng lẽ, dường như thế giới của cả 2 đang chìm đắm suy tư, Quân biết mình đang rất xáo trộn trong lòng,anh nửa muốn cất tiếng hỏi nửa muôn để tự mình chìm vào trong cái tưởng tượng về mối quan hệ của 2 người, anh đang lạc quan và anh cần nó để đứng lên, khao khát

Quân đạp nhẹ nhàng, chậm rải mà sao Uyên muốn mở lời bảo anh hãy mau chóng đưa cô về nhà, cô cần gặp Bình, hôm nay cô hứa đến phòng anh, cô sợ anh nghĩ mình thất hưa và cô đang lo lắng cho anh bị tổn thương, của cũng muốn mau chóng về bên anh,muốn ở gần anh, nhưng không biêt mở lời thếnào với Quân, anh có lẽ đang có việc gì đó, nên mới thất hẹn như thế, lâu nay bào giờ Quân cũng đúng giờ và rất vui vẻ nhiệt tình, có lẽ anh ta đang cho chuyện không vui nhung không tiện hỏi, nên Uyên đành im lặng,cô âm thầm mong nhà mình rất gần để quãng đường bớt trống trải

.......

- Hôm nay em đi đâu thế? - Bình hỏi và mặt anh có vẻ chút gì đó buồn buồn
Uyên thấy nghẹn thở và có gì đó vụt mạnh trong cô, chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt anh có vẻ chờ đợi và đăm chiêu đến vậy,cô thấy một trời yêu trong lòng dậy sóng khi nhìn Bình thắt thỏm đợi cô, cô thấy vui
- Dạ em có hẹn người bạn, nhưng bạn ấy bận việc không đến được mà em lỡ hẹn nên cô đợi bạn ấy,không biết làm cách nào báo cho bạn ấy hay cho anh để anh đến đón em cả

- Anh...anh rất lo em... em đang đùa anh... anh đã đợi cả buổi chiều....không đi đâu cả để đợi em, mãi không thấy em đến như đã hẹn, anh rất buồn - Bình nói và ánh mắt vời vợi nhìn Uyên

Uyên thấy tim mình bỗng xao xuyến lạ, chưa bao giờ cô thấy ở anh vẻ mặt và những câu nói tình cảm như thế, suốt bao năm anh đến nhà cô và anh luôn chững chạc và kiệm lời, anh không có vẻ xa lánh cô hay quan tâm co lắm, anh chỉ đến như người bạn thân với anh cô và chỉ có vậy, cái vẻ hơi lạnh và điềm tĩnh của anh hút lấy cô từ giây phút đầu gặp nhau,
- Uyên xin lỗi anh Bình nhiều, tại Uyên không thể liên lạc được nên để anh Bình đợi
- Uhm anh chỉ là lo cho em thôi, em đã ăn gì chưa? Bình ngước mắt lên nhìn vào mắt Uyên - cô bé nhí nhảnh và đáng yêu ngay lần đầu bình gặp tại nhà Thông, anh không có lý do gì đến đó nhiều, nhưng vì bạn thân và vì anh đã để ý đến cô bé rất lâu ngồi học bài ngoài hiên nhà chăm chỉ như mèo con, cái dáng ây làm anh phải luôn có cớ để đến thăm Thông
- Dạ chưa, chiều giờ em đợi người bạn nên không ăn gì cả, đến bây giờ thì đến ngay phòng anh nè
- Anh có nấu mấy món để ăn tối, và anh cũng chưa ăn thế.. thế em có muốn ăn chung không - bình ấp úng
Vui nhưng Uyên không để lộ ra mặt, được ăn cơm với anh và do anh nấu nằm mơ cô cũng chưa nghĩ đến, ánh mắt tinh nghịch cô đùa anh
- Thôi, em ăn rồi lấy gì anh ăn chứ, em ăn nhiều lắm, với lại em về kẻo mẹ em trông
Cúp mắt xuống Bình im lặng không nói, anh đi đến bên cửa sổ và nói nhỏ
- Vậy anh đưa em về kẻo bác lại lo lắng
Tiến đến sau lưng Bình Uyên dùng 2 tay chọc và hông Bình cô cười
- Đùa anh đó, lúc đi em có nói là em về muộn rồi với lại có nói là nhờ anh Bình đến đưa đi nên mẹ không có nòi gì
Tươi ngay nét mặt anh quay lại với cô, - thật không đó, đừng lừa anh lần nửa nghe - nói đoạn anh đi chuẩn bị mâm cơm
Là bác sĩ nhưng cách sống đơn giản từ nhỏ nên Bình rất giản dị trong ăn uống, chỉ có bát canh rau ngót, mấy lát thịt và đĩa cá kho do anh tự nấu, lâu nay anh toàn ra ăn hàng chứ ít khi nấu,nhưng cả buổi chiều đợi Uyên nên anh làm để cô cùng ăn cho vui, dầu sao hôm nay nhà Uyên cũng không nấu cơm, lúc anh đến đón thì ba mẹ Uyên bận đi công việc Thông thì lo đi làm thêm nên anh nghĩ thế
...............