nhockxinh_hjhj
25-05-2009, 08:09 PM
Múa hè đến rùi......nhok góp một chiện cho zuj nhé
Reng…reng…reng…
Tan học,bạn bè ùa ra khỏi lớp,toe toét chào nhau ra zìa.Thầy cô cũn vội vàng
với mái ấm gia đình.Chỉ kòn mình nhok lang thang nơi sân trường,vu vơ
nhặt những bông hoa phượng rơi xuống rồi lại ngước nhìn một khỏang trời
đỏ rực.Bao jờ cũn vậy,hoa phượng lun rất đẹp nhưng cũn rất bùn.Mọi năm
nhok iu hoa phượng lắm cơ nhưng hok hỉu seo năm nj nhok chán ghét hoa
phượng đến vậy,chán đến nỗi mỗi khj nhìn thấy hoa phượng lòng
nhok lại đau đớn vô cùng…..Nhok nhìn đăm đăm ngôi trường của
mình như mún ghj sâu tất cả hình ảnh ấy vào trí nhớ,để màh
thương màh nhớ….
….Ướt…ướt má nhok rùi….nhok khóc…khóc vì sắp phải xa ngôi trường
thân thương này rùi…khóc vì nghĩ đến những ngày mới wen bạn bè,cái ngày
màh 1 con nhok “naj vàng ngơ ngác” bước vào trường THCS…tất cả sắp vụt
khỏi tầm tay nhok….
_Ủa tiểu wỷ ( biệt danh nhok đó,tại ngoan wé mừh ),seo pà ở đây?—có jọng
nói vang lên từ phìa sau,nhok giật mình way lại…
_Hả--nhok lau vội những giọt nước mắt—Heo Nhật (lớp trưởng đóa) hồi
nãy tuj thấy ông dắt xe zìa rùi màh.
_ùh thj` tính zìa rùi nhưng fát hiện wên cuốn sổ đầu bài ở lớp nên way lại
lấy…aj dè bà ở đêy.Màh sao hok zìa nhà đj ở đây là j`?
_Ở lạj chơi chứ làm j`--Nhok nói trỏng kô
_ê màh dạo nì tuj thấy pà lạ lắm àh nhoa—Nhật lo lắng bước đến ngồi
xuống băng ghế đá cạnh nhok—Mắc chứng j` màh cấp nì cú ủ rũ hok chịu
chọc cười tụi tuj j` cả.Bùn chít đj đc.
_ráng màh làm wen đj,seo nì tuj hok kòn có thể chọc cười mấy ông nữa
đâu.—Nhok lầm bầm đủ cho hắn nghe
_Seo zị?—Hắn lo lắng hỏi—Có j` nói nghe, koj tuj có giúp đc hok.
_Hok,hok đc đâu—Nhok bùn bã lắc đầu,rồi òa khóc lên như 1 đứa trẻ
_Cái…cái j` màh bà khóc—Nhật lo sợ bởi nào jờ có thấy tiểu wỷ khóc bao
jờ,hắn nhớ có lần nhok bị vấp cục đá té chảy máu đầu ào ào màh vẫn cứ cười
hj`hj`,hắn đã wen nhìn nhok can đảm,hồn nhin,tếu táo chứ nhok yếu đuối
hắn thật kô wen
_Tuj…híc híc…tuj…năm tới tuj bị ông nội bắt chuyển trường…--Nhok đưa
tay quệt nước mắt trên mặt tùm lum
_Cái j`?—Hắn thật hok tjn vào tai mình nữa:nhok,đứa em gái cute của hắn
sắp phải rời xa hắn,xa những người bạn thân thiết khác………Hắn vội vàng
móc dế ra bấm như điên gọi cho mấy đứa kòn lại trong
nhóm:Vy,Chi,Hy,Khải,Khang—Tụi bây zô trường gấp,nhanh lên—Giọng
hắn uy quyền ra lệnh—Tiểu wỷ nhà chúang ta gặp chiện rùi
_Đồ khùng,gọi cho tụi nó làm chj—Nhok hờn trách wa làn nước mắt
_Tiểu wỷ,pà kó còn xem tụi này là pạn pè hok zị,chiện động trời zị màh hok
nói aj bít hết là seo?-hắn way lại nhok màh gắt-thiệt bực hết chỗ nói
_Tuj hok mún mấy ông lo nên mới dấu,hơn nữa tuj cũn mới hay àh—Nhok
lại trào nước mắt.
_Kìa tụi nó zô òy kìa,pà liệu màh giải thix đj àh nhoa—Hắn hất hàm zìa phía
cổng trường,bóng dáng 5 đứa bạn nhok đã xuất hiện vội vã chạy đến bên
nhok đang ngồi khóc huhu
_Tiểu wỷ của tuj—Chi ngồi xuống cạnh nhok,dỗ dành như một đứa trẻ--Aj
làm tiểu wỷ của tuj khóc zị nè?
_Thằng nào to gan zị,pà nói đj,tuj xử đẹp—Hy xắn tay áo,gồng lên cánh tay gân guốc
Nhật kéo các bạn lại,kể rõ sự tình…xì xầm…xì xầm…
_trời ơi…rõ là ông của pà zô lí hết sức,đang học ngon lành ở đây lại tự nhin
bắt chuyển trường—Khang giãy nãy
_Đùng òy đó,xàm wé àh!—Vy nhăn mặt
_rồi pà tính seo đây?—Khải trầm ngâm
_tính toán j` nữa—Nhok nhăn nhó—Lện ông như lệnh vua,papa tuj kòn hok
dám cãi,đành ôm cặp đi lên nhà tù lỏng Nguyễn Khuyến học thoy.
_Cái j`--Khang hà hốc mồm—Cái nhà tù lỏng đó zô trỏng là “học,học nữa…
hộc máu”đó bít hok.
_thì tuj bít chứ bộ!—Nhok lại trào nước mắt—Nhưng cái tuj hok đành nhất
Là fải xa các ông pà,tuj nhớ lém lém cơ.
_Tụi này cũn nhớ pà chứ bộ!—Vy cũn bắt đầu khóc.
_Tiểu wỷ,pà đj chắc tụi này chít zì bún wé—Hy chặc lưỡi
_Híc,tiểu wỷ pà có cách nào ở lại hok?—Chi khóc,nói với chút hi vọng rằng
Nhok sẽ ở lại ngôi trường này,ở lại với nhóm bạn khắng khít 3 năm học
6,7,8
Nhok bùn bã lắc đầu.Ba đứa kon gái ngồi khóc hu hu,bốn thằng boy chỉ kòn
bít đứng đút tay vào túi wần,nhìn ba đứa kon gái với vẻ bất lực.
7 đứa kòn nhớ rất rõ những kỉ niệm êm đềm,vuj vẻ bên nhau…Nhật nhớ
những lần thj hay kiểm tra xong cả nhóm lại tụ họp lại so điểm,so chỗ sai
đúng,hắn nhớ gương mặt phụng phịu của nhok khi điểm hok như ý và nhớ
nụ cười rạng rỡ của nhok khi đạt điểm 10…Khang nhớ những buổi học
nhóm vuj nhộn,cả nhóm tranh cãi sôi nổi rồi lại dành nhau đĩa trái cây hay
hộp bánh Hỷ lâm môn gia chủ tiếp đãi…Hy thì nhớ nhữg buổi đj dã ngoại
thỏa sức chạy nhảy vuj đùa dưới ánh nắng mặt trời….Khải
thì nhớ những lúc cả nhóm kéo nhau đj vòng vòng ngắm tx về đêm,cười đùa
rộn ràng cả một góc phố…Thật sự cả nhóm có rất nhìu kỉ niệm để nhớ về
nhau bởi đã cùng nhau trải wa bao khó khăn tuổi học trò,cùng nhau giải
quyết bao vấn đề rắc rối,màh thường xuyên nhất là do tiểu wỷ nhà ta gây ra
bởi nhok bao jờ cũn ngang,bao jờ cũn buớng hơn tất cả,những lúc đó bục
tiểu wỷ thì có bực thật đó nhưng nhờ vậy các mem trong nhóm hiểu nhau
hơn,thông cảm cho nhau hơn.Bi giờ những khỏang khắc sắp vụt khỏi tầm
tay làm cả nhóm đều thấy đau lòng……
************************
nhok sẽ post típ trong thời gian ngắn nhật
Ủng hộ nhok nhìu nhé pà kon!!!!!!!!
Reng…reng…reng…
Tan học,bạn bè ùa ra khỏi lớp,toe toét chào nhau ra zìa.Thầy cô cũn vội vàng
với mái ấm gia đình.Chỉ kòn mình nhok lang thang nơi sân trường,vu vơ
nhặt những bông hoa phượng rơi xuống rồi lại ngước nhìn một khỏang trời
đỏ rực.Bao jờ cũn vậy,hoa phượng lun rất đẹp nhưng cũn rất bùn.Mọi năm
nhok iu hoa phượng lắm cơ nhưng hok hỉu seo năm nj nhok chán ghét hoa
phượng đến vậy,chán đến nỗi mỗi khj nhìn thấy hoa phượng lòng
nhok lại đau đớn vô cùng…..Nhok nhìn đăm đăm ngôi trường của
mình như mún ghj sâu tất cả hình ảnh ấy vào trí nhớ,để màh
thương màh nhớ….
….Ướt…ướt má nhok rùi….nhok khóc…khóc vì sắp phải xa ngôi trường
thân thương này rùi…khóc vì nghĩ đến những ngày mới wen bạn bè,cái ngày
màh 1 con nhok “naj vàng ngơ ngác” bước vào trường THCS…tất cả sắp vụt
khỏi tầm tay nhok….
_Ủa tiểu wỷ ( biệt danh nhok đó,tại ngoan wé mừh ),seo pà ở đây?—có jọng
nói vang lên từ phìa sau,nhok giật mình way lại…
_Hả--nhok lau vội những giọt nước mắt—Heo Nhật (lớp trưởng đóa) hồi
nãy tuj thấy ông dắt xe zìa rùi màh.
_ùh thj` tính zìa rùi nhưng fát hiện wên cuốn sổ đầu bài ở lớp nên way lại
lấy…aj dè bà ở đêy.Màh sao hok zìa nhà đj ở đây là j`?
_Ở lạj chơi chứ làm j`--Nhok nói trỏng kô
_ê màh dạo nì tuj thấy pà lạ lắm àh nhoa—Nhật lo lắng bước đến ngồi
xuống băng ghế đá cạnh nhok—Mắc chứng j` màh cấp nì cú ủ rũ hok chịu
chọc cười tụi tuj j` cả.Bùn chít đj đc.
_ráng màh làm wen đj,seo nì tuj hok kòn có thể chọc cười mấy ông nữa
đâu.—Nhok lầm bầm đủ cho hắn nghe
_Seo zị?—Hắn lo lắng hỏi—Có j` nói nghe, koj tuj có giúp đc hok.
_Hok,hok đc đâu—Nhok bùn bã lắc đầu,rồi òa khóc lên như 1 đứa trẻ
_Cái…cái j` màh bà khóc—Nhật lo sợ bởi nào jờ có thấy tiểu wỷ khóc bao
jờ,hắn nhớ có lần nhok bị vấp cục đá té chảy máu đầu ào ào màh vẫn cứ cười
hj`hj`,hắn đã wen nhìn nhok can đảm,hồn nhin,tếu táo chứ nhok yếu đuối
hắn thật kô wen
_Tuj…híc híc…tuj…năm tới tuj bị ông nội bắt chuyển trường…--Nhok đưa
tay quệt nước mắt trên mặt tùm lum
_Cái j`?—Hắn thật hok tjn vào tai mình nữa:nhok,đứa em gái cute của hắn
sắp phải rời xa hắn,xa những người bạn thân thiết khác………Hắn vội vàng
móc dế ra bấm như điên gọi cho mấy đứa kòn lại trong
nhóm:Vy,Chi,Hy,Khải,Khang—Tụi bây zô trường gấp,nhanh lên—Giọng
hắn uy quyền ra lệnh—Tiểu wỷ nhà chúang ta gặp chiện rùi
_Đồ khùng,gọi cho tụi nó làm chj—Nhok hờn trách wa làn nước mắt
_Tiểu wỷ,pà kó còn xem tụi này là pạn pè hok zị,chiện động trời zị màh hok
nói aj bít hết là seo?-hắn way lại nhok màh gắt-thiệt bực hết chỗ nói
_Tuj hok mún mấy ông lo nên mới dấu,hơn nữa tuj cũn mới hay àh—Nhok
lại trào nước mắt.
_Kìa tụi nó zô òy kìa,pà liệu màh giải thix đj àh nhoa—Hắn hất hàm zìa phía
cổng trường,bóng dáng 5 đứa bạn nhok đã xuất hiện vội vã chạy đến bên
nhok đang ngồi khóc huhu
_Tiểu wỷ của tuj—Chi ngồi xuống cạnh nhok,dỗ dành như một đứa trẻ--Aj
làm tiểu wỷ của tuj khóc zị nè?
_Thằng nào to gan zị,pà nói đj,tuj xử đẹp—Hy xắn tay áo,gồng lên cánh tay gân guốc
Nhật kéo các bạn lại,kể rõ sự tình…xì xầm…xì xầm…
_trời ơi…rõ là ông của pà zô lí hết sức,đang học ngon lành ở đây lại tự nhin
bắt chuyển trường—Khang giãy nãy
_Đùng òy đó,xàm wé àh!—Vy nhăn mặt
_rồi pà tính seo đây?—Khải trầm ngâm
_tính toán j` nữa—Nhok nhăn nhó—Lện ông như lệnh vua,papa tuj kòn hok
dám cãi,đành ôm cặp đi lên nhà tù lỏng Nguyễn Khuyến học thoy.
_Cái j`--Khang hà hốc mồm—Cái nhà tù lỏng đó zô trỏng là “học,học nữa…
hộc máu”đó bít hok.
_thì tuj bít chứ bộ!—Nhok lại trào nước mắt—Nhưng cái tuj hok đành nhất
Là fải xa các ông pà,tuj nhớ lém lém cơ.
_Tụi này cũn nhớ pà chứ bộ!—Vy cũn bắt đầu khóc.
_Tiểu wỷ,pà đj chắc tụi này chít zì bún wé—Hy chặc lưỡi
_Híc,tiểu wỷ pà có cách nào ở lại hok?—Chi khóc,nói với chút hi vọng rằng
Nhok sẽ ở lại ngôi trường này,ở lại với nhóm bạn khắng khít 3 năm học
6,7,8
Nhok bùn bã lắc đầu.Ba đứa kon gái ngồi khóc hu hu,bốn thằng boy chỉ kòn
bít đứng đút tay vào túi wần,nhìn ba đứa kon gái với vẻ bất lực.
7 đứa kòn nhớ rất rõ những kỉ niệm êm đềm,vuj vẻ bên nhau…Nhật nhớ
những lần thj hay kiểm tra xong cả nhóm lại tụ họp lại so điểm,so chỗ sai
đúng,hắn nhớ gương mặt phụng phịu của nhok khi điểm hok như ý và nhớ
nụ cười rạng rỡ của nhok khi đạt điểm 10…Khang nhớ những buổi học
nhóm vuj nhộn,cả nhóm tranh cãi sôi nổi rồi lại dành nhau đĩa trái cây hay
hộp bánh Hỷ lâm môn gia chủ tiếp đãi…Hy thì nhớ nhữg buổi đj dã ngoại
thỏa sức chạy nhảy vuj đùa dưới ánh nắng mặt trời….Khải
thì nhớ những lúc cả nhóm kéo nhau đj vòng vòng ngắm tx về đêm,cười đùa
rộn ràng cả một góc phố…Thật sự cả nhóm có rất nhìu kỉ niệm để nhớ về
nhau bởi đã cùng nhau trải wa bao khó khăn tuổi học trò,cùng nhau giải
quyết bao vấn đề rắc rối,màh thường xuyên nhất là do tiểu wỷ nhà ta gây ra
bởi nhok bao jờ cũn ngang,bao jờ cũn buớng hơn tất cả,những lúc đó bục
tiểu wỷ thì có bực thật đó nhưng nhờ vậy các mem trong nhóm hiểu nhau
hơn,thông cảm cho nhau hơn.Bi giờ những khỏang khắc sắp vụt khỏi tầm
tay làm cả nhóm đều thấy đau lòng……
************************
nhok sẽ post típ trong thời gian ngắn nhật
Ủng hộ nhok nhìu nhé pà kon!!!!!!!!