canhchimma
19-05-2009, 10:20 AM
Cuộc sống thiếu em, anh vẫn cố đi tìm niềm vui cho mình. Cố gắng lắm...
Đôi khi người ta lại hỏi anh status "x tháng y ngày" là cái gì? Anh luôn vịn 1 cái cớ nào đó, ko để ai biết mình lại mãi nhung nhớ 1 ng, yếu đuối quá đúng không?
Em ơi chỉ là tình cờ
Ta quen nhau như 1 bài thơ
Rồi... yêu nhau tựa 1 giấc mơ
Khi tỉnh lại, vẫn còn em ở đó
Câu đầu anh viết trong bài gửi tặng em. Giờ thì khi tỉnh lại chẳng còn gì ngoài nỗi tiếc nhớ. Và ko quên được.
Em nói rằng em không còn nhỏ
Anh gượng cười, anh có bảo gì đâu
Tuổi 15 chưa đọng 1 nỗi sầu
Anh yêu lắm cái nhìn trong sáng ấy
Anh yêu em từ khi em biết cười như vậy
"Lúm" đồng tiền tươi tắn má thơ ngây
Và anh yêu mái tóc tựa làn mây
Như dòng suối làm tan cơn nắng hạ
Như sưởi ấm mùa đông thôi buốt giá
Tóc em bay anh mơ thấy chiều thu
Anh viết sai chính tả là "núm đồng tiền", em đã sửa cho anh. Giờ thì anh không bao giờ sai được nữa. Và khi nói đến "lúm đồng tiền" anh lại nhớ đến em, và cả anh nữa. Tất cả là 4 lúm đồng tiền sâu thẳm. Đôi mắt em đen... Chưa ai anh gặp có đôi mắt đen và to tròn, sáng long lanh như vậy. Anh hoàn toàn bị thuần phục. Đó là tình yêu?
Còn những câu thơ sau nữa, chắc em còn giữ. Anh biết em sẽ không biết anh lại lên diễn đàn 1 lần nữa và viết lá thư tình này. Gửi cho ai? Cho gió nhé! Hay anh gửi cho cánh đồng buổi trưa 2 mình đi chơi? Hay mấy lần mình ngồi ở cống buổi tối, khi mà có bao nhiêu thanh thiếu niên ngồi chơi thật vui vẻ. Hay gửi nụ hôn đầu của anh... Gửi những gì lãng mạn đầu tiên và cuối cùng mà anh đã có. Anh đã yêu, nhưng anh không biết yêu thì phải thế nào cả. Hơn 20 tuổi đầu mà anh còn gà lắm phải không em?
Gần 10 tháng ấy anh đã làm được nhiều chuyện. Đã tiến bộ rất nhiều. Anh biết em ko bao giờ về với anh cả. Anh luôn làm cho mình vui vẻ, năng động. Nhưng những khi anh mệt mỏi , anh mới biết mình không có chốn dừng chân. Đó sẽ là lúc thê thảm với anh. Ko có gì là điểm tựa tinh thần, mất đi sự mạnh mẽ.
Mới chia tay, anh vẫn không hiểu sao mình chia tay. Rằng em nói là bố mẹ cấm đoán. Anh ko thể nói là không tin em. Nhưng quá nhiều nghi hoặc. Chắc tại anh ko xứng với em. Một cô gái thị thành. Về phần anh thì lại ko cảm thấy có gì mà tự ti cả. Anh bây giờ quá tự tin. Nhưng ko còn sự tự tin với con gái như trước nữa em ạ. Anh ko còn là "kẻ đào hoa" mà người ta đặt cho nữa. Anh rất bình thường. Sự tiến bộ của anh có lẽ là 1 phần sự đánh đổi tình yêu của mình. Nhưng anh ko muốn điều đó.
Bây giờ, em ra sao? Chắc là đang nhung nhớ một người nào đó.
Hôm nay có người bảo hắn say rượu rồi ôm em, rồi về khoe với anh. Anh bảo "bình thường". Nhưng lòng anh đau như bị ai đó xé cho một nhát vào vết thương cũ. Anh trân trọng những cảm giác của mình lúc này, nhưng lại khinh bỉ sự yếu đuối đang hiện hữu. Liệu có khi nào em lại yêu anh? Liệu người ta có "tắm 2 lần trên 1 dòng sông"? Với anh 2,3 hay thậm chí 10 lần thì đều được, miễn sao đó là em. Khi em đến với ai đó không thành. Anh hi vọng là bến đỗ của em. Lời hẹn 5 năm ngày xa ấy, anh ko quên được. Em, có lẽ quên rồi...
Nếu có ai đọc lá thư này thì cũng xin nói rằng tôi sẽ không biết rằng còn đủ can đảm để quay trở lại diễn đàn ko. Nơi này ko dành cho tôi. Những lời tôi viết, xin các bạn hãy nhớ rằng : "ko bao giờ được để mất tình yêu".
Đôi khi người ta lại hỏi anh status "x tháng y ngày" là cái gì? Anh luôn vịn 1 cái cớ nào đó, ko để ai biết mình lại mãi nhung nhớ 1 ng, yếu đuối quá đúng không?
Em ơi chỉ là tình cờ
Ta quen nhau như 1 bài thơ
Rồi... yêu nhau tựa 1 giấc mơ
Khi tỉnh lại, vẫn còn em ở đó
Câu đầu anh viết trong bài gửi tặng em. Giờ thì khi tỉnh lại chẳng còn gì ngoài nỗi tiếc nhớ. Và ko quên được.
Em nói rằng em không còn nhỏ
Anh gượng cười, anh có bảo gì đâu
Tuổi 15 chưa đọng 1 nỗi sầu
Anh yêu lắm cái nhìn trong sáng ấy
Anh yêu em từ khi em biết cười như vậy
"Lúm" đồng tiền tươi tắn má thơ ngây
Và anh yêu mái tóc tựa làn mây
Như dòng suối làm tan cơn nắng hạ
Như sưởi ấm mùa đông thôi buốt giá
Tóc em bay anh mơ thấy chiều thu
Anh viết sai chính tả là "núm đồng tiền", em đã sửa cho anh. Giờ thì anh không bao giờ sai được nữa. Và khi nói đến "lúm đồng tiền" anh lại nhớ đến em, và cả anh nữa. Tất cả là 4 lúm đồng tiền sâu thẳm. Đôi mắt em đen... Chưa ai anh gặp có đôi mắt đen và to tròn, sáng long lanh như vậy. Anh hoàn toàn bị thuần phục. Đó là tình yêu?
Còn những câu thơ sau nữa, chắc em còn giữ. Anh biết em sẽ không biết anh lại lên diễn đàn 1 lần nữa và viết lá thư tình này. Gửi cho ai? Cho gió nhé! Hay anh gửi cho cánh đồng buổi trưa 2 mình đi chơi? Hay mấy lần mình ngồi ở cống buổi tối, khi mà có bao nhiêu thanh thiếu niên ngồi chơi thật vui vẻ. Hay gửi nụ hôn đầu của anh... Gửi những gì lãng mạn đầu tiên và cuối cùng mà anh đã có. Anh đã yêu, nhưng anh không biết yêu thì phải thế nào cả. Hơn 20 tuổi đầu mà anh còn gà lắm phải không em?
Gần 10 tháng ấy anh đã làm được nhiều chuyện. Đã tiến bộ rất nhiều. Anh biết em ko bao giờ về với anh cả. Anh luôn làm cho mình vui vẻ, năng động. Nhưng những khi anh mệt mỏi , anh mới biết mình không có chốn dừng chân. Đó sẽ là lúc thê thảm với anh. Ko có gì là điểm tựa tinh thần, mất đi sự mạnh mẽ.
Mới chia tay, anh vẫn không hiểu sao mình chia tay. Rằng em nói là bố mẹ cấm đoán. Anh ko thể nói là không tin em. Nhưng quá nhiều nghi hoặc. Chắc tại anh ko xứng với em. Một cô gái thị thành. Về phần anh thì lại ko cảm thấy có gì mà tự ti cả. Anh bây giờ quá tự tin. Nhưng ko còn sự tự tin với con gái như trước nữa em ạ. Anh ko còn là "kẻ đào hoa" mà người ta đặt cho nữa. Anh rất bình thường. Sự tiến bộ của anh có lẽ là 1 phần sự đánh đổi tình yêu của mình. Nhưng anh ko muốn điều đó.
Bây giờ, em ra sao? Chắc là đang nhung nhớ một người nào đó.
Hôm nay có người bảo hắn say rượu rồi ôm em, rồi về khoe với anh. Anh bảo "bình thường". Nhưng lòng anh đau như bị ai đó xé cho một nhát vào vết thương cũ. Anh trân trọng những cảm giác của mình lúc này, nhưng lại khinh bỉ sự yếu đuối đang hiện hữu. Liệu có khi nào em lại yêu anh? Liệu người ta có "tắm 2 lần trên 1 dòng sông"? Với anh 2,3 hay thậm chí 10 lần thì đều được, miễn sao đó là em. Khi em đến với ai đó không thành. Anh hi vọng là bến đỗ của em. Lời hẹn 5 năm ngày xa ấy, anh ko quên được. Em, có lẽ quên rồi...
Nếu có ai đọc lá thư này thì cũng xin nói rằng tôi sẽ không biết rằng còn đủ can đảm để quay trở lại diễn đàn ko. Nơi này ko dành cho tôi. Những lời tôi viết, xin các bạn hãy nhớ rằng : "ko bao giờ được để mất tình yêu".