PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyển Tập Miên Man Tình Buồn



Icrysoul
13-05-2009, 03:44 AM
1.Tiễn Em Về Mùa Thu

Mai em về nơi ấy có mùa Thu,
Có vạt sương treo lơ lững giữa hồ,
Có gió heo may se lòng phố cũ,
Còn nhớ Sài Gòn nóng đắng môi khô.

Suối lệ hôm qua tràn trên mi mắt,
Đã xoá một thời tình ắp đầy tay,
Ta vẫn còn đau tháng ngày vụt mất,
Trên những con đường rợp mát bóng cây.

Thương mãi nhé em! trường xưa, lớp cũ,
Hoa phượng đỏ au bên mái ngói hiền,
Áo trắng ngây ngô, trưa thèm cơn ngủ,
Những lọn thư tình len lén đưa duyên.

Có lỡ làm quen với mùi phở cuốn,
Đừng vội quên mình chia gói me chua,
Ta mỏi mòn trông ngày mưa đổ xuống,
Để ngại đường về, cùng cắn hạt dưa.

Ta gửi theo em hành trang lưu lạc,
Gói chút nồng nàn của tuổi vào yêu,
Có tiếng hoạ mi trong vườn vẫn hát,
Và ánh hoàng hôn vời vợi những chiều...

2.Đêm Sâu & Nỗi Nhớ

Trong những lúc ta nhìn đêm tiều tụy,
Qua lớp sương cằn cỗi quá tuổi đời,
Ta chợt thoáng nghĩ về em bên ấy,
Có như đêm quay quắt nhớ một người.

Cuộc tình ta rơi dần theo thác đổ,
Cuốn niềm tin chìm tận đáy vô cùng,
Dẫu có kêu gào vào đêm bất tận,
Cũng vội vàng tan loãng giữa không trung.

Ở bên góc niềm đau đang ngự trị,
Đã bao lần ta bó chặt vết thương,
Mà hình như tâm linh còn mê muội,
Mãi phiêu du vào khói lửa vô thường.

Rồi ta sẽ như đêm sâu huyền hoặc,
Đem bóng đen che khuất hết muộn phiền,
Nếu có lỡ em lạc vào dĩ vãng,
Còn chăng là những khoảnh khắc bình yên.

3.Như Khói Bềnh Bồng

Ở bên phía tột cùng hệ lụy,
Dường như ta thiếp ngủ ngàn năm,
Đành coi như kiếp người trót lỡ,
Dìm ưu tư vào mạch nước ngầm.

Giữa trầm luân bèo mây tương ngộ,
Chỉ họa chăng lốc xoáy tình cờ,
Cát bụi kia rồi đây cũng lắng,
6.Hoa Bí Còn Chờ

Đã lâu rồi em không ghé sang,
Giàn bí xanh kia nay điểm vàng,
Còn ta mấy lượt theo cánh bướm,
Mượn gió chở đầy mộng chiều hoang.

Hôm ấy em về mưa đâu rơi,
Mà sao giọt nhớ vỡ thành lời,
Hạt bụi si tình vương lối cỏ,
Hiu hắt đời quanh thiếu tiếng cười.

Chẳng lẽ em về, về luôn sao,
Quên đi nhành bí thấp bên rào,
Nay biết thẹn thùng duyên thiếu nữ,
Như dáng em thương qua thuở nào.

Bao giờ em lại đến nhà tôi,
Cho giàn hoa bí rộn thêm chồi,
Vườn xưa vàng nắng trên tóc mượt,
Và ánh mắt chờ thôi xa xôi.

7.Em Về Cứ Vui

Ừ thôi ! em về cứ vui,
Tội chi chiếc lá ngậm ngùi sang thu,
Buông lòng rơi giữa phù du,
Biết là ta đã mất nhau trong đời,
Cho dù có nói ngàn lời,
Ái ân cũng nhạt môi cười trăm năm...

Sương thu đọng giọt lệ thầm,
Giọt treo trĩu lá, giọt nằm buốt tay,
Giọt rơi vào mắt em cay,
Cho tôi tiếc nuối một ngày chưa xa,
Em về lại chốn phong ba,
Tình tôi cũng đáp chuyến phà ngược xuôi...

Ừ thôi ! em về cứ vui,
Tội chi chiếc lá ngủ vùi đêm thu.

8.Rồi Cũng Có Một Ngày Như Hôm Qua

Rồi cũng có một ngày như hôm qua,
Bất chợt...
Ngỡ mình là nhánh cây
treo chơi vơi bên sườn núi lở,
Nhìn lên
Mây trắng thẫn thờ xây những giấc mơ kỳ quái,
Nhìn xuống
Sỏi đá nhọc nhằn, mưa không về, oằn oại cơn đau.

Rồi cũng có một ngày như hôm qua,
Lạc giữa chợ đông,
Trông thấy em dửng dưng như xa lạ,
Một câu chào, không nói,
Một câu hỏi, cũng thừa,
11.Có Khi Nào

Có khi nào
Giữa mặt trời hừng đông còn nhá nhem cơn ngái ngủ,
Những con đường ngực trần co ro trong cái rét vào thu,
Em có thấy ta trong hơi sương như chính ta đang hiện hữu,
Trong tim em, dù một thoáng mơ hồ.

Có khi nào
Giữa vệt nắng mong manh của buổi chiều chưa phai màu buồn tím,
Từng lớp người hối hả kiếm bình yên sau con dốc nhọc nhằn,
Em có tìm ta còn đang mãi mê rong chơi miền vô định,
Của một ngày, bụi trần chưa hoá đá trăm năm.

Có khi nào
Giữa bóng đêm thật sâu đang bao trùm khung ký ức,
Những vì sao lao mình chụp lấy chút hy vọng xa xôi,
Em có gặp ta từ hư vô về nhẹ tay đánh thức,
Giấc mơ em, thánh thiện bước vào đời.

12.Ta Có Nhớ Người Đâu

Có nghĩa gì đâu chỉ một ngày không gặp,
Cứ như mưa quên đến tự bao giờ,
Nhánh cỏ khô, con sâu nằm thở gấp,
Lời trối trăn cùng lắm chỉ thì thào.

Có nghĩa gì đâu một lời chào giã biệt,
Buồn như con đò vừa rời khỏi bến cù lao,
Sông đâu nhớ mà vẫn nằm mãi miết,
Cụm lục bình đâu nhớ cũng xanh xao.

Có nghĩa gì đâu tiếng cười ai trong vắt,
Như cung đàn bay vút giữa mênh mông,
Gió có nhớ mây đâu sao hàng cây không hát,
Ta có nhớ người đâu mà thao thức khôn cùng.

13.Về Với Đơn Sơ

Mai sẽ về vui kiếp đơn sơ,
Giữa vùng lau sậy mọc bên bờ,
Nước khô giòng lệ, tôi không tiếc,
Sóng vẫy tay kêu, cũng chẳng chờ.

Em ghé qua đây trong vội vàng,
Để lòng tôi cuộn ngọn gió hoang,
Gót chân ngà ngọc, tôi đâu biết,
Giẫm nát mùa thu ốm võ vàng.

Tôi sẽ vùi chôn sâu nỗi đau,
17.Giữa Hai Chiều Quên, Nhớ

Ta chạy mãi giữa hai chiều quên, nhớ,
Làm con chiên tự hỏi tội riêng mình,
Tìm trong ta phút mặc niệm an bình,
Lời sám hối chưa đốt hồng ngọn nến.

Em đã hứa mang mùa đông nào đến,
Để côn trùng trốn lạnh dưới đất sâu,
Cho đời ta vọng mãi tiếng kinh cầu,
Mà cây cỏ vẫn im lìm chẳng nói.

Nhìn thật kỹ những mảnh tình ám khói,
Ngày tim ta cháy rụi một thiên đường,
Chợt hiểu ra, em không phải gió thường,
Là bão táp tạt thêm ngàn độ nóng.

Giờ trong ta, cánh rừng hoang bỏ trống,
Cả hai chiều quên, nhớ cũng mênh mông,
Chỉ hộ ta đâu vực thẵm yếu lòng,
Nơi ta đẩy tình yêu vào vô vọng.

18.Bình Yên Cho Người

Em về hôm đó có vui không?
Đường xưa tôi ướp xác hoa hồng,
Vẫn biết trong em còn gợn sóng,
Tôi đã xây thành cản gió đông.

Ừ nhỉ ! thu buồn mưa hay rơi,
Tôi đã trói mây nhốt cuối trời,
Nếu lối em về không có nắng,
Tại tóc em dài quá đấy thôi.

Nhỡ lá có ganh áo em vàng,
Cũng đừng vội vã rẽ lối ngang,
Ở phía cuối đường tôi có dặn,
Chim sáo chào em bằng điệu đàn.

Hãy giữ muôn đời nụ cười xinh,
Biết đâu thiên sứ sẽ hữu tình,
Hô biến đưa tôi sang bên ấy,
Ghé cửa tim em đứng rập rình.

19.Nỗi Lòng Đá Cuội

Trót đã mang nỗi lòng viên đá cuội,
Ngàn năm phơi cùng cát bụi phong trần,
Sao đau xót một ngày vừa lịm chết,
Rong rêu tàn một thoáng cũng bâng khuâng.

Con kiến bé lần mò ngang vạch nứt,
Đêm về qua hối hả chẳng đứng chờ,
Tội nghiệp lắm, tâm hồn chưa biết khóc,
Đêm trùng trùng, ai sẽ đến trong mơ.

Nhánh cây khô uốn mình trong khắc khoải,
Còn như thương gió chiếc nặng u hoài,
Có đợi đâu ngày mưa thu trở lại,
22.Thầm Lặng

Tôi đã đến như tôi chưa từng đến,
Tôi sẽ đi mà như chẳng hề đi,
Chảy trong tôi một mạch sống diệu kỳ,
Trong như nước và miên man như suối.

Tình yêu tôi,
Lênh đênh cuộc hành trình không điểm cuối,
Như địa cầu chưa ngừng nghỉ vòng quay,
Như rừng thu còn khao khát bóng cây,
Và biển lớn đang từng giây úp mặt.

Hạnh phúc tôi,
Không mượt mà như cỏ non mới cắt,
Nhưng cũng xanh vì ánh sáng mặt trời,
Để hôm nay tôi yêu hết mọi người,
Rồi mai nọ sẽ cười cùng giun dế.

Đừng vì tôi, lần tiễn đưa, rơi lệ,
Bởi tôi đâu đã nói tiếng giã từ,
Tôi chỉ về nơi giao điểm thực, hư,
Tìm lại nửa hồn thơ tôi lạc mất.

23.Nhắn Gì Trong Mắt Nâu

Em muốn nhắn gì ta trong đôi mắt ấy,
Mà như thiêu, như đốt cả trời chiều,
Ta chợt nghe đất tung từng mạch vỡ,
Bung ra đời non nớt một mầm yêu.

Ai đã gửi vầng trăng tròn về sớm,
Quá đỗi dịu dàng giết chết mấy mùa ngâu,
Viền tóc xoã chẻ đôi bờ tương cảm,
Ta ngất ngư chìm hun hút giữa hồ nâu.

Ta van em, xin đừng cho ta thấy,
Em giấu ước mơ gì đàng sau nếp mi cong,
Ta hụt hẫng cả đời cũng không dám nghĩ,
Sẽ có một ngày vấp ngã trước chờ mong.

Sao em nhìn ta không như nhìn người khác,
Để chiêm bao ta mắc cạn vẫy vùng,
Chuyến tàu em khi nào rời ga cuối,
Có cho ta làm vị khách đến sau cùng?

24.Nỗi Buồn Tôi

Biển sóng xô nghiêng bóng ngày qua núi,
Đổ xuống đời muối mặn tuổi tinh khôi,
Nắng ngậm hư hao từ trong lòng gió,
Hắt hiu về vương vãi nỗi buồn tôi.

Có tiếng chân em mơ hồ như lạ,
Êm ái giẫm lên cội nhớ vô vàn,
Chiếc lá khô rơi vào miền sỏi đá,
Lá hỡi! bao giờ thôi hết gian nan.

Em còn rong chơi cuối bờ biển rộng,
27.Không Hỏi

Tôi sẽ không hỏi em điều tôi muốn hỏi,
Vì trong lặng im đã có câu trả lời,
Em giấu chua cay sau ánh mắt hợt hời,
Như tôi nén xót xa qua lời nói dối.

Nếu chỉ vì yêu mà đôi ta vương tội,
Đành gượng cười chúc phúc cho nhau thôi,
Em đâu cần biết ở trong tôi,
Từng mạch máu đớn đau về xốc ngược.

Những búp non trớ trêu mở toang lồng ngực,
Chịu đoạ đày trong soi mói của loài ong,
Tiếng thị phi là cơn giông bão điên cuồng,
Mà em đó, không bao dung như lòng biển cả.

Lời ăn năn có chống chèo thêm vất vã,
Kết cuộc này cũng định sẵn từ lâu,
Tôi không là thánh nhân tưới bầu phép nhiệm mầu,
Làm yên lắng ngọn sóng thần đang phẫn nộ.

Tôi sẽ vì em bới tìm trong cát đổ,
Mảnh tình đau vùi lấp hớp hơi tàn,
Chỉ một lần em đừng vội đánh tan,
Chút vương vấn sụt sùi trên bọt biển.


28.Phím Buồn Bâng Quơ

Xa nửa vòng vĩ tuyến,
Bên này ngày, kia đêm,
Mà cứ như nhơ nhớ,
Một chiều qua êm đềm.

Thả hồn sang bến ảo,
Bàn phím khua ỡm ờ,
Ta tìm ai đây nhỉ?
Khi người còn trong mơ.

Mười ngón tay lười biếng,
Xua mặt trời đi đâu,
Để chưa về bên ấy,
Nhắc ngày đến cho mau.

Đọc đi rồi đọc lại,
Lời nhắn đêm hôm qua,
Ngọt ngào đầy trong mắt,
Ôi! lời yêu thiết tha.

Nào dậy đi, em nhé!
Bình minh ghé cổng chờ,
Đừng để ta héo hắt,
Với nỗi buồn bâng quơ.

29Vui Trong Tình Bạn

Đừng em ạ! có gì vui hơn bạn,
Tình lơ mơ tựa những đám mây gần,
31.Nơi Nào Là Bình Yên

Có thật là em cảm thấy bình yên,
Giữa biển lặng im một ngày sóng không về nữa,
Và mặt trời thôi ngây ngô đi tìm nguyên nhân của lửa,
Ở ngoài kia đang thiêu cháy những tinh cầu.

Nếu em tin tình yêu là nguồn cội của nỗi đau,
Sao không lắng nghe tiếng cô đơn râm ran trong lòng núi,
Rên rỉ âm thầm từ khai nguyên chưa có tuổi,
Khao khát riêng mình chút hạnh phúc nhỏ nhoi.

Em muốn cuộn tròn trong khoảng trống mồ côi,
Của cơn giá băng trở về từ thiên thu trước,
Tia sáng tôi mong manh không đủ làm tan giọt nước,
Hoá kiếp trong tim em thành ngấn lệ nhạt nhoà.

Tôi cũng có bình yên phía sau những thiết tha,
Của lời yêu thương hờ em đã từng bố thí,
Thoáng dửng dưng nay trở thành xa xí,
Thừa bên em và thiếu vắng ở bên tôi.

32.Thu Áo Đỏ

Em có về không? ngắm Thu áo đỏ,
Như màu máu tim nhuộm cánh phong gầy,
Ở cuối đường mây hoàng hôn nát vỡ,
Thẫm lối chiều sang sương khói vơi đầy.

Vội cho nhau chi cái nhìn trân trối,
Để nắng trên đầu cũng ngẩn ngơ theo,
Gió cuốn lao xao bên bờ tóc rối,
Xô ngã hồn tôi lăn lóc xuống đèo.

Có mùa Thu nào, trong tôi, cũng đỏ,
Từ em vô tình bỏ lại vết son,
Đời vấy tương tư trên miền môi lạnh,
Tê tái lời buồn trăn trở đầu non.

Những chiếc lá khô cạn dòng nhung nhớ,
Vẫn giữ hương xưa e ấp nồng nàn,
Em có đi qua, nhẹ chân giùm nhé,
Kẻo giấc mơ Thu lẩn trốn vội vàng.

33.Trách Chi Con Tim Yếu Đuối

Đừng trách chi em, con tim yếu đuối,
Ai bước qua đường đời không có nỗi băn khoăn,
Ai đi qua ngõ yêu mà không thấy nhọc nhằn,
Ai không có những phút giây hoài tiếc nuối.
Bàn tay nào vẫy nhau lần từ biệt,
Đêm nhạt nhoà bóng đổ xuống đường khuya,
Ngoảnh mặt lại, sương rơi mờ trên mắt,
Ánh đèn vàng gầy guộc ngón tay thưa.

36.Nói Với Cành Cây

Những chiếc lá cuối cùng của mùa Thu chợt rơi,
Có tiếng thở dài hắt hiu trên cành cây trơ trọi,
Như chẳng thể cảm thông cảnh đời thay đổi,
Vẫn sượng sùng khi đối mặt với cô đơn.

Ta với mi, suy cho cùng, cũng đâu khác gì hơn,
Chỉ là cỗ xe không đợi chờ người khách lạ,
Chỉ là kẻ ngông nhìn đời qua bức họa,
Đếm mơ hồ trên những dấu chân hoang.

Cũng có một thời hạnh phúc ta cưu mang,
Mà người chỉ xem là trò chơi mặc cả,
Đem tấm lòng thành so đo ít nhiều, thật giả,
Rồi hững hờ bán rẻ tiếng thủy chung.

Là cành cây gặp gió không thể không rung,
Ta không thể không yêu khi tình yêu réo gọi,
Lỡ không may lọt vào vòng quay giả dối,
Đành ngậm ngùi làm một phiến băng trôi...

37.Ta Về Vấp Một Vấn Vương

Ta về sau một cơn mê,
Góc đời xiêu vẹo, bóng kê bậc thềm,
Phong trần, vai áo mòn xiêm,
Đường xa, tối mặt, giữa đêm lần mò...

Em cài hoa tóc thơm tho,
Cho tình lần nữa đắn đo, chống cằm,
Ta thèm mùi gối xưa nằm,
Em cho ta cả mùa trầm ngát hương...

Ta về vấp một vấn vương...

38.Vị Đắng Tình Yêu

Em có thể tự vấn an bằng muôn ngàn lý lẽ,
Để đêm sang không dằng dặc giữa chán chường,
Đối diện với chính mình mỗi buổi sáng soi gương,
Sẽ không hỏi em vì ai mà bi lụy.

Nhưng em không thể gạt mình còn đôi điều suy nghĩ,
Những lựa chọn trong đời đâu đúng cả đâu em,
Ta thấy trong ánh mắt kia sâu thẳm một nỗi niềm,
Còn nhen nhúm vết ưu tư vàng vọt.
41.Đã Hết Rồi

Không lẽ chẳng còn gì để nói với nhau,
Ngoài những câu hỏi han tầm thường vô nghĩa,
Hai đầu dây, hai tâm hồn hoang địa,
Đã lạnh dần khi mặt đất vỡ làm đôi.

Xao xuyến nào đánh mất giữa em, tôi,
Để hôm nay ta hững hờ đến thế,
Cảm giác thương tâm nằm trơ thật tệ,
Hình như mù lòa từ sau cái vẫy tay.

Hết thật rồi bước dò dẫm chông gai,
Đâu cần nhau đỡ đần qua cơn hiểm,
Em không còn yếu mềm như hoa kiểng,
Tôi cũng không còn làm cổ thụ chắn đông phong.

Những vui buồn trống rỗng một số không,
Đã vắng xa tiếng nghẹn ngào từ bên đó,
Tôi hóa thành hạt bụi rơi trên cỏ,
Chẳng đau lòng ngày tháng lạnh lùng đi.

42.Trăm Năm Cuộc Hẹn Còn Chờ

Mối tình này có phải chăng lầm lỡ,
Mà trăm năm cuộc hẹn vẫn còn chờ,
Ta nợ nhau chỉ một lần gặp gỡ,
Tuổi đời qua chớp nhoáng chẳng kịp ngờ.

Có còn không nụ cười em giọt nắng?
Điểm hồng hào trên nỗi nhớ hoá băng,
Và tim tôi còn nhịp run đều đặn?
Giữa gọi mời, nguyên vẹn một vách ngăn.

Đành thả xuôi theo giòng trôi số phận
Gút tương phùng cột chặt bởi cơ duyên,
Tình xa xôi là tình mang lận đận,
Mộng đa đoan là mộng vướng ưu phiền.

Có những điều không bao giờ đơn giản,
Đâu phải tình nào cũng đến được với nhau,
Nhỡ mai này cách đầu sông cuối ngạn,
Cứ xem là ta đến trễ mùa ngâu.

43.Đôi Bờ Biển Gọi

Ở bên đó em nói gì với biển?
Bờ bên này gió vỗ cánh buồm căng,
Mặt trời chiều ngoáy đầu nhìn lưu luyến,
Chưa cam lòng nhường lối ánh hải đăng.

Tôi đâu muốn bình minh em đến muộn,
Để đợi chờ gầy guộc dáng kiêu sa,
Em đừng biến hạt mưa đêm thành lệ,
Sợ rồi đây biển sẽ hết mặn mà.

Niềm lo nghĩ của em tôi cũng hiểu,
Và bọt biển vẫn trôi trôi mãi đến vô cùng

Giữa đêm Đông, sương có phủ chập chùng
Tôi sẽ không tìm em giữa bạt ngàn dâu bể
Nhịp tim yêu có về run khe khẽ
Cũng như mọi ngày, chỉ một thoáng miên man

Cô đơn tôi đã luyện cứng như thép gan
Chắc em đâu là ngọn lửa hồng cháy rực
Máu qua tim dẫu có sôi hừng hực
Cứ để tôi làm kẻ lạ đứng nhìn thôi

47.Chẳng Mãi Là Niềm Đau

Hãy để tôi hoài lừa dối tôi
Rằng em trong tôi không còn quan trọng nữa
Dù lối hồn xưa chưa một lần khép cửa
Nhưng quá quạnh hiu, nỗi nhớ cũng qua đời

Vẫn cứ đi tìm vùng ký ức đánh rơi
Trên những con kênh chảy về miền quá khứ
Có khoảng đời vui tôi chắt chiu gìn giữ
Cũng đã cạn dần theo con nước mùa khô

Em mãi là chiếc bóng mờ từ cõi hư vô
Đôi khi thật gần, đủ vừa tầm tay với
Có lúc thật xa, chạy đuổi hoài chẳng tới
Nên cả đời, tôi khát vọng có em

Có lẽ tôi cần một chút nhớ để quên
Một thoáng xa xôi để nghe đời gần gũi
Ngày nối ngày không chỉ bằng tiếc nuối
Đau thương này chẳng mãi là niềm đau

48.Valentine’s Cho Em

Nếu tôi có thể là mùa Xuân
Tôi sẽ tưới nắng vàng trên cành hoa cúc
Để lối em sang ngập tràn hạnh phúc
Giữa muôn lời tình tự của sớm mai

Nếu tôi là thiên sứ của tháng Hai
Mũi tên tình yêu tôi sẽ tẩm bằng mật ngọt
Nếu em có buồn vì thói đời hời hợt
Nên nhớ có một người thầm xoa dịu trái tim em

Nếu tôi là vị mát của ly kem
Tôi sẽ hôn ngàn nụ hôn lên môi em mềm mại
Để trong em, niềm vui xưa trở lại
Bung cánh vàng cùng cúc đón Xuân qua

Nếu tôi là lời của cung nhạc thiết tha
Tôi sẽ viết cho em những lời trân trọng nhất
Rất đơn sơ từ tấm lòng chân thật
Của một tâm hồn vừa tìm lại tin yêu


Để tôi còn biết rứa để đi theo
Cầu Tràng Tiền vẫn đều mười hai nhịp
Tim tôi đập nhịp nào mà như đã cheo leo

Có phải vì em giữ Xuân lại Huế
Nên những con đường bỗng lạ với cơn mưa
Bài thơ tình tôi đã cài trong nón lá
Nếu thật lòng, đừng đem đội giữa trưa

52.Em Về Quê Mùa Tết

Hôm nay em về quê
Lúa trúng mùa xum xuê
Họ hàng vui đón Tết
Tiếng chào vang trên đê

Em xinh tà áo tím
Gió heo may cợt đùa
Có chàng trai bên xóm
Thoáng trộm nhìn bâng quơ

Em tập làm người lớn
Lúng liếng đôi má hồng
Mặt trời ghen không nắng
Bóng râm che cả đồng

Mùi nước hoa thật mới
Níu chân người đi qua
Ong bầu trên giàn mướp
Cũng quên chườm nhụy hoa

Mượt mà em tóc tém
Hàng tre xanh cúi chào
Ngôi trường làng vẫy gọi
Cô học trò hôm nao

Bao năm giờ trở lại
Cảnh xưa xa lạ nhiều
Nhưng còn nguyên ở đó
Nét thanh bình mến yêu.

53.Buồn Trên Lá Khô

Tôi chỉ là chiếc lá khô rơi bên đuờng
Đâu cần em quan tâm cúi nhặt
Tôi sẽ cuốn đi cùng cơn gió chiều hiu hắt
Đừng tiếc thương gì thoáng gặp gỡ mong manh

Tôi đã không còn buồn từ khi lá thôi xanh
Và những áng mây quên về ươm giọt lệ
Ngậm ngùi quay lưng khi tình chưa bén rễ
Để không thêm một lần tim chết lặng giữa bơ vơ

Tôi giấu hình bóng em trong đêm mơ
Khẽ ru tên em để mùa Thu đẹp giấc
Cho chiếc lá khô mãi nằm im trên đất
Như cõi lòng tôi đang lắng đọng tiếng thở dài
Tôi có cả mùa Thu cất đằng sau khoé mắt
Mà áo em quá vàng nên chẳng thể làm ngơ
Chợt nuối tiếc tháng ngày vừa vụt mất
Giá mình như thơ không có tuổi bao giờ

Tôi hớ hênh để ước mơ khoe bên đường trần trụi
Em cứ giả vờ chẳng để ý gì đâu
Chỉ có hồn tôi tội tình vương cát bụi
Nằm tủi thân trên phiến đá bạc màu

Giọt mưa treo lạnh lùng ở đầu nhánh cỏ
Như lây nỗi lạnh lùng từ ánh mắt em tôi
Một lần hụt hẫng rơi vào đôi mắt đó
Chưa kịp bàng hoàng thì đã bốc thành hơi.

61.Hai Mươi Năm Tìm Mộng

Hai mươi năm ta bỏ đời đi tìm mộng
Gót phiêu bồng xơ cứng giữa đường hoang
Chỉ vì em cho ta niềm tuyệt vọng
Ta thành tên gàn lặn lội giữa nhân gian

Còn trong tim em một điều ta không hiểu
Hình như chưa lần nào phủ phục trước cô đơn
Nói ta nghe, ở em có gì ta còn thiếu
Đã hết nửa chặng đường mà chẳng thể gần hơn

Hai mươi năm ta biến thành láng sỏi
Nắng mưa qua đã cằn cỗi xuân thì
Em không thể một ngày không nghe mình mệt mỏi
Ta không thể một ngày không rời bỏ cánh chim Di

Ta sẽ gặp em ở cuối trời định mệnh
Rộng vòng tay đưa em khỏi nhọc nhằn
Dù có thể thân không còn tráng kiện
Tình yêu kia là vẫn thế, vô vàn.

62.Chỉ Là Tương Tư

Em biết không, có những điều rất lạ
Biển mênh mông chẳng làm sông mặn bao giờ
Như em, giữa lọc lừa, còn nguyên vẹn ngây thơ
Tôi không thể không tin vào kỳ tích

Em là tia nắng lung linh giữa chiều Đông tĩnh mịch
Chiếu vào hồn tôi ấm một cõi hoang tàn
Tôi chưa từng nghe gió gọi tình sang
Mà cũng thấy ngọt ngào trong mây tím

Tôi cố nén nỗi tương tư thầm kín
Mà ánh mắt kia chẳng thể giấu điều gì
Có ngại ngùng, cũng đó khối tình si
65.Em Tiếc Gì

Em tiếc gì mùa Xuân cũ đã qua
Năm tới sang, mai cũng sẽ vàng như trước
Én trên bầu trời lại tung bay lả lướt
Gió heo may về vẫn phảng phất hương yêu

Em tiếc gì một mùa Thu tịch liêu
Bởi lá cũng sẽ thay màu rơi trên lối cỏ
Hoàng hôn kia vẫn nhuộm chân trời tím đỏ
Và em cũng vẫn là em thuở mơ mộng vào hồn

Em cứ chia đều những khoảng cách cô đơn
Phủ lớp rêu phong trên từng đoạn nhớ
Khi nhìn lại em sẽ rất ư bỡ ngỡ
Những vết thương đã lành lặn diệu kỳ

Dĩ vãng có cấu cào trên từng phiến tư duy
Hãy đặt vào lòng mình một niềm tin thật mới
Bình yên ở phía mà em đang đi tới
Đừng mãi tìm kỷ niệm khép sau lưng

66.Đành Phải Đi Thôi

Có con chim sâu bé
Trên nhành trúc gọi bầy
Tiếng buồn như tiếng mẹ
Tiễn con đi chiều nay

Quê hương mùa nắng hạn
Rủ gió sang gọi mời
Nhưng đời trai phiêu lãng
Đành đi thôi mẹ ơi!

Khu vườn nhà yên ả
Quen hơi từ độ nào
Còn bay trong khóm lá
Mùi mít chín ngọt ngào

Biết mẹ hiền muốn hỏi
Lời hẹn ngày quay về
Làm sao con dám nói
Bạt ngàn nẻo sơn khê

Gửi thương trên tóc bạc
Cho mai đời còn xanh
Tuổi vàng trên cánh hạc
Hát mùa quê an lành

67.Đôi Lời Cho Em

Em cứ để tâm tư mình lắng đọng
Nghe tiếng lòng gọi khẽ qua tim
Em sẽ hiểu trong em điều gì quan trọng
Để không còn quay quắt trước màn đêm

Ai chưa bẽ bàng trước đổi trao nghiệt ngã
Có được nhiều và cũng mất thật nhiều
Em đừng hỏi vì sao cây khô không lá
Tôi hứa cho em một góc trời hạnh phúc
Yên lành như vạt bèo nổi trong mương
Rất bình thản giữa giòng đời vẩn đục
Quê tôi thiếu nhiều nhưng giàu lắm tình thương

70.Còn Chi Mà Hối Tiếc

Không đâu em, chẳng bao giờ tôi hối tiếc
Một cuộc tình em ngờ vực từ lâu
Yêu em ít nhiều tự tôi mới biết
Em đào làm gì hố thử thách cho sâu

Rồi cứ như con đê bào mòn lần lữa
Tình tôi cho em rã nát từng ngày
Có lẽ em chưa bao giờ thấy rõ
Hạnh phúc nhỏ dần lọt qua khỏi kẽ tay

Để mỗi khi giấc mơ em về trống rỗng
Em kiếm tìm những hoài vọng đã xa
Có thể em gặp lại linh hồn còn hơi nóng
Nhưng nồng nàn đã chết buổi can qua

Không giống em, tôi đã trao ra tất cả
Nên cuối đường đi chỉ còn lại hoang tàn
Em cũng biết không thể trồng hoa trên đá
Thì mong chi mùa Xuân đến muộn màng

71.Đi Đâu Vội Thế Em?

Này cô bé đi đâu sao vội thế?
Đường Sài Gòn chật chội lắm người qua
Nếu về nhà cần chi mà sợ trễ
Chậm bước cùng anh, mình ngắm phố chiều tà

Em cứ bảo mau về cùng ông xã
Nhẫn trên tay em đeo trật ngón rồi!
Có phải chăng em ngại mình xa lạ
Đi một đoạn đường rồi cũng quen thôi

Nói nhỏ em nghe, anh là người nhút nhát
Gặp em thơ ngây nên bấm bụng làm liều
Sao vội lắc đầu để tình anh ngơ ngác
Rơi theo chiếc lá bàng giữa gió liêu xiêu

Phố tan giờ xe ngược xuôi như kiến
Em dịu dàng áo lụa chắc khó qua
Thong thả cho anh nụ cười kiều diễm
Để lối anh về khói bụi bớt xót xa

72.Cảm Ơn Em!

Tôi không biết rõ điều gì em đang nghĩ
Chắc là không mang vết bầm nhức nhối như tôi
(Ừ! Có lẽ đời dạy em phải nên ích kỷ)
Lúc không cần cứ giở giọng đãi bôi

Đâu trông mong gì em sẽ còn luyến tiếc
Những chuỗi ngày đã dậy sóng phong ba
Tôi cũng thử giả làm người câm điếc
Mà trong lòng không cản nổi tiếng kêu ca

Gửi vào biển xanh lời tim muốn nói
Mai có trôi sang bên ấy cùng người
Nhớ tạc trên cát vàng câu sám hối
Cho tình này ngoi ngóp giữa trùng khơi

75.Thản Nhiên Đi Em Nhé!

Thôi thì hãy thản nhiên đi em nhé!
Biết làm gì có kẻ lén đứng trông
Nghìn năm nữa cuộc đời này cũng thế
Có mấy tình yêu được kết cuộc thoả lòng

Trong nụ cười em hàm chứa nhiều ẩn ý
Ta đâu khù khờ đến nỗi chẳng nhận ra
Chỉ sợ tình em mang ra cho phung phí
E có ngày phá sản cả tim ta

Đành an phận làm cánh bướm trên cành khép nép
Lòng muốn ngọt ngào, nhưng phải cố làm thinh
Ai cũng bảo em người con gái đẹp
Mà xưa nay, người đẹp vốn đa tình

Gắng gượng trân mình mặc lửa si thiêu đốt
Để mai đây siêu thoát khỏi lụy phiền
Dẫu sao em vẫn là hiện thân cơn gió lốc
Đến quá gần, vũ trụ cũng ngả nghiêng


76.Hương Dạ Lý

Ta gặp em giữa vườn khuya Dạ Lý
Hương còn bay mà đã muộn đêm Xuân
Mé bờ tim lạnh ngắt một mộ phần
Sầu len kín trên môi cười gượng gạo

Nỗi đăm chiêu dài theo bưóc em kiêu ngạo
Rất vô tình khua nhịp điệu bâng quơ
Ta cố tìm chút cảm giác nguyên sơ
Mà chẳng thể kéo thời gian quay ngược

Em dốc vào đời ta một liều linh dược
Bỗng thấy mình lạ lẫm cuối con mê
Nỗi niềm riêng chợt thoáng cũng theo về
Trên nhánh gãy, dáng xưa còn lấp lửng

Em có dạy ta câu nói yêu chập chững
Vẫn ngọt ngào như thuở biết đắm say
Ta sẽ vì em xua đuổi nỗi đau này
Cho Dạ Lý đêm tàn hương vẫn ngát

77.Không Cần Nói Thêm Lời Xin Lỗi

Em không cần nói thêm lời xin lỗi
Có tìm về chốn ảo ảnh mù khơi
Thêm uất nghẹn trăm nghìn lần mất mát

Gom lại hết vùng tâm tư vỡ nát
Chỉ còn vang xa thẳm bước em về
Nụ hôn đã nhoà mà đêm chưa nhạt đam mê
Em có thấu nỗi đau này không em hỡi!

80.Dặn Hờ Thế Thôi

Anh bây giờ không còn bên em nữa
Hai buổi đi về con phố chắc bơ vơ
Ong bướm lạ thức thời vây trước cửa
Sợ em cả tin nên anh mới dặn hờ

Nhớ em nhé! mỗi chiều khi tan học
Đừng ghé mua quà vặt trước cổng trường
Có những gã lừng khừng thích làm thơ trêu chọc
Nhỡ em cười lại mất mấy phần thương

Chiều ra phố em cũng đừng trang điểm
Em sẽ đẹp hơn tài tử của xứ Hàn
Rồi có người nảy sinh điều tà niệm
Gánh phiền hà vô cớ phải cưu mang

Nếu ai gạn em không trả lời tin nhắn
Cứ đổ thừa điện thoại mới hết pin
Cho dù phút giây cũng đừng quên anh đi vắng
Gắng giữ cho nhau những nhung nhớ riêng mình

81.Nàng Xuân Cũng Khóc

Không chỉ mình tôi đang thầm nhớ đến em
Nàng Xuân vừa về bỗng dưng cũng khóc
Hạt rơi chưa đầy để xanh nhánh cây còi cọc
Nhưng đã ướt một mùa dĩ vãng ở trong tôi

Khuất nơi nào giữa giòng mực tím phai phôi
Còn những ước mơ chưa bao giờ nao núng
Còn những lời yêu mà em chưa xé vụn
Xếp đủ cánh dù che chắn hết đời nhau

Mây ở đâu về thân xác đã hư hao
Vỡ thành khói sương phủ chân trời tối sẫm
Từ phía bên em tôi chờ tia nắng ấm
Hong lại cuộc tình lỡ đánh mất hôm xưa

Tôi thấy mắt em buồn hắt hiu trong giọt mưa
Rơi xuống hồn tôi ở tận cùng giá buốt
Quay quắt giữa hư không một lời ve vuốt
Đã lặng câm rồi từ độ ấy chia tay

82.Có Đi Xa Mới Thấy Được Tình Gần

Em thường hỏi tôi - một ngày không còn nhau nữa
Tôi sẽ làm gì suốt khoảng trống đơn côi
Ước mong liều thuốc đắng
Đưa em về bình yên
Và ngày mai còn đó
Bình minh tôi dịu hiền

85.Chẳng Phải Là Ghen

Em chớ vội bực tôi cằn nhằn em xí xọn
Mượn cớ mùa Hè để khoe áo hở vai
Giả sử như làn da em đừng trắng quá
Tôi đâu phiền hà cặp mắt những chàng trai

Ai biết được có mấy người hăm he giựt lấy
Cái may mắn trong tay thằng xấu xí như tôi
Cho dù cất kỹ em như cất viên ngọc quí
Còn khó đề phòng các tay móc túi cừ khôi

Đàng này em tung tăng giữa phố chiều lộng lẫy
Mây cũng thẹn thùng khi nghe những lời khen
Tôi giả vờ như không nghe không thấy
Nhưng áy náy trong lòng (mà chẳng phải là ghen)

Nếu được chọn, tôi chọn em kín đáo
Không như hoa hướng dương nổi bật giữa bầu trời
Sẽ có nhiều anh dại khờ chuốt vào mình nỗi khổ
Vì tim em đủ chứa chỉ một người

86.Em Giữ Giùm Ta Chút Thơ Ngây

Em giữ giùm ta chút thơ ngây
Chờ mai vực dậy khỏi bùn lầy
Còn bàn tay mịn cho ta nắm
Còn giấc mơ hồng để ta xây

Vẫn biết ngoài kia muôn trò lạ
Khó mà giữ mãi nét trinh nguyên
Em chớ vội rắp tâm cay cú
Trả thù đời bằng nụ cười duyên

Tóc huyền xưa nhuộm màu tím đỏ
Đừng chói chang như nắng mùa Hè
Đốt cháy hết dịu dàng còn lại
Ta sẽ buồn hơn cả tiếng ve

Treo nửa hiền từ trên môi thắm
Cho cỏ hoa thơm ngát lối về
Hy vọng ta xanh màu lá biếc
Buổi tương phùng, mát ngọn gió quê

87.Bài Vỡ Lòng Cho Em

Ai khiến xui em cợt đùa với lửa
Đem tình yêu gạ gẫm giữa chợ đời
Gửi nhung nhớ bên người dăm ba bữa
Rồi ngang nhiên lấy lại chẳng cần lời
Không dùng khoảnh khắc vui để mua lấy bẽ bàng
Mưa đổ xuống nhưng rồi mưa sẽ tạnh
Cuộc phiêu lưu kết quả quá rõ ràng

Nỗi buồn em cũng theo giòng nước chảy
Thấm vào đất sâu lặng lẽ trở về nguồn
Tuổi đôi mươi đường còn xa lắm đấy
Đừng để chút luyến lưu lấn cấn vào hồn

90.Vườn Mộng Bỏ Hoang

Em đã trở về theo mùa Thu lấp ló
Tháng Bảy mưa phùn che con phố lặng câm
Đâu mất rồi em hiền lành thuở đó
Nét phong trần hằn rõ giữa mi thâm

Em đấy, tôi đây mà tình xa diệu vợi
Sao không như lần ta đã yêu nhau
Ngày em đi nắng hồng còn đứng đợi
Ngày em về đời bỗng hóa âm u

Những mạch tim buồn ngớt đau lần gặp lại
Cánh tay xưa cũng quên rộng vòng mừng
Môi chưa héo khô mà lời treo mấp máy
Như nước bên thềm từng giọt nhỏ dửng dưng

Có lẽ tôi vừa đem mùa Xuân tôi chôn kín
Nên chẳng còn hương trên những cánh hoa tàn
Yêu dấu cũ lắng sâu vào cát mịn
Em ghé về vườn mộng đã bỏ hoang

91.Khó Nói Lời Thật Lòng

Hình như mỗi lần em giận dỗi cúp phone
Không đơn thuần là không muốn nghe tôi nói
Mà có thể em bắt tôi đền tội
Cho những lời thật lòng nhưng nghe rất chói tai

Dễ lắm em à! nếu tôi cứ giả nai
Để vùng trời em cánh đồng xanh yên ả
Và em thản nhiên giẫm bừa lên cỏ lá
Y như rằng cỏ lá chẳng hư hao

Em bướng bò với tôi thì chả sao
Nhưng chung quanh em còn muôn ngàn người khác
Em đâu thể xem họ đều là rơm rác
Ngày mai này nhìn lại có còn ai

Nếu không vui, hãy cho là tôi nói sai
Lúc nào đó để tâm tư mình phản tỉnh
Em ngày xưa vốn thật thà, vui tính
Nguyên do nào đã trở chứng kỳ khôi

Thế nào rồi em cũng sẽ ghét tôi...

Em khẽ hỏi tôi đôi điều lạ lẫm
Vương chút ngượng ngùng của tháng ngày xưa
Có một mùa Thu về từ xa lắm
Gửi thoáng trách hờn vào gió đong đưa

Tay nắm tay nghẹn ngào câu từ biệt
Biết bao giờ lần nữa gặp lại nhau
Nếu lần trước đã không lời hẹn ước
Thì lần này đâu hứa có lần sau

95Không Còn Của Riêng Em

Một ngày nào em tình cờ gõ phím
Tìm thấy thơ tôi khắc khoải một góc đời
Em đừng tưởng tôi còn yêu màu tím
Và làm thơ chỉ để cho em thôi

Thơ tôi giờ đã lạc cùng năm tháng
Viết cho em và cho cả mọi người
Có thể rất gần như thuyền neo bến cảng
Mà cũng xa như hải đảo cuối chân trời

Có những tâm tư trôi về từ tiềm thức
Có những thương đau là hệ lụy của hôm nay
Có lúc buồn như mưa đêm ray rứt
Có lúc vui như nắng sớm đầu ngày

Theo nhụy phấn mãi mê bay cùng gió
Tình tôi rơi lai láng khắp mọi miền
Nếu đâu đó có chùm hoa đang nở
Cũng không còn rực rỡ của riêng em

96Chỉ Nói Để Mình Nghe

Chưa dám thốt lời thương nhớ em
Hồn tôi mỏng quá hạt sương mềm
Sợ em ngoảnh mặt lay gió thức
Hoa lá giật mình đau giấc đêm

Hôm ấy trải lòng bên bờ suối
Khe nước ngậm ngùi nỗi thương tâm
Thì thầm câu hát cùng vách núi
Gửi tiếng gọi em vào bâng khuâng

Em đi tháng tám mưa về hỏi
Liệu ánh trăng ngà có còn thơ?
Cột khói mơ màng im chẳng nói
Tiếc mây một kiếp mãi lững lờ

Ngày vẫn đôi lần tim thảng thốt
Ngỡ em về lại mỗi chuyến xe
Lời yêu thầm kín xưa chải chuốt
Bây giờ chỉ nói để mình nghe

97.Có Khi Em Sẽ Biết Dừng Chân

Chớp mắt ba năm qua rồi em nhỉ!
Những đổi thay trong đời em mãn nguyện lắm
Nhỡ có đắng em hãy cho vừa đủ
Ngụm bia ngon không đắng ắt nhạt phèo

100.Một Mình Đợi Sáng

Em bên đó trời chiều vương sợi nắng
Phố phường vui có biết vắng một người
Nơi góc đường ta một thuở rong chơi
Giờ ai hẹn dưới chân thềm tượng đá

Đêm bên này bốn bề yên tĩnh quá
Yên đến nỗi tim chùng từng bậc van lơn
Chưa một mình, chưa hiểu nghĩa cô dơn
Tôi không em mới thấy đời vò võ

Con cào cào nằm lẻ loi trên nhánh cỏ
Bỗng cựa mình nếm sương lạnh về quanh
Dõi mắt theo cảnh vật thiếp an lành
Thương cái bóng ai còn ngồi đợi sáng

Em thường bảo tình yêu ta vô hạn
Buồn làm gì khi lòng vẫn nhớ nhau
Tôi nghe em mà có tránh được đâu
Hồn thi sĩ vốn đa sầu thế ấy

101.Tấm Lòng Của Biển

Anh chẳng là người hùng bước ra từ huyền thoại
Cũng chẳng là siêu nhân với quyền phép tuyệt vời
Anh chỉ là một thuyền trưởng bình thường với tấm lòng của biển
Và vòng tay yêu thương mang hy vọng đến cho người

Khi lương tâm thế gian đang lạnh lùng quay mặt
Anh, hơn một lần, cưỡng lại lệnh làm ngơ
Dù biển mặn có vô tình lên cơn thịnh nộ
Anh vẫn thấy ngọt ngào trong ánh mắt đứa bé thơ

Hình phạt nào anh cũng cam tâm nhận lấy
Đổi sự sống còn của mấy chục sanh linh
Sóng cao nhưng không thể cao hơn tâm hồn cao cả ấy
Để nghìn sau còn lưu dấu một chữ tình

Cảm ơn Anh! người anh hùng rất thật
Ở trong lòng của hàng triệu thuyền nhân
Tôi sẽ giành cho anh một nơi trang trọng nhất
Từ đáy tim mình cùng vạn tiếng tri ân

102.Hạnh Phúc Bao Giờ Ta Sẽ Nhân Đôi

Mai tôi về em có còn ra đón
Khoe chiếc áo dài tinh khiết màu mây
Và nắng Sài Gòn có theo một đoạn
Lại khiến đau lòng bao thi sĩ
Đang mỏi mòn trông Thu ghé sang

105.Sao Không Đến Sớm

Nhớ sao lần ấy chia tay
Nụ hôn thệ hứa Thu này có nhau
Ngoài kia lá chớm phai màu
Mà em còn ở phương nào, em ơi!

Lá buồn lá cứ thả rơi
Ta buồn biết phải làm vơi thế nào
Bên em đời vẫn xôn xao
Bên ta ngõ vắng còn đau bước thầm

Đằng nào cũng nợ trăm năm
Sao không đến sớm, canh tằm se tơ

106.Gió Cuốn Mây Trôi

Tội tình chi em mím môi cười gượng
Bao năm rồi không gió cuốn cũng mây trôi
Tôi đâu đến nỗi vô tình gặp em câm lặng
Chỉ ngày xưa về trong tiếng nghẹn mà thôi

Còn như in một thời ta tuổi nhỏ
Chẳng hiểu lòng nhau qua ánh mắt nhìn
Ngờ nghệch lắm, sợ mất đi tình bạn
Nỗi niềm riêng, cứ giữ lại cho mình

Hôm áo mới, em cùng ai trao nhẫn
Bài thơ vui tôi còn kẹp giữa phong bì
Buổi tiệc tàn và bóng em xa khuất
Mới thấy mình như thiếu một điều chi

Lỡ làng rồi em! nhớ làm gì quá khứ
Buồn hay vui cũng hết một kiếp người
Em hãy cho tôi một nụ cười hoan hỉ
Làm quà đưa nhau qua lối rẽ cuộc đời

107.Em Không Về Cùng Mùa Thu

Đưa tay hứng chiếc lá vàng rơi trước mặt
Nỗi nhớ đong đầy lộng gió cũng chao nghiêng
Dáng em xa xôi chợt hiện về quay quắt
Giữa nắng vàng Thu lóe mặt sóng bồng bềnh

Em ghé sang đời nhẹ cơn mưa tháng chín
Thoáng bâng khuâng niềm hạnh ngộ muộn màng
Vỡ tan nhanh khi đôi hồn vừa bịn rịn
Để trong tôi dài đêm mộng ngỡ ngàng

Sao em không bảo lần đi là mãi mãi
Tôi vẫn mong ngày trở lại với mùa Thu
Em giẫm lên tim tôi bằng gót chân mềm mại
Như buổi đầu tim loạn nhịp hoang vu

Hỏi lá khô có điều chi luyến tiếc
Giữa mơ hồ, tưởng em đến cùng ta

Ai vuốt ve giòng sông thiêm thiếp ngủ
Mà ngoan hiền như em thuở mới quen
Nghe sóng gợn êm trên từng tiếng "dạ"
Nhưng trong lòng giông bão đã bùng lên

Dẫu con nước có lúc đầy lúc cạn
Vẫn tin em thật lòng trong cái ngoéo tay
Có xa cách mới có vui ngày gặp lại
Sẽ bắt em đền cho thương nhớ hôm nay

112.Biết Có Còn Ai Để Nhớ Thương

Đã đi hết chặng đường dằn xốc
Mới biết mình nặng gánh tha hương
Ở phía cuối chân trời bụi lắng
Biết có còn ai để nhớ thương

Gió gửi xót xa miền đá dựng
Trăng về day dứt mấy mùa đau
Bước chân tê dại chưa kịp mỏi
Đêm đã vội buông những canh sầu

Mênh mông trùng điệp sương tẻ lạnh
Trần gian che mặt với nghi ngờ
Mở lòng đón nhận nghìn roi quất
Hóa thành cổ thụ đứng chơ vơ

Ngược dấu con tàu đưa ta tới
Dò lại bao lần lỡ bến ga
Đến tận từng nơi xưa bỏ hẹn
Xem thử còn ai đứng đợi ta...

113.Đom Đóm & Sao Trời

Em mãi mê hái sao trời lung linh
Tôi một mình bắt hào quang đom đóm
Em có biết chăng khi đêm đen đến nhuộm
Cả hai đều toả sáng như nhau

So đo bên này thấp, bên kia cao
Cũng đâu bao giờ biến điều không thành có thể
Bức bình phong vô hình do con người đặt để
Khiến mộng đá vàng một chốc hoá hư không

Em nhồi đời tôi nhọc nhằn như quả cầu lông
Tổn thương tím bầm trên viền môi mặn đắng
Rồi ngày kia ngồi trên ngai vàng chiến thắng
Vương quốc em trị vì, có được một thần dân?

Lùi lại đi em, nắm hạnh phúc ở gần
Thời gian đâu đứng nhìn em do dự
Mơ ước cao xa ai chưa từng hái thử
Sao trên trời vẫn còn đủ đấy thôi!




Xuống lội sình, đìa cạn vớt cá tôm
Tội nghiệp thằng tôi, cả đời chưa tát nước
Thấy râu lục bình tưởng đỉa cứ nhảy tưng

Cảm ơn trời, em tâm hồn chất phác
Cơm trắng cá kho mà đượm thắm tình người
Em chịu gả, thì gật đầu, em nhé!
Mình về đây cùng gặt lúa cả đời

117.Mất Nhau

Ta mất em và em cũng mất ta
Chập choạng đời nhau giữa chiều lịm tắt
Quanh quẩn lối đi nỗi buồn chưa nhặt
Bóng đêm về se sẽ thốn bước chân

Người giờ xa xôi mà ký ức quá gần
Chật giữa trời không, vừa đưa tay đã chạm
Ngày tháng đơn côi ngỡ qua đây trú tạm
Đã mấy trăng rồi lòng vẫn lạnh mù sương

Nước vẫn lao xao, biển hát khúc miên trường
Thuyền nhỏ bé vội chìm theo mộng lớn
Sóng còn có nhau bấu lưng đùa giỡn
Sao đá âm thầm khép mặt khóc hoàng hôn

Đã mất nhau rồi, còn ai ngắm cỏ non
Ao ước một ngày mượt mà xanh nẻo đến
Tình yêu ấy chưa hẹn lần cập bến
Mà biển sâu, sâu thẳm đến vô cùng

118.Nỗi Buồn Chiều Đông

Người ấy có gì khiến em phải suy tư
Niềm vui mắt nai tan dần vào lặng lẽ
Buổi chiều tôi chưa bao giờ buồn thế
Buồn cho em, buồn cho cả chính mình

Người ấy mang gì đến cho cuộc tình
Mà bỗng dưng biến tôi thành ngoài cuộc
Bàn tay thơm tho tưởng một lần nắm được
Chợt thẩn thờ se tóc đợi chờ ai

Người ấy có gì khiến em phải lung lay
Dẫu quanh đây tiếng lòng rơi rất nhẹ
Chỉ có tôi cạnh bên dõi theo từng bước khẽ
Dáng em xa về phía lắm muộn phiền

Người ấy hứa gì khiến em nặng niềm riêng
Để mùa Đông ta lạc dưới tầng âm độ
Ánh đèn vàng hắt hiu trong tuyết đổ
Toả về đâu chút hơi ấm giữa mùa

119.Lang Thang Đêm Valentine’s

Đêm nay về mất ngủ nữa thôi
Em bên kia bàn, cớ chi tôi nhìn trộm
Kính cận long lanh vưong tình xuân vừa chớm


Còn mênh mông khoảng trống vô bờ.

Em có đến đừng làm lá động,
Cánh chim côi hoảng hốt bất ngờ,
Để buổi chiều bỗng dưng thành lạ,
Cõi hồn riêng trăn trở từng giờ.

Hãy để ta theo làn khói mỏng,
Chầm chậm tan vào chốn bềnh bồng,
Em chớ vội đưa tay giữ lấy,
Chút muộn màng rơi giữa thinh không.