.:_charlotte_:.
25-05-2009, 02:35 AM
Anh đã từng thấy em khóc, khi cuộc sống quá khắc nghiệt với em, khi em nghĩ mình đã mất đi 1 người bạn, khi em nghĩ mình thi trượt Đại học, khi cuộc sống thị thành không đơn giản như em nghĩ và cả khi chính anh làm em phải khóc. Em đã khóc rất nhiều, không hiểu sao nước mắt em lại nhiều đến thế ! Để rồi 1 ngày anh nói với em rằng : " anh chưa bao giờ cầu xin người con gái nào điều này, em là người đầu tiên, anh xin em đừng bao giờ khóc trong điện thoại, bởi vì lúc đó anh không ở cạnh em, anh không biết phải làm gì để cho em hết khóc ".
Anh đã từng thấy khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười. Em rất hạnh phúc khi anh cùng cười với em, anh và em đã cười ngất ngây hạnh phúc khi anh vòng tay qua ôm em và cùng nhau đón giao thừa, từng tràng pháo hoa vút lên, tung ra trong không trung như chúc phúc cho tình yêu đôi mình. Anh thì thầm vào tai em " anh đã giữ lời hứa năm rồi là năm nay vẫn cùng đón giao thừa với em " - " năm nay... anh có hứa nữa không ? " - " hứa xem bắn pháo hoa với em suốt đời luôn ". Em biết lúc đó em đã nhìn thấy anh đang rất hạnh phúc, và em cũng thế, anh ạ !
Anh đã từng nhìn thấy em ngủ, lúc ấy em chỉ nhắm mặt lại mà chưa ngủ, anh nói với em " khi em ngủ chính là lúc em yếu đuối nhất ", em không hiểu, anh diễn giải, anh nói như thầy giáo đang nói với đứa học trò ngốc nghếch là em !
Anh đã từng nhìn thấy em hờn dỗi, em đã nhìn thấy trong mắt anh sự bối rối thật sự, lúc ấy em chỉ muốn bật cười nhưng cố kìm nén vì em đang giận anh mà ! Nhưng em đã luôn rất tự hào về anh, thật đấy !
Khi em ôm chặt tay anh, trong lúc mình đi công viên chơi, hôm đó, em đang buồn, anh đến, bảo em khoá cửa lại anh chở em ra công viên chơi, thấy trên trán em có dấu hỏi anh bảo " em cứ ở nhà riết thế này người đờ đẫn ra đấy, anh thấy không khí trong nhà ngột ngạt quá ", rồi anh ngồi nói cho em rất nhiều, hôm ấy, anh là 1 giảng viên không tồi, anh nói cho em nghe trên trời dưới đất, chỉ mong 1 điều rằng em sẽ vui, em sẽ biết cách đối phó với những rắc rối của em, và anh muốn em biết rằng anh luôn ở bên em. Ra về em ôm lấy cánh tay anh, đi bên anh, em thấy nhiều ánh mắt ghen tị quanh mình, anh cốc đầu em bảo " nhõng nhẽo quá đi ", em giận dỗi buông tay anh ra, anh cười rồi vòng tay ôm chặt lấy em.
Khi em ngả đầu trên ngực anh, lúc ấy, em thấy mình nhỏ bé lắm, em thấy mình được che chở và em biết anh cũng đang rất hạnh phúc vì thấy mình thật lớn lao, phải không anh ? Anh luôn nói với em rằng " cho dù anh ngã quỵ nhưng anh vẫn đủ sức để làm điểm tựa cho em ", em tự hào vì câu nói đó.
Anh đã từng thấy em e ấp, ngượng nghịu khi anh nói rằng " anh sẽ cố gắng làm để sau này em được sung sướng, anh muốn vợ anh được an nhàn ", lúc ấy em thấy bất ngờ nhiều hơn, vì... em thấy anh nói vấn đề đó quá sớm, anh nói 1 cách dõng dạc, như 1 chuyện hết sức bình thường. Rồi đến ngày anh nói " mẹ anh khó tính nhưng không cổ hủ, em đừng lo, 1 khi đã biết tính mẹ thì rất dễ, cố lên em ". Anh biết lúc ấy em đã ngượng đến chín mặt lại còn sợ sợ nữa thế mà nỡ lòng nào anh còn cười khi thấy em như vậy, lúc ấy chỉ muốn nhéo cho anh mấy phát ^^
Em đã từng nói, anh lạnh lùng, vô tâm quá ! Và thời gian cho em biết, anh đâu có quá vô tâm như em nghĩ, anh nhỉ ! ( Gật đầu liền chứ gì ) Anh không nói điều gì ba hoa, sáo rỗng, và anh cũng chẳng thề hẹn gì với em nhưng em luôn thấy mình đủ kiên nhẫn để cùng anh đi tiếp dù đôi lúc sóng gió ập đến với cả anh và em !
Anh đã từng thấy khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười. Em rất hạnh phúc khi anh cùng cười với em, anh và em đã cười ngất ngây hạnh phúc khi anh vòng tay qua ôm em và cùng nhau đón giao thừa, từng tràng pháo hoa vút lên, tung ra trong không trung như chúc phúc cho tình yêu đôi mình. Anh thì thầm vào tai em " anh đã giữ lời hứa năm rồi là năm nay vẫn cùng đón giao thừa với em " - " năm nay... anh có hứa nữa không ? " - " hứa xem bắn pháo hoa với em suốt đời luôn ". Em biết lúc đó em đã nhìn thấy anh đang rất hạnh phúc, và em cũng thế, anh ạ !
Anh đã từng nhìn thấy em ngủ, lúc ấy em chỉ nhắm mặt lại mà chưa ngủ, anh nói với em " khi em ngủ chính là lúc em yếu đuối nhất ", em không hiểu, anh diễn giải, anh nói như thầy giáo đang nói với đứa học trò ngốc nghếch là em !
Anh đã từng nhìn thấy em hờn dỗi, em đã nhìn thấy trong mắt anh sự bối rối thật sự, lúc ấy em chỉ muốn bật cười nhưng cố kìm nén vì em đang giận anh mà ! Nhưng em đã luôn rất tự hào về anh, thật đấy !
Khi em ôm chặt tay anh, trong lúc mình đi công viên chơi, hôm đó, em đang buồn, anh đến, bảo em khoá cửa lại anh chở em ra công viên chơi, thấy trên trán em có dấu hỏi anh bảo " em cứ ở nhà riết thế này người đờ đẫn ra đấy, anh thấy không khí trong nhà ngột ngạt quá ", rồi anh ngồi nói cho em rất nhiều, hôm ấy, anh là 1 giảng viên không tồi, anh nói cho em nghe trên trời dưới đất, chỉ mong 1 điều rằng em sẽ vui, em sẽ biết cách đối phó với những rắc rối của em, và anh muốn em biết rằng anh luôn ở bên em. Ra về em ôm lấy cánh tay anh, đi bên anh, em thấy nhiều ánh mắt ghen tị quanh mình, anh cốc đầu em bảo " nhõng nhẽo quá đi ", em giận dỗi buông tay anh ra, anh cười rồi vòng tay ôm chặt lấy em.
Khi em ngả đầu trên ngực anh, lúc ấy, em thấy mình nhỏ bé lắm, em thấy mình được che chở và em biết anh cũng đang rất hạnh phúc vì thấy mình thật lớn lao, phải không anh ? Anh luôn nói với em rằng " cho dù anh ngã quỵ nhưng anh vẫn đủ sức để làm điểm tựa cho em ", em tự hào vì câu nói đó.
Anh đã từng thấy em e ấp, ngượng nghịu khi anh nói rằng " anh sẽ cố gắng làm để sau này em được sung sướng, anh muốn vợ anh được an nhàn ", lúc ấy em thấy bất ngờ nhiều hơn, vì... em thấy anh nói vấn đề đó quá sớm, anh nói 1 cách dõng dạc, như 1 chuyện hết sức bình thường. Rồi đến ngày anh nói " mẹ anh khó tính nhưng không cổ hủ, em đừng lo, 1 khi đã biết tính mẹ thì rất dễ, cố lên em ". Anh biết lúc ấy em đã ngượng đến chín mặt lại còn sợ sợ nữa thế mà nỡ lòng nào anh còn cười khi thấy em như vậy, lúc ấy chỉ muốn nhéo cho anh mấy phát ^^
Em đã từng nói, anh lạnh lùng, vô tâm quá ! Và thời gian cho em biết, anh đâu có quá vô tâm như em nghĩ, anh nhỉ ! ( Gật đầu liền chứ gì ) Anh không nói điều gì ba hoa, sáo rỗng, và anh cũng chẳng thề hẹn gì với em nhưng em luôn thấy mình đủ kiên nhẫn để cùng anh đi tiếp dù đôi lúc sóng gió ập đến với cả anh và em !