Mr.Quach
14-05-2009, 07:07 AM
Dẫu vẫn biết em là một con gà mạng, có lẽ 99% là em không biết lối mò vào nhoquanb và 99,99% em không lần nổi vào bài viết này của anh nhưng…anh vẫn viết vì hi vọng số phần trăm ít ỏi kia sẽ túm cổ em vào mà đọc bài viết của anh.
Thực sự anh không biết vì sao lại yêu em vì chưa một lần ngồi nói phét với em, chưa biết con người em ra làm sao, anh chỉ nghe bố em nói phọt phẹt mấy câu là em lười lém..v..v…, còn nhiều điều xấu nữa của em thì không thấy bố em ý kiến gìchắc là cụ sợ con gái mình ế ẩm…!!! Giờ anh nghĩ lại thấy mình cũng hơi liều. Anh vẫn nhớ ngày ấy gặp em, vì quá cả tin nghe lời các cụ là “xem mặt mà bắt hình dong”…và…nhìn mặt em quá đỗi ngoan hiền, anh…đã “yêu”…nhưng…anh không ngờ em đanh đá chẳng kém ai, nhất là khi em nổi cơn thịnh nộ thì không ai đỡ nổi những lời ngoa nghoét của em…Nghe người ta nói xấu em vậy mà anh lại cười mới đểu chứ!!! Anh không hiểu anh yêu em ở điểm gì nữa? Nhưng thời gian yêu em đã giúp anh moi móc ra 1 câu “ranh ngôn”: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” (nếu tôi ăn cắp câu này của vị tiền bối nào thì thông cảm nhá!). Những lá thư đầu gửi cho em anh thấy anh viết cực hay (kiêu 1 tí Very Happy), anh thấy quan hệ anh và em đang có bước tiến triển tốt thì bụp 1 cái anh lại viết một bức thư tình cực ngu để rồi mãi mất em vì làm em ngứa mắt Sad . Sau đó ít hôm, chán cái cảnh theo tình tình chạy, chạy tình tình theo anh đã xuống tóc đi tu qui y cửa Phật. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh cắt đầu trọc bởi sau đó không lâu thì anh bị đuổi ra khỏi Phật môn vì vẫn còn vương vấn duyên trần và mấy lần bị sư cụ túm sống khi đang ăn thịt chó, uống bia hơi cùng mấy thằng phái Võ Đang (điêu 1 tí)…Và…anh lại quay về với tình yêu anh dành cho em. Anh căm thù cái bố Thượng đế đã không tiếc lòng thiên vị ban cho em cái nhan sắc dã man và tàn bạo rồi bắt anh vập đầu vào yêu. Đã mấy lần bảo ông ấy là: “Đại ca tha cho em đi mà ..!” …nhưng ông ấy đâu có nghe…thế mới cay chứ! Đã thế thôi thì “phi lao phải cắm cổ theo lao”…anh đành ngậm đắng nuốt cay mà tiếp tục yêu em. Anh thấy mình quá dại dột khi không yêu bừa một người con gái trong số những người con gái yêu mình mà lại nhắm mắt, nhắm mũi đâm đầu vào yêu em….Nhưng…nghĩ lâu anh lại thấy mình phục mình quá vì có một trái tim rất chung tình (ít ra là trong thời gian này, còn ngày sau thì bố ai mà biết được sẽ như thế nào!). Mong em biết được rằng anh rất yêu em, ánh mắt anh luôn luôn rình trộm em vì anh muốn được thấy người yêu vẫn bình yên,….
Mong em sẽ hiểu được lòng anh, sẽ suy nghĩ lại và yêu anh.
Anh nói trước, em mà không yêu anh để anh nghe lời thầy Nguyễn Đức Hải là cả nhà em khổ. Nói cho em biết để mà đỡ, thầy hải dạy anh là em mà không yêu anh thì khi màn đêm buông xuống anh sẽ thuê 1 xe Xuân Trường chở đất đá xô bồ đổ vào kín cửa nhà em cho cả nhà em bế quan tỏa cảng luôn (thuê mất có mấy chục nghìn một xe ấy mà, với lại nếu lỡ để em túm được rồi thằng lái xe bị đi tù thì anh chỉ cần mất 2000 mua cái dao lam cho nó vượt ngục là xong…quá nhẹ nhàng và tình cảm). Hy vọng em sẽ suy xét kĩ, nếu em đọc bài viết này của anh thì anh nghĩ là em sẽ biết anh đang viết về em bởi vì tác giả của tác phẩm này là:
Quách Tiến Đức_A2K41_THPT Nho Quan B.
Very Happy Laughing Mr. Green Very Happy Laughing Mr. Green Very Happy Laughing Mr. Green Exclamation Exclamation Exclamation
Thực sự anh không biết vì sao lại yêu em vì chưa một lần ngồi nói phét với em, chưa biết con người em ra làm sao, anh chỉ nghe bố em nói phọt phẹt mấy câu là em lười lém..v..v…, còn nhiều điều xấu nữa của em thì không thấy bố em ý kiến gìchắc là cụ sợ con gái mình ế ẩm…!!! Giờ anh nghĩ lại thấy mình cũng hơi liều. Anh vẫn nhớ ngày ấy gặp em, vì quá cả tin nghe lời các cụ là “xem mặt mà bắt hình dong”…và…nhìn mặt em quá đỗi ngoan hiền, anh…đã “yêu”…nhưng…anh không ngờ em đanh đá chẳng kém ai, nhất là khi em nổi cơn thịnh nộ thì không ai đỡ nổi những lời ngoa nghoét của em…Nghe người ta nói xấu em vậy mà anh lại cười mới đểu chứ!!! Anh không hiểu anh yêu em ở điểm gì nữa? Nhưng thời gian yêu em đã giúp anh moi móc ra 1 câu “ranh ngôn”: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” (nếu tôi ăn cắp câu này của vị tiền bối nào thì thông cảm nhá!). Những lá thư đầu gửi cho em anh thấy anh viết cực hay (kiêu 1 tí Very Happy), anh thấy quan hệ anh và em đang có bước tiến triển tốt thì bụp 1 cái anh lại viết một bức thư tình cực ngu để rồi mãi mất em vì làm em ngứa mắt Sad . Sau đó ít hôm, chán cái cảnh theo tình tình chạy, chạy tình tình theo anh đã xuống tóc đi tu qui y cửa Phật. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh cắt đầu trọc bởi sau đó không lâu thì anh bị đuổi ra khỏi Phật môn vì vẫn còn vương vấn duyên trần và mấy lần bị sư cụ túm sống khi đang ăn thịt chó, uống bia hơi cùng mấy thằng phái Võ Đang (điêu 1 tí)…Và…anh lại quay về với tình yêu anh dành cho em. Anh căm thù cái bố Thượng đế đã không tiếc lòng thiên vị ban cho em cái nhan sắc dã man và tàn bạo rồi bắt anh vập đầu vào yêu. Đã mấy lần bảo ông ấy là: “Đại ca tha cho em đi mà ..!” …nhưng ông ấy đâu có nghe…thế mới cay chứ! Đã thế thôi thì “phi lao phải cắm cổ theo lao”…anh đành ngậm đắng nuốt cay mà tiếp tục yêu em. Anh thấy mình quá dại dột khi không yêu bừa một người con gái trong số những người con gái yêu mình mà lại nhắm mắt, nhắm mũi đâm đầu vào yêu em….Nhưng…nghĩ lâu anh lại thấy mình phục mình quá vì có một trái tim rất chung tình (ít ra là trong thời gian này, còn ngày sau thì bố ai mà biết được sẽ như thế nào!). Mong em biết được rằng anh rất yêu em, ánh mắt anh luôn luôn rình trộm em vì anh muốn được thấy người yêu vẫn bình yên,….
Mong em sẽ hiểu được lòng anh, sẽ suy nghĩ lại và yêu anh.
Anh nói trước, em mà không yêu anh để anh nghe lời thầy Nguyễn Đức Hải là cả nhà em khổ. Nói cho em biết để mà đỡ, thầy hải dạy anh là em mà không yêu anh thì khi màn đêm buông xuống anh sẽ thuê 1 xe Xuân Trường chở đất đá xô bồ đổ vào kín cửa nhà em cho cả nhà em bế quan tỏa cảng luôn (thuê mất có mấy chục nghìn một xe ấy mà, với lại nếu lỡ để em túm được rồi thằng lái xe bị đi tù thì anh chỉ cần mất 2000 mua cái dao lam cho nó vượt ngục là xong…quá nhẹ nhàng và tình cảm). Hy vọng em sẽ suy xét kĩ, nếu em đọc bài viết này của anh thì anh nghĩ là em sẽ biết anh đang viết về em bởi vì tác giả của tác phẩm này là:
Quách Tiến Đức_A2K41_THPT Nho Quan B.
Very Happy Laughing Mr. Green Very Happy Laughing Mr. Green Very Happy Laughing Mr. Green Exclamation Exclamation Exclamation