lyly_trang78
18-05-2009, 09:56 AM
Một việc, hai việc, ba viêc....A, 10 rồi, đã 10 rồi!!!
* * *
Từ khi đó-khi nhận cú điện thoại cuối cùng cùng giọng nói trầm ấm mà đứt quãng, cùng hơi thở cuối cùng mà vẫn hiền lành của anh,...cuộc sống của em như đã chấm dứt.
Anh-một con người hiền lành luôn mang theo nụ cười hiền lành.Anh mang đến cho mọi người những niềm vui nhẹ nhàng mà quý báu.Anh-niềm tự hào của tất cả những người quen biết , từ ba mẹ, đến bạn bè, rồi thầy cô và cả mái trường.Anh luôn đạt số điểm tuyệt đối trong các môn học, anh luôn là người đứng đầu, là người hạng nhất.Vậy mà, trước những lời khen, anh chỉ mỉm cười,một nụ cười hiền lành trên một khuôn mặt hiền lành, cái cười hiền đến nỗi như sắp làm nhạt đi vẻ đẹp trong sáng, tinh tú của gương mặt anh...Mọi người đều phải yêu mến anh, mọi người đều quý trọng anh .Và vì như thế, không có lí do nào để phủ nhận,anh hoàn hảo-như một Thiên Sứ.
Em may mắn được Thiên Sứ ghé thăm trong cuộc đời.Thiên sứ dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp đã yêu thương, nâng niu em từ lúc em còn bé con.Thế nhưng, hai từ " ghé thăm" quả thật quá ngắn ngủi, chưa đủ để khiến em, 1 con bé vô tâm, ích kỉ và ngốc nghếch nhận ra tình yêu cao vờị......Cho đến một ngày kia, ngày lễ tình nhân....chỉ cách đây 3 tháng...
" Reng...reng...
- Alo...
-Em đó ah? Anh đây.Hôm nay, em để anh nói nha.
- oh`.
- Có điều này, đã từ lâu, nhưng anh ko nói đươc.Vì khi anh 10 tuổi, em chỉ 5,...anh 15. em mới 10,...hì.Bây giờ, em đã 16 rồi, mà...mai anh sẽ sang Pháp du học nữạ....Nên anh mới nói, chỉ để cho em biết thôi.
.....Em ah, anh ko thích em, cũng không thương em...mà....anh yêu em...
-...............
Crụp......tinnnn......."
Sau đó, anh đi du học, vẫn giỏi, vẫn xuất sắc, vẫn đứng đầu, và là 1 Thiên sứ. Còn em, vẫn vô tâm, vẫn ích kỉ và ngốc nghếch.Đến một chiều thứ 6, em đang học thì ba đến đón về sớm.Nhìn nét hối hả của ba, em biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nào có dám nghĩ.....Anh- anh đã điện cho em, không phải để thăm em, anh bảo, cái điều lạ lắm: " Em hãy chấp nhận sự thật này đi.......Yêu em, Thiên Sứ của anh.......Sau này, dù có yêu ai,.......chỉ xin em, đừng quên anh......yêu em......"
Anh đã đến lặng lẽ và ra đi lặng lẽ.Anh đã yêu âm thầm và thể hiện âm thầm. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao anh không nói sớm với em? Tại sao lại chỉ cười? Tại sao anh nhẹ nhàng đến thế, đáng yêu đến thế, tuyệt vời đến thế, mà em không biết? Tại sao anh lại yêu 1 con bé đáng ghét như em? Tại sao lại bắt em chấp nhận? Chấp nhận gì chứ?
Bao nhiêu câu hỏi rồi? Em cũng không biết... Em đã hỏi nhiều, mà không có được câu trả lời.Trước mắt em là một khoảng không vô tận,...sâu lắm, tối lắm...Em sợ lắm!
Em cần nghe câu trả lời....và người duy nhất trả lời được, chỉ có anh.Vì vậy, em cần gặp anh.
Và thì, em đã tìm được cách.Hoa lá nhận ra hoa lá, chim chóc nhận ra chim chóc, con người nhận ra con người, và... Thiên sứ thì nhận ra Thiên sứ....Đó là cách duy nhất, duy nhất. Em biết, anh đang ở nơi nào đó, đang chơi trốn tìm với em , em sẽ đi tìm,phải mau đi tìm....
* * *
Mỗi ngày, em luôn làm nhiều nhiều việc cho người khác.Em phải sống thật vui vẻ, luôn tươi cười, mang lại niềm vui cho người khác....như một Thiên sứ. Như thế cũng là cười giùm , cười thay cho những nụ cười mà anh chưa kịp cười với mọi ngườị... mà lại phải chơi trốn tìm , với em,.........
Em tin, mình sẽ mau như một Thiên sứ, dù có khó, có xa xôi,.......Vì em thích Thiên sứ, em thích màu trắng, và em thích một Thiên sứ mang màu trắng tinh tuyền,....
Một điều nữa,...như anh từng nói với em.........em cũng vậy..........yêu anh, Thiên sứ của em!
( dù có muộn màng......)
* * *
Từ khi đó-khi nhận cú điện thoại cuối cùng cùng giọng nói trầm ấm mà đứt quãng, cùng hơi thở cuối cùng mà vẫn hiền lành của anh,...cuộc sống của em như đã chấm dứt.
Anh-một con người hiền lành luôn mang theo nụ cười hiền lành.Anh mang đến cho mọi người những niềm vui nhẹ nhàng mà quý báu.Anh-niềm tự hào của tất cả những người quen biết , từ ba mẹ, đến bạn bè, rồi thầy cô và cả mái trường.Anh luôn đạt số điểm tuyệt đối trong các môn học, anh luôn là người đứng đầu, là người hạng nhất.Vậy mà, trước những lời khen, anh chỉ mỉm cười,một nụ cười hiền lành trên một khuôn mặt hiền lành, cái cười hiền đến nỗi như sắp làm nhạt đi vẻ đẹp trong sáng, tinh tú của gương mặt anh...Mọi người đều phải yêu mến anh, mọi người đều quý trọng anh .Và vì như thế, không có lí do nào để phủ nhận,anh hoàn hảo-như một Thiên Sứ.
Em may mắn được Thiên Sứ ghé thăm trong cuộc đời.Thiên sứ dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp đã yêu thương, nâng niu em từ lúc em còn bé con.Thế nhưng, hai từ " ghé thăm" quả thật quá ngắn ngủi, chưa đủ để khiến em, 1 con bé vô tâm, ích kỉ và ngốc nghếch nhận ra tình yêu cao vờị......Cho đến một ngày kia, ngày lễ tình nhân....chỉ cách đây 3 tháng...
" Reng...reng...
- Alo...
-Em đó ah? Anh đây.Hôm nay, em để anh nói nha.
- oh`.
- Có điều này, đã từ lâu, nhưng anh ko nói đươc.Vì khi anh 10 tuổi, em chỉ 5,...anh 15. em mới 10,...hì.Bây giờ, em đã 16 rồi, mà...mai anh sẽ sang Pháp du học nữạ....Nên anh mới nói, chỉ để cho em biết thôi.
.....Em ah, anh ko thích em, cũng không thương em...mà....anh yêu em...
-...............
Crụp......tinnnn......."
Sau đó, anh đi du học, vẫn giỏi, vẫn xuất sắc, vẫn đứng đầu, và là 1 Thiên sứ. Còn em, vẫn vô tâm, vẫn ích kỉ và ngốc nghếch.Đến một chiều thứ 6, em đang học thì ba đến đón về sớm.Nhìn nét hối hả của ba, em biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nào có dám nghĩ.....Anh- anh đã điện cho em, không phải để thăm em, anh bảo, cái điều lạ lắm: " Em hãy chấp nhận sự thật này đi.......Yêu em, Thiên Sứ của anh.......Sau này, dù có yêu ai,.......chỉ xin em, đừng quên anh......yêu em......"
Anh đã đến lặng lẽ và ra đi lặng lẽ.Anh đã yêu âm thầm và thể hiện âm thầm. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao anh không nói sớm với em? Tại sao lại chỉ cười? Tại sao anh nhẹ nhàng đến thế, đáng yêu đến thế, tuyệt vời đến thế, mà em không biết? Tại sao anh lại yêu 1 con bé đáng ghét như em? Tại sao lại bắt em chấp nhận? Chấp nhận gì chứ?
Bao nhiêu câu hỏi rồi? Em cũng không biết... Em đã hỏi nhiều, mà không có được câu trả lời.Trước mắt em là một khoảng không vô tận,...sâu lắm, tối lắm...Em sợ lắm!
Em cần nghe câu trả lời....và người duy nhất trả lời được, chỉ có anh.Vì vậy, em cần gặp anh.
Và thì, em đã tìm được cách.Hoa lá nhận ra hoa lá, chim chóc nhận ra chim chóc, con người nhận ra con người, và... Thiên sứ thì nhận ra Thiên sứ....Đó là cách duy nhất, duy nhất. Em biết, anh đang ở nơi nào đó, đang chơi trốn tìm với em , em sẽ đi tìm,phải mau đi tìm....
* * *
Mỗi ngày, em luôn làm nhiều nhiều việc cho người khác.Em phải sống thật vui vẻ, luôn tươi cười, mang lại niềm vui cho người khác....như một Thiên sứ. Như thế cũng là cười giùm , cười thay cho những nụ cười mà anh chưa kịp cười với mọi ngườị... mà lại phải chơi trốn tìm , với em,.........
Em tin, mình sẽ mau như một Thiên sứ, dù có khó, có xa xôi,.......Vì em thích Thiên sứ, em thích màu trắng, và em thích một Thiên sứ mang màu trắng tinh tuyền,....
Một điều nữa,...như anh từng nói với em.........em cũng vậy..........yêu anh, Thiên sứ của em!
( dù có muộn màng......)