Xem đầy đủ chức năng : Em đã biết trước. Đó là anh.
liz granger
18-05-2009, 10:00 PM
Author: Liz Granger
Em đã biết trước. Đó là anh.
CHƯƠNG 1
Khoảng cách rút ngắn lại một cách chậm chạp, rồi môi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi bước qua tuổi mười bảy với nụ hôn tuyệt vời này mà thật sự là trước đây, đằng đẵng mười bảy năm trời, tôi chưa từng một lần nghĩ đến nó như bao cô gái khác. Cảm giác mơn trớn làm đầu óc tôi mụ mị hẳn đi. Ai đó vòng tay qua thắt lưng tôi, kéo cơ thể tôi lại gần hơn. Hệ thần kinh của tôi đã thôi giả bộ tê liệt, nó bắt đầu hoạt động trở lại và tôi cảm thấy từng hơi thở của mình gấp gáp hơn. Mùi bạc hà mát lạnh làm cho tôi hoàn toàn thoát ra tất cả, nghĩa là tôi chẳng thèm bận tâm đến điều gì cả, những điều mẹ đôi ba lần đề cập đến, rằng tôi đừng liều mạng yêu ai khi đang còn tuổi đi học. Vậy là tôi cứ gìm chặt đôi tay mình ở cổ người đó, mãi đến thật lâu sau... Tôi bừng tỉnh giấc. Đó là lần đầu tiên tôi mơ màng đến nụ hôn đầu đời của mình.
Tất nhiên là tôi ngạc nhiên vô cùng.
Sáng nay tôi có hai tiết Toán với thầy JimC, nhưng tệ quá, tôi còn những năm bài tập chưa làm xong. Tối hôm qua tôi đã bật đồng hồ báo thức bốn giờ để dậy làm nốt, nhưng giấc mơ kia đã dụ dỗ tôi không thoát ra khỏi giường được. Chán nản, tôi rầu rĩ quơ tay lấy chiếc áo sơ mi trắng nằm dưới sàn, tôi mặc áo vào rồi tuột ra khỏi chiếc giường màu hồng của mình. Tôi vốn ghét màu hồng, nhưng cái drap này đặc biệt, nó là món quà từ bố tôi, vào dịp tôi mười hai tuổi.
Ông không còn sống với mẹ con tôi từ nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ được mẹ giải thích một cách xác đáng về chuyện này, nhưng từ tận đáy lòng, tôi thực sự cũng không thiết tha muốn được biết cái lý do ngu ngốc gì đó. Tôi luôn đặt bản thân vào lối mòn suy nghĩ dễ chịu nhất, coi đó là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi thường nhìn nhận mọi vấn đề khó khăn của mình như cụm từ “vốn dĩ nó phải thế ”, chưa bao giờ tôi cảm giác được sự nhụt chí, đau khổ hay bước tới cùng cực, ừm... không phải vì tôi ghê gớm hay gì gì, chỉ đơn giản vì khi đứng trước những điều đó, tôi luôn nghĩ theo kiểu “chẳng có gì đáng sợ, bỏ qua đi, mình còn có con đường phía trước, chẳng thể nào cứ đứng ngắm nghía hoài cái khổ sở lúc này được”.Cách giải quyết này thường được tôi rinh vào hầu hết các trường hợp bế tắc. Tôi không rõ đó là nhút nhát hay gan lì nữa, nhưng ít ra điều này giúp tôi sống tốt hơn trong những ngày thiếu tình yêu thương. Nó giúp tôi đứng vững hơn khi không có bất cứ ai dắt đi, trên bất kể con đường nào tôi qua.
Tôi ngắm nghía bộ quần áo đã được treo sẵn trên K-xiu-xiu tối hôm qua. K-xiu-xiu là một cái hốc tường trang trí trong phòg tôi, sở dĩ nó được ưu ái đặt riêng cho một cái tên là vì cái hôc tường đó là phần quan trọng nhất trong cả căn phòng, nơi treo những bộ đồ do chính tôi thiết kế. Thiết kế thời trang là thứ đam mê duy nhất của tôi, hơn cả bất cứ thứ gì, hơn cả mọi thứ tình cảm tôi có được. Nó là miếng phó mát ngon lành nhất, một phạm trù mà bước chân của tôi sẽ chẳng thể dừng lại.
Bộ cánh trông lạ mắt, nhưng nó thậm chí nó còn quá lạ để đi ra đường chứ đừng nói là đi học. Tối qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ về việc có nên liều mạng mặc nó sáng nay không, đương nhiên khi nó được treo lên K-xiu-xiu nghĩa là tối qua tôi đã quyết định mặc nó.
Tôi lướt bàn tay lên từng sớ vải mềm mại, bỗng chốc cảm giác của giấc mơ đêm qua lại tràn ngập trong buồng phổi. Nó nghẹn ngào và lạ lùng thật. Chẳng có mùi hương bạc hà nữa, cũng không còn cảm giác nóng hổi của hơi thở, nhưng tim tôi vẫn đập rộn ràng theo những điệp khúc vô hình. Tôi mở mắt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, điềm báo chăng?
Tôi sẽ có tình yêu à? Nhưng tôi đang sống rất tốt, chẳng cần có tình yêu gì ráo, tôi đâu có thiết tha yêu đương gì lúc này đâu.
Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng của mình dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp thở đều đều. Tâm trí của tôi lúc này không được ổn định cho lắm, chắc có lẽ do tối hôm qua tôi đọc quyển tiểu thuyết “The Notebook”(1) nên giờ mới vậy.
Tôi vừa tự mình nghiền ngẫm lại lí do đó vừa kéo cái áo ra khỏi móc treo, đặt nó nằm thật phẳng phiu trên giường, rồi bước vào phòng tắm định vặn van khoá nước để xả nước vào bồn nhưng tự dưng lại đổi ý, tôi không muốn tắm nữa. Bây giờ, tôi muốn ra khỏi nhà thật nhanh cơ, phải có điều gì đó khiến hôm nay đặc biệt hơn mọi khi.
Tôi liếc mắt xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần sáu giờ rưỡi rồi, còn rất sớm để đến trường, nhưng mặc kệ, tôi muốn đi ngay. Tôi nhào bổ xuống lầu, chụp lấy thanh ngũ cốc để trên kệ rồi vừa đi lên phòng vừa nhai nhóp nhép, tôi trông thấy mẹ đang cầm chậu xương rồng đi đâu đó:
- Chào mẹ. Mẹ chuyển chỗ nó à?
-Ừ! Mẹ sẽ đem nó lên tầng thượng, ở dưới này tụi trẻ cứ đá banh trúng nó hoài. Mà sao con gấp gáp vậy? - Mẹ ngạc nhiên tí xíu, bởi tôi vẫn thường hay bị nhắc nhở về vụ đi trễ lắm, không phải lỗi do tôi khoái lề mề mà tôi có hơi không coi trọng việc đến trường, góc nhìn này làm tôi đâm ra trễ nãi. Mỗi lần đi bộ đến trường là đầu óc tôi cứ thơ thẩn đâu đâu, mắt nhìn hết cái này đến cái kia, mặc dù rằng con đường đó tôi đi qua suốt, ngày nào cũng đi, nhưng sao ngày nào cũng có cái để tôi xem xét hết.
- Con cần phải mua ít tem để gửi thư cho bà Edna, cám ơn về món quà của bà - Tôi vẫn vừa đi, vừa nhai và vừa nói cùng lúc. Khi đã gần đến chân cầu thang thì mẹ gọi vói theo:
-Về sớm nhé, bố con sẽ giúp chuẩn bị buổi tối - mẹ chợt yên lặng một chút – ...mẹ đang nói đến bố Ren đấy, và mẹ nghĩ là con sẽ có một món quà rất tuyệt.
Tim tôi đánh thịch một cái, tôi thấy đau thắt ở ngực. Tôi mạnh bạo đá cho chữ “bố Ren” biến mất ra khỏi đầu. Chắc mẹ nói lộn hoặc là tôi nghe lộn rồi. Tôi đã không gặp bố năm năm rồi.
-Cám ơn mẹ, con rất mong món quà đó, mà tất nhiên hôm nay con sẽ về sớm rồi - Tôi hứa hẹn một cách chắc nịch rồi nhanh lẹ chuồn lên lầu.
“Ren”, tôi thở gấp gáp.
♥ Tiểu Phương ♥
18-05-2009, 10:24 PM
Không thể nói gì được ,vì đọc ko hết, bạn làm ơn cách dòng ra nhé .Mưới đọc nửa đoạ mà mờ mắt quá nên cm cho bạn nè .
Thanks.
p3_n4_kut3
19-05-2009, 02:25 AM
truyện hay nhưng đọc mỏi mắt quá. cố gắng post đều nha bạn
cơn lốc tình
19-05-2009, 02:40 AM
sáng tác ah????
đọc không nổi vì quá dài
lần sau tách ra cho dễ đọc naz
liz granger
19-05-2009, 09:26 AM
huhu, sao bị hok đọc được zậy nè?? Mình rút ngắn + chữ bự ra hơn gòi đó. Ủng hộ nha
liz granger
19-05-2009, 09:41 AM
Tôi làm mọi động tác rất lẹ làng. Đồng hồ đã bảy giờ kém. Mân mê chiếc áo trên tay rồi tròng vào người, tôi cảm giác rõ cái mát lạnh và trơn tuột của thứ lụa tơ tằm. Đang loay hoay kiếm cuốn sách, mắt liếc qua cánh cửa sổ. Bên ngoài là một bầu trời sương sương, gió vẫn vi vu từng nhịp đều đều. Rất trong lành. Tôi khoan khoái hít lấy hít để mùi khí trời ngọt lành này và cảm thấy như mình vừa được tặng một món quà có ý nghĩa. Vậy là mới sáng sớm mà tôi đã được quà rồi, ý nghĩ này làm tôi hơi ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi, tôi không có cảm giác mong đợi một món quà sinh nhật nào cả - Mà để xem, cũng không có gì mâu thuẫn hay ngạc nhiên chi hết, điều này là tự nó đến với tôi chứ tôi đâu có thấp thỏm mong đợi gì đâu.
Mong đợi một món quà à? Uhm... Mẹ đã khơi gợi rằng tôi sẽ có một món quà tối nay, hình như mẹ còn nói là “rất tuyệt” nữa. Để xem xem, tôi nên thấp thỏm mong chờ chứ nhỉ?
Thật là... Sao mà tôi không có lấy chút gì gọi là hồi hộp vì món quà tuyệt vời kia nhỉ? Ít ra thì cũng một chút chứ. Như mấy đứa bạn tôi vẫn thường hay nôn nao, (có khi đến tức cười ). Cứ thản nhiên chia sẻ nỗi phấn khích trong giờ học, ồn ào nhặng xị lên và tha hồ cho trí tưởng tượng bay xa về phạm trù tiên đoán khối lượng và hình thể món quà... - hai, ba phút gì đó trôi qua, tôi cứ vờn quanh suy nghĩ của mình, nhưng rồi tôi quyết định là mình không nên để cho nó phá rối buổi sáng tươi đẹp này, khi tôi phát hiện ra mình đang chau mày lại.
Mạch suy nghĩ kết thúc, tai tôi nghe tiếng gì đó kêu rè rè. Nhánh cây trước mặt bỗng chao đảo, chao đảo. “Xoẹt”. Rồi nhanh như cắt, toàn bộ khối xanh lá đổ ập ra khỏi khung cửa. Mắt tôi rõ ràng là rất ngơ ngác. Đó là cây sồi của tôi, dưới đó còn có xích đu nữa, mặc dù nó bé tẹo, tôi chẳng thể đu đưa trên đó nữa, nhưng tôi vẫn còn khoái nó lắm. Tôi hốt hoảng chồm người ra phía trước để ngó xuống.
Cảnh tượng này khiến cả buổi sáng tươi đẹp ban nãy tan tành thành mây khói. Ông Felix đứng cầm cây cưa bự bằng cái bụng to phì phì của lão, cười toe toét với Chenée ( là tên mẹ tôi, tôi thích gọi như vậy hơn là “mom”). Cái cây sồi bé bỏng của tôi nằm chình ình trước chân lão. Gió hết thổi qua nó rồi.
Miệng tôi ban đầu lắp ba lắp bắp nhưng khi phát âm ra thì rõ từng chữ một, đến tôi còn ngạc nhiên vì độ trong của từng âm sắc, tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho giữ được thái độ lễ phép ở vạch “còn kiểm soát được”:
- Tại sao ông Felix lại cưa nó?
-Con sẽ ngạc nhiên cho xem, dượng John sẽ tặng con một món quà cỡ bự, đặt ở đây này – mẹ trỏ ngón tay vào chỗ cây sồi mới bị đốn - tuổi mười bảy là cái tuổi rất quan trọng đấy. Ừ mà con chưa đi học hả? Trễ đấy. - Giọng mẹ rõ ràng chẳng hề có chút xíu gì gọi là tiếc nuối hết, trái lại, còn phấn khởi nữa chứ.
- Oh! Thế cơ đấy! – tôi hét lên với mẹ. Đoạn, tôi không thèm tìm tiếp quyển sách nữa, quơ tay lấy cái túi rồi phóng ra khỏi nhà. Tôi đi bằng cửa sau, miệng cứ lầm bầm một đống lời nguyền ác độc dành cho lão Felix và dượng John, thỉnh thoảng cũng muốn lôi cái tên của mẹ vào nguyền luôn một thể nhưng tôi thấy làm vậy là không đẹp chút nào nên thôi.
Tâm trạng tôi không tốt chút nào hết. Muốn chửi thề quá đi.
Thật không thể hiểu nổi mẹ, sao mẹ lại để cho lão già Felix bụng xệ cưa cây sồi được chứ. Hồi bé, lúc cái mông tôi còn vừa vặn để ngồi trên chiếc xích đu bé tẹo đó, cũng cùng cái thời tôi có cô bạn thân ngọt ngào Nicole, chúng tôi rất khoái khẩu chơi trò phù thuỷ dưới gốc cây, trò xịt súng nước, nhiều khi còn liều mạng leo lên rồi hý hoáy khắc cả đống hình ảnh kỷ niệm lên thân cây mỗi khi có dịp vui gì đó. Nicole thì đã chuyển nhà sau sự ra đi đau thương của bà ngoại, hiện thời nó đang sống với bố mẹ nó ở tiểu bang New Jersey, nó cũng thích cây sồi lắm. Tôi nghĩ về những tán cây xanh um, cái kiểu đung đưa nhè nhẹ của nó khi có gió tạt ngang qua, những lần mưa gió la thét, quất ào ào vào khung cửa sổ trong khi nó ung dung nhảy điệu slovan, cứ làm như là cơn mưa nhẹ nhàng lắm vậy.
“Trời ơi!”- tôi cảm thán yếu ớt và thấy mình chán nản quá. Nãy giờ đi trên đường mà tôi cứ nhìn đôi chân của mình suốt. Tôi miễn cưỡng ngước mặt lên thì đã thấy hiệu bánh “Chevey” phía trước. Hôm nay ông Jack đã chuyển toàn bộ cửa hiệu của mình sang tông màu nâu cánh gián, trông rất sang trọng. Mắt tôi bắt gặp một chiếc bánh kem to ơi là to, có hình một con bướm xanh và nhấn kèm theo một hàng dài những hạt chocolate xinh xắn. Tôi quyết định dừng chân một chút để xem, ít ra hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà, nếu không mua bánh kem thì tôi cũng có quyền đứng ngắm chứ.
Tôi bước vào tiệm, nhìn kỹ chiếc bánh. - Ái chà, phải là một công trình đây! - Chiếc bánh được bắt kem rất công phu, từng nét rất tỉ mỉ. Màu sắc nhìn cũng đẹp mắt nữa. Tôi mơ tưởng đến một chiếc váy đi cùng tông với chiếc bánh kem này. Váy in hoa và bướm, bằng voan mỏng, xếp pli nhiều tầng và có đường xẻ cao một bên, ừm, còn thiếu một điểm nhấn nữa, gì nhỉ?...
Chiếc váy chưa kịp hoàn chỉnh thì có một giọng nói mượt lướt, trơn trượt vào tai tôi:
- Chào cháu, chiếc bánh đẹp quá hả? Đã có người đặt rồi cháu ạ, cháu có thể lựa cái khác, bên kia có hai mẫu mới làm xong, nhỏ hơn nhưng cũng ngon miệng lắm – đó là ông Jack, chủ tiệm bánh, ông ta có chất giọng ngộ nghĩnh thật. Tôi rất ngạc nhiên, không phải vì ông bất ngờ nói chuyện với tôi mà là vẻ trái ngược giữa giọng nói và khuôn mặt góc cạnh đầy chất nam tính kia. Tôi thấy bực mình khi ông làm đứt mạnh tưởng tượng của tôi để nói rằng cái bánh đã có người đặt mua. Điều đó tôi biết chứ. Chữ “Đã bán” cắm ở phía sau cái bánh hiện lên to đùng và đập vô mắt người ta quá ư lộ liễu, đâu cần ông ta phải giải thích điều đó. Mặt ông Jack hơi chưng hửng. Có thể do tôi đã bộc lộ thái độ qua gương mặt, hoặc cũng có thể do tôi không nói gì sau câu mời gọi bánh trái của ông.
- Dạ thôi, ông Jack ạ. Cháu sắp tới giờ đến trường, có thể chiều cháu sẽ quay lại. - Tôi cười cười, đáp lời ông rồi bỏ ra ngoài.
Tôi nhìn đồng hồ lần nữa, đã bảy giờ rưỡi. Tôi lững thững đi tiếp, mắt ngó xung quanh mà đầu óc thì không nghĩ ngợi được gì. Cứ thế mà đi.
Trường học hôm nay sao mà xấu xí đến thế không biết.
liz granger
19-05-2009, 09:56 AM
Một cơn gió thoảng qua, nhẹ, nhưng lạnh như cắt. Tôi đút ngay hai bàn tay mình vào túi áo khoác, chân bước nhanh hơn về phía lớp học. Có điều lớp toán của thầy JimC ở tuốt khu nhà số bốn, chỗ đó là chỗ xa nhất, nó xong là tới sân vận động, rồi hết địa phận trường luôn.
Tôi lại lầm lũi trong cơn khó chịu đến lớp học toán. Trường học đã đầy học sinh. Ngôi trường mà tôi đang theo học rất ổn theo đúng nghĩa đen của từ này. Suốt những năm học ở đây, tôi hài lòng với tất cả các thầy cô, mặc dù tôi nhớ có hai người đã từng bị tụi bạn tôi ghét cay ghét đắng, hình như đó là cô Maria dạy môn Công nghệ sinh học và một thầy mà tôi không nhớ nổi tên, dạy môn Vật lý. Cả hai người này đều bị học sinh ghét vì họ đòi hỏi quá đáng về sự sạch sẽ và đầy đủ trong tập vở. Tôi thì không thấy phiền vì điều này. Không phải vì tôi chép bài cẩn thận đâu, thật ra tôi chưa lần nào nghiêm túc trong việc chép bài cả, tôi thích hý hoáy vẽ vời những hình tượng trưng cho nội dung, hơn là thể hiện chúng bằng các gạch đầu dòng và chữ nghĩa. Nhưng tôi thì không quan tâm lắm đến việc thầy cô có ác cảm với một quyển tập đầy nhóc hình ảnh mà hầu hết là họ không hiểu hay không, nghĩa là họ có lên án hay thậm chí trừ điểm này nọ tôi cũng cóc ngán. Điểm phẩy của tôi đủ cao để kéo lên mấy con zero ngớ ngẩn đó.
Tôi tham gia vào những môn học yêu thích: toán, công nghệ sinh học, thiên văn học, thiết kế công nghiệp, văn học, ghita và môn bắt buộc, lịch sử. Trước đây tôi học vật lý thay cho môn thiên văn học tôi mới đổi qua hồi học kì cuối năm vừa rồi, thật ra hai môn này về cơ bản nhận thức thì có phần tương tự. Nhưng năm vừa rồi, tôi phát hiện ra nhiều điều thú vị trong môn thiên văn nên quyết định chuyển sang. Và thật ra là tôi cũng không thích môn văn lắm, nhưng thầy giáo dạy môn này, thầy Thomas, lại có tính chất gần giống với lực hấp dẫn trái đất, nên thành ra tôi cứ ì ạch hoài ở cái lớp văn học, mà điểm văn của tôi cũng không đến nỗi tệ hại.
Người ta đang khiêng một tấm kính lớn đi ngang qua tôi, có một hay hai người ngoáy lại nhìn chiếc áo cánh tiên tôi đang mặc. Tôi ngó lơ và tranh thủ dòm vô kiếng xem bộ dạng của mình ra sao. Trông tôi không ổn lắm, mái tóc sẫm màu đồng nguyên chất hơi xù lên một chút và nét mặt tôi lúc này khó coi lắm. Làn da vẫn tai tái như mọi khi nhưng các cơ mặt lộ vẻ bực bội chán chê.
Tôi là người gốc Việt, cha tôi có nửa dòng máu Tây Ban Nha- Việt Nam, mẹ tôi là người Việt. Chenée hay nói rằng gương mặt tôi rất Á Đông, mà tôi thì cũng thấy vậy, không những Á Đông mà từng đường nét còn theo lối cổ điển nữa chứ. Ngay cả cái tên cũng cổ điển nữa.
Tôi tên Harley. Harley Swannii Trương.
liz granger
19-05-2009, 10:29 AM
Cô bạn Ashley ra điệu bộ ngẩn tò te trước bộ áo cánh tiên của tôi. Daniel thì huýt sáo liên hồi, làm tôi ngượng chín cả mặt:
-Áo tuyệt lắm, Harley! - Daniel ném cho tôi một gói quà nhỏ buộc nơ bạc, miệng cười thật tươi - Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật luôn nghen.
Tôi hết sức ngỡ ngàng với món quà trên tay. Việc tặng quà vào sáng sớm như thế này chỉ có thể lý giải bằng việc vắng mặt trong buổi tuối nay của Daniel. Tôi lướt qua ba, bốn đứa con trai tới cạnh cái bàn Daniel đang ngồi:
-Cậu có thể tặng cho mình vào tối nay mà. Cậu không đến à? - tôi nhướn mày lên, hỏi kiểu châm chích.
Không, tối nay mình sẽ đến chứ – Daniel cười lém lỉnh phân bua, tay quơ loạn xạ ra chiều hối lỗi – nhưng đây là quà của Charlie, anh chàng lớp dưới mê cậu đắm đuối đấy, nhớ không? - thằng bạn vẫn cười không ngớt.
-Hả? Ai cơ? Charlie nào? - Ấn tượng của cái tên này trong đầu tôi không phải là không có, nhưng tôi chỉ biết mỗi Charlie là thằng nhóc em họ của tôi, mới có mười một tuổi.
-Haha, đừng đãng trí thế Harley. Cậu ta mà nghe được chắc khóc thét mất. Charlie là anh chàng mình chỉ cho cậu hồi thứ bảy vừa rồi đó. Cậu ta hoá trang thành hoàng tử Caspital trong vũ hội, nhớ không? – Daniel giải thích cho tôi hiểu. Hình như tôi có biết người này, nhưng hình ảnh gợi nhớ trong đầu tôi mơ hồ lắm, không biết chính xác mặt mũi. Thấy tôi tỏ vẽ chưa nhớ, Daniel nhăn mặt – Cậu ấy cầm ly táo ép, mời cậu và ngỏ lời yêu thương ngớ ngẩn đấy, nhớ đi nào, chuyện đó quá ấn tượng mà.
-Thế à? Nhưng sao cậu ta giới thiệu tên mình là Leo? - Tôi đã nhớ ra người này, mặc dù mặt mũi thì vẫn không hình dung được. Thật ra lúc đó tôi đang bị thu hút bởi bộ dạ hội satanh dài tha thướt của ai đó, nên đã không nghe được câu nói của Leo, à không, Charlie. Ôi, ai mà biết được tên thật của hắn. Nhưng tôi đã trả lời là “không thích” rồi mà. Kiểu hoá trang loè loẹt của hắn làm tôi phản cảm ngay từ đầu.
-Ủa? Cậu ta bảo với mình là cậu ta tên Charlie.
-Mà mình không nhận quà đâu. Mình không thích cậu ta, trông cứ như võ sĩ cắm hoa loa kèn trên đầu vậy – Tôi chìa món quà lại cho Daniel.
-Không thích cậu ta ha? Uhm, nhưng làm vậy thì hơi vô duyên đó, Harley, cậu cứ lấy đi, vì phép lịch sự thôi. - Daniel nhăn mặt. Cái kiểu nhăn mặt này hơi lạ.
-Năm đô la cho vụ này hả, thưa quý ông? - Tôi kéo câu nói ngân dài, cảm nhận âm giọng mình cao vút.
-Không. Chỉ là một lon cà phê thôi. Nhưng cậu ấy cũng dễ thương lắm. Ít ra thì người ta cũng có can đảm để bày tỏ với cậu mà.
Tôi bắt đầu bị lung lay ý chí:
-Ừm...vậy lần này thôi nhé. Thật sự, mình không nghĩ là mình thích cậu ta đâu.
Tôi thôi không trả lại món quà nữa, Daniel cười gật gù rồi kéo cái ghế lại gần chỗ tôi, bắt đầu những câu chuyện kể hoài không hết của cậu ấy. Tôi cất quà vào cặp và lắng nghe Daniel nói. Cậu ấy kể về bộ phim “ Chiến công thần tốc” mới xem hôm qua. Diễn viên nam chính thì quá béo so với yêu cầu vai diễn, còn kỹ xảo thì không hay lắm. Cái bánh trứng sáng nay mẹ Daniel làm thì dính hai cọng hành, làm cậu ấy buồn nôn đến tận giờ. Rồi rất nhiều chi tiết về trò game mới ra. Tôi vừa nghe mà vừa thầm mong thầy JimC vào lớp nhanh nhanh dùm, Daniel cứ nói liên hồi.
Tôi tự nhiên thấy phiền hà khi đầu óc mình bị mất kiểm soát, cứ nghĩ đến chuyện bực bội hồi sáng mặc cho tôi có cố gắng xua đuổi nó ra khỏi đầu. Bên tai thì cứ líu nhíu tiếng nói chuyện, lâu lâu Daniel còn khúc khích cười nữa. Nhưng nếu tôi nghe mà trơ trơ cái mặt thì kì cục quá, nên tôi cứ “à” rồi “ồ” cho lịch sự.
Daniel là người bạn hàng xóm, cậu ấy là người hoạt bát, vui vẻ. Cậu ấy chơi với tôi từ tháng chín năm ngoái, khi gia đình mới dọn về đây. Đặc tính sản phẩm là nói liên hồi, nói không ngừng nghỉ. Nhưng cũng ít khi nào tôi thấy chán khi nghe Daniel nói chuyện. Cậu ấy rất có khiếu ăn nói. Cách kể hài hước cùng nụ cười thiện cảm của Daniel rất dễ lấy lòng người khác. Cậu ấy cũng rất cao ráo, điển trai, nhiều cô theo lắm. Nhưng cô gái Daniel chết mê chết mệt thì lại một mực cho rằng cậu ta giống con nít nên không thèm để ý đến một phút. Vì chuyện này mà tôi đã tiêu tốn hết ba giờ đồng hồ trong suốt hai tháng liền để lắng nghe những tâm sự khổ đau, cùng vô vàn câu hỏi thuộc loại “tìm hiểu tính cách bạn gái” của Daniel. Mặc dù tôi đã khăng khăng là tôi không hiểu tâm lí bạn gái đâu, năn nỉ thiệt chân thành là đừng có trưng bày bộ mặt đưa đám đó với tôi, và tôi cũng đau lòng lắm khi mà mỗi ngày, lỗ tai tôi phải một phen lùng bùng trước khi đi ngủ, ừm, mặc cho tôi có nói gì đi nữa, thì Daniel vẫn rên rỉ trong điện thoại mỗi đêm. Rồi tự nhiên Daniel không gọi điện nữa, tất nhiên là tôi mừng ơi là mừng, mặt khác cũng hơi tò mò về lí do, nhưng tôi quyết định không hỏi tới, đề phòng trường hợp Daniel lại rơi vào khổ sở. Tốt nhất là nếu cậu ấy đã nguôi ngoai rồi thì tôi không nên gợi lại làm chi.
Thầy JimC vào lớp. Chưa khi nào thấy thầy lên lớp trễ hay sớm vài giây. Làm như bản thân thầy là cái đồng hồ vậy.
Lớp học toán trôi qua chậm chạp với giọng giảng đều đều của thầy JimC. Tôi thì hí hoáy giải mấy bài toán tối qua chưa làm, loáng thoáng nghe đến phần tôi chưa xem sách trước thì ngước lên nghe giảng. Tôi thích tự đọc sách trước ở nhà để dễ dàng hiểu bài vào ngày mai, thời gian trên lớp tôi hay lôi mấy bài tập mẫu ra làm, chỗ nào không hiểu tôi giơ tay lên hỏi. Ít khi nào có một bài giảng mà tôi lắng nghe trọn vẹn. Thầy Jim không phải là mẫu thầy giáo giảng bài thu hút.
Tôi không tập trung lắm vào những hoạt động hiện giờ.
Đầu óc tôi vẫn còn mơ màng đến cây sồi của mình. Tôi hết tức tối, cắn môi, nhíu mày, rồi lại thất vọng ủ ê, buồn thiu thỉu. Tôi liếc mắt ra phía cửa sổ. Màn sương đã buông xuống từ lâu, tôi thật sự mông lung.
Tôi đã từng cố gắng ít nghĩ về dượng John. Tôi không muốn mình có ác cảm với con người mẹ đã chọn. Tôi vốn là người hay có thành kiến. Dượng John có gương mặt gằn gằn màu xám xịt, mái tóc chải gọn gàng với mớ keo cứng ngắc. Dượng là người khá giả, hay đi du lịch đây đó, dĩ nhiên là đi với mẹ tôi. Tính cách của dượng John là nỗi ám ảnh với tôi. Dượng âu yếm mẹ ở mọi nơi trong nhà, bất kể sự hiện diện hay không hiện diện của tôi. Mỗi lần như vậy mẹ có tỏ ý bực bội, nhưng sao tôi thấy số lần lặp lại vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Thấy tôi thích thiết kế thời trang, dượng có vài lần đưa ra lời khuyên rằng “nghề đó nghệ sĩ quá, chưa kể không giỏi ghê gớm là thế nào cũng nghèo kiết xác, con nên suy nghĩ lại đi ”. Những lúc đó tôi phải cố gắng dữ dội lắm mới kìm lòng không được hỗn láo. Chưa kể đến cả đống tự kiêu tự mãn luôn túc trực trên mặt dượng. Và những ngày đầu sống chung một nhà với ông ấy,... đó là một thứ chất độc bào mòn sự vui vẻ. Tôi nhận ra mà không chút ngạc nhiên. Mặc dù tôi cố gắng không thèm bận tâm, nhưng sao mà tôi thấy tôi bận tâm đến nó nhiều như vậy.
lu_hehe
19-05-2009, 11:07 AM
ừhm, sao cái giọng văn này nghe giống trong truyện dịch quá vậy? vd: "chất độc bào mòn sự vui vẻ", "thưa quý ông", "võ sĩ cắm hoa loa kèn trên đầu", v.v...
liz granger
19-05-2009, 06:44 PM
chắc tại mình đọc sách dịch nhiều quá nên giọng văn bị ảnh hưởng, ^^:rang:
Với lại nhân vật Harley sống ở Maryland từ nhỏ, nên mình diễn tả tâm trạng + giọng điệu cho giống văn hoá mỹ.
=> thành ra zậy.
liz granger
19-05-2009, 07:03 PM
Hôm nay, đáng ra tôi đã có thể kéo dài niềm vui trong buổi sáng sớm đẹp trời này nếu không có nhã ý lố bịch của dượng John. Ông ta cứ nghĩ rằng món quà của mình tặng con Harley là bự, là xinh xắn lắm. Cứ như thể ông ta nghĩ rằng tôi sẽ mân mê món quà, ôm ấp nó vô lòng mỗi đêm vậy. Ông ta đâu biết chuyện tôi đã cho con lợn kiểng nhà Daniel đeo cái vòng tay xấu xí ông tặng năm ngoái. Sau vụ khuyên răng về nghề nghiệp của tôi, tôi hành xử như vậy là đã quá là thân thiện với món quà rồi.
Tôi mặc kệ trị giá món quà tối nay có lên đến mấy con số, tôi cũng sẽ tống cổ thứ đó ra khỏi nhà ngay tức khắc. Thật bực cả mình.
Tôi điều chỉnh nhịp thở chậm lại, cảm thấy não bộ quay nhanh hơn. Đây là triệu chứng của cơn khó thở.
Tôi ghét chứng bệnh này. Những lúc tôi không thể kiềm chế cơn khó thở, cuống họng như bị thắt chặt lại, hơi thở trở nên vô hình. Đầu óc quay cuồng rồi bỗng nhiên dừng lại, lại quay tiếp nữa, rồi lại ngừng lại. Ngõ hầu như toàn bộ buồng phổi của bạn bị phồng lên quá mức chịu đựng và sẽ nổ tung ra bất cứ lúc nào. Cứ như thế cho đến khi ngất lịm đi. Đó là tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên tôi khó thở. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện với mẹ. Bác sỹ cho toa thuốc rồi hướng dẫn tôi cách kiềm chế nó. Ông ấy khẳng định với tôi rằng, bệnh này sẽ không dứt hẳn nhưng tôi có thể làm cho nó ít xuất hiện hơn. Vậy là tôi chấp nhận căn bệnh như một phần trong cuộc sống mình.
Điều tốt hơn là bây giờ tôi đã thành thạo hơn trong cách trị nó rồi.
Chuông reo ra chơi, tôi tỏ vẻ làm biếng khi chuẩn bị cất tập sách. Chợt Daniel bước đến giật lấy cái túi tôi đang cầm trên tay và thô bạo ném mấy quyển tập vào đó, tôi ngạc nhiên nhìn Daniel. Cậu ấy tức tối, sổ một tràng:
- Suốt buổi học cậu cứ như bị kim chích vậy. Mình biết chuyện gì. Sáng nay mình đứng kế bên mẹ cậu, thấy người ta đốn ngã cây sồi , mình nghe tiếng cậu thét lên với mẹ. Uh. Lúc ấy cậu chỉ trông thấy cây sồi chứ đâu nhìn thấy mình – Daniel giải thích gọn lẹ khi thấy mắt tôi trố ra – Mình nghe mẹ cậu nói về món quà đồ sộ, dễ thương và vị trí của nó. Thật là buồn cười. Ông ta cư xử như thể ông ta là người quyết định cảm giác của người khác vậy. Cậu có cần mình ném món quà đó ra khỏi nhà cậu tối nay không? Mình thề là mình sẽ làm đấy. - Daniel thiệt dễ thương hết sức, thật tốt lành khi mà có người châm chích dượng John với tôi.
- Không! Mình sẽ tự tay thực hiện điều đó. - Tôi cười với Daniel, đầu óc đã có chút tinh thần trở lại.
- Mình tưởng món quà của Charlie sẽ làm cho cậu vui, mình cũng đã thử nói nhiều chuyện vui cho cậu nghe vào sáng nay. Nhưng rồi mọi chuyện trật quẻ hết. Cậu không vui vì món quà, cũng không lắng nghe những gì mình nói. Cậu đang làm hỏng ngày sinh nhật của cậu đấy, Harley. - Cậu bạn và tôi lúc này đã ra khỏi lớp, tiếng ồn ào lẫn với chất giọng khàn khàn của Daniel thiệt là khó nghe hết sức.
- Mình biết. Mình giỏi trong chuyện của mình, ý mình là mình sẽ giải quyết được vấn đề về tâm trạng. Fernando kìa.. - tôi nhận ra ngay anh chàng này khi cậu ta quá nổi bật bởi chiều cao một mét chín mươi, chưa kể đang vẫy cánh tay dài thòng lia lịa về phía chúng tôi.- Cậu ấy gọi cậu đấy, mình sẽ đến lớp Quốc văn, tạm biệt...Đừng lo cho mình, mình ổn. - Tôi chen thêm câu cuối vì thấy vẻ mặt của Daniel
Cậu bạn chào tôi rồi đi đến chỗ Fernando. Còn lại một mình, tôi quyết định ghé máy bán nước mua một lon pepsi. Chất cocain luôn có tác dụng đối với tôi.
Trong hai tiết quốc văn kế tiếp, tôi đã lấy lại được vẻ mặt bình thường, đầu óc cũng thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Tôi nghe thầy Thomas giảng hết bài học và đến cuối giờ, tôi lại thấy phấn chấn.
Nguyên do vì tôi mới nhận được bài kiểm tra kì trước. Tôi được tám mươi tám điểm. Số điểm cao nhất từ lúc tôi học quốc văn đến giờ. Thậm chí câu hỏi: “ Phân tích tâm trạng của Ivan khi ngộ ra rằng, cái thiên đàng dưới thế mà chàng muốn xây dựng, nếu không có tình thương thì chỉ là địa ngục”(2) tôi được hưởng trọn số điểm luôn.
Buổi trưa, Daniel ngồi chờ tôi ở khuôn bàn quen thuộc ngay góc căn tin. Tôi bước thật nhanh về phía đó với ý định sẽ khoe với Daniel chuyện điểm văn của tôi. Chợt bên tai tôi vang lên một giọng nói trong trẻo, hồ hởi: “Chúc mừng sinh nhật ”. Tôi nhìn qua ngay.
Đó là giọng của Miley. Cô nàng đang khẽ búng ngón tay vào mấy cái gì đó đang ra sức giật giật trên một cọng dây dài ngoằn, tong teo và vàng khè. Mất gần ba mươi giây tôi mới biết thứ đó là gì. Nó là một loại trò chơi mới, cứ nhấp nhá đèn, kêu chí choé và giật tưng tưng khi có ai rờ vô. Tôi cảm ơn lời chúc của Miley rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi tầm mắt của cô ấy để đến chỗ Daniel. Chỉ đi có mấy bước thôi nhưng tôi cũng nhận được thêm hai lời chúc nữa.
Tôi cũng thấy vui. Ở trường học, tôi không có bạn nhiều. Tôi chơi với đám bạn của Daniel . Trước khi cậu ấy chuyển đến đây thì tôi càng ít bạn hơn.
-Mình mới được tám mươi tám điểm môn Quốc văn, tuyệt vời không? - tôi khoe ngay khi ánh mắt Daniel chạm đến tôi.
-Xuất sắc! Vẻ đẹp của thầy Thomas có sức ảnh hưởng đến thế à? - Daniel ngoác miệng ra cười, giở giọng châm chọc.
- Khỉ gió. Phải biết nịnh nọt trong ngày sinh nhật của mình chứ?
- Được thôi, thưa nữ văn sĩ tài ba, khi nào thì tôi mới được đọc kiệt tác của cô đây? - Daniel đóng điệu bộ thỉnh cầu một ân huệ. Tôi phá ra cười ngặt ngẽo. Daniel cũng cười.
Chúng tôi vẫn như mọi khi. Daniel thì nói thật nhiều và tôi thì lắng nghe, thình thoảng có chen vài câu, kể vài mẩu chuyện nhỏ. Được một lúc thì đám bạn của Daniel đến. Nói là bạn của Daniel, nhưng thật ra cũng là những người bạn của tôi. Họ là Thomas Tifti, anh chàng tóc vàng óng ả, nước da trắng bóc, hay cắn móng tay và là một tay đua cự phách. Dean Nguyen, một người gốc Việt giống tôi. Anh ta thì mới chuyển đến đây được hai năm, trước thì sống ở Saguenay, Canada. Lúc mới gặp tôi, Dean hay kể về Việt Nam lắm, về những địa danh mà tôi nghe lạ hoắc cùng những miêu tả chi tiết về vùng quê nơi anh ta sống. Tôi không nhớ gì cả. Hình như cách nói chuyện của Dean hơi chán, hoặc do tôi không có hứng thú nghe. Hai người nữa là Fernando cao lêu nghêu và cô bạn cá tính Yorkie. Mặc dù chúng tôi đều là con gái, nhưng tôi không hợp với Yorkie cho lắm. Cô ấy khá bốc đồng. Nhưng tuyệt nhiên là một người bạn tốt.
sunshine9
19-05-2009, 08:10 PM
típ đi Liz ơi mính thấy bạn viết lối văn gần giống truyện mỹ hay lắm bạn cố gắng post tiếp nha cốt truyện cũng lạ ko giống mô típ cũ cố gắng phát huy nhé
gooddythin_nd1996
19-05-2009, 08:54 PM
sao bạn lại coppy lại cái đoạn này làm gì nữa, có ở trong cháp 1 rồi mà liz. Hôm qua good đã đọc truyện của liz và có 1 số nhận xét mong sẽ giúp được truyện của liz tốt hơn :D:D:D:D
- Thứ nhất, bạn nên gạch đầu dòng các câu nói để giúp người đọc phân biệt được đâu là lời nói và đâu là lời của truyện
- Thứ hai, bạn nên viết cách dòng ra cho mọi người đọc đỡ bị đau mắt và đọc truyện sẽ đỡ ngán hơn :D:D:D:D:D
OK, mong 2 nhận xét này sẽ giúp cho bạn hoàn thành tốt hơn trong cháp tiếp theo, good sẽ bay vào fic này để cm vào 1 ngày ko xa, còn bây giờ hẹn gặp lại :so_funny:
liz granger
19-05-2009, 11:13 PM
bít sao hok? Tại có mấy bạn cm, nói là mình post dài quá, đọc hok nổi ^^. Nên mình cắt ngắn lại gòi post từng phần. Chứ nhiêu đây chưa hết chương 1.
Cám ơn good nha, Liz sẽ rút kinh nghiệm.
liz granger
20-05-2009, 10:50 AM
Chúng tôi, sáu người, luôn luôn ngồi ở cái bàn này. Ban đầu nó là cái bàn thường xuyên của tôi. Khi chơi với Daniel, nhóm bạn của cậu cũng qua ngồi chung luôn. Họ rất vui tính, giúp cho cuộc sống ở trường của tôi bớt phần nhạt nhẽo, thậm chí là vui tươi hơn nhiều.
Ăn trưa xong, tôi tạm biệt các bạn rồi trải qua tiết công nghệ sinh học với cô March, làm bài thực hành tách nhân tế bào của hành tím, rất khéo léo và thú vị. Hai tiết học cuối của thầy Johnson, môn thiên văn học.
Tôi nghe thầy giảng thiệt là say mê, những giả thuyết về hố đen thật hấp dẫn, vòng xoáy đen ngòm có biết bao nhiêu điều kì thú. Tôi bất giác thấy dễ chịu khi đã ném đi mớ lộn xộn trong đầu để nhét vào những thứ hay ho hơn. Chiếc xích đu mẹ sẽ giữ lại cho tôi. Nhánh cây vẫn còn đó trong những bức ảnh lưu niệm, tôi sẽ trồng lại một cái cây khác ở chỗ đó. Và tối nay, tôi sẽ chẳng ném món quà nào hết. Tôi nghĩ lại rồi, quà cáp há là gì đâu. Tôi sẽ cho bé Honjour cạnh nhà, nếu bé thích.
"Phải chấp nhận mọi thứ theo hướng tốt đẹp chứ, gồng mình lên chỉ thêm bất hạnh thôi” - tôi nghĩ thầm bật cười có phần chua chát. Tai lại dỏng lên, nghe tiếp bài giảng hấp dẫn kia, đến tận cuối giờ học.
Tôi bước ra khỏi lớp, kiểm tra điện thoại của mình. Để xem, ừm, mẹ gọi cho tôi những ba cuộc, có chuyện gì thế nhỉ? Tôi bấm nút gọi lại, đầu dây bên kia có tiếng mẹ trả lời:
-Harley à?
-Mẹ gọi con có chuyện gì vậy, con mới học xong, bây giờ về nè. - tôi đoán là mẹ tôi nhờ tôi ghé tiệm bán lẻ mua thứ gì đó giúp mẹ.
-Vậy à? Về ngay nhé, bố Ren chờ con lâu rồi đấy... Em đừng có hối con chứ, Chenée – có lẫn một giọng nói quen thuộc, một chất giọng ấm áp biết bao. Lâu quá rồi mới lại được nghe giọng của bố.
Tôi tắt máy ngay tức thì.
"Ren” - tôi thở gấp gáp. Đã năm năm rồi.
liz granger
20-05-2009, 11:03 AM
Tôi không đi bộ về. Daniel chở tôi trên chiếc Nissan Patrol màu xanh ghi. Suốt dọc đường, cậu ấy mở loại nhạc rock metal inh tỏi, vừa lái xe, Daniel vừa lắc lư cái đầu ra chiều sảng khoái lắm. Tôi cũng thích rock, nhưng chỉ có thể nghe được loại punk, còn metal kiểu này thì tôi đến phát mệt.
- Bánh kem của cậu sẽ to lắm đấy. Mình biết nó. Hôm đi đặt bánh kem, mẹ cậu có rủ mình đi nữa. - Daniel nháy mắt với tôi và thông báo tin tức.
- Thế à? Mua bự làm chi? Chỉ có năm người, làm sao ăn hết?
- Thì mình sẽ đem về bớt dùm cho... Ủa? Nhưng tại sao là năm người? Cậu mời thêm anh chàng nào nữa à, Charlie hay Leo chăng? - Daniel lại giở giọng bông đùa.
- Không, là bố mình. Hôm nay ông cũng đến. Bố Ren đấy, mình đã kể với cậu rồi – tôi giải thích thêm vì biết thể nào Daniel cũng thắc mắc. Cậu ta im lặng một lúc.
- Tại sao?
- Mình không biết, Daniel à... Nhưng mình cũng nhớ ông lắm.
- Ừ, mình biết chứ.
Chúng tôi im lặng trên suốt quãng đường còn lại. Daniel quả thật là một người bạn tốt. Cậu ta chỉnh nhạc qua một bài hát khác. Một bản punk rock có giai điệu thật sâu, tiếng ghita-bass đánh theo kiểu loạn nhiệp, cùng với giọng ca của Paramore. Tôi tận dụng không gian tuyệt vời của thứ punk rock, là thứ tôi muốn nhất vào lúc này. Tôi rơi vào trạng thái không định vị.
Thắng xe nghe một tiếng kít. Tôi hoàn hồn lại khi thấy ngôi nhà thân thuôc màu trắng của mình ngay trước mắt. Daniel mỉm cười, lôi từ trong túi áo ra một món quà nhỏ, được gói thật xinh xắn trong nếp giấy màu xanh lơ.
- Tuổi mười bảy với nhiều nụ cười hơn nha, Harley. - Cậu ta mở lòng bàn tay tôi và đặt món quà vào.
- Cám ơn Daniel, thật tuyệt vời khi có cậu làm bạn! Mình sẽ xếp cậu đứng trên cô bạn Nicole hồi nhỏ. Dù gì thì cũng có lần nó làm cháy tóc mình, mình vẫn còn nhớ vụ đó.
- Vinh hạnh quá ta! - Daniel trố mắt rồi cười giòn ran – thôi chúng ta vào nhà đi, cười tươi lên nào Harley, bố cậu trong đó đấy.
Rồi tôi thấy hai bên má nóng hổi. Tim tôi lại đập nhanh lên.
- Đừng khóc, mắt mũi tèm lem bây giờ – Daniel nhăn mặt, tay quơ lấy miếng khăn giấy đưa cho tôi.
- Mình khóc khi nào? - Nhưng giờ thì tôi đã cảm nhận được sức nóng hai bên má là do nước mắt của tôi.
Tôi ngạc nhiên. Tôi ghét bản thâm khi phải rơi vào tình cảnh sụt sùi này. Lần cuối cùng khi tôi khóc là cách đây hai năm, lúc đó tôi nhận được tin bản vẽ của mình đã được hãng thời trang Zac Posen chọn bản vẽ để bổ sung vào bộ sưu tập mới của họ. Tính từ lúc bố tôi bỏ nhà đi, tôi đã không còn khóc nhiều nữa. Tôi đã tự mình ủ ê trong mọi hoàn cảnh chứ tuyệt nhiên không khóc. Trừ những trường hợp khóc vì niềm vui.
... Lần này... thì có lẽ cũng là niềm vui.
"Ren” - tôi thở gấp gáp. Đã năm năm rồi.
đoạn này có vẻ giống phần cuối cùng lần đầu bạn post ấy nhỉ??
đoạn này cũng hay, tiếp tục nhá
liz granger
21-05-2009, 07:39 AM
Cho đến bây giờ, nhận định rằng “ cha là người hùng” vẫn chưa hề phai nhạt một li nào trong tôi.
Ren là một người cha tuyệt vời với chòm râu nho nhỏ bị tôi buộc nơ mỗi ngày, cặp mắt kính hình tròn lúc nào cũng kề trên sống mũi và đôi mắt ông bị mù một bên. Ông là một nhà sử học, theo tôi thì ông nghiên cứu nhiều về lịch sử Việt Nam. Được lớn lên với người cha như Ren, tuổi thơ tôi là mơ ước của nhiều đứa trẻ khác. Lúc nào bố Ren cũng có trò vui, cũng có những thí nghiệm nho nhỏ cho tôi khám phá thế giới rộng lớn này. Ren hay đọc truyện tự biên cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Những câu truyện ông tự sáng tác rất hay ho. Truyện “ Cú lừa con lừa” là tôi khoái khẩu nhất. Có mấy lần ông bí đề tài, tôi sẽ thay phiên. Tha hồ thả trí tưởng tượng của mình tới tận nơi đâu tôi muốn. Tôi sẽ sáng tác truyện rồi kể lại cho ông, mà những lần như vậy thì cũng nhiều lắm, hình như là ông cố tình. Ông là người bắt tôi phải học một điều duy nhất trong suốt cuộc đời: “tôi phải biết mơ ước”. Tôi biết ông là một thầy giáo giỏi và tôi là một học trò ngoan. Rồi tôi bắt đầu mở ra những chương sách mới, ghi lại hành trình tôi biến giấc mơ mình thành sự thật.
Bố Ren dạy tôi học ở nhà, nhưng đến khi tôi lên chín thì ông cho tôi vào trường tiểu học Saint Eit. Ông nghĩ rằng tôi cần có bạn. Vậy là tôi cũng vác ba lô lên vai, cũng hằng ngày đến trường như bao đứa trẻ khác. Tôi kết bạn và học hành chăm chỉ. Bố mẹ và tôi quấn quít lấy nhau mỗi bưổi tối như một gia đình hạnh phúc nhất thế gian...
... Càng ngọt ngào, mất mát càng đắng cay. Càng yêu thương, chia lìa càng nhung nhớ.
Một ngày nọ, nước mắt mẹ tôi lăn dài. Quần áo của Ren còn nguyên, nhưng sách thì không còn một quyển... Cho đến tận ngày hôm nay, tôi không còn gặp ông nữa.
Tôi nở nụ cười thật tươi với Daniel, lấy miếng khăn giấy lau khô gương mặt ướt đẫm của mình. Mở bật cửa xe một cách nhanh nhẹn, tôi bước đi với niềm vui phấn khởi. Mọi sự bực bội hay ưu buồn sáng nay, bây giờ không còn hiện diện một mẩu nhỏ xíu gì trong lòng tôi nữa. Với cậu bạn thân Daniel bước đi bên cạnh, tôi bất giác chia sẻ một chút trái tim mình:
- Cậu biết không? Trong nhà kìa – tôi chỉ tay về căn bếp với ánh đèn vàng ấm áp - “mặt trời” của mình đấy.
liz granger
21-05-2009, 07:52 AM
Bố Ren đang quay lưng vào nấu món cá sốt bơ lạc. Tôi nhận ra ngay hương vị lịm ngọt của bơ tươi.
Chót mũi hơi giựt giựt, đôi tay cũng đã bắt đầu run rẩy trên sớ vải thô của của chiếc túi xách, não bộ thì đang cho tua lại một loạt những hình ảnh ngày xưa với tốc độ chóng mặt.
Đó là hàng chuỗi những tiếng cười vang vọng. Gương mặt của bố Ren hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua, có cả chùm râu cột nơ xanh lè nữa. Các bộ phận trên cơ thể tôi ra sức hoạt động cật lực. Nhưng đôi mắt tôi mới là điểm có vấn đề.
Tôi cứ đứng trơ mắt ra ngó tấm lưng của bố Ren. Tôi không hề chớp mắt một lần, như thể tôi sợ nếu lỡ chớp mắt, Ren lại biến mất lần nữa.
Daniel thấy tôi im lặng lâu quá, cậu nhắc khéo trong tiếng thì thầm: “ Chào bố đi, Harley!”. Tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng lại phải ra sức chống lại cảm giác bị co rút, cổ họng cũng nghẹn ứ không ra lời. Chiếc túi xách trong tay đã sắp sửa rơi xuống đất, mà tôi thì không đủ sức để kéo nó lại. Tôi hít đầy mùi hương của bơ vào buồng phổi, sắp xếp lại thứ tự từng chữ cái trong vỏn vẹn hai tiếng:
- Chào bố - Giọng nói tôi run rẩy, lẫn lộn trong tiếng xèo xèo của cái chảo.
Ông xoay người lại. Nhìn tôi thật kỹ, như thể trông tôi lạ lắm. Rồi ông hơi ngẹo đầu sang một bên, môi nở nụ cười thật hiền, hai cánh tay giang rộng, chờ đợi tôi:
- Bố nhớ con đến chết được.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. Phớt lờ mọi nỗ lực muốn lao vào vòng tay ấy. Lúc này, tôi mới ý thức được rằng trong suốt những ngày Ren bỏ mẹ con tôi, tôi đã chưa từng một lần oán giận ông. Nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cái ôm yêu thương.
- Bố đến Châu Phi phải không? Trông bố rám nắng quá kìa. - Tôi quơ tay về phía ông, ra vẻ ranh mãnh như thưở bé, nhưng chân vẫn không di chuyển một bước.
Ren thả hai cánh tay xuống, gương mặt không một chút biểu hiện gì cả. Ông xoay người vào bếp để trở mặt hai miếng khoai tây.
- Ừ, mọi thứ rất tuyệt vời. Bố và các đồng sự đã lưu lại với bộ tộc Afar ở Bilen, Ethiopia vào mấy tháng trước. Trước đó nữa thì bố gần như sống ở Việt Nam, thỉnh thoảng có công việc, bố lại đi nơi khác khoảng vài tuần - Ren vừa kể vừa đảo đều tay món nước sốt bơ. Giọng nói của ông ban đầu có chút phấn khởi, rồi lại đều đều, ngang phè về sau. Như thể ông đoán được tâm trạng của tôi.
- Ồ! Vậy ra mọi thứ đã rất tuyệt vời hả bố?
- Có lẽ vậy - Ông ngập ngừng một chút.
- Con thích món này lắm, bố còn nhớ à?
- Ừ! Lúc nhỏ con nói bố làm món này ngon nhất mà, con còn khoái ăn kèm với khoai nướng nữa.
- Đúng rồi! Ít ra bố còn nhớ được điều đó. Nhưng tiếc là bây giờ con không khoái ăn loại bơ ngọt này nữa. Những tháng ngày “tươi đẹp” làm con ghét những thứ gì ngọt ngào.
- Tôi nói y như rằng từng chữ nghĩa được cột lại thành chùm, một lúc trào ra khỏi cuống họng. Chua chát trong từng khe chữ. “Mọi thứ rất tuyệt vời ” của Ren và những u uất tận đáy lòng của tôi. Đòi hỏi sự công bằng ở chỗ nào khi mà con người ta luôn có bản tính ích kỷ?
Có tiếng bước chân từ cầu thang xuống. Tôi nghĩ là Chenée. Vài giây sau, tiếng mẹ vọng vào căn bếp, nghe có sự dè dặt lẫn khó chịu:
- Lên thay đồ đi rồi xuống ăn, Harley. Daniel ngồi chơi đi cháu. - âm điệu không giống mọi khi, tôi đoán là mẹ đã nghe những gì tôi nói.
Bố lại xoay người lại, mắt nhìn Daniel, nhưng lại không nói gì. Tôi lẳng lặng bước lên cầu thang.Trong lòng, một làn sóng mạnh mẽ lại trỗi dậy, mang theo vô vàn những bất an lạ lẫm, hoàn toàn không mắc míu gì với những chuyện nãy giờ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.