thu tim
12-05-2009, 10:33 PM
thời gian....................................em xin anh.
Từ bao giờ em không còn nghĩ đến thời gian, chờ đợi anh đã bao năm mà không nhớ.Anh dường như đã ở trong trái tim em từ rất lâu, rất lâu.
Bây giờ anh biết em nghĩ gì không, có lẽ anh không biết mà chính em cũng không biết mình đang nghĩ gì muốn gì và cần phải làm gì, cuộc sống của em hoàn toàn bị động, nó ngừng di chuyển, em đang đứng ở một nơi, một nơi không có anh, xa cách và cô đơn.
Anh cứ thế đó, kiêu ngạo và vô tình, vẻ bề ngoài tự cao hợm hĩnh của anh làm mọi người ghét và anh dường như không quan tâm, anh nghĩ gì vậy? Sao anh có thể bỏ mặt bản thân mình, sao anh không bao giờ lắng nghe người khác nói dù chỉ một câu, sao anh lại bướng bỉnh đến thế...và em không hiểu sao chính em lại yêu anh, em yêu anh vì gì chứ, anh chẳng có ưu điểm gì, nhiều lúc em chán anh lắm nhưng nếu cố quên anh sẽ chỉ khổ đau thêm.
Em hiểu anh hơn chính anh tự hiểu mình, anh nào biết nhỉ!Anh tuy bề ngoài kiêu căng, mạnh mẽ là thế nhưng nơi tâm hồn của anh, trái tim anh thật yếu đuối và bé nhỏ biết bao, anh luôn cần có một vòng tay che chở.Phải anh chỉ cần có thế, nhưng em lại không thể được làm người con gái trong lòng anh, anh không bao giờ cho em cơ hội được ở bên cạnh chia sẻ và giúp đỡ anh, ngược lại em phải chứng kiến anh bị dày vò bởi tình yêu của người chị họ mình tạo ra cho anh, thật sự là chị ấy có yêu anh không và vì sao anh yêu chị ấy, anh từng nói vì chị ấy tốt với anh, nhưng có thể chỉ là chị em hoặc thương hại anh, anh hãy tỉnh mau,hãy đủ tỉnh táo để trở về với chính anh dù là anh ích kỷ, dù anh vô tình và lạnh lùng nhưng anh sẽ không phải đau khổ.
Em xin anh đấy, không phải vì em không muốn anh yêu chị ấy mà vì em sợ anh bị tổn thương, bị bỏ rơi như chính anh đã làm với em, em biết lúc đó anh cũng sẽ không oán trách hay hận chị ấy vì anh giống em, anh cũng sẽ như em tự ôm lấy mối sầu tình này, em đã khổ vì anh nên xin anh đừng tự lừa dối mình nữa, anh hãy trở lại với chính anh anh nhé, xin một lần anh hãy vì em, dù là lần đầu và cũng là lần cuối.
Từ bao giờ em không còn nghĩ đến thời gian, chờ đợi anh đã bao năm mà không nhớ.Anh dường như đã ở trong trái tim em từ rất lâu, rất lâu.
Bây giờ anh biết em nghĩ gì không, có lẽ anh không biết mà chính em cũng không biết mình đang nghĩ gì muốn gì và cần phải làm gì, cuộc sống của em hoàn toàn bị động, nó ngừng di chuyển, em đang đứng ở một nơi, một nơi không có anh, xa cách và cô đơn.
Anh cứ thế đó, kiêu ngạo và vô tình, vẻ bề ngoài tự cao hợm hĩnh của anh làm mọi người ghét và anh dường như không quan tâm, anh nghĩ gì vậy? Sao anh có thể bỏ mặt bản thân mình, sao anh không bao giờ lắng nghe người khác nói dù chỉ một câu, sao anh lại bướng bỉnh đến thế...và em không hiểu sao chính em lại yêu anh, em yêu anh vì gì chứ, anh chẳng có ưu điểm gì, nhiều lúc em chán anh lắm nhưng nếu cố quên anh sẽ chỉ khổ đau thêm.
Em hiểu anh hơn chính anh tự hiểu mình, anh nào biết nhỉ!Anh tuy bề ngoài kiêu căng, mạnh mẽ là thế nhưng nơi tâm hồn của anh, trái tim anh thật yếu đuối và bé nhỏ biết bao, anh luôn cần có một vòng tay che chở.Phải anh chỉ cần có thế, nhưng em lại không thể được làm người con gái trong lòng anh, anh không bao giờ cho em cơ hội được ở bên cạnh chia sẻ và giúp đỡ anh, ngược lại em phải chứng kiến anh bị dày vò bởi tình yêu của người chị họ mình tạo ra cho anh, thật sự là chị ấy có yêu anh không và vì sao anh yêu chị ấy, anh từng nói vì chị ấy tốt với anh, nhưng có thể chỉ là chị em hoặc thương hại anh, anh hãy tỉnh mau,hãy đủ tỉnh táo để trở về với chính anh dù là anh ích kỷ, dù anh vô tình và lạnh lùng nhưng anh sẽ không phải đau khổ.
Em xin anh đấy, không phải vì em không muốn anh yêu chị ấy mà vì em sợ anh bị tổn thương, bị bỏ rơi như chính anh đã làm với em, em biết lúc đó anh cũng sẽ không oán trách hay hận chị ấy vì anh giống em, anh cũng sẽ như em tự ôm lấy mối sầu tình này, em đã khổ vì anh nên xin anh đừng tự lừa dối mình nữa, anh hãy trở lại với chính anh anh nhé, xin một lần anh hãy vì em, dù là lần đầu và cũng là lần cuối.