baby_nocut3
16-05-2009, 11:49 PM
Chào anh !
Trước đây em đã từng nghĩ 5 giây quá nhỏ nhọi. Một ánh mắt đắm đuối không đủ, một cái nắm tay ấm áp cũng chẳng trọn, một nụ hôn ngọt ngào lại càng không.Thậm chí 5 giây cũng chẳng đủ thời gian cho 1 giọt nước mắt lăn dài trên má nữa.
5 giậy.Đơn giản chỉ là 1, 2 ,3 ,4 ,5, theo quy luật sau 5 sẽ là 6 ,7 ,8 còn với riêng em lại là con số 0.Tất cả chấm dứt chỉ sau 5 giây ngắn ngủi mọi thứ lại trở về con số 0 tròn trĩnh 5 giây hôm đó đủ để làm em mất ạnh. Anh vụt đi thật nhanh cùng với giot nước mắt mà em biết thực sự khó khăn với một người sắt đá như anh tất cả chỉ vẻn vẹn đúng 5 giây. Anh quá xúc động và đau khổ em không làm dịu được con giận của anh, em cũng không khổ đau. Nhưng chỉ biết lặng câm, sao lúc đó em không nói một lời để 5 giây kết thúc anh đi đường anh còn lại mình em với em.
Vẫn là một ngày mùa đông 2 năm trước em đã gặp anh. Mọi chuyện đến thật tình cờ vẫn là con số 5 ấy nhưng lại là 5 triệu ,5 triệu đồng bị mắc trong thẻ ATM của em ,em đã từng nói với anh em vốn là đứa ngang bướng nhiều lúc biết mình sai nhưng vẫn không thừa nhận có lỗi mà vẫn không xin lỗi. Nếu có thì ít ra cũng phải cãi lại vài câu cái tôi trong em quá lớn nó khiến em không thể bật khóc trước mặt anh. Dù anh hiểu lầm em ,cũng không thể giải thích và càng không thể gọi anh lại mặc dù trái tim em đang quặn thắt.
Em thừa nhận là khi anh đi em đã khóc, khóc vì anh đã không hiểu em, khóc vì em chưa kịp nói gì vì em không thể nói gì, chúng ta đã thực sự có duyên nhưng không có nợ. Hai năm qua hình như vẫn chưa đủ để anh hiểu em hơn để em có đủ dũng cảm xin anh quay lại.
Và lúc này cho em xin vĩnh biệt anh!!!:bye::dead:
Trước đây em đã từng nghĩ 5 giây quá nhỏ nhọi. Một ánh mắt đắm đuối không đủ, một cái nắm tay ấm áp cũng chẳng trọn, một nụ hôn ngọt ngào lại càng không.Thậm chí 5 giây cũng chẳng đủ thời gian cho 1 giọt nước mắt lăn dài trên má nữa.
5 giậy.Đơn giản chỉ là 1, 2 ,3 ,4 ,5, theo quy luật sau 5 sẽ là 6 ,7 ,8 còn với riêng em lại là con số 0.Tất cả chấm dứt chỉ sau 5 giây ngắn ngủi mọi thứ lại trở về con số 0 tròn trĩnh 5 giây hôm đó đủ để làm em mất ạnh. Anh vụt đi thật nhanh cùng với giot nước mắt mà em biết thực sự khó khăn với một người sắt đá như anh tất cả chỉ vẻn vẹn đúng 5 giây. Anh quá xúc động và đau khổ em không làm dịu được con giận của anh, em cũng không khổ đau. Nhưng chỉ biết lặng câm, sao lúc đó em không nói một lời để 5 giây kết thúc anh đi đường anh còn lại mình em với em.
Vẫn là một ngày mùa đông 2 năm trước em đã gặp anh. Mọi chuyện đến thật tình cờ vẫn là con số 5 ấy nhưng lại là 5 triệu ,5 triệu đồng bị mắc trong thẻ ATM của em ,em đã từng nói với anh em vốn là đứa ngang bướng nhiều lúc biết mình sai nhưng vẫn không thừa nhận có lỗi mà vẫn không xin lỗi. Nếu có thì ít ra cũng phải cãi lại vài câu cái tôi trong em quá lớn nó khiến em không thể bật khóc trước mặt anh. Dù anh hiểu lầm em ,cũng không thể giải thích và càng không thể gọi anh lại mặc dù trái tim em đang quặn thắt.
Em thừa nhận là khi anh đi em đã khóc, khóc vì anh đã không hiểu em, khóc vì em chưa kịp nói gì vì em không thể nói gì, chúng ta đã thực sự có duyên nhưng không có nợ. Hai năm qua hình như vẫn chưa đủ để anh hiểu em hơn để em có đủ dũng cảm xin anh quay lại.
Và lúc này cho em xin vĩnh biệt anh!!!:bye::dead: