PDA

Xem đầy đủ chức năng : Học Yêu - JuangTA



bupbechuayeuai88
21-08-2005, 07:01 PM
Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng tâm hồn tôi không được trong sang cho lắm. Hồi còn bé tí, tôi đã tự hỏi không biết làm sao mà một đứa con trai có thể quen và yêu một đứa con gái được. Bạn nói đi, làm sao nào? Như tôi bây giờ chẳng hạn, tôi đang để ý Phương. Nhưng không lẽ tôi cứ xán lại gần Phương mà rằng: “Phương ơi, tui thương Phương lắm. Phương có yêu tui hông?”. Tôi biết chắc rằng Phương sẽ cho tôi một bạt tai chí mạng, dẫu cô bé có thân tôi, có là bạn suốt cả thời thơ trẻ của tôi tại xóm Trảng cơ cực này đi chăng nữa.
Đó là câu hỏi hết sức “nhức nhối” của tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất ư bình thường. Ba tôi làm ruộng, mẹ tôi buôn bán; tôi là anh đầu của ba đứa em lóc chóc. Vậy đó. Tôi không thể nào đem cái tâm sự “biết hỏi cùng ai” đó mà hỏi ba mẹ, càng không thể hỏi mấy đứa em tôi được.
Nhưng rất may là trời còn cho tôi một người anh họ. Anh tên Năng, con của cậu Ba, ở thành phố mới về chơi. Anh Năng vừa học xong lớp 11 và chỉ nhỉnh hơn tôi một tuổi. Ngay bữa gặp đầu tiên, anh em đã tỏ ra rất tâm đầu ý hợp.
Buổi tối, tôi và anh Năng ngủ chung. Hai anh em rì rầm đủ chuyện trên trời dưới đất. lát sau, hứng chí tôi bạo miệng hỏi:
- Hỏi thật nghe, anh Năng có…bạn gái chưa vậy?
Anh xì một tiếng rõ to, trả lời rất tự tin:
- Có rồi!
Tôi há hốc miệng:
- Chà, ghê nghe, anh mới học 11 mà đã có bạn gái rồi .
Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi rất thán phục anh. Anh nheo mắt, cười cười:
- Chuyện đó có gì ghê gớm lắm đâu!.
Kể từ lúc đó, tôi đinh ninh anh Năng là người “lọc lõi”. Anh đã biết yêu rồi. Tôi thì chưa. Tôi bỗng thấy anh Năng trở nên vĩ đại quá. Anh ấy mới thật là người lớn, còn tôi thì con nít làm sao.
<con tiep>

bupbechuayeuai88
28-08-2005, 05:10 PM
ừ để tui post phần tiếp theo nha!

Hôm sau tôi đưa anh Năng đi khắp xóm trên lẫn xóm dưới. Hai anh em cùng chèo ghe, leo dừa, bẫy nhông. Anh Năng khoái bẫy nhông lắm. Bẫy được một con với anh là cả một chiến tích. Anh cầm cái lòng đựng nhông mà nhảy choi choi như con nít. Tôi tự nhủ, có lẽ lúc này anh quên mất cô người yêu của anh ở thành phố đang mỗi ngày mỗi đợi anh về mất rồi.
Buổi chiều, hai anh em về nhà với cái lồng đầy nhông lủng lẳng trên tay thì bất ngờ gặp Phương. Phương nhìn tôi cười:
- Anh thành phố đó hả?
- Ừ. Tôi tự hào gật đầu xác nhận. Phương mỉm cười, hơi cuối đầu chào anh Năng rồi…đi thẳng. Anh Năng nhìn theo, chặc lưỡi:
- Con nhà ai…dễ ghét thật!
Tôi buột miệng:
- Người yêu của em đó!.
- Cái gì?
Anh Năng tròn xoe mắt. Tôi vội xua xua tay phân trần:
- Không, ý em nói cô ta là người mà em đang để ý…
- Vậy mà tao tưởng mày tiến bộ vậy chứ. Nhưng con nhỏ đó có biết mày đang để ý nó không?
- Không! – Tôi ỉu xìu – Em sợ lắm. Em không biết cách.
- Xì. Chuyện đó có gỉ ghê gớm lắm đâu. Để tao coi.

Không để anh Năng kịp suy nghĩ, tôi nhanh nhảu:
- Anh Năng nè, làm sao anh quen được chị ấy?
- Chị nào?
- Thì chị người yêu của anh đó.
Anh Năng gãi đầu, cười khì:
- Nói dóc với mày chứ tao làm gì có bạn gái. Tao cũng không biết cách nào để quen một đứa con gái nữa.
Trời ạ, thì ra anh Năng cũng không hơn gì tôi. Thảo nào ở với tôi mấy ngày mà chẳng hề nghe anh nhắc đến cô bạn gái của anh hay viết thư từ gì cả. Hà, thì ra trên đời này tôi vẫn còn một người anh… “ngốc” giống mình. Tôi chưa kịp khoái trá với ý nghĩ hay ho đó thì anh Năng đã thúc vào mạng sườn tôi:
- Tại sao mình lại không học hỏi chứ?
Tôi nhăn mặt:
- Làm gì có trường dạy chuyện ấy?
- Mày ngốc quá! Cần gì trường, cứ đến những người yêu nhau mà hỏi là được.
- Nhưng đến bằng cách nào?
Cả hai anh em cùng căng óc ra suy nghĩ. Và, như có 1 luồng điện xẹt qua đầu chúng tôi. Tôi và anh Năng vỗ tay đánh bét:
- Đi rình !
Tại sao lại không? Đó là cách học hỏi trực tiếp và hay nhất.
Tối hôm đó, tôi và anh Năng mò ra trảng cái trên bãi cồn. Đêm không trăng, trảng cái sáng lờ nhờ. Đây quả là nơi lý tưởng cho những cặp tình nhân hẹn hò. Hai anh em bò rất nhẹ, hướng về một lùm cây nhỏ mà tôi đoan chắc rằng anh Văn và chị Mai tối nào cũng đến đó chuyện trò. Anh Năng bị gai bàn chải đâm vào bụng, miệng xuýt xoa. Tôi chưa kịp “xuỵt” thì bỗng dưng anh Năng la “oái” một tiếng rõ to:
- Gì vậy? Tôi hỏi.
- Trời ơi…C…ứ…t! – Anh rên rỉ.
Môt mùi hôi nồng nặc xộc lên mũi bọn tôi. Tôi nhăn mặt:
- Xui quá! Thôi, chùi tay vô cát đỡ đi.
Anh Năng thọc tay xuống cát xoa rào rào. Rồi hai anh em cũng đến được sau lùm cây. Cả hai nằm im lặng nghe ngóng. Một lúc lâu mới nghe tiếng anh Văn nói:
- Mai nè, hôm qua anh đi làm về thì bị lủng ruột xe, vá tốn mất năm ngàn.
- Vậy là còn đỡ đó. Bữa trước chị Linh em cán phải đinh, ông thợ sửa xe nạy rách cả ruột, phải thay luôn mất bốn chục.

<con tiếp >

hanhtocdai1990
11-12-2008, 09:55 AM
tiếp đi
đang chả hiểu rốt cục mấy thèng ngốc này làm gì

sunshine9
11-12-2008, 03:06 PM
:so_funny:trờii ơi hai ông ôn con đi rình đạp phải mìn mắc cười quá chừng lun , truyện này đọc thú vị đó bạn típ đi bạn ơi:so_funny:

josephjne
12-12-2008, 09:07 AM
hahahaaa đọc cười đau cả bụng mà sao mới có vài phần vậy bạn? Tiếp đi nào ^^

MeoConPro
20-12-2008, 06:49 AM
sao ko viết tiếp đi. Truyện hay mà. Đọc cũng bùn cười nữa

hanhtocdai1990
20-12-2008, 01:10 PM
trời ạ
lâu quá chả thấy viết thêm
người post chạy rồi