rockinsnow
15-05-2009, 12:49 AM
15/05
Ngày này là ngày gì em còn nhớ không?Có lẽ em đã quên mất rồi nhỉ?Em cứ trách anh rằng quá vô tâm hay quá hững hờ cũng được.Nhưng em biết không?Anh vẫn nhớ như in ngày đầu chúng mình quen nhau đấy.
Hai năm rồi nhỉ?Đó là một khoảng thời gian không dài,nhưng với anh cũng đủ để cảm nhận được những cảm xúc yêu thương.
Chúng mình chia tay từ lúc nào em nhỉ?từ lúc em gửi bức thư chia tay đến anh hay từ lúc em không còn liên lạc với anh nữa.Cho tới bây giờ anh vẫn như một thằng khờ,vẫn không biết được em còn ở bên anh hay đã xa anh mãi nữa.Anh ngốc quá!
Anh nhiều lúc tự hỏi chính mình rằng :" Anh bỏ em hay em đã quên anh?".Anh không biết câu trả lời,anh im lăng...suy nghĩ....rồi chợt hình dung ra bóng hình em.Chắc có lẽ anh quá si tình!Có lẽ anh vẫn chưa quên được hình bóng em.
15/05
Cách đây hai năm trước,vào ngày này chúng mình quen nhau đó em!Đêm nay,anh không ngủ được.Anh đi lang thang ngoài phô..anh hút thuốc..rồi anh lại chợt buồn...Nhớ em!!
Em à!Từ lúc xa em đến bây giờ chắc cũng gần một năm rồi đó.Trong quãng thời gian đó em sống ra sao?Em có khoẻ không?Chắc em cũng đã có người khác rồi đúng không?Mới đây!Vô tình anh gặp lại em,anh nhìn thấy em nhưng rồi anh lại quay đi và chạy đến một góc khác để em không thấy anh.Vì anh ghét em ư?Vì anh trốn tránh em ư?Không phải đâu!Vì anh muốn không làm em phải bận tâm,không làm em phải buồn như những ngày quen anh nữa.Dù chỉ gặp em trong một khoảnh khắc rất ngắn,nhưng khi thấy em cười thật tươi,thấy em xinh xắn và khoẻ mạnh là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!Có lẽ giờ đây em đang học rất tốt,có nhiều ban bè,em đã trở thành một con người năng động chứ không còn nhút nhát và rụt rè như ngày nào nữa,em nhỉ?Đôi mắt long lanh ấy!Em có biết rằng khi còn ở bên em thì anh rất yêu đôi mắt ấy không?
Thôi!Anh lại buồn nữa rồi.Vì những lúc nghĩ về em,những lúc trống vắng,cô đơn một mình,anh đếu nghĩ về em thôi!
Làm sao có thể diễn tả được hết cảm xúc,những nghĩ suy mà từ lúc xa em tới giờ anh có nhỉ?Anh không nghĩ ra được tất cả trong lúc này được.Có lẽ con tim anh đã khô cứng rồi!Những kí ức sao nhạt nhòa vây?Những lá thư em gửi cho anh vẫn còn đó,những khi anh đọc lại thì cảm xúc của anh cứ như những ngày đầu quen em ấy!Ôi!thật đep.
Cười lên đi pe' của anh !Đừng để những cảm xúc của ngày xưa làm lệ em tuôn nhé!Anh tự trách mình sao quá vô tâm,quá hững hờ.Khi quen nhau chỉ làm em buồn nhiều hơn vui,khóc nhiều hơn cười.Anh tệ quá em nhỉ?
Em thực sự là mối tình đầu của anh đó!Điều đó thật tuyệt vời trong của anh.Anh nhớ lúc còn bé,anh rất ghét nghe về những chuyện tình còn dang dở,rất ghét nghe kể về chuyện tình yêu và ghét những ai yêu nhau mà không đến được với nhau.Thậm chí anh còn tự nhủ với bản thân mình rằng:" không yêu ".
Chúng mình quen nhau ngày này cách đây 2 năm trước,lúc anh sắp phải xa Ninh Thuận và vào thành phố hoc tập,mang theo bao nhiêu hoài bão,khát khao lớn của cuộc đời.Không biết tại sao anh lại quen em nhỉ?Giá như chúng mình đừng quen,đừng yêu......giá như....thì sẽ.....Có lẽ là do duyên trời em à!Anh nhớ khi quen nhau thì lúc đó anh và em cứ như lần đầu gặp nhau ấy (mặc dù đã cùng học chung một năm lớp 10),anh với em có nhiều điểm chung lăm....anh là 1 boy lạnh lùng và ít nói,còn em là 1 girl xinh và rất oai nghiêm.Cả 2 đều rất ít nói!Không biết tại sao lúc đó anh lai đến bắt chuyện với em và muốn làm quen với em nữa.Có lẽ lúc đó em rất xinh hay chỉ tại vì biển hôm đó quá đẹp!Anh không biết nữa.lúc vào trong thành phố,người mà anh liên lac duy nhất là em,và em cũng chính là người duy nhất nghe những lời tâm sự của anh và cũng chính em là người mà anh luôn nói ra những bí mật nho nhỏ của anh.
Em quan tâm đến anh rất nhiều,em nhắn tin,gọi điện cho anh,em còn gửi thư và quà cho anh nữa.Anh vui lắm!Lúc đó sao anh lai may mắn quá vây?Anh thầm nhủ rằng cuộc đời anh sẽ rất tươi đẹp.Em ơi!Những phút giây như thế với anh thật hạnh phúc biết bao.Anh đã vuết nhật kí để ghi lại những khoảnh khắc đó,mà trên từng trang giấy em là chủ đề chính.
Anh thích mưa!Bởi vì mưa thì anh lại buồn và nhớ đến em.Em bảo:em rất thích tuyết!em thích màu trắng như tuyết!Khi yêu nhau.Anh đã hứa sẽ dẫn em đến thung lũng tuyết!đến nơi mà em hằng ao ước.Anh đã hứa!Anh sẽ làm được.Nhưng giờ ước muốn đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật rồi em nhỉ?Cô bé ngủ trong tuyết à?Đó có phải là tên của em không?Có phải tâm hồn em luôn như tuyết không?
Anh cũng rất thích tuyết.Nhưng bây giờ khi nghĩ đến tuyết thì anh cứ nghĩ đến thứ mờ ảo và xa vời.Anh có thể có người con gái khác mà anh yêu thương,Có thể đưa người ấy đến thung lũng tuyết.Nhưng.Em ơi!Anh làm sao có thể quên được em?
Hai năm qua,cuộc sống với anh đối với anh là rất tồi tệ.Mọi chuyên bất ngờ không như ý muốn xảy ra.Anh sụp đổ ,tuyệt vọng rồi anh tự hủy hoại mình.Anh đổ lỗi cho em!Anh hận em vì đã bỏ anh đi khi mà lúc anh sụp đổ về tinh thần,anh tuyệt vong trong lúc không có ai để sẻ chia,không có bàn tay của em kéo anh lên từ dưới vực thẳm.Em đã chọn con đường đi riêng cho em,em không quan tâm đến anh nữa,em bỏ mặc anh dưới vực sâu......Em có biết anh sống thế nào hơn một năm qua không?Suy sụp va tuyệt vong.Anh như kẻ bất cần đời,tìm đến với rượu và thuốc lá,tìm đến với những trò game để giết thời gian,để quên đi những kí ưc....Anh đổ lỗi cho tất cả moi thứ!Anh đổ lỗi cho em là nguyên nhân gây ra cho cuộc đời anh như vậy!Nhưng anh đã sai!Anh sai vì anh không là chính mình!Anh sai vì anh quá ỷ lại và quá ảo tưởng về chính bản thân mình và mọi thứ xung quanh anh.Trải qua bao nhiêu tháng ngày anh cuối cùng cũng nhận ra rằng:" Vì em chưa tin vào anh,chưa tin vào tình yêu anh dành cho em,có lẽ vì tình yêu của chúng ta chưa đủ mạnh để em có thể tin tưởng vào anh".Anh thấy nợ em một lời xin lỗi.Anh muốn nói :I'm sory!
Lúc trước,anh sống thật ích kỉ,anh quá ảo tưởng và luôn tin vào những điều như trong những câu chuyện cổ tích.Anh không bao giờ tự nhận lỗi về mình mà luôn đổ lỗi cho mọi hoàn cảnh.Anh đã sống trong một thời gian dài trong u tối và mịt mù.Nếu trước đây anh là một kẻ vô tri ,vô giác,sống như không hề tồn tai và không quan niệm được thời gian và không gian thì bây giờ sẽ khác.Anh sẽ vưc dậy,sẽ là chính anh:một con người luôn năng động.
À!anh muốn nói với em bí mật này!Anh mới có người con gái khác!người đó mới đến với anh!Dù anh không còn gì,đang sup đổ nhưng người đó vẫn đến bên anh.không một chút toan tính gì.Em biết không?Cô bé đó nói sẽ yêu anh trọn đời,luôn bên cạnh anh dù là lúc vui buồn,sẽ giúp anh vượt qua tất cả,sẽ giúp anh quên đi thuốc lá và quên đi em....
Anh thật may mắn phải không?Anh cũng đã hứa với cô bé ấy rằng WLF,nghĩa là Wait Love and Forever đó.
Anh sẽ quên em đi dù trong tim luôn tự nhủ rằng sẽ không quên được.Em chẳng là gỉ của anh nữa ngoải kí ức tươi đẹp.Hãy cho anh giữ lại những tháng ngày tươi đẹp khi biết nhớ nhung,biết buồn và biết yêu nữa.Tình đầu sao còn dở dang vây?Sao cũng đẹp quá vậy!Rồi từ đây trở đi anh sẽ không còn phải nghĩ về em nữa,sẽ không còn những đêm thao thức 2h khuya đi lang thang ngoài phố một mình nữa,sẽ không còn những trang nhật kí về em nữa và sẽ không còn hát cho em nghe,không còn ai trêu chọc "Vỵt ù" "Vỵt cấu cí" nữa.Sẽ không có những câu chuyện cổ tích về nàng công chúa tuyết hay những câu chuyện về nàng công chúa bị mụ phù thủy phù phép nữa.Đã đến lúc anh nói lời chia tay đến em mặc dù lời chia tay của em đến với anh đã gấn 1 năm nay.Anh sẽ không còn ảo mộng nữa.Anh sẽ dành tất cả tình yêu cho người yêu anh trọn vẹn cả trái tim.
Em hãy sống tốt nhé!anh biết rồi một ngày nào đó công chúa tuyết sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình thôi!Chào tạm biệt mối tình đầu......
Ơ hay!chòy mưa lúc nào mà mình hem bít ấy nhỉ?Huhu! Lại bùn òy!!!
15/05
Ngày này là ngày gì em còn nhớ không?Có lẽ em đã quên mất rồi nhỉ?Em cứ trách anh rằng quá vô tâm hay quá hững hờ cũng được.Nhưng em biết không?Anh vẫn nhớ như in ngày đầu chúng mình quen nhau đấy.
Hai năm rồi nhỉ?Đó là một khoảng thời gian không dài,nhưng với anh cũng đủ để cảm nhận được những cảm xúc yêu thương.
Chúng mình chia tay từ lúc nào em nhỉ?từ lúc em gửi bức thư chia tay đến anh hay từ lúc em không còn liên lạc với anh nữa.Cho tới bây giờ anh vẫn như một thằng khờ,vẫn không biết được em còn ở bên anh hay đã xa anh mãi nữa.Anh ngốc quá!
Anh nhiều lúc tự hỏi chính mình rằng :" Anh bỏ em hay em đã quên anh?".Anh không biết câu trả lời,anh im lăng...suy nghĩ....rồi chợt hình dung ra bóng hình em.Chắc có lẽ anh quá si tình!Có lẽ anh vẫn chưa quên được hình bóng em.
15/05
Cách đây hai năm trước,vào ngày này chúng mình quen nhau đó em!Đêm nay,anh không ngủ được.Anh đi lang thang ngoài phô..anh hút thuốc..rồi anh lại chợt buồn...Nhớ em!!
Em à!Từ lúc xa em đến bây giờ chắc cũng gần một năm rồi đó.Trong quãng thời gian đó em sống ra sao?Em có khoẻ không?Chắc em cũng đã có người khác rồi đúng không?Mới đây!Vô tình anh gặp lại em,anh nhìn thấy em nhưng rồi anh lại quay đi và chạy đến một góc khác để em không thấy anh.Vì anh ghét em ư?Vì anh trốn tránh em ư?Không phải đâu!Vì anh muốn không làm em phải bận tâm,không làm em phải buồn như những ngày quen anh nữa.Dù chỉ gặp em trong một khoảnh khắc rất ngắn,nhưng khi thấy em cười thật tươi,thấy em xinh xắn và khoẻ mạnh là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!Có lẽ giờ đây em đang học rất tốt,có nhiều ban bè,em đã trở thành một con người năng động chứ không còn nhút nhát và rụt rè như ngày nào nữa,em nhỉ?Đôi mắt long lanh ấy!Em có biết rằng khi còn ở bên em thì anh rất yêu đôi mắt ấy không?
Thôi!Anh lại buồn nữa rồi.Vì những lúc nghĩ về em,những lúc trống vắng,cô đơn một mình,anh đếu nghĩ về em thôi!
Làm sao có thể diễn tả được hết cảm xúc,những nghĩ suy mà từ lúc xa em tới giờ anh có nhỉ?Anh không nghĩ ra được tất cả trong lúc này được.Có lẽ con tim anh đã khô cứng rồi!Những kí ức sao nhạt nhòa vây?Những lá thư em gửi cho anh vẫn còn đó,những khi anh đọc lại thì cảm xúc của anh cứ như những ngày đầu quen em ấy!Ôi!thật đep.
Cười lên đi pe' của anh !Đừng để những cảm xúc của ngày xưa làm lệ em tuôn nhé!Anh tự trách mình sao quá vô tâm,quá hững hờ.Khi quen nhau chỉ làm em buồn nhiều hơn vui,khóc nhiều hơn cười.Anh tệ quá em nhỉ?
Em thực sự là mối tình đầu của anh đó!Điều đó thật tuyệt vời trong của anh.Anh nhớ lúc còn bé,anh rất ghét nghe về những chuyện tình còn dang dở,rất ghét nghe kể về chuyện tình yêu và ghét những ai yêu nhau mà không đến được với nhau.Thậm chí anh còn tự nhủ với bản thân mình rằng:" không yêu ".
Chúng mình quen nhau ngày này cách đây 2 năm trước,lúc anh sắp phải xa Ninh Thuận và vào thành phố hoc tập,mang theo bao nhiêu hoài bão,khát khao lớn của cuộc đời.Không biết tại sao anh lại quen em nhỉ?Giá như chúng mình đừng quen,đừng yêu......giá như....thì sẽ.....Có lẽ là do duyên trời em à!Anh nhớ khi quen nhau thì lúc đó anh và em cứ như lần đầu gặp nhau ấy (mặc dù đã cùng học chung một năm lớp 10),anh với em có nhiều điểm chung lăm....anh là 1 boy lạnh lùng và ít nói,còn em là 1 girl xinh và rất oai nghiêm.Cả 2 đều rất ít nói!Không biết tại sao lúc đó anh lai đến bắt chuyện với em và muốn làm quen với em nữa.Có lẽ lúc đó em rất xinh hay chỉ tại vì biển hôm đó quá đẹp!Anh không biết nữa.lúc vào trong thành phố,người mà anh liên lac duy nhất là em,và em cũng chính là người duy nhất nghe những lời tâm sự của anh và cũng chính em là người mà anh luôn nói ra những bí mật nho nhỏ của anh.
Em quan tâm đến anh rất nhiều,em nhắn tin,gọi điện cho anh,em còn gửi thư và quà cho anh nữa.Anh vui lắm!Lúc đó sao anh lai may mắn quá vây?Anh thầm nhủ rằng cuộc đời anh sẽ rất tươi đẹp.Em ơi!Những phút giây như thế với anh thật hạnh phúc biết bao.Anh đã vuết nhật kí để ghi lại những khoảnh khắc đó,mà trên từng trang giấy em là chủ đề chính.
Anh thích mưa!Bởi vì mưa thì anh lại buồn và nhớ đến em.Em bảo:em rất thích tuyết!em thích màu trắng như tuyết!Khi yêu nhau.Anh đã hứa sẽ dẫn em đến thung lũng tuyết!đến nơi mà em hằng ao ước.Anh đã hứa!Anh sẽ làm được.Nhưng giờ ước muốn đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật rồi em nhỉ?Cô bé ngủ trong tuyết à?Đó có phải là tên của em không?Có phải tâm hồn em luôn như tuyết không?
Anh cũng rất thích tuyết.Nhưng bây giờ khi nghĩ đến tuyết thì anh cứ nghĩ đến thứ mờ ảo và xa vời.Anh có thể có người con gái khác mà anh yêu thương,Có thể đưa người ấy đến thung lũng tuyết.Nhưng.Em ơi!Anh làm sao có thể quên được em?
Hai năm qua,cuộc sống với anh đối với anh là rất tồi tệ.Mọi chuyên bất ngờ không như ý muốn xảy ra.Anh sụp đổ ,tuyệt vọng rồi anh tự hủy hoại mình.Anh đổ lỗi cho em!Anh hận em vì đã bỏ anh đi khi mà lúc anh sụp đổ về tinh thần,anh tuyệt vong trong lúc không có ai để sẻ chia,không có bàn tay của em kéo anh lên từ dưới vực thẳm.Em đã chọn con đường đi riêng cho em,em không quan tâm đến anh nữa,em bỏ mặc anh dưới vực sâu......Em có biết anh sống thế nào hơn một năm qua không?Suy sụp va tuyệt vong.Anh như kẻ bất cần đời,tìm đến với rượu và thuốc lá,tìm đến với những trò game để giết thời gian,để quên đi những kí ưc....Anh đổ lỗi cho tất cả moi thứ!Anh đổ lỗi cho em là nguyên nhân gây ra cho cuộc đời anh như vậy!Nhưng anh đã sai!Anh sai vì anh không là chính mình!Anh sai vì anh quá ỷ lại và quá ảo tưởng về chính bản thân mình và mọi thứ xung quanh anh.Trải qua bao nhiêu tháng ngày anh cuối cùng cũng nhận ra rằng:" Vì em chưa tin vào anh,chưa tin vào tình yêu anh dành cho em,có lẽ vì tình yêu của chúng ta chưa đủ mạnh để em có thể tin tưởng vào anh".Anh thấy nợ em một lời xin lỗi.Anh muốn nói :I'm sory!
Lúc trước,anh sống thật ích kỉ,anh quá ảo tưởng và luôn tin vào những điều như trong những câu chuyện cổ tích.Anh không bao giờ tự nhận lỗi về mình mà luôn đổ lỗi cho mọi hoàn cảnh.Anh đã sống trong một thời gian dài trong u tối và mịt mù.Nếu trước đây anh là một kẻ vô tri ,vô giác,sống như không hề tồn tai và không quan niệm được thời gian và không gian thì bây giờ sẽ khác.Anh sẽ vưc dậy,sẽ là chính anh:một con người luôn năng động.
À!anh muốn nói với em bí mật này!Anh mới có người con gái khác!người đó mới đến với anh!Dù anh không còn gì,đang sup đổ nhưng người đó vẫn đến bên anh.không một chút toan tính gì.Em biết không?Cô bé đó nói sẽ yêu anh trọn đời,luôn bên cạnh anh dù là lúc vui buồn,sẽ giúp anh vượt qua tất cả,sẽ giúp anh quên đi thuốc lá và quên đi em....
Anh thật may mắn phải không?Anh cũng đã hứa với cô bé ấy rằng WLF,nghĩa là Wait Love and Forever đó.
Anh sẽ quên em đi dù trong tim luôn tự nhủ rằng sẽ không quên được.Em chẳng là gỉ của anh nữa ngoải kí ức tươi đẹp.Hãy cho anh giữ lại những tháng ngày tươi đẹp khi biết nhớ nhung,biết buồn và biết yêu nữa.Tình đầu sao còn dở dang vây?Sao cũng đẹp quá vậy!Rồi từ đây trở đi anh sẽ không còn phải nghĩ về em nữa,sẽ không còn những đêm thao thức 2h khuya đi lang thang ngoài phố một mình nữa,sẽ không còn những trang nhật kí về em nữa và sẽ không còn hát cho em nghe,không còn ai trêu chọc "Vỵt ù" "Vỵt cấu cí" nữa.Sẽ không có những câu chuyện cổ tích về nàng công chúa tuyết hay những câu chuyện về nàng công chúa bị mụ phù thủy phù phép nữa.Đã đến lúc anh nói lời chia tay đến em mặc dù lời chia tay của em đến với anh đã gấn 1 năm nay.Anh sẽ không còn ảo mộng nữa.Anh sẽ dành tất cả tình yêu cho người yêu anh trọn vẹn cả trái tim.
Em hãy sống tốt nhé!anh biết rồi một ngày nào đó công chúa tuyết sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình thôi!Chào tạm biệt mối tình đầu......
Ơ hay!chòy mưa lúc nào mà mình hem bít ấy nhỉ?Huhu! Lại bùn òy!!!
15/05