PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Lớp 13



mưa_buồn
12-05-2009, 09:42 AM
...........:rain:................Lâu quá không vào box TGLT , chắc chẳng ai còn biết Mưa đâu....vào đây có cảm giác lạ lẫm quá....

Thi xong , rảnh rỗi post lên chơi , hi vọng nhận đc sự ủng hộ của mọi người....
----------------

Tác giả : là tui , mưa_buồn
Thể loại : biết chết liền
Nội dung : như bên dưới - đọc thì biết
Chú ý : cấm phụ lữ có thai hoặc đang trong thời kì chăm con :sr:

..Tuân thủ "luật giang hồ".....Vậy là giới thiệu xong rồi nhá :sr:......Bây giờ hi vọng mọi người chú tâm đọc một tẹo ạ....:rain:........
.................................................. ......


--LỚP 13-----------------------------------------------------------------
7:00 a.m…

-Thật sao ?
-Dạ vâng !
-Tại sao ? Tại sao lại muốn vào làm việc trong trường của cô ? Cho dù chưa chính thức tốt nghiệp nhưng với số bằng khen mà cháu đạt được trong suốt thời gian du học cũng đủ để cháu kiếm được một công việc làm thêm tốt hơn là đứng trên bục giảng với chức vụ “giáo viên tạm thời “ !! – Cô hiệu trưởng nói một hơi dài trong sự ngạc nhiên đến tuột độ.

Lâm suy nghĩ một lát rồi đáp – “ hm..cháu chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi cô ạ , vì vậy không thể chọn những công việc buộc gắn bó lâu dài , cháu chỉ dạy thế trong thời gian cô tìm được “giáo viên chính thức“ thôi mà , cháu xin cô đấy !!”

Cô hiệu trưởng nhíu mày , đưa mắt dò xét Lâm cả chục lần rồi mới gật đầu ..nhưng thoát trong nét mặt vẫn mang theo một chút lo lắng …
------------------------------------------------------------
6h30 p.m ……

Lâm cúi xuống kiểm tra lại trang phục xem đã chỉnh tề chưa , ít nhất thì ngày đầu tiên gặp lớp cũng phải để lại ấn tượng tốt .

Lâm thở dài , không biết phải thế nào nữa đây , anh tự nhủ : “ Thôi kệ , đã phóng lao thì đành bay theo lao thôi , tới đâu thì tới !”

Lâm nhớ lại thái độ của cô hiệu trưởng ban sáng rồi bật cười , dường như cô có rất nhiều thắc mắc về Lâm , cũng đúng thôi , ai đời một du học sinh về nước chơi ít lâu lại ghé vào cái trường bổ túc bé tẹo này xin việc , đến Lâm cũng phải tự ngạc nhiên với quyết định của mình nữa là .

Điện thoại Lâm reo lên ,chỉ cần nghe điệu nhạc là anh biết ngay ai gọi –“ Uhm ! Tao đây !”

“ Sao rồi ?” – đầu dây bên kia cất tiếng nói

“Sao là sao ? Thì tao vào được trường bổ túc ấy rồi này , may mà nhà tao quen biết với cô hiệu trưởng nên mới xin dễ thế chứ không thì còn lâu mày ạ !” – Lâm đáp –“ Nhưng mày chắc chắn là trường này chứ ?”

“100%” – Giọng quả quyết –“ Chính cái trường đó , chính cái lớp đó , mày ráng giúp giùm tao đi , tao sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện nhanh chóng rồi về nước ngay , mày ráng tìm ra nó , giữ nó lại , đừng để nó đi đâu cả !!”

Lâm trầm giọng –“ Tao sẽ cố , nhưng tao cũng không chắc là có thể tự nhận ra nó trong cái lớp đó không nữa ?Tao đã gặp nó bao giờ đâu ! mà mày đã hỏi kĩ chưa ? vẫn không có được một tấm hình nào của nó à ?”

Người bên kia im lặng một hồi như tự trách rồi đáp –“ Trước khi đi nó đã đốt hết tất cả hình chụp , bao nhiêu thứ kỉ niệm cũng bị nó phá vỡ cả đấy !”

…Lâm tắt máy , thở dài , không có lấy một tấm hình thì sao tìm người ….khổ thế …dù vậy nhưng Lâm tự nhủ mình phải cố hết sức , đó chính là lí do anh tận dụng khoảng thời gian nghỉ sau suất học bổng để về nước , đến cái trường bổ túc bé tẹo này , xin làm một công việc mà anh từng cho là “ngán nhất trần đời”…

Theo như lời cô hiệu trưởng thì lớp Lâm sẽ đảm nhận là một đám “nhóc tì” tầm 18 tuổi – Lớp 13 !

Gọi thế vì cả lớp tính đi tính lại , cộng trừ nhân chia cũng chỉ có mười ba “mạng” …là những học sinh dư của khối dồn vào thành một lớp nên mới thế.
---------------------------
Cũng vào khoảng thời gian Lâm suy tư, thì ở nơi “thâm cung bí sử” …

Cả lớp loạn hết cả lên .
Góc bên này lớp , đám con gái la hét , bàn tán mãi về những thông tin lượm lặt được về thầy chủ nhiệm “tạm thời” vừa “đặt gót sen” vào trường .

Góc bên kia lớp ,đám con trai vừa hú vừa đập bàn đến đinh tai nhức óc , dường như cũng sôi nổi không kém .

Rồi một cái vỗ tay ra hiệu khiến cả lớp im lặng, chúng vội tắt hết đèn , cúi người xuống ghế , một vài đứa bật hộp quẹt cho lên ánh lửa rồi giơ lên cao , quơ qua quơ lại .Còn đám con gái thì rũ những khăn tay trắng trắng rồi cố nhịn cười…hmm…Có lẽ chúng định …
-----------------------------------------------------------
Lâm bước thật nhanh , đưa mắt nhìn xung quanh , không gian u tối đến rợn người , lớp 13 nằm cách biệt với các lớp khác , vì lớp này ít thành viên nên được học ờ phòng nhỏ cuối khoảng đất của trường , còn những phòng lớn thì dành cho các lớp đông hơn.

Lâm lướt mắt , đã thấy lớp …nhưng một khắc tim anh như tê cứng lại , cái gì thế này ???

Qua song sắt cửa sổ , Lâm thấy căn phòng tối đen , không đèn , có những thứ trắng trắng cứ “lướt qua lướt lại “ , chẳng những vậy , lại còn những đống lửa nhỏ di động nữa …

Tiếng gió rít lên đệm chung với tiếng côn trùng , Lâm có cảm tưởng mình như đang bước chân vào vùng ma quái nào chứ chẳng phải lớp học …

Máu trong người Lâm như chảy ngược về tim ….Lâm cố trấn an bản thân , rồi anh bật cười khi nhận đoán được chuyện gì đang diễn ra . Bước chân nhanh hơn , không hề pha lẫn sợ hãi .

Lâm đạp mạnh vào cửa lớp khiến cánh cửa bật vào trong , đạp vào tường , có những tiếng hú hét và xì xầm nho nhỏ .Đèn căn phòng sáng lên , đúng như Lâm nghĩ …

“Cô cậu hay thật , định giăng bẫy hù dọa tôi đấy à ??” – Lâm cười với đám học sinh đang lúc nhúc đổ lỗi cho nhau vì “kế hoạch” thất bại .

Lâm ra hiệu cho mọi người im lặng , ổn định chỗ ngồi rồi anh bước lại ghế dành cho giáo viên , đứng nhìn chăm chăm không ngồi , quay xuống hỏi cả lớp –“ Không có mắt mèo hay axit gì trên ghế của tôi chứ nhỉ ?”

Đám con trai lại đập bản hú hét như thể bộ tộc ăn thịt người, đám con gái thì cười khúc khích , dường như chúng cảm thấy hơi có "hứng thú" với “thầy”.

-Trên bàn , từ mép trái vào khoảng 2cm có vài vết sing-gum mới , từ mép phải vào độ 5cm bị dính ít mực tím , thầy chớ để tay vào , cũng đừng dựa lưng ra sau , không khéo còn sót ít mắt mèo hôm trước bọn em bôi lên trêu cô Văn , à ! Đừng lắc ghế nhé , ghế đó chỉ có 3 chân thôi , chân thứ 4 bọn em bẻ gần gãy rồi !!- Cô nhóc ngồi đầu bàn lên tiếng

Lâm ngần ngừ ít giây rồi quyết định …đứng.

-Hm…tôi mới vào trường , chắc cả lớp chưa biết gì về tôi đâu nhỉ !- Lâm chủ động bắt chuyện , anh cứ nghĩ sẽ tự giới thiệu về mình nhưng không vậy , cả lớp cười điên cuồng , sau đó giọng một cậu con trai cất lên từ cuối lớp :

-Tên “and” họ : Nguyễn Hoàng Ninh Lâm , năm nay độ “hai mươi ba phẩy bảy lăm “ cái xuân xanh , là du học sinh từ Ô-xtrây-li-a về , thích màu đen và trắng , thuộc cung Sư tử , số đo ba vòng là …

“ Cái ..cái quái gì thế ???? Các cô cậu lấy thông tin đâu ra thế ? Đừng nói là coi trộm hồ sơ xin việc của tôi rồi đấy nhá …Ôi trời ạ !!” -Lâm cắt ngang cả tiếng nói lẫn tiếng cười trong sự ngạc nhiên tuột độ

Lâm thở dài , anh bắt đầu choáng với đám nhóc quái quỉ , dường như quên mất cả những nguy hiểm , Lâm thả người xuống ghế -“ Thôi , dừng lại một tí , ai đó điểm danh dùm đi nào !”

Cô nhóc đầu bàn cầm danh sách ra , bắt đầu lên giọng :
-Hạnh Nhân ?
-Có!
-Hạt dẻ ?
-Có
-Quỉ Nhỏ ?
-“cóa em” !

Dường như nhận ra sự khác lạ , Lâm vội cắt lời –“ Khoan …khoan….cái gì thế ?? Đó …là danh sách lớp sao ????”

“Vâng ạ !” – Tiếng “vâng” sao mà đồng thanh và đầy hãnh diện đến thế …

-Nhập gia tùy tục thầy ơi ! Bọn em ở đây đều gọi nhau bằng biệt danh , không dùng tên đâu !!!! - Cậu nhóc ban nãy liệt kê “thông tin” về Lâm lên tiếng .
…..
Lâm đưa tay chống cằm , vẻ mệt mỏi , anh vốn là người nóng tính và thiếu kiên nhẫn , nay lại phải chịu đựng đám nhóc này , biết sao giờ …- “ Các cô cậu biết về tôi nhiều thế , vậy bây giờ tự khai thông tin của mình ra nào ! Tiết đầu này tôi sẽ cho nghỉ , coi như là màn làm quen mở đầu !”

Cả lớp đùn đẩy , một cậu con trai đứng dậy , giới thiệu về cả lớp …Lâm nhìn sơ , cậu nhóc này khá nhỏ con so với đám bạn cùng trang lứa nhưng với mái tóc hơi xoăn và nước da trăng trắng thì trông khá là dễ gần …
-Xin mạn phép tự giới thiệu với thầy , về cao danh quý tánh thì em cho phép thầy gọi em là Quỉ Nhỏ , thầy có thể cảm nhận được sự thu hút , quyến rũ tỏa ra từ em không ạ , em …

Một quyển vở từ sau bay tới trúng ngay vai Quỉ Nhỏ , nó chỉ cười, nó biết đó là sự ngăn cản của mọi người khi nó bắt đầu “quá trớn”

Tiếp lời –“ Con nhỏ ban nãy mách cho thầy mấy “mối nguy hiểm” từ bàn ghế là nhỏ Xí Muội đấy ạ !Nhỏ đó thì không xinh lắm nhưng thôi kệ , có gì xài nấy thầy ạ ! Lớp này so ra cũng chỉ có vài đứa con gái là xấu , còn lại là....quái vật !!”

Xí muội ném ngay quyển vở vào mặt Quỉ Nhỏ , rồi lầm bầm mấy câu rủa xả gì đó …

-Ah …còn bạn ngồi sau lưng em là nhỏ Hạnh Nhân , thầy chớ đụng vào nhỏ này , nó là một đứa hung hăng ,bạo lực ,nóng tính ,xấu xa ,độc ác ,gian xảo ,siêu thô bỉ ,đê tiện,đa đoan , hách dịch…

-Mày nói gì ????? – Nhỏ Hạnh Nhân đập bàn đứng bật dậy .Cả lớp vội chạy đến kéo nó ra xa …

Đúng lúc đó , một cô nhóc chạy vào lớp , đi trễ những 20’ ….Lâm chưa kịp hỏi , cô nhóc đã nói một hơi dài –“ Chào thầy , thầy là chủ nhiệm mới phải không ạ , em là Láu Cá , xin thầy lượng thứ , hôm nay em đi trễ , ah , chắc thầy sẽ bỏ qua lỗi lầm nho nhỏ của em thôi nhỉ , mặt thầy đâu có vẻ gì độc ác đến nỗi níu kéo em , vậy thì cám ơn thầy , em về chỗ đây ạ !”

…………………Một giây sững sờ , Lâm gục mặt xuống bàn –“ Lạy Phật tôi !” ….Lâm chạy vội ra ngoài , bật điện thoại , hét lên , nhưng vẫn cố không để cả lớp nghe thấy –“ Tao chịu hết nổi rồi , chưa đầy nửa tiếng mà bọn nhóc đó khiến tao phát khùng lên ! Tao bỏ cuộc ! Tao không tìm nữa đâu !!!”

Đâu dây bên kia lên tiếng –“ Mãy bình tĩnh coi , mới lên lớp chưa tới nửa tiếng mà mày “xuống cấp” trầm trọng vậy ????Mày phải tìm giùm tao , phải tìm nó về giùm tao , nhớ chưa ????”

-Mày không tưởng tượng nổi đâu , bây giờ tao hiểu tại sao chủ nhiệm trước xin nghỉ rồi , tao cũng sắp thế đấy !!! – Lâm quát lên , vò đầu , nghiến răng .

Cúp máy , Lâm cố bình tĩnh ….nó mãi cái tính nóng nảy không bỏ được …

Quỉ Nhỏ thò đầu ra cửa sổ -“ Thôi nào , bọn em không chọc thầy nữa , thầy vào lớp đi !!”

Lâm bước vào , chăm chăm nhìn cả lớp ,anh muốn mau chóng tìm ra “người đó” rồi về lại Úc , chứ ở đây tầm vài ngày nữa thì nơi đáp không còn là Úc mà chắc là bệnh viện tâm thần nào đó …

<cont>
--------------------------------------------------------------

=>........................:rain:....Nói chung là đến đây trước đã....xin mọi người cho cái cm....Cứ chém thẳng cả tay lẫn chân ấy ạ...

Mà Mưa cũng tự thấy lúc rày mình "xuống cấp trầm trọng" rồi....lâu quá không rớ tới câu chữ..:rain:...

hanhtocdai1990
12-05-2009, 10:32 AM
ThÚ vỊ ĐẤy
tiẾp tỤc Đi nhÉ mƯa
hay lÉm

kyo_xoxox
12-05-2009, 12:15 PM
hay....truyện có 1 cái j đó rất đặc biệt ....:)

lu_hehe
12-05-2009, 04:03 PM
tạm thời đang thích hết tất cả nhân vật ngoại trừ cô hiệu trưởng và anh chàng bên kia đầu dây
lăn đùng ra cười hắc hắc hắc... đau bụng chết được...

mưa_buồn
13-05-2009, 03:49 AM
Một phút ngông cuồng......Mưa đã post câu chuyện này lên...không biết mọi người nghĩ về nó thế nào đây?...:rain:...

gacum92
13-05-2009, 05:47 AM
tiếp đi công nương....:D

0_ophuonglipls0_o
13-05-2009, 08:18 AM
had hay dừng đúng đoạn hay ^^!!! akf em nhớ chị này có cái truyện j ý hay lắm nhưng mà em quên tên oy để em tym lại đẫ ( em ko quên chỵ đâu !!!!!!!!.......)

sillyrain05
13-05-2009, 09:57 PM
@mưa: quay lại là tốt rồi ạ,chắc đây là quyết định ko sai lầm đâu mưa ạ:sr:
dù thế nào thì em vẫn ủng hộ:sr:
truyện này có gì đó lạ lạ như các truyện trước...nhưng thế mới là mưa:D
em chờ chap kế đấy...:sr:

[C]apuchino_[L]ove
13-05-2009, 10:22 PM
tội nghiệp ông thầy quá nhỉ, mới vào đã bị tra tấn từa lưa :D

ageha
13-05-2009, 11:09 PM
chỉ bik rằng đọc vào chợt thất 1 cảm giác bình yên, hok hỉu vì sao, hì hì

♥ Tiểu Phương ♥
13-05-2009, 11:13 PM
tiếp đi Mưa , mong chờ những truyện như thế này .

mưa_buồn
14-05-2009, 09:45 AM
--------------------------------------------------------------------
Lâm ngồi dậy, đầu vẫn còn nhức nhức , suốt cả đêm anh không ngủ được , từng giây anh đứng trên bục giảng ngày hôm qua khiến anh phát điên và vẫn cứ ám ảnh ngay cả khi vừa chợp mắt …

Nhạc chuông reo , Lâm nhíu mày vớ lấy cái di động ngay đầu giường , chưa kịp a-lô thì đầu dây bên kia đã nói tới tắp-“ Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Mày phải tìm người giùm tao ! Nhớ chưa ! Nhớ chưa !!Bình tĩnh!!”

Lâm thở dài-“ Tao đang bình tĩnh đây, nhưng mày biết đó , cảm giác tối qua của tao khi kết thúc “ngày đầu tiên” là …muốn giết người !”

Nhướng vai lên để áp sát chiếc di động vào tai , Lâm vừa xếp lại mấy chiếc gối vừa hỏi-“ Huy này , mày có nhớ ra đặc điểm nào giúp tao nhận dạng được thằng nhóc đó không , chứ giữa đám “côn trùng” đó tao gần như …”

Huy – người trò chuyện với Lâm bên kia đầu dây , cũng đồng thời là bạn thân nhất của anh , có lẽ từ đây chúng ta sẽ gọi anh như thế chứ không phải theo cách nào khác nữa –“ Mày đang nói chuyện khoa học viễn tưởng đấy à ? mày thừa biết tao ra nước ngoài năm tao 17 tuổi , lúc ấy nó mới 11 tuổi , thân thiết gì đâu mà biết !”

Lâm ậm ừ rồi cúp máy …..anh ngáp dài rồi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ , trông cũng thanh bình lắm chứ , kìa là bờ rào dân bụt đo đỏ xanh xanh , kìa là mấy chú chim cứ bay bay đậu đậu …Lâm nghĩ mình nên đi dạo xung quanh cho biết , có lẽ như vậy sẽ vơi đi một chút áp lực .

-----------
Đứng trước gương , Lâm thậm chí chẳng dám nhìn mình , anh ghét cái vẻ mô phạm mà mình đang cố khoát vào…

Đưa tay vuốt vuốt mấy chiếc sơ-mi phẳng phiu mà cảm thấy chán , anh quăng tất cả sang một bên , rút vội chiếc áo thun bụi bụi yêu thích , vớ luôn chiếc quần nghịch ngợm phong cách rồi chạy đến chỗ vòi nước…Lâm xả nước thật mạnh , cho trôi hết mớ keo xịt màu đen vừa xịt lên tóc ban nãy , màu tóc giả tạo đó len vào nước rút hết , để lộ ra mái tóc nhuộm hoe hoe vốn có , Lâm đắc ý cười với ảnh của chính mình trong gương, như vậy mới là Lâm chứ !

......
Vừa đi vừa nhịp chân vừa ngân nga điệu nhạc yêu thích , đang rất phấn khởi thì có cảm giác rợn sau gáy , chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bàn tay vỗ nhẹ vào vai , Lâm vội quay lại …A!

“Lạy Phật tôi!” – Lâm méo miệng đau khổ -“ Tại sao ngay cả thời gian nghỉ mà cũng …không được yên thây vậy nè !”

“Chà chà , thầy ơi , chỉ có “lạy Chúa tôi” chứ làm gì có “lạy Phật tôi” , thầy nói vậy là có lỗi với Chúa rồi , rồi thầy sẽ phải lãnh hậu quả nặng nề …”- Cô nhóc Xí Muội lên tiếng , cái giọng đều đều pha lẫn âm hưởng tang tóc không khỏi rợn người .

Không chỉ có mình cô nhóc mà gần như tập thể lớp 13 đang nhìn chằn chằm vào “thầy Lâm” .

Quỉ Nhỏ lên tiếng –“ Bọn em nhìn từ phía sau , không chắc có đúng là thầy không nữa , trông thầy lạ ghê , khác hẳn tối qua , cứ y như người khác vậy “

“Khác thế nào ?”- Lâm hỏi , nhưng anh thừa biết mình đã sai lầm khi ăn mặc thế này ra đường .

“Hóa ra ban ngày thầy làm ma-cô rồi ban đêm lên bục giảng hả thầy?” – Nhỏ Láu Cá bắt đầu ..láu cá

Lâm thở dài , anh bị bọn nhỏ kéo đi theo , chúng đưa anh vào một quán ăn khác lớn , chả là cả bọn đã có ai ăn sáng đâu.

“Ai ăn nấy trả à nghen , lương tôi không đủ bao đâu đó mấy cô cậu !”

“Ai bảo thầy trả , bọn em sẽ "bao" thầy , chỉ với điều kiện là khi ăn thầy đừng nói bất cứ câu gì với bất cứ ai ! ok ?”

Lâm ngạc nhiên , rồi lúng túng gãi đầu –“ À mà các cô cậu …hm…ngoài giờ làm việc thế này , đừng gọi là thầy , người khác nhìn , khó chịu lắm , không quen”

Cả bọn cười rần lên rồi hùa nhau cứ -“ Anh Lâm ! Anh Lâm” liên tục , chúng đâu biết lí do thật sự , Lâm ghét phải gò bó mình theo khuôn khổ mô phạm của một giáo viên , và thật sự mà nói thì anh chỉ đang lợi dụng nó để tìm người , cũng một phần thấy tội lỗi với ngành giáo viên đấy chứ .

------------------------------------
Lâm có nhiều điều rất ngạc nhiên, nhưng đã hứa nên anh đành im lặng , đang lúc ăn mà , chẳng ai nói chuyện với ai cả , thậm chí nhìn mặt cũng không .

Đột nhiên nhỏ Xí Muội ngồi cạnh bên khều nhẹ Lâm, ra hiệu cho anh đứng dậy , ra khỏi quán cùng cả bọn . Được một quãng khá xa quán, chúng kéo anh nép sau gốc cây , nhìn về phía quán .

“Này , sao tất cả đều đi ra trừ Quỉ Nhỏ và Láu Cá vậy? chẳng lẽ để chúng trả một mình ư ? Làm vậy tội lỗi chết ! Thôi để tôi quay lại trả tiền cho!!”

Vừa cất bước thì bị Hạt Dẻ kéo lại , ra hiệu im lặng , cả bọn quan sát Quỉ Nhỏ và Láu Cá rồi ôm bụng cười , sau đó tường thuật lại cho Lâm nghe như sau :

Khi mọi người đi , hai đứa vẫn ngồi ăn ngon lành , sau đó kêu tính tiền , bà chủ quán cứ đinh ninh mọi người vào chung, bây giờ đi hết thì tiền sẽ do 2 nhóc trả nên tổng lại giá –“ 102 ngàn!”

Láu Cá ra vẻ lúng túng –“ Ơ …cô ơi , cô có cộng nhầm không ạ ? Chỉ có hai đứa bọn cháu mà tới 102 ? Chẳng ra mỗi dĩa tới 51 lận ạ ??”

Bà chủ ngơ mặt ra –“ Mấy người hồi nãy đi chung với cháu mà , nên cô cộng vào luôn !”

Quỉ Nhỏ bắt đầu lên tiếng –“ Hai đứa tụi cháu có quen biết gì họ đâu ạ , tự nhiên bắt tụi cháu trả tiền cả phần của họ chỉ vì cùng vào một lúc thôi hở cô ???”

Mọi người trong quán bắt đầu xì xầm bàn tán rồi lên tiếng bênh vực hai nhóc , lí do hợp lí quá mà , ai đời cứ nghĩ vào cùng lúc là đi chung rồi tính tiền chung …Thế là thay vì phải trả hết tiền cho cả bọn thì hai nhóc chỉ trả tiền hai phần ăn thội

“ÔI TRỜI ƠI! ĂN QUỴT MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN !!!” – Lâm hét lên ngay khi thấy Quỉ Nhỏ và Láu Cá “trở về” với gương mặt đắc ý và tay trỏ hai ngón biểu hiện “Victoria!”.

Lâm lấy hai tay gõ lên trán, thở dài , lần đầu tiên trở thành “đồng phạm” …xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất ….
----------------------------------------------

Lâm ngồi trên ghế giáo viên , chống cằm , nhìn chăm chăm vào lũ nhỏ , chúng đang giỡn như giặc Ngô bên dưới , bây giờ chúng có làm bất kì chuyện gì xấu xa , bậy bạ hay đại loại thế chắc anh cũng chẳng ngạc nhiên .

Bên dưới ….
Bàn giữa, nhỏ Láu Cá tí tửng chạy lại bắt chuyện với nhỏ Hạnh Nhân , trong lúc đó, Quỉ Nhỏ lén đổ một gói bột trắng trắng vào ly nước …Khi Láu Cá bỏ đi , Hạnh Nhân vớ lấy ly nước hút một hơi dài và ….phun ra tất cả .Phản ứng của nhỏ thật kinh khủng , đập bàn đứng dậy , đạp chân lên ghế , quát –“ Đứa nào cho muối vào ly trà sữa của tui ???? Chết tiệt !!! Lại là thẳng Quỉ Nhỏ hả ??Hay là Láu Cá ??”

Bàn đầu , nhỏ Xí Muội cũng nhăn mặt –“ Ai dán đầy mấy con pikachu xấu hoắc này vào cái nón mới mua của tui vậy ?? Quỉ Nhỏ ??Láu Cá??”

Bàn cuối , thằng Hạt Dẻ hú hét –“ Quỉ Nhỏ ? Mày kí tên vào áo tao phải không ??còn vẽ cả cây dù "tương tư" gì gì đây ???TRỜI Ạ !”

Và lúc đó ..Quỉ Nhỏ và Láu Cá đã kịp “cao bay xa chạy” …

Lâm thấy mình quá rỗi hơi để trông đám “côn trùng” này , Lâm bỏ lên văn phòng , anh vừa nghĩ ra một việc cần làm .
---------------------------
Lâm gõ cửa phòng hiệu trưởng , ngỏ ý muốn xem xét hồ sơ của bọn nhóc , nêu ra lí do để tiện cho việc dạy học thế thôi chứ Lâm biết rõ mục đích chính là dựa vào ít thông tin mà mò ra “người đó”…

-Không được rồi Lâm ạ , cô Châu giữ hồ sơ về quê rồi , chìa khóa cô ấy cất đâu chẳng ai biết , có việc gì gấp không ? cháu chờ cô ấy về rồi hẵng hay nhé !

-Ah , dạ vâng ..vậy cháu không làm phiền cô nữa , cháu xin phép về lớp

- Ừ , nhớ nhắc bọn nhóc đó nộp nhanh danh sách , báo lại những thông tin hôm trước trường yêu cầu , nhớ bảo cả lớp trưởng lên họp nữa nhé , à còn các hoạt động nữa….lớp cháu chậm lắm đấy !!Các lớp khác đều đã làm cả rồi !!
--------------------------------

Lâm ậm ừ rồi bước về lớp ,vậy là không coi được hồ sơ , “kết hoạch A” coi như bể , lập tức chuyển sang “kế hoạch A+”

-A! Anh Lâm về rồi !! – Láu Cá reo lên

Lâm nhíu mày –“ Khoan …Khoan nào …đã nói là chỉ gọi thế khi không có giờ dạy thôi , chứ trên lớp ít nhất cũng phải gọi tôi là “thầy” chứ các cô cậu !”

Không khí chùn xuống …rồi cả bọn đồng thanh –“ Được thôi , anh Tít-chờ (teacher)!”

Lâm méo mặt –“ gì ?...gì??...gọi đàng hoàng xem nào !”

“Chúng mày đúng là cái lũ sinh vật bậc siêu thấp !”- Tiếng nói phát ra từ góc lớp …Khiến không gian trở nên u ám , cả bọn không hẹn mà cả “tròng đen lẫn tròng trắng” đều “hội tụ” về cùng một vị trí , có lẽ chúng biết quá rõ rằng ở cái nơi “không phân chia giai cấp , thuộc địa" này thì chỉ có duy nhất một người dám thốt nên câu đó.

Hạnh Nhân lại đập bàn và.. quát , nhỏ này nóng tính là thế -“ông chưa đủ tư cách nói tụi tui thế đâu Thằn Lằn ạ , coi chừng tui cắt cụt đuôi ông rồi xem có mọc ra cái thứ 2 nổi không !”

Hạt Dẻ ngồi sau , đánh nhẹ vào đầu nhỏ Hạnh Nhân cho nó bình tĩnh rồi ra hiệu mọi người ổn định –“ Thôi nào ! Thôi nào ! Người cùng một chuồng cả mà , đừng xích mích khó cói quá !”

Lâm cất tiếng , hi vọng có thể xua tan không khí u ám –“ À này , lớp mình chưa nộp danh sách gì gì đó đâu nhá , ai đảm nhận việc đó mà để chậm, trễ vậy ?”
- Là nhỏ Búp Bê – Cả lớp đồng thanh.

-Vậy ai đảm nhận việc thu thập thông tin mà trường yêu cầu ?
- Là nhỏ Búp Bê – Cả lớp đồng thanh.

-Vậy còn lớp trưởng là ai ?
- Là nhỏ Búp Bê – Cả lớp đồng thanh.

- À , Thế còn các hoạt động trường thường do ai phụ trách ?
- Là nhỏ Búp Bê – Cả lớp đồng thanh.

-hmm….lớp mình có một thành viên nghỉ khá lâu rồi thì phải , là ai thế ?
- Là nhỏ Búp Bê – Cả lớp đồng thanh.

………Một phút im lặng, Lâm ngầng ngừ hỏi tiếp –“ Vậy Búp Bê là ai ?”

..Không có một ai trả lời , không còn bất kì sự đồng thanh nào nữa , mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm , gương mặt tất cả đều đanh lại , có vẻ gì đó nghiêm túc rất khó tả …chỉ duy nhất một người là không thế .

“Bọn bây đúng là một lũ sinh vậy bậc siêu thấp !” – Thằn Lằn lại lên tiếng –“ Chuyện đó có gì đâu mà tỏ vẻ nghiêm trọng thế ? thầy hỏi sao không đồng thanh nữa đi ?”

Mồ hôi Lâm chảy dài trên gương mặt , phải chăng anh đã nói điều gì đó khiến bọn nhóc phật lòng sao ?

Đây là lần đầu tiên anh nhận ra bọn nhóc không như anh nghĩ, cũng có lúc chúng biết nghiêm túc ,anh thật chẳng hiểu được trong những cái đầu non nớt đó chứa những dòng suy nghĩ nào và cũng là lần đầu tiên anh biết giữa anh và chúng có một bức tường rất rất lớn …ngăn cách .Liệu anh có thể vượt qua bước tường đó và bước vào tâm hồn chúng ?
<cont>
---------------------------------------------------------------

mưa_buồn
14-05-2009, 09:51 AM
.................................................. ...........................

hm..Cám ơn tất cả đã chịu khó đọc , thật sự mà nói thì chính mưa cũng biết bản thân mình chuyên viết mấy chuyện kì dị , nên lo sợ mọi người sẽ không chấp nhận...:rain:....

@phươnglipls : mưa thì truyện ngắn cũng nhìu , nhưng truyện dài thì chỉ có Nụ hôn bị đánh cắp và Lớp học dê thôi hà :sr:

@rain: keke , chuyện đó thì phải chờ thời gian mới biết được chớ rain nhỉ :sr:

@ Lí + Lắc : chờ có lâu hem :cr:

hửm...đọc truyện này mà có cảm giác bình yên ah , lạ thật , cám ơn nghen , lời nhận xét này rất thú vị :sr:

thankx cm của mọi người nhìu lắm :)

mylove03c3
14-05-2009, 02:52 PM
cái thằng lằn với búp bê có vẻ bí ẩn nhi?

smile
14-05-2009, 10:55 PM
Mừng bà quay lại , nhớ lúc bà đi tui cũng đi luôn , tui dùng nick khác rồi , nhưng nay onl nick này chọc bà chơi :D

♥ Tiểu Phương ♥
15-05-2009, 03:34 AM
hình như Búp Bê là người Lâm cần tìm dùm ,
phải hok ta ?

Chờ lâu rồi đó , hôm qua giờ còn chưa post tiếp

orepika
15-05-2009, 09:46 AM
Thứ nhất, lâu rồi mới được đọc truyện của MB, đúng là MB viết có khác, ko lẫn vào đâu đươc :d.
Thứ hai, hình như tg thích tên Lâm thì phải.

mưa_buồn
15-05-2009, 07:58 PM
<cont>
--------------------------------------------------------
-hm….Búp Bê là ai ? chẳng lẽ khó nói đến thế ư ?? – Lâm hỏi lại

-Không ạ , nhưng nhỏ không thích mọi người nhắc đến nhỏ trong lúc nhỏ vắng mặt - Quỉ Nhỏ thay mặt cả lớp đáp lại

-Ah , cô nhóc đó đã nghỉ hơn tháng nay , bộ gặp vấn đề khó khăn gì sao ?

-Cậu ấy đang trong thời gian nghỉ “bệnh” thầy ạ

-Bệnh ?? hm…vậy thì phải đến thăm mới được , dù sao tôi cũng là chủ nhiệm mà – Lâm cười , tỏ vẻ quan tâm , một phần là thế , phần còn lại anh cũng muốn gặp thử xem cô nhóc là người thế nào mà dường như cả lớp đều phải nể nang

-Nhưng đang giờ học mà thầy ? – cả lớp thắc mắc
-Không sao , có gì tôi sẽ báo lại với cô hiệu trưởng là cả lớp trốn học khiến tôi không có ai để dạy nên tôi cũng về ..quyết định vậy đi , lí do chính đáng đấy !!

Cả lớp đơ ra với “lí do chính đáng” mà “thầy Lâm” vừa nêu
-Này , tôi chỉ đùa thôi , chúng ta sao có thể về sớm được, bây giờ học bình thường , sáng mai tập trung nhé , đưa tôi đến nhà cô nhóc đó , ai vắng mặt sẽ bị hạ hạnh kiểm 5 bậc , rõ chưa ??? – Lâm cười đắc ý
Mọi người có vẻ ngạc nhiên –“ Hóa ra thầy cũng biết đùa cơ đấy , trông bộ mặt thầy ban nãy cứ như quỷ vương vậy !”

-Nhập gia tùy tục mà các cô cậu !!
----------------------------------------------------------------

Tối , tất cả đều nhanh chóng xếp lại sách vở , Lâm vẫn ngồi yên đó , chăm chú quan sát từng hành động của bọn trẻ .

Đến khi lớp về hết , Lâm vẫn ngồi đó , chậm rãi lấy bút viết ra , anh nhanh chóng ghi lại sơ đồ lớp , rồi bắt đầu chú thích về từng người trong lớp , anh ghi ra tất cả những điều mà mình quan sát được , những thông tin lượm lặt , cả thói quen lẫn đặc điểm nhận dạng …

Lâm nhắn tin cho Huy qua điện thoại –“ Tao đang ghi ra thông tin , hi vọng những có thể giúp mày nhận ra người mà mày muốn tìm.”

Lâm cố đọc thật kĩ …nhưng càng đọc càng rối thêm rồi anh gục xuống bàn ngủ quên tự lúc nào không hay …

Và bên ngoài những song sắt cửa sổ ….bọn trẻ đã quay lại …chúng thì thầm …

-Hình như thầy ngủ rồi , sao giờ này thầy chưa về nhì ?

-Tui đâu biết , mà hình như thầy ghi gì vào giấy hay sao ấy , ngủ quên mà vẫn còn cầm viết, ghê thật !

-Ai đó vào nghía thử xem thầy ghi gì thế , có khi nào ghi lại những việc xấu xa của tụi mình rồi nộp lên cô hiệu trưởng không nhỉ , không khéo sẽ bị đuổi học đó !

Nghe thế cả bọn vội lo sợ , bước nhẹ nhàng vào lớp , chúng cố gắng không tạo ra tiếng động .Đến được bàn , cỏ bọn chen đầu nhìn vào tờ giấy , và lầm bầm đọc những gì Lâm ghi , cả những tên anh đánh dấu * , hoặc những tên bị gạch đi ….

Chúng tròn mắt nhìn nhau –“ Chẳng lẽ ….”
----------------------------------------------------

Sáng , cả bọn vẫn còn ngáy ngủ , ngồi bệt xuống đất chờ …thầy Lâm

-Ờ , xin lỗi , tôi đến trễ - Lâm ló mặt ra

Cả đám la lên –“ Trời ơi , vậy mà thầy kêu tập trung sớm dữ vô , thầy tự hạ hạnh kiểm 5 bậc đi !!!”

Lâm cười , cố xin lỗi bọn trẻ-“ Thôi nào , tôi sẽ tự hạ hạnh kiểm 10 bậc luôn , được chưa ? bây giờ đưa tôi đến nhà cô nhóc đó đi , tôi ra lệnh đấy !!”

-Thầy định ăn mặc thế này thật sao ạ ? chẳng giống thầy giáo gì cả , tóc thầy hóa ra là màu hoe hoe thế này thật ư , em cứ tưởng thầy sẽ mặc sơ-mi quần tây chứ đâu phải áo thun quần jean đầy “bụi” thế này …!”

Lâm đáp – “Tôi chỉ làm thầy giáo vào ban tối thôi thưa các cô cậu ạ, ban ngày ít ra cũng phải cho tôi được là tôi chứ !”

-------------------------------------------

"Đó đó thầy , là căn nhà màu xanh xanh ấy , cái cửa hàng cho thuê sách ấy !! "– Quỉ Nhỏ chỉ tay .
Cả bọn đứng tần ngần không dám bước đến, cãi nhau trong sự ngạc nhiên của Lâm :

-Quỉ Nhỏ , sao hôm nay mày lại mặc cái áo lòe loẹt đó, phải đàng hoàng hơn chút chứ , nhò Búp Bê không chừng nhỏ sẽ bực đấy!

-Gì , tại áo tao chưa khô mà , nhỏ không bực tao đâu , mày đi mà nhắc Thằn Lằn ấy !Dặn nó bỏ câu “sinh vật bậc thấp , bậc cao” gì đi , nhỏ Búp Bê chúa ghét câu đó mà !

-Tui thừa biết , mấy người khỏi phải dặn , đâu dại gì thốt ra câu đó trước mặt nhỏ ! Lo bảo nhỏ Láu Cá ngoan ngoãn thì đúng hơn đó ! coi chừng nhỏ Búp Bê không vui !

-Sao chứ ? nói khó nghe vậy , làm như tui phá lắm vậy , đúng ra phải bảo nhỏ Hạnh Nhân cố kiềm chế mới đúng chớ , Búp Bê bảo vậy mà !

……………….

Lâm xua tay –“ cái …cái gì vậy …mấy đứa này , đừng đứng đây mà vậy chứ ..bộ nhỏ Búp Bê khó tánh vậy sao mấy cô cậu ??”

Tất cả nhìn Lâm bằng một ánh mắt “thương hại” …-“ Thầy cứ chờ rồi sẽ biết !”

…..
Lâm bước đến trước cừa hàng thuê sách , một phụ nữ lớn tuổi bước ra ,có lẽ bà là chủ cửa hiệu cũng nên , khi thấy mấy đứa trẻ , bà biết ngay, mỉm cười niềm nở–“ Các cháu lại đến thăm Búp Bê đấy à , vào đi ! vào đi!”

Bọn trẻ rất tự nhiên , cời giày ra rồi bước vào trong ,chúng đi đến nơi góc phòng , vây quanh một cô nhóc .

Lâm chào bà chủ , giới thiệu về nghề nghiệp của bản thân đôi chút rồi bước lại chỗ bọn trẻ

….
Lâm nhìn, rồi có cảm giác tê cứng cả người …Búp Bê không như anh tưởng tượng , cô nhóc xinh lắm,mái tóc dài hơi xoăn , rủ xuống vai , phủ trên làn áo đầm trắng muốt , cả nước da cũng trắng , cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh , toát lên nét cương nghị lẫn với sự dịu dàng trầm lắng….Nổi bật nhất là đôi mắt , đen láy , sâu thẳm tựa như có thể chôn sống tất cả những ai nhìn vào .Và cô ngồi lặng lẽ trên một cái ghế phủ vải trắng ,tệp màu với bộ váy.

Lâm lướt mắt qua vóc dáng nhỏ nhắn ,rồi dừng lại nơi gấu váy , không hiểu sao thấp thoáng dưới gấu váy dường như là có gì đó cộm lên chứ không phải chỉ có đôi chân ! Lâm có cảm giác vậy

Và rồi suy nghĩ đó cũng có đáp án khi cô nhóc Hạnh Nhân ngồi phục xuống dưới chân nhỏ Búp Bê , khẽ kéo nhẹ gấu váy lên một chút , và Lâm trông thấy , bên dưới gấu vày đúng là không chỉ có đôi chân , mà còn có cả khung nẹp nữa, những vòng khung kim loại lạnh buốt được lắp xung quanh chân cô nhóc , có cả những con ốc siết chặt lại , đây chính là một loại khung mà y học dùng để cố định và nắn chỉnh lại xương .

- Còn đau không Búp Bê ?- Nhỏ Hạnh Nhân hỏi , khác với thường ngày , giọng nhỏ nhẹ đến lạ thường , ngay cả cách xưng hô cũng khác –Cậu khổ quá , đang yên lành lại bị tai nạn đến nông nỗi này , biết thế hôm ấy tui đưa cậu về thì đâu thế này…!

-Không sao , hết đau rồi , mỗi người đều có số phận riêng .Không phải lỗi của cậu, biết đâu trong tai nạn này lại có gì may mắn thì sao … - Búp Bê đáp , giọng nhỏ trầm và nghe rất sâu sắc , mơ hồ tựa như cảm nhận được chứ không phải là nghe được.

Hạnh Nhân tiếp lời –" Sao cậu không đòi bên đó bồi thường ? Sao lại cho qua dễ vậy chứ??"

-Gia đình bên đó nghèo lắm, mình mà đòi bồi thường thì họ làm sao chi cho được , với lại ông ấy còn bị thương nặng hơn cả tớ, ông ấy như vậy , nhà họ cũng khổ lắm rồi …- nhò phát âm chậm rãi, từng chữ một ..

Hạnh Nhân nhíu mày , khiến mấy đứa đứng xung quanh thót cả tim, cứ lo nó điên lên thì khốn .Nhưng không , giọng nhỏ đanh lại, nhưng vẫn bình tĩnh lắm –“ Nếu là tớ thì sẽ đập cho ông ấy nát bấy , gia đình ổng ra sao cũng mặc kệ , ai bảo nhậu xỉn, ẩu tả thì phải chịu trách nhiệm chứ !!!”

Búp Bê đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hạnh Nhân , thì thầm –“ Nói vậy thôi chứ lúc ấy chắc chắn không làm vậy đâu ha , Hạnh Nhân mà!”

Hạnh Nhân cúi mặt xuống …trông hiền lành đến lạ thường

Lâm càng thắc mắc , anh không hiểu sao cô nhóc Hạnh Nhân nổi tiếng dữ nhất trường mà trước mặt Búp Bê lại ngoan như một con mèo con vậy , Lâm tự hỏi Búp Bê thật ra có “ma lực” gì mà khiến lũ nhóc này nể nang đến vậy ?

Búp Bê nhìn Lâm –“ Người này …là ai ?”

Lâm giật nảy mình , đột nhiên trở nên lúng túng–“ A..a….tôi…tôi là thầy giáo chủ nhiệm tạm thời của lớp …hm….nghe nói em bị bệnh nên đến thăm ..a..ưm…là vậy ..vậy đó !”

Búp Bê nhìn Lâm từ trên xuống dưới , rồi nói, vẻ mặt lạnh tanh khiến Lâm không khỏi rợn người – "Thầy là thầy giáo mà ăn mặc vậy ư ? không thấy được một chút vẻ mô phạm của một người giáo viên , lỡ như người khác nhìn vào thầy mà đánh giá bọn em thì sao ?”

Lâm đáp –“ Tôi chỉ làm giáo viên vào ban đêm thôi , ban ngày thì tôi cũng chỉ muốn sống theo đúng bản chất của mình thôi !”

Nhỏ vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nào –“ Thầy sai rồi, đã là giáo viên thì cũng có nghĩa là phải biết rõ mọi người sẽ học hỏi từ thầy, không chỉ về mặt kiến thức cả còn về mặt lễ nghĩa , lễ nghĩa của thầy ..có bao nhiêu ?”

Lâm cứng họng , không đáp được câu nào …

Cả bọn xung quanh tủm tỉm cười , cứ y như đang xem Bao Công xử án “Quách Què” …

Lâm im lặng quan sát Búp Bê nói chuyện với cả lớp , đứa nào cũng vui vẻ, khác với mọi khi , đúng là cô nhóc này toát ra thứ “ma lực” nào đó khiến không ai rời ra được …đúng là tận mắt mới thấy ..

Ngó cũng tầm tầm tối , Lâm vội chào mọi người ra về , thấy lũ nhóc quyến luyến , anh để bọn chúng lại ,dặn dò chúng không được về quá trễ …
….
Lâm bước đi, vừa đi vừa suy ngẫm , anh không ngờ trên đời lại có một cô nhóc 18 “bí hiểm” đến vậy ….Lâm thấy Búp Bê dường như hiểu rất rất rõ về từng người trong lớp , đột nhiên anh nghĩ mình có thể tìm được một chút thông tin gì đó từ cô nhóc này ….cảm giác …chỉ là cảm giác ….nhưng biết đâu là thật ?...

----------
Xí Muội nhìn ra cửa –“ Thầy đi xa lắm rồi , chắc chắn không quay lại đâu !”

Nói đọan , cô nhóc bước lại chỗ Búp Bê , cả đám cũng vây quanh Búp Bê , dường như sắp nói chuyện gì quan trọng lắm.

Búp Bê lên tiếng –“ Sao vậy ? Có gì bất ổn sao ?”

Hạnh Nhân đáp –“ Tối qua bọn tớ thấy thầy ghi chép khá nhiều về lớp mình !”

-Thầy thu thập tư liệu về học sinh ?

-Không , không giống ! Trên ấy còn có dấu * và dấu gạch chéo nữa !- Xí Muội bác bỏ

-Thầy có hay quan sát kĩ lớp mình không ? biết đâu thầy quan tâm bình thường thì sao ?

-Không thể , hành động của thầy …sao mà giống như …đang tìm ai đó vậy !” – Láu Cá chen vào

-Chúng mày đúng mà một lũ …-Thằn Lằn nhíu mày , rồi giật nảy mình khi biết mình suýt nói hớ ra câu ”Chúng mày đúng là một lũ sinh vật bậc siêu thấp”-câu mà nhỏ Búp Bê ghét nhất , nó chuyển tông ngay – “Chúng mày đúng là một lũ suy đoán vớ vẩn….đúng …hmm….suy đoán vớ vẩn !”

Búp Bê đáp –“ Nếu thầy thực sự tìm người thì người thầy muốn tìm là ai ?”

-Có thể là …”tên đó” cũng nên – Hạt Dẻ bỏ quyển sách ra

Cả bọn chăm chăm nhìn nó khi nghe nó nói vậy –“ “Tên đó” ư ?....chẳng lẽ là vậy thật sao ??”

-Chúng ta cài “gián điệp” đi , nếu thật sự là thầy tìm người thì thầy nhất định sẽ rớ đến mớ hồ sơ trong phòng hiệu trưởng, dám lắm đó, chỉ cần theo dõi thử là biết – Búp Bê đáp – Nhưng ai làm điều đó ?

-“ Để tớ ” - Quỉ Nhỏ đưa tay , nãy giờ nó chú tâm lắng nghe , bây giờ mới bắt đầu ý kiến – “Yên tâm đi! Tớ nhất định không làm hỏng việc của các cậu đâu ! Tin tớ đi !Tin tớ đi !”

Không khí chùn xuống ….Nhỏ Búp Bê nhìn hết cả bọn ….rồi đưa ánh mắt hướng ra cửa sổ , thì thầm , không biết mọi người có nghe hay không –“ Yên tâm ,nếu thật là vậy, bọn tớ nhất định không để thầy đưa cậu đi đâu….”
----------------------------------------------------

<cont>

hanhtocdai1990
17-05-2009, 10:40 AM
tiếp đi bạn ơi
nhanh giùm nhé vì hay lắm

thy0
20-05-2009, 03:15 AM
^^ đọc 3 chap của ss mưa, hay nhỉ?
tiếp tục nhé ss... có vẻ sẽ hay đây [ đọc vào thấy buồn cười ]
mà chap mới có còn vui tươi nữa không nhỉ? Khi sự việc về cái " tên ấy" rõ, người cần tìm của Lâm cũng rõ thì câu chuyện END à....... [ dự đoán ]
mong chap mới của ss Mưa nhé !

bupbe_xmen9x_90
20-05-2009, 03:49 AM
nice. nhưng cho hỏi sao đầu đề là lớp 13 zay?

♥ Tiểu Phương ♥
20-05-2009, 04:30 AM
post nhanh đi mưa ới ời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

thy0
20-05-2009, 07:33 PM
nice. nhưng cho hỏi sao đầu đề là lớp 13 zay?
bạn đọc kĩ phần giới thiệu về lớp này sẽ biết á ^^

0_ophuonglipls0_o
21-05-2009, 12:13 AM
ui hay quá tru này bí hiểm quá cơ.... cái " tên đó" là ng mà lâm tìm kiếm phải ko .... mà ko bjk nhỏ bup bê đếy có j..... mà lũ kia sợ thế nhỉ??

mưa_buồn
22-05-2009, 01:07 AM
-----------------------------------------------------------------------
Lâm quay lại tiệm sách vào ngày hôm sau, đi một mình và cũng không phải đến với danh nghĩa thầy giáo mà là đến như một người khách bình thường .

Anh nhanh chóng chọn lấy một quyển sách đúng sở thích rồi bước lại chỗ những cái bàn kê sẵn, ngồi xuống, khẽ lật từng trang sách nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắc về nơi góc phòng, nơi “đặt” một cô Búp Bê ,cô nhóc vẫn ngồi ngay vị trí đó, ngay cả vẻ mặt cũng giống hệt ngày hôm qua , đôi mắt buồn và lặng lẽ , hai chân buông thõng xuống tựa như chẳng còn cảm giác …

Lâm ngần ngừ, không bắt chuyện.

Chợt ánh mắt của Búp Bê hướng về phía Lâm rồi nơi khóe môi hơi nhếch lên một chút, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy sự lạnh lùng ..

-Chào Thầy ! Thầy Lâm! – Búp Bê đặt nhẹ hai tay lên đùi, ngồi ngay ngắn trông chẳng khác một con Búp Bê thực sự .

-Em ….khỏe hơn chứ ?

-Tạm ổn thưa thầy !

-Ah mà…những khi ngoài giờ thế này không cần gọi tôi là thầy đâu, tôi không quen !

-Một chữ cũng là thầy! – vẫn cái giọng nghiêm túc, Búp Bê đáp

-hm…em….chắc em biết rất rõ về từng thành viên trong lớp ha – Lâm bắt đầu vào vấn đề , anh toát cả mồ hôi , không biết cô nhỏ sẽ trả lời thế nào

-Thầy cần tìm hiểu về vấn đề gì ? Em không nghĩ là mình giúp được thầy ! – Búp Bê quay mặt đi , hướng đôi mắt về phía cửa sổ, cô đã có ý dừng cuộc nói chuyện ở đó .

Lâm cũng không hỏi nhiều, trông thái độ đó, Lâm biết mình chắc chắn không khai thác được thông tin nào từ cô nhỏ.
------------------------------------------------------------------

Lâm ngó xung quanh để chắc chắn là mọi người đã về hết , anh xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, anh đã viện đủ lí do mới mượn được chìa khóa để mở cửa phòng hiệu trưởng thế này …Anh nghe được thông tin là trong phòng cô hiệu trưởng có một tập hồ sơ ghi thông tin sơ lược về các học sinh.

Lâm mở cửa phòng trong bóng tối rồi len vào một cách nhẹ nhàng ….

Bật đèn pin lên, Lâm lia ánh đèn đi qua từng tập hồ sơ nhưng vẫn không thấy thứ cần tìm…Chợt …!?

-Thầy cần tìm gì sao ? Thầy Lâm ?

Giọng người từ phía cửa vọng vào khiến Lâm như đứng tim , muốn chôn chân tại chỗ , anh quay đầu nhìn qua ..

-Thầy sao thế ? Trông mặt thầy kìa, cứ như đang làm việc xấu bị bắt gặp vậy thầy ạ ! – Quỉ Nhỏ hỏi tiếp

Lâm bước ra –“Sao giờ này em chưa về ?” – Có lẽ bị nói trúng tim đen khiến Lâm lúng túng

-Em thấy thầy nên lại hỏi thăm thôi ạ ! Thầy muốn tìm gì mà phải lén lúc thế ạ ?- Quỉ Nhỏ cười ranh mãnh , Lâm nhíu mày, anh không hiểu sao mình có cảm giác nụ cười của cậu nhóc không giống với thường ngày cho lắm .

-Thôi , chẳng có gì đâu, em về đi, thầy cũng về đây !- Lâm vội bước đi

-Xin lỗi thầy ,nhưng em đã lén xem tờ giấy ghi chép thông tin của thầy lần trước trong lúc thầy ngủ quên rồi …! – Quỉ Nhỏ nhún vai , rồi tiếp lời –“ Thầy đang tìm ai đó ư? Em đoán thế ! Và em chỉ muốn hỏi …thầy có chắc là không cần em giúp gì chứ?”

Lâm dừng bước ,anh quay lại nhìn Quỉ Nhỏ , nhíu mày –“ Em muốn giúp thầy ?”

-Tất nhiên là nếu thầy cho em biết rõ mọi chuyện thầy đang làm !

Lâm ngần ngừ, anh không định cho ai đó biết việc này , nhưng nếu có người giúp thì có lẽ việc của anh sẽ nhanh chóng hoàn thành …Lâm cố nhìn sâu vào mắt cậu nhóc trong ánh trăng mập mờ, anh hi vọng không tìm thấy sự giả dối nào trong đó …

Quỉ Nhỏ tiếp lời, muốn xua đi sự nghi ngờ của Lâm –“ Thôi nào thầy ! Đừng nghi ngờ em vậy chứ , em một phần là tò mò, một phần là muốn giúp thầy thôi , em giữ bí mật được chứ ? ok ?”
----------------------------------------------------

Quỉ Nhỏ ngồi đối diện với Lâm trong một quán nhỏ thân thuộc , nó cười suốt , có lẽ muốn tạo cảm giác đáng tin tưởng để Lâm khỏi lo lắng .

-Em sẽ giúp thầy thật chứ ?

-Vâng ! –Một nụ cười

-Và giữ bí mật ?

-Oh! yes, sir! –Một cái nhún vai

Điện thoại rung lên, Lâm liếc mắt nhìn Quỉ Nhỏ

-Thầy cứ nghe máy đi ạ !!

-Mọi chuyện sao rồi ?- Huy hỏi , giọng anh qua điện thoại tỏ vẻ lo lắng – Mày đến đó tầm tuần hơn rồi , có biết thêm gì không ??

-Tao đang cố gắng, mày cho tao thời gian và bây giờ thì tao đang đưa ra một quyết định quan trọng đây, tao sẽ liên lạc với mày sau ! Tin tao đi ! – ba từ cuối, Lâm trầm giọng …

Lâm cúp máy, anh có thói quen chẳng muốn nghe Huy nói thêm, anh tự quyết định tất cả .Nhấp vài giọt cà phê đắng nghẹn…

Lâm bắt đầu kể, giọng anh dường như lạc đi trong khi Quỉ Nhỏ vẫn lắng nghe chăm chú,nó vẫn cười, nụ cười sao mà lạ quá …

Huy, gia đình cậu là một gia đình khá dư giả, nhưng gia đình không êm ấm cho lắm. Từ khi bố cậu dang díu với người phụ nữ khác thì mẹ cậu lâm bệnh rồi mất , nhưng cậu nào để ý đến chuyện đó bởi từ khi còn bé , vốn dĩ thiếu sự quan tâm của gia đình, Huy đã hòa nhập vào xã hội , chưa một lần cậu ăn bữa cơm chung gia đình….

Rồi ba cậu đưa người phụ nữ khác về , Huy chỉ lảng đi, chẳng quan tâm rồi cậu đề nghị được chuyển qua bên Úc sống với người dì , nơi đó có điều kiện để học tập và hơn hết là chẳng phải dính gì đến cái gọi là “gia đình”…

Và chuyến bay cất cánh, đưa cậu con trai rời khỏi mảnh đất tổ.Năm ấy cậu 17 tuổi.Cậu bỏ lại mọi thứ sau lưng , cả dòng họ, người cha tệ bạc , thậm chí cả đứa em trai ruột thịt mà chưa một lần cậu nuông chiều .

6 năm sau, khi Huy chín chắn hơn một chút, điềm đạm hơn một chút , cậu định về gặp đứa em trai của mình , đứa em mà cậu xem là ruột thịt duy nhất , nhưng lại nghe tin là nó đã bỏ nhà đi , đi về nơi rất xa …

Hỏi ra mới biết , từ khi Huy đi, đứa em có mẹ kế , bị đánh đập tàn nhẫn, bắt làm đủ mọi chuyện, chịu hết tất cả đau khổ, cha cậu không thèm ngó mắt đến , mặc cho vợ mới muốn hành hạ đứa con ruột ra sau thì tùy …

Huy nghe đến đấy thì như phát điên, muốn về nhà ngay , nhưng khổ nỗi việc học đang dang dở , không bỏ được vì đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp …..Cậu đem tất cả tâm sự trút cho người bạn thân nhất nơi đất khách – là Lâm , cậu hi vọng Lâm chịu giúp vì Lâm vừa nhận được suất học bổng, có thể nghỉ một thời gian …

------------------------------

Dừng giọng , Lâm châm điếu thuốc , liếc mắt nhìn Quỉ Nhỏ …anh chỉ kể vừa đủ nó hiểu, có những điều vốn dĩ không nên nói ra mà...

- Cậu em tên gì vậy thầy ? – Quỉ Nhỏ hỏi , giọng nó khá tò mò

-À, em Huy hả , là Phong !- Lâm hít một hơi thuốc dài rồi khẽ đáp

-anh Huy đã đành lòng bỏ đứa em lại lúc ấy rồi ...sao giờ lại luyến tiếc nó làm gì ...

-Càng lớn người ta càng chín chắn mà , nhận ra lỗi sai thì sửa thôi, nhớ lúc ấy, Huy nói với thầy rằng... suốt cả đời chắc chắn cũng không thể nào quên được gương mặt tàn nhẫn của nó in hằn trong đôi mắt ngây thơ của thằng em trai độc nhất, vào ngày nó ra đi , Phong đã đưa tay níu chặt áo anh , lần đầu tiên Phong giữ anh nó lại , nhưng cuối cùng Huy lại hất tay ra mà quay đi tìm tự do cho riêng mình ...

-Anh ta hối hận sao ?

-Tất nhiên ! nên mới nhờ thầy đến đây tìm Phong này !

-Sao thầy biết Phong ở đây ?

-Có thông tin mà, chẳng biết Huy đào đâu ra mà chắc chắn em nó đang ở cái tỉnh nhỏ xíu này , lại đang học trong lớp 13 đấy ! ghê chưa ! – Lâm cười

-Vậy nên thầy mới xin làm chủ nhiệm ạ ? thầy quỉ thật ! – Quỉ Nhỏ cũng cười – Thầy yên tâm, em đã hứa là giúp thầy mà ! Thầy cần tìm một đứa con trai chứ gì ? lớp 13 thì chỉ có vài đứa con trai hà , à mà thầy nhận ra Phong chứ ?

-Không , thầy chưa gặp cậu nhỏ đó lần nào , mà cũng ghê thật , trước khi đi Phong còn đốt hết tất cả hình ảnh , thầy muốn xem mặt cũng không được nên đành tự lực cánh sinh ....Ban nãy thầy muốn tìm thông tin trong phòng hiệu trưởng ấy chứ , vậy mà lại bị em bắt gặp !

-Thầy an tâm , em sẽ tìm giùm thầy , gì chứ thông tin thì em là số một , chuyên đi cắp thông tin mà lị !- Quỉ Nhỏ cười , trông đáo để

Lâm thở dài , đành vậy, thì trông cậy vào cậu nhỏ này thôi , Lâm nhắc giữ bí mật đôi lần rồi bước ra về trước ...
--------

Quỉ Nhỏ đưa li nước cam lên miệng , nhưng sao cảm thấy chẳng ngọt ngào chút nào ...

Nó đứng dậy , bước đến bàn phía sau, cô nhỏ ngồi đấy từ đầu giờ, có lẽ vì cô nhỏ ngồi quay lưng về phía Lâm nên anh chẳng để ý ..

Quỉ Nhỏ cúi xuống, thì thầm , nụ cười trên môi nó đã tắt ngấm tự lúc nào .. – " Ghi âm rõ từ đầu đến cuối rồi chứ ha, Xí Muội !?.. "

Xí Muội đẩy hờ gọng kính-" thông tin giả...chép xong rồi !"

Cô nhóc khẽ kéo ghế đứng dậy, Quỉ Nhỏ phẩy tay –" Nhanh đi , có lẽ Búp Bê và mọi người đang chờ bọn mình..."

----------------------------------------------------
<cont>

mưa_buồn
22-05-2009, 01:14 AM
Thật sự mà nói nếu ai quen đọc truyện của mưa thì sẽ chẳng khó khăn gì để nhận ra mưa luôn sử dụng một số tên quen thuộc cho tất cả các câu chuyện của mình...:cr:

Tên Lâm là trong truyện "Lớp học dê" nà :sr:

Cả Huy và Phong thì có cả trong "Nụ hôn bị đánh cắp" nhé :bay:

♥ Tiểu Phương ♥
22-05-2009, 01:14 AM
tem < ngày may mắn nha >

Truyện hay quá đi

thanks mưa nhá :huglove:

mưa_buồn
22-05-2009, 01:15 AM
Ui, nhanh chân thế , mới 7' mà bị giựt tem oy` :sr:

♥ Tiểu Phương ♥
22-05-2009, 01:19 AM
muốn đọc nữa quá , mưa post nhanh nhanh lên dùm nha . Mọi người đang chờ nè :cr:

nhoczing
22-05-2009, 01:45 AM
...........................Lâu quá không vào box TGLT , chắc chẳng ai còn biết Mưa đâu....vào đây có cảm giác lạ lẫm quá....

em còn nhớ sis nè :-s

mylove03c3
22-05-2009, 05:57 PM
nghe giống truyện trinh thám ghê chưa, điệp viên 0000000 thấy

thy0
23-05-2009, 08:51 PM
Thật sự mà nói nếu ai quen đọc truyện của mưa thì sẽ chẳng khó khăn gì để nhận ra mưa luôn sử dụng một số tên quen thuộc cho tất cả các câu chuyện của mình...

Tên Lâm là trong truyện "Lớp học dê" nà

Cả Huy và Phong thì có cả trong "Nụ hôn bị đánh cắp" nhé

kakaka, em cũng định nói cái này roài này
bộ ss Mưa thích mấy cái tên nỳ lắm hã??? Chắc lần nào đọc truyện mà có mấy cái tên này chắc bị ám ảnh bởi ss Mưa quá.....

mưa_buồn
24-05-2009, 05:43 PM
Không biết lí do nữa , Mưa chỉ sử dụng một vài tên quen thuộc trong hầu hết tất cả những câu chuyện mà Mưa viết ra , lúc đầu phải đắn đo lắm mới chọn được tên , sử dụng hoài nên quen , bi giờ mà chen tên khác vô là viết hok đc nên đành chịu...:sr:...với lại Mưa thích mí cái tên ấy lắm :bay:

nhocMikodethuong1412
24-05-2009, 08:43 PM
tip di
truyen hay wa ah

tam_online
25-05-2009, 11:08 AM
mới đọc sơ sơ nhưng mà cũng không hiểu rõ nội dung lắm, bạn post nhiều một chút nữa nhá. bi nhiêu thì chưa có cảm nhận gì nhiều cả

nhưng mà mình thấy cũng được lắm. tiếp tục cố gắng nhá bạn

gooddythin_nd1996
25-05-2009, 08:36 PM
Post tiếp truyện nào mưa ơi, truyện này có phần hơi bí hiểm thì phải , hehe:D
Lâm liệu có tìm được Phong ko nhỉ, Qui Nhỏ chắc ko có ý định giúp Lâm đâu mà chỉ là ko muốn Lâm tìm ra Phong mà thôi :D. Đợi cháp mới từ mưa nhá :D

mưa_buồn
29-05-2009, 09:25 PM
-------------------------------------------
“Greee…”

Cả bọn chăm chú lắng nghe ,dù âm thanh hơi ồ và khó nghe ..

“Càng lớn người ta càng chín chắn mà , nhận ra lỗi sai thì sửa thôi, nhớ lúc ấy, Huy nói với thầy rằng... suốt cả đời chắc chắn cũng không thể nào quên được gương mặt tàn nhẫn của nó in hằn trong đôi mắt ngây thơ của thằng em trai độc nhất, vào ngày nó ra đi , Phong đã đưa tay níu chặt áo anh , lần đầu tiên Phong giữ anh nó lại , nhưng cuối cùng Huy lại hất tay ra mà quay đi tìm tự do cho riêng mình ...”

“Tắt ngay đi !” – tên con trai lên giọng

– Sao thế ….nghe nhắc lại “kỉ niệm” nên không vui à ?”-Láu Cá cười

-…..

Búp bê rút cuốn băng ra –“ Ai sẽ giữ cuốn băng này đây ?”

Cả bọn im lặng, không ai lên tiếng , Búp bê đưa cho tên con trai –“ Này ! Giữ đi ! Nó là của cậu !!”

Tên con trai hơi nhíu mày rồi cũng miễn cưỡng cầm lấy , xong , nó đứng dậy , phủi quần áo rồi ra về -“ Hôm nay dừng ở đây đi , tớ chẳng muốn nghe thêm gì nữa đâu !”

---------------------
Lâm đưa tay gác đầu , mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà , anh không biết mình nhờ đến sự giúp đỡ của Quỉ Nhỏ là đúng ..hay sai .

Anh tử nhủ -“ Một đứa con trai bị gia đình ruồng rẫy , bị chính anh ruột của mình cam tâm bỏ rơi …..sẽ như thế nào ? Khi nó đi khỏi nơi “địa ngục trần gian” đó , nó sẽ ra sao ? Trở thành đứa trầm tính như Hạt Dẻ ? Bốc đồng như Thằn Lằn ? Hay là cười hoài như Quỉ Nhỏ ? Có khi nào …??”

12h.

Lâm mở điện thoại , đầu dây là tiếng thở gấp đầy lo sợ -“ Mày sao thế ? Lại là ác mộng à ?”

Huy cố gắng giữ bình tĩnh –“ Tao …tao lại mơ thấy lúc đó mày ạ , lúc mọi người tiễn tao ra sân bay ấy …lúc em trai tao giữ tao lại ..tao …lúc đó tao …”

“Mày hãy tự trách mình đi , lúc đó chính mày , chính mày chứ không phải ai khác đã bỏ rơi đứa em ruột-thịt-duy-nhất ở lại mà không hề đắn đo gì cả …mày tệ lắm Huy ạ !” – Lâm trách – “Mà này , bố già của mày vẫn không chịu liên lạc với cảnh sát sao ?”

-Thôi đi mày ạ , ông già ấy mà chịu thì tao cắn lưỡi cho mày xem , ông ấy có xem thằng nhóc là con đâu , nó bỏ đi cũng mặc kệ , chẳng hề lo lắng , còn bảo sẽ làm khó dễ nếu cảnh sát can thiệp !

-Bài luận văn của mày sao rồi ? – Lâm thắc mắc

-Sắp xong rồi , chỉ cần kết thúc là tao bay về ngay !

Huy ngập ngừng , dường như anh vừa nhớ ra điều gì đó …-“ Mày …khoan cúp máy đã ..dường như ban nãy trong giấc mơ , tao vừa thấy gì đó ….”

-Gì ? Mày thấy gì ? Nhớ nhanh lên nào !!- Lâm giục - Nhớ đi ! Nhanh lên ! Huy !!

-Tao …ah….nó ..ý tao là em trai tao ..dường như nó có một vết thẹo gần vai …!

-Vai nào ? Trái ..hay phải ?? – Lâm có cảm giác mình thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm hẹp tối tăm ..một tia hi vọng .

-Hm …vai ..vai trái ! Hình như là vậy ! Nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi , tao không biết có thực là vậy không nữa !

-----------------------------------------------
Tên con trai lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được , từng câu Lâm nói trong cuốn băng mà nhỏ Xí Muội ghi âm lại cứ ám ảnh nó mãi , có bao giờ nó muốn nhắc lại cái quá khứ ấy đâu cơ chứ .

Nó cười thầm khi biết Lâm là do anh nó nhờ đến tìm nó –“ Anh bỏ em lại vào ngày ấy rồi còn gì , đến tìm làm gì nữa …”

---------------------------------

“Thầy ơi !” - Quỉ Nhỏ réo Lâm rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng –“ Hồ sơ em tìm giúp thầy rồi nè ! Giữ đúng lời hứa nghen ! Nếu thầy cần thêm thông tin gì cứ báo cho em biết !”

Quỉ Nhỏ cười cười , vẫy tay chào thầy rồi chạy đi mất.

Lâm mừng lắm , anh vội tìm chỗ ngồi , lật từng trang ra đọc chăm chú .

5’…
10’…
15’….

Lâm vò đầu , càng đọc anh càng cảm thấy thắc mắc , chẳng có một tí gì khác lạ cả , từng học sinh đều được ghi thông tin rất chi tiết và đầy đủ , nhưng chẳng có gì đáng nghi ngờ trong đó cả.

Lâm bắt đầu lo lắng , anh không biết là Huy có nhầm lẫn gì không đây , chắc chắn là Phong học lớp 13 này chứ?
------------------------------------------------

Chiều tà , Lâm kéo cổ áo cho ngay ngắn , anh bước đi một cách chán chường đến tiệm sách nhà Búp Bê ấy .

Lâm bước vào , một chút ngạc nhiên khi thấy Thằn Lằn và Hạnh Nhân đang ở đó , cùng với Búp Bê .

Búp Bê tựa vào người Thằn Lằn , cố đứng thắng và nhích từng bước , kéo lê đôi chân cùng với những khung kim loại niềng xung quanh.

Thằn Lằn cẩn thận giữ chặt vai Búp Bê , nó bước đi thật chậm để cô nhỏ có thể nương theo .

Nhỏ Hạnh Nhân đứng bên cạnh đưa tay ra sẵn , tựa như chỉ cần Búp Bê hụt chân là nó đỡ ngay cho khỏi ngã .

Trông thấy Lâm , Búp Bê chỉ khẽ gật đầu , Hạnh Nhân thì vẫy tay nhưng Thằn Lằn lại ngó lơ đi , trông thái độ Lâm ngờ ngợ nghĩ rằng Thằn Lằn không ưa gì anh cả .

-Đang tập đi đấy à ? – Lâm bắt chuyện

-Thầy thấy rồi mà còn hỏi – Thằn Lằn gắt giọng

Búp Bê đưa tay gõ vào vai nó một phát , ra chiều không đồng ý với thái độ vô lễ đó .

Hạnh Nhân tiếp lời –“ Thầy đến xem sách hay xem người ?”

Lâm chỉ cười . Anh đang chú tâm quan sát Thằn Lằn , có cảm giác khó chịu lắm , rồi anh khựng lại khi ánh mắt liếc ngang qua vai Thằn Lằn …có gì đó ..tựa như là một vết thẹo ấy !

Hạnh Nhân không thấy vẻ mặt bàng hoàng của Lâm , cô nhỏ gắt –“Khỉ thật ! Tui đã bảo ông đừng mặc áo tay ngắn đến cơ mà , sao không nghe vậy nè , đồ s-e-x-y !! Tay thẹo không chứ đẹp đẽ gì đâu mà khoe hoài !”

Thằn Lằn lè lưỡi trêu –“ Kệ tui ! Đồ sinh vật bậc siêu thấp !!”
----------------------------------
Trong lúc đó , cô nhỏ Láu Cá đang ngồi sau yên xe của Quỉ Nhỏ, hai đứa hẹn nhau cùng đến thăm Búp Bê mà lại .

Láu Cá tựa đầu vào lưng Quỉ Nhỏ, thì thầm –“ Búp Bê sẽ không để thầy mang "tên đó" ra khỏi đây đâu nhỉ ?”

Quỉ Nhỏ cười cho Láu Cá an tâm –“ Không sao đâu , bọn mình chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là thầy sẽ bó tay mà bỏ đi thôi ..!”

-Vết thẹo ở vai ấy ,sao nó không mất nhỉ ..ắt là vẫn còn nhức lắm ..

Quỉ Nhỏ chỉ cười , nó đang nhìn về phía xa xăm

--------------------------------
Lâm đọc sách mà sao mắt cứ liếc nhìn vết sẹo của Thằn Lằn mãi , trời ạ, nó nằm ngay vai trái cơ chứ …có lẽ nào là ….

Búp Bê bắt gặp ánh mắt của Lâm nhìn Thằn Lằn , cô nhỏ đoán được ngay , ra hiệu cho Thằn Lằn thả mình xuống ghế rồi đưa tay kéo tay áo Thằn Lằn xuống , che đi vết sẹo .

Lâm thấy , anh biết là Búp Bê đoán được những gì anh nghĩ , anh càng chắc chắn là Búp Bê biết những việc anh đang làm .

Cô nhỏ vẫy tay bảo Hạnh Nhân và Thằn Lằn ra về . Họ chỉ chào tạm biệt rồi nhanh chóng dắt xe ra về một cách ngoan ngoãn.

-Thầy điều tra thế nào rồi ? – Búp Bê bắt chuyện , mỉm cười nhẹ nhàng.

Lâm vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi đó , anh cũng đoán được là Búp Bê biết nhưng có bao giờ anh nghĩ cô nhỏ sẽ hỏi thẳng thế này đâu

-Em biết tôi đang làm gì sao ?- Lâm hỏi lại

-Em biết rõ hơn cả thầy nữa , thưa thầy !- Một chút lễ phép nhưng khiến Lâm cảm thấy ngạt thở

-…..Vậy …em giúp tôi chứ ?

-Không ! - Búp Bê lắc đầu -Thầy cứ làm những gì thầy muốn đi !

-Tại sao ? Các em đang cố bảo vệ Phong đấy à ?

-Thầy ạ , nếu thầy tìm ra cậu ấy , bọn em sẽ suy nghĩ lại về việc có nên trả cậu ấy lại cho thầy hay không .

-Còn nếu tôi không tìm ra thì sao ?

-Vậy thì xin lỗi , hãy cứ để cậu ấy lại với bọn em như từ đến trước giờ !

------------------<cont>------------------

0_ophuonglipls0_o
29-05-2009, 09:53 PM
tem trc ...... hay quá tiếp đi để xem lâm sẽ làm ntn?.......sắp bỵ xoá bài spam vớ vẩn rùi ...chán quá TT_TT ...em nghĩ chắc chắn .... phong sẽ quay về với huy ..... ...thjck nhỏ búp bê đó quá ^^!!!.....( quái ..sao bjo nh tg cho tên n/v là phong thế ) =))

gooddythin_nd1996
29-05-2009, 09:56 PM
oh, truyện đã được mưa bật mí 1 chút rồi :D. Gooddy đoán Thằn Lằn chính là Phong, cứ tưởng được bóc tem hóa ra chị Phương nhanh tay hơn rồi, đợi cháp mới từ mưa nhá :D

mưa_buồn
29-05-2009, 10:24 PM
Mọi người cứ việc đoán đi :cr:...và đừng ngạc nhiên đấy nhé :3nhay:

Ah , mọi người đánh giá thang điểm rồi chọn giùm mưa xem bài này được mấy sao nhá ...

lu_hehe
29-05-2009, 10:56 PM
mặc dù lộ liễu thế tớ cũng ko tin Thằn Lằn là Phong đâu nhé. Càng lộ liễu càng đáng nghi mà --> hay là Quỉ Nhỏ nhỉ?

ntthien
29-05-2009, 11:00 PM
Theo mình Quỉ Nhỏ mới là Phong cơ , ko biết có chính xác ko ? :thatall:

0_ophuonglipls0_o
29-05-2009, 11:00 PM
thằn lằn là phong em huy roy chắc chắn thế
p/s: 5 sao là cái chắc ^^!!...........

ImAdOkI
31-05-2009, 06:10 AM
Mọi người cứ việc đoán đi :cr:...và đừng ngạc nhiên đấy nhé :3nhay:

Chú ý chú ý!!Nếu mọi ng` đoán đúng thì chắc ko ai ngạc nhiên đâu nhỉ!? Còn mình thì nghĩ là 1 nhân vật khác kia :rang:

mưa_buồn
04-06-2009, 03:54 AM
------------------<cont>------------------
Hạt Dẻ tông cửa vào nhà , thật mạnh, cánh cửa bật ra và đập và tường .

-Khỉ thật ! Ông định phá cho nát cái nhà hay sao thế ?- Hạnh Nhân gắt giọng

-Kệ tui , mà bà vào nhà tui làm gì thế ? – hạt Dẻ đáp , dửng dưng, nó vớ tay lấy trái táo trên bàn đưa vào miệng nhai.

Em gái nó từ bên cạnh Hạnh Nhân chạy đến ôm lấy nó rồi khoe con diều vừa làm xong –“ Anh ơi ! Anh ơi ! Chị ấy làm cho em con diều này , đẹp ha !!”

Nó méo mặt , đơ ra –“ Trời đất ! Hôm nay bà thiếu thuốc hay sao mà rảnh đến mức tới nhà tui làm diều cho em gái tui chơi vậy nè !” – vừa nói nó vừa đưa tay đặt lên trán Hạnh Nhân để “đo nhiệt độ”

Hạnh Nhân hất tay nó ra rồi bước ra về , nó tung cừa còn mạnh gấp đôi Hạt Dẻ ban nãy .

-Này ! Bà định đi đâu nữa đấy ?? – Hạt Dẻ níu cô nhỏ lại

-Kệ cha tui !

-Cha bà là ai mà tui phải kệ ?

Hạnh Nhân bực tức bỏ đi không thèm trả lời .

Hạt Dẻ chị biết nhìn theo, gãi đầu bó tay với cái tính nóng nảy mãi không trị được của cô nhỏ . Nó chẳng lo lắng gì lắm, có lẽ nó đoán được cô nhỏ sẽ đi đâu mà ...
--------------------------------------

Chiếc ghế khá cao, đôi chân buông thõng của Búp Bê còn cách mặt đất gần 10cm ...Hạnh Nhân ngồi bệt xuống đất , kế chiếc ghế của Búp Bê , nó ngồi bó gối, gục mặt xuống ..

-Sao thế ? – Búp Bê quay sang , vuốt nhẹ mái tóc tém ngăn ngắn của cô nhỏ ,quan tâm.

-......

-Không muốn nói cho tớ nghe à ?

-......Tui.....tui chịu không nổi cái gia đình đó .....tui chẳng muốn nhìn mặt họ nữa ...tui ‘cũng’ muốn đi thật xa ....thật xa ....

-Không được đâu , bây giờ tớ không thể đi lại được , nếu cậu bỏ đi lần nữa ...sao tớ có thể tìm cậu về được đây ?

-.....

Không khí nặng nề lắm , Búp Bê cố tình lảng sang chuyện khác để cô nhỏ Hạnh Nhân đừng suy nghĩ nhiều –‘ Hạnh Nhân này ! Cậu vẫn như xưa nhỉ !? Vẫn không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài ...đúng không ? ‘

-.....- Hạnh Nhân im lặng , không đáp , cố che đi vẻ lúng túng

-Nghe này ! Tớ chỉ nói một lần thôi đấy nhé ! Nếu cậu vẫn không muốn bỏ cái tính ấy đi thì tránh xa Hạt Dẻ ra một chút nhé , có thể cậu ấy sẽ khiến cậu khó chịu đấy !

Hạnh Nhân đưa mắt lên nhìn Búp Bê , nó không hiểu cô nhỏ nói vậy là ý gì nữa , Búp Bê chỉ nhẹ nhàng mỉm cười , nụ cười đầy ẩn ý ...
-------------------------

Mỗi người mỗi việc mà , ai cũng tự bước đi trên con đường của riêng bản thân mình , nhưng họ đâu hay biết rằng tất cả những con đường đó đều nối với nhau...

Trong lúc đó thì Lâm đang đi trên đường , anh thích đi dạo trên những con đường thế này , khiến anh nhớ đến những ngày còn nhỏ hay chạy rong thả diều trên những bãi cỏ .

Đang chìm trong ‘hồi ức’ đẹp đẽ thì đột nhiên Lâm giật mình khi nghe có người gọi tên mình .

-Sao thầy lại đi một mình thế này cơ chứ - Quỉ Nhỏ vừa hỏi vừa đưa tay lấy cho Lâm trái mận , chẳng biết ở đâu ra mà nó ôm một bịch bự thiệt là bự . Trông nó thở hồng hộc vẻ gấp gáp lắm

Lâm nhận lấy rồi đưa vào miệng cắn thử - ‘Ngọt đấy ! ‘

Quỉ Nhỏ cười toe toét , nó nhìn về phía sau rồi kéo tay Lâm –‘ Chạy nhanh đi thầy ơi ,bị bắt lại là chết !!’

Lâm chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị Quỉ Nhỏ lôi đi ...Nghe tiếng la , Lâm quay đầu nhìn lại , có mấy người lớn vừa cầm cây vừa dí theo , la lối – ‘Lớn già đầu mà còn đi dụ con nít ăn cắp mận !!Đồ chết tiệt !!Đứng lại !! ‘

Lâm thở dài ,hiểu ngay là cậu nhỏ hái trộm mận nhà người ta đến nỗi bị dí phải chạy thế này, anh chỉ biết tự trách mình lỡ ‘sa ngã’ để rồi trở thành đồng phạm với Quỉ Nhỏ .

Vừa chạy , Quỉ Nhỏ vừa tủm tỉm cười –‘Mận ngon quá thầy ha ! Nhà bà Tám trồng mận ngon nhất xóm luôn đó !! ‘

Lâm quát –‘ tại em mà tui bị mắng oan kìa , khổ ghê !...mà công nhận mận ngon thiệt !’ – Lâm cũng phải gật gù ...

May mà mấy người kia không đuổi theo nữa .Đến ngã rẽ , Lâm thấy dưới bóng cây , cô nhỏ Láu Cả đã đứng chờ sẵn , thấy Lâm , cô nhỏ thoáng ngạc nhiên rồi cũng cười toe toét .

Quỉ Nhỏ vừa chạy vừa đưa tay vào bịch , lấy trái mận , ném về phía Láu Cá . Cô nhỏ nhảy lên , chụp một cách nhanh chóng .

...

Chỉ trong giây lát là ba người xử lí xong cả bịch mận , Quỉ Nhỏ túm lấy trái cuối cùng , bẻ đôi, đưa cho Láu Cá một nửa .

Lâm bắt chuyện – "Hình như lớp mình nể cô nhỏ Búp Bê lắm nhỉ ?"

Hai đứa nhìn nhau rồi lắc đầu – " Không đâu ạ , bọn em không phải là nể Búp Bê mà chỉ là yêu-quí-nhiều-lắm mà thôi !"

-Cậu ấy hiểu rõ từng người trong lớp , lại thông thạo mọi thứ , tính tình lại rất tốt ! – Láu Cá đáp – Ai cũng yêu quí Búp Bê cả , nhưng Hạnh Nhân là nhất đấy ạ !

Nhìn vẻ ngơ ngác của Lâm , Quỉ Nhỏ giải thích luôn –"Hồi trước Hạnh Nhân chẳng được thế này đâu , khó gần , khó tính , suốt ngày cứ lầm lầm lì lì , lại hung dữ , chẳng ai dám đến gần , vậy mà Búp Bê đã thay đổi tất cả đấy , cậu ấy thay đổi từng người trong lớp , kéo tất cả lại gần nhau hơn , ai cũng yêu quí cậu ấy !

Rồi hai cô cậu kể lại cho Lâm nghe , chuyện xảy ra khá lâu , ấy là lần nhỏ Hạnh Nhân bỏ nhà đi mất , Búp Bê đã rất lo lắng , cô nhỏ mặc kệ đêm tối chạy đi tìm đến sáng , chẳng thèm ăn uống , ngủ nghê gì , cho đến khi tìm ra Hạnh Nhân thì gục suốt , sốt luôn mấy ngày liền ...

Đang nói đến đấy thì điện thoại Láu Cá reo lên , cô nhỏ vội bắt máy –"Gì vậy ?? "

Đầu dây vội đáp –"Đến đây nhanh lên , có chuyện rồi , Búp Bê bị ai đó ném đá qua cửa sổ , bị thương ở đầu , chảy máu nhiều lắm nè !! "

Láu Cá cứng đở cả người , Quỉ Nhỏ nghe tiếng vọng ra từ điện thoại , biết chuyện , vội kéo nó chạy đến nhà Búp Bê , Lâm cũng giật mình , vội vàng chạy theo sau .

-----------------------------------------------
Nhanh chóng , cả ba đã có mặt tại nhà Búp Bê .

Cả lớp gần như đã có mặt đông đủ , chỉ thiếu mỗi cô nhỏ Hạnh Nhân .

Xí Muội đang nói chuyện với mẹ của Búp Bê để bà bớt lo , còn bên này góc phòng , Hạt Dẻ đang quấn băng ngang trán Búp Bê , dường như vết thương không nặng lắm nên chẳng cần đến bệnh viện làm gì , nhưng nhìn chỗ bị thương cứ rỉ máu , thấm vào lớp băng trắng mà ai nấy đều xót xa ...

Thằn Lằn dặn Hạt Dẻ - "Đừng để Hạnh Nhân biết đấy nhá , nếu không nhỏ đó sẽ làm ầm lên ngay thì khổ !"

Cả đám gật gù , nhưng bất ngờ Hạnh Nhân xuất hiện – "Gì mà mọi người tụ tập ở đây giữ vậy ?? "

Cả đám chưa biết phản ứng thế nào thì Hạnh Nhân biến sắc – cô nhỏ đã nhìn thấy Búp Bê ...

Vẻ mặt nó đanh lại , ánh mắt trợn lên như muốn nuốt sống , nó bước từ từ lại chỗ Búp Bê , tất cả đều bước lùi lại , chẳng dám cản đường .

Hạnh Nhân bước đến , sờ nhẹ , thật nhẹ vào chỗ vết thương , tay trái nó túm chặt lại , như đang cố kềm chế , nó cắn chặt môi , mạnh đến mức gần như tóe máu .

-Ai đã làm chuyện này ??

Cả đáp đưa mắt nhìn nhau , chẳng dám lên tiếng .

-Ai-đã-làm-chuyện-này ??- Cô nhỏ hỏi lại , lần này gần như là hét lên .

-Bình tĩnh nào ! Chưa gì đã làm ầm lên , đồ sinh vật ...- Thằn Lằn chưa kịp nói dứt câu , Hạnh Nhân đã túm chặt cổ áo nó , hăm he .

Hạt Dẻ kéo tay Hạnh Nhân ra khỏi cổ áo Thằn Lằn , cố nhẹ giọng – ‘ Bà từ từ coi , phải bình tĩnh thì tụi tui mới nói được chứ ... ‘

Hạnh Nhân buông tay ra , thả người xuống ghế ...có vẻ bình tĩnh hơn một chút .

Cả đám thở phào nhẹ nhõm , chúng nó nhìn Hạt Dẻ như người huấn luyện thú vậy ...

Cả đám xúm lại , cố giải thích thật nhẹ nhàng cho Hạnh Nhân nghe , thật nhẹ nhàng ấy , ấy vậy mà sau khi nghe xong nó cũng lên cơn .

Cô nhỏ Hạnh Nhân đứng phắt dậy , toan chạy đi tìm mấy đứa ném đá vào Búp Bê mà dần cho một trận .

-Bà đi đâu đó !?? - Hạt Dẻ hỏi

-Đi-giết-người...

Hạt Dẻ níu Hạnh Nhân lại , cô nhỏ quay qua , tát thẳng vào mặt cậu bạn ....một khắc im lặng ...cả đám nhìn nhau mà toát mồ hôi .

...

Hạt Dẻ từ từ ngước mặt lên , ánh mắt nó cũng thay đổi hẳn , nó đưa tay đẩy mạnh nhỏ Hạnh Nhân xuống ghế. Chỉ tay thẳng vào mặt cô nhỏ mà nặng lời –"Bà giỏi lắm ! Nếu bà không phải là con gái thì tui sẽ không để yên đâu !!"

Cả đám nhào vào kéo Hạt Dẻ ra xa Hạnh Nhân , ai cũng cảm thấy mọi chuyện càng rắc rối hơn.

Quỉ Nhỏ chạy vào - "Tìm....tìm ra rồi ..phải đi hỏi thăm , điều tra khắp nơi mới biết đó !!"

Chúng nháo nhào cả lên –"Ai ??? Ai làm vậy ??"

-Là đám con gái lớp C1 đó !! Chính tụi nó ném đá đó ! Bây giờ còn đang đắc ý ngoài bãi đất trống kìa ! – Quỉ Nhỏ thở hồng hộc , trong nó mệt lả

Hạnh Nhân đạp văng cái bàn ra , nó đứng phắt dậy, Búp Bê vội chồm người tới níu nó lại nhưng không kịp , mất đà , cô nhỏ Búp Bê té xuống ...

Hạnh Nhân lúc này cứ y như một cái máy được lập trình sẵn vậy , nó chẳng còn biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh , nó chạy ra ngoài ngay .

Mọi người vội vàng chạy đến đỡ Búp Bê dậy , Hạt Dẻ gấm gáp đuổi theo Hạnh Nhân ...

Lâm đứng như trời trồng , anh không biết phải giải quyết thế nào với đám rắc rối này đây , anh không ngờ cô nhỏ Hạnh Nhân quá ư là nóng tính , khiến cả Hạt Dẻ bình thường rất trầm tính , vậy mà cũng phải thay đổi thái độ .

--------------------------------------------------

♥ Tiểu Phương ♥
04-06-2009, 04:11 AM
bóc cái tem cho may mắn coi :huglove:

Mưa ơi nghỉ hè rồi, post thường xuyên cho mọi người đọc nhé .........

Truyện hay, mà chờ hoài nản quá cơ :hum:

mưa_buồn
04-06-2009, 04:41 AM
Sr....tại dạo này nghỉ hè nhưng Mưa vẫn phải đi học hè nhiều lắm....năm sau 12 oy` mà...:cr:

Nhưng Mưa sẽ tranh thủ thời gian , cố gắng viết nhanh , hi vọng được mọi người ủng hộ.

mưa_buồn
04-06-2009, 07:00 AM
hm....mọi người đọc xong cm cho Mưa biết cảm nhận với nhé , đừng cứ vậy mà đi ra....Mưa không thích thế....chán lắm...:rain:.....Như vậy khiến Mưa có cảm giác chẳng ai quan tâm đến topic này cả.

Ozhi
04-06-2009, 07:21 AM
^^
Hi mưa!
Gác nút thời gian cũng khá quá nhỉ! Bi giờ đang cạnh tranh gác máy với mưa đây!

Nói đùa thôi! Mới đọc có 3 chap! mm kêu về! Nên com trước cho Mưa bữa sau tiếp tiếp!

nói sao ha! Hok bik nói sao hết! Hay đấy! Bí ẩn một cách thú vị! Và thích cái phông chữ màu xám của Mưa!


Iu Mưa






Ozhi

§hëllëy
04-06-2009, 10:42 PM
eo ui, ss mưa vít truyện hay kinh khủng, đọc mà người nó hồi hộp theo lun ạ :so_funny:Vote cho ss 1 phiếu perfect ( 5 sao lun ss nhá ):rang:

sillyrain05
04-06-2009, 11:30 PM
@ mưa: chẳng hiểu sao càng đọc truyện của mưa em cứ càng bị hút vào
em mà nghiện là bắt đền mưa đấy nhá :sr:
thêm nữa em sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ chap kế...đương nhiên là ko đoán linh tinh rồi:D
vì lần nào đoán cũng trật:D...tốt nhất là chờ:sr:

mưa_buồn
09-06-2009, 08:37 PM
-------------------------------------------------
Hạnh Nhân chạy thẳng ra bãi đất trống , có mấy cô nhỏ ngồi ở đó sẵn , trông điệu bộ đắc ý lắm .

Chẳng cần nói gì , Hạnh Nhân lao vào dần cho tụi nó một trận te tua …

Khi Hạt Dẻ đến thì bãi chiến trường gần như nát bấy , có mấy cái “thây” đang la liệt dưới đất , một số đứa thì ngồi khóc , Hạnh Nhân đang túm cổ áo đứa con gái , tát liên hồi vào mặt nó .

Hạt Dẻ kéo vội cô nhỏ Hạnh Nhân ra , nhưng cô nhỏ vẫn với chân tới đạp thêm mấy phát .

-----------------------------------------

Hạnh Nhân và Hạt Dẻ bước vào phòng hiệu trưởng .

Cô hiệu trưởng nhìn Hạnh Nhân , lắc đầu
- Em lại sinh sự nữa rồi Hạnh Nhân , sao em không cố gắng thay đổi một chút đi ? Cứ thế này ..cô không chắc là có thể giữ em lại trường …

Hạnh Nhân định đáp thì Hạt Dẻ đã vội đưa tay bịt niệng nó lại –“ thưa cô ! Người đánh mấy đứa con gái đó là em chứ không phải Hạnh Nhân đâu ạ ! Chính Hạnh Nhân can em ra đấy ạ !!”

Hạnh Nhân tròn mắt , há hốc mồm , hất tay Hạt Dẻ ra –“ Ông điên ah ? Tự nhiên lại nhận lỗi vậy ??” …Nói đoạn , nó quay qua cô hiệu trưởng –“ Lần này vẫn là lỗi của em ! Em biết em sai ! Cô có quyền đưa ra hình phạt !!”

Hạt Dẻ lại chen lên nhận lỗi về phía mình , Hạnh Nhân đá nó ra đính chính lại ..cứ thế …gần nửa tiếng ..

-Thôi thôi ! Hai đứa ra ngoài đi ! Cô sẽ xem xét lại vụ này sau !! – Cô hiệu trưởng lắc đầu ngao ngán ..

Hạnh Nhân và Hạt Dẻ bước ra khỏi phòng , Lâm nhìn hai đứa , thở dài , rồi bước vào gặp cô hiện trưởng , anh cũng sắp nhận hình phạt , vì anh biết vụ việc xảy ra , lại có mặt lúc ấy vậy mà không ngăn cản .

Hạt Dẻ vẫy tay –“ Chúc thầy may mắn !”

Hạnh Nhân túm áo Hạt Dẻ , gắt –“ Ông điên hả ? Người đánh là tui mà , tự nhiên nhận lỗi à ???”

Hạt Dẻ xua tay –“ Tui mà không làm thế …dám bà bị đuổi học lắm á !”

- Tui làm tui chịu , mớ gì ông xen vô ?

- Lần trước bà làm diều cho nhỏ em tui , thì giở tui nhận lỗi giùm bà , coi như mình huề hén ! – Hạt Dẻ cười

- Khác chứ ! Làm diều là chuyện nhỏ nhặt , ai làm cũng được , còn nhận lỗi là chuyện khác , có thể bị đuổi học nữa đó ! Ngốc ạ !!- Hạnh Nhân bực tức quát lên .

- Khác chứ ! Vì tui là con trai mà ! Ngốc ạ !

....

Hạnh Nhân cứng đờ cả người ...lần đầu tiên trong cả cuộc đời nó có ý thức rằng mình-là-con gái !

Từ trước đến giờ , có cho tiền cũng chẳng ai dám nghĩ nó là con gái , vậy mà ...Chẳng hiểu sao câu nói của Hạt Dẻ khiến nó cảm thấy khó chịu trong người lắm , cảm giác như muốn đứng tim luôn vậy .

Một chút cảm giác ....nó có cảm giác mặt mình "đổi màu"

Hạnh Nhân vội quay mặt đi , hành động đó khiến Hạt Dẻ ngạc nhiên , nó níu cô nhỏ lại –" Này ! Sao vậy ??"

Nhưng cậu chàng càng níu thì cô nàng càng quay mặt đi ...

-Này ! Bà lên cơn à ??? Sao tự nhiên lại ...- hạt Dẻ cố quay qua nhìn mặt cô nhỏ vì chẳng hiểu gì khi mọi chuyện diễn ra

Rồi ...Hạt Dẻ thả tay ra , miệng nó lắm bắp gì đó không nói nên lời được , nó thấy mặt nhỏ Hạnh Nhân hơi ửng đỏ .

Hạnh Nhân đưa chân đá Hạt Dẻ ra rồi cô nhỏ vội chạy mất . Hạt Dẻ đứng như trời trồng ...lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt đó của Hạnh Nhân , nhỏ bạn chí cốt , ah không , phải gọi là ‘thằng bạn’ chí cốt mới đúng .

Hạt Dẻ đứng đó hồi lâu , nó nhìn theo dáng Hạnh Nhân chạy mất , lát sau nó mới ‘hoàn hồn’ ...nó ngẫm một hồi rồi gãi đầu , nó chợt nhận ra đứa bạn từ nhỏ hay trèo cây, nghịch phá với nó nay trở thành một đứa con gái thật sự mất rồi ...

------------------------------------------

Hạnh Nhân chạy đến nhà Búp Bê , mấy đứa kia đã về hết cả .

-Không bị phạt gì chứ ?- Búp Bê hỏi

Hạnh Nhân kể lại chuyện torng phóng hiệu trưởng cho Búp Bê nghe , nhưng còn chuyện sau khi ra khỏi đó thì nó giữ làm bí mật .

Hạnh Nhân nhìn dải băng trên trán Búp Bê –‘tui ...tui đã đánh cho đám con gái đó một trận rồi ! Tui chịu không nổi !’

-Có hỏi lí do gì không ?

-.....

Búp Bê thở dài , cô nhỏ chẳng thích thú gì với chuyện Hạnh Nhân đánh nhau , cô nhỏ chỉ hơi thắc mắc vì lí do mình bị ném đá thôi .

Hạnh Nhân đứng đó , tự nhiên nó nhớ đến chuyện ban nãy , rồi vẻ mặt của nó thay đổi .

-Cái mặt đổi màu kìa – Búp Bê chỉ tay

Câu nói đó càng làm mặt Hạnh Nhân ‘sậm màu’ hơn nữa.

-Có chuyện gì với Hạt Dẻ phải không ? – Búp Bê đoán , trúng phóc .

Hạnh Nhân cúi mặt , khẽ gật đầu .

-tớ đã nói rồi ! đừng thân thiết với Hạt Dẻ quá mà ....bây giờ hiểu ý tớ rồi chứ ?

Hạnh Nhân càng lúng túng ...
---------------------------------------------------

Lâm ngồi đối diện với Quỉ Nhỏ , trông anh vẻ bực bội lắm , tự nhiên dính vào chuyện rắc rối để bị mắng mà lị .

-mọi chuyện thế nào rồi ạ ? ..ý em là việc điều tra của thầy ấy ạ ! – Quỉ Nhỏ bắt chuyện , cố làm Lâm quên đi chuyện bực mình ấy .

Như bắt trúng đài , Lâm kể thao thao bất tuyệt về chuyện vết thẹo và cả chuyện anh phát hiện rằng Thằn Lằn có khả năng là Phong ...

Quỉ Nhỏ hơi ngơ ngơ nhưng rồi cũng cười –"Oh ! Thế á !!"

Quỉ Nhỏ cười cười ...chẳng ai hiểu nỗi nụ cười đó là ý gì .

------------------------------------------

Lâm ngồi suy nghĩ miên man , đột nhiên anh nhận ra điều gì đó khác lạ ...Phong bỏ nhà đi , dù chỉ mang theo vài giấy tờ nhưng ...chỉ nhiêu đó sao có thể xin vào trường học được ??

Mắt Lâm sáng rỡ lên , anh bắt đầu chắp nối các ý nghĩ ...không có hồ sơ ...không có phụ huynh ....không có giấy tờ ....không có ..hm....không có ....

Nếu vậy thì người có thể giúp Phong vào học chỉ có người đó ! Đúng , chỉ có người đó thôi ! – Cô hiệu trưởng !

Lâm lờ mờ nghĩ rằng cả cô hiệu trưởng cũng liên quan đến vụ này , như vậy thì rắc rối rồi ...

Đột nhiên Quỉ Nhỏ lên tiếng –"A ! Thằn Lằn kìa ! ...Hơ ..Nó đi vào nhà cô hiệu trưởng làm gì ấy nhỉ ??"

Lâm vội ngước mặt lên , đúng là Thằn Lằn , nó vừa bước vào nhà của cô hiệu trưởng ..Vậy là sao ???

-----------------------------------------------

---------------------------

Hôm nay vội quá nên chỉ post đc một chap ngắn....sr !

Mưa sẽ nhanh chóng đền bù bằng một chap dài hơn ạ :cr:

p/s : Thankx ss Ozhi , lâu rồi mới thấy sis đấy ạ !

Ah , nhok Silly vẫn còn onl ah? tưởng ngủm luôn oy` chứ :sr:

thy0
10-06-2009, 11:44 PM
a........................ pox tem.... cm sau

nhocMikodethuong1412
26-06-2009, 12:43 AM
la thiet
sao hok post tip

phuckhung
26-06-2009, 06:53 AM
hay wa post tiếp di mưa ơi ^^

ngay_cua_gio
28-06-2009, 04:42 AM
Mưa ui, Gió đang chờ truyện của Mưa từng phút! Post típ Mưa ha!
Vậy Thằn Lằn là Phong ah`?! Khó nghĩ wa'! Vì ban đầu mình ko nghĩ thía!^_^

congaibacki
10-07-2009, 06:50 AM
mưa đi đâu mất rồi???????

quên fic này rồi hay sao? mau trở lại và tiếp tục công việc đi chứ!

Ginny_lonely
10-07-2009, 10:17 PM
Hay quá tg ơi. Biz... Biz. Tiếp nào

ngay_cua_gio
11-07-2009, 05:45 AM
Mưa bận "đi bão" ở đâu àh !? Gió chờ ko nổi mất ùi ! Mưa bỏ fic àh ! OaOaOA ko chịu đâu...

sillyrain05
14-07-2009, 05:21 AM
@ mưa: em chưa ngủm đâu ss:sr:, vẫn sống sờ sờ đây
viết tiếp đi ss,lâu quá cổ em dài được 2cm rồi:sr:

mưa_buồn
15-07-2009, 07:26 AM
ax

Mưa thấy hok ai quay lại nên Mưa cũng quay đầu đi luôn >"<

Tội lỗi quá , nói thiệt là hok ai cm nên Mưa cứ nghĩ là sẽ chẳng ai đọc đâu , vì thế Mưa định cho nó "về miền cực lạc" luôn :bay:

Thui thì mọi người quay lại , Mưa cũng quay lại vậy , Mưa sẽ cố gắng thêm tẹo nữa để mau chóng kết thúc hén.

hi vọng tiếp tục được mọi người ủng hộ :sr:

ShiningSakhalin
15-07-2009, 07:27 AM
Thấy ghét chưa ><"
Đúng là Mưa mờ

mưa_buồn
15-07-2009, 08:55 AM
------------------------------------------------------

-Lâm chạy theo Thằn Lằn , cố để nó không nhìn thấy .

Thằn Lằn chạy xe vào con đường nhỏ xíu , lại rẽ lung tung khiến Lâm gần như hoa cả mắt .

Đột nhiên mấy bóng đen trong lùm cây nhào ra khiến Lâm hoảng hồn dừng xe lại .

-A ! Thầy Lâm ! Thầy đi đâu mà rẽ vào đường này vậy ??

Lâm định thần lại –“ Láu Cá và Xí Muội đấy à ….ừ thì …chỉ là thầy lái xe lòng vòng chơi thôi mà ! Có gì đâu !”

Lâm nói nhưng mắt cứ nhìn theo dáng Thằn lằn đang từ từ khuất sau rặng tre .

Láu Cá phủi phủi mấy cái gai đâm vào người rồi chia cho Lâm vài trái mận mà nó hái trộm được .

Lâm cố bắt chuyện –“ Nhà …Thằn Lằn ở chỗ nào ấy nhỉ , em có biết không ?”

Láu Cá với Xí Muội nhìn nhau , hơi nhíu mày nhưng rồi mỉm cười lảng ngay –“ Bọn em chẳng biết nữa thấy ạ ! “

Lâm gật gù …xem như mất toi một cơ hội .

Lâm hỏi tiếp –“ Mấy em có biết lớp mình …à , ý tôi là mấy đứa con trai trong lớp ấy , có ai có sẹo không nhỉ …sẹo ở gần vai ấy !”

Nhỏ Xí Muội đáp ngay –“ Bọn em chẳng biết nữa , sẹo gần vai thế thì chúng nó mặc áo vào là che hết cả , bọn em sao mà thấy được ạ !”

Lâm lại gật gù vài câu rồi lái xe đi mất .

Đâu để ý thấy hai cô nhỏ nhìn nhau tủm tìm cười hoài .

--------------------------------------------------------------------

Lâm ghé qua nhà Búp Bê , trả mấy cuốn sách , sẵn vào thăm cô nhỏ luôn một thể .

Lâm tự nghĩ, Búp Bê mạnh mẽ thật , cô nhỏ chẳng khi nào tỏ ra yếu đuối cả , dù chính bản thân đang ở trong một tình cảnh hết sức khó khăn .

Lâm đứng ngay cửa , anh nhìn vào .

Mẹ Búp Bê chắc đang ở dưới nhà , chỉ còn mình cô nhỏ ngồi trông mấy kệ sách .

Búp Bê cố rướn người đứng dậy , cô chống tay thật mạnh lên thành ghế …một chút nữa ….một chút nữa …..cô gần như đứng thẳng người lên được .

Nhưng rồi cô ngã xuống ngay .

Nằm dài trên sàn , Búp Bê đưa tay đấm chân mình thật mạnh , vừa đấm , vừa …khóc .

Lâm vội chạy đến đỡ cô nhóc dậy .Thấy Lâm , Búp Bê lau ngay mấy giọt nước mắt , vẻ mặt cô lại trở nên lạnh tanh như mọi khi –“ Thầy cứ mặc kệ em !”

Lâm an ủi –“ Cứ từ từ rồi em sẽ đi lại như bình thường được thôi mà ! Đừng làm khổ bản thân mình như thế nữa !”

- Em không cần thầy quan tâm ! Thấy cứ lo làm việc mà thấy muốn ! Cứ mặc kệ em !

Cô nhỏ đẩy Lâm ra , tự mình gượng dậy , nhưng rồi cũng lại ngã xuống .

Lâm ẵm Búp Bê lên , đặt nhẹ nhàng xuống ghế , anh dịu dàng hệt như chăm sóc một đứa em gái vậy .

Lâm chạy ra xe , rồi đem vào một hộp quà màu xanh , gói rất đẹp , anh đặt vào tay Búp Bê .

Cô nhỏ ngạc nhiên –“ đây là gì ?”

Lâm cười –“ Mừng sinh nhật em đây !”

Búp Bê tròn xoe mắt –“ Sao thầy biết hôm nay sinh nhật em ?”

- Trong hồ sơ ghi rõ thế mà cô nhóc !

Búp Bê đưa tay sờ nhẹ từng vân giấy gói quà , cô đưa lên ngắm nhìn , nhẹ nhàng như nâng trứng vậy –“ Em ….mở nó ra được chứ ?”

Lâm gật đầu –“ Tất nhiên ! Nó là của em mà ! "

Cô nhỏ kéo sợi ruy-băng , lột từng miếng keo , từng li từng tí để không làm rách mất giấy gói .

-Một con búp bê ! – Cô nhóc reo lên , nhìn chăm chăm vào từng đường nét của món quà , đưa tay sờ nhẹ gương mặt nó , vuốt tóc nó , nhẹ nhàng kéo lại nếp váy của nó , rồi ôm vào lòng .

Như một đứa trẻ ôm trong tay thứ quí giá nhất cuộc đời vậy , từng cử động cũng nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ .

Búp Bê nhìn Lâm , đôi mắt tròn xoe ngơ ngác , như thể con chiên ngoan đạo nhìn thấy Chúa .

Lâm cũng khựng lại , lần đầu tiên Lâm thấy vẻ mặt đó của Búp Bê , nó không giống với lớp vỏ lạnh tanh hằng ngày nữa ....

Lâm muốn quay mặt đi , muốn tránh ánh mắt của cô nhỏ , nhưng không hiểu sao anh không làm được điều đó .

- Ơ ! Thầy Lâm đến trả sách đấy à !

Mẹ Búp Bê bước ra từ phía nhà sau , thấy Lâm , lên tiếng ngay .

Lâm lúng túng –"Ah ....dạ ....cháu xin lỗi ! Lần sau cháu sẽ đến sớm hơn ạ !"

Lâm vội cúi chào rồi ra về . Mẹ cô nhỏ vội theo một đoạn .

Đến cửa , bà thì thầm –"Cám ơn thầy ! Sinh nhật con bé , tôi chẳng tổ chức được , may mà có thầy tặng quà nó cũng đỡ buồn !"

Rồi bà tủm tỉm cười , tiếp lời –"Tôi đứng phía sau nhà nãy giờ mới dám bước ra , nói thiệt với thầy chứ tôi thấy cả !"

Lâm giật mình , ngượng ngịu –"Ơ ....không phải như bác nghĩ đâu ạ , cháu chỉ là ...."

Bà đỡ lời –" Thầy không cần phải biện hộ làm gì . Tôi không như con bé thầy ạ , tôi không sâu sắc và thấu hiểu người khác như nó , nhưng tôi có linh cảm của một người mẹ !"

----------------------------------------------
Câu nói đó cứ ám ảnh Lâm mãi khiến anh chẳng ngủ nghê gì được , gọi cho Huy nói chuyện đỡ buồn .

Lâm tỉ tê vài câu , Huy hỏi han về chuyện Phong xong lây qua chuyện nó , biết ý , Huy bảo –"Mày nên nhớ , con bé thua mày những 6 tuổi , mày đừng để mày thích nó đấy !"

Lâm hét vào điện thoại –"Mày điên à ! Nó là học sinh của tao ! Sao tao có thể thích nó được !"

Nói đoạn , Lâm cúp máy ngay .

---------------------------------------------

Mấy ngày liền , Lâm tránh mặt Búp Bê , nhưng không hiểu sao càng cố tránh né thì hình cảnh cô nhỏ càng hiện ra trong tâm trí khiến Lâm gần như phát điên .

Không kiềm lòng được , Lâm đi , đi mãi , nó đi đến nhà Búp Bê hồi nào chẳng hay , đứng trước cửa mà tần ngần không dám vào .

Qua cửa sổ , Búp Bê đã thấy Lâm , cô nhỏ lên tiếng ngay –"Sao thầy lại đứng đó mà không vào ?"

Lâm ậm ừ rồi cũng bước vào nhà , anh chọn đại một quyển sách rồi ngồi đọc ...

Tay thì cầm sách đấy , nhưng ánh mắt của Lâm hướng về nơi khác , anh không muốn nhìn , nhưng sự thật là anh không thể rời mắt khỏi Búp Bê .

Từng cử động nhỏ , Lâm cũng chú ý .

Lâm vò đầu –"Chết tiệt ! Cũng tại mẹ cô nhỏ và thằng quỉ Huy , nói toàn mấy câu gì đâu khiến mình bị nhập tâm mất rồi !!!"

Cắt ngang suy nghĩ của Lâm , mấy đứa lóc nhóc từ cửa ào vô .

Bọn nó đến thăm Búp Bê đông đủ cả , muốn choáng hết cả tiệm .

Hạnh Nhân cầm con búp bê đặt trên kệ lên –"Ủa ! Con này mới mua hả Búp Bê !"

Búp Bê chỉ tay –"Thầy Lâm tặng sinh nhật tớ đó !"

Quỉ Nhỏ chạy đến bên Lâm , nhìn Lâm rồi cười tí tửng gì đó , ra vẻ nham hiểm lắm .

Thằn Lằn giựt phắt con búp bê trên tay nhỏ Hạnh Nhân , nó nhìn chằm chằm vào con búp bê , ra chiều bực dọc lắm .

Hạnh Nhân giựt lại con búp bê , không quên đá Thằn Lằn một cú đau điếng –"Nhìn chằm chằm vào quà của người khác vậy là bất lịch sự lắm đó ! Đồ quỉ !"

Nhỏ Xí Muội , chạy tới chỗ Lâm , chìa cho Lâm cuốn sổ -"Thầy ghi cho em mấy dòng lưu bút nha ! sau này là kỉ niệm đó thầy !!"

Lâm gật gù , cầm lấy quyển sổ , lật lật vài trang xem chơi . Tụi nhỏ học chung từ hồi cấp 2, nên hình chụp chung cũng nhiều

Rồi Lâm khựng lại trước một bức ảnh được dán ngay ngắn ngay trang giữa .

Lâm nhìn chăm chú vào bức ảnh , nhìn ngày tháng được ghi rõ . Anh nhíu mày ra chiều đang suy luận điều gì đó rồi anh liếc mắt về phía Thằn Lằn .

Điều đó hiển nhiên chẳng lọt qua khỏi mắt Búp Bê , cô nhỏ hỏi ngay –"Có chuyện gì sao thưa thầy ?"

Lâm cười trừ -"À không , thầy chỉ định hỏi là bức ảnh này do ai chụp thôi mà !"

Xí Muội đáp –"À ! Bức ảnh đó là do

-Do Quỉ Nhỏ chụp đó thầy ! – Búp Bê cắt ngang câu trả lời của nhỏ Xí Muội .

Mọi người đột nhiên im lặng hẳn đi ....

Lâm chẳng biết rằng không khí đang nặng nề thế nào bởi anh còn đang bận với dòng suy nghĩ vừa lướt vụt qua .

Trong bức ảnh chỉ có mười một người , vắng mặt hai người .Căn cứ vào ngày chụp ảnh thì đó là lúc Phong chưa bỏ nhà đi . Nói cách khác , người không có mặt trong bức ảnh này chính là Phong !

Lâm điểm mặt từng người trong ảnh , người vắng mặt là .......

--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
<cont>

mưa_buồn
15-07-2009, 09:17 AM
Thấy ghét chưa ><"
Đúng là Mưa mờ


Không biết bao lâu rồi mới có được dòng cm của Shin trong topic của mưa :cr:

Shin nói đúng thật , Mưa là thế đó , nếu không có ai quan tâm thì Mưa sẽ gục ngã.....mãi thế thôi , Mưa chẳng thay đổi được gì nhỉ...tệ thật.

Shin cũng chẳng thay đổi bao nhiêu , nhìn pic trong chữ kí kìa :cr:....nó khiến Mưa nhớ lại hồi xưa quá....nhớ cô nhỏ love cũng thích để mấy pic kinh dị kiểu đó. Nhớ cả cô nhỏ cà lem chẳng chịu onl , à , may mà còn rain đây này :sr:

ShiningSakhalin
15-07-2009, 09:28 AM
Không biết bao lâu rồi mới có được dòng cm của Shin trong topic của mưa

Shin nói đúng thật , Mưa là thế đó , nếu không có ai quan tâm thì Mưa sẽ gục ngã.....mãi thế thôi , Mưa chẳng thay đổi được gì nhỉ...tệ thật.

Shin cũng chẳng thay đổi bao nhiêu , nhìn pic trong chữ kí kìa ....nó khiến Mưa nhớ lại hồi xưa quá....nhớ cô nhỏ love cũng thích để mấy pic kinh dị kiểu đó. Nhớ cả cô nhỏ cà lem chẳng chịu onl , à , may mà còn rain đây này

Há há há há

Nhớ ghê mưa hén :hum:

Bọn nó vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi, khổ nỗi quên mấy người bạn già trong rum rồi :huhu:

lu_hehe
15-07-2009, 09:37 AM
haha, Búp Bê xạo đúng ko? Vì Quỉ Nhỏ mới là Phong, còn ng mất tích còn lại chính là kẻ chụp hình...
Mà chụp hình lớp thì để thầy cô giáo hay ng khác chụp, đã là kỷ niệm thì phải có đủ mặt chứ, đúng ko?

sillyrain05
18-07-2009, 06:18 AM
Mưa đừng cho truyện này về miền cực lạc nhé:sr:
tiếp đi mưa:sr:
bù đắp thời gian làm cổ em dài:sr:

ngay_cua_gio
22-07-2009, 03:01 AM
Gió mong truyện của Mưa wé!!!!!

ngay_cua_gio
26-07-2009, 09:28 AM
Mưa cho truyện vào tủ cất mất rồi àh! huhuuhu

mưa_buồn
29-07-2009, 06:16 AM
Mưa cho truyện vào tủ cất mất rồi àh! huhuuhu

Thật xin lỗi , vì 28-7 là sn Mưa , nên bị mấy đứa bạn kéo đi sa đoạ suốt từ hôm chủ nhật , từ giờ đến cuối tuần Mưa còn mấy sô nữa cơ , sáng nay vừa đi off mừng sn với ss Yuri và ss Hạ Quyên nên giờ liệt giường luôn....hixx

Mưa sẽ cố gắng post chap tới trong thời gian sớm nhất có thể , và nói với mọi người nhé , câu chuyện sắp tới đoạn kết rồi...

mưa_buồn
31-07-2009, 01:38 AM
.........
Nhỏ Xí Muội giật tấm hình lại –“ Thầy xem gì mà kĩ thế! Thầy viết lưu bút cho em đi !”

Lâm dường như chẳng để ý đến câu nói đó ,anh quay qua nhìn Thằn Lằn –“ Này ! sao em không chụp hình chung với mọi người ? Lúc đó em đã ở đâu vậy ?”

Thằn Lằn liếc nhìn Búp Bê rồi đáp –“Kệ em ! Em không thích chụp hình thì đã sao nào !”

Lâm ậm ừ cho qua chuyện như trong lòng anh rối lắm ….

……………………………

Thảy đống hồ sơ mà Quỉ Nhỏ đưa cho , Lâm cố gắng lật kĩ từng trang xem lại .Anh nốc cạn một hơi hết cả cốc cà phê rồi thả người xuống giường .

Điện thoại reo ……đó là một điệu nhạc rất dịu dàng và du dương, nhưng không hiểu sao bây giờ Lâm có cảm giác nó ầm ĩ đến mức khó chịu , có lẽ tâm trạng anh dường như không được tốt cho lắm .

-Gì vậy mày ?- Lâm hỏi

-Ra bến xe đón tao ngay ! – Huy nói thật to nghe rất mừng rỡ

Lâm giật mình ngồi bật dậy , tưởng chừng như không tin nổi

-Mày nói gì cơ ??? Mày…..sao lại ở bến xe…..??

-Tao vừa đáp chuyến bay về TP.Hồ Chí Mình , tới nơi là tao dong xe ra đây ngay . Tao đang ở bến xe ! Mày ra ngay đi ! Tao nôn nóng quá rồi mày ạ !!

Lâm vớ vội cái áo khoác rồi dong xe như bay ….Ánh mắt vẫn còn vẻ bàng hoàng , anh không ngờ Huy lại về nhanh như vậy, mà lại chẳng báo trước một tiếng nào .

--------------------------------------

1h khuya,bến xe khá vắng, những người vừa đến bằng chuyến xe cuối cùng nhanh chóng tản ra, họ vội vàng đến mức cứ như thể họ tan ra trong đám sương mờ buổi đêm vậy .

Lâm lau vội mấy giọt mồ hôi chảy dài trên mặt , anh rút điện thoại ra –“ Mày đang đứng đâu đấy ? Tao đến bến xe rồi này ….nhưng tao không thấy mày đâu cả !”

“Ồ ! Vậy sao ! Nếu mày nhìn phía sau, không chừng sẽ thấy tao đấy!”

Lâm giật mình quay lại, anh thấy Huy đang bước đến .

Huy vẫy tay –“ Hey ! Vẫn khỏe chứ hả mày !”

Lâm vỗ vai thằng bạn thật mạnh –“ Thằng khỉ ! Lẽ ra phải báo trước cho tao biết chứ ! Mày về đột xuất thế này …..sớm hơn tao nghĩ đó !”

Huy quàng tay qua vai Lâm một cách thân thiết, nhướng mày –“ Về chỗ mày đã, rồi tao bảo cho nghe , có nhiều điều để nói với mày lắm đây !”

Đưa túi xách cho Lâm, Huy leo lên cầm tay lái –“ Để tao chở cho ! Mày chạy siêu ẩu, ai mà chịu cho nổi !”

Lâm cười –“ Xe này tao mượn bà chủ nhà đó, chứ tao từ bên Úc về, có đem theo được cái gì đâu !Mày nghĩ sao mà giữa khuya thế này tao phải đập cửa nhà đánh thức bả dậy rồi mượn xe , chắc mai bả đuổi tao luôn quá !”

Hai người leo lên xe, vừa chạy vừa cười nói, âm thanh như xé tan cả màn đêm yên tĩnh của xóm vắng nghèo …

------

Đẩy mạnh cửa bước vào phòng , Huy quẳng cái túi lên giường rồi quát –“Mày đúng là bừa bộn quá chừng !”

Lâm đẩy hết mớ đồ trên giường xuống đất rồi leo lên nằm một cách thản nhiên –“ tối nay tao nằm trên giường , còn mày thì nằm dưới gầm giường ! Ok ? Ưu tiên cho tao vì tao là chủ phòng mà !!”

Huy đá thằng bạn một cái đau điếng rồi ngồi bệt xuống đất –“ Kể tao nghe, mọi chuyện thế nào rồi ??”

Lâm im lặng một lát rồi bắt đầu kể , có lẽ có nhiều điều mà Huy cần phải biết lắm …

………..

Cả ngày Huy chỉ nằm ở trong phòng lăn lộn, trong khi Lâm hì hục ra sức với sấp giáo án …

Lâm nhét vội mấy quyển sách vào cặp, rồi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn .

“Mày đi đâu đấy ?”- Huy hỏi

“Tao đi lên lớp chứ còn đi đâu !” – Lâm đáp

“Hôm nay mày có tiết bên lớp 13 không ?? Tao muốn

“Khôngggg!” – Lâm cắt ngang lời thằng bạn ngay –“ Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà, cứ để từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn mà !”

Huy xụ mặt xuống ngay, cứ như một đứa trẻ vậy .

Lâm chẳng an tâm chút nào, ngồi trong lớp mà anh cứ cảm giác bồn chồn, lo lắng, vì Huy vốn cứng đầu, bướng bỉnh, chắc gì nó đã ngoan ngoãn chịu ở nhà ….nhưng lỡ nó đến đấy thì sao ….ôi trời ơi , nghĩ đến đó mà thấy muốn phát điên .

-Thầy sao thế ạ ??- Nhỏ Xí Muội ngồi bàn đầu hỏi ngay , dường như cà lớp ai cũng thấy được sự bất bình thường của Lâm –“ Nếu thầy không khỏe thì có thể xin về sớm mà , bọn em sẽ-ngoan-ngoãn-tự-xem-bài-ở-nhà !”

Ánh mắt mấy đứa trẻ tỏ vẻ lo lắng khiến Lâm có mỉm cười –“ Không sao ….chỉ là dạo này gặp vài chuyện rắc rối tí thôi mà !”

Láu Cá ngạc nhiên –“ Thầy ơi ! Hình như có ai đó tìm thấy kìa !”

Lâm nhìn theo hướng Láu Cá chỉ . Mặt anh méo xệt …

Ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi Lâm bước vội ra ngoài . Anh giật lấy điếu thuốc trên môi Huy, thảy nó xuống đất rồi dùng mũi giày dậm thật mạnh , cố gắng nói sao cho mấy học sinh trong lớp không nghe thấy –“ Tao đã bảo mày ở nhà rồi kia mà , ít ra cũng phải nghe lời tao chứ !”

Huy đáp –“ Tao không chờ được nữa, tao muốn xem Thẳn Lằn có phải là em tao không, hay là một đứa nào khác !”

Lâm kéo Huy ra xa một khoảng –“ Tao muốn suy luận chính xác 100% rồi mới đưa đáp án cho mày , nhưng sao mày lại nôn nóng đến thế cơ chứ !”

“Tao đã chờ rất lâu , rất lâu để đến được ngày hôm nay, tao không nôn nóng, mà là rất nôn nóng , mày phải biết tao đã đau khổ thế nào , tao chỉ muốn nhanh chóng gặp được nó !”

Ánh mắt cương quyết của Huy khiến Lâm khựng lại, anh nhìn thằng bạn , chưa bao giờ anh thấy vẻ mặt này .

*Thở dài *

“Thôi được rồi !”- Lâm kéo Huy vào lớp-“ Mày theo tao !”

Cả lớp nháo nhào và hú hét lung tung –“ Ai vậy thầy Lâm ????”

Lâm đập bàn thật mạnh, quát –“ Im lặng nào !”

Huy đảo mắt nhìn khắp lớp –“ Xin lỗi, các cô cậu cho tôi xin một ít thời gian , tôi muốn gặp một người trong lớp này !”

Lâm ngồi bệt xuống ghế , anh rút điều thuốc trong túi ra , châm lửa , anh để cho Huy muốn làm gì thì làm –“ Huy này , đừng làm bọn nó sợ đấy , nếu có gì là tao giết cả mày !”

Mấy đứa liếc mắt nhìn nhau khi nghe Lâm gọi người đó là Huy . Chúng thì thầm với nhau điều gì đó .

Huy lên tiếng –“ Tôi biết các cô cậu bao che cho thằng em của tôi , tôi không hi vọng nó sẽ tha thứ cho tôi , nhưng tôi cũng muốn nhìn tận mặt nó để nói câu xin lỗi …..trả nó cho tôi , có được không ?”





Một sự im lặng kéo dài trong vài phút .

Huy bước lên bục giảng xem sơ đồ chỗ ngồi trong lớp, anh dò tên Thằn Lằn, anh muốn biết nó có phải là Phong như Lâm nghi ngờ hay không .

Huy nhìn theo hướng Lâm chỉ, anh cố gắng quan sát thật kĩ tên cho trai đang ngồi nơi góc lớp , anh nhỉn từng đường nét trên gương mặt nó …..

“Có phải không ?”- Lâm thì thầm

Huy cắn chặt môi, anh cúi mặt xuống , ánh mắt của anh thể hiện một sự đau đớn như rơi từ trên vực đỉnh cao xuống tậm đáy địa ngục âm u …

“Tao xin lỗi….”- Lâm níu vai Huy –“ Nhưng làm sao mày biết đó không phải là em mày …?”

“Linh cảm !”- Huy đưa tay bấu chặt cạnh bàn, anh dồn tất cả sự thất vọng vào , khiến những ngón tay muốn ứa cả máu ra –“ Thằng nhóc đó mang ánh mắt của mẹ tao – người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tao từng biết!”

Lâm hỏi –“ Mày nhỉn khắp lớp xem , những đứa còn lại …..có ai là em mày không ?’

Huy lắc đầu, cười buồn bã như sắp bật khóc đến nơi …anh đưa tay ôm lấy gương mặt …

Lâm giật mình , hỏi cả bọn –“Hôm nay không có ai nghỉ chứ …???....tất cả đều đến đủ phải không ??”

Những đứa ngồi dưới không ai trả lời, chúng dường như chẳng nghe Lâm hỏi, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Huy, nhìn thấy sự thất vọng của anh , chúng tưởng chừng như mình đã làm tổn thương anh rất nhiều …

Cả bọn, ai cũng tự hỏi ….liệu có nên …..

Rồi chúng liếc mắt về phía bàn cuối dãy , nơi mà Lâm và Huy không hề chú ý tới ….tên con trai đang nằm dài trên ghế , hắn nằm ngủ ngon lành từ ngay đầu tiết...với quyển vở úp ngay lên mặt…cũng chẳng rõ là ngủ thật hay không nữa, chỉ biết nó không hề để ý tới mọi chuyện đang diễn ra .

----------------------------------

Lâm chịu hết nổi, anh đập bàn đứng dậy , quát lớn –“ Sao lại thế chứ ???Chẳng phải mày bảo nó có một vết sẹo dài nơi vai phải sao ???? Tao đã nhìn thấy rất rõ, chẳng lẽ nào lại sai ??”

Huy thì thầm, dường như anh chẳng cón chút sức lực nào mà lớn tiếng –“ Tao ….tao ….không thiết gì nữa ……bây giờ tao ….”

“Vết sẹo của em trai mình ở vai trái hay vai phải mà cũng không nhớ ….đúng là một người anh tồi tệ …”- Tên con trai cuối lớp giở quyển vở ra và từ từ ngời dậy …

Tất cả đếu nhìn chăm chăm về cùng một phía . Lâm ngơ ngác đền không thốt nên lời …

Huy nhìn đứa con trai đó, anh có cảm giác huyết mạch trong cơ thể mình muốn vỡ tung….ánh mắt của thằng nhóc, anh thấy gương mặt tàn nhẫn của mình vẫn in hằn thật sâu trong đó kéo theo tất cả những câu chuyện đau buồn trong quá khứ …Huy lắp bắp –“..Ph….Phong …………..”

Điều thuốc trên tay Lâm rồi xuống đất …-“ Không thể nào !!! Sao lại là …….Sao Phong có thể là …….Ôi trời ơi …….”

Lâm thả người xuống ghế , ngay cả anh cũng đứng không vững nữa , Lâm quát lên –“ vậy ra em lừa tôi ngay từ đầu sao ……….Quỉ Nhỏ ????”

Qui Nhỏ lẳng lặng lên tiếng –“ Em xin lỗi , nhưng nếu thầy không đến đây thì bọn em đã không phải làm chuyện quá đáng thế !”

Cả bọn nhao nhao lên .Nhỏ Hạnh Nhân tức mình,quát –“ Sao lại tự kết thúc mọi chuyện như thế chứ ! Cậu muốn bỏ tất cả mọi công sức của bọn tớ ư ???”

Hạt Dẻ bịt miệng Hạnh Nhân lại, không cho cô nhỏ nói thêm tiếng nào

Thằn Lằn thở dài ngao ngán –“ Ôi trời ơi ….Thằng khỉ này ….thật là….”

Ngay cả nhỏ Láu Cá và Nhỏ Xí Muội cũng nhỉn nhau ngơ ngác …..”Sao lại ….”

Chỉ có Hạt Dẻ là vẫn trầm tĩnh như mọi khi , chủ động lên tiếng xóa tan sự bbi2ni2nh –“ Thôi nào mọi người ,đừng như thế chứ !”

Quỉ Nhỏ đáp –“Xin lỗi , các cậu đã giúp tớ rất nhiều, nhưng chỉ lần này thôi, hãy để tớ tự giải quyết chuyện này, có lẽ phải cho tất cả một cái kết thôi …..”

Lâm gục mặt xuống bàn, tệ thật , bây giờ anh mới nhận ra mình bị gạt ngay từ đầu ….lẽ ra anh phải để ý thấy nụ cười của Quỉ Nhỏ chẳng bình thường chút nào …..lẽ ra anh phải nhận ra mọi chuyện có điều gì đó không ổn ….lẽ ra ….lẽ ra……

Huy bước về phía Quỉ Nhỏ , anh đi loạng choạng như thể dễ dàng té ngã bất cứ lúc nào –“Phong ….Phong !”

Quỉ Nhỏ quát –“ Đừng gọi tên tôi !! Tôi không còn là Phong nữa …..Sao anh không bỏ đi luôn đi …tìm tôi làm gì ….cứ bỏ đi như khi xưa ấy …tôi không cần anh quay lại !!!”

Huy đứng trước mặt Phong , anh chẳng để ý những gì nó nói , anh chỉ chăm chú nhìn thẳng em trai biết bao nhiêu năm xa cách –“ Phong à …em lớn thật đấy , bây giờ gần cao hơn anh rồi , ngày xưa em chỉ bé tẹo thôi !”

“Đừng có ngó lơ những điều tôi nói chứ ! Tôi lớn hay không thì mặc kệ tôi , chẳng liên quan đến anh ! Anh tới đây làm gì kia chứ ???”

Huy thì thầm –“ Ồ …em giống mẹ thật đấy Phong ạ ….cả ánh mắt đến cái tính bướng bỉnh đều giống !”

Phong đẩy Huy ra xa –“ Có nghe người ta nói gì không hả ???? Anh đến đây làm gì ??? Anh về đi ! Đừng làm xáo trộn cuộc sống của tôi !!”

Huy mỉm cười hạnh phúc –“ Anh đến để đưa em về !”

Quỉ Nhỏ quát –“ Tôi không cần ! Nếu quay về ngôi nhà ấy thì tôi thà chết còn hơn !!”

Huy im lặng một lát , rồi đáp –“ Không ! Em nhầm rồi , anh đến đây không phải để đưa em về cái nơi chết tiệt đó, anh muốn đưa em qua Úc với anh , anh em mình sẽ sống cùng với nhau , không liên quan gì đến ông bố tệ hại đó cả !”

Quỉ Nhỏ tròn xoa mắt, nó ngạc nhiên, chẳng bao giờ nó nghĩ đến điều này, nó cứ tưởng Huy tìm nó để đem nó về cái “nhà tù” u ám đó ….sao lại …

Huy vịn vai em trai –“ Anh nợ em một lời xin lỗi !”

Quỉ Nhỏ hất tay Huy ra, nó quát –“ Tôi không cần lời xin lỗi của anh !! Nó chẳng thể bù đắp được tất cả những gì mà tôi phải chịu đựng trong khi anh sống an nhàn vui vẻ !”

Quỉ Nhỏ chạy ra khỏi lớp, nó tông vào Huy một cái thật mạnh khiến anh ngã xuống.

Huy vội vàng đứng dậy, quên cả đau đớn, anh chạy vội theo thằng em trai –“ Phong …Phong !!!”

Cả lớp cũng loạn lên, chúng nó đứng dậy định đuổi theo Quỉ Nhỏ nhưng bị Lâm ngăn lại –“ Cứ để họ nói chuyện riêng với nhau biết đâu sẽ tốt hơn …..Tôi cũng có chuyện cần “nói” với mấy cô cậu đây !”

Gương mặt Lâm hết sức giận dữ, anh nhất định phải mắng cho đám nhóc này một trận mới thỏa …
…………………………………………� �.
……………

Búp Bê ngồi trên chiếc ghế như thường lệ, ánh mắt liếc nhìn ra cửa, như chờ đợi điều gì đó .

Hạnh Nhân chạy vào trước nhất , nó nhào đến bên cạnh Búp Bê .
Phía sau, cả bọn chạy ào vào.

Lâm quát –“ Đám nhóc này , muốn phá sập nhà người ta hay sao ấy, cứ như phát-xít vậy !!”

Búp Bê nhìn người con trai phía sau Lâm –“Ai vậy ạ ?”

Hạnh Nhân thì thầm vào tai Búp Bê đôi điều, cô nhỏ dường như biết chuyện gì đã xảy ra …

Búp Bê liếc mắt về phía Huy –“ Quỉ Nhỏ đâu rồi ạ ?”

“ Nó không đến, có lẽ nó cần yên tĩnh để suy nghĩ một số việc !”- Huy nhún vai - “ À mà nó là Phong-em trai của tôi, chứ không phải là Quỉ Nhỏ của các cô cậu đâu !”-mỉm cười

Búp Bê nhìn sang Lâm –“ Thầy thắng rồi”

Lâm đáp ,anh nói nặng giọng, tỏ vẻ trách móc - “Thắng thế nào được, tôi bị các cô cậu quay như dế !”

“Mà này, có một số điều tôi không hiểu , tại sao trong bức hình ấy lại ….rõ ràng nó không có Quỉ Nhỏ , cũng không có Thằn Lằn …?”- Lâm thắc mắc

Búp Bê mỉm cười –“ Thầy không biết đó thôi, lúc ấy lớp chỉ có 11 người thôi, Quỉ Nhỏ và Thằn Lắn chuyển về đây cùng một lúc mà, nên lớp mới đủ 13 người !”

“còn điều này nữa , Quỉ Nhỏ có một vết sẹo dài nơi vai trái , và đó mới là vết sẹo của Phong , còn Thằn Lằn, tình cờ thật, cậu nhóc đó lại có một vết sẹo nơi vai phải, Huy đã nhớ nhầm nên khiến mọi chuyện rối tung cả lên, có phải các cô cậu cố tình để tôi nhìn thấy vết sẹo của Thằn Lằn không ?”

Hạnh Nhân đáp –“ Đó là do Thằn Lằn “show hàng” khiến thầy biên diễn lung tung thôi chứ bọn em đâu có lỗi gì ! Làm sao tụi em biết chuyện anh Huy nhớ nhầm chứ !”

Thằn Lằn đá nó một phát –“ Ai show hàng chứ, đồ sinh vật bậc siêu thấp !”

Và tất nhiên là ngay sau đó Thằn Lằn bị nhỏ Hạnh Nhân dần cho một trận nên thân vì dám đá nó …

Lâm nhìn mọi người một lúc rồi bảo –“ Đám nhóc này , đi về đi , tôi có chuyện cần nói riêng với Búp Bê một lát !”

Đám nhóc nghe thế thì hú hét điên cuồng và …phản đối . Nhưng sau đó cũng phải lết thết ra về .

Huy bước ra ngoài rồi bảo –“ tao chờ mày ở ngoài nhé, có gì thì nói nhanh lên đấy !”

Lâm hất tất cả ra ngoài rồi khép cửa lại .

Anh bước về phía Búp Bê , kéo ghế ngồi đối diện với cô nhỏ ,hai người chỉ ngồi cách nhau một khoảng ngắn.

-Có chuyện gì sao thầy Lâm ?- Búp Bê hỏi

-Đừng gọi tôi là thầy nữa.

-Tại sao ?

-Cũng đến lúc tôi phải quay về Úc rồi, mọi chuyện xong hết cả rồi mà – Lâm nhún vai .

Anh im lặng, nhìn Búp Bê một lát, rồi nói-“ Búp Bê này, em có muốn qua Úc với tôi không ?”

Búp Bê tròn xoe mắt ngơ ngác chẳng hiểu ý Lâm.

Lâm giải thích –“ Nếu qua bên ấy, tôi nghĩ là họ có thể mau chóng chữa lành chân của em , và em có thể đi lại như xưa !”

“Tất cả vết thương đã lành rồi, em chỉ cần cố gắng tập đi là có thể bình thường trở lại thôi !”

“Nhưng qua bên đó thì việc chữa trị sẽ tốt hơn, và sẽ nhanh chóng hơn .” – Lâm dường như cố gắng thuyết phục .

“Thầy phải đi thật sao ?”- Búp Bê hỏi
Lâm chỉ cười –“ Tôi còn dang dở việc học bên đó nên phải về ….và tôi muốn đưa em theo !”

Lâm nhìn sâu vào mắt Búp Bê, không biết liệu cô nhóc có hiểu điều mà anh muốn nói hay không ….

Búp Bê trầm ngâm một chút rồi lắc đầu –“ Em không thể bỏ lại mẹ em ở đây!”

“Vậy ….tôi sẽ ở lại đây với em ?”

“Bốppp!!!”
Búp Bê đưa tay tát Lâm một cái thật mạnh khiến anh ngơ ngác ….

Búp Bê nói nhẹ nhàng, từng câu chữ Lâm đều nghe rất rõ –“ Nếu có điều gì khiến em không chấp nhận được thì đó "kẻ bỏ cuộc" ! ”

Búp Bê tiếp lời -" Thầy đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được một nơi học tập tốt thế , không nên bỏ dở tất cả chỉ vì một đứa con gái !"

…..


Lâm chỉ cúi mặt xuống , không đáp.

Hai người im lặng một lúc lâu , rồi Lâm lên tiếng –“Tôi nhất định sẽ quay lại đây !”

Lâm nhướng người về phía trước , anh hôn lên trán Búp Bê , thật nhẹ nhàng và có lẽ đây là hành động dịu dàng nhất mà anh từng la….

Lâm đứng dậy và quay đi , không nhìn Búp Bê thêm một lần nào nữa …

Búp Bê đưa tay với lấy con búp bê Lâm tặng cô hôm sinh nhật , cô vuốt nhẹ tóc nó rồi ôm nó vào lòng , có tưởng chừng như mình đã đánh mất điều gì đó rồi …cảm giác …buồn lằm …..

………..

Lâm mở cửa ra khiến mấy đứa nhóc té nhào vào .

“A! Thầy …!” – Láu cá gãi đầu, ra vẻ biết lỗi

Lâm quát –“ Mấy đứa nhóc này ! Đã bảo về đi mà , dám ở lại nghe lén hả ?”

Xí Muội cười đắc ý –“ Bọn em mới nghe được có một chút hà …..một chút thôi hà !”

Cả bọn nhao nhao đứng dậy, phủi phủi quần áo…

Lâm nhìn Huy …Huy cũng cười –“ Tao cũng chỉ mới nghe được chút xíu thôi hà !”

Lâm tỏ vẻ bực mình rồi bước đi .Huy chạy theo , cưới tủm tỉm –“Ê ! Mày đang tức giận hay là xấu hổ vậy hả ??”

Bọn nhóc không cười nữa, chúng nhìn theo dáng Lâm, dường như chúng nghĩ gì đó …..Lâm sắp đi rồi …

-----------------------------------

Huy khui lon bia , đưa cho Lâm –“ Mày về thật sao ?”

Lâm nốc cạn một hơi –“ Chẳng phải mày nghe hết rồi còn gì , cóm người không cho phép tao ở lại đây !”

“Mày lậm nặng rồi đó !”- Huy vỗ vai Lâm , cười nắc nẻ

“Còn mày thì sao ? Lúc mày đuổi theo Phong , mày đã nói gì với nó ?”

“À , lúc đó hả , có kịp nói gì đâu , nó đánh tao quá trời luôn ,cũng đúng thôi , tao bị thế là đáng lắm ….Sau đó tao ôm nó thật chặt rồi vỗ về nó …nhớ ngày nó còn nhỏ tao chưa từng làm thế với nó …”

Huy nói tiếp –“ Tao đã liên lạc với giáo sư nhờ bảo lưu tạm thời điểm số, bài luận án tao cũng đã nộp chờ ngày xét kết quả …Tao sẽ ở lại đây ít lâu !”

Lâm giật mình –“ Cái gì??? Mày nói sao ? Mày sẽ ở lại đây ??”

Huy gật đầu –“ Ừ ! Tao sẽ ở lại đây thuyết phục cho đến khi nào Phong chịu theo tao về Úc mới thôi !”

“Chuyện này xem ra khó khăn à nghen , thằng nhóc đó, nó cứng đầu còn hơn cả mày nữa !” – Lâm “động viên” Huy -" Mày....chịu hi sinh cả việc học sao?"

"Cái giá này là rẻ hơn tao nghĩ nhiều lắm rồi đó !" - Huy đáp - “Mày đi thật sao ?”

“Tất nhiên ! Còn mày ? Mày ở lại thật à ?”

“Chắc chắn rồi !”

-------------------------------------------------
Ngày Lâm đi , mấy đứa nhóc quyến luyến ra tiễn …Chuyến đi của anh phải dài lắm, đón xe lên tận thành phố rồi lên máy bay bay thẳng về Úc …

“Mấy đứa nhóc này ở lại ngoan nhé , đừng cứ phá phách mãi thế , lớn hết cả rồi mà !”- Lâm tạm biệt tất cả , anh đưa mắt liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó …

Hạnh Nhân thì thầm –“ Búp Bê không tới thầy ạ, cậu ấy ghét nhất là cảnh chia tay !”

Lâm mỉm cười buồn bã –“ Tôi biết điều đó mà !”

Lâm vỗ vai Quỉ Nhỏ ….à không , phải gọi là Phong mới đúng –“ Tôi chờ anh em cậu ở Úc đấy nhé !!”

Quỉ Nhỏ xụ mặt xuống –“ Em đâu có đồng ý qua bên đó ! Với lại em cũng chẳng nhận người đó là anh đâu !!”

Huy ngó lơ câu nói của thằng em , anh chỉ vào đống hành lí của Lâm –“ Mày chỉ đem có bao nhiêu đó đồ thôi à ? Sao ít thế !”

Lâm bá vai Huy , cười –“ Tao chỉ đem có “một nửa” đi thôi , “một nửa” còn lại phải để lại đây mà !!”

Lâm vẫy tay lũ "học trò" –“ Cô nhóc đó rất quan trọng với tôi đấy ! Tôi gửi lại nhờ các cô cậu trông nom dùm, tôi sẽ mau chóng quay lại thôi !!”

Lâm bước lên xe, bọn trẻ nhìn theo cho đến khi mất hút cả bóng …..*một kỉ niệm ….

-----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
……….2 năm sau,

Một buổi nhiều, nhiều gió và nắng …
Lâm mở điện thoại , gọi vào một số quen thuộc –“ Mày ơi ! Ra bến xe đón tao ! “

Huy giật mình –“ Gì cơ ? Mày về tới rồi hả ?? Sao lại thế ! Chẳng báo trước cho tao tiếng nào cả !”

“Tao muốn dành cho mày bất ngờ mà !!”

“Vậy tao cũng có bất ngờ dành cho mày đây : Tao không ra đón mày được đâu !!”- Huy cười –“ Tao với Phong ra biển chơi rồi , tầm ngày mai mới về cơ ! Mày tự đón xe đi đi !!”

Phong giật điện thoại , nó cười thật to –“ Em chào thầyyyy !!!”

Huy giật lại –“ Ơ cái thằng này ! Anh đang nghe điện thoại mà , đừng phá thế chứ , đồ Quỉ Nhỏ !!”

Lâm nghe tiếng hai anh em cười trong điện thoại , giọng cười của Quỉ Nhỏ nghe rất vui , khác hẳn với điệu giả tạo mà ngày xưa nó dành cho anh .

“Khi nào mày với Phong về Úc ?”- Lâm hỏi

“Tao mua vé máy bay rồi , tuần sau tao và nó sẽ đi !”

Lâm cúp máy , bật cười , hai anh em bọn nó cứ tung tăng đi chơi suốt cả ngày …

Anh đành đón xe đi một mình thôi .

Lâm đặt chân lên con đường xưa , nó trông lạ lắm , khác hẳn ….

"Căn nhà đó" cũng thay đổi nhiều, không còn hàng hiên đầy hoa lan trắng, không còn khung cửa sổ nắng len vào trang sách , anh nhìn chăm chăm vào cánh cổng …

Nhà Búp Bê chẳng còn cho thuê sách nữa , nên cửa nhà đóng cửa im lỉm …trông yên tĩnh quá .

Lâm nghe tin Búp Bê đã đi lại được , anh mừng lắm , anh muốn tự mình nhìn thấy điều đó cơ , nghe đâu sự tiến triển này nằm ngoài dự tính của bác sĩ cơ đấy .

Lâm đưa tay nhấn chuông cửa một tiếng thật dài …

“Ai đấy ạ ?” – Giọng con gái vang lên

Lâm nghe mà thấy nhức nhói cả lòng ,…..giọng nói quen quá….anh chẳng bao giờ quên được …

Tiếng chân …cô gái bước ra sân định mở cửa .Nghe tiếng chân đi trên nền đất mà Lâm tưởng chừng như đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà anh từng biết .

Lâm tủm tỉm cười , nói vọng vào bên trong –“ Tôi là Lâm ! Tôi đến nhận lại thứ quan trọng mà 2 năm trước đã phải để lại nhờ mọi người trông nom giùm !”


-----------------------------------------------------------
------------------------------------<The enD>-----------------------------------------------


M.B

lu_hehe
31-07-2009, 02:04 AM
oh yeah, kết thúc dễ thương. Tớ vẫn thích Quỷ Nhỏ nhất, và hình như tớ đoán đúng rồi, mưa nhỉ?

Ozhi
31-07-2009, 03:17 AM
cuối truyện rồi nhỉ! Một truyện thật là dễ thương! Phải công nhận như vậy!

Không còn gì để nói thêm với Mưa nữa! *cười*

Ngày vui vẻ nha! Iu mưa lắm!

Type bài cuối cho mưa nà!

Vui vẻ




Thân
Ozhi~

Mettamdaica
31-07-2009, 05:07 AM
Một cái kết rất hay Mưa ah. Có lẽ cái kết này thật là hoàn hảo đấy.................... Cảm ơn Mưa rất nhìu khi dành time post hết câu truyện này.................... Chúc Mưa có một ngày nắng ấm nhá:D

sillyrain05
31-07-2009, 07:46 AM
Kết có hậu ^^"
thx mưa ù nhìu
sau một thời gian mất tăm mất tích mà có được 1 truyện như thế
vỗ tay nào:sr:

ngay_cua_gio
31-07-2009, 09:40 AM
Thanks Mưa, kết thúc dễ thương, nhẹ nhàng nhỉ!

pe_nobita
31-07-2009, 05:58 PM
happy ending!!!!
truyện hay quá, tớ cứ sợ sẽ ko đc đọc hết truyện, thanks t.g nhìu nhắm

mưa_buồn
31-07-2009, 07:42 PM
Axxx.....:rain:...

trước tiên là phải cám ơn vì mọi người đã cố gắng theo dõi câu chuyện

Và sau đó là gửi lời xin lỗi đến tất cả vì sự chậm trễ với lí do không chính đáng nhé :sr:

Thật sự mà nói thì kết thúc này cũng nằm ngoài dự kiến của Mưa :so_funny:....ngồi lay hoay một hồi nó thành ra như thế đấy ạ :3nhay:

Một lần nữa , Thankx tất cả nhé :sr:

sillyrain05
03-08-2009, 10:33 PM
@ Mưa: sao sn mà hok nói trước để em chuẩn bị
thôi chúc mừng muộn vậy =="
năm sau nhớ sẽ có quà
vẫn iu mưa:X

0o_cock_o0
24-07-2010, 04:58 AM
Kaka, ta rất ghiền truyện của nàng Mưa :))

ziokyn
25-07-2010, 12:16 AM
Vô tình tìm thấy truyện này
Nó hay và nhẹ nhàng