Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi tới em TP hoa phượng đỏ



nhoc_cntt
13-05-2009, 12:18 PM
:drink:hôm nay lại một ngày nữa qua đi . cũng đã lâu rồi anh không ngồi viết như thế này. chẳng biết viết để làm gì , nhưng cứ viết , viết nỗi lòng của mình để được nhẹ lòng hơn:alone:

từng ngày , từng ngày trôi đi, lại một ngày nữa xa em , dù vẫn biết rằng nếu cứ như thế này mãi rồi anh sẽ gục ngã , sẽ chẳng biết được lúc ấy liệu em có còn bên anh , nỗi buồn cứ ùa về theo gió , sự cô đơn lại càng tăng khi đêm về , ngồi một mình nhìn lên bầu trời đầy sao kia và ước , dù anh biết rằng hiện thực vẫn ở trước mắt , tương lai xa thật xa , nhưng cũng thật gần , dù 2 đứa mình vẫn như thế vẫn nhắn tin vẫn gọi điện nhưng anh thấy 1 cái gì đó lạ lắm , chắng biết có phải tại anh suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng thực sự anh thấy mình đang dần mất em , em hay giận hờn hơn , luôn nói bất cần , có lẽ do tình yêu của anh dành cho em quá nhiều nên em không thực sự cần nó, con người ta khi có được những thứ quá dễ dàng thì họ thường không biết tôn trọng và gìn giữ nó , dù vẫn biết rằng nói với em như thế em sẽ lại giận anh , nhưng nếu em muốn nghe muốn hiểu lòng anh , thì hãy đọc , em nói rằng anh lạnh lùng ư , có thể là lạnh lùng với ai đó , có thể anh sống nội tâm , nhưng với em thì không , nhiều khi anh thấy thực sự mệt mỏi , chỉ muốn buông xuôi tất cả , để anh lại được vô tư như ngày xưa , nhưng cuộc đời không cho anh lực chọn , đã đi là không thể nào quay lại , anh chấp nhận hết , vì em anh xin chấp nhận , nhưng sao anh thấy em xa thật xa, có phải em đang dần xa anh hay chính anh đang dần xa em ,

:wind: đêm mùa hè , trời thật nóng nhưng sao em ơi ! con tim anh thấy lạnh , lạnh buốt trong tim :cold1:, từng ngày trôi qua là một ngày khoảng cách của anh và em đang dần lớn lên , anh không muốn thế , anh không muốn tình yêu của anh tan biến như thế , anh biết thời gian chúng ta bên nhau không đủ dài để có thật nhiều kỷ niệm , nhưng có lẽ cũng chẳng phải là ngắn để em có thể hiểu anh ,
- nhiều đêm anh tự hỏi , liệu mình đã đủ lớn để đối mặt với cuộc sống hay chưa, đã đủ tình yêu để giữ em bên anh , đã đủ sự tự tin để vững bước trên con đường đời đầy trông gai này :hero:. anh có thật nhiều câu hỏi mà chính anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời ,
có lẽ em nói đúng , anh như một cuốn tiểu thuyết bí ẩn , em nói em không thể làm anh thay đổi , anh biết em kỳ vọng vào anh thật nhiều và cũng thất vọng thật nhiều .

đã có lúc em nói rằng :
muốn yêu một ai đó trước tiên phải yêu lấy bản thân mình ,
có thể câu ấy đúng nhưng với anh thì nó chẳng còn quan trọng nữa , có những thứ đối với anh còn quan trọng hơn chính bản thân mình , anh luôn sống hết mình vì những lí tưởng tự mình đặt ra , để rồi hụt hẫng , ngỡ ngàng khi nó xảy ra không theo dự đoán của mình ,mọi người trong gia đình anh cũng như em nghĩ rằng anh sống không biết đến tình cảm là gì , nhưng mọi người đâu biết rằng anh đã cố gắng , đã gắng gượng . có thể điều đó là chưa đủ , nhưng thực sự anh yêu quý tất cả mọi người , chỉ là không nói ra , không bộc lộ, khi yêu quý một ai đó , khi mong muốn một ai đó hạnh phúc , đâu cần phải nói ra , chỉ làm những gì mình có thể . và thầm mong mọi người hạnh phúc.:sad: