brighteststar
22-05-2009, 07:43 PM
Lại một ngày nắng...
Tớ không còn nhớ là khi nào ấy đến lớp...
Hình như trời vẫn nẵng như mọi ngày
Một cơn gió mát dịu từ biển
Vô tình thoảng qua trong tâm hồn tớ
Với những nụ cười đẹp như cầu vồng
Và đôi mắt sâu thẳm như biển cả
Ấy để lại trong tim tớ một làn sương, một hình bóng
Và những ngày mưa cuối hè, làn sương ấy không còn mù mờ nữa
Nó đã khúc xạ qua mưa, trở thành một khuôn mặt với chiếc cầu vồng rực rỡ trong tim
Đã có bao nhiêu kỉ niệm êm đềm xuất hiện dưới chiếc cầu vồng trên trời và trên chiếc cầu vồng của tớ
Còn ấy thì sao?
Tớ chẳng thể bước vào tâm hồn ấy
Giá như tớ có thể hiểu được những tiếng thở dài, ánh mắt, nụ cười và cái nhìn xa xôi của ấy
Tớ đã mong ấy luôn được hạnh phúc thật nhiều, để tớ cũng được hạnh phúc sau ấy
Ngày có điểm thi trường PT mà ấy mơ ước, ấy không biết đâu...
Có lẽ tớ là người biết điểm sàng đầu tiên với 4 tiếng đồng hồ ở bảng điểm
Còn ấy...ấy...thiếu nửa điểm! Một sự đau đớn khó tả. Tớ hy vọng mình sai và tìm mọi cách giúp ấy phúc khảo. Nhưng...sự thật quá phũ phàng.
Tớ thi rớt trường chuyên nhưng chỉ khóc một đêm, còn ấy, tớ đã khóc...có lẽ còn đến bây giờ, có lẽ là cả ba năm học.
Tớ ước gì mình có thể đổi 7 điểm của tớ lấy nửa điểm của ấy, ước gì tớ có thể chịu những nỗi buồn và sức ép gia đình giùm ấy.
4 mùa buồn đã trôi qua, càng ngày tớ và ấy càng xa nhau.
Mùa hè này có lẽ ấy sẽ bị gọi về biển. Tớ biết, gia đình ấy ở đó, ấy không thuộc về nơi này...chỉ còn tớ ngắm biển một mình.
Ấy không hiểu tớ. Có lẽ vậy. Chỉ vì tớ quá nhút nhát, chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình
Ưóc gì tớ có thể nói với ấy một lời để giữ ấy lại.
TỚ YÊU ẤY!
Ước gì mùa hè này tâm hồn tớ vẫn sẽ đuợc một ngọn gió ở cùng
Ngọn gió biển dịu êm.
Tớ không còn nhớ là khi nào ấy đến lớp...
Hình như trời vẫn nẵng như mọi ngày
Một cơn gió mát dịu từ biển
Vô tình thoảng qua trong tâm hồn tớ
Với những nụ cười đẹp như cầu vồng
Và đôi mắt sâu thẳm như biển cả
Ấy để lại trong tim tớ một làn sương, một hình bóng
Và những ngày mưa cuối hè, làn sương ấy không còn mù mờ nữa
Nó đã khúc xạ qua mưa, trở thành một khuôn mặt với chiếc cầu vồng rực rỡ trong tim
Đã có bao nhiêu kỉ niệm êm đềm xuất hiện dưới chiếc cầu vồng trên trời và trên chiếc cầu vồng của tớ
Còn ấy thì sao?
Tớ chẳng thể bước vào tâm hồn ấy
Giá như tớ có thể hiểu được những tiếng thở dài, ánh mắt, nụ cười và cái nhìn xa xôi của ấy
Tớ đã mong ấy luôn được hạnh phúc thật nhiều, để tớ cũng được hạnh phúc sau ấy
Ngày có điểm thi trường PT mà ấy mơ ước, ấy không biết đâu...
Có lẽ tớ là người biết điểm sàng đầu tiên với 4 tiếng đồng hồ ở bảng điểm
Còn ấy...ấy...thiếu nửa điểm! Một sự đau đớn khó tả. Tớ hy vọng mình sai và tìm mọi cách giúp ấy phúc khảo. Nhưng...sự thật quá phũ phàng.
Tớ thi rớt trường chuyên nhưng chỉ khóc một đêm, còn ấy, tớ đã khóc...có lẽ còn đến bây giờ, có lẽ là cả ba năm học.
Tớ ước gì mình có thể đổi 7 điểm của tớ lấy nửa điểm của ấy, ước gì tớ có thể chịu những nỗi buồn và sức ép gia đình giùm ấy.
4 mùa buồn đã trôi qua, càng ngày tớ và ấy càng xa nhau.
Mùa hè này có lẽ ấy sẽ bị gọi về biển. Tớ biết, gia đình ấy ở đó, ấy không thuộc về nơi này...chỉ còn tớ ngắm biển một mình.
Ấy không hiểu tớ. Có lẽ vậy. Chỉ vì tớ quá nhút nhát, chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình
Ưóc gì tớ có thể nói với ấy một lời để giữ ấy lại.
TỚ YÊU ẤY!
Ước gì mùa hè này tâm hồn tớ vẫn sẽ đuợc một ngọn gió ở cùng
Ngọn gió biển dịu êm.