NSViet
17-05-2009, 11:43 AM
Không phải yêu từ ánh mắt đầu tiên mà tìm thấy em qua chiều dài của năm tháng. Những lần gặp gỡ cứ vô tình bước qua em, để rồi một lúc nhận ra thì mới thấy tiếc cho cái khoảng thời gian vô tình ấy. Chẳng biết đến bao giờ cái cảm giác dằn vặt ấy mới hết trong anh. Vẫn biết rằng chắc chẳng bao giờ có chuyện cổ tích. Chẳng khi nào có nhau trong cuộc đời mà sao vẫn thương, vẫn nhớ? Thật lạ!. Vòng tay đây, bờ vai đây, tình yêu vẫn đây mà tại sao anh vẫn giữ khư khư và âm thầm nuôi lớn một tình yêu chỉ - để - cho - riêng - mình.
Em đã xa, anh ở lại, từng ngày lo cho cái người ta gọi là sự nghiệp, là tất cả ý nghĩa cuộc đời, là cuộc sống mà nhiều khi anh chẳng biết nó để làm gì. Ngàn lần anh nguyền rủa điều mà người ta cứ gọi là đẹp đẽ ấy. Bởi chính nó đã kéo anh ra khỏi em, chỉ vất lại cái mà bây giờ anh đang gọi là kỷ niệm, kỷ niệm có đo đếm được không mà anh thấy nặng quá, luôn đè nặng trong tâm trí. Phải chăng mọi chuyện chỉ nên dừng lại(Anh tưởng là đã dừng lại) từ ngày ấy? Phải chăng cũng chỉ nên dừng lại ở bây giờ - khoảng thời gian mà chưa dám nói yêu?.
Hỏi: Điều gì đã qua lại có thể làm anh mỉm cười khi nhớ lại?Đáp: Nụ cười của em. Hỏi: Điều gì có thể làm anh nhớ đến nhiều như thế, đến nỗi nhiều lúc muốn gạt ra nhưng không thể? Đáp: Ánh mắt em. Hỏi: Ai là người có thể khiến anh vẫn ngơ ngác chỉ bởi nhớ lại tiếng gọi Anh ơi? Cái này anh không biết. Chắc là sẽ không có tiếng gọi anh nào ma anh cảm thấy ngọt ngào đến thế. Hỏi: Điều có thể khiến anh đến một quán cafe, ngồi suy tư hàng giờ mặc để cho nỗi cô độc, nhớ, và bao nhiêu kỷ niệm ùa về vây lấy bao nhiêu sự dằn vặt trong anh? Ở đâu có thể khiến anh hay ghé qua chỉ để nhìn vào một-cái-cầu-thang. Cái cầu thang mà anh vẫn thường thấy em xuất hiện ở đấy?Đáp: Quán nước. Và điều gì có thể khiến anh trằn trọc từng đêm để sáng ra chuyên đi làm muộn?Đáp: Em bết là sao lại thế không? Là "Nhớ". Chắc em sẽ chẳng bao giờ biết.
Hôm qua thôi, anh muốn giữ tất cả mọi thứ cho riêng anh, và xem đó là một tình yêu lớn nhất trong đời, là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có được. Và để em không biết đã có những buổi chiều anh nhớ em đến thế nào đâu. Với ý nghĩ ấy nên anh luôn sợ sẽ có lúc nào đấy em sẽ là người làm hỏng nó.
Anh luôn luôn là một người rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc của chính mình, nhưng bên em có lẽ điều ấy luôn là ngược lại. Anh muốn nói, muốn cho bao nhiêu sự dồn nén, những bế tắc, những điều mà anh không muốn ai biết ngoài anh, những điều mà anh luôn nhắc nhở bản thân về sự trân trọng. Mọi thứ cần thiết để cho một ước mơ đúng nghĩa và chỉ nên là một giấc mơ, phải không em?
Và với nhiều, rất nhiều thứ anh không thể diễn đạt được.
Tất cả nên gói gọn vào một câu nói đầy đủ cảm xúc em nhỉ?
Hì...Anh đã tưởng tượng ra là sẽ nhẹ nhàng bao nhiêu khi nói được với em như thế.
Đêm thứ 2 chẳng làm được gì.
Tí nữa nhé: Lần sau nếu em không muốn nghe hay muốn đọc tiếp những thứ tương tự thì đừng khen anh, đừng làm anh có cảm giác gần gũi hơn nữa như thế này. Cảm ơn vì đã mang đến cho anh nỗi buồn mà ai cũng mong nhưng không phải ai cũng có được. Nhớ em.
Wrote by HTQ
Xin hãy tôn trọng tác giả - nếu có coppy thì repply 1 câu nhé :)
Em đã xa, anh ở lại, từng ngày lo cho cái người ta gọi là sự nghiệp, là tất cả ý nghĩa cuộc đời, là cuộc sống mà nhiều khi anh chẳng biết nó để làm gì. Ngàn lần anh nguyền rủa điều mà người ta cứ gọi là đẹp đẽ ấy. Bởi chính nó đã kéo anh ra khỏi em, chỉ vất lại cái mà bây giờ anh đang gọi là kỷ niệm, kỷ niệm có đo đếm được không mà anh thấy nặng quá, luôn đè nặng trong tâm trí. Phải chăng mọi chuyện chỉ nên dừng lại(Anh tưởng là đã dừng lại) từ ngày ấy? Phải chăng cũng chỉ nên dừng lại ở bây giờ - khoảng thời gian mà chưa dám nói yêu?.
Hỏi: Điều gì đã qua lại có thể làm anh mỉm cười khi nhớ lại?Đáp: Nụ cười của em. Hỏi: Điều gì có thể làm anh nhớ đến nhiều như thế, đến nỗi nhiều lúc muốn gạt ra nhưng không thể? Đáp: Ánh mắt em. Hỏi: Ai là người có thể khiến anh vẫn ngơ ngác chỉ bởi nhớ lại tiếng gọi Anh ơi? Cái này anh không biết. Chắc là sẽ không có tiếng gọi anh nào ma anh cảm thấy ngọt ngào đến thế. Hỏi: Điều có thể khiến anh đến một quán cafe, ngồi suy tư hàng giờ mặc để cho nỗi cô độc, nhớ, và bao nhiêu kỷ niệm ùa về vây lấy bao nhiêu sự dằn vặt trong anh? Ở đâu có thể khiến anh hay ghé qua chỉ để nhìn vào một-cái-cầu-thang. Cái cầu thang mà anh vẫn thường thấy em xuất hiện ở đấy?Đáp: Quán nước. Và điều gì có thể khiến anh trằn trọc từng đêm để sáng ra chuyên đi làm muộn?Đáp: Em bết là sao lại thế không? Là "Nhớ". Chắc em sẽ chẳng bao giờ biết.
Hôm qua thôi, anh muốn giữ tất cả mọi thứ cho riêng anh, và xem đó là một tình yêu lớn nhất trong đời, là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có được. Và để em không biết đã có những buổi chiều anh nhớ em đến thế nào đâu. Với ý nghĩ ấy nên anh luôn sợ sẽ có lúc nào đấy em sẽ là người làm hỏng nó.
Anh luôn luôn là một người rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc của chính mình, nhưng bên em có lẽ điều ấy luôn là ngược lại. Anh muốn nói, muốn cho bao nhiêu sự dồn nén, những bế tắc, những điều mà anh không muốn ai biết ngoài anh, những điều mà anh luôn nhắc nhở bản thân về sự trân trọng. Mọi thứ cần thiết để cho một ước mơ đúng nghĩa và chỉ nên là một giấc mơ, phải không em?
Và với nhiều, rất nhiều thứ anh không thể diễn đạt được.
Tất cả nên gói gọn vào một câu nói đầy đủ cảm xúc em nhỉ?
Hì...Anh đã tưởng tượng ra là sẽ nhẹ nhàng bao nhiêu khi nói được với em như thế.
Đêm thứ 2 chẳng làm được gì.
Tí nữa nhé: Lần sau nếu em không muốn nghe hay muốn đọc tiếp những thứ tương tự thì đừng khen anh, đừng làm anh có cảm giác gần gũi hơn nữa như thế này. Cảm ơn vì đã mang đến cho anh nỗi buồn mà ai cũng mong nhưng không phải ai cũng có được. Nhớ em.
Wrote by HTQ
Xin hãy tôn trọng tác giả - nếu có coppy thì repply 1 câu nhé :)