Xem đầy đủ chức năng : 18 Ngày yêu!!!
statistic_princess
18-05-2009, 10:18 PM
--Ngày 1 tháng 9 năm 2009--
...Tình yêu là gì nhi? Tôi, một con bé vừa tròn 17 tuổi, cái tuổi mà nhiều người nói còn nhỏ quá để thử biết hương vị tình yêu. Một cái tuổi mà cậu Út thường trêu bẻ gãy sừng trâu. Cái tuổi mà dì Hai thường nói phải mạnh mẽ lắm. Cái tuổi mà ba tôi hy vọng sẽ trở thành quán quân trong mỗi khi thi toán chuyên toàn thành phố..vậy mà...giờ ngồi cắn bút nhìn ra cửa sổ, chỉ hy vọng kiếm được câu trả lời. Tình yêu là gì? Tại sao tụi nhỏ Huyền và nhỏ Ngọc suốt ngày sì sầm chuyện những anh chàng học chung lớp vậy? Đối với tôi, những tên học chung lớp tầm thường thấy mồ, suốt ngày sì sầm mấy cái trò "Võ lâm truyền kỳ" vô bổ, hoặc là ngồi đó quyết định tối đi bowling ở đâu. Hổng có gì là phấn khởi trọi trơn. Trong tâm trí của tôi, một anh chàng sứng đáng phải là....
_ Thanh Hà, em có biết bây giờ đang là giờ gì không?
Tôi giật mình đến nỗi, bút viết trên bàn đều rơi lải thải xuống đất, để cái mặt tôi đang êm ái, mơ mộng trên bàn tay tôi phải đập mạnh xuống bàn. Đúng là quê hết sức mà. Sao cô giáo lúc nào cũng phải hét lên như vậy?
_ Dạ, em xin lỗi cô, em biết giờ này là anh ngữ
_ Good, vậy nói cô nghe, fate là gì?
_ Dạ, là định mệnh.
_ Vậy, em có biết một từ có thể là đồng nghĩa với fate không?
_ Destiny
_ Giỏi lắm, ngồi xuống đi
Tôi ngồi xuống, tủm tỉm cười..đơn giản thôi mà. Tiếng anh thôi, làm gì có thể làm khó được tôi, từ nhỏ tới lớn, ba tôi là người dạy tôi tiếng anh hoài. Ba tôi nghĩ, sau này nếu tôi nói cả hai thứ tiếng đều lưu loát như nhau, thì tôi sẽ kiếm việc làm dễ dàng hơn. Nói chung, nghĩ tới chuyện ba và mẹ đã quyết định năm sau là tôi đi du học rồi. Chán quá! Nghĩ tới đó là tôi đã bực rồi. Ở Việt nam không sướng sao? Du học làm gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
Tan học, đang tần ngần bỏ sách vào giỏ xách và kéo lại chiếc áo dài, nhỏ Ngọc và Huyền nhảy tới ôm chầm lấy tôi.
_ Hà nè, tao nghe nói trên đường Nguyễn Đình chiểu có chỗ kia bowling vui lắm. Mày đi hông?--Nói tói đi chơi, mắt nhỏ Huyền sáng long lanh, lạ thường.
Ngọc thêm vào mấy phần tài liệu cố gắng thuyết phục tôi:
_ Nghe nói, có mấy anh đẹp trai lắm mày ơi. Không đi uổng phí lắm.
TÔi nhíu mày nhìn hai đứa, từng đứa một rồi lắc đầu:
_ Tụi mày đúng là, học không lo. Nghe tới con trai, tươm tướp tươm tướp à. Nhiều khi tao nghĩ chắc hai đứa mày đi tới trường là để làm quen với mấy anh ở đây thôi.
Nhỏ Huyền nạt nhẹ
_ Mệt quá, mày đi không? Nói nhiều quá.
Suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu cười:
_ Đi chứ,tụi mình cũng không có bài nhiều. Okay, đợi tao về thay đồ nghen.
Hai nhỏ gật đầu rồi đồng ý:
_ À nè, tụi tao qua nhà, mượn đồ mày mặc được không?
_ Sao mượn đồ tao?--Tôi vừa nói, vừa cười trêu--
Nhỏ Ngọc biễu môi:
_ Mày thừa biết nguyên nhân còn gì? Nhà mày giàu vậy, áo quần chất đống đống, không chia sẻ ban bè còn gì nữa?
Tôi lắc đầu, vòng tay trước ngực rồi hỏi :
_ Vậy ra, tụi mày qua nhà tao là toàn mượn đồ không chứ đâu có bao giờ có ý muốn qua thăm sức khoẻ tao đâu.
_ Ơ..mày nói gì kỳ vậy?--Hai đứa cùng hòa thanh--
Nhìn gương mặt méo mỏ của hai đứa, tôi buồn cười không chịu được. Thật là quái đản! Càng nhìn tụi nói, tôi càng mắc cười. Tất nhien tôi biết tụi nó không phải vì áo quần mới qua nhà tôi chơi, nhưng dù sao chọc họ méo mỏ là niềm vui của tôi.
_ Tao giỡn thôi, hôm qua, mẹ đi công tác ở Mỹ về, mua cho tao áo đầm nhiều lắm. Tụi mày qua thử đồ, tao tặng mỗi đứa một cái.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa điểm bowling trên đường Nguyễn Đình Chiểu đúng là như là cái chợ. Đông như kiến, mà người ra kẻ vào, nhích vào cũng khó huống chi ra. Mà nghĩ cũng lạ, bowling thôi chứ có phải vũ trường đâu mà đông dữ vậy? Đúng là .....
_ Thanh Hà! Mày làm gì vậy? Tự nhiên đứng đơ ra.
_ Uh thì..tao đang suy nghĩ xem. Bowling thôi, gì đông dữ vậy?
NHỎ Huyền bật cười
_ Thì có gì lạ đâu, tao nói với mày rồi còn gì. Chỗ này vui lắm mày, toàn mấy dân chơi mới tới đây thôi.
Tôi quay qua nhìn hai đứa bạn thân rồi hỏi :
_ Ý mày là tụi mày là dân chơi hả?
_ THì mày cũng tới rồi, cũng trong thành phần dân chơi rồi mày ơi. Vào đi, nhiều khi hôm nay, mày gặp trúng tri kỷ thì sao?
( Còn tiếp)
♥ Tiểu Phương ♥
18-05-2009, 10:26 PM
Tiếp đi bạn nhé .
mong là sẽ đọc được một truyện hợp ý .
Thanks
statistic_princess
18-05-2009, 10:38 PM
Thank you bạn nha! Mình sẽ cố gắng. Dù sao đây cũng là truyện ngắn thôi! Mình lại thích viết truyện dài nhiều hơn.
p3_n4_kut3
19-05-2009, 01:37 AM
truyện hay lắm đó bạn. cố gắng post nhanh và nhìu nha chứ không tui đợi mỏi cổ wa'.hjhj
statistic_princess
19-05-2009, 10:21 PM
Nhìn mọi người xung quanh, tôi chợt suy nghĩ đến những gì nhỏ Huyền vừa nói. Tri kỷ? Ba mẹ thường gọi nhau là tri kỷ lâu năm. Có phải tri kỷ khó tìm lắm không? Giữa biển người bao la như vậy. Tri kỷ của mình biết ở đâu mà tìm. Mà không phải nhiều người nói tri kỷ cũng là bạn bè thân thiết sao? Nếu vậy thì Huyền và Ngọc là tri kỷ của tôi rồi, tìm thêm chi nữa?
_ Thanh Hà! Thanh hà! Về lại trái đất đi! Mày sao dạo này cứ mơ mơ mộng mộng gì hoài vậy? Hay là tìm thấy anh nào rồi hả?--Nhỏ ngọc đưa tay quờ quạng trước mặt tôi rồi lém lỉnh hỏi--
Tôi lắc đầu rồi ngồi xuống cái bàn uống nước gần đó. Xung quanh biết bao nhiêu là cặp tình nhân. Đa số là các chàng trai đang choàng tay quanh cô gái để chỉ dẫn cách chơi. Tôi thừa biết toàn là giả vờ thôi, mấy nhỏ đó giả vờ không biết chơi để được chàng ôm ngang người, còn mấy tên kia thì biết quá rồi, được cơ hội, ngu sao không ôm?
_ Ê tụi mày, tao đi nhà vệ sinh chút nha-- Tôi ghé tai hai nhỏ bạn nói cái rồi quay lưng đi tìm nhà vệ sinh--
Công nhận địa điểm này rộng thiệt, đông đúc, náo nhiệt mà nhà vệ sinh thì tuốt ở cuối góc. Vào đến bên trong, tôi nhìn gương sửa lại mái tóc rồi đưa tay vào giỏ, móc ra cây son bóng hiệu Revlon mới mua. Đang định rời khỏi, tôi chợt tò mò khi thấy một cô gái ôm mặt khóc chạy vào nhà vệ sinh, theo sau là một cô gái khác mà tôi đoán có lẽ là bạn của nhỏ kia.
_ Duyên, mày sao vậy? Huy Hoàng làm gì mày hả?
Cô gái chạy sau đang an ủi cô gái đang khóc, hình như tên Duyên gì đó. Nức nở ôm mặt khóc, Duyên không ngó lên để trả lời bạn, chỉ dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống đất. Một lúc sau, DUyên mới bắt đầu lấy lại tinh thần để ngước đầu lên trả lời:
_ Ảnh bỏ tao rồi, mày thấy không? Mỗi tuần một con, kiểu này sao tao chịu được.
_ Hả là sao? Mày bắt quả tang Huy hoàng có bồ mới à?--Nhỏ kia tròn xoe mắt hỏi--
_ Anh ấy đẹp trai đào hoa, tao biết nhưng mà suốt ngày mấy con nhỏ ở trường và ở địa điểm bowling cứ nhào vô ảnh hoài. Mỗi lần tao hỏi cho bằng được đúa nào để tao xử đẹp nó là ảnh nạt tao tơi bời.
_ Thôi mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn tới đó, hay là giờ ra ngoài, tao gặp Huy Hoàng nói chuyện cho ra lẽ.
Tôi khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh, đúng là tụi con gái bây giờ, suốt ngày lao vào con trai riết rồi bây giờ bị người ta làm đau lòng. Chính vì thế, tôi luôn giữ lời hứa với lòng là không bao giờ có bạn trai sớm, bị tổn thương bên ngoài thì ít mà tổn thương lòng thì....
-!?!--!?!---!?!--
GÌ vậy?..Ai đang hôn tôi..Chỗ này tối quá, tôi không thấy ai hết..người anh ta nồng nặc mùi bia và thoảng mùi dầu thơm. Hai cái mùi hòa vào nhau..một mùi hương rất lạ...
Lấy hết sức, tôi đẩy anh ta ra..tát một cái rồi bỏ chạy ra ngoài...nước mắt bắt đầu rơi lả tả trên mặt tôi. Chính tôi cũng không biết mình khóc tự khi nào nữa.
HUyền và Ngọc vội ôm chầm lấy tôi khi thấy những giọt lệ rơi.. ngọc lo lắng hỏi:
_ Gì vậy? Mày bị làm sao vậy? Sao khóc? Bình tĩnh nói tao nghe coi...
Tôi nấc lên từng tiếng rồi đáp:
_ Tao..tao bị đứa nào cướp mất nụ hôn đầu đời rồi.
Huyền và Ngọc bỗng phá lên cười. Tất nhiên là tôi bực mình rồi, tự nhiên điên hay sao mà tôi bị người ta hôn mà tụi nó cười dữ vây?
_ Tụi mày điên à? Tao bị người ta cưỡng hôn mà tụi mày cười gì vậy?
Nhỏ Huyền bước lại gần, đặt một tay lên vai tôi rồi lắc đầu, lên tiếng như đang trêu tôi
_ Trời ơi, Thanh hà! Bây giờ là thế kỷ 21, là năm 2009 rồi đó. Mày tưởng còn 1980 chắc. Cưỡng hôn? haha. Ở đây, hôn nhau hoài chứ gì. Hôn là hôn thôi, hôn xả giao mà.
Tôi tức giận quay qua nhìn Huyền rồi nghiêm giọng
_ Đúng, đối với tụi mày, mấy cái chuyện ôm hôn ngoài đường là chuyện thường. Nhưng đối với tao, nó rất là thiêng liêng, tao cũng không hiểu sao tao lại đồng ý đi với tụi mày tới cái chỗ gì đâu mà bowlng mà bên trong chỗ nhà vệ sinh để đèn tối vậy nữa.
Nhỏ Ngọc vội lên tiếng năn nỉ
_ Mày đừng giận con Huyền, nó chọc mày thôi. À tại vì chỗ bowling này, chỉ riêng khu vực chỗ mình đang đứng là cho trẻ con dưới tụi vị thành niên như tụi mình thôi, con bên phía khu vực từ chỗ nhà vệ sinh rồi quẹo trái vô là vũ trường đó. Vũ trường mà không tối, thì chỗ nào tối?
Khoanh hai tay trước ngực, nhìn tới nhìn lui một lát, tôi quyết định.
_ Thôi tao về, tao có chút chuyện. Tao nói chuyện với tụi mày sau
================================================== ===============
Ngày 2 tháng 9 năm 2009
Mới sáng sớm thôi, ai làm cái giống gì mà lớn tiếng dữ vậy? Đang ngủ mơ màng, tôi lại bị hai chị người làm đứng mỗi bên réo rắc bên tai là sắp tới giờ đi shopping với mẹ. Lim dim hai con mắt, tôi nhìn đồng hồ....Trời ơi, mới co 12 giờ trưa thôi, sớm mà kêu gì trời.
_ Cô hai không dậy, lát nữa bà chủ sẽ mắng tụi tui đó, làm ơn đi cô hai.
_ MỆT HAI NGƯỜI QUÁ, XUỐNG TRƯỚC ĐI, LÁT TÔI XUỐNG!
Mệt mỏi vì họ cứ lải nhải bên tai, tôi hét lên một tiếng khiến cả hai như đang bị trống mê Linh đập vào tai. Vội vã, họ cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, không quên nhắn lại:
_ Cô hai, ông chủ nói hôm nay nhà mình có khách tới thăm đó. KHoảng 6 giờ chiều khách sẽ tới!
*Nãy giờ quên giới thiệu về gia đình tôi chứ, thiệt là sơ suất quá đi!
Ba tôi: Lâm Thanh Tùng, một nhà doanh nhân nổi tiếng, hiện là giám đốc công ty chứng khoán Thanh Long. Ai cũng nói tôi giống ba, giống gì mà giống, tôi thích giống mẹ hơn. Ba chỉ được cái cao thôi chứ gương mặt thì cứ y như Chung Vô Diệm, ý quên, không thể đem so sánh ba với bà ta được. Nam nữ khác mà..để coi nam nào xấu ta? Uh...Mr.Bean, đúng rồi. Vừa xấu vừa tưng tưng. Giống ba tôi y hệt! ( ý, sao tôi lại nói lớn vậy chứ)
Mẹ tôi: Trần hằng nga, đúng là y như cái tên. Mẹ tôi ngày xưa là hoa khôi của toàn cấp ba, cho đến khi lên đại học, nhan sắc của mẹ cũng không thay đổi, có phần đẹp hơn trước thì đúng hơn. Mẹ có cái nét đẹp của người con gái miền tây sông nước, nét đẹp mặn mòi...
À không thể nào quên thằng em trai của tôi được..Thanh Huy: Năm nay 8 tuổi, quỷ quái hơn so với số tuổi của nó nữa. Mỗi lần tôi ở nhà, phải dùng hết năng lượng mới tránh được những trò đùa mà nó vừa sáng tác là dùng tôi thử nghiệm ngay.
( Còn tiếp)
p3_n4_kut3
20-05-2009, 07:57 AM
bóc tem nà.....hjhj. truyện hay
»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
21-05-2009, 02:53 AM
truyện hay wa' àh, cindy còn phải học hỏi bạn nhìu lắm, post típ i, mình like òy
♥ Tiểu Phương ♥
21-05-2009, 03:42 AM
Lắc cá là tên Hoàng có liên quan đến Hà, biết đâu khách của gia đình chẳng phải ai khác !
statistic_princess
21-05-2009, 06:04 PM
Lồm cồm bò ra khỏi giường, ngáp cái dài rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Bất giác, tôi đưa hai ngón tay lên môi, có phải vì hôm qua có tên nào điên điên hôn tôi không? Mà thiệt chứ, nếu tôi biết là tên nào dám cướp lấy nụ hôn của tôi, thế nào cũng cho hắn một trận thấy đời, ghét! Nghĩ sao vậy trời? Mới 17 tuổi mà bị mất nụ hôn rồi, ai cũng biết tôi cầu mong nụ hôn đầu tiên ít nhất cũng phải 18 hoặc 20 tuổi kìa. Bực chết đi được.
_ Con gái cưng của mẹ! Sao rồi con? Dậy chưa? --Tiéng mẹ tôi vang lên thật êm dịu từ ngoài cửa--
Mẹ dịu dàng bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Hôn tôi nhẹ một cái lên trán, mẹ mỉm cười hỏi:
_ Hôm nay con quên là mình đi shopping sao? Lúc tối qua ăn cơm, mẹ có nói rồi mà. Mẹ nghe nói tiệm Levi's dạo này có thêm đồ đẹp đó, mẹ dẫn con đi, okay? Sẵn mẹ cũng cần vài bộ để chiều nay tiếp khách
Nghe mẹ nói tới đó, tôi bật quay lại ngơ ngác hỏi
_ Ủa mẹ, khách nào? Sao hôm qua không nghe ba mẹ nói?
Mẹ tôi đưa tay lên vuốt mái tóc dài của tôi rồi đềm đạm trả lời
_ Hôm qua mẹ có nói, nhưng tại con ngồi xem ti vi riết không nghe mẹ nói gì cả. Mẹ có nói là người cộng tác của ba sẽ sang nhà để thăm hỏi gia đình mình.
_ Người cộng tác hả mẹ? Oh, thôi con không ở nhà tiếp khách đâu. Chán chết! Mỗi lần gặp mấy người cộng tác của ba, con cứ ngồi đó chả biét nói gì hết trọi. Thôi! Con thà đi chơi với tụi nhỏ Huyèn với nhỏ Ngọc vui hơn.
Mẹ tôi khẽ lắc đầu.
_ Con à, mẹ nghe ba nói, bác Tiến có cô con gái cũng trạc tuổi con. Cũng là một tiểu thư nên cũng ít bạn lắm, hai đứa làm bạn với nhau cũng được mà. Con không buồn đâu, con đi chơi với Huyền và Ngọc hoài. Không có thời gian ở nhà với ba mẹ, mẹ cũng vừa đi công tác về thôi. Con phải ở nhà để bầu bạn với mẹ chứ. Cả nhà có đứa con gái thôi mà con cứ...
Nhìn gương mặt thoáng nét buồn của mẹ, tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Dù sao thì cũng đã đến lúc tôi phải ở nhà chăm sóc cho mẹ chút chứ. Để mẹ lo lắng cho tôi hoài. Ngoan ngoãn, tôi gật đầu. Vừa thấy tôi đồng ý, mẹ vui hẳn lên...gương mặt xụ xuống của mẹ lúc nãy được thay vào đó là nụ cười tươi như..con nít cho kẹo vậy. Tươi lắm!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 giờ chiều, mẹ con tôi về tới nhà. Anh trợ lý của ba ra đón tận cửa rồi kêu thêm mấy chị phụ việc ra xách giùm đồ của tôi vào. Mệt muốn chết luôn! Định là đi khoảng mấy tiéng thôi, ai ngờ..shopping một lúc quên mất luôn thời gian. Quất tới nguyên ngày! Mẹ tôi là vậy đó, mỗi lần mẹ đi shopping với tôi, 42 tuổi còn thanh 24 tuổi thôi. Lựa đồ miệt mài luôn! Thiệt tình.
_ Chết rồi mẹ, mấy giờ mẹ nói khách tới?
Bước vào nhà, tôi nhìn cái đồng hồ rồi quay qua hoảng hốt hỏi mẹ. Khác hẳn với tôi, mẹ điềm tĩnh trả lời
_ 7 giờ, sao con hoảng vậy?
_ Mẹ!!!Con nói là đi về sớm để con còn tắm rửa thay đồ, trang điểm cho đẹp để gặp khách còn gì.
Mẹ chưa kịp trả lời thì cái thằng em của tôi, Thanh HUy từ trên lầu chạy như bay xuống ôm chầm lấy mẹ rồi quay sang biễu môi:
_ Khách của ba, khách gì của chị mà làm đẹp? Ghê!
_ Mày! Thôi tao không cần hơi đâu mà cãi với mày.
_ Lêu lêu! Chị hai bị quê!!!! Hehe
Tức lắm nhưng đành nhịn vì biết cái tính sẽ khóc nhè của nó, tôi vùng vằng xách 8 túi quần áo lên phòng. Đặt mấy cái túi xuống giường, tôi méo mỏ, nhăn mặt nhăn mày rồi mở cửa nhà tắm...
_Phình!!!!!
---THANH HUY!!!!!THẰNG QUỶ!!!LÊN TAO BIỂU!!!!
La lên thật lớn, tôi nghiến răng nói trong miệng:
_ Thằng quỷ, bộ hết chuyện rồi sao?
Không đời nào mà nó có thể leo lên để treo cái túi nước sơn trộn lẫn đủ màu này lên trên cái cửa dính liền với cái khoá cửa được. Phải có người giúp....ai vậy kà? Tôi mà biét là ai sẽ biết tay tôi..
Sực nhớ tới còn một tiếng nửa khách tới, tôi vội chạy vào nhà tắm để rửa sạch vết sơn và thay đồ. Sau khi tắm xong, tôi đi vào phòng nhìn từ túi quần áo này qua túi khác. Cuối cùng tôi quyết định mặc bộ đầm màu trắng có cổ dạng sơ mi rồi mặc chiếc dây nịt màu nâu ngang hông. Còn mái tóc tôi để thẳng và cái lên chiếc cài tóc màu nâu cho hợp màu với sợi dây nịt. Bên dưới, tôi mang đôi giày búp bê màu trắng. Nhìn trong gương, xoay một vòng, tôi gật đàu mỉm cười rồi đẩy cửa phòng đi xuống.
Vừa thấy Thanh Huy tôi bắt nó lại rồi lườm huýt:
_ Lúc nãy em làm gì ở trên phòng chị hả? --Vừa hỏi tôi vừa nghiến răng nhẹ--
Thanh Huy nhe răng cười, cũng giống như tôi, khi cười bên trái của nó lộ rõ cái đồng tiền khá sâu:
_ Chuyện gì mà lúc nãy chị hai kêu em lớn vậy?
_ Đừng có giả bộ, nói chị nghe, ai giúp em treo cai bịch màu đó hả?
_ Em đâu có biết bịch màu nào đâu
Tôi khoanh hai tay trước ngực rồi nói
_ Okay thôi, em không nói, vậy cái game Nintendo không tới tay đâu nghen!
_ CHỊ HAI! Chị hai định mua cho em cái nintendo thiệt hả?
_ thì nói chị nghe ai giúp em treo?
_ Không ai hết, em tự treo đó!
_ Xạo! Ai hả? NÓi!
_ Dạ, chị Yến!
_ Giỏi lắm! Đi ra ngoài chơi đi, mai chị mua cho cái Nintendo okay
Tôi định sẽ ra sau bếp cho con Yến một trận, nhưng thôi, để khách về rồi. Tôi sẽ cho nó một trận! Người làm mà dám phụ thằng nhóc chơi cô chủ!
Đúng như mẹ nói, đúng 7 giờ, gia đình bác Tiến dừng xe trước nhà tôi. Đi theo sau mẹ, tôi cũng không để ý cho lắm cho đến khi mẹ giới thiệu con gái bác Tiến. Tôi mới sững sờ: Thì ra là cô gái tên Duyên tối qua!
HÔm nay cô ta không còn là cô gái say sỉn ngã lên ngã xuống như hôm qua mà là một cô gái khá xinh. Trên người cô ta là một chiếc váy đen và chiếc áo vải kiểu màu tím. Đôi chân thon thả được lả lướt theo là đôi giày cao gót màu đen. Mái tóc quăn nhẹ được xoả sau lưng và trang điểm của cô ta cũng khá nhẹ nhàng. Thấy tôi sững sờ, Duyên hỏi:
_ Thanh Hà biết mình hả?
Tôi giật mình quay lại với hiện thực rồi lắc đầu cười
_ Không, mình đâu có biết! Đây là lần đầu tiên thấy bạn đó. Chào bạn!
_ Mình tên Mỹ Duyên, nhưng gọi mình là Duyên được rồi.
_ Okay, gọi mình là Hà được rồi!
Sau khi ăn xong, tôi và Duyên xin phép được ra ngoài vườn nói chuyện làm quen. Hai đứa ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng thân quen của tôi. Duyên lên tiếng trước
_ Hà nè! Hà có bao giờ có bạn trai chưa?
Trời! Vào thẳng vấn đề dữ! Đúng là người đang bị thất tình thì chẳng biết gì ngoài yêu đương nhảm nhí. VÌ phép lịch sự, tôi mỉm cười lắc đầu rồi vờ hỏi
_ Duyên có rồi hả?
_ Uh`m. Nhưng cũng chia tay rồi! Tên anh ta là Trịnh Huy Hoàng!
( Còn tiếp)
»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
21-05-2009, 08:55 PM
temmmmmmmm, mình thik truyện của bạn quá àh, nhớ post nhìu nhìu nhak bạn
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
21-05-2009, 09:29 PM
post ít nhờ bùn ghê. nữa đi bạn
♥ Tiểu Phương ♥
21-05-2009, 09:41 PM
post tiếp ih nào :huglove:
suy đoán mình hơi lệch chút xíu nhỉ <nhưng có cái tên xuất hiện là được rồi >
gooddythin_nd1996
21-05-2009, 09:54 PM
chắc cái tên Trịnh Huy Hoàng sẽ liên quan đến Hà, nhưng chẳng lẽ chỉ yêu trong 18 ngày thôi sao, nói chung là chưa đoán được nội dung của truyện, post tiếp đi statistic, mọi người mong truyện lắm rồi đó :D:D:D:D:D:D:D
statistic_princess
22-05-2009, 07:40 PM
Hoàng!?! Cái tên đó nghe quen quen...à đúng rồi, thì ra là cái tên tối hôm qua. Chuyện như thế nào vậy ta? Thôi chuyện sao cũng được, mỗi lần nghe tới chuyện trai gái kiểu này tôi ghét con trai thêm. Toàn những người gian dối không! Ý quên, ba tôi cũng là đàn ông mà. Cứ thời thế kiểu này, thế nào tôi cũng ế luôn!
_ Hà suy nghĩ gì vậy?
Tới lúc này tôi mới sực nhớ là mình đang đăm đăm nhìn vào cái cây trước mặt để suy nghĩ về cái tên Hoàng. Nhìn cái mặt ngu ra của tôi chắc mắc cười lắm sao mà bây giờ tự nhiên Duyên bật cười nhỏ rồi tiếp:
_ Nhìn Hà đơ người ra, tức cười quá. Ủa? Hà biết anh Hoàng sao?
_ Ha..hả? Hoàng nào, mình biết chết liền. Chỉ có cái nghe tới chuyện hai người chia tay, mình biết chắc Hoàng là nguyên do phải không?--TÔi giả vờ xoa cằm ra vẻ suy đoán--
Duyên tròn xoe mắt nhìn tôi, nét mặt cô nàng ngây ngô ra rồi ngạc nhiên hỏi
_ Ủa? Sao hà biết vậy? Thật ra....mình..còn yêu anh ta lắm..
CHết!! Sao cô ấy! Khóc rồi? Trời, bây giờ phải làm sao? Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy người ta khóc là tôi tự nhiên sẽ cứng đờ không biết làm sao. Có lẽ cuộc sống của tôi luôn tràn ngập niềm vui nhiều nên thấy người ta khóc, bỗng dưng nước mắt chảy dài trên mặt tôi theo DUyên. Tôi cũng không phát hiện cho tới khi giọt lệ chạm môi khiến đôi môi tôi mặt chát. Quẹt đi giọt lệ, tôi khẽ đưa tay đặt lên vai DUyên rồi nói
_ Uhm..mình xin lỗi. Có phải mình đã nhắc tới chuyện buồn của Duyên không? Hà xin lỗi, thôi..thôi đừng khóc nữa.
Trời! Sao tự nhiên tôi lại có cảm giác như đang dỗ dành con nít giống mỗi lần thằng Huy bị mẹ la, nó khóc lóc chạy lên ôm tôi là dù giận lắm, tôi cũng phải ôm nó để dỗ dành cho tới khi nó khóc thôi. Mà phải nói, nó nương chiều riết nên lúc khóc là khó dỗ chết luôn.
Duyên vội lau đi dòng lệ tuôn lả tả trên gương mặt rồi quay qua nhìn tôi, hơi mím môi một chút, Duyên ngại ngùng xin lỗi
_ Duyên xin lỗi, tự nhiên qua nhà người ta lần đầu tiên. Mới gặp lần đầu tiên mà lại khóc lóc như vậy trước mặt người mới quen. Hà không thấy Duyên kỳ quái chứ?
Lắc đầu lia lịa tôi cố trấn an Duyên:
_ Không đâu, thật ra Hà thấy nếu Duyên khóc ra như vậy, sẽ tốt hơn. Chuyện buồn để lâu cũng không tốt gì lắm đó mà.
Vừa lúc đó, mẹ tôi bước ra vườn, có lẽ sợ làm phiền chúng tôi nên mẹ gọi nhỏ
_ Hà! Hà!...
Tôi khẽ quay lại, thấy mẹ...Tôi ra dấu cho mẹ đứng tại chỗ rồi nói với Duyên:
_ Hà vào nhà lấy cái này cái, Duyên chờ Hà chút nghen.
_ Uhm. Hà đi đi
Hơi bối rối vì người ta đang khóc tự nhiên lại bỏ ở đó, tôi đứng lên đi về hướng mẹ. Tới gần mẹ, tôi nhăn mặt
_ Mẹ ơi, trước không ra, sau không ra tự nhiên ra đúng lúc quá hả? Có chuyện gì vậy?
_ Bác Tiến và ba mẹ sẽ đi ra quán uống cà phê chút, tự nhiên hai ổng hứng lên đòi đi uống cà phê. Mẹ có nói là không nên uống cà phê ngoài nhiều hoá học mà cứ đòi uống để nhớ lại thời xưa gì dó. Rồi ép mẹ theo, mẹ định hỏi, con và Duyên có muốn đi luôn không?
Cắn nhẹ môi, tôi quay ra sau nhìn Duyên vẫng còn ngồi trên cái xích đu, đong đưa đôi chân thon thả và nhìn lên trời..Nét mặt buồn..
QUay lại mẹ, tôi lắc đầu:
_ Mẹ à, con với Duyên đã định đi ăn bánh kem rồi.
_ Ăn kem? Tối rồi còn ăn bánh kem?
_ Thì mẹ với ba và bác Tiến đi uống cà phê đi, con dẫn Duyên đi đây chút cho vui ròi lát về. Khi nào ba mẹ về, phone con nha.
_ OKay, cẩn thận đó con. Người ta cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, dẫn đi đâu thì dẫn, về sớm đó.
_ Biết rồi, khổ lắm nói mãi...haha..
Hôn lên má mẹ một cái, tôi rời mẹ rồi chạy nhah tói chỗ Mỹ Duyên. Thoáng thấy tôi, Duyên tươi hẳn:
_ Hà lấy đồ rồi hả?
_ Uh..Không. MÌnh định hỏi Duyên, đi ăn bánh kem không?
_ Bây giờ?
_ Uhm. Duyên đang buồn mà phải không? Đi đi, một lát Duyên vui liền à.
_ Nhưng Duyên phải nói với ba chứ.
_ Thôi khỏi, ba Duyên biết rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
Nói tới tiệm bánh "Hello kitty" trên đường Lý Thường Kiệt thì không ai lại không biết. (Sorry các bạn nha, trong sự thật không có tiệm bánh này đâu). Mà nói tới cái tên Thanh Hà thì cần gì giới thiệu, trong tiệm đó ai cũng biết. Tôi là khách quen mà! Truyện vui buồn gì tôi cũng ăn kem, ăn riết ai cũng nói coi chừng ăn riết mòn răng. Ai nói vậy? Tôi thấy ngon chứ. Bánh kem mà làm bằng kem chính cống còn ngon hơn nữa. Kem lành lạnh, khi trôi qua miệng, xuống cổ...Cái cảm giác lành lạnh khó tả lắm. Nhưng nó giúp tôi quên được sự buồn bã,nhưng cũng mang đến niềm vui nho nhỏ cho tôi...
_ Hà hay tới đây à? Thấy ai cũng quen hà hết.
Duyên vừa cười vừa đặt cái bánh "Chocolate Lover" xuống bàn. Tiệm này có cái vui là họ sẽ tự chế biến bánh rồi tự đặt tên luôn. Còn tôi lựa cho mình cái bánh the Extreme rồi xoa hai tay vào nhau, mỗi lần thấy bánh kem, ít khi tôi nhớ đến ai đang ngồi cạnh mình cũng giống như chuyện gì đang xảy ra lắm. Mọi thứ như biết mất, chỉ để lại tôi với cái bánh kem thôi. PHải sau khi cho một miếng vào miệng tôi mới trả lời
_ Uhm..khách quen mà! Ngày nào mình cũng tới
_ Ăn mỗi ngày? Không ngán sao? --Duyên hỏi nhưng đưa tay che miẹng để nhai miếng bánh rồi tiếp:
_ Hà nè, tiệm bánh này, Duyên cũng có tới một lần nhưng mà lần trước...
Tự Nhiên Duyên im bặt, khiến tôi dừng ăn nhìn lên cô ấy rồi giương mắt theo Duyên. Cô ấy nhìn cái gì vậy? Nhiều người trong tiệm bánh vậy. Làm sao tôi biết cô ấy đang nhìn cái gì chứ.
_ Anh Hoàng, mình ăn bánh này nghen. Được không?
Tiếng của một cô gái đang đứng ở tủ kiếng bánh kem gần chỗ tính tiền khiến tôi hiểu ra mọi chuyện. Anh ta là Huy Hoàng à? Chiếc áo sơ mi sọc xanh da trời với chiếc quần jeans cũng khá đơn giản. Mái tóc cắt ngắn dựng gel ngược lên. Hai tay anh ta cho vào túi, và nếu nhìn rõ, đằng sau phía tai trái có xâm một ngôi sao màu xanh. Trên tay phải có đeo sợi dây có hình thù kỳ quái lắm, tôi không nhìn ra được là cái quái gì.
Quay qua nhìn Duyên, lòng tôi se lại. Không nói tiếng nào, tôi lấy miéng giấy chùi miệng rồi đứng lên đi về phía hai người họ. Lấy tay đập nhẹ lên vai anh ta, tôi nói
_ Anh yêu! Sao anh lại bỏ em ở đây mà đi với nhỏ nào vậy?
Vừa lúc anh ta quay lại....BỐP!
Chính tôi cũng không thể tưởng tượng được là tôi đang làm gì. Anh ta trố mắt nhìn tôi, cái tát có lẽ hơi mạnh tay thật. Nhưng cũng đúng thôi, tôi thay trời hành đạo mà, dám bỏ người này rồi kiếm người khác nhanh vậy hả?
(Còn tiếp)
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
22-05-2009, 08:06 PM
hayyyyyyyyyyy tiếp đi post ít qá tg ơyyyyyyyyyy
♥ Tiểu Phương ♥
22-05-2009, 08:43 PM
[B! Truyện vui buồn gì tôi cũng ăn kem, ăn riết ai cũng nói coi chừng ăn riết mòn răng. [/B]
ở đây hình như phải là "chuyện vui buồn gì tôi cũng ăn bánh kem..........." mới là đúng thì phải .
gooddythin_nd1996
22-05-2009, 08:46 PM
haha, có lẽ truyện bắt đầu rồi đây, liệu Hà với Hoàng có phải là 1 cặp ko nhỉ, tớ chưa đoán được, mà cái tát Hà dành cho Hoàng xứng đáng thật đó, yeah :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D. Chắc Hoàng sẽ ngạc nhiên lắm và Duyên cũng vậy cho coi, chung quy là Hà rất tốt vì đã giúp đỡ cho Duyên như vậy :D:D:D:D:D:D. Post cháp mới nhá :)
statistic_princess
29-05-2009, 08:39 PM
Tôi khẽ quay ra sau lưng nhìn Duyên, cô ấy vội vã đứng lên rồi chạy nhanh tới bên Huy Hoàng. Hoàn toàn trái với Mỹ Duyên của mấy tiéng đồng hồ khác, cô ấy đưa tay đụng mặt Hoàng rồi quay qua nhìn tôi:
_ Sao Hà đánh anh Hoàng?
TÔi ngơ ngác, sao Mỹ Duyên lại có thể hỏi tôi một câu kì cục như vậy chứ? Chẳng phải hắn ta là người đã làm cho cô ấy đau lòng sao? Chẳng phải hắn đáng bị cái tát lúc nãy sao?
_ Mình..Sao Duyên lại bênh cho hắn chứ?
Duyên vừa xoa xoa chỗ bị tát trên má Hoàng rồi quay qua trả lời
_ Đúng là anh ấy có lỗi đã xa rời mình nhưng thật sự mình không hề có ý muốn Hà tát anh ấy đâu
Tôi nghiến răng, cố nhịn không tát cho hắn ta thêm cái nữa. Nhìn Duyên, tôi thấy thật là tức cười. Có những người yêu cố chấp như cô ấy nữa thì đúng là làm cho người tốt với họ bực thôi. Tôi nắm thật chặt hai bàn tay rồi từ từ thả ra rồi nhìn cô gái bên cạnh Hoàng
_ Cô thấy đó, hắn ta không có thiếu ghệ đâu, cứ nhào vào rồi đau khổ đi...Còn Duyên, tại mình làm khổ mình thôi. Tôi thật không hiểu Duyên nổi.
Dứt lời, tôi quay lưng bỏ đi khỏi tiệm bánh, trong lòng bực mình không thể tả. Đúng là tôi rảnh thiệt mà. Tự nhiên đi tát bồ người ta để người ta cho mình là kẻ độc ác hay sao vậy. Đúng là mình nhìn người phải nhìn cho đúng, làm việc tốt có ngày bị trở ngược. May là tôi chỉ biết Duyên trong thời gian ngắn thôi, biết thêm nhiều rắc rối nhiều thêm.
Vừa về tới nhà, mẹ đã lên phòng tôi. Thấy tôi quẳng cái bóp xuống giường, mẹ lắc đầu rồi bước lại gần ngồi bên cạnh tôi rồi hỏi
_ Con sao vậy? Nãy giờ về, từ dưới nhà lên đây, không thèm nói chuyện với ai hết. Cả thằng Huy cũng mất hồn, tưởng chị hai bị cái gì. Con đưa Mỹ duyên về chưa?
Nghe mẹ hỏi, tôi mới giật mình. Đúng là tôi có hứa sẽ đưa cô ấy về tận nhà. Lúc nãy giận quá, tôi bỏ cô ta ngay tại tiệm bánh, kiểu này có chuyẹn gì thì làm sao tôi biết đường ăn nói với bác Tiến? Hoảng quá, tôi quay qua kể mẹ nghe hét mọi chuyện, trừ chuyện của hoàng ra, tôi bịa là tôi và Duyên bất đồng trong vấn đều gì thôi. Nghe xong, mẹ tôi lo lắng
_ Con sao làm vậy? Dù sao cũng phải đưa người ta về chứ. Con thật là..mà hai đứa bất đồng cái gì mà phải cãi nhau đến mức con bỏ đi để Duyen ở lại vậy? Mau gọi điện thoại cho gia đình bác tiến mà hỏi đi.
_ Dạ.
Tôi vội lấy di động ra bấm số nhà bác Tiến, sau ba hồi chuông. Tiếng bác Tiến vang lên bên đầu kia:
_ Hello?
Tự nhiên nghe tiếng bác ấy, cả người tôi như run lên. Nếu bác ấy nói Duyên chưa về thì sao?
_ Dạ...cháu..cháu là...là Thanh hà đây, cháu định hỏi là...
Bác Tiến bỗng ngắt ngang lời tôi:
_ Cám ơn cháu đã đưa Mỹ Duyên về, nó mới về đó thôi. Nó nói cháu cho người đưa nó về, còn nói là tiệm bánh mà hai đứa đi ăn, ngon lắm. Biểu bác ngày mai, đi đặt thêm mấy cái cho nó ăn nữa đó. Cháu đúng là thần tiên, bữa giờ nó ít cười lắm.
_ Dạ..cháu...
Tối hôm đó, tôi không chợp mắt được, lúc nãy tôi đối xử với Duyên như vậy có phải quá đáng không>? Cô ấy còn giúp tôi nói trước mặt ba nữa, nếu không thì không biết là bác Tiến sẽ giận không nữa? Tôi mím môi nhìn lên trần nhà. Mỗi khi nhìn lên trần nhà, tôi thấy lòng mình rất thanh thản. Từ nhỏ, tôi đã dán rất nhiều những hình dạ quang trên trần. Cả nhà ai cũng không biết ước mơ thật sự của tôi là gì. Tôi muốn làm tiếp viên hàng không, tôi muốn luôn là người của bầu trời rộng lớn, tôi muốn được tham quan những dãy ngân hà rộng lớn. Bá mẹ muốn tôi trở thành một bác sĩ...đúng, cái nghề bác sĩ rất tốt nhưng ước mơ này tôi không muốn từ bỏ tí nào...những ánh dạ quang cùng những giấc mơ bay bổng trên bầu trời nhẹ đưa tôi vào giấc ngủ khi nào không biết...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 3 tháng 9 năm 2009
Thấy gương mặt ngáp dài của tôi, nhỏ Huyền nghiêng người qua hỏi:
_ Mày làm gì mà mới sáng ngáp dài vậy? À nè, mày nghe nói gì chưa?
Tôi vừa lấy tay che miệng ngáp, vừa đưa tay lôi sách từ trong cặp ra, đặt trên bàn học rồi hỏi
_ Chuyện gì?
_ Trường mình năm nay có học sinh mới vừa chuyển từ Lê Hồng Phong qua.
_ Lê Hồng Phong? --Tôi choáng mắt nhìn nhỏ Huyền. Trường lê Hồng Phong giỏi vậy, không học, tự nhiên chuyển qua trường tôi học làm gì?, đứa nào đó chắc cũng điên điên đó--
Tôi bỗng nhiên thích thú muốn biết người đó là ai, lại từ bỏ cái ngôi trường mà bao kẻ hằng mơ ước có thể vào rồi lại chuyển sang trường của tôi. Nói chung không phải trường tôi không giỏi mà, vì lúc trước, toi thì vào Lê hồng phong thiếu điểm nên giờ hễ thấy ai có thể vào trường đó, tôi khâm phục vô cùng. Mỉm cười, tôi quay qua hỏi Huyền:
_ huyền nè, Huyền thấy mặt người đó chưa?
_ Chưa.
_ Mà trai hay gái? Học lớp nào? Có chung dãy phòng mình không?
_ Sao tao biết được, tụi bạn nhỏ Ngọc nó đồn ầm ĩ lên, nghe nói bữa này sẽ có mặt nè.
_ Ủa vậy hả? Lát giờ nghỉ giải lao, tao phải tìm hiểu mới được.--Tôi quả quyết rồi đặt tay kéo tà áo dài lên trên đùi rồi nhìn huyền cười--
Cô chủ nhiệm bước vào với tà áo dài xanh tha thướt, cô Trang nổi tiếng khó nên cả lớp không ai dám hó hé ồn ào. Cô đặt giỏ xuống bàn rồi bước ra giữa lớp mỉm cười nhẹ
_ Chào các em, mới đó mà các em đã được vào học được 3 tuần rồi. Năm nay là năm chót của cấp ba, cô cũng rất mong các em có những giay phút vui với bạn bè nhưng cũng đừng quên trau dồi kiến thức để cho kỳ thi tốt nghiệp.
Tôi nghe loáng thoáng bên tai, tên Trọng "láp cháp" đang thì thầm vào tai thằng bạn thân của nó, Nguyên "nhí nhảnh"
_ Câu này nghe quen ghê, mỗi lần tao nghe câu này là tao biết bả sắp cho tụi mình một bài văn dài cả thước rồi. Bà này có mấy câu đó chơi hoài, xưa như diễm.
Cô Trang tằng hằng rồi hướng về phía Trọng
_ Em Trọng, đang nói gì với em nguyên đó? Có muốn chia sẻ với các bạn không?
Tên Trọng giật mình, nhìn xung quanh mọi người, thấy những cặp mắt tò mò của cả lớp, hắn xua tay
_ Dạ thôi cô, chuyện này đại bàng tâm sự nho nhỏ với chim sẻ thôi
Cả lớp bật cười, đúng là tên Trọng, chỉ khoái lém lỉnh chọc cô thôi.
Cô Trang lắc đầu khẽ rồi quay ra ngoài cửa khi nghe tiếng nói bên ngoài, khi đã nhìn thấy ai, cô quay lại nói với cả lớp:
_ Cô ra ngoài nói chuyện một lúc, các em giỏ sách ra trang 45 và đọc đoạn văn đó đi, khi cô vào, sẽ cùng các em tìm hiểu thêm về ý nghĩa của đoạn văn.
Dứt lời, cô quay gót ra ngoài nói chuyện với cô hiệu phó. Tôi nhón người lên nhìn ra ngoài cửa...trời...sao lại là hắn?...Huy Hoàng nhìn tôi..ban đầu hắn ta cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi..trên đôi môi của con người đáng ghét đó, dần nhoẻn nụ cười mà tôi nghĩ là..nham hiểm nhất trên thế giới.
( Còn tiếp)
»¦«..::¤ Yun ¤::..»¦«
31-05-2009, 01:18 AM
póc tem nàk, truyện hay quá àk
statistic_princess
03-06-2009, 11:43 PM
Không biết gương mặt của tôi lúc đó biến sắc tới cỡ nào mà tự nhiên nhỏ HUyền và Ngọc cùng đưa tay đụng tay rồi sờ trán tôi. Nhỏ Huyền nhìn tôi một lát rồi hỏi
_ Mày làm gì đờ đẫn ra vậy?
Lúc đó, tôi mới giật mình, về với thế giới hiện tại. Quay qua nhìn gương mặt đơ ra của nhỏ Huyền và Ngọc, tôi lắc đầu rồi đáp
_ Đâu có gì
Nhỏ Ngọc gác một tay lên vai tôi rồi cười
_ Sao? Khoái anh ấy rồi sao? Haha! Nghe nói là anh ta hơn tụi mình một lớp đó, do lười học quá nên năm lớp 4 bị ở lại lớp.
Tôi yên lặng ngồi nghe rồi quay phắt lại ngạc nhiên
_ Sao mày biết tên kia ở lại một lớp?
Nhỏ ngọc vỗ ngực ra về cao ngạo rồi tự tốn trả lời:
_ Nếu tao không biết nhiều thông tin, thì làm sao là một trong những nhà báo suất sắc mà nhà trường cử đi thi thành phố được.
Sao cũng được...hắn ta làm cái quái gì ở đây chứ? Hôm qua nhìn hắn ta khác hơn hôm nay nhiều. Thay cho cái vẻ ăn chơi hôm qua, hôm nay trên người HUy Hoàng là bộ đồng phục gọn gàng, chiếc áo sơ mi tay lở màu trắng và chiếc quần xanh đậm cùng chiếc cặp được đeo chéo qua một bên. Điều tôi ghét là ở chỗ, áo thì không tém thùng, và mái tóc thì lại chải gel bóng lưỡng, bộ nhà trường không cấm việc chải gel đi học sao ta? Nhìn hắn là tôi thấy không giống một học sinh cấp ba rồi, chả trách ở lại lớp. Lạy trời cô giáo đừng biểu...
_ Xin giới thiệu với các em! Đây là Huy Hoàng, bạn ấy vừa chuyển từ trường Lê Hồng Phong qua vì gia đình có chút chuyện phải chuyển nhà. Các em hãy giúp bạn ấy cùng nhau học tập tốn để luôn tiến tới tương lai tốt đẹp! Thanh hà, dù sao em cũng là lớp trưởng, em hãy giúp cô đưa bạn ấy đi tham quan quanh trường sau giờ học, còn bây giờ, Huy hoàng, em hãy ngồi bên cạnh em Trọng. Trọng! Em giơ tay lên để bạn biết em ngồi ở đâu.
Nguyên một buổi hôm đó, tôi ngồi trong sự bực tức nhất trong cuộc đời. Cái tên đào hoa, đáng ghét khiến tôi và Duyên phải có xung đột ngay ngày đầu tiên bây giờ đã thật sự trở thành cái gai trong mắt tôi. Mới vào tới lớp thôi, mà nhỏ Quỳnh, nhỏ Đan rồi nhỏ Uyên đã nhào vào hắn như chuột sa hũ nếp rồi. Đúng là đáng ghét! Thật ra hắn ta...đẹp trai dữ vậy sao? Từ lúc gặp hắn tối qua, tới bây giờ, tôi chưa hề có dịp nhìn hắn rõ, cũng không hề có cảm giác gì với hắn hết, may quá...khoái hắn ta có ngày mang khổ vào mình!
Tiếng chuông trường điểm vang, tôi đứng vội dậy, bỏ hết sách vở vào giỏ xách rồi đeo lên vai, mỉm cười chéo tay với Huyền và Ngọc bước ra khỏi lớp. Vừa tới cầu thang, tên đáng ghét đã đứng dựa vào tường, hai tay hắn ta cho vào túi, một chân để thẳng và chân còn lại hơi cong ra phía trước. Tôi khựng lại, chẳng hiểu lý do gì hắn ta đứng ngay đường đi như vậy. Bỏ tay ra khỏi vòng chéo của Ngọc và Huyền, tôi vòng hai tay trước ngực, bước lại gần hắn rồi hỏi:
_ Anh muốn gì?
Hắn ta mỉm cười, sao bây giờ tôi mới phát hiện là hắn ta có cằm chẻ vậy ta? Cằm chẻ thì sao? Đáng ghét! Khẽ quay lại, hắn nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi:
_ Ủa? LỚp trưởng mà mau lãng quên như vậy, làm sao có thể coi lớp được vậy?
_ Anh nói cái quái gì vậy ? Tôi lãng quên chuyện gì? Người đáng ghét như anh mà tôi cũng không quên được, anh cứ ám tôi hoài.
_ Okay, trở về vấn đề chính. Lúc nãy cô Trang nói là một lát nữa sau giờ học, Hà sẽ đưa tôi đi một vòng trường mà.
Đảo mắt một vòng, tôi dừng lại trên gương mặt đáng ghét kia rồi lấy một ngón tay, tôi chỉ ngay hắn rồi hùng hồ nói
_ Tôi sẽ không đưa anh đi đâu hết, anh không biết đường kệ anh. DÙ sao tôi thấy anh cũng quyến rũ mấy nhỏ trong lớp hay lắm, vậy giờ ra đứng giữa trường kêu một đám con gái tới gần rồi kêu tụi nó đưa anh đi một vòng đi. Xí!
Huy hoàng lại lộ vẻ rất khoái khi thấy tôi nói một tràng sỗ sàng vô mặt hắn như thế, nếu không thì tôi nghĩ là hắn cũng khùng lắm mới đứng cười với tôi rồi hắn lại làm một chuyện còn khá điên rồ hơn, hắn ta nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo đi, để lại nhỏ Huyền và nhỏ ngọc nhìn nhau rồi nhún vai.
Vùng vằn lắm, tới bức tường phía sau dãy phòng 100, tôi mới có thể buông ra khỏi sức mạnh của bàn tay to lớn của hắn. Tôi nhíu mày lại, nhìn hắn rồi xuýt xoa cái cổ tay đỏ lửng của mình.
_ ANH KIA! ANH CÓ BỊ TỬNG TỬNG KHÔNG?
Dùng hết sức, tôi la lớn lên rồi ngồi phụp xuống cái ghế đá cạnh đó. Tôi thở mạnh trong sự bực tức rồi hỏi tiếp:
_ Okay! Giờ nói đi, anh kéo tôi ra đây để làm cái quái gì? Còn nữa...có ai nói với anh bao giờ là anh đẹp trai nhưng vũ phu không?
Lời nói tuột ra khỏi miệng tôi...đưa tay bụm miệng. Tôi nhìn hắn...nụ cười (đểu nhưng quyến rũ) lại nở trên đôi môi kia. Hắn ta tiến lại gần, đặt tay lên cái thành ghế đá sau lưng tôi, gương mặt hắn rất gần mặt tôi.
_ Hà cũng biết là Hà mới nói tôi đẹp trai phải không? Uh mà nè...hôm qua, cái tát của Hà dễ chịu lắm!
_ Anh....
_ Okay, nghỉ ngơi đủ rồi. Đứng lên đi, tôi với Hà phải cùng nhau tiến bước để thăm quan trường của hà chứ. So với Lê hồng Phong, hình như là Nguyễn Thị Minh Khai không đẹp cho lắm đó!
_ Uh..cái gì kìa?
Huy Hoàng vừa quay qua nhìn lên bầu trời, tôi lấy đầu gối thụi vào bụng hắn một cái mạnh rồi kéo lại tà áo dài đi thẳng về phía trước. Quay người lại, thấy hắn quằn quại, tôi thấy hả dạ vô cùng, cứ cho tôi là ác đi, nhưng sao cũng được, hắn đáng bị vậy.
_ Anh làm gì lâu vậy ? Tôi không chờ đâu à. Tôi còng phải đi về nhà làm bài tập đó, không đi phải không?
_ Cô dã man quá, con gái gì mà dữ như chằn vậy.
_ Anh nói thêm tiếng nữa, tôi cho thêm phát nữa, cho đều với phát kia đó.
_ Có một ngày cô sẽ hối hận.
_ Haha. Mộng tiếp đi cưng
( Còn tiếp)
♥ Tiểu Phương ♥
04-06-2009, 02:10 AM
Hoàng Hà, một cặp đẹp đó chứ nhỉ?
Thanks tg một :huglove: nè, nghỉ hè rồi, post đều đều tg nhá
statistic_princess
04-06-2009, 07:03 AM
Mình chưa nghỉ hè bạn Lí Lắc à, Mình không có ở Việt Nam nên đến ba tuần nữa mình mới thật sự nghỉ hè. Cám ơn bạn đã ủng hô. Thank you
banglangtim88
04-06-2009, 08:17 AM
trời ơi ,viết típ đi bạn,đang hấp dẫn mờ
statistic_princess
06-06-2009, 11:09 PM
Vừa ra tới cổng trường, tôi đã thấy tài xế riêng của nhà, chú Hưng đang đậu xe trước cổng. Tôi ngậm cây kẹo rồi xoay một vòng trong miệng..tự nhiên tôi lại muốn đi shopping. Nhìn đồng hồ trên tay..mới có 5 giờ chiều mà, sớm chán. Tôi đi vội tới chỗ chú Hưng..huh? Tròn mắt nhìn, tôi ngạc nhiên nhìn từ chú Hưng tới người thanh niên ngồi bên cạnh chú. Anh ta đẹp trai quá, khiến tôi phải ngẩn người ra. Chắc tháy tôi khờ lắm, nên anh ta mỉm cười dịu dàng rồi đẩy cửa bước ra khỏi xe. Tôi lo ngắm anh ấy, nhưng đằng sau và xung quanh, tôi biết tiếng xì xầm khen ngợi của mấy nhỏ trong trường đang trầm trồ.
Anh chàng đẹp trai như minh tinh đưa tay ra trước mặt tôi rồi mới lên tiếng:
_ Hi, em là Thanh Hà phải không?
_ Anh là...
Thay cho anh ta, chú Hưng vội lên tiếng giải thích:
_ Cô hai à, đây là cậu Alex. Cậu ấy vừa từ Mỹ về, là con trai của ông chủ Liêm của tập đoàn hột xoàn Alexander đó.
Tôi ngẫm nghĩ, thì ra cái anh chàng này là con trai của tập đoàn hột xoàn. Ủa? Vậy liên can gì tới tôi? Tôi nhún vai rồi ôm cái giỏ xách vào người, tôi quay qua nhìn chú Hưng rồi hỏi
_ Liên can gì tới tôi? Tôi hỏi là anh ta tại sao ở đây
CHú Hưng có vẻ hơi ngại ngùng với cử chỉ của tôi, thật ra tôi không hề thích những anh chàng con trai nhà giàu. Vẫn biết anh ta đẹp trai thật, nhưng khi nghe tới con trai của tập đoàn hột xoàn, tôi thật sự không thể không có chút ác cảm.
Alex giữ nguyên nụ cười trên môi, anh bước lại gần tôi rồi nói
_ Thanh Hà, có ai nói với em là em rất cá tính không? Tôi rất thích những người con gái như em
Tôi hơi nhíu mày nhìn hắn ta, tôi mà cá tính à? Hắn điên chắc!
_ ANh tìm gặp tôi có chuyện gì à? Tôi không có định mua hột xoàn đâu à.
_ Haha..Hà vui tính thật. LÚc nãy tôi có tới nhà để thăm hỏi sức khoẻ bác trai và bác gái. Thấy chú Hưng có nói là đi đón Hà, cho nên tôi muốn đi theo cho vui.
_ Bác trai và bác gái? Ai cho anh gọi ba má tôi thân thiết vậy?
_ Haha...Hà thật đúng...okay, nãy giờ thật sự là anh chưa hề giới thiệu về mình. Anh là Alex, đang là người đứng ra thay mặt cho ba anh làm người cộng tác sắp tới của ba em.
_ Uh huh. Vậy sao anh không ở nhà bàn chuyện với ba mẹ tôi, mà tới đây?
_ Why not? Anh tới đây gặp mặt hôn phu của mình không được à?
_ HẢ? ANH NÓI CÁI GÌ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Nguyên con đường về nhà, tôi không nói câu nào. Ngồi phía sau xe, tôi giả vờ tìm cái gì đó trong giỏ xách rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ Huyền và Ngọc:
" Tự nhiên tao có một hôn phu giàu có và đẹp trai! Kỳ quá, giờ làm sao?"
Nhỏ HUyền nhắn lại khá nhanh:
" KHoái quá chứ gì, tao có thể tưởng tượng ra mày đang phỉnh mũi cười khoái chí"
nhỏ Ngọc vừa lúc đó cũng nhắn tin:
" Người đó như thế nào? sao tao chưa bao giờ nghe mày nhắc tới vậy?"
Tôi thở dài đặt điện thoại xuống rồi nhìn ra ngoài trời. Chán thật, tôi có biết là tôi có hôn phu gì đâu. Mà hắn ta đùa phải không? Sao tôi chưa bao giờ nghe ba mẹ nhắc qua vậy? Chuyện này là sao? Có phải tôi đang mơ không? Lấy tay đập lên trán vài cái, tôi giật mình khi nghe tiếng nói từ phía trước xe:
_ Em đừng đập trán vậy, sẽ không tốt đó. Giận thì đập anh nè, hành hạ chi cái trán bé bỏng đó.
Ghê quá, sao hắn lại nói mấy câu nhột nhạt vậy ta? Mà phải công nhận, càng nhìn anh ta càng đẹp trai. Từ phía sau nhìn lên, hắn ta có nụ cười giòn, vui nhộn. Sống mũi cao với đôi mắt đen sâu thẳm. Hàm răng trắng như bắp được ẩn sau bờ môi mà tôi từng thấy các model trên báo. Chiều cao thì khỏi nói rồi, lát phải phỏng vấn xem hắn uống sữa voi hay hươu cao cổ mà cao đến vậy. Trên người anh ta là bộ đồ vét màu đen và áo sơ mi bên trong màu xanh dương đậm.
Xe dừng lại trước cửa nhà...Alex lịch sự mở cửa cho tôi rồi đưa tay ra phía trước để nắm lấy tay tôi. Lơ đẹp, tôi bỏ đi vào trong. TÔi cũng không hiểu sao tôi lại đối xử với hắn ta vậy, chắc tại đang bực mình trong người sẵn tôi cũng không khoái mấy người như anh ta.
_ Mẹ! Lên phòng con chút nha. Con có cái này muốn cho mẹ xem nè.
TÔi kéo tay mẹ, vừa đi vội vừa viện cớ trước mặt ba rồi đóng chặt cửa phòng khi tôi và mẹ đã vào tới bên trong. Đẩy nhẹ mẹ ngồi xuống ghế salon màu xanh dương trong phòng tôi...lúc này tôi mới hỏi
_ Mẹ, nói con nghe. Alex là ai?
_ Sao con hỏi vậy ? THì là đối tác của ba con
_ Không phải, anh ta là hôn phu của con à?
Mẹ tôi hơi sững sờ...tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi sững sờ như vậy. Đừng nói họ không hề muốn tôi biết là tôi có hôn phu nha. Sau một lúc nhìn tôi đắm đuối, mẹ mới gật đầu:
_ Phải, Alex là hôn phu của con. Hai đứa có đính hôn từ trước, quyết định là khi nào con ra trường rồi sẽ qua Mỹ đi du học, cũng đồng nghĩa với ở lại nhà của gia đình bác Liêm để có thêm thời gian tìm hiểu về Alex nhiều hơn và sẽ làm đám cưới sau khi con tốt nghiệp đại học.
Tôi đơ cả người ra. Không lẽ ông trời đã định đây là mối tình đầu cũng là tình dài lâu của tôi à? Tình yêu như vậy thì con gì là tình yêu nữa? Tình yêu mà sắp đặt thì sao là tình yêu? Trời...trong lúc này đang bối rối như vậy, tại sao gương mặt của Huy hoàng lại hiện trong đầu tôi? Chắc tôi bực hắn quá, đi đâu làm gì cũng đều nghĩ tới hắn ta.
_ Mẹ! Mẹ có nghĩ tới là con không thích hắn không?
MẸ tôi đội nhiên đứng dậy, vòng tay trước ngực rồi bước tới gần nhìn ra cửa sổ, rồi mẹ tiếp:
_ Mẹ không nghĩ ra lý do gì khiến con không thích Alex. Cậu ta đẹp trai, có học thức và con nhau cao quý. Con có biết là bao nhiêu cô gái sẽ trao đổi tất cả chỉ để đứng ở địa vị của con không?
_ Mẹ! KHông phải cái gì cũng là ý của ba mẹ đâu. Cái này là hạnh phúc chôn thân của con đó
_ Mẹ biết, nhưng có phải mẹ đưa con vào chỗ chết đâu. Chưa nói tới, cả hai đứa đã từng gặp nhau lúc nhỏ mấy lần, Alex thật sự rất vui mừng khi được ba mẹ cho phép về Việt Nam chơi và thăm con đó. Con thu xếp rồi đi chơi với Alex đi.
_ Dạ con...
( Còn tiếp)
kyo_xoxox
07-06-2009, 12:17 AM
tiếp tiếp đi tg ơi:)
phuckhung
10-06-2009, 12:54 AM
đang hấp dẫn mà, viết tipd9i tg ơi! mình mong dc đọc tiếp lắm đó ^^^
Ánh dương ban mai
10-06-2009, 01:48 AM
Uay... M0j lan p0st... p0st nhjeu nhjeu nghe bạn
lovelygjrl
10-06-2009, 01:49 AM
típ đi statistic ui, dag hay muh
mà cuối cùng Hà sẽ đến vs Alex hay Huy zj. ta
phuckhung
11-06-2009, 09:16 AM
nghỉ hè rồi so tg viết tiếp đi chứ ^^
một cô gái có cá tính. Hì, ủng hộ. :D Nhưng sao trùng tên với rain vậy! hizz!!!!!!!!!!!Rain tên "Mỹ Duyên". :(( Nhưng đâu có iu mù quáng dữ vậy đâu. Hix!
statistic_princess
13-06-2009, 11:44 PM
_ Chiều nay, nhà mình sẽ có bữa tiệc nhỏ để chào mừng Alex về Việt Nam thăm con, cũng như chúc cho công việc làm ăn giữa công ty của ba và công ty Alexander được hợp tác tốt đẹp. Con nhớ mặc đẹp một chút.
Tôi ngồi sụp xuống giường, rồi thu gọn người...tôi bỗng thấy mình bé bỏng thật. Ngay cả hạnh phúc của mình cũng đã được sắp đặt từ trước, bây giờ là thế kỷ gì rồi? Còn có chuyện đính hôn tồn tại sao? Bất lực, tôi ngả người ra sau giường..Nhìn lên trần nhà, một lần nữa, những ánh sao trên bầu trời dạ quang lại đưa tôi về với dãy ngân hà tươi sáng, để tôi quên đi những gì không đáng nhớ.!.
Ngồi thòng hai chân xuống hồ bơi riêng mà ba mẹ đặt xây riêng cho tôi, vừa nhắn tin cho NGọc và Huyền, tôi vừa suy nghĩ." Không biết tại sao những gì mẹ nói đều khác với sự tin tưởng của tôi, Alex không phải tuýp người mà tôi mong muốn ở vị hôn phu của mình. Tôi không thích một anh chàng con nhà giàu mà giàu quá đáng như ALex. Chỉ để khổ tôi thôi, đẹp trai như hắn, thế nào cũng khiến tôi điên mất với những cô gái đeo bám anh ta.
_ Em đang nhắn tin cho ai vậy?
Tôi dấu vội điện thoại ra phía sau lưng rồi quay lại nhìn Alex. Bộ dạng của anh ta bây giờ, càng làm tôi ngất ngây. Khác với vẻ đẹp trai cao ngạo lúc chiều, anh ta mặc trên người chiếc quần dài nhiều túi màu trắng, cái áo trắng tay dài bên trong và chiếc áo thun màu đen tay lở bên ngoài. Cho hai tay vào túi, anh ta nở nụ cười...thật nhẹ nhàng rồi bước tới tôi. Trong giây phút đó, tôi thật sự chẳng hiểu sao lại nhìn anh ta chằm chằm...mặc dù đã nói trong lòng là sẽ không động lòng trước anh ta...tôi phải chiến đấu cho hạnh phúc của mình...phải chiến đấu...
Chết thật! Anh ta thật sự rất đẹp trai!
Đến khi anh ta hôn nhẹ lên má tôi...nụ hôn nhẹ nhàng còn vương vấn mãi dù đôi môi kia từ từ rời khỏi má tôi. Alex mỉm cười nhìn tôi rồi không biết gương mặt tôi lúc đó thế nào mà anh ta bỗng bật cười lớn:
_ Haha! Nhìn em thật là tiếu lâm. Ai lại đơ người ra khi có người hôn mình vậy chứ?
Tôi giật mình..trở về với hiện tại. Tôi tròn xoe mắt nhìn Alex. Sao gương mặt anh ta gần tôi vậy chứ? Tôi hốt hoảng đẩy mạnh anh ta ra rồi đứng lên. Lúc này tôi mới phát hiện trên người tôi chỉ là chiếc quần shorts màu trắng và chiếc áo thun màu hồng hai sợi dây cột ra sau cổ. Tôi khoanh tay lại phía trước, ước sao lúc đó có cái áo khoác dài để che lại mình. TÔi thật sự không thích cái nhìn của anh ta khi thấy tôi mặc đồ như vậy. Đưa tay sờ má, tôi hơi bực nhưng cố gằng cơn giận xuống:
_ Ai cho phép anh hôn tôi?
Alex bước lại gần, mỉm cười rồi trả lời:
_ Đây là cách chào hỏi bình thường ở bên đó mà. Sao em hốt hoảng dữ vậy?..
Rồi thấy tôi không trả lời, Alex rút một tay ra khỏi túi quần, đưa tay tới gần rồi đẩy nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn trên gương mặt tôi rồi hỏi:
_ Trừ phi em thích anh? Phải không?
Tôi đưa mặt sang một bên, tránh bàn tay của anh ta rồi giả vờ cười lớn, ra vẻ cao ngạo
_ Hahaha! Thật là mắc cười. ANh mới định chọc tôi cười à? Nói thật nha, tôi có bạn trai rồi.!.
_ Boyfriend? Really? Anh không tin tí nào. Lúc chiều bác gái nói...
_ Suốt ngày cứ bác gái này, bác gái nọ. Làm như anh thân với mẹ tôi lắm. À còn nữa, chuyện cặp kè của tôi hình như ba mẹ tôi mù tịt đó. HỎi họ cũng như không. Mà chuyện đính hôn này tôi cũng không đặt nặng vấn đề đâu. Nếu chỉ vì tờ giấy đính hôn từ nhỏ mà để anh ép buộc phải lấy tôi thì tôi nghĩ chúng ta đừng qua lại làm gì cho mệt.
Dứt lời, tôi toan bỏ đi thì Alex vội đưa tay kéo lấy cánh tay của tôi, quay người tôi thật nhanh lại để nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Tay còn lại, anh ta luồn ra sau ôm nhẹ lấy lưng của tôi. Nhìn vào mắt tôi thật sâu..Alex mở lời:
_ Look, I'm being honest here. Anh thật sự rất thích em, thích từ nhỏ và tới lớn. ANh cũng không thay đổi. Em hiểu không?
Nhìn ALex, nhìn gương mặt ân cần và nồng ấm...Tôi thật sự bối rối. Anh ta có đáng tin không? Tại sao trong tôi lại có cảm giác gì lạ quá vậy? Có phải tôi thích anh ta không?
KHẽ gật đầu, tôi như nín thở chờ câu nói tiép theo của Alex:
_ Okay! Để thời gian chứng minh đi. Tối này nhà em có tiệc đó, em vào sửa soạn đi, bây giờ đã là 6 giờ rồi.
Như người mất hồn, tôi cúi xuống nhặt điện thoại của mình rớt dưới đất..không quay lại nhìn Alex..tôi bước vội lên phòng mình. Tới nơi, tôi chạy thẳng vào nhà tắm, mở nước....hất những ngụm nước lên mặt rồi nhìn mình trong gương. Trong gương là một cô bé với gương mặt giống trái cà chua. Chết rồi! Tôi thích anh ta sao? Làm gì có chuyện thích nhanh như vậy chứ? Phải không? Mới một ngày. À quên từ nhỏ đã từng chơi chung, nhưng tôi luôn nghĩ anh ta là bạn thôi. Bây giờ....thôi kệ, hãy để thời gian quyết định...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, căn biệt thự của gia đình tôi như trở thành một cung điện huy hoàng, nhìn nó tôi thật sự không nhận ra đó là nhà mình. Nó cứ y như trở thành cung điện huy hoàng mà lọ lem bước vào với số mạng đặt ra là sẽ gặp chàng bạch mã hoàng tử vậy. Có phải tôi cũng sẽ gặp bạch mã hoàng tử của tôi không? Hay là tôi đã gặp rồi?
Trên người tôi là bộ áo đầm màu vàng nhưng không phải là vàng choái lòa, mà màu vàng óng mà mẹ mua từ Mỹ về để tặng tôi. Chiếc đầm ôm gọn lấy tôi và phía trên chỉ duy nhất một sợi dây chéo từ trước ra sau. Tôi chợt thấy mình giống như một nàng công chúa vậy. Thật sự rất vui.!.
Đang loay hoay kéo lại chiếc đầm, vừa nhìn lên, tôi gần như té ngửa. Trời!...Tại sao đi đâu hắn cũng ếm tôi hoài vậy? Ở phía bên kia của hồ bơi,0 (nơi mà ba tôi sắp sếp đặt đồ ăn xung quanh hồ bơi theo dạng bufffet để người ta tự lấy đồ ăn) là tên Huy Hoàng nữa. Sao hắn ta lại có mặt tố hôm nay? Hùng hồn, tôi kéo váy đầm tránh để quét đất rồi tiến lại gần Huy Hoàng. Chọt một ngón tay vào người hắn, tôi chờ hắn quay lại, nhìn tôi cũng rât shock rồi mới hỏi
_ Anh làm gì ở đây? Anh cũng biết đây không phải là tiệc để cho những người vô duyên như anh tới mà
_ Sao cô bạn lớp trưởng của tôi ngây thơ quá vậy? Nếu muốn biết sao tôi ở đây thì cứ từ từ mà hưởng thụ đi, rồi đi hỏi ba cô. Đơn giản, dễ hiểu.
( Còn tiếp)
teddy_pooh
14-06-2009, 12:02 AM
tem.....ko bik ai sẽ thưộc về....
Huy hoàng ko bik tốt hay xấu nữa
triple_X
14-06-2009, 12:43 AM
ôi ôi chết thật, 2 anh này đều đẹp zai, nhà giàu, học giỏi, quyền quý thế này thì k biết Thanh Hà chọn ai nhể :))
Ánh dương ban mai
14-06-2009, 02:32 AM
Mình thick Alex..... Nhất định Thanh Hà phải chọn Alex, nếu ko thi...... k0 sa0 cả ^^
mink_xink
14-06-2009, 04:23 AM
post nhanh lên chị zì ấy ơiiiii
nhocMikodethuong1412
14-06-2009, 06:22 AM
truyen hay day chu
post tip di ban
phuckhung
14-06-2009, 09:06 AM
tiếp đi tg ơi ^__^
Hoàng có liên quan gì với Alex ko?
gooddythin_nd1996
14-06-2009, 11:48 AM
Liệu về sau Hà có lấy Alex ko nhỉ, Huy Hoàng là ai mà có thể đến dự tiệc ở nhà của Thanh Hà nhỉ, chắc bố của Hoàng làm cái gì đó lớn lắm :haha:. Hoàng chuyển về trường của Hà ko biết có phải vì Hà ko nhỉ, tò mò quá, đợi cháp mới nhá statistic :D
statistic_princess
15-06-2009, 10:49 PM
Còn đang nắm chặt lấy bàn tay của mình để cố ghìm xuống cơn giận, tôi thấy mừng rỡ khi thấy mẹ đi ngang qua...vừa đi vừa trò chuyện với một người đàn bà khá sang trọng. Nóng lòng muốn tìm ra câu trả lời nhưng cũng chần chừ vì thấy mẹ đang trò chuyện khá rôn rả với người phụ nữa kia.
Nhác thấy tôi, mẹ quay qua nói nhỏ vào tai người phụ nữ kia điều gì đó rồi rời khỏi chỗ đứng...tiến lại gần chỗ tôi đang đứng. Vừa thấy Huy Hoàng, mẹ tôi đã dang tay ôm lấy anh ta rồi mỉm cười dịu dàng:
_ Huy Hoàng! Bác rất vui là cháu có thể tới dự bữa tiệc tối nay!
KHác hẳn với một Huy Hoàng đào hoa, đểu giả mà tôi luôn nhìn về con người của hắn như vậy. Huy Hoàng lịch sự cười trả lễ rồi lễ phép trả lời:
_ Cám ơn bác đã mời cháu tới. Thật rất tiếc vì ba cháu có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không thể tới dự tiệc được. Nhưng cháu xin thay mặt ba cháu tới để hỏi thăm sức khoẻ của hai bác. Bác gái càng ngày càng đẹp hơn lúc trước cháu gặp bác.
_ Okay! Cháu chuyển lời lại dùm bác là bác rất vui cháu có mặt hôm nay để dự chung bữa tiệc chung vui của con rể tương lai của bác và cho bác gởi lời thăm hỏi sức khoẻ ba má cháu. Bác phải đi tiếp khách, bác chắc là Thanh Hà sẽ rất vui đưa cháu đi một vòng tham quan xung quanh...Thanh Hà, dẫn Huy hoàng đi một vòng!
Mẹ vừa quay bước, tôi đã vội quay lại, nhìn hắn với tất cả những sự nghi ngờ từ cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và Huy Hoàng. Huy Hoàng đưa ly rượu vang lên trước mặt tôi, ly còn lại đưa cho tôi rồi nói
_ Tối hôm nay, Hà đẹp lắm! Uống với tôi một ly, okay?
Tôi hất ly rượu qua một bên..dù biết hắn ta chỉ muốn tỏ ra thân thiện. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại nỗi giận mỗi khi thấy hắn...vì mỗi lần thấy hắn, tôi lại nhớ tới MỸ Duyên và nhớ tới cái tính đào hoa của hắn ta.
_ Tôi nói cho anh biết! Tôi không cần biết anh là ai, nhưng đừng mong gì kết thân với tôi. Ly rượu này, anh uống đi!
_ Khoan đã...
Huy hoàng đưa tay ra để kéo lấy tôi trở lại..nhưng...một bàn tay khác đã nhanh chóng kéo tôi về phía của anh ta. Hơi ấm từ Alex cho tôi cảm giác ấm áp và tự tin khi đứng trước mặt Huy HOàng. Đặt nhẹ bàn tay sau lưng tôi, Alex khẽ kéo nhẹ tôi sát vào anh ấy rồi từ từ, đôi môi anh ta nhếch lên:
_ Anh kéo vợ sắp cưới của tôi lại làm gì?
Nghe câu hỏi của Alex, tôi bỗng có cảm giác sốc nặng.. Sao anh ta lại đi nói với mọi người tôi là vợ sắp cưới? Thì sự thật là như vậy nhưng tôi..mới 17 tuổi thôi đó! Bộ tưởng 27 tuổi hay sao mà nói tôi sẽ lấy chồng trong nay mai vậy? CHưa nói tới, thái độ bất cần đến ý kiến của tôi từ ba mẹ đã khiến tôi nổi nóng lắm rồi, bây giờ lại tới Alex. Vùng người ra khỏi vòng tay của ALex, tôi quay lại, mặt đối mặt với anh ta...Tôi khẽ đưa môi tới gần tai anh ta rồi nghiến răng nói
_ Tôi cảnh cáo anh..Anh mà còn đi hô hào tôi là vợ sắp cưới của anh nữa thì tôi sẽ...
_ Sẽ thế nào? Bây giờ trên giấy bản giấy trắng mực đen. You're my fiancee. You cannot deny the fact Thanh Hà..( Em là vị hôn phu của anh, em không thể chối bỏ thực tế). ĐỪNG quên, năm em 18 tuổi sẽ hoàn toàn là vợ của anh, đâu cần gì đám cưới. Bây giờ em 17 rồi, còn một năm nữa thôi, làm gì cay cú vậy?
_ ANh cũng nói 18 tuổi thì tôi mới là vợ anh. Bây giờ tôi mới có 17 thôi và hiện tại, tôi không thích anh!
_ You will! ( Em sẽ thích). Một ngày gần đây thôi.
Dứt lời, Alex kéo tôi lại gần và đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng..Mặc dù đang sốc nhưng tôi vẫn có thể thoáng thấy gương mặt bối rối của Huy Hoàng khi chứng kiến tôi và Alex hôn nhau. Sau khi nụ hôn chấm dứt, Alex thả tôi ra rồi cho hai tay vào túi, tiến lại gần huy Hoàng..Anh đưa một tay ra khỏi túi quần rồi đặt lên vai Huy Hoàng.
_ Nếu anh muốn cướp lấy vợ sắp cưới của tôi...Anh còn phải xem lại bản thân mình đó. KHông dễ dàng vậy đâu...Thanh hà..Anh đi giao tiếp với mấy người khách lớn, một lát anh sẽ quay lại. Nhưng anh cũng rất welcome nếu em muốn cùng vai sát cánh với anh.
Vẫn còn sốc từ nụ hôn, tôi khẽ lắc đầu rồi đưa tay lau ngang miệng, môi son trên môi tôi cũng theo miếng giấy mà trôi đi. Ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, tôi lặng người. Sao Alex lại có thể tỏ ra như anh ta đã độc quyền, đã là chủ nhân của tôi vậy? Sao anh ta lại có thể đi hô hào như tôi là một món hàng và đi cảnh cáo người ta đừng đụng đến tôi như đừng đụng đến món hàng của anh ta vậy?
Lo miên man suy nghĩ, tôi trở về với hiện tại khi thấy có cái gì đó lành lạnh đang được áp sát vào má tôi. Ngẩng đầu lên, tôi đẩy nhẹ lon nước ngọt ra rồi hỏi:
_ Sao anh lại để lon nước ngọt lên má tôi?
_ Để giảm nhiệt. Cô đang bị lửa đốt bên trong kìa, không để lon nước ngọt lên má, để lát cô đốt luôn cả tôi à? Nhưng mà nói thật...hai người cũng đẹp đôi lắm. Wow, khong ngờ năm sau cô sẽ lên xe bông rồi. Haha.
Đứng bật dậy, tôi vừa nói vừa tiến lại gần, dồn Huy Hoàng ra sau tới cái cột được trang trí như những cột nhà trên thiên đường.
_ Chuyện của tôi không liên can gì tới anh, okay? Lấy chồng cũng tốt, còn hơn là ở vậy để thấy những người như anh cứ đi lừa tình mấy cô gái. Tôi thấy buồn cho những ai đã từng làm bạn với anh.
Không hiểu sao thoáng lúc đó, tôi lại thấy thoáng nét gì đó trên gương mặt của Huy Hoàng..Gương mặt điển trai kia lại đượm buồn. Không lẽ những lời nói vừa rồi của tôi lại làm tổn thương anh ta sao? Người khoái đi lừa tình của người ta mà cũng biết cảm giác tổn thương là như thế nào à? Thiệt là vô lý.!.
_ Lúc trước Hà đâu có vậy. Sao giờ Hà lại...
Giờ đến lượt tôi nhíu mày...hắn ta nói gì vậy? Lúc trước là lúc nào?
_ Anh nói gì? Lúc trước? Tôi từng quen anh sao?
_ Hà không nhớ tôi à?
_ Tôi...
Nhìn gương mặt mơ hồ của tôi, Huy Hoàng bỗng bật cười...tiếng cười nghe chua chát..thật khó hiểu...
_ THôi được rồi, quên đi. Những gì của quá khứ, có lẽ nên để nó cuốn theo mây mùi ngoài biển cả. Khơi lại cũng không còn ý nghĩa gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, tôi nhìn đồng hồ Hello Kitty màu hồng của tôi trên bàn vẫn đang tíc tắc, điểm đã quá hơn 12 giờ. Trằn trọc mãi trên giường...tôi nằm đó suy nghĩ. Thật ra mọi chuyện là thế nào? Chỉ một ngày thôi, ông trời lại mang đến cuộc đời tôi quá nhiều chuyện...một vị hôn phu ở đâu xuất hiện..rồi lại tới anh chàng Huy hoàng kia, người tôi ghét nhất vì cái tính đào hoa lại có mặt tại bữa tiệc và thốt những lời dị hỡm vậy mà bây giờ...họ lại xâm chiếm luôn cả thế giới về đêm của tôi.
ĐẨy người ngồi dậy, tôi dựa lưng ra phía sau rồi lấy điện thoại gọi cho nhỏ Huyền. Không ai bắt máy...chác nhỏ ngủ rồi. Tôi đành gọi điện cho nhỏ Ngọc...
_ Hello?--Giọng ngái ngủ của nhỏ ngọc khiến tôi ngại vô cùng--
_ Ngọc à, tao ngủ không được.
_ Mày có cần chơi nhau vậy không? Bây giờ là 12 giờ 30 rồi đó. Tao đang mơ bạch mã hoàng tử đó, còn mấy có rồi bây giờ làm phiền không cho người khác mơ hả?
_ Muốn tao tặng mày luôn.
_ Hả?
_ Tỉnh rồi sao? Tao bối rối quá.
_ Sao vậy?
Nghe giọng nhỏ ngọc trong trẻo hơn, tôi mới tiếp:
_ Mày tỉnh ròi hả?
Rồi bắt đầu, mọi thứ buông ra như dòng suối từ nguồn lâu ngày bị ém trong vách đá. Lạ thay, tôi kể mọi chuyện nhưng lại để chuyện về Huy Hoàng nén lại trong lòng mình. Có cái gì đó khiến tôi muốn giữ bí mật cuộc nói chuyẹn giữa tôi và Huy Hoàng cho riêng tôi mà thôi.
NGhe xong, Nhỏ Ngọc thở dài:
_ Nghe có vẻ như mày còn gặp rắc rối với anh chàng Alex bảo thủ kia dài dài.
( Còn tiếp)
***MÌnh thật sự rất cảm động khi có là nhiều bạn đọc ủng hộ truyện của mình. Cũng không biết phải nói sao nhưng mình quả thật rất vui. Đúng là mình đã nghỉ hè, nhưng mình phải đi làm thêm để trả tiền đại học nên mình sẽ chỉ post truyện vào ban đêm mà thôi ( vì lúc đó mình rảnh..hehe). Thank you very much! Once again!
triple_X
15-06-2009, 11:55 PM
hi hí,, dạo này e thích Huy Hoàng hơn rồi, k thích Alex lắm, nhưng cũng chưa chắc chắn, vì chưa hiểu rõ 2 người này bản tính thế nào :D
baby_kute1102
16-06-2009, 12:52 AM
bạn ơi sao truyện của bạn mình đọc cứ thấy nó vòng vo thế nào ý chẳng hỉu
u sầu
16-06-2009, 01:11 AM
bạn viết hay lắm!tớ rất thích đọc chuyện!!mình chỉ đọc đươc một phần thui ! còn một phần lần sau tớ đọc tiếp!
tanghoa!hhehehe! mình đang phân vân không biết sau nay câu chọn ai nhỉ?????
Ánh dương ban mai
16-06-2009, 02:21 AM
Thắc mắc quá! Ko biết những lời Huy Hoàng nói nghĩa là zj` đây... Mà post truyện ban đêm thì cố gắng mỗi ngày nhiều nhiều vào, mọi ng` đỡ giục, bạn ha ^^
nhocbg_9x
16-06-2009, 03:06 AM
hay quá bạn ơi post nữa đj bạn ơi
jindo07
16-06-2009, 05:57 AM
post ít vậy t/g ui!
k mún thành hươu cao cổ đâu! Đề nghị t/g post nhanh nha!
banglangtim88
16-06-2009, 07:32 AM
post típ đi bạn ơi!Nhanh lên nha!
phuckhung
16-06-2009, 07:55 PM
tg mà ko post nhanh là sẽ có nhìu ng trở thành hưu cao cổ dó ^^
nev3r
17-06-2009, 09:33 AM
chuyện này mình thấy có chút vấn đệ nhưng cũng khá ổn, mình mong chap mới
nhưhg sao trong truyện co nhìu"okay" vậy
nếu là thói quen thì nên cho 1 người thộiđành này ai cũng thế!
KiN_RedApple
18-06-2009, 02:18 AM
tiếp đi bạn...viết cũng được lắm đó... cố lên....
Ánh dương ban mai
18-06-2009, 07:27 PM
Hjx....... t/g nói sẽ post bài vào đêm thế mà chả thấy đâu cả :(
nev3r
18-06-2009, 09:25 PM
18 ngày iu? hơi bị thắc mắc tựa đề đếy !
statistic_princess
18-06-2009, 11:30 PM
Ngày 4 tháng 9 năm 2009
Ngồi xuống chỗ ngồi, tôi đặt đầu xuống bàn rồi thở dài. Tối hôm qua, công nhận không ngủ một đêm mà mặt mày tôi như con điên, tóc tai thì xù bơ. Đúng là suy nghĩ nhiều khiến con người suy nhược thật. Tôi giật mình khi thấy có một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi, thì ra là nhỏ Xuyến. Lớp phó học tập!
_ Thanh Hà! Ra đây Xuyến nói nhỏ cái này nè.
Nhìn xung quanh lớp, hôm nay tôi tới hơi sớm nên trong lớp chỉ lảng vảng vài "con ma siêng học" thôi, chứ mấy đứa như tụi thằng Toàn, thằng Trung thì đợi 1 phút trước khi tiếng chuông reng mới vác mặt mo vào. Tôi gật đầu rồi theo chân Xuyến ra khỏi lớp. Dừng lại ở lang cang, tôi đưa tay vuốt lại mái tóc đang bay theo chiều gió rồi hỏi:
_ Xuyến có chuyện gì cần Hà giúp hả?
XUyến ngại ngùng một lúc rồi ấp úng mở lời:
_ HÀ nè, Hà có thể giúp....giúp..Xuyến..um..giúp Xuyến hẹn Huy hoàng đi uống nước không?
Tôi mở tròn đôi mắt hết cỡ rồi há hốc mồm. Trời, Xuyến kéo thân xác ma dại của tôi ra đây để nhờ tôi giúp Xuyến hẹn với tên "vô duyên" đó à? Có thiệt không vậy? Trong mắt tôi, hắn không khác gì những kẽ quá đỗi tầm thường, vậy mà sao mới vô lớp thôi mà nhiều gái đeo vậy trời. Hôm qua sau giờ học, thấy mấy nhỏ khối dưới đeo bám là tôi đã ngứa mắt phải, quậy quọ mắt trái rồi. Nhưng thôi kệ, mấy nhỏ đó ngu mà bám hắn thì chịu thôi.
_ XUyến nói thiệt hả? Sao Xuyến lại thích cái tên đáng ghét đó chứ?
Giờ tới lượt Xuyến tròn mắt nhìn tôi rồi cười gượng:
_ Hà sao vậy? Huy hoàng ra sao?
_ Xuyến không biết đâu, hắn ta không hợp với Xuyến đâu. Hà không muốn mang tiếng đi nói xấu người khác nhưng mà nếu XUyến không muốn "khóc phu xầu tử" lúc nửa đêm thì đừng có bám vào hắn.
_ Hả? Hà nói gì XUyến hổng hiểu gì hết á.
_ Uh thì...thì..
Vừa lúc đó...
_ Hai người nói chuyện gì xem ra có vẻ rôm rả quá vậy? Mà hình như nghe thoang thoảng có cái tên kiều diễm của tôi đó.
Quay phắt người lại, tôi cay đắng nhìn vào thẳng gương mặt mà cũng gián tiếp làm tôi mất ngủ tối qua . Rồi tôi quay lại nhìn Xuyến, cô nàng đang đỏ ửng khuôn mặt...miệng thì nhoẻn cười...hai tay vội kéo lại chiếc áo dài đã được ủi quá thẳng rồi, tôi không thấy có một nét nhăn nào thì kéo cái quái gì chứ. Đúng là...
Tên huy Hoàng bước lại gần Xuyến, nở nụ cười "dễ thương" nhất, hắn hỏi:
_ Hello Xuyến, hôm qua mới vào lớp nên chưa có dịp làm quen. Mình là Huy Hoàng, còn Xuyến là ai, mình biết rồi.
_ Hoàng ...Hoàng biết về Xuyến?--Nhỏ Xuyến vừa hỏi vừa vò vò hai tay lại với nhau--
Tên Huy Hoàng bật cười đắc ý, tôi chỉ muốn chỉ vào mặt hắn ta rồi nói là hắn ta vô duyên lắm không đẹp trai gì đâu mà khoái khoe hàng. Thấy ghét!
Tôi vội tách rời họ ra rồi đẩy HUy hoàng sang một bên, tôi hỏi nhỏ:
_ Anh làm cái quái gì vậy hả?
Huy Hoàng nhìn tôi, gương mặt lạnh băng, không một nụ cười, anh ta hỏi ngược lại:
_ Hà làm gì vậy? Chuyện của tôi, Hà cần gì bận tâm tới?
Tên này quái đản quá, lúc thì đùa giỡn như thằng hề, lúc thì nghiêm nghị như ông già, thật ra hắn là người như thế nào? Tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ, cái nhìn lạnh băng lúc nãy từ trên mặt hắn, sao tôi đã từng thấy rồi, sao tôi có cảm giác như tôi là lý do khiến gương mặt tươi vui kia lại trở nên lạnh lùng. Lắc đầu mạnh, tôi đưa mặt lên rồi đưa một ngón tay, tôi chỉ vào người hắn rồi nói:
_ TÔi cảnh cáo anh, đừng có đụng vào bạn tôi đó.
Huy Hoàng đưa hai tay lên kiểu đầu hàng rồi thản nhiên đáp:
_ Nãy giờ tôi đâu có đụng tới xuyến nhưng mà...a hèm...
Lấy cây bút và tờ giấy trong cặp, Huy hoàng viết loáy ngoáy cái gì đó xuống rồi nhét vào tay Xuyến, rồi đưa tay ngón út và ngón cái lên tai...nháy mắt với XUyến..hắn quay lưng bỏ đi..chỉ vậy thôi mà khiến tôi cảm thấy rất khó chịu..không hiểu sao nữa. Có phải vì tôi bận tâm cho Xuyến không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Cô Thu LIên thướt tha vào lớp...tôi để ý thấy trên ngón tay áp út của cô có đeo một chiếc nhẫn kiểu đính hôn. Nó làm cho bàn tay vốn thon thả của cô càng tô thêm nét duyên dáng cho chủ nhân của nó. Cô Thu Liên dạy môn "Giáo dục công dân", cô cũng là một trong những thầy cô giáo được yêu mến nhất trường. Cô có cái răng khểnh khá xinh mỗi khi cô nhoẻn cười, làn da trắng và mái tóc dài đen óng được buông thả nhẹ nhàng sau lưng. Nhưng chỉ xinh đẹp không phải là điểm chính...mà lý do vì sao tất cả học sinh đều yêu mến cô đó là vì...cô không bao giờ nổi giận khi học sinh quên làm bài. Thay vì nổi nóng la hét lên như những thầy cô khác, cô Thu Liên lại dịu dàng, đềm đạm giải thích cho các học sinh của cô.
Có phải các bạn nghĩ rằng học sinh của cô ai cũng trì trệ sách vở không? Sai rồi, tôi lâu lâu cũng phải ngồi đó suy nghĩ, không hiểu tại sao cách dạy dỗ học sinh của cô THu Liên không khiến cho họ trở nên lười biếng hơn mà lại khiến họ càng ngày càng lên điểm. À..quên, chưa nhắc tới, bởi vì cô Thu Liên lúc trước từng đi du học ở mỹ, nên cách dạy của cô có nhiều điểm thoáng hơn và những bài thực tập của cô lúc nào cũng rất thú vị.!,
_ Chào các em! Cô biết mấy ngày qua, các em cứ phải đọc lý thuyết liên tục trong sách, nên hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em bài thực tập đầu tiên với các em. HỌc kỳ này, cô trò chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đời sống gia đình. Trong bài thực tập sắp tới, nó sẽ kéo dài khoảng hai tuần. Trước tiên, các em hãy bốc thăm tên người bạn sẽ hợp tác chung với mình trong cái hộp này rồi đi qua ngồi gần người ấy.
Cô Thu Liên cầm cái hộp có chưa tên của mọi người trong lớp rồi đảo một vòng bên phía tôi ngồi vì đơn giản là tên trong cái hộp cô cầm là những người ngồi phía bên kia. Nhắm mắt lại, tôi đưa tay vào thùng rồi lí nhí mở mắt đọc tên trong giấy:
_ Lâm Nhật Huy Hoàng!
TRỜI! Sao lại là hắn? Không biết ông trời muốn chơi chết tôi gì nữa đây? Không thấy là tôi và hắn ta sắp sửa làm kẻ thù của nhau rồi sao? Thiệt đúng là ghét của nào, trời cho của đó! Đúng là khổ đời tôi quá mà.!. Vùng vằn mãi, tôi mới đứng lên, ôm lấy cặp rồi đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn. Quay qua nhìn tôi, Huy Hoàng nói:
_ Tôi biết Hà không muốn hợp tác chung với tôi, vậy thôi, Hà hỏi cô đổi người đi.
TÔi mừng hết cỡ, gật đầu rồi đưa tay lên cao. Cô THu Liên quay lại, mỉm cười hỏi:
_ Em Thanh Hà, có chuyện gì vậy?
_ Dạ! Em xin đổi người!
Nụ cười trên môi cô THu Liên vụt tắt, cô tiến lại gần chỗ hai chúng tôi rồi hỏi
_ Huy Hoàng! Em không thích hợp tác chung với Thanh Hà sao?
Trước con mắt ngơ ngác của tôi, Huy HOàng nhún vai rồi đáp:
_ Dạ cô, em đâu có ý kiến gì.
Tôi gồng thật chặc hai tay, không phải lúc nãy hắn ra vẻ thông cảm lắm sao? Bây giờ gặp cô lại đổ tội hết cho tôi à? Đúng là khốn kiếp.
( Còn tiếp)
***Sorry, hôm qua mình không rảnh để post bài, một vài bạn thấy truyện mình vòng vo, đúng! MÌnh thích viết như vậy, vòng vo rồi từ từ đi tới kết quả...hihi. À đúng rồi, cái bài thực tập sắp tới của cô THu Liên sẽ không hề có ở Việt Nam nên nếu các bạn đọc xong thấy hơi giả dối thì đúng rồi. Bên Mỹ, mấy thầy cô hay chế tạo ra mấy cái bài thực tập quái đản lắm. Mình xin lỗi nếu có nhiều bạn lại cho là mình vòng vo khó hiểu! Cám ơn các bạn nhiều. Mình hứa, ngày mai sẽ post nhiều hơn!
namlun_didong2804
19-06-2009, 02:28 AM
temmm nì .........
hứa mai post là mai phải post đó nghe chưa? Đang đến đoạn hay thì.... t/g ui nhanh nào
Ánh dương ban mai
19-06-2009, 02:32 AM
Ngày mai mà cậu ko post nhiều hơn thì sao? ^^
nev3r
19-06-2009, 02:39 AM
post ngắn quá ! mai post bù gấp đôi nhé !
statistic_princess
19-06-2009, 11:03 AM
Cô THu Liên quay lại nhìn tôi, một bên lông mày nhướng lên...sau một hồi gồng người lên, tôi hít một hơi dài rồi mỉm cười...nụ cười giả tạo nhất..
_ Dạ! Em không còn ý kiến gì nữa.
Cô dịu dàng cười, gật đầu rồi chỉ cái hộp trong suốt đặt ở trên bàn làm việc của cô, nhìn giống như cái thùng mà mỗi lần đi siêu thị, tôi thấy để cho mọi người làm từ thiện hoặc là bốc thăm vé số vậy. Rồi cô ra lệnh:
_ Các em nào đã biết bạn hợp tác với mình là ai thì cử một người đại diện trong hai người lên bốc thử xem chủ đề thực tập của các em là gì.
Tôi ngồi xuống..quay qua nhìn Huy hoàng rồi hỏi:
_ Có phải anh cố chơi tôi không?
_ Chơi Hà? Nãy giờ Hoàng có làm gì sao?
Nhìn gương mặt bối rối của Hoàng...tôi càng cho là hắn giả đò hay quá cỡ. Mới làm những gì, bây giờ lại giả vờ như vầy à? Nếu không phải vì hắn thì tôi đâu phải bị cô THu Liên nhìn với đôi mắt đó...không phải vì hắn thì tụi thằng Toàn, thằng Trung đâu có chỉ chỏ ngồi cười vậy. Đường đường là một lớp trưởng mà vì hắn tôi lại phải bị mọi người trong lớp cười vậy.
_ Hoàng còn nói hả? KHông phải lúc nãy Hoàng biểu tôi đi xin cô đổi người sao? Không phải Hoàng cũng đồng ý đổi người sao? Vậy sao lúc cô hỏi lại đổi thừa tôi ?
Huy Hoàng đưa hai bàn tay ra phía trước, xua tay lia lịa rồi đính chính:
_ Thanh Hà! Nghe đây, tôi không có nói là không muốn hợp tác chung với Hà, còn chuyện lúc nãy tôi nói là Hà đi hỏi cô xem đổi không chứ đâu có nói là đồng ý đổi người đâu.
_ Hoàng...lần sau làm ơn nói rõ hơn, tôi làm sao biết Hoàng muốn nói gì. Xí! Bây giờ ai lên lấy chủ đề?
Hoàng đứng lên, không nói tiếng nào rồi bước thong thả lên bàn làm việc của cô. Tôi nhìn qua nhỏ Huyền, gương mặt nó đổi sắc khi nó đọc tên : Trịnh DUy Toàn!
Tôi bỗng bật cười, cô Thu Liên bày ra trò này chi vậy ? Toàn đi cặp những đứa ghét nhau nhất lại với nhau không. Làm sao hợp tác khi đối phương chỉ nghĩ tới cách nào chơi chết nhau thôi. Cả lớp ai không biết là nhỏ Huyền và tên Toàn ghét nhau đến nỗi có lần rượt nhau ba tầng lầu tới cả chục vòng rồi đến khi trở về lớp thì áo quần rách ten beng. Chưa nói tới là họ ghét nhau từ hồi học lớp 2 tới giờ chứ không phải chơi.
TÔi ghé mắt qua nhìn nhỏ Ngọc, nó từ tốn mở giấy ra rồi đọc lớn: Dương Mạnh Thiện!
Tôi có thể thấy được đôi môi nhỏ nhếch lên, nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện đâu đó thoáng trên môi nhỏ. Tôi biết nhỏ Ngọc thích tên Thiện, ai ngờ lại được diễm phúc như vậy. Còn tôi, trời ạ...phải dính chung với cái tên Huy Hoàng này. Lạy trời, cho hai tuần qua mau để khỏi phải ngồi cạnh hắn nữa.
Nghĩ tới đây, tôi thấy tên Huy Hoàng trở lại chỗ ngồi. Hắn búng tờ giấy rồi đưa cho tôi:
_ Nói trước, đọc xong muốn đổi chủ đề thì không phải ý kiến của tôi à.
Liếc hắn một cái, tôi cầm tờ giấy lên, vừa thấy giòng chữ, tôi gần như muốn té ghế. " Hãy tưởng tượng, bạn hợp tác của bạn chính là người sẽ cùng bạn đi đến cuối cuộc đời, vậy thì cuộc sống sẽ như thế nào nếu cả hai không biết những vấn đề chính trong cuộc sống. Viết một bài văn dài 7 trang nói về đời sống gia đình và thực tập năm thứ quan trọng nhất mà cả hai thống nhất rồi lên nói trước lớp với vật chứng".
Đọc xong tờ giấy, tôi cảm thấy khó hiểu. Sao lại phải thực tập những chuyện này kà? Thấy gương mặt tái xanh của tôi, Huy Hoàng hỏi, giọng lo lắng:
_ Hà sao vậy? Bộ chủ đề shock lắm sao? Hoàng thấy bình thường. Hà coi vậy mà yếu đuối dữ ha, mới đọc tới chủ đề thôi chứ chưa làm gì mà đã...
_ Ai nói tôi yếu hả? Chủ đề này à? Xứ, ăn nhằm gì. Vậy thì, bây giờ bắt tay vô luôn. Mà khoan đã, tôi phải đi hỏi cô cái này đã.
Tôi cầm tờ giấy, chạy lên chỗ bàn làm việc của cô rồi hỏi:
_ Cô à, em không hiểu, người hợp tác đi tới cuối cuộc đời là gì hả cô?
Cô THu Liên nhìn tôi...giọng ấm áp, cô đáp
_ Cô đã nói là tưởng tượng mà, em có thể người sống với em tới cuộc đời là một người bạn thân, hoặc là ai đó là do em tự sắp đặt thôi. Chủ yếu của bài thực tập là để các em thấy vui vẻ hơn, em nhìn đó, ai cũng đều rất vui vẻ với chủ đề của họ, cô không có ý muốn em phải căng thẳng để suy nghĩ quá nhiều về nó đâu.
_ Dạ em...
_ Thôi được rồi, em về chỗ bàn thảo với Huy hoàng xem. Bàn thảo với bạn hợp tác luôn là ý kiến hay nhất!
Tôi tạt ngang bàn của nhỏ huyền rồi hỏi nhỏ:
_ CHủ đề của mày là gì?
_ Là phải viết văn và thực tập về quan hệ giữa đồng nghiệp trong chỗ làm và thảo luận về những vấn đề nơi công ty.
_ Vậy sao mày nhắn nhó dữ vậy? Tao thích chủ đề đó hơn tao nhiều.
Tôi đưa mảnh giấy cho nhỏ Huyền đọc, nó phá lên cười rồi lắc đầu;
_ Thôi rồi, mày từ từ mà hưởng thụ nha. Đừng có đánh nhau giữa chừng à
_ Xí, mày đánh nhau với tên Toàn thì có.
Vừa nói xong, tôi quay lại đã đụng phải tên HUy Hoàng đứng phía sau lưng nãy giờ. Nhìn gương mặt nghiêm trọng của hắn, tôi nghênh mặt lên
_ Làm gì đừng nghe người ta nói chuyện sau lưng hả?
_ Hà khong thấy là Hà mất lịch sự à? Lấy tờ giấy rồi đi qua chõ khác nói chuyện luôn, không bàn thảo với tôi thì làm sao mà tiếp tục làm bài? CÓ hai tuần là phải nộp rồi, không có nhiều thời gian đâu. Hà như vậy mà làm tới lớp trưởng lận à, khó tin dữ.
Máu từ nhiều động mạch như muốn vỡ tung trong người tôi, hắn ta là cái giống gì mà cứ suốt ngày đeo bám hạ nhục tôi vậy? Được, vậy tôi cho anh làm bài chết luôn! Theo hắn ta trở về chỗ ngồi, tôi vào ngay thẳng vấn đề:
_ Được, vậy bây giơ ai viết văn?
_ Tất nhiên là Hà!
_ Sao lại là tôi?
_ Không phải Hà giỏi văn nhất trường sao?
_ THì sao? 7 trang lận đó, tôi không đồng ý.
_ Vậy thựa tập trước, viết văn chia hai.
_ Okay, thống nhất vậy đi. Vậy 5 vấn đề quan trọng là gì?
Sau một hồi ngồi đắn đo suy nghĩ, tôi và Huy Hoàng cùng nói chung một lần:
_ Nấu ăn!
Tôi xụ mặt nhìn Huy Hoàng, từ trước tới giờ, tôi đi chê người ta nấu ăn thì nhiều, đi làm sạch quán người ta luôn thì nhiều chứ nấu ăn thì nấu cái quái gì chứ. Nấu mì gói ăn mà tôi còn bị phỏng chân. Không biết hắn ta thế nào. Mà nhìn mặt hắn, sao tôi cũng nghi quá.
Như hiểu ý tôi, Huy Hoàng phân trần
_ Thật ra Hoàng cũng biết nấu đôi chút, hay là Hà phụ việc đi chợ, Hoàng nấu. Được không? Rồi tói ngày đó, chúng ta chỉ việc chụp hình đem lên cho cả lớp coi là ở nhà có nấu là coi như vật chứng rồi.
_ Ừ ha, ý kiến được đó. Nhưng...đi chợ thế nào?
Huy Hoàng đổi sắc nhìn tôi...cái nhìn như xoáy sâu vào mắt tôi..
_ Tôi chả hiểu tại sao Hà bây giờ thay đổi nhiều quá.
Hả? Lại một câu quái đản nữa. Sao lâu lâu, hắn ta hay đệm vào những câu nói không đâu vào đâu vào cuộc nói chuyện của hai đứa vậy? Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì tiếng chuông điểm giờ ra về, Huy Hoàng nhét một tờ giấy vào tay tôi rồi nói:
_ Đó là số di động của Hoàng, nếu muốn bàn thảo gì thêm thì gọi HOàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó, đang ngồi làm toán, tôi chợt ngạc nhiên khi thấy một số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình di động của tôi. Với tay chộp lấy điện thoại, tôi trả lời:
_ Hello? Thanh Hà đây, ai đầu dây bên kia vậy?
Lạ thay, không có tiếng một ai lên tiếng...tôi chờ một hồi..nhíu mày..tôi định tắt máy thì một giọng con gái trong trẻo vang lên:
_ Mình..mình..Mỹ Duyên đây.
_ Mỹ Duyên? Duyên gọi Hà ngạc nhiên quá, Duyên còn giận Hà không?
Mỹ DUyên ấp úng:
_ Duyên..DUyên..muốn hẹn Hà ra ngoài quán bánh kem lúc trước để nói chuyện, được không?
Tội gật đầu lia lịa mặc dù biết rằng là Mỹ Duyên không thể thấy được. Tôi mở tử quần áo, nhìn từ trên xuống dưới rồi quyết định mặc bộ đồ khá đơn giản vì tôi không muốn Duyên thấy là tôi diện dùng chỉ để gặp DUyên. Lấy ra chiếc quần jeans màu trắng và chiếc áo vải màu xanh lá nhẹ nhàng với những cành lá rơi. Tôi ướm lên người rồi mỉm cười trong gương. Mái tóc dài và thẳng của tôi được túm lên một nửa nhờ chị Lan đứng phía sau cột dùng và đôi giày sandal màu trắng kiểu hiệu Chanel với hàng ngàng sợi dây rối tung phía dưới được chị HỒng giúp tôi mang vào. Thế là xong, tôi gọi điện thoại cho chú Hưng đứng chờ ở dưới nhà rồi nói chú chở thẳng tới tiệm bánh.
vừa bước vào tiệm bánh, tôi đã thấy Mỹ Duyên đang ngồi ở một góc với hai ba đĩa bánh kem trên bàn. Tôi hít một hơi sâu rồi nắm chặt lấy cái giỏ xách của mình...bước thẳng tới chỗ Mỹ Duyên. Hôm nay Mỹ Duyên nhìn tươi tỉnh hôm bữa, gương mặt hồng hào và mái tóc được cột lên cao chỉ để lại vài lọng rơi thả tự nhiên. Cũng như hôm bữa, Mỹ DUyen hôm nay cũng mặc áo đầm chỉ là hôm nay nó màu xanh lá. Đúng là chúng tôi cũng đồng ý lắm...màu xanh lá!
_ Hi Duyên!
_ Hi Hà!
_ Sao xa lạ quá! Duyên tới lâu chưa? Xin lỗi, tại đường kẹt xe nên Hà tới hơi trễ
_ Không gì đâu, Hà muốn ăn bánh nào?
_ Hà ăn kem flan.
Tôi quay qua kêu bánh flan với chị bán hàng rồi mỉm cười hỏi Duyên:
_ Hôm nay tụi mình cũng hợp nhau lắm, mày xanh lá...hihi...Duyên có thích màu xanh lá không?
Duyên cũng nở nụ cười, không hiểu sao nụ cười của DUyên lại mang đến cho tôi niềm vui.
_ Uhm..Duyên thấy màu xanh lá tượng trưng cho sự hy vọng và cái cảm giác thiên nhiên hoang dã rất thoải mái.
TÔi gật đầu, đồng ý. Đó chính xác là những gì tôi nghĩ tới mỗi khi tôi lựa cho mình trang phục màu xanh lá. Lý do tôi mặc màu xanh lá hôm nay đúng với những gì DUyên nói. Sự hy vọng= tôi hy vọng Duyên và tôi sẽ như lúc trước, vui vẻ và hòa đồng.
_ Duyên nè, Duyên hẹn Hà ra đây có chuyện gì à?--Tôi chợt sực nhớ đến lý do chính tại sao tôi ra đây--
Duyên đặt cái muỗng nhỏ xuống rồi hơi mím môi, DUyên nói:
_ Thật ra, hôm rồi, Duyên cảm thấy rất có lỗi đã lớn tiếng với Hà...
TÔi chăm chú nghe DUyên nói rồi bật cười, xua tay:
_ Trời ơi, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó Hà quên rồi. Tụi mình là bạn mà, phải không?
Mỹ DUyên bất chợt nắm lấy tay tôi rồi mừng rỡ thốt lên:
_ Thật sao? Hà không còn để bụng chuyện đó nữa à?
_ Nhưng mà, Duyên nói thật Hà nghe. Có phải Hoàng đã khiến cho Duyên đau lòng không?
_ PHải, nhưng anh ấy không phải là người đề nghị chia tay để Duyên đau lòng mà từ đầu chí cuối, anh ấy không hề yêu ai cả.
_ Hả? Đúng là tên láu cá mà, đi chơi trên tình cảm người khác
_ Không phải, Hà hiểu lầm rồi. HOàng chỉ làm bạn với tất cả các cô gái nhưng anh ta không bao giờ thích đi tới vấn đề tình yêu thật sự cả là bởi vì....
_ Vì sao?
_ Vì anh ta đã có một người yêu trong lòng từ lúc bé rồi!
( Còn tiếp)
Ánh dương ban mai
19-06-2009, 07:37 PM
H0a' ra la the.. Ten H0ang` này tr0ng the' mà c0' ve? chung tjnh` nhj? ^^
chicoco
19-06-2009, 11:00 PM
cho mjn` hỏi naz người iu của Hoàng từ bé có phải là Thanh Hà hok hì mjn` chỉ doán thui :yes:
gooddythin_nd1996
20-06-2009, 02:06 PM
Chắc chắn là Thanh Hà vì cứ thỉnh thoảng Hoàng lại nói với Hà những câu kiểu như là so giữa quá khứ và hiện tại :hihi:. Ko biết Hà bị sao nhỉ, mất trí nhớ chăng, mà Hoàng đã yêu Hà ngay từ lúc bé sao, chung thủy quá :D
phuckhung
22-06-2009, 11:26 PM
tg ơi. tiếp phần sau đi dể mọi ng biết rõ về...........
Ánh dương ban mai
23-06-2009, 02:56 AM
Her, t.g đâu roài :-/
statistic_princess
23-06-2009, 11:31 PM
Tôi ngẩng người ra...Mỹ Duyên đang giỡn chơi với tôi à? Từ nhỏ mà hắn ta đã biết đi "kua gái" rồi sao? Làm gì có chuyện yêu từ nhỏ, thiệt là tức cười. Giả vờ hiểu chuyện tôi gật gù cho qua chuyện ròi lơ qua chuyện khác.
_ Duyên nè, bữa giờ Hà cũng quên hỏi, nhưng Duyên đang học trường nào vậy?
_ Lê Hồng Phong!
_ À..thì ra là vậy.
_ Là sao? Ý Hà là gì?
_ THì ra Duyên học chung với tên Huy Hoàng đó nên hai người mới quen biết phải không?
Mỹ Duyên mỉm cười nhẹ..gật đầu rồi tiếp lời phân trần:
_ Huy Hoàng chỉ học chung với DUyên chỉ mới năm ngoái, lớp 10 tới giờ thôi à, chứ lúc trước Hoàng ở Đà Lạt. Một nơi thật sự thơ mộng phải không? Uhm...mà Duyên nghe nói, lúc nhỏ HOàng ở Sài Gòn đó chứ, nhưng lúc 7 tuổi, bị một tai nạn nào đó rồi gia đình chuyển anh ấy lên Đài Lạt. Tội nghiệp quá à. Hà biết không, lúc Hoàng mới chuyển vào lớp năm ngoái, phải nói là cả một đám con gái chết mê chết mệt vì Hoàng đó...
DUyên thở dài rồi ngậm ngùi kể tiếp:
_ Sau đó, cô chủ nhiệm biết là Duyên học môn hóa rất yếu nên mới nhờ HUy Hoàng kèm thêm cho DUyên sau giờ học. Chính cô là người đã đưa tình yêu của Duyên đến với Hoàng. Ngay cả khi biết Duyên thích mình, anh Hoàng cũng không nói gì, chỉ yên lặng tiếp tục kèm bài cho Duyên...Cho tới mấy hôm trước, Duyên đã cố uống cho say rồi lấy hết can đảm ôm hôn anh ấy trong câu lạc bộ chơi bowling . Anh ấy đẩy mạnh Duyên ra rồi chạy mất...
Tôi đờ người ra...thì ra mọi chuyện là như vậy. Hôm tôi gặp DUyên trong câu lạc bộ, tôi đã hiểu lầm là tên Huy Hoàng chính là người bội tình khiến DUyên phải lâm vào cảnh tình như thế. Trời ạ! Chưa kể tới cái tát như trời giáng đó nữa. Sao tôi hấp tấp hành động như vậy chứ?...Ủa? Vậy cô gái hôm đó đi với hắn ta là ai?...
Mỹ Duyên đưa tay quơ quơ trước mặt tôi vài cái rồi hỏi:
_ Hà, Hà..Hà có sao không? Hà mệt hả? Có cần về nhà nghỉ ngơi không?
_ Duyên nè! Nhà Hoàng ở đâu?
Mỹ Duyên hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Cái nhìn trên mặt Mỹ Duyên cho tôi cảm giác hơi khó chịu nhưng cần gì nói tới Duyên, chính tôi còn không hiểu mình đang làm cái trò gì nữa. GIữ nguyên gương mặt nghiêm túc, tôi hỏi lại:
_ Nhà Hoàng ở đâu vậy? Duyên biết không?
Duyên từ từ gật đầu rồi trả lời
_ 24/25B Nguyễn Trãi.
_ Cám ơn DUyên, mình có chuyện phải đi trước. MÌnh đã Duyên bữa nay, có gì tối mình gọi điện cho Duyên okay. Bye!
Tôi vội vã trả tiền nơi tính tiền rồi không quay đầu lại, tôi chạy vội ra xe của chú Hưng rồi nói địa chỉ cho chú. Ngồi trên xe, tôi ôm chặt lấy cái giỏ xách của mình...bầu trời thật tươi đẹp nhưng sao lòng tôi thật như đen tối. Từ nhỏ tới lớn, mẹ tôi luôn dạy...không bao giờ trách hoặc trừng phạt một ai về một chuyện gì đó nếu chưa nắm chắc là có chứng cứ về những chuyện họ đã làm.
Chiếc xe chú Hừng dừng lại trước căn nhà lầu 4 tầng màu xanh dương...Tôi chần chừ một lúc rồi hít một hơi sâu...tôi bước chân xuống trước nhà. Tôi tiến lại gần để nhìn cho rõ bản số nhà: 24/25B Nguyễn Trãi! Đúng ở đây rồi...Chần chừ một lúc, tôi run run đưa tay lên bấm chuông nhà. Một lúc sau, tôi như cứng đơ người khi Huy Hoàng mở cửa ra nhìn tôi. Trên người anh ta là một chiếc quần thun thể thao dài màu đen và chiếc áo thun đơn giản mà trắng với một con số duy nhất: 18!
Huy Hoàng nhìn thật đơn giản và gần gũi, khác với lúc ở trường. Trên gương mặt của hắn ta không phải là nụ cười đểu như hôm nào tôi nghĩ, không phải ánh mắt hay đảo ngược đảo xuôi nhìn gái như tôi từng suy đoán, cũng không phải cái bộ dạng bất cần như tôi thường ghét cay ghét đắng. Có phải những gì Mỹ Duyên giải thích đã khiến cho những ác cảm của tôi đối với Huy hoàng gần như biến mất không? Sao lại có thể như vậy được?
_ Nè! Đủ chưa? Hà tới đây được 5 phút đúng ròi. Thiết nghĩ mặt tôi đâu có dính gì mà sao Hà nhìn dữ vậy hả? Hay là nghĩ tôi đẹp trai? Haha!
Tôi chợt giật mình...cố gượng một nụ cười...tôi nhìn HUy Hoàng rồi hỏi:
_ Hoàng không mời Hà vào nhà sao?
_ Không! kHi nào Hà nói lý do tới đây đã rồi mới vào.
_ Hoàng...Hoàng lịch sự quá ha.
_ Uhm..lịch sự vậy đó, nói xem lý do. Lý do vớ vẩn, vòng quanh, đôi co thì cũng miễn bàn.
_ Uh thì..thì...thì tới bàn chuyện bài thực hành hôm nay.
Một bên lông mày của Huy Hoàng nhướng lên, chắc chắn là không tin tưởng tôi rồi. Nhưng rồi khong hiểu sao, hắn ta xích sang một bên để tôi đi vào bên trong. Đóng cửa cổng xong, Huy Hoàng đi lại ngồi xuống ghế salon ở phòng khách rồi chỉ cái ghế đối diện
_ Hà ngồi đi! Hà uống gì? Hoàng lấy cho.
_ Cho hà ly nước được rồi..
_ Nhạt nhẽo vậy. Uống trà chanh không?
_ Uhm. Hà rất thích trà chanh.
Huy Hoàng đi vào trong bếp để láy nước, để lại tôi...wow...nhà của Hoàng đẹp thật. Chỉ phía bên ngoài là sơn màu xanh, bên trong, từ tường cho tới những vật dụng trong nhà cũng đều mang sắc thái trắng trong. Trên tường là những bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng: Monet, Leonardo Da Vinci, Frida Kahlo...
Ánh mắt tôi đưa từ bức tranh này cho tới bức tranh khác và cuối cùng đặt ở bức ảnh của một bầu trời. Không gian thật rộng mát nhưng lạ thay, trên bầu trời chỉ có một chiếc máy bay mà thôi, không có mây, cũng không có mặt trời hoặc cây cối hoặc là gì để tô điẻm cho bức tranh, chỉ vỏn vẹn chiếc máy bay. Tôi lắc đàu khó hiểu rồi ngồi vội lại chỗ khi Huy Hoàn trở về chỗ mình ngồi lúc nãy, đưa tôi ly nước trà chanh rồi nói:
_ THôi, tụi mình bắt đầu đi. Hoàng đã đánh máy được khúc đầu..
_ Xin lỗi Hoàng!
Huy Hoàng dừng lời...quay qua nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm...hắn đặt ly nước xuống bàn rồi nghiên tới gàn ròi hỏi:
_ Hà sao vậy?
_ Chuyện lần trước, chuyện mà Hà tát Hoàng đó. Hà xin lỗi!
_ Wasai...chuyện gì xảy ra vậy trời, Hà mà lại đi xin lỗi tôi? Có lầm lẫn gì khong?
_ Uh thì...làm như tôi muốn xin lỗi HOàng lắm vậy. Hồi giờ Hà có hứa với lòng, nếu làm gì sai thì phải đi xin lỗi chứ. Tôi không đi trái với lòng mình đâu. Hoàng chấp nhận lời xin lỗi của tôi không thì tuỳ thuộc thôi.
_ Haha!
Hoàng dừng cười...ngồi xuống bên cạnh tôi rồi đưa tờ giấy ra trước mặt tôi. Trên đó có năm thứ mà tôi đọc xong chẳng hiểu: Nấu ăn, Shopping, Dã ngoại, Việc làm và...Đọc xong, tôi mím môi nhẹ rồi quay qua đưa tờ giấy lên ngang mặt rồi hỏi:
_ Gì đây?
_ Thì 4 thứ Hoàng nghĩ ra cho bài thực tập của hai đứa đó.
_ Nhưng mà...sao hoàng không tham khảo với Hà trước mà suy nghĩ...
_ Khoan đã, cái cuối cùng, Hoàng để cho Hà đó...Hoàng vẫn chưa suy nghĩ được cái nào nữa.
TÔi gấp tờ giấy lại làm đôi rồi nhét vào giỏ xách:
_ Hà nghĩ, tụi mình làm mấy cái Hoàng nghĩ ra trước đi, còn cái cuối cùng, Hà sẽ suy nghĩ ra sau.
_ Uhm. Hay là Hà đọc bài văn Hoàng viết nháp thử trước đi. NẾu được thì Hoàng sẽ làm bản chánh để nộp.
TÔi cầm bài văn lên đọc. Cô nói là 7 trang nhưng tờ giấy nháp tôi cầm trên tay chỉ đúng một tờ giấy với hai mặt dày đặt chữ. Sau một hồi đọc bài văn, tôi thật sự ngạc nhiên. Một người như hắn ta mà có thể viết được bài văn hay vậy sao?
_ Hoàng viết thiệt hả?
_ Nè nè, khinh thường nhau vừa thôi chứ.
Tôi mỉm cười rồi nói:
_ Hà giỡn thôi. Khi nào tụi mình bắt đầu chuyện nấu ăn?
_ Hà muốn nấu món gì?
_ Uhm...ra muống xào tỏi nha?
_ Hả? TIểu thư như Hà mà thích ăn rau muống hả?
_ Sao lại không? Món đó rẻ tiền, đơn giản nhưng ngon. Mai Hà đi học về rồi sẵn, Hà sẽ ghé chợ mua rau muống. Mấy giờ mình nấu? Hà sẽ đem máy hình qua chụp. Làm cái nào xong, hay cái nấy.
Sau một hồi tham khảo xong ý kiến, tôi mới sực nhớ là tôi vẫn chưa hỏi Huy Hoàng về cô gái mà đi chung với anh ta.
_ ANh Huy Hoàng!
Vừa lúc đó, cô gái hôm rồi chạy ào vô ôm lấy Huy Hoàng...Trời, chắc ghệ của hắn thiệt ròi, trời còn sáng mà ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả? Vậy mà làm tôi lúc nãy còn thấy có lỗi đã tát hắn ta hôm bữa nữa.
_ Ý Nhi, em làm gì mà vui quá vậy?
_ Anh Hoàng, cũng nhờ hôm bũa anh chỉ em cách mà bây giờ anh Thanh đã trở lại với em rồi. Em mừng quá! Đúng là cái cảm giác sắp mất đi bạn trai ghê quá...ủa chị đây là...?
Huy Hoàng bước lại gần, vòng tay qua, ôm lấy vai tôi rồi kéo tôi sát vào người hắn ta. Tự nhiên như người tây, hắn thảnh thơi giới thiệu:
_ Đây là bạn gái của anh, Thanh hà.
_ Woah, anh Huy Hoàng! Bạn gái đẹp dữ nha. Vậy mà hồi giờ em cứ tưởng chị Mỹ Duyên mới là...
Huy Hoàng vội cắt lời:
_ ý Nhi, em sao hôm nay nói nhiều vậy?
Tôi đưa tay đụng tay áo của HUy Hoàng rồi hỏi nhỏ:
_ Ai vậy?
Huy hoàng mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời:
_ Là em họ của Hoàng! Hai người gặp nhau rồi mà..
( Còn tiếp)
nhockxinh_hjhj
24-06-2009, 01:20 AM
temmmmmmmmmmm
hjhj vuj ghê
fullmoon_kt
24-06-2009, 02:10 AM
Iu ss quá đi, ss viết truyện hay thế. Cố lên viết tiếp cho em đọc nha!
Ánh dương ban mai
24-06-2009, 04:51 AM
0j, hay ghe ha. Post nua nha ban
nev3r
24-06-2009, 05:59 AM
chap mới nhanh bạn ơi , đợi ko nổi rồi , hay quá !!!!!! :x
phuckhung
25-06-2009, 01:32 AM
ôi, càng lúc càng hấp dẫn dó tg ơi so mà tg hãy post nhanh lên nhé ^^
chicoco
26-06-2009, 11:51 PM
ủa kêu kòn nữa mà sao chẳng thấy đâu vậy bạn post lẹ đi đc hông:bangxiu: truyện hay lắm
VAbaby
27-06-2009, 05:14 AM
Thú vị ghê, nhiều chi tiết lạ và hay :D. Có phải "18 ngày yêu" là từ ngày 1/9 đến 18/9 là khoảng thời gian tình cảm của Hà này nở với Hoàng rồi sau đó sẽ chính thức nói là mình yêu Hoàng đúng không tác giả ? ;;)
phuckhung
27-06-2009, 08:55 AM
tg biến dâu òi, xuất hiện di chứ ^^
Ánh dương ban mai
27-06-2009, 06:27 PM
Chết rồi, t.g quên mất fic này rùi :(
Cher_sóy
28-06-2009, 08:05 AM
ko pít đâu. tác giả chạy đâu rùi... post típ đi chứ? đừng nói là tg bỏ fic rùi nhá... đau lòng lém đó... đang hay mà.... tác giả ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........tg có bị hat.... xì ko?
phuckhung
30-06-2009, 11:30 PM
hè nên tg đi du lịch rồi sao? ^^
cong_chua_bang_gia
01-07-2009, 06:03 AM
seo lâu wa ko thấy tg post tiếp
Ánh dương ban mai
02-07-2009, 01:25 AM
La la la Hươu cao cổ hết roài :(
Ginny_lonely
02-07-2009, 04:01 AM
Tới tận hôm nay mình mới đọc truyện này mặc dù thấy lâu rồi. Sr tg hén. Truyện này hay quá. Cố gắng đừng để bám bụi nha :):)
phuckhung
02-07-2009, 10:01 PM
tg dang dể cho gic dóng mạng nhận lun rồi ^^
statistic_princess
02-07-2009, 11:12 PM
Tôi cố gượng cười nhìn Ý Nhi...thật là ái ngại khi những gì tôi nghĩ về em ấy cùng người anh họ cà tưng này thật là quá sai trái. Sao lại có thể nghĩ họ đang cặp bồ vậy ta? Nhưng phải nói Ý Nhi dễ thương thiệt. Cô bé trẻ trung, năng động với chiếc váy jeans rách vài chỗ ngắn quá đầu gối và chiếc áo thun màu hồng nhạt. Mái tóc cô bé cột lên cao để lộ làn da trắng và chiếc cổ cao ngần. Nụ cười dễ thương...và cái đồng tiền rất giống như anh họ của cô bé. TÊn đáng ghét...
Tôi nhẹ đưa tay nhéo Huy Hoàng một cái sau lưng rồi hỏi:
_ Ai cho phép anh giới thiệu tôi là bạn gái hả? Lần sau mà còn tự tung tự tác giới thiệu như vậy nữa, thì coi chừng tôi á.
Huy Hoàng chịu đau, đẩy nhẹ tay tôi ra rồi ghé sát mặt tôi cười nói
_ Nhéo nhiều thì thương nhiều, phải không Ý Nhi?
Ý Nhi bật cười rồi chạy lại gần, nắm lấy cánh tay của tôi...
_ Chị Thanh hà nè, bây giờ là bạn gái anh họ rồi thì lâu lâu qua nhà đi shopping với em đi. Cũng khá lâu rồi, em hổng có đi shopping á...À mà, cái áo chị đang mặc trên người hợp mốt ghê nha. Hihi.
NHÌN xuống bộ đồ trên người, tôi nhìn lên Huy Hoàng. Hắn ta đang che miệng giấu nụ cười rồi lắc đầu, nhún vai nhìn tôi. Tôi vừa tức vừa khoái vì được người khen về bộ đồ trên người...nói chung lại là tôi rất thích tính tình thân thiện của Ý Nhi. Tôi nhìn cô bé, mỉm cười rồi đáp:
_ Chị đâu phải bạn gái anh họ em..Em lầm rồi. Còn chuyện shopping...em vô tư đi! Mai chị qua dẫn em đi.
_ Được đó, khoái quá. Anh họ ghét đi shopping lắm. Chỉ khoái ở nhà viết viết cái gì đó thôi à, con trai mà cũng viết nhật ký...
_ Ý NHI! Ai cho phép em nói lung tung hả?-- Huy Hoàng quát lớn rồi bước lại gần, kéo tay tôi ra ngoài cổng trước.
Vùng tay ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của Huy Hoàng, tôi bục mình hỏi:
_ Hoàng kéo tay Hà ra đây làm gì? Người gì đâu mà nặng tay quá trời...người ta gọi là gì ta? À đúng rồi, vũ phu.
Huy Hoàng nhìn tôi với nụ cười vẫn còn lưu lại nơi khoé môi.
_ Thôi Hà về đi, mai Hà muốn ghé nhà Hoàng hay sao? Để nấu ăn đó.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhanh nhảu trả lời:
_ Tui qua nhà hoàng. Vậy đi, bye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~
Vừa bước vào tới cửa nhà, tôi đã hốt hoảng khi có người bồng tôi lên, quay một vòng rồi đặt xuống đất...kết thúc bằng một nụ hôn ngay môi! Theo phản xạ tự nhiên, tôi đẩy mạnh đối phương ra rồi kéo lại áo trên người mình. Nhìn kỹ lại...thì ra là Alex. Anh ta dang hai tay ra khi bị tôi đẩy về phía sau. Dựa nhẹ người ra sau cạnh cửa, Alex mỉm cười...cũng cái nụ cười dịu dàng, ấm áp đó:
_ Em đi đâu mà đẹp vậy? Em biết tin gì chưa?
Vừa khó chịu với hành động vừa rồi của anh ta, vừa lo lắng suy nghĩ về đề tài cuối cùng cho cái list năm thứ trong bài thực hành cho lớp, vừa suy nghĩ đến những gì Huy Hoàng nói. Tôi vừa tháo giày ra để lên xuống đất vừa khẽ lắc đầu.
_ OKay, vậy lát vào ăn cơm em sẽ biết thôi.
Tôi quay phắt lại, nhíu mày, tôi nhìn Alex. Hôm nay cũng như mọi lần, trên người anh ta luôn thoảng hương thơm đắt tiền và áo quần sang trọng. Chẳng hiểu sao, tôi vẫn thấy anh ta đẹp trai khác thường...dù vẫn biết tôi ghét con trai nhà quá giàu.
_ Anh vô duyên vừa vừa thôi, hổng chịu nói người ta nghe thì gợi chuyện làm gì?
_ Em cũng nôn nóng dữ ha, vậy lát nghe tin xong, chắc em nhảy cỡn lên quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
_ CÁI GÌ?
Đúng! Đúng như những gì Alex nói, tôi nhảy cỡn lên thật. Không phải cái kiểu nhãy cỡn như con nít khi được cho kẹo mà cái kiểu nhãy cỡn khi bị sốc nặng.
_ BA! MẸ! Sao lại quyết định mọi chuyện mà lại không bàng bạc với con vậy chứ?
Tôi có thể thấy được là ba mẹ đang ngại ngùng nhìn Alex phía đối diện bàn ăn. MẸ tôi ôn tồn nói:
_ THanh Hà, nghe mẹ nói đầu đuôi đã. Con ngồi xuống đi...Lúc chiều, ba mẹ có nói chuyện với ba má của Alex bên đó. Họ thật sự rất hy vọng là con và Alex hãy đám hỏi trước để chuyện đâu vào đó, rồi năm sau cưới. HỌ không muốn để lâu..với lại ba mẹ thấy họ nói cũng rất đúng.
Không để ba mẹ nói thêm lời nào..MẸ vừa dứt lời, tôi quẳng đôi đũa xuống bàn rồi chạy nhanh ra vườn sau nhà. Vẫn biết tiếng ba mẹ và Alex gọi từ phía sau, tôi không muốn quay đầu lại để nhìn họ. Họ nghĩ tôi là ai? Một thứ đồ vật à? Từ cái lúc nghe về chuyện đính hôn, tôi đã không tin vào mắt mình..xuất hiện một vị hôn phu mà nhìn mặt cứ y như chàng Brad Pitt lúc trẻ rồi bây giờ lại tới chuyện đám hỏi? Trời ạ...từ lúc nào ba mẹ đã thôi không còn tôn trọng suy nghĩ của tôi nữa !?!
Ngồi xuống chiếc xích đu lần trước Mỹ Duyên ngồi, tôi đưa tay lau nước mắt. Tại sao lúc này lại khóc??
_ Anh xin lỗi....
Tôi hít mạnh và sâu rồi ngồi yên đó, không quay lại...bởi tôi biết người sau lưng tôi là ai. Alex tiếp lời:
_ Sorry, anh không nghĩ em sẽ phản ứng mạnh như vậy. Lúc chiều anh nghe ba mẹ hai bên đồng ý chuyện tụi mình đám hỏi sớm hơn dự định, anh thật sự rất mừng. Em không hiểu được cảm nghĩ của anh lúc này đâu. Tụi mình đã thân với nhau từ nhỏ...đã có đính hôn từ nhỏ..vậy tại sao em lại không muốn cùng anh đi tới cuối cuộc đời?
Tôi chầm chậm đứng lên..tiến lại gần chỗ Alex rồi nói:
_ Xin lỗi, nhưng những gì tôi nghĩ về anh không khác gì một người xa lạ. Anh với tôi chơi với nhau lúc nhỏ? Vậy sao? Tôi không có một chút ký ức gì về khoảng thời gian đó cả. Đối với anh, tôi không có chút tình cảm nào thì nói gì tình yêu. Mà hai người không yêu nhau thì tại sao phải lấy nhau? Anh hãy suy nghĩ lại lời tôi.
Dứt lời, tôi lấy điện thoại ra gọi cho chú Hưng rồi nhờ chú chở tôi ra tiệm bánh kem quen thuộc. Lẩn thẩn bước vào tiệm bánh, tôi gọi một bánh kem dâu, hai bánh kem vanilla và bốn cái bánh kem tên Peachy Itchy. Nhìn cái bàn nhỏ bé được bày bánh đầy bàn, ai vào mua bánh cũng đều nhìn tôi như nhỏ điên nào đó. Kệ họ, tôi múc mấy muỗng bánh kem rồi đưa lên miệng...Tại sao trong lúc này tôi lại nhớ đến huy hoàng??? Tại sao trong lúc này tôi lại nhớ đến những gì hắn nói. Thật lạ lùng và bí hiểm. Tại sao tôi lại có cảm giác như đã từng biết hắn, tại sao tôi lại có cảm giác rất thân thiện mỗi khi ở bên hắn ta.
- " Show me the meaning of being lonely...Is this the feeling I need to walk with...Tell me why I can't be there where you are.."
Tiếng chuông di động của tôi như đưa tôi trở về với những chiếc bánh trên bàn, về với hiện tại..cái hiện tại nhức đầu, chóng mặt này. Lấy phone ra khỏi giỏ xách, tôi nhìn lên màn hình: Mẹ!
Vẫn còn bực mình..tôi chẳng muốn nghe điện thoại, nhưng sau một hồi chuông khá dài, tôi đưa tay điện thoại lên trả lời:
_ Con không về đâu...
_ Thanh hà! Ba con trở bệnh tim nặng, đang đưa đi cấp cứu. Con về đi.
Chiếc điện thoại gần như rớt khỏi bàn tay tôi..Ba tôi sao thế này? Chạy vội ra khỏi cửa, chắc có lẽ chú Hưng đã biết mọi chuyện, nên vừa thấy tôi, chú giúp vịn đỡ tôi lên xe rồi thẳng tiến tới bệnh viện. Xe vừa dừng, tôi chạy vội tới chỗ tiếp khách của bệnh viện.
_ CHị, cho em hỏi, bệnh nhân Lâm thanh Tùng đang cấp cứu ở tầng nào hả chị?
_ Em đợi xíu nha
Sau một hồi lên computer để tra lý lịch, chị y tá trưởng nhìn lên từ màn hình rồi mỉm cười trả lời
_ Ở tầng 6 khoa tim mạch.
_ Cám ơn chị
Run run tôi nhấn thang máy, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Lúc nãy tôi biết thái độ của mình ở bàn ăn đã khiến cho ba mẹ không vui nhưng tại sao, lý do gì khiến ba phải lên cơn đau tim vậy chứ? Thật ra mọi chuyện là như thế nào?
Ngạc nhiên hơn cả, người đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu với mẹ tôi...không phải là Alex. Mà là: HUy Hoàng! Hắn làm gì ở đây chứ? Tôi chạy lại, ôm mẹ rồi hỏi tới tấp:
_ Ba sao hả mẹ? Tại sao ba lên cơn đau tim lại vậy? Ba bị đau tim lúc nào hả mẹ? Bác sĩ đang cấp cứu cho ba hả mẹ? Ba ra sao?
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Huy Hoàng đặt một bàn tay lên vai tôi, đập nhẹ vài cái rồi trấn an:
_ Hà bình tĩnh đi, bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Họ vẫn đang cấp cứu cho ba Hà. Bác Tùng sẽ không sao đâu.
Trong giây phút đó..tôi cảm giác được sự quan tâm, dịu dàng từ Huy hoàng...Hắn không cho tôi cái cảm giác ghét bỏ như trước. Tôi thấy được nét lo âu mà hồi giờ tôi chưa từng thấy ở Huy Hoàng. Tôi đã quen với dáng vẻ kêu ngạo, cười đùa, trêu chọc từ hắn. Chẳng lẽ hắn ta lo cho ba tôi dữ vậy sao? Mà chưa nói tới, tại sao hắn ta lại có mặt ở đây? Alex đâu?
Như sực nhớ tới, tôi nhìn xung quanh để tìm Alex rồi cuối cùng không tìm được, tôi hỏi mẹ:
_ Mẹ! Alex đâu?
Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa trả lời:
_ MẸ cũng không biết nữa, lúc con bỏ đi, cậu ấy chạy theo tìm con rồi đến giờ chưa về đó. Lúc ba đau tim, mẹ có gọi cho cậu ấy nhưng không nghe bắt điện thoại.
Vậy mà hắn ta đòi làm rể nhà tôi à? Ngay cả khi ba vợ tương lai bị cấp cứu, hắn ta cũng đâu có bên cạnh để trợ giúp mẹ tôi đâu? Tự nhiên lúc đó tôi quên mất là chính tôi mà ba đã lên cơn đau tim..phải không?
( Còn tiếp)
phuckhung
03-07-2009, 12:33 AM
bóc tem nẹ dã wa
cm sau
rốt cuộc HH có quan hện như thế nào với TH vậy nhi?
Cher_sóy
03-07-2009, 01:17 AM
có lẽ HH là bạn cũ của TH chứ sao... ko thấy bạn của TH nói rằng HH đã iu một cô gái từ bé sao???
Ánh dương ban mai
03-07-2009, 02:29 AM
Truyện phứac tạp roài, ko bjts k.q như nào đây
cong_chua_bang_gia
03-07-2009, 05:18 AM
chắc kết wả Hà với Huy wá
phuckhung
03-07-2009, 10:09 PM
nhưng trước hết phải giải quyết Alex cái dã tg ơi^^
Cher_sóy
09-07-2009, 12:58 AM
oài... lâu chết người
(♥Jenny9x♥)
09-07-2009, 02:54 AM
waaaaa...kiểu này ko sớm thì muộn mình cũng sẽ biến thành hươu cao cổ mất thôi
Ánh dương ban mai
09-07-2009, 03:23 AM
Hjx, lại thành bầy hươu roài :(
statistic_princess
09-07-2009, 11:21 PM
~~~~~~12 giờ đêm~~~~~
Tôi giật mình thức giấc vì đã ngủ gục..lạ thay, tôi đã được ai đó bế nằm lên chiếc ghế salon dài được đặt ở góc phòng của bệnh nhân cao cấp. Nhìn xuống, trên người tôi là chiếc áo khoác mà Huy hoàng mặc lúc nãy. Phải chăng anh ta là người đã bồng tôi đặt xuống đây? Tần ngần kéo chiếc áo qua một bên, tôi nhìn lên giường bệnh. Ba tôi vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn, trong lòng tôi khẽ cám ơn trời đã không phụ lòng tôi, không để ba tôi rời xa tôi nhanh như vậy...Không kìm được nước mắt, tôi chạy ào tới bên giường, ôm lấy ba rồi khóc nức nở. Tôi thật sự sợ..sợ ba sẽ không trở lại...
_ Hà đừng xúc động quá, bác đã không sao rồi.
Bỗng nhiên giọng nói từ phía sau lưng tôi..của Huy Hoàng, cho tôi cảm giác an toàn và tự tin hơn là ba sẽ không sao cả. Từ nhỏ tới lớn, bản thân tôi không thích khóc trước mặt người lạ, nhất là con trai. Nhưng chẳng hiểu sao, có mặt Huy Hoàng ở đây, tôi vẫn có thể để cho nhữn giọt lệ trên mi rơi lả tả.
CHả biết tôi đã khóc bao lâu, cũng chẳng biết Huy hoàng đã đứng sau lưng tôi bao lâu nhưng chỉ biết một lúc sau, tôi và Huy Hoàng đã cùng nhau đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tới bấy giờ, tôi mới hỏi:
_ Sao Hoàng lại có mặt ở nhà Hà vậy?
_ Oh...Ba tôi muốn mời hai bác và Hà sang nhà tôi ăn bữa cơm gia đình.
Tôi hơi ngạc nhiên, dẫu biết là gia đình hai bên cũng khá thân. Nghe mẹ nói, lúc trước ba tôi và ba của Huy Hoàng từng là bạn học từ thuở nhỏ cho tới khi cả hai cùng chung chí hướng với ngành business. Nhưng rồi gia đình bên huy Hoàng chuyển lên Đà Lạt một thời gian, bây giờ mới trở về lại sài Gòn.
_ Uhm...bữa cơm gia đình?
_ Đúng vậy. Ba muốn cùng bác Lâm ôn lại chuyện cũ thôi, nhưng lúc qua tới nhà thì thấy bác gái đang hốt hoảng gọi điện thoại cấp cứu. Thấy vậy, Hoàng giúp bác ấy đưa bác trai tới bệnh viện luôn. Uh mà lúc đó, Hà đang ở đâu?
Tôi chẳng biết làm sao để trả lời Huy hoàng nữa, lòng tôi như ngàn mũi dao đâm sâu, tôi thấy lòng mình thắt lại. Nỗi ân hận sâu lắng không thể che lấp được sự dằn vặt của tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay..thật sợ hãi khi nhận ra chính mình gây ra cơn đau tim của ba tôi. Không thấy tôi trả lời, Huy Hoàng rút tay ra khỏi túi quần jeans rồi tiến lại gần hỏi:
_ Hà sao vậy? Đừng nói là khóc nữa nghen. Tôi không có quen mấy cái dụ dỗ con gái đâu à.
_ Ai cần Hoàng dỗ tôi? Tự tin quá à.
_ Vậy trả lời đi, lúc đó Hà đi đâu?
_ Đi đâu liên can gì tới Hoàng? Nhưng dù sao cám ơn Hoàng.
_ Cám ơn không không vậy à?
_ Vậy Hoàng muốn gì?
_ Uhm...hay là mình bàn chuyện này sau đi...Bác gái tới rồi! Con chào bác
Mẹ đang đặt mấy món cần thiết xuống bàn, rồi cắm bó hoa vào bình bông được đặt trên chiếc bàn nhỏ kế sát giường bệnh của ba. Nhìn mẹ thật hốc hác qua một đêm không được chợp mắt để trải giấc mộng lành. Tôi dìu mẹ ngồi xuống ghế đệm rồi hỏi:
_ Mẹ về nhà hả?
Mẹ khẽ gật đầu rồi đưa tay vuốt tóc tôi:
_ Con về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ ở đây được rồi. Mai con còn đi học nữa đó.
_ Mẹ à, con..
MẸ nhìn tôi trìu mến rồi lắc đầu:
_ Mẹ biết, con muốn nói là con ân hận và muốn ở lại để chăm sóc ba..nhưng dù sao mình phải lo sức khoẻ cho mình rồi mới tiếp tục lo cho ba. Có mẹ ở đây, con về tắm rửa rồi nghỉ ngơi, sáng còn đi học. Con đã học nguyên tuần còn gì, cả đi học thêm cuối tuần, con cũng đăng ký đi học. Về đi...Huy Hoàng nè, con có thể nào giúp bác đưa Hà về không? Cám ơn con.
Biết có cãi lại cũng không ý nghĩa gì, vì một khi mẹ tôi đã quyết định chuyện gì thì khó có thể thay đổi ý bà. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời mẹ rồi lục đục kéo giỏ xách lên vai. Tới gần giường ba, tôi cúi xuống hôn ba trên trán rồi nói nhỏ: " Ba, sáng mai đi học về, con sẽ vào thăm ba liền. Ba cố gắng nghỉ ngơi nha..uhm...ba đừng giận con nghen."
Ra tới bãi đậu xe, tôi mới bắt đầu thấy ớn lạnh. Thì ra 1 giờ sáng ở ngoài đường lạnh thật, nói vậy chứ hồi giờ dù có đi chơi khuya, tôi cũng không bao giờ đi tới 12 giờ đêm thì nói gì 1 giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ, 1 giờ sáng lại lạnh thế này.
_ Ơ..Hoàng...
Quá bất ngờ trước hành động của Huy HOàng, tôi hơi bỡ ngỡ nhìn xuống cái áo khoác của Huy hoàng đang được quàng qua vai mình. Khi nhìn lên huy Hoàng, tôi thấy anh ta cho hai tay vào túi quần và thản nhiên đi như không. Bây giờ nhìn kỹ, thì ra Hoàng có dáng người thật sự rất "man". Không phải cái kiểu "man" mà bắp thịt cuồng cuộng như những người lực sĩ mà tôi coi trên ti vi, mà cái "man" không bắt mắt mà chỉ khi nào nhìn kỹ mới phát hiện ra được. Hoặc chỉ có tôi là người phát hiện sau cùng.
Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi vội rượt theo cho kịp bước chân của tên HUy Hoàng kia. Kịp tới nơi, tôi bắt lấy hơi rồi hỏi:
_ Nè, bộ Hoàng khoái đi nhanh lắm hả? Giống như chạy trộm vậy.
Huy Hoàng bỗng dừng chân, xoay lại nhìn tôi rồi nói:
_ Nói thật chứ, nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Hà lúc nãy thiệt mắc cười. Sao vậy?
_ Uh thì...Hoàng không lạnh hả?
Huy Hoàng biễu môi vẻ bất cần rồi lắc đầu, hắn ta như sực nhớ điều gì, nhìn xung quanh rồi hỏi:
_ Ủa? Bác Hưng đâu? Đừng nói là hai đứa mình đi bộ à.
Tôi lúc này mới nhớ đến là không biết phương tiện gì sẽ đưa hai đứa về. Tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho chú hưng. Trời ạ! Giờ này giờ gì mà sao chú Hưng không bắt máy? Thấy dáng vẻ rối cả lên của tôi, Huy Hoàng không những không lo phụ mà còn giấu nụ cười nhẹ rồi giựt lấy điện thoại từ tay tôi. NHÉT nó vào giỏ xách đang được đeo trên vai tôi rồi nói:
_ Thôi, cất vào đi. Đi xe Hoàng được rồi.
_ Hoàng đi xe gì?
_ Hoàng đi xe đạp, Hà không ngại chứ?
TÔi tròn mắt nhìn huy Hoàng. Nhà hắn ta giàu vậy, mà hắn lại đi xe đạp à? Ngộ vậy?
_ Cũng được. Hoàng chở Hà hả?
Khẽ gật đầu, Huy hoàng lục túi lấy giấy gởi xe rồi chợt khựng lại, hắn ta mỉm cười rồi hỏi:
_ Quên nói với Hà là, xe của hoàng là xe đua, nên hổng có yên xe đằng sau.
_ hoàng...Thiệt là...
Khoảng đường từ bệnh viện về tới nhà phải nói là cực hình, ngồi ở phía trước, tôi sợ đủ điều. Thứ nhất, sợ té, tôi từ nhỏ tới lớn sợ nhất là té xe, có lẽ vì kinh nghiệm lúc nhỏ tới giờ. Thứ hai, tôi sợ che mất tầm nhìn của Huy hoàng, thì hắn ta sẽ đâm sầm vào xe tải, lúc đo toi mạng. Thứ ba là...hai tay của hắn ta đang để lên tay lái nhưng dù sao thì tôi lại có cảm giác như mình đang ngồi trong lòng hắn ta. Thật ghê sợ khi tôi lại thích cái hơi ấm từ người của Huy Hoàng chuyền sang. Chắc trời lạnh quá.!.
_ Hà nè, Hà còn thích hoa mười giờ không?
Tôi hơi choáng..sao hắn ta lại biết tôi thích hoa mười giờ?
_ Sao Hoàng biết Hà thích hoa mười giờ vậy? Đừng nói là đi điều tra lý lịch của tui à.
_ Cần gì điều tra, cái này chính hà nói với Hoàng mà.
_ Hả?
_ Hà quả thật không nhớ gì..Haha..Thật ngu ngơ khi nói chuyện với người đã quên hết quá khứ.
Trong lòng rối bời, tôi thật sự chẳng hiểu hắn ta nói gì cả. Đang định hỏi thêm, tôi chợt nhận ra là cả hai chúng tôi đang dừng trước nhà tôi. Không ngờ hắn ta đạp nhanh vậy, tôi còn nghĩ là khoảng cả tiếng mới về tới nhà, nào ngờ...
_ Thanh hà.!!!..
Vừa bước ra khỏi chiếc xe đạp "yêu quý" của Huy Hoàng, tôi như mất hồn khi Alex đã chạy như bay tới ôm tôi vào người thật chặc. Khó khăn lắm, tôi mới có thể đẩy hắn ta ra. Alex hỏi tôi tới tấp:
_ Em không sao chứ?
Tôi ngơ ngác nhìn ALex rồi tới mấy chị người làm đang đứng sau lưng anh ta. Chuyện gì vậy? Chào đón tôi về nhà mà ra tận tới đây à? TÔi nhẹ đẩy ALex ra rồi hỏi:
_ Sao mọi người lại ra đây?
Chị Thuý người làm lên tiếng phân trần, mặc cho mấy người còn lại đưa tay che miệng chị ta lại.
_ Dạ, lúc chiều có cú điện thoại nhầm, nói là có người giống cô đã bị tai nạn ngoài đường, khiến cho ông lên cơn đau tim đó ạ.
( Còn tiếp)
(♥Jenny9x♥)
10-07-2009, 12:38 AM
temmmmmm, có tem rùi, yeah, hôm nay hên quá, truyện hay quá à
congaigiaitoan_5
10-07-2009, 02:40 AM
Hụt tem=.=
Truyện đang hay tg đâu roai?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????/
Ánh dương ban mai
10-07-2009, 03:06 AM
Hay thật, nhưng mà ngắn quá :( (Hình như vs mình = nào cũng là chưa đủ thì phải) ^^
congaibacki
14-07-2009, 12:33 AM
lại mất tích!!!!!!!!!! hình như mọi tác giả trong box này đều thích chơi cái trò quái quỷ này thì phải!
statistic_princess
15-07-2009, 12:58 PM
Ngày 5 tháng 9 năm 2009
Tôi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ...Đã là 3 giờ sáng của một ngày mới rồi, tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Từng cơn gió tung bay chiếc màn cửa, luồn qua khe tóc để sau gáy tôi mát lạnh, gợi bao niềm nhớ. Tận sâu trong ký ức tôi...một ký ức đầy ấp những sự yêu thương, nuông chiều từ ba mẹ, sự kính trọng từ người làm trong nhà và sự khán phục của các bạn bè trong lớp về hạnh kiểm đạt tới mức quá đáng của tôi.Thế nhưng...không hiểu sao, nhắc tới đây, đầu tôi đau quá...Rồi trong sự đau đớn đó, tôi lại thấy hắn ta. Một tên con trai..nụ cười tươi với đôi mắt híp lại vì nụ cười quá khổ đó, hai bàn tay dang ra như chào đón tôi, và đôi môi kia mở rộng kêu tên tôi...
Tôi đưa tay ôm đầu, sao đầu tôi nhức thế này?!? Thật ra những ký ức này đã từng về với tôi không biết bao nhiêu lần nữa, nhưng sau những lần như vậy..nó không để cho tôi một vết tích gì để tìm ra ẩn ý của những giấc mơ đó, hoặc của những ký ức thoắt biến thoắt hiện đó. Chỉ để lại cho tôi niềm đau khổ tột cùng và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má..Tại sao?!?
_ Chị hai!
Tôi giật mình quay lại, Thanh Huy đang rưng rưng nước mắt đứng sát bên cạnh tôi nãy giờ mà tôi không để ý. Tôi mỉm cười nhẹ ròi đưa tay lau nước mắt trên gương mặt thằng bé rồi hỏi:
_ Sao Huy khóc? Nói chị hai nghe, ai ăn hiếp Huy hả?
Thanh Huy lắc đầu lia lịa rồi ngả vào lòng tôi..sau những lần nó "chơi chết" tôi, thì đây là lần thứ hai trong đời nó ôm tôi chặt như vậy.
_ Chị hai! Em sợ lắm!
_ Huy sợ gì?
_ Lúc chiều nghe tin có người nói chị hai bị tai nạn, Huy sợ không gặp chị Hai nữa
_ Ngốc quá, Thì bây giờ chị hai có gì đâu nè. Thôi nín đi..con trai mà khóc nhè sao?
Thanh huy chùi nước mắt, nhấc đầu ra khỏi bờ vai của tôi rồi hỏi:
_ Chị hai, ba sao rồi?
Tôi thở dài, cố lựa lời nói để thằng nhóc khong bị phân tâm vào ngày mai khi vào trường:
_ Ba tỉnh rồi chứ sao? Ba biểu chị về nhà nói nếu Huy không ngủ, mai ba không mua dàn game Wii cho Huy đâu.
_ Ủa? Ba nói vậy thiệt sao?
_ Uhm...bây giờ thì ngoan, đi về phòng ngủ đi rồi mai còn đi học.
Thanh Huy lắc đầu rồi nói
_ Chị hai! Em ngủ với chị nghen...
Chẳng biết phải nói gì, mà cũng chẳng muốn từ chối. Tôi gật đầu rồi chỉ cho thằng bé vào bên trong giường nằm. Nó quay qua ôm lấy người tôi rồi chỉ năm phút sau, nó gáy khò khò...để lại tôi với nỗi nhớ và sự đau khổ không tên!...!
Bất chợt tôi nhớ lại những gì xảy ra hai tiếng trước...Alex bước lại gần Huy Hoàng rồi hỏi:
_ Anh làm gì mà ở bên cạnh vợ sắp cưới của tôi vào ban đêm vậy hả?
Huy Hoàng điềm nhiên, cho hai tay vào túi rồi bật cười:
_ Thì ra anh cũng biết lo lắng cho Hà sao?..Tôi lấy làm lạ, vậy lúc ba cô ấy lên cơn đau tim tới phải đi cấp cứu, xin hỏi...một vị hôn phu như anh đang ở đâu? Bây giờ nếu tôi không nhầm thì đã quá nửa đêm, trong lúc hà phải lội bộ về giữa khuya thì...một vị hôn phu như anh có ở bên cạnh không mà quyền gì lên tiếng hỏi tôi?
_ Anh...
Tôi bối rối vô cùng, sao Alex lại có thể dùng thái độ như vậy để nói chuyện với Huy Hoàng, người đã giúp đưa ba tôi đi cấp cứu chứ? Nhịn không nổi, tôi bước nhanh lại đứng giữa hai người họ, đưa hai tay đẩy hai người ra rối nói:
_ Thôi cho Hà xin hai người, bây giờ đã nhức đầu lắm rồi. Bộ hai người thấy tôi còn tâm trạng để nghe hai người cãi nhau sao? Hoàng về đi, Hà cám ơn Hoàng tất cả về hôm nay. Ngày mai tụi mình gặp trên lớp.
Dường như vẫn chưa đủ, Alex đẩy nhẹ tôi ra rồi đưa người tới gàn Huy hoàng:
_ Lần nào tôi cũng tháy anh có mặt bên cạnh vợ sắp cưới của tôi, từ nhỏ cho đến lớn. Làm ơn...bước ra khỏi cuộc đời của cô ấy đi....
Anh ta nói vậy là sao? LÚc nhỏ nghe mẹ nói là tôi và Alex có thân với nhau lắm....nhưng sao tôi lại không có chút ký ức nào về chuyện này..bây giờ lại có thêm Huy hoàng trong bức tranh tuổi thơ mờ tịt đó sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng le lói dọi chiếu qua bức màn sáo thẳng vào đôi mắt tôi..cái oi bức thật khó chịu. sao hôm nay lại nóng vậy chứ? Mới sáng sớm đã oi bức đến vậy. KHẽ nhìn qua bên cạnh, tôi nhẹ mỉm cười. Thanh Huy vẫn bình yên trong giấc mộng đẹp..đôi mi dài như tôi vậy, cong vút mặc dù là một tên con trai. Lông mi tôi lâu lâu phải uốn mới cong, thật là ganh tị với đôi mi của Thanh Huy. Nhẹ vuốt mái tóc nó, tôi sợ đánh thức thằng bé, mặc dù hôm nay là thứ ba, vẫn biết là Thanh Huy có lớp..nhưng tôi thật rất muốn thằng bé ngủ thêm một lúc.
Vệ sinh, quần áo chỉnh tề. Tôi thong thả bước xuống cầu thang để xuống bếp tìm đồ ăn sáng trước khi đi học. Vừa xuống tới nhà, tôi đã thấy Alex đang ngồi xem tivi tin tức bằng tiếng anh. Tôi biết là hắn ta không phải đẻ ra ở Mỹ nhưng quả thạt anh ta nói tiếng anh rất giỏi. Nhưng dù sao có cần phải khoa trương tiếng anh của mình đến vậy không?
_ GOod morning em!
_ Chào.
Chắc hiểu vì sao gương mặt tôi "sừng cồ" lên từ tối qua tới giờ. Alex kéo ghế ngồi bên cạnh tôi rồi hỏi:
_ Em muốn ăn gì? Anh nói chị Thuý nấu cho em ăn.
_ Ăn gì cũng được. Bánh sandwich được rồi. Tại sao anh lại ở đây? Tôi lại nghe mẹ nói là hôm nay anh sẽ đáp máy bay về Mỹ rồi vài bữa nữa mới về với hai bác mà?
_ Đúng rồi, nhưng anh đã dời lại máy bay hai ngày nữa tại sanh muốn có thời gian để chăm sóc cho em hơn. Bây giờ bác trai đã nhập viện, bác gái đâu còn nhiều thời gian để chăm sóc cho em và thah Huy nữa.
_ Tôi đâu phải con nít mà anh phải chăm sóc tôi?
_ Em còn trẻ con lắm, mới high school mà.
_ Tuỳ anh vậy, tôi đi học đây.
_ Ơ kìa, em chưa ăn mà.
_ Tôi đem theo lên trường ăn. Làm phiền anh ở nhà đưa Thanh huy đi học dùm, như vậy là giúp đỡ tôi lắm rồi. Cám ơn.
_ KHoan đã, anh đưa em đi học luôn.
Lắc đầu. Tôi vội bước ra khỏi nhà, rồi leo lên xe chú hưng đang chờ sẵn ngoài cổng. Thấy tôi im lặng hơn mọi hôm, chú Hưng vừa lái xe vừa quay qua hỏi:
_ Cô chủ sao vậy?
_ Cháu nói rồi mà, chú đừng gọi cháu là cô chủ nữa. KÊu Thanh Hà nha
_ Uhm, Hà sao vậy?
_ Cháu...cháu cũng không biết nữa. Cháu thấy khó chịu khi có Alex trong nhà, với lại dạo này có nhiều chuyện để cháu nhức đầu quá. Cái dụ đính hôn gì đó đã khiến cháu đau đâu lắm rồi, bây giờ lại ba cháu..
_ Thôi, cháu đừng buồn nữa. Chú tin là chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.
Đắn đo một lúc, tôi mạnh dạn hỏi:
_ Chú Hưng, chú làm ở nhà cháu lâu rồi. Chú có biết chuyện gia đình ba cháu ngày xưa rất thân với gia đình bên Huy Hoàng không?
Tôi có thể thấy được nét lo lắng ẩn hiện trên gương mặt nhân hậu của chú Hưng. Bác lắc đầu rồi trả lời:
_ Chú chỉ phụ trách lái xe đưa ông bà chủ và các cháu đi học thôi chứ đâu có biết nhiều lắm đâu. Chuyện đó đời tư lắm, chú đâu dám hỏi ông chủ về cái đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi, tôi vội lén ra phía sau trường, nơi vắng nhất nhưng khung cảnh nhẹ nhàng, êm ái khiến lòng tôi nhẹ hơn. Từng cơn gió nhẹ thổi những nhánh cây rì rào, tạo lên hàng ngàn âm thanh xào xạt như dàn nhạc của thiên nhiên, càng tô đẹp cho bức tranh thật xinh đẹp.
_ Hà lén ra đây làm gì? Tưởng chỗ này chỉ có mình HOàng ra thôi.
Nhận ra được tiếng nói, tôi chẳng buồn ngước lên xem người đó là ai. Huy Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi yên lặng, nhìn lên bầu trời rồi dựa lưng ra sau tường. Tôi thở dài rồi hỏi:
_ Hoàng...trả lời thành thật. Hoàng là ai?
Câu hỏi của tôi chẳng hiểu sao lại khiến Huy Hoàng bật cười lớn. Tôi lại thấy có gì buồn cười đâu.
_ Sao Hà hỏi vậy?
_ Không biết nữa, có nhiều lúc Hà không biết Hoàng là ai nữa. LÚc thì lo lắng cho gia đình Hà, giúp đỡ Hà. Lúc thì thờ ơ, lúc thì trêu chọc Hà. Thật ra Hoàng nghĩ Hà thế nào?
_ KHông thế nào hết, Hoàng chỉ thấy tính trẻ con, bốc đồng của Hà lâu lâu cũng rất dễ thương.
_ Hả? Ai cho Hoàng nói Hà trẻ con?
_ Haha. Hà thật sự vậy mà. Như thái độ của Hà với hoàng lúc trước đó. Thấy đó rồi tin là sự thật. Không nghe câu, nhìn gỗ đừng nhìn nước sơn mà nhìn chấu liệu bên trong à?
(Còn tiếp)
Ánh dương ban mai
15-07-2009, 08:18 PM
Ui! Hay ghê! Bao h mới có nữa bạn ^^
Được cái tem! :D
sakura21
15-07-2009, 08:18 PM
đang hay.post típ đi
hôm nay được bóc tem rùi.canh mãi mới được
cong_chua_bang_gia
15-07-2009, 09:04 PM
hay wa tác giả post tiếp nữa đi
moonlight_beauty
16-07-2009, 04:02 AM
Ko hiểu sao hình ảnh Alex của chị lại làm em liên tưởng đến Hyun Joong, mặc dù anh ý hok có tồi tệ như tên đó, em chỉ muốn nói đến ngoại hình thôi. Còn Huy Hoàng thì lại liên tưởng đến Lee Min Ho ^^
Ánh dương ban mai
16-07-2009, 06:35 AM
Ko hiểu sao hình ảnh Alex của chị lại làm em liên tưởng đến Hyun Joong, mặc dù anh ý hok có tồi tệ như tên đó, em chỉ muốn nói đến ngoại hình thôi. Còn Huy Hoàng thì lại liên tưởng đến Lee Min Ho ^^
Sao lại so sánh như thế đc. chứ. Hjx
namlun_thixm0ney
31-08-2009, 01:12 AM
Ui , lâu wa' mới vào lại. Hay thật
se con
31-08-2009, 02:01 AM
tuổi 17 là tuổi trăng tròn là tuổi của những rung động đầu đời thoải mái đi vì khi tình yêu đến bạn có muốn ngăn cũng chẳng được hj hj
namlun_thixm0ney
31-08-2009, 02:48 AM
Bạn đừng so sánh anh hyun joong thiên thần là alex chứ. Anh ih' rất đáng iu và lun bik hi sinh mak`
phuckhung
31-08-2009, 02:58 AM
chờ chap mới mỏi mòn con mắt
chừng nào có thế tg ơi ^^
gooddythin_nd1996
31-08-2009, 03:12 AM
Lâu lắm rồi mới vào fic thấy fic đã tăng lên 4 trang :D. Có lẽ Huy Hoàng, Thanh Hà, Alex đã chơi với nhau từ nhỏ nên cả Huy Hoàng và Alex mới biết rõ về Hà như vậy. Hồi bé Hà bị mất trí nhớ chăng? Đến bao giờ thì Hà sẽ nhớ lại nhỉ :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.