PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày mới



matxanhbuon
12-05-2009, 03:11 AM
Gia đình của tôi bị xáo trộn lúc tôi lên 10 bố mẹ chia tay, tôi được mẹ nuôi....vì bố chia tay mẹ để theo gia đình xuất ngoại, ông bà nội không thích mẹ và chỉ muốn đưa một mình ba sang đó vì mẹ không sinh được con trai............thế rồi mẹ tôi đồng ý chia tay để bố tôi đi theo gia đình................
Ngày ngày mẹ đau buồn heo hắt niềm đau của người đàn bà bị tước bỏ chồng một mình nuôi con.................tôi còn quá nhỏ để biết được niềm đau của mẹ chỉ thấy mỗi làn bà rơi lệ tôi đến bên ôm bà vào long và an ủi bà với niềm thơ trẻ của mình..........10 tuổi tôi chỉ biết sống vô tư không lo lắng và chỉ biết bố đi xa để kiếm tiền nuôi gia đình không biết được sự thật.

Cuộc sống của nhà ngoại không phải giàu có nhưng vì ông bà là cán bộ và ông không muốn mẹ tôi yêu ba tôi người ta bảo lúc đó là theo giặt. Tôi sống trong sự đùm bọc của mẹ và ông bà, tôi được yêu thương hết mực, cuộc sống tuy đầy đủ nhưng tôi luôn nhớ bố và mỗi lần hỏi mẹ về bố là mẹ tôi lại khóc và thở dài..............

Bây giờ tôi đã 18 tuổi rồi, tôi mới hiểu ra cảm nhận được niềm đau khổ của mẹ, Mẹ tôi vì thương tôi nên không bước thêm bước nửa mà ở vậy nuôi tôi chăm lo cho tôi, và vì vậy tôi trở thành con bé ngang ngạnh và lỳ lợm nhất nhà..................từ nhỏ đã tiếp xúc với toàn anh em các dì các cậu toàn con trai nên tôi sớm lì lợm và tính tình hệt một đưa con trai................

Dậy đi học Ti ơi! - bà ngoại gọi tôi.

Bà tôi đã 74 tuổi, người gầy và ốm nhưng không phải là đau ốm bà rất khỏe mạnh và minh mẫn, mấy hôm nay bà ra nhà tôi ở chơi để giữu nhà cho mẹ tôi đi buôn hàng.

Dạ con dậy đây mệ ơi! (tiếng Huế).Tôi lồm cồm bò dậy vào nhà vệ sinh làm việc trước khi xuống bếp, buổi trưa thường là tôi ngủ cho đến lúc nào có giừo đi học thêm còn không là ngủ li bì để tối thức khuya học bài, như thói quen từ lấu nay,

- Mệ ơi mệ đi ri có nhớ nhà không mệ? Mấy dì có nói chi không?Lúc nào mệ nhớ nhà mệ nói con chở mệ về háy.

- Nhớ chứ con nhưng tau thấy mẹ mi tội quá với mi nửa mẹ mi đi để mi ở nhà một chắc rứa thì ăn uống ra răng với khi mi đi học thì ai mà ngó nhà cho mi, nên tau nói với thằng Tẹo là tau qua nhà bay tau ở chơi vài ngày, chứ để bay rứa tau không yên.

- Hì hì mệ nói rứa thì con thích lắm, lâu ni con hay nói với mẹ là đưa mệ qua đây ở cho rồi.Tôi nói và dụi đàu vô bụng mệ xoa xoa cái bung thấy thương vô kể.
Mệ xoa đầu tôi cười hiền lành.

Nhiều lúc con ở nhà một mình cũng buồn lắm mệ ơi. Chả có ai mà nói chuyện cả, mấy tháng nay mẹ con đi suốt, mẹ nói chuyến này đi về là ở nhà luôn buôn bán chi đó cho vui thôi chứ không như trước đây nửa vì con lớn rồi.
Uhm! Mẹ mi nói rứa là phải đó. Nhà chỉ có 2 mẹ con mà đi hoài rứa thì răng được háy. Mà mẹ mi chuyển mấy lần nhà rồi giờ chyển tới đường ni thì ở nhà buôn bán cho khỏe chứ đi chi nửa có phải túng thiếu lắm mô mà bỏ bay hoài.
Da mẹ con nói làm cực chút chút mà sau ni lo cho con với tìm được nhà mô cho ưng ý tí chút.
Mẹ mi trước đây tau nói vô nhà ở mà không chịu nhà rộng chứ có phải nhỏ mô.Mẹ mi là bướng lắm đó con ơi.

Mẹ con nói là thích ra ở riêng cho thoải mái với để sau này có cái nhà cho con nửa chứ...hì hì.

Sau khi ba tôi theo ông bà nội đi qua Mỹ mẹ tôi cũng bỏ căn nhà cũ đó rồi bán tất cả những gì ba tôi để lại và tài sản trong nhà đi mua một căn nhà khác nhỏ hơn để 2 mẹ con ở và có vốn làm ăn, căn nhà cũ mẹ không bán mẹ nói là căn nhà kỷ niệm với lại mẹ muốn để lại đó cho thuê thôi vì ở trong nhà mẹ lại nhớ ba và nhớ lại kỷ niệm đau khổ......tôi thì chưa có cảm giác lắm về ngôi nhà nên tôi không thấy lưu luyến khi xa nó, ngôi nhà đó là nhà vườn với một giàn bông giấy và mấy cây mít rất mát và yên tĩnh bây giờ đã cho người ta thuê là nhà trẻ tư nhân.Sau khi chuyển nhà đến nay đã được tới 10 năm và tôi đã ở tới 3 căn nhà.Mẹ tôi cũng vì thể bỏ luôn nghề dạy trẻ của trường cao đẳng để ra buôn bán.
Ngôi nhà bây giờ là căn nhà 2 tầng mặt tiền mẹ mua để buôn bán. Tôi chỉ thấy mẹ chăm lo cho tôi quá mà vắng nhà liên miên nên trong nhà gần như vắng lặng đi, tôi cứ đi về như là cô độc lắm vì mẹ tôi đi suốt bà buôn hàng từ nam ra bắc các sảm phầm lụa và vải vóc, bà nói bà đi thế vừa để quên đi ba tôi và vừa để có thời gian thăm mọi nơi cho biết và vì thế mà bà thích tôi học ngành du lịch, bà muốn tôi được mở mang tầm nhìn và có cuộc sống không bị bó buột như bà trước đây....

- Thôi mệ ơi con đi học nha mệ.Tôi thoát khoát dòng suy nghĩ và chuồi người ra khỏi bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình của mệ và nói.

- Uhm. Thôi bay đi học đi cả trể, lo chú tâm vô mà học để tới đây thi nha con. Mệ cười hiền từ khoát vẫy vẫy tôi đi.

Tôi dắt chiếc xe đạp ra và khóa cổng rồi đạp một mạch tới lớp học thêm của trường Nguyễn Trường Tộ để học.
..........

♥ Tiểu Phương ♥
12-05-2009, 04:10 AM
Chờ diễn biến tiếp theo .

không biết có hotboy ,******* gì ko ...

post tiếp nha bạn

My Dream
12-05-2009, 05:58 AM
To: Thực sự...(xúc động + ngập ngừng )..mình đọc đoạn đối thoại mà chẳng hiểu gì sất ! Cái gì ri , rồi rứa lại răng ! Hoàn toàn mù tịt. Tự hỏi bản thân "mình có phải người Việt không đây trời ?". Bạn tg ới ời ơi , bạn phiên tiếng nam bộ cho mình được không? Mở đâu khá tốt nhưng đọc đoạn đối thoại thì mù...nghĩa luôn !

matxanhbuon
12-05-2009, 06:57 PM
Mình mới tập làm tác phẩm đầu tay nên mong các bạn ủng hộ mình nhạ
Về phần ngôn ngữ có lẻ vì hơi đậm chất Huế nên mình chưa giải thích rỏ đươc.
" người huế khi hỏi thì thường thêm các câu cảm tháng " răng, ri, chi,mô, rứa" như các bạn thêm " sao, đâu , nào"
Ví dụ khi hỏi một ai đó về việc gì thì thay vì người miêng nam hỏi " bạn làm gì vậy?" thì ng huế hỏi: " mi làm cái chi rửa

" đi đâu" - "đi mô", chi, răng - gì, " mô" - không đâu, không phải thế, " rứa" - sao vây......... nói vậy chứ nếu tôi viết tôi sẽ viết kèm theo những câu chuẩn mực viết sau cho các bạn dễ hiểu...... nhưng thực ra nếu để nguyên văn thì các bạn đọc thấy có vẻ lạ hơn đấy......... cám ơn các bạn quan tâm nhièu. tiếp nè.

Vào phòng thi số 10, tôi ôm túi sách đứng đợi tới lượt kêu tên và số báo danh để vào phòng thi.

- SBD 0535 Trịnh Tường Vy. Thầy giám thị số 2 đọc tên tôi lên.

Tôi bước vào phòng và cười tươi với thầy giám thị..... rồi thời gian cứ thế trôi đi chóng vánh..........cho đến môn thứ 3 là môn nhân hệ số và cũng là môn mà tôi của khối mà tôi chọn môn tiếng anh.

Vừa vào phòng thi tôi chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài gì chỉ cắm cổ làm cho tốt bài của mình thì bỗng..........
Bộp! một tời giấy được vo tròn của ai đó rơi trúng lưng tôi và rớt xuống chân tôi.

Muốn giật nảy mình lên trời ơi đó là phao, mà lại rơi trúng tôi, có khi nào bị giám thị bắt không trời, bị đánh dấu bài thì căng lắm đấy, tôi khiếp vía quay nhìn tứ tung xem đó là của ai, vừa hồi hộp vì sợ giám thị phát hiện ra thì nghĩ là mình quay cóp và chuyền tài liệu là coi như kết quả của môn này toi, vừa tò mò không biết là ai mà đi thi đại học lại cả gan chuyển bài và công khai ném lung tung thế kia, thì có tiếng người gọi nho nhỏ của một cậu bạn ngồi tít mù phía cuối dãy, cậu ta vừa nói nhỏ mà tôi không nghe được vùa chỉ tay vào cô bạn ngồi cách tôi một bàn phía trên.
Tôi lập tức hiểu ra và di di muỗi dày mình vào tờ giấy vo tròn đó hẩy nhẹ lên tay và lập tức ném cho cô bạn phía trên không quên quan sát xem 2 giám thị đang rề rề nhìn quanh quan sát các thí sinh.

Phù may quá không ai thấy hành động vừa rồi của tôi và cú ném đó lại trúng mục tiêu chính xác, cô bạn không quen đó quay đầu lại giơ hai ngón trỏ và ngón cái chụm vào nhau thành chữ o với tôi và cười.

Xong chuyện tôi lại cắm cụi làm tiếp vì chỉ còn chưa đầy 30p nửa là hết giờ và tối chỉ còn lại thời gian để rà soát lại xem mình có bị sai chỗ nào không, tôi vốn tự tin là môn này mình hoàn toàn chủ động nhất, vốn học giỏi môn ngoại ngữ từ lúc học cấp I nên tôi thấy rất yên tâm. Với môn này tôi chưa bao giờ phải quay cóp ai hay là giở tài liệu cả.

Nè!
Tối ngước lên nhìn thầy giám thị 2 và nhoẻn miêng cười nhẹ nhàng.
Dạ! Thầy gọi em?

Lúc nãy em vừa làm gì vậy? thầy nhìn tôi hỏi nhưng mắt thì không giống như là sắp lấy bài tôi vậy.Nên tôi chỉ nói lí nhí đủ cho thầy nghe thôi

Dạ, dạ em ... tôi ấp úng mà không nói ra được. Có lẽ mặt tôi bây giờ trông rất ngố và tái mét đi nên thầy giám thị không hỏi nửa mà chỉ nghiêm nét mặt lại đe tôi.

Em coi chừng đấy, một lần nửa mà tôi bắt gặp em chuyền bài cho bạn là tôi tịch thu bài và loại em môn này, cấm thi đó.

Tôi vừa sợ vừa ức, tôi không biết thầy nói thế là oan lắm, nhưng có lẽ không nên cải lời vì lúc nãy tối có hành động không đúng, nhưng nghĩ lại cũng may cho tôi là thầy này không căng thẳng, mừng và sợ tôi cũng không quên kiểm tra bài làm của mình lần cuối để nộp.

Reng .... reng..... reng....
Còn 15p nửa là nạp bài, các em chuẩn bị.... thầy giám thị số 1 nói to lên

Tôi ngồi một chút để thu dọn lại giấy bút và ung dung cầm bài lên nộp đi qua bàn cô gái được tôi đưa phao thì thấy cô ấy gật gật đầu chào và cảm ơn tôi......
Khi tôi lên nộp bài thì thầy giám thị 2 hỏi nhẹ nhàng:

Tôi thấy em làm bài tốt từ đầu các môn và môn này tôi thấy em làm cũng từ đầu tới cuối vậy sao lại còn băng khăn rồi để sử dụng tài liệu hả?

Tôi sững người lại vì câu hỏi bất chợt từ thầy và lo lắng nhìn thầy một cách kính cẩn hơn, tôi lơ mơ nhận ra là mình lọt vao tầm ngắm của ông ta rồi chứ không phải do hành động vừa nãy, nên nghĩ là thầy đi ngang chỗ tôi làm bài thầy đã em bài làm của tôi nên khi thấy tôi chuyền phao cho người khác ông ngạc nhiên nên mới hỏi tôi. Tự tôi thấy ông này không phải khó như mình nghĩ nên chỉ nhoẻn miệng cười trừ và nói:

Dạ, em chỉ tại em sợ mình bị nghi oan nên phải chuyển địa chỉ của cái phao đó đi chỗ khác không khéo bị mang vạ thôi. Thầy tinh mắt thật.
Rồi tôi nộp bài ký tên và ra về như không có chuyện gì xảy ra........

Trong thời gian chờ có bảng điểm tôi lang thang hết nhà dì này đến dì kia với vẻ buồn bả, mẹ tôi hứa sẽ về vào tuần sau mà tôi lại ở nhà một mình chả được đi đâu cả, tới nhà dì nào cũng hỏi là tôi dự đoán được bao nhiêu điểm và tra tấn tôi đủ kiểu ăn và uống......

Tôi vốn gầy nhưng vì da ngăm ngắm nên nhìn có vẻ rất thảm thương với lại chả bao giờ ăn mặc giống con gái nên các dì lại ra sức dạy tôi ăn mặc này nọ và cấm tôi ăn vặt chỉ cho ăn đúng 3 bửa mới thả ra...làm tối chán ngấy lên,

Đến nhà dì út thì lại đưởng thư thả chút vì dượng là tài xế taxi nên đi suốt chỉ tôi và dì ở nhà cùng mấy đứa nhóc con dì, chúng lại ham chơi và thích đọc conan nên tôi cũng ko bị dì bắt ép này nọ......Nhà ngoại tối có cả thảy 6 người 5 người con gái và 1 cậu cả 6 người đều theo nghề dạy trẻ, trong nhà 4 người dạy nhà trẻ có cả mẹ tôi còn 1 dì kế mẹ tôi là dạy cấp 2 còn cậu út thì dạy nhạc cho cấp 2 và cả đi dạy cho lớp dạy đàn bên ngoài của cung thiếu nhi....bởi thế mà tôi cũng lây nhiễm tính thích chơi guitar như cậu
Lúc nào có mặt trong nhà ngoại là tôi lại ôm đàn luyện các ngón nghề, tôi say mê đàn và hát nhạc ngoại vì thế mà có lẽ tôi học ngoại ngữ rất nhanh......mọi người cứ nghĩ một con nhóc tì như tôi lau chau vậy mà lại đàn được thì quả là bất ngờ, những cái gì liên quan đến việc tỉ mẩn và có vẻ lãng mạn yểu điệu được tôi gạt ra tất thảy, mẹ cho tôi đi học thẩm mỹ đi bơi và đi học dance nhưng tôi luôn thoái thác và chê là không hợp chỉ riêng môn guitar là có vẻ thích thú, vì nó là sự thử thách cam go đối với lại nhạc cụ sáu dây này, rất khó để luyện cho đôi tay mình mềm dẻo để lướt trên các sợ dây, và kỳ công nhất là phân biệt các ngón tay vào đúng các vị trí nhấn gam và âm, mấy tháng đầu tôi tập đến chai cả các ngón tay nhưng không thể nhớ được từng cung của nó.......tôi thấy nản vô cùng và đôi lúc không kìm chế được thì tôi xù luôn cấy đàn gần mấy tuần.....nhưng khi chỉ cần nghe ai đó dạo đàn và hát thì trong tôi lại bừng lên một cảm giác muốn làm được như người ta thế là tôi lại lao vào luyện, cố tâm luyện cho đến khi có thể ôm đàn mà hát không cần phải nhìn từng dây đàn để nhớ về các gam độ của dây đàn.

Cắt đức những chuỗi ngày sống lang thang ở các nhà dì cậu, mẹ tôi đã về, bà mang theo rất nhiều hàng hóa vải vóc và đồng nghĩa với việc tôi pahỉ trở về nhà phụ mẹ dọn dẹp cất đặt mọi thứ, căn nhà của tôi bây giờ được sắp sếp lại để rộng trốn trơn từ mái hiên cho đến tận sau phòng ăn, mọi thứ điều di chuyển lên tần trên để nguyên căn dưới mẹ bày bán vải nhập khẩu và các mặc hàng silk nhập từ Hội An về để bán, mẹ tôi mướn thêm một cô bé giúp việc để vừa lo cơm nước vừa phụ mẹ bán hàng.
Liền một tuần chuận bị cho viẹc bán hàng và khai trương quán tôi gần như quên hết thời gian và quên luôn cái ngày mình phải đi xem kết quả thi đại học, hôm nào tôi cũng bù đầu sắp đặt hàng sao cho có cái nhìn bắt măt với khách vào mua mẹ thì lo chạy việc này nọ nên tôi phải làm giúp tất cả, ngày nào cũng bắt đầu lúc 6h sáng tới 10 mấy mẹ con chúng tôi mới được ăn sáng và ngồi nghĩ một chút, cô bé giúp việc lại rất chăm chỉ, con bé chỉ mới 12tuổi nhưng nhìn có vẻ rất thạo việc và ngoan ngoãn, mẹ tôi nói mẹ rất thương con bé gia đình nghèo nên phải nghĩ học đi làm thuế để nuôi mấy đứa em và giúp đỡ gia đình.

Nên mẹ muốn giúp nó có việc làm để giúp gia đình, bà quyết định cho cô bé đến nhà tôi làm và ăn ở trong nhà tôi mẹ còn cho co bé đi học bổ túc vào mỗi tối khi có tối ở nhà, vì bây giờ đang là mùa hè nên cô bé tạm thời chỉ làm việc và chuẩn bị các việc trong nhà....... mẹ nói tôi phải xem cô bé như em gái và thương yêu cô bé để cô bé khỏi phải bở ngỡ và buồn.....tôi cũng mưng vì bây giờ có người để nói chuyện và nhà không còn vắng lặng chỉ minhg tôi nửa.

Thời gian trôi qua như thế đã 2 tuần đền khi công việc đã xong hoàn tất tôi mới nhớ là mình có điều quan trọng hơn đó là đi xem điểm thi và liệu có minhg có đỗ không.......đến 2 ngày sau thì nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học khoa học ngành Tiếng Anh, vừa mừng vui tôi báo cho mẹ và các dì biết để chia vui...........
Tôi được cả nhà cho đi du lịch Hội an theo mẹ để vừa nghĩ ngơi vừa luôn tiện mua them hàng lụ tơ tằm của Hội An.

Cả 3 người chúng tôi tất bật chuẩn bị để sáng mai ra xe đi vào lúc 8h theo xe của hãng tour uy tính ở Huế là An phú.Rồi chuyện bắt đầu từ đây...............

Khi ngồi yên vị trên xe tôi bắt gặp một cái nhìn chăm chú, nhìn tôi với cái nhìn có vẻ gì đó thân quen mà tôi không thể nhớ được là đã gặp ở đâu.....tôi cứ lơ mơ như thế trên suốt đoạn đường đi với cái nhìn của anh chàng ngồi dãy ghế bên kia, hình như anh ta đang cười với mình... có lẽ thế vì tôi thấy mắt anh ta nheo lại và ánh lên một niềm vui.
Anh ta nhìn rất lịch sự và trang nhã, gương mặt vuông vuông nam tính, sống mũi cao và đặt biệt là cái cằm chẻ thanh tao cũng đôi mắt ngời sáng......anh ta luôn mím môi như đang cười.........

Khi xe dưng lại tại văn phòng tour thì chúng tôi xuống xe và theo sự hướng dẫn của người điều hành chuyến đi theo vào khách sạn làm thủ tục.........

Cả 3 chúng tôi vào một phòng tripple của khách sạn Hội An Beach...mọi thứ diễn ra bình thường và tôi quên ngay anh chàng đi cùng trên xe cho đến khi tôi một mình lò dò ra bể tắm để ngồi chơi thì.........anh ta đến bắt chuyên với tôi với thân hình chỉ mặt độc chiến quần sort.

Anh ta ngồi đối diện chiến ghế bên cạnh và nói:

Chào bé! đây là chuyến đi chơi được má bé thưởng cho khi có kết quả đậu đó hả?

Tôi nghe mà muốn té ngửa ra, sao anh ta lại biết hay thế nhỉ và sao anh ta lại còn biết tôi đi thi nửa chứ bộ nhìn tôi trông con nít mà người đối diện có thể đoán biết được sao, tôi hất mặt nhìn lại anh ta và trả lời.

Ủa! anh là ai mà tôi phải trả lời nhỉ.....tôi hếch mũi lên thách thức .

À, à là anh đoán thế thôi, vì trông bé anh nghĩ là như vậy. Uhm mà đúng thật đấy.....anh ta cười nhẹ nhàng để lộ hàm răng đều và trắng bóng.

Anh chỉ hỏi bé thế thôi, chứ không có ý gì đâu đừng có lo lắng nhé,vì anh thấy bé đi chung với mẹ và em gái nên anh đoán thế thôi, anh cũng đi cùng với gia đình đi nghĩ mát nè.Anh tên Đăng. Còn bé?

Tôi bắt đầu tính khục khẳng cố hữu trêu anh ta 1 phát chơi.

Anh hỏi thì bé xin khai, bé tên Bé vào đây đi theo dì xin vào làm cho bộ phận bếp trong này, trong khi chờ người quen xin bé được tự do như khách nhưng phải xem xét xem có kẻ nào phá bĩnh không để kịp thời báo với sếp.

Anh ta à lên rất to và cười cười có vẻ như hiểu ra gật gù trông rất mắc cười, tôi nghĩ mình nói thế anh ta sẽ thấy chán mà bỏ đi nhưng không gnờ anh ta vẫn nói tiếp đầy chắc nịch.

Nếu bé muốn vào đây làm thì có lẽ anh sẽ xin giúp cho bé vì đây là nơi mà anh quen biết với lại nhìn bé thế thì ai cũng muốn nhận vào làm thôi, vậy bé Bé thấy sao?

Tôi chựng lại vì không biết nên nói tiếp thế nào, chặc lưỡi thôi phóng lao rồi theo lao luôn.........tôi cười cầu tài

Hì hì nếu anh quen thì xin giúp em làm bộ phận khác được không chứ việc bếp núc em nghĩ là chư thích hợp lắm với em, anh xin cho em chân phục vụ bàn được không? tôi nghĩ mình nói thế anh ta sẽ thôi chảnh chọe mà im đi để khỏi phải nói dối tiếp..nhưng

Ok thôi, bé muốn đi bây giờ không? Tôi cam đoan với bé là họ sẽ nhận ngay và bé có thể thực tập đó, bé có nói được tiếng anh không?

Tới đây thì tôi biết gặp phải tay không vừa rồi nên vội lãng sang chuyện khác để thoái thác mà tìm đường về phòng.

Vậy được có gì chiều em suy nghĩ và nói với dì em để xin việc sao đã nha.Giờ em phải về lại phòng để chuẩn bị, chào anh......
Tôi nói xong và quay lưng bước đi không nhận thấy một nụ cười đắc thắng từ môi gã và cái vẫy tay đầy ý nghĩa đó.....

ageha
12-05-2009, 11:09 PM
đc đó bạn iu, mình hiểu tiếng huế vì mình là ng` miền trung lun

matxanhbuon
13-05-2009, 06:25 PM
tiếp nè các ban..........
Các bạn đọc xong nếu có thể thì comment cho mình biết là đọc có ổn không để mình còn sửa lỗi và posst tiếp nhé, đó là cách làm mình thấy được quan tâm chút chút.


Gã thầm cười, bé thật khờ khi cố tình lừa gã, mà cô bé không nhớ ra gã sao, gã nhớ ró là giáp mặt cô bé mấy lần mà sao cô bé không biết được gã nhỉ,không lẽ gã không có trông ấn tượng của cô bé sao, tay gã xoa xoa vào túi quần nới mà chiến phone tay của gã đang rung lên, mẹ gã gọi....gã chép miệng và quay đi.
Bao giờ cũng vậy cứ nghe tới chuông này là gã lại chép miệng, mẹ gã gọi vì sợ gã bỏ cơm đây, lại tới giờ ăn với gia đình rồi, cứ vào mỗi mùa hè là gia đình gã lại vào khách sạn này để thư giãn 2 hoạc 3 ngày và cũng để bô gã kiểm tra công việc làm ăn của khách sạn, khác sạn này là 1 trong những khách sạn của bố gã làm giám đốc nhưng vì là góp vốn làm chung nên bố gã chỉ chú tâm làm ở Huế chứ hội an Bố gã chỉ thình thoảng mới vào xem xét........


Tôi về phòng và suy nghĩ về việc sảy ra vừa rồi, thật sự tôi thấy gã rất quen nhưng không thể nhớ là đã gặp gã ở đâu, nó làm tôi phân tâm, và thắc mặc vì sao gã biết mình thi đậu và vì sao một gã lạ mặt lại chỉ nhìn mà đoán được nó mới chỉ thi đại học....ôm cái băng khoăn đó tôi chập chờn vào giấc ngủ cho đến khi nghe tiếng bé Liên gọi tôi dậy tới giờ đi xuống phòng ăn của khách sạn, nó bảo:

Em định rủ chị đi bơi sau đó đi ăn mà thấy chị ngủ say quá nên không gọi dậy, với lại cô bảo để chị ngủ chút vì lúc sáng lên xe cô thấy chị có vẻ say xe nên em cũng ko gọi mà đi bơi với cô luôn.

Cô định cho chị em mình ra ngaòi ăn nhưng thấy trời có vẻ sắp mưa nên thôi đặt phần ăn trong khách sạn cho tiện, mình ăn xong rồi lên phòng nghĩ chút chiều cô đưa mình đi tham quan phố cổ.
Chương trình tour của chúng tôi được lập trình sẵn vì mẹ tôi hay vào đây nên bà nắm rõ các điểm vui chơi và đó cũng là nới mà người du lịch cũng muốn khám phá, chương trình đi là từ buổi sáng trên đường đi xe sẽ chạy hướng đường biển để về Hội an theo đoàn là tham quan Hội an và đi từ đường biển để du khách còn ngắm vẻ đẹp của Đà nẵng và hội an xanh ngát bờ biền và gió lên làm suốt đường du khách cảm thây vẻ đẹp thật trong lành và tươi trẻ, Hội an cũng hiện ra với rất nhiều các resort trải dài các hàng cây xanh rì và quyến rủ, về Hội an là về với biển và về với sự thu giãn với không gian xanh và yên tĩnh.

Khung cảnh ở đây rất thanh toán như chính con người trầm tư vậy, tuy là nói xô bồ du khách nhưng người dân và khung cảnh lại tĩnh trong cái động của đất trời, vì thế mà không ít du khách chọn nơi này làm nơi nghĩ dưỡng sau nhưng tháng ngày bon chen, nhất là vào mùa hè về đây thì rất thích mà lại có nhiều sự lựa chọn cho du khách thứ nhất về điểm tham quan và về cả nơi nghĩ mát......

Khi đi đến phòng ăn tôi đi ngang bàn của gã, gia đình gã chọn ngay góc khuất của phòng nới riêng biệt trong thế giới chung của gian phòng này, bàn gã được ngăn với cả gian phòng bằng tấm bình phong là tranh thêu tay của XQ hình con thiên nga đang tắm tám cũng vài con xếu mỏ đỏ ở xa đang rỉ lông......
Gã nhìn hất qua tôi và nở nụ cười sáng bóng gục gặc đầu chào......
Tôi nhìn lơ đi với cái cách chào của gã, thong thả bước tới bàn ăn đã dọn sẵn các món mẹ tôi đặt trước.Cơm lá sen với thịt kho, canh chua có bông lău, đọt bí xào tôm, cà tím hấp lá dong, cá trích nướng cùng 3 ly nước hạt sen mát lạnh.Tôi như quên đi mọi chuyện lao vào những thức ăn trước mặt và ăn ngấu nghiến vì đói bụng, từ sáng đến giờ tôi chả dám ăn gfi cả vì sợ đi xe bị ói nên nhịn luôn cho đến giờ, đói muốn lả cả người, với lại thức ăn ở đây nấu rất ngon và vựa miệng nên tôi xơi tuốt cho đến lúc mẹ tôi lên đi về phòng bỏ tôi lại một mình với ly chè sen đang ăn dở............kệ tôi cứ thản nhiên ăn một mình quen rồi.......

Chà bé ăn ngon nhỉ. - gã mon men lại gần và cà khịa...........thức ăn được chứ nhỉ, nhìn bé ăn mà tôi thấy thèm quá........

Cha này hâm chưa, anh thèm thì cứ gọi mà ăn- tôi cũng không vừa.

Không phải vậy ý tôi nói nhìn bé ăn thấy ngon quá, mà tôi thì ăn không nổi.

Sao chứ anh ăn không nổi mà cũng nói với tôi sao?

Cô bé thật là, tôi chỉ muốn nói chuyện với bé thôi chứ có ý gì đâu.

Mà cô bé không nhớ tôi thật sao, buồn nhỉ.....gã than vãn và so vai như là quen tôi từ lâu rồi vậy.

Lạ nhỉ tôi không thấy anh quen chỗ nào cả, đừng có lấy cái lý do diễm xưa ra đi làm quen này nha.Tôi lỳ lợm ngước nhìn vào mắt anh ta và nói.

Đôi mắt ấy nhìn lại tôi, một cái nhìn trong suốt và có chút gì đó như là mựt hồn thu khi nóinhẹ với tôi........

Rồi bé sẽ nhớ thôi, chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, bé đừng có nói lúc đó rồi nhận người quen nhé, thôi tôi đi đây, bé ăn ngon mà còn để giành lại lúc đói ăn hả.Gã vừa đi vừa cười quay lui chỉ tay vào mép gã và nheo mắt lại nhìn tôi.

Tôi ghét cái cách này của gã vô cùng, nhưung sự nhớ là gã ám chỉ gì đó trên mặt mình nên tôi đưa 2 tay ra vuốt vào 2 bên má thì thấy,cả một ngón tay dinh dầu và cả các hạt nhỏ trong trái cà tím nằm bên mép.....(ôi bẩn quá) xấu hổ đến không có chỗ nào cho tôi chui vào cả, gã đã quan sát lúc mình ăn cơm và tháy cáhc ăn quá ư là ham hố của tôi đến đọ dính cả ra bên mép, hic xấu hổ quá, tôi đỏ mặt và dúng khăn giấy lau sạch vết dầu và mới đứng dậy lên phòng nghĩ.

matxanhbuon
17-05-2009, 06:32 PM
tiếp nè .................................................. ........

Mau lên con không thì xe chạy mất.Mẹ tôi vừa thúc tôi vừa bước ra và bà cầm sẵn chìa khóa, theo lịch thì chúng tôi bắt đầu tham quan Hội an vào lúc 3h để còn kịp vào chợ mua sắm áo quần và đi thuyền về sông Thu Bồn ngắm cảnh, khách sạn có xe đưa rước du khách lê trung tâm hội an nơi cổng vào chợ và cũng là phố cổ, con ơi khách sạn là về tận biển Cửa Đại cách Hội An khá xa.

Dạ! Dạ con xong rôi. Tôi khoát cái túi sách con con và đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai cho tóc xòa tràn ra phía lưng, chay ra cửa.

Xe lên đến cổng Hội An mẹ bào chúng tôi theo sau kẻo bị lạc đường, và bà rẻ vào con Nguyễn Thái Học nơi tập trung rất nhiều của hàng bán và may quần áo đủ chủng loại và kiểu dáng, ở đây người may chọn vải đo xong chỉ trong vòng 8tiếng là xong,chậm nhất là gần 12 tiếng nếu bạn không muốn đợi thì bạn đặt may xong rồi lên thuyện đi tham quan tối về lại đây ăn tối là bạn có thể lấy liền - tôi được mẹ kể cho nghe như thế.

Nhìn kìa mẹ ơi, con muốn có một cái áo khoát kiểu jacket đó.

Lát đi hết đường này ta chọn xong rồi quay về đó mua cũng được - Mẹ nói.

Đẹp quá tôi vừa đi vừa trầm trồ, nhìn các tiệm ở đây may rất đẹp, và có rất nhiều du khách vào chọn lựa.

Cô ơi may ở đây có đắt không cô?- Bé Liên lên tiếng hỏi khi thấy một cửa hàng toàn cả du khách người nước ngoài.

Cũng còn tùy vào thời gian lấy và loại vải con ah, nhưng nói chung là ở đây chủ yếu may cho du khách có quá ít thời gian nhưng lại thích hàng lụa và như một dịch vụ chạy theo thời công nghệ thương mại vậy thôi.Mẹ cười

Đi một vòng rồi chúng tôi lên thuyền suôi về sông, phải nói ở đây thuyền khác xa những chiếc thuyền rồng ở Huế, thuyền ở đây như những con cá dọc 2 mạn thuyền thì vẻ 2 con mắt và toàn thân thì sơn lên một màu đơn điẹu và chỉ có duy nhất là 2 cửa sổ 2 bên là có rèm màu sáng làm cho chiễ thuyền có vẻ như cô đọc hơn.

Thuyền theo dọc sông suôi lại về làng Gốm Thanh Hà - nơi mà một làng nghê truyền thống về các đúc đồ gốm sứ và các mặt hàng được làm thủ công mỹ nghệ, về đây còn có các nhà chuyên làm về diều giấy cũng thủ công bằng tay, và họ còn chỉ khách làm và tặng luôn sản phảm của khách làm ra đó để làm kỷ niệm

Tôi và Liên cứ trầm trồ khen đẹp và chúng tôi cũng lăn xả vào xin tham gia, xem ra nó cũng khó khăn lắm

Chị ơi mình phải nẹp(kết ) cho 2 thanh tre này nằm chéo lại để có một đường hình cung. - Cô bé chỉ tôi cách làm diều.
......

Giờ chị tết cho những tấm giấy này sao cho nó cứng lại và căng ra.- vừa làm cô bé vừa luôn tay chỉ cho tôi cách phết những đoạn hồ sao cho không bị bết cục và khô để khi ta ráp vào thân tre thì thànhnhững hình con vật hoạt những hình trong và tùy vào cách sáng tạo mà con diều có hình đó.

Rồi khi ráp vào sao nửa cô bé?

Thế rồi chị đặt lên thân diều và dùng gất cuốn lại các môc cần dán. xong chị đặt bát hộ bên dưới và phếch lên để giữ cho nó cân bằng và có lượn cong để khi bay diều không bị chùn và căng quá làm đức dây.


Phù .....phù....mệt quá vừa làm xong con diều tôi ngã ra phía tường phái sau để thư giãn.

Bộp..... rắc.... ối!

Trời con diều tôi mới làm chưa kịp khô đã ra thế này sao?Một ai đó la lên

Hoảng quá tôi chả biết làm sao quay phắt người và đứng lên tức thì

Cốp.............đầu tôi đụng trúng cái cằm chẻ.......hic u đầu rồi

Ái đau quá- gã la lên

Tôi vừa xoa đầu vừa rối rít xin lỗi, chả dám ngẩm mặt lên nhìn.

Cô bé ơi vừa làm hư diều chưa đền giờ còn ụi tôi thế này thì cằm tôi nó gẵy mất thôi...Gã xoa cằm và nói.

Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.........

Thế xin lỗi là xong sao? Cô bé phải đền cho tôi mới được.

Tôi ....thật tôi không cố ý mà. mà biết đền cho anh sao đây. Con diều của anh đẹp thế tôi làm sao làm lại được chứ.

Không sao tôi lấy con diều của cô và cô mời tôi một chầu kem ly Dạ Vũ là được rồi.

Kem Dạ Vũ nổi tiếng ở Hội An giống kem Tràng Tiền ở Hà Nội vậy.

Hic con diều mà tôi vất vả cả tiấng đồng hồ công sức để làm, bị ông này ăn cướp hic,lại còn tốn tiền nửa chứ, mặt gã này đẹo trai mà sao bủn thế có con diều cũng đòi lấy.

Thôi chịu khó vậy không thì biết làm sao, do tôi làm mà.........

Nghiến răng ken két đưa con diều cho gã mà tôi muốn cầm đôi dép lên cho gã một chưởng cho bõ ghét.Tức quá

Gã cười cười và nheo mắt lại ngắm con diều và chê bai bải cái miệng.

Ối cô bé làm xấu tệ, trông nó như ông mặt trời của mấy đứa học mẫu giáo làm vậy heheheheh.

Nè nói đi phải nói lại nhé, anh nhỏ nhen vừa thôi đã cướp trắng con diều tôi mất cả tiếng hì hịu làm giờ con chê nửa, tui có tặng anh đâu anh bắt đền rồi còn chê với bai nửa hả,làm phách thế.

Chê để bé còn biết đường mà sửa khà ... khà

Mà tôi đền con diều rồi còn đi ăn kem thì xin lỗi nhé tôi không có tiền
Mặt tôi cạu lại và nghiêm túc nói.

Anh ta cứ câng câng mặt nhìn rôi cười cười, cái cười như là hiểu ra vấn đề và chế nhạo tôi, đôi mắt anh ta thật sáng và ẩn hiện một nét vui vụt qua mà tôi không tài nào đoán ra, ánh nhìn hút hồn.
Tôi bối rối khi nhìn vào ánh mắt đó, nhưng vẫn cứng rắn nói, coi như tôi đền anh con diều đầu tiên trong đời tôi tự làm vậy là huề không nợ gì anh nửa.

Tôi nói nhanh như sắp hụt hơi và bước đi ra khỏi gian nhà làm đồ thủ công đó.Tôi cố rảo bước thật nhanh đến nơi hẹn với mẹ tôi và bé Liên.Cố không nghĩ đến anh ta cũng ánh mắt lạ mà tôi vừa nhìn thấy.

Về đến khách sạn tôi soạn đồ bơi và chuẩn bị đi bơi với bé Liên,hai chị em vừa ung dung bước ra bề bơi gần phòng để tắm.

Làn nước trong xanh thật mát lạnh nhìn thôi đã thấy khoan khoái muốn được đắm chìm xuống làn nươc này, tôi đưa tay khua nhẹ nước ở mép hồ, cảm giác lan ra cả cánh tay và mát rượi, không nghĩ ngợi gì tôi đặt chân xuống và ngồi ve vẩy trên thành hồ cho nước từ từ làm tôi thấy ấm hơn tôi mới thả trôi người cho nó chuồi xuống toàn thân mình chìm trong bể nước,cứ thế tôi thả 2 tay thong dong nằm ngửa mặt và cho thân thể mình trôi bồng bềnh theo mặt hồ, bé liên bơi cạnh thì thầm.

Chị bơi giỏi quá em không làm được vậy, chị bày cho em với.

Con bé mang trên mình cái áo phao to đùng và quẫy đạp lung tung làm nước bắn cả vào mắt tôi, tôi nheo mắt nói:

Em đừng tập trung quá cứ thả lỏng cơ thể thư giãn là tự nhiên thân mình nổi nhẹ lên thôi.

Tôi nhắm mắt lại thả mình trôi thế giống như tôi ngủ quên đi một giây lát thì có một bàn tay nắm lấy chân tôi và kéo nhẹ đi,giống như người ta sợ tôi bừng tỉnh mà có thể bị chìm đi vậy tôi cảm tưởng như chỉ là do sức nước đầy chủ người nắm chân tôi không có ý kéo tôi,nhưung trong đầu tôi lại lo lắng và vì thế mất cân bằng tôi ú ớ và tích tác chìm đi không kịp chới với để quẫy nước, người tôi bây giờ như không biết bơi vậy và tôi chỉ có thể vẩy vẩy tay lên mặt nước như để kêu gọi ai đó hãy giúp mình..........

Mau, mau kéo cô ấy lên đây.

Đặt nằm ngửa ra, ai đó hãy ấn mạnh vào ngực để nước tràn ra ngoài,

Hối hả, mệt mỏi, tôi không biết có chuyện gì chỉ thấy ngực mình nặng nhọc và tôi lơ mơ không biết minhg đang tồn tạ như thế nào, lẻ nào tôi bị chết đuối ở hồ bơi, tôi biết bơi mà, tôi cố nói với mọi người đáng vậy quanh mình, hãy để tôi yên đừng có ấn mạnh vào ngực tôi tôi đang đau, các mạch máu như muốn nghẽn lại với từng cái ấn tay của một người........

Ọc ....ọc... ọc.....ọc....... ọe

Tôi lả người ra nôn thốc nôn tháo nước ở trong bụng minhg ra và nhìn mọi người như không biết gì cả, tôi đang năm thả mình trên hồ mà, mọi người làm gì thế

Mệt mỏi tôi không nói ra hơi mà chỉ biết dựa vào chân của một ai đó và nhìn mọi người không nói nên lời, rồi ai đó bế bổng tôi lên , thân thể tôi mềm đi và nhấc bổng lên nhẹ nhàng , từng bậc từng bậc và lắc lư.........

Ôi Ti, con làm sao thế? Tiếng mẹ la lên thất thanh, và kéo tôi vào lòng, tôi muốn nói con không sao nhưng không biết phải nói thế nào và nói không ra lời.....

Dạ cô bé bị chuột rút và bể bời vào giờ này lại không có người nên........

Ôi! Con tôi.
Mẹ lại ôm đầu tôi và vỗ về, người tôi bây giờ ước sủng và bắt đầu ấm lên trong không khí của căn phòng khách sạn ấm cúng.......

Dạ cô bé không sao đâu chắc có lẻ do thoải mái thư giản nên ngủ quên và khi đó bị chuột rút và ú ớ không gọi được nên uống nước chút ít đó cô.

Ôi cảm ơn cháu.

Dạ không có gì cháu cũng ở gần đó và khi nghe tiếng gọi chị của cô bé kia nên mới chạy tới. Vùa nói anh ta vừa đưa tay chỉ bé Liên.

Cảm ơn cháu nhiều lắm, Bé Ti nhờ có cháu kịp thời, Ơn trời!
Nói rồi mẹ tôi quay qua bé Liển hỏi.

Sao chị Ti lại bị vậy chứ, con với chị ấy đáng bới cùng nhau mà ?

Dạ chỉ vè con cách nằm ngửa thư gian nên con cố tập và ko được nhưng con không dám ra khỏi khaỏng bề bới 1m4 còn chỉ thì thả trôi tới tần đầu bên kia nới sấu nhất là 2m8 lần
Con thấy chỉ nằm im nên không dám gọi .Cho đến lúc thấy chị quấy quấy nước và chìm xuống cón tưởng chị đùa nên gọi chị mà chị không nghe.
Nó nói một hơi và dừng lại.


Con thấy chị chìm thật con sợ quá nên kêu toán lên, vì lúc này bể bơi này nằm xa với dãy trung tâm nên không có ái cả con sợ quá nên vừa chạy vừa kếu người giúp thì có anh này chạy đến.

Chỉ có bị sao không cô hu.. hu ...hu chị Ti ơi.

Chỉ không sao đâu chỉ là do hoảng loạn mà vậy thôi, em đừng lo, gã cất tiếng nói và vỗ vai cô bé.

Nói đoạn gã chào mẹ tôi và đi ra ngoài
Dạ thôi không có chuyện gì nửa con xin phép cô con đi, cô nhớ tháy đồ cho cô bé kẻo bị cảm lạnh rồi ốm thì khổ.


Mọi chuyện qua đi đã tới ngày tôi chuẩn bị cho bước ngoặc mới của cuộc sống trở thành tân sinh viên của trường Đại Học Khoa học ngành Tiếng Anh - đảm bảo làm đúng theo ước mơ của mẹ là thành “guide” - và theo sở thích về một điều gì đó là niềm đam mê. Tôi quên hết mọi chuyện cả chuyến đi du lịch vừa rồi, nó được lắng đi để nhường cho nổi háo hức vào năm học mới và vào thời điểm tôi được chứng nhân là một người lớn và mốn món quà là chiếc xe Nouvo mới cáu mẹ tậu cho tôi để đi học cho tiện ....

Cái mát nóng bủa buổi ban mai ở Huế, không có gió trời hây lạnh vào đầu tháng 10 cũng là vào mùa mưa của Huế, nhưng hôm nay như được niềm vui của các tân sinh viên mà trời lại không mưa và hừng nắng như chào đón cái nhiệt huyết bước lên nhiệt huyết sống cho tương lai và niềm háo hức của mỗi chúng tôi ngày khai trường bước qua cái thời khắc bé con...........
Tôi khoát lên mình bộ sơ mi trắng và chiếc quần đen ôm sát cũng đôi giày gót cao màu đen, đeo chiếc kính đen lên rồi bước ra dắt con Nouvo màu vàng chanh chạy vèo lên trường, vừa kịp lúc tập trung tòn trường để đón chào tân sinh viên. Cả trường bây giờ rộn ràng và tưng bừng nào hoa và bong bóng, nào những người thân những người bạn đếnnhư để chứng kiến sự vui mừng và náo nhiệt của trường buổi khai giảng cho tân sinh viên.

matxanhbuon
25-05-2009, 09:29 PM
Tâm trạng của tôi rất là bồn chồn tôi cũng đã bước tới cái ngưỡng cửa của sự khôn lớn, thoát qua bước ngoặc mới của cuộc đời, trang sách bây giở mở ra cho niềm ước mơ và hoài bảo của mọi người......tôi thấy hạnh phúc vì mình đã cố gắng để có ngày hôm nay.....
Chúng tôi tập trung lại theo từng lớp đã được phân ra, tôi đứng lóng ngóng chưa biết là mình *** vào hàng ngũ nào vì không nhìn thấy một người quen nào và người lại quá đông chen lấn nhau đến toát cả mồn hôi.....tôi trân mình ra dón những cái huých của dòng người đi qua lại để tièm đến lớp của mình,may sao có bẳng đề tên lớp của một bạn nam đưa bảng tên lên cho mọi người biết hàng ngũ của mình để mà tụ họp lại thầm cảm ơn chuyện này, tôi len lõi đến lớp mình....đứng yên vị chờ đợi để đến lúc lớp mình được đón chào và nghe đọc tên lớp là sếp hàng để đi vào, cách chào đón đặt biệt của trường là nữ sẽ được nhận hoa từ nam của các lớp trên như để đón chào một niềm vui........


Lễ khai giảng bắt đầu, thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn, cả trường như lặng đi trong xúc động và cảm giác của tôi luc này thật sự rất khó diễn tả..........Rồi cái anh chàng mà tôi gặp ở Hội An xuất hiện, anh thay mặt toàn thể sinh viên để đọc lời cảm ơn thầy và trường nhìn , tôi thấy một cái gì dó nghẹn nghẹn ở họng

Dường như tôi vừa mất đi cái gì đó, nó làm tôi chới với........rồi mấy tiếng xì xầm cạnh bên lọt vào tai tôi, toàn là lời khen ngợi, nào là anh ta là chàng trai handsome nhất hát hay học lại giỏi....túm lại rất nhiều mà tôi không muốn nghe.....tôi đang lo khi gặp lại anh ta, tôi sẽ có thái đọ như thế nào.

Bao nhiêu cái xấu và cả việc anh ta là ân nhân cứu mạng tôi mà mẹ lúc nào cũng nhắc ...................

matxanhbuon
26-05-2009, 08:19 PM
...................


Chào bạn!

Tôi đang đi dọc hành lang trường để tìm lớp thì một cặp trai gái chạy đến và vỗ vai tôi.

Tôi nhìn họ và mỉm cười vì thấy quen quen mà không nhớ ra kịp

Bạn còn nhớ bọn mình không? Trong phòng thi ngày cuối cùng môn tiếng anh ý?

Ah! Nhớ rồi.......Tôi ah lên và chả biết nói gì tiếp.

- Hôm đó định là lúc về tìm gặp để cảm ơn bạn nhưng bạn ra khỏi phòng thi sớm qua nên

bọn mình về sau không thấy bạn - cô bạn gái nói

Mình là Vân - thi cùng và cũng là bạn cùng lớp sắp tới - ta làm bạn nhé...

Vân chìa tay ra và cười y hệt một con nai hiền lành..Bên cạnh mình cũng là Vũ thi cùng

phòng luôn, và là người chuyển tài liệu cho mình rồi trúng bạn đó

Thế rồi bọn tôi chơi cùng nhau sau này, chúng tôi học cùng lớp và cũng ngồi chung bàn...........


Lớp của tôi như một thứ hỗn tạo khi bọn tôi leo lên tầng 3 của trường cái lớp nằm trong

cùng và xa tệ với cầu thang lên xuống.......vì là buổi đầu đi học nên chưa thật sự vào học

mà chỉ đi cho biết lớp và trường ban bè và cô chủ nhiệm lớp......


Lớp không có người quản lý nên hỗn đọn và vô cũng ồn ào, cứ nhóm này có người quen

và nhóm kia phá phách chỉ mình tôi ngồi với Vân và Vũ tám chuyện lúc đi thi..........

-----------------------------------------------------------



Vào học một tuần rồi tôi mới biết cái anh chàng ở Hội An là sinh viên năm 2 của trường

qua những thồn tin từ việc ba tám của các girl trong lớp đi đâu cũng đồn ầm lên anh ta --

và điều bất ngờ là anh ta lại chính là cái ông thầy giám thị 2 coi thi ngày cuối của

tôi....đấy là lý do tôi thấy quen quen...........Anh ta học vào loai top ten của trường lại là

Bí thư chi đoàn nên được trường cử đi coi thi........


Vì thế mà chúng tôi lại gặp nhau, mặc dù không bất ngờ - ở trường cũ tôi vốn là rất chăm

đi sinh hoạt đoàn và tham gia vào một club tình nguyện.


.................... Và thế là chúng tôi lại chung một con đường với bao nhiêu chuyện xảy ra,

Anh ta luôn là người dẫn đầu mọi trò chọc phá tôi,



Tôi, Vũ và Vân là bộ ba từ những ngày đầu vào học đó, chúng tôi chơi thân đến nỏi mọi

người phải ganh tị ...........cuộc sống của tôi cũng bớt buồn tẻ hơn, bon họ thường qua nhà

tôi nấu ăn rồi giúp mẹ tôi bán hàng,

matxanhbuon
27-05-2009, 08:14 PM
Cửa hàng của mẹ tôi phát triển hơn vì ba toàn chọn những mặt hàng tốt và nhiều sự lựa

chọn cho mọi người, bé Liên hàng ngày phụ mẹ bán và làm ít việc nhà,còn buổi tối mẹ

cho em di học bổ túc,tôi thì đi học cả ngày còn thời gian nghĩ tôi và Vu, Vâ tập trung lại

để kiếm việc làm thêm nhằm phục vụ cho ngành học, Vũ là con út nên được ba mẹ chăm

chút hơn Vân vì vân là con gái đầu khi trong nhà là 5 chị em gái, ba Vân lại chỉ là công

nhân bình thường của nhà máy nước, mẹ Vân buôn bán thực phẩm ở chợ, cuộc sống

không thoải mái nhưng cả nhà Vân rất đầm ấm và yêu thương nhau, Gia đình Vũ thì khác

hơn Ba là chủ doanh nghiệp kinh doanh về sơn, bột trét tường và phân phối các hàng xây

dựng, mẹ Vũ là trường phòng tài chính của một ngân hàng quốc doanh, trước Vu các anh

chị điều là giảng viên các trường đại học trong đó có trường chúng tôi đang theo

học..........cuộc sống của họ cũng hạnh phúc và toàn vẹn....chỉ mình tôi khác xa họ!!!!!

Nè bà lo làm bài đi, cứ ngồi đó mà nghĩ vần vơ rồi không qua nổi môn này là coi như

công toi đó nhé!Vũ phẩy tờ giấy vằo mặt tôi.

Gì? tôi mà không qua nổi môn này á, đừng khinh thường bạn thế nhé!cáu !

Thôi 2 người thôi đi lo mà chú tâm học đi, cứ gặp nhau là cà xập cà xòe hoài ah.cười xòa

Gì nửa đây bọn mình vẫn học đấy thôi, tại cái người này cà khịa khi người ta đang suy

nghĩ mà.....hihhi tôi cười xòa.

Bà mà học gì đang tăm tỉa anh nào rồi chứ gì? Dạo này tui thấy bà sao ý nhá, coi tui

mách mẹ đó.

Ê, ong là cái gì mà mách tui hả, mà tui làm gì ông cho là tui tăm tỉa thèn nào.Đừng có ở

đó mà nói bậy bạ, tui vả cho rụng răng bi giờ.

Dám không ? Bà đến đây mà vả tui nè, tui rụng răng ăn cháo thì bà lo mà nuôi bệnh trong

thời gian chờ răng tui nó mọc lại...kakakakak.

Được để đó ông dám đứng yên đó không tui vả cho cái là bit cái sai liền.Nói rồi tôi dợm

bước định bụng rượt theo cho Vũ một cái đấm cho bít mặt.

Hehehe bà đụng được răng tui thì bà cũng tan xác hehêh. Rượt......chạy.....và bụp....

Nguyên thân hình Vân khi chạy theo can chúng tôi ra va vào hốc tường chỗ quanh của

cầu thang rớt xuống.......

Lăn.... 1 vòng...... 2 vòng......tiếp đất là đôi tay và gần như toàn thân trước của Vũ chìa ra

cho thân mình của Vân rớt lọt thảm vào lòng cậu.........

Tít tắt.....5 giây ngỡ ngàng.....mặt Vân đỏ ....tái.......tôi hết hồn chết khiếp nhìn trân vào

Vân .......
Nếu Vũ không nhanh chân có lẽ nó đã nằm quay đơ trên sàn nhà mất, mà không biết còn

chuyện gì xảy ra nửa, nhà tôi toàn góc cạnh của tường không ah......

Khi định hình lại hiện tại Vũ đẩy Vân ra, e ngại nhìn toàn thể con bé và hỏi lo lắng.

Sao không Vân, lăn mấy cái đó có mềm sương ra không?hic

Đau,giận......xấu hổ.......Vân chỉ cau mày và xuýt xoa không trả lời thèn bạn kiểu nói vừa lo lắng vừa giễu cợt đó.

Tôi chen vào. Thôi bà vô phòng tui xem có bị trầy xước chỗ nào không, chứ tôi lo quá.Tụ dưng bọn này chơi mà bà bị vạ lây.......đúng là bụng làm mà Vân chịu mà, số mà xui thế..........

Chạy lăng xăng......nước, khăn.....Vũ không biết chuyện gì, thấy tôi bảo làm gì là cậu chàng làm y vậy....

Sau hồi nghĩ ngơi Vy mới lấy lại được sắc mặt bình tĩnh, cô bạn cũng sợ ....nhưng vì vừa đau vừa xấu hổ nên im luôn chưa nói lời nào, giờ mới cất tiếng nói.

Sao lúc nào 2 bọn bay gặp nhau cũng cãi lộn cả thế, mà ta lại luôn là người đỡ cho chú mày không ah, đúng là.......vừa nói Vân vừa dí ngõn trỏ lên trán tôi.

Cười....ai biết được mà lúc đó người lo chạy người đuổi bắt không biết từ đâu bà xông tới nên tránh đường cái là bà té ah.

Tại bà Vy đó, bà bắt bà ấy đền đi, cứ thấy mặt là thấy chuyện gì đâu không ah, Vũ đế thêm vào.

Nè cậu còn nói nửa là ăn tát thật đó nha........

Nửa! có thôi di không, lo học bài tiếp mà mai còn rảnh mà lên bệnh viện phát sửa nửa đó.

Nói mới nhớ mai tớ có thêm một thông tin nửa,.......

Cả ba chụm lại bàn tán, chúng tôi nằm trong tổ chuyên đi làm công tác tình nguyện. Có một nhóm người ở nước ngoài có lòng hảo tâm tài trợ cho bọn tôi một khoản tiền để mưa sửa và một ít vật dụng cho các em bé mồ côi và sửa cho ác em ở bệnh viện khoa ung thư.Hàng tháng chúng tôi nhận tiền tài trợ đó và xin thêm các phần ủng hộ từ thiện khác cũng với lương làm thêm cảu ba chúng tôi đi phân phát sửa và các áo quần, và cả bỉm cho các em nhỏ có hoàng cảnh ở khoa nhi bệnh viện TW Huế.

Tuần sau chúng tôi mới phải thi, ngàymai lại chủ nhật và cũng là cuối tháng nên chúng tôi lập kế hoạch để đi được nhiều nơi hơn, tôi và Vũ chịu trách nhiệm lên mạng và lập blog cho việc xin tài trợ của cá em bé, Vân vì khéo nên hay là người đi mua các thức ăn cũng như cá vật dụng có ích cho các em, bọn tôi bắt đầu làm việc này lúc đã quen thân và có sự bất ngờ về việc nhận được tài trợ khi cả ba tham gia vào blog và viết về các hoàn cảnh của các em bé ở khoa nhi bị ung thư máu.............



Tít ... tít ... alô

Bà chuẩn bị xong chưa thế? Vũ hỏi tôi.

Rồi! Ta đến liền bây giờ nè ..

Mau lên mọi người đang chờ bà đó . Đồ lằng nhằng , chậm chạp.

Nè!...tút ....tút .........điện thoại ngắt trước khi tôi kịp nói.....Khùng gì đâu không, mới sáng ra bị người khác chê bai rồi, gặp mặt ta sẽ cho mi biết tay thèn Vũ kia khục khục....lầm bầm rủa..............

Kít .............

Ngạc nhiên ....

...........

Nhóm có thêm người mới .....................

Lạ chưa ........không nghe ai bàn là hôm nay có thêm thành viên đi làm công tác...........


Loay hoay .......tìm tìm.......kiếm kiếm...........

Vũ? Vân? ở đâu?


Lôi điện thoại ra

Bấm ........bấm...............

Tít ...tít ....tít..........tút.....tút...........không nghe máy.


5 s bơ vơ giữa bao người ...........

Bé ơi! Em tìm ai? cười.........


Không quay đầu, ngồi yên trên xe không trả lời..........

Mặc kệ tiếng người trêu đàu cười cợt tôi xung quanh, tôi vẫn ngồi yên đợi 2 người bạn trên yên xe............cho tới lúc thấy ............


Nhóm người quen trong đoàn công tác của phường và của trường ở gần đó, bọn họ đang ngồi uống cafe trong công viên trước lúc chuẩn bị xuất phát, và có cả Vũ và Vân nửa.......

Bước..............

Nè sao đến sớm mà tui gọi không chịu nghe máy thế?tôi đạp tay lên vai Vũ và hỏi

Hì hì....tớ quên sạc điện thoại tối qua nên sáng nay vừa nghe nhạc vừa nhận điện thoại của bà thì tắt máy luôn..........

Vậy thì phải ngồi đâu đợi tui với chứ (cáu rồi) nói gần như nặt vào mặt Vũ

Ai bảo bà đi trễ còn không lo tìm tụi này còn vắt vẻo trên xe

Bọn này gọi bà rồi vẫy vẫy tay ra hiệu mà bà cứ ngồi ì ra đó nên không gọi nửa, đợi uống xong cốc nước rồi tới chỗ bà.....Vân trả lời.

Ai bảo chảnh chi!

Sao lúc nào người trêu ngươi tui cũng là ông vậy Vũ, tui làm gì nên nổi mà ông đối xửa thế .......xuống nước....nói nhẹ hều kèm cái gương mặt bắt đầu ỉu xìu tội nghiệp để Vũ cảm động .............

Kệ bà chứ, ai bào bà chậm chi.

Hic tui đi sớm qua mama tui chưa mở quán nửa mà ông bảo chậm, tui hic ... chưa có gì trong bụng nửa ...hic .. bạn bè ... tệ thế đấy...

Biết lỗi....kèm những cái hic giả vờ..............

Thôi, thôi mà tui biết rồi bà đừng có mè nheo nửa, tui không nói gì nửa đâu, thôi vào đây ăn tô bún mà đi nè.........

Hic.....

Dì ơi! bạn cháu tới rồi dì mang ra giúp cháu với........cậu kêu to vào bên trong quán


Nè, báo cho cậu thêm một tin nửa, hôm nay chúng ta không đi ba người nửa mà có thêm mọt người nửa.....

Gì? đang ăn tôi nghe nói nên phản ứng lại ngay.

Mình nói là hôm nay nhóm ta có thêm 1 người nửa, người này là người quen và là người xin được tài trợ từ một doanh nghiệp để chúng ta có thêm một xuất áo quần và thức ăn cho những trẻ em ở làng trẻ đó.

..................

Nghe chị dâu mình giới thiệu nên anh ta ngỏ ý muốn hợp tác đi cũng để phụ giúp cho chúng ta, anh ta muốn tham gia.

Đâu? có thấy ai đâu?
Tôi nhìn quanh xem có ai lạ mặt không.

Anh ấy đến sớm và vừa nảy chạy đi mua ít kẹo cho các em rồi, vì các thứ Vân đã mua đủ, nhưng có thêm mấy bịt kẹo chia cho các em ăn cho vui mà.......


Uhm đúng đó, với lại hôm nay có thêm anh Đăng chúng ta mới chở hết đống quà này được, chứ trước giờ bắt Vũ đèo một mình cũng tội.Vân nói thêm vào.

Tên nghe quen nhỉ.

Là anh đây mà bé nhóc...........

Há hôc.....kèm nghẹn họng........đang uống nước mà tình trạng này là sốc nước mất..............tôi trợn tròn mắt nhìn vào người vừa nói với mình.

Phản ứng của giấy gặp nước đây mà ..........................

matxanhbuon
01-06-2009, 08:26 PM
.....................................
Kì kèo mãi rốt cục tôi lại phải ngồi sau xe anh ta, Vân im lặng không nói nhưng ánh mắt nó sáng lên, tôi nhận thấy nó bắt đầu thay đổi thái độ với Vũ từ khi nó ngã vào lòng cậu ta, tôi cũng mong thấy bọn họ có gì đó nhưung lại không muốn họ có gì vì tôi sợ bộ 3 sẽ không còn và tôi bị cho ra rìa.....

Nhìn ánh mắt Vũ lại rầu rĩ, tôi không biết vì sao, anh mắt đó cứ làm tôi chơi vơi....một cái gì đó tha thiết lắm.....tôi không định hình được.

Vũ nhìn Đăng và tôi với cảm giác gì đó rất khó hiểu nó mơ hồ và có vẻ buồn.

Chúng tôi cứ thế đi, hôm nay phải đi những 3 nơi, đầu tiên là vào bệnh viện khoa nhi để phát sửa cho các em ........phải nói răng các em có hoàn cảnh rất đáng thương chỉ có em mới 3 , 4 tuổi đã bị bệnh máu trắng....chúng tôi hiếm khi nào trong các đợt phát sửa này thấy lạinhữung em đã phát lần trước, các em điều rất yếu và xin chuyển về nhà để gia đình còn chuẩn bị, vì thế lúc nào chũng tôi vào thăm cũng thấy có các em mới nặng hơn chuyển đi và các em khác chuyển tới, thê nhưng các em vẫn rất vui vẻ, khoa nhi nằm tách biệt này như một nhà trẻ nhỏ, các em hàng ngày vui chơi múa hát, làm bất cừ gì mà các em thấy khỏe và đủ sức để làm, trong khoa này được sự tài trợ nên có lúc các em được tặng các đồ chơi và thú bông và một vài mô hình của nhà trẻ để các em có thể chơi đùa như những bạn đi nhà trẻ mẫu giáo vậy.Trông các em vẫn rất hồn nhiên mà ko biết là mình còn được bao nhiêu thời gian nửa, và vì thế các nữ y tá bác sĩ ở đây cũng như những người mẹ họ quan tâm đến từng em một với sự thực tâm cửa một y bác sĩ, mỗi lần chúng tôi vào có em nào cũ còn ở lại là các em đó lại ùa lại chúng tôi và hỏi han đủ thứ bên ngoài những cái cuộc sống bình thường bên ngoài mà các em không được đón nhận, các em còn ở lại là những em có ý chí và sức khỏe hưon những em khác, vì các em sống bằng sự tưởng tượng nên ý chí có vẻ thắng lại bệnh tật...........


Đăng nhìn bên ngoài là một công tử nhhư thế nhưng khi anh ta thấy được bọn trẻ anh ấy hòa cũng bọn trẻ chơi đừa mà không có sự cách xa nào như của những kẻ nhà giàu hợpm hỉnh chỉ biết hưởng thụ.........anh ôm ấp bọn trẻ và làm chúng quý mên, bây giờ nhìn anh khác xa cái vẻ bỡn cợt lạnh lùng nhưn trước đây, tôi ngồi bó gối quan sát các em đang được anh chỉ cho cách sếp máy bay giấy, và bên kia là Vũ đang bế các em trên đu quay bằng nhựa, Vân thì bóc những chiến bánh và kẹo để sẵn ở khay cho ác em ghé lại lấy mà vừa ăn vừa chơi đùa....nhìn 2 người họ giống như một đôi quá.....Vân hiền lành đằm thắm.....

Chi ơi, ra chơi với bọn em đi, Anh Đăng nói chị thích chơi đu quay lắm mà. Một bé đi đến bên tôi để tay lên bàn tay tôi và nhẹ nhàng nói.

Uhm. chị ra bây giờ nè.vừa đứng lên tôi dắt tay bé ra ngoài sân.Đây là sân sau của bệnh viện nhưng là một khoản sân nhỏ đủ để một chiếc đu quay đĩa nhỏn nhỏ do các lòng hảo tâm tặng cho khoa, và một chiếc bập bênh bằng gỗ do lúc làm lại khoa mấy anh công nhân tiết kiệm và làm tặng cho các bé.

Một ngày như thế chúng tôi đi được chỉ 2 nơi. Vào bệnh viện để tặng sửa cho các em và lên Chùa Đức sơn nơi mà tập trung 200 trẻ mồ côi được nhà chùa nhận nuôi.Những em ở đây rất hoàn cảnh chúng điều không có người thân và người thân của chúng bỏ chúng lại mà không để bất cứ một dấu hiệu nào để chúng có thể nhận ra và đi tìm khi lớn lên, chùa nhận nuôi tất cả các em được là nhờ các hoạt động từ thiện và tấm lòng nhân hậu của mọi người đến việc ăn uống của các em cũng rất khổ cực khẩu phần ăn cho các em là 5000vnd/1em/1ngày cho 3 bửa ăn những em nào quá nhỏ thì chỉ có sửa và chắc nước cơm để ăn và có đủ sức qua ngày ngay đến mình tôi còn chưa tưởng được làm thế nào các em có thể ăn với bửa ăn như thế nên mỗi lần nhóm chúng tôi đi luôn mang theo kẹo bánh và một vài kg gạo do 3 đứa chúng tôi bỏ tiền tiêu vặt ra góp vào quà của hội từ thiện chúng tôi chỉ mang tấm lòng đến với các em và đén với chùa hôm nào đến là bọn tôi lao vào dọn dẹp phòng cho các em tắm cho các em các mẹ ở đây vừa phải lo chợ búa lại còn chăm các em nhỏ nên không đủ người mà lo cho các em chu đáo hơn...........

Đăng đên và lạ so với chúng tôi nên anh được các em vây lấy và hỏi han đủ thứ chuyện anh không nề nà giúp chũng việc gì còn bày chúng học.........nhìn vào tôi thấy anh không đến nổi nào...........

Bé nghĩ gì thế? Ra giúp anh đưa đống truyện tranh này vào cho các em với.

Lúc lắc....đầu để thoát khỏi cái suy nghĩ..............

Vâng.

hì hà hì hục cả buổi chiều chũng tôi rồi cũng thấm mệt nhưng trong mắt ai cũng tràn nièm vui thích vì làm viẹc có ích.

Bé có thấy mệt không?
Đăng vừa chạy xe vừa quay đầu ra phái sau hỏi tôi.

Thật tình tôi bây giờ ít thấy ghét anh ta như lúc trước nhưng sao tôi vẫn bướng bĩnh mà trả treo với anh ta

Thế anh có mệt không mà hỏi em chứ.Nhiều chuyện.

Đâu anh hỏi thế vì muốn biếu lộ sự quan tâm của mình với bé mà.

Hic quan tâm gì anh chứ.


Thật đó tại anh thấy bé có vè mệt khi vận chuyển đống sách với là.......mặt bé..........nói ra thế.

Thôi anh đừng nói nửa. Tôi vẫn cố


Anh có thể mời bé ly nước mía trước khi về nhà không?

Tôi biết lúc này mà có ly nước là rất tuyệt nên tôi gật đầu.

Gật

Cười

Khi xe trên đường từ dôc Nam giao đổ xuống anh chạy từ từ để đợi Vũ và Vân khi 2 xe gần nhau anh nói

Vũ đưa Vân về nhé Anh đưa Vy về lấy xe và sẽ hộ tống cô ấy về nhà cho, đừng lo gì nha.


Thôi để bọn em cũng về chung luôn.Tôi giãy này vì nghĩ anh mời cả bọn đi uống nước

Bọn em đi chung quen rồi anh cứ đưa bọn em đến công viên Kim Đồng lấy xe là được rôi. Phiền anh quá cũng ngại - Vũ chêm vào lời tôi.

Vân thì lại thấy buồn khi Vũ như thế không biết Vũ không nhận ra hay sao mà lại như thế không lẽ đưa mình về một hôm mà không được hay sao lúc nào cũng VY Vy ghét quá đi


Vậy thôi, Vũ qua đèo Vy đi để Vân tự về được - Vân nói và dợm người đứng xuống xe

Xe đang chạy - Vũ la lớn - Muốn chết hả bà tui đang đi xe thế này bà đòi xuống là xuống hả phải để người ta dững xe đã chứ

matxanhbuon
05-06-2009, 12:43 AM
Tiếp nè.

Thế rồi tôi cạm nhận được sự thay đổi thái độ của mình với Đăng ở anh ta bây giờ là sự cảm mến và phục anh ta

Anh ta là con trai duy nhât của một ông bố giàu có và thành đạt gia đình Đăng là từ TP HCM chuyển ra Huế sinh sống vì mẹ anh muốn ở một nơi yên bình không sô bồ như Sài Gòn và có cuộc sống êm đềm hơn với lại nhà anh ta có hẳn một khách sạn 4 sao ở Huế và còn là người góp vốn đầu tư với chuỗi khách sạn Life Resort ở Hội an - Nha Trang.....khi chuyển cả gia đình ra đây ông bố của Đăng luôn bận rộn với công việc nhưng chưa bao giờ ông tách khỏi gia đình khỏi 2 ngày và Đăng rất thông minh anh là một trong những học sinh xuất sắc của khoa Quản Trị Kinh Doanh anh thi được học bổng du học ở Mỹ nhưng anh quyết định không đi và muốn học tại trường nhà anh cũng đủ điều kiện cho anh du học nhưng anh muốn được sống bên cha me mình hơn

Anh ta tuy là con nhà giàu nhưng vẫn vừa đi hoc vừa đi làm thêm chứ ko ỷ lại như những anh chàng con nhà giàu có khác anh ta là thành viên tích cự trong phong trào đoàn trường luôn tình nguyện đi giúp cho các đội từ thiện cách sống của anh ta luôn làm người ta phải thán phục.

Cũng từ lúc chúng tôi đi làm công tác với nhau giữa bộ 3 chúng tôi bay giờ anh đã chen vào và vì thế nhiều chuyện đã xay ra

Tôi không cảm giác được là sẽ như thế nào nhưng có một điều chắc rằng Vân bắt đầu thích Vũ và tôi cũng thích 2 người này làm bạn với nhau.


Ti ơi! Xuống trông nhà giúp mẹ với.

Dạ! con xuống ngay. Tôi nhảy 3 bậc thang 1 lần để xuống nhà.

Từ từ con coi mà bổ đó (từ từ kẻo té)

Hi hihi mẹ lo gì con làm sao mà té được. Mà mẹ đi đâu thế? Bé Liên đâu?

Nó đi chợ rồi, vừa nảy người ta điện thoại ra bảo đã chuyển hàng mới về nên mẹ phải đi chuyển tiền cho người ta.

Dạ vậy mẹ đi đi con sẽ trông chừng nhà cho.

À con bé áo vàng kia có mua mấy sấp quần tây tổng tiền là 350.000 rồi nhé nếu nó có lấy gì thêm thì con tính luôn cho mẹ nha và còn nửa...........

Vì tôi nghe chưa hết câu đã chạy tột xuống bếp nên Mẹ kéo tôi lại

Mẹ nói chưa xong mà nó mua nhiều thế con xé một xấp vải kate silk tặng nó nhé tặng một áo thôi vì con bé này là khách quen đó.

Dạ được khuyến mãi mới hả mẹ.

Uhm lo làm cho đúng nghe con. Mà con muốn ăn thạch đen không mẹ đi tit hể mẹ mua cho 2 đưa bay ăn luôn háy.

Hì mẹ được đây con rất thích. Tôi làm nũng vuốt vuốt tay bà

Nịnh thật con bé này. Mẹ hất tay tôi ra và cười cười.

Dạ tổng cộng của chị là 350.000 sấp quàn tây với sấp vải hoa này là 50.000. Chị được chọn một vải áo trên giá này chị chọn màu đi rồi em xé cho nhé.

Có được tặng thêm nửa sao "lạ thật hè "( vui nhỉ).Cảm ơn em nhé.

Tấp nập người vào của hàng một mình tôi không sao bán và cắt vải kịp cho khách tôi gần như chóng mặt với tôc độ khách vào và ra kiểu này đúng là hàng ngày chỉ mình mẹ tôi và bé Liên không biết làm sao cho kịp bây giờ lại vào mua hè nửa nên người ta tấp nập đi sắm sửa.......mệt bở hơi tai.


Chà Vy hôm nay ra phụ mẹ bán hàng nửa ta giỏi ghê vậy,coi bộ hôm nay dễ mưa quá đi........vừa nói Vũ vừa bước vào nhà nhưng lại ngước mặt lên trời giống như điệu bộ xem trời mưa khong vây.

Vừa phải thôi ông bạn ah tui mà bị ông chọc hoài thì liệu hồn ông đó.

Vũ không nói gì tiến đến bên tôi ngồi xem mọi người chọn hàng,hôm nay anh chàng có vẻ khác hàng ngày không còn lau chau nửa mà hiền hơn

Uhm hôm nay ở nhà buồn quá nên qua đây xem bà có cần tui giúp gì không?

Được đấy hôm nay Mẹ tui ra ngoài nên tui phải trông hàng,hayở đây giúp tui và điện thoại về xin ba me ông ở lại nhà tui ăn trưa luôn đi.

Được vậy thì hay quá, hôm nay nhà tui cũng không có ai cả từ sáng giờ 2 ông bà đưa nhau đi ăn rồi,vậy tui ở đây làm giúp Vy nhé...........

♥ Tiểu Phương ♥
05-06-2009, 01:12 AM
Bạn này, trước mỗi câu đối thoại bạn chú ý thêm dấu " - " cho rõ hơn nhé.

Thanks bạn đã post truyện :huglove:

( Mình không biết nhận xét gì đâu)

gooddythin_nd1996
05-06-2009, 02:16 AM
Nói thật là tớ ko phân biệt được đâu là lời nói và đâu là lời của truyện, bạn nhớ thêm gạch đầu dòng vào câu nói nhé :D. Tớ nghĩ là Vân thích Vũ, Vũ lại thích Vy, về sau thì Vy thích Đăng và Đăng thích Vy :D. Đoán bừa thôi, post truyện nhanh nhá matxanh, truyện còn nhiều chỗ sai chính tả lắm, cố gắng ở những cháp sau nhá :D

matxanhbuon
05-06-2009, 07:40 PM
Hi hi tui mới tập tành lần đầu nên chưa có làm tốt được sẽ rút kinh nghiệm cảm ơn các bạn đã quan tâm.Nhưng truyện không như mọi người đoán đâu sẽ có kết cục khác hoàn toàn.

............................................. 3 năm sau


Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc. Mọi thứ bây giờ mới bắt đầu cho chúng tôi cuộc sống lại một lần nửa thay đổi với tôi.Lău nay tôi sống trong yên bình và vết thương cũ ngày ấy đã dần mất đi thế mà ông ta lại xuất hiện đúng như là có sự an bài vậy

Một sự xuất hiện hoàn toàn đập vỡ cái viễn cảnh của tôi.Tôi không thể tha thứ và càng không thể nào tha thứ

Ông ta xuất hiện với chiếc vali to đùng trước cửa nhà tôi vào một sáng

Xoảng..... Mẹ đánh rớt chiếc cốc trà trên tay ngó trân vào người đàn ông đang đứng trước mặt

1s...2s....5s chuyện gì đã xảy ra thế này bà đưa tay lên chận trên ngực và không ngừng dụi mắt mình bà quả là không thể ngờ

Người đàn ông đó bối rối và vô cùng vui mừng, ông ngập ngừng nửa như muốn tiến sát đên bên bà và ôm bà vào lòng nửa lại không dám bao nhiêu thứ suy nghĩ như ngừng lại trong giây lát cả 2 không biết là đang mơ hay tỉnh chỉ là một điều gì đó làm tim họ bỗng dưng nghẹn lại ngừng đập............

- Em !
Ông ta thôt lên lời đầu tiên giọng phát ra có gì như chấn ngang cổ ông

-.....

Đôi mắt mọng nước miệng mím lại....từng giọt rơi xuống

Giấy phút tương phùng sao lại như là mơ thế này bà không kìm được nổi đau khổ và hạnh phúc 2 cái đó như là đã mất đi bay giờ hiện hữu trong con người mềm yếu của bà giữa hận và nhung nhớ đang giằng xe bà bà như muốn lao đến cho ông một cái tát nhưng lại muốn được ông ôm vào lòng nó làm bà đau thắt nước mắt bà bây giờ đã mặn đắng cả môi bà không biết phải làm thế nào

Bàn tay ông đưa ra vòng lấy eo bà và kéo sát lại,ông ôm bà như thể để xoa dịu đi nổi nhung nhớ và nổi đâu bao lâu ông phải chịu đựng,ông như đang sóng lại cái ngày của hơn 10 năm trước

Cả 2 cứ đứng như thế mãi không buông ra...........................

nhocbg_9x
16-06-2009, 02:08 AM
ủa đang hay muk` sao không post nữa vậy bạn.post nữa đj

matxanhbuon
16-06-2009, 09:04 PM
Cuộc sống của nó lại một lần nửa bị xáo trộn nhưng bây giờ là niềm hạnh phúc tràn ngập cho gia đình nó...........

Gân 13 năm bôn ba xứ người ba nó đã đôi lần về VN để tìm kiếm mẹ con nó nhưng không tìm thấy cuộc sống của ông là chuỗi ngày của sự đau khổ và ông lăn xả vào làm bất cứ công việc gì để có tiền để tự lập và để gây dựng sự nghiệp... chỉ vì ông bà nội cắt mọi nguồn viện trợ không cho ba nó có cơ hội về vn tìm mẹ nó ông bà gần như không chấp nhận ba và mẹ nó vì thế bà quyết ép ông lấy một người đàn bà khác để mong có cháu nội đích tôn vì thế bà âm thầm sắp đặt mọi thứ để tách mẹ với ba ra. Bước chân qua bên đất khách ba đã đau khổ cùng cực và ông muốn làm việc để đón mẹ tôi qua nhưng tất cả thư từ muốn gửi phải nhờ người vì ông không biết đường và vì ông tin vào mẹ mình nên luôn để bà quyết mọi việc kể cả việc nhờ mẹ ông - tức bà nội tôi chuyển tiền về cho chúng tôi...........và cứ thế thất lạc và bà nội tôi bảo mẹ đã lấy chồng khác và đem tôi gửi cho ông bà ngoại để những mong ba tôi ko còn mơ màng việc trở về và lo chí thú làm ăn cũng với việc lấy một người vợ khác.....................Ba tôi bỏ qua tất cả và ông đau khổ nên lao vào làm việc kiếm tiền để chuyển ra ngoài sinh sống rồi mọi việc điều thuận lợi ông gây dựng được một của hàng bán cây trồng và vừa nghiên cứu để lai giống và bán các thực phẩm rau xanh của hàng ông vừa cung cấp rau xanh cho các siêu thị vừa bán lẻ tại farm cho mọi người việt tại Cali

Cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ mỗi ngày cuộc sống của chúng tôi lại thêm một điều mới ông muốn chúng tôi sang đó cùng ông đoàn tụ..........

Trong ký ức của tôi ba là một cái gì đó không định hình được có lúc tôi đã hận ông làm mẹ tôi héo hắt đau khổ chưng có lúc tôi lại mong có cha để có thể thốt lên tiếng ba thân yêu và từ khi biết ba như thế trong tôi vỡ ào mọi cảm xúc tôi òa khóc và thấy mình ấm áp trong vòng tay ba mẹ rồi cả nhà tôi lặng lẽ rời VN tôi không muốn cho ai biết cả tôi không muốn họ buồn và tôi không đủ mạnh để chia tay họ chỉ biết tôi sẽ quay lại và hẹn họ một cái ngày tái ngộ..... tôi ra đi với bao điều chưa nói và vì tôi muốn cho ba mẹ mình có một cuộc sống hạnh phúc và vì mẹ, tôi sẽ đi để đoàn tụ


...............

Người đi để lại cho người ở lại bao nổi lo lắng.........

Một ngày Vũ bước đến nhà tôi với nổi buồn trong mắt tự hỏi tại sao lại như thế có lẽ nào đi mà không nói tiếng nào bao thắc mắt và bao nổi niềm chưa kịp nói ra bây giò đây Vy ở phương trời đó có bao giờ nhớ đến tôi không.....Vũ bây giờ là một trưởng phòng của công ty cổ phần du lịch đày uy nghi và phong độ. Vân là một phó phòng hành chính cho một công ty nước ngoài.........về Đăng........

Đã mấy mùa hè từ lúc VY đi Vũ luôn thẩn thờ vào mỗi chiều về và anh luôn đứng cái dáng vừa như hiu hắt vừa như niềm vui trong mắt bên xong cửa nhà Vy Vân biết là từ lúc đầu đã thế nhưng không ngờ là Vũ lại đã quá.... quan tâm đến Vy như thế mỗi khi gặp nhau Vu luôn mang cái tâm trạng hờ hững đó. Vy ở đâu mà sao lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi thế này người đi thì chớ người ở thì mong làm sao đây làm sao xóa mờ hình bóng Vy bây giờ

Vân như nuốt nghẹn lại vào trong chẳng lẽ nào Vũ chỉ có Vy hay sao mình vẫn không là gì trong Vũ cả sao Vân nhức nhối và muốn nói ra cho Vũ biết không chỉ VY bên cnahj Vu mà còn Vân nửa mà sao Vũ không mọt lần nhìn thấy người đồng hành bên cạnh mình chứ. Vy từ chối bao người con trai vây quanh chỉ để chạy theo cái dáng này thôi cái thân xác mà trái tim đã trao về người bạn thân của Vân rồi

Cứ mỗi cuối tùan Vũ lại đánh xe về căn nhà cũ của Vy mong là thấy lại được và có cảm giác thư giãn đã 4 cái sinh nhật của Vy nhwung Vu vẫn không tìm ra được cũng như không có một tin tức nào cả có lẽ nào Vy đi luôn khỏi cuộc đời của Vũ Vy biến mất không để lại một dấu tích nào cho Vũ tìm thấy sao có biết ở đây Vũ đang gọi tên Vy không Vũ chưa kịp nói với Vy lời nào vì vừa tốt nghiệp xong là biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.............


......... Ở nơi xa xôi ấy liệu có bao giờ em tự hỏi là có người nào trông ngóng em về hay không em đi đâu và tại sao không ai có thể trả lời được cho tôi thế này....ngày nào cũng vậy Đăng cứ hễ hở ra giờ nào là cậu lại rơi vào cái suy tư về người con gái nhỏ xinh đầy cá tính đó cô ấy đến rồi đi để anh tìm mãi tìm mãi cứ tương giữ em lại hình bóng ấy không thổ lộ ra chờ cho em tiếp nhận anh nhưng nào hay giây phút đó là lúc em rời xa ta mãi..........

Vân buồn bã nhìn 2 người đàn ông cứ ôm mãi cái mối tình câm lặng mà không còn biết đến ai cả ngồi đối diện với cả 2 mà Vân thấy đau xót làm sao

Căn nhà cũ của VY bây giờ đã trở thành quán cafe của một người chủ đã mua lại từ ông bà ngoại của Vy lúc Vy đi theo cũng gia đình ông bà ngoại cảu Vy cũng chuyển vào Nam sống với con và căn nhà này phải bán đi vì không ai coi sóc bé Liên cũng theo vào nam với gia đình ngoại của Vy

Singapo một ngày nắng ấm..........

- Xin lỗi anh có thể nhường cái bàn này cho tôi được không?

Một cái nhìn không chút thiện cảm ,không có lấy gì là đang nghe đang suy nghĩ chỉ là cái nhìn không hơn không kém lạnh lùng và có chút gì đó làm tôi thấy sởn gai và ghét anh ta đang quan sát tôi....

- Xin lỗi.... tôi....tôi...à.. tôi - tôi ấp úng với cái nhìn đó và nói

- Tôi không thể nhường bàn này cho cô nếu muốn cô có thể ngồi chung còn một mình cô sở hữu thì.... không.

Anh ta nói nhanh dức khoát và không them nhìn tôi một cái cuối xuống tờ báo để đọc

Tôi bất lực đứng nhìn vì có hẹn với mấy người bạn trong công ty nên tôi phải chọn được cái bàn có thể quan sát được ngoài đường để đón bọn họ ở trong tiệm ăn nhanh Polemen này

thế là công toi với cái gã kỳ cục này chả có chút galang nào cả tôi hậm hực trong lòng. ANh ta đúng là gã khó chịu mà

Biết không thể thuyết phục được gã này tôi đành ngồi xuống kế bên và gọi thức uống rồi cả 2 im lặng như thế không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ biết là cho đến khi những người bạn của tôi đến và líu nhíu cả một không gian yên tĩnh của cái quán

- Nè ngồi đây lấu chưa - một cô trong nhóm vỗ vai tôi và nói

- ihihihih... chà mới đó mà có người quen rồi......

....... xì xầm... bàn tán

- Nè các cô nếu muốn nói chuyện thì mời RA NGOÀI ở đây là chỗ yên tĩnh phải LỊCH SỰ chứ

Anh ta bỗng nạt nộ và nhấn mạnh những từ làm cả bọn chúng tôi ngạc nhiên và bất thần đưa tay lên bịt miẹng lại tất thảy.

Líu ríu kéo nhau ra ngoài mà trong lòng ai cũng hậm hực cả không biết anh chàng này thế nào mà lại khó khăn với quá khó chịu lạnh lùng thấy sợ vừa đi mọi người vừa phàn nàn về chuyện đó và không quên nguýt dài nhìn anh là lườm lườm nhưng vì quán đũng là yaau cần giũ yên tĩnh nên bọn tôi không có lý do gì mà nói anh ta cả........thé là coi như đi tong cả ngày đẹp trời đi mua sắm của mấy chị em

matxanhbuon
18-06-2009, 09:30 PM
Thật là con gái quá ư rắc rối lí nha lí nhố xô đẩy mệt quá, càu bàu trong miệng nhưng Ân vẫn không khỏi thắc mắc về cô gái người Việt Nam đi chũng với những girl ngoại quốc đó, cô gái không ngại mà ngồi cùng bạn với anh chỉ để đợi mấy cô kia, vì bàn cảu anh trông ra đường duy nhất ở cái tiệm ăn nhanh nằm trên đường hướng vào con hẻm nhỏ của khu mua sắm này, anh ngồi đây muốn nhâm nhi cốc cafe và chỉ để đọc một tờ bác về đu lịch thôi, nếu không vì chọc cô gái đó anh cũng có thể chuyển bàn để cô ngồi nhưng anh muốn thử xem vì cái cách cô nói với anh lúc đầu. Ở Sing này đâu phải ai cũng có thể nói được tiéng Việt mà cô gái ấy lại tự nhiên nói với anh nếu là người khác dù biết anh là người Việt nhưng vẫn sẽ phải nói tiếng anh trước để hỏi chứ đằng này ở một đất nước này cô lại dùng ngay tiéng mẹ để thì sao mà không có cảm giác lạ cho được....................ieùe thắm mắc đó làm anh thấy quan tâm cô ta hơn một cảm giác thân thương trên đất mẹ lâu lắm rồi anh không được nghe tiếng Việt ở cái nơi xa xăm này

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ Ân cũng nghĩ là ngạc nhiên chứ không phải cố tò mò anh đã qua bao nhiêu nước chỉ với cái công việc là làm ăn thì một cô gái lướt qua mình không thể lắng đọng lâu được anh lại hối hả vào việc anh chỉ còn hơn 1 tuần để khảo sát xong thị trường ở đây công ty anh đang có dự án phát triền khách sạn tại đất nước xanh này trong chuỗi các khách sạn trên toàn thế giới Celaton đạt chuẩn châu Âu. Anh là một nhà thiết kế kiem luôn Giám đốc tài chính của tập đoàn CND của Mỹ

gooddythin_nd1996
20-06-2009, 03:32 PM
Đọc truyện của bạn càng ngày càng khó hiểu, căng cả mắt ra mới đọc được hết các cháp mới :D. Cuối cùng thì bố của Vy đã quay trở về với mẹ con Vy. Sau 3 năm, Vy đã đi vào miền Nam sống cùng gia đình để cho Đăng và Vũ 1 mối tính trong câm lặng :(. Có lẽ người con gái Việt Nam nói chuyện với Ân chính là Vy :D. Bóc tem:hihi:

matxanhbuon
21-06-2009, 07:32 PM
Vy không vào nam mà cũng với bố mẹ sang định cư ở mỹ chỉ có gia đình ngoại của VY là chuyển vào nam và bán căn nhà đang ở của mẹ con vy đi vì không ai trông coi được, đọc lại nhé bạn có lẽ nó hơi khó hiểu nhưng khi đọc thông suốt sẽ thấy cốt lõi câu chuyên hơn, ah thư nhất vì cũng lần đầu tác nghiệp với lại tôi không thích đi theo lỗi mòn của mọi người trong room nên lối viết của tôi khác đi và cấu trúc chuyẹn cũng khác , thanks bạn đã quan tâm tôi sẽ cố gắng để truyện của mình không bị bụi đóng đâu.

matxanhbuon
07-07-2009, 08:18 PM
Vy đứng lặng yên ngắm khu nhà mới mọc lên bên cạnh căn nhà cũ của mình cô đã về đây không biết bao nhiêu lần và gặp Vũ cũng bao nhiêu lần luôn luôn là bên cạnh Vân, cô những muốn đến chào họ những người bạn thân thiết của cô,mà cô không thể vì như thế sẽ lmà Vân buồn, ngày cô đi xa những muốn tạm biệt họ nhưng Vy chọn lặng lẽ ra đi để Vũ không nghĩ đến Vy nửa, ngày trước có lẽ vì Vy quá đơn giản trong cách nghĩ không nhìn được là Vũ đã âm thầm thương cô, chỉ đến khi vô tình đọc trộm nhật ký của Vân và hiểu được Vân cũng đang thích Vũ, Vân đau khổ vì mối quan tâm của Vũ không giành cho cô mà giành cho người bạn thân đó là Vy, và Vũ chờ đợi cơ hội để thổ lộ cùng Vy luc đó Vân sẽ rất đau khổ và có lẽ không đủ dũng cảm để đối mặt với 2 người, Vy đã lặng đi và xúc động, và Vy chọn giải pháp ra đi im lặng cũng để cho Vũ không có cơ hội bày tỏ và luyến tiếc gì cô nửa, cô đi cũng giải quyết được việc Vũ sẽ quên đi người bạn thân này và vì thế 2 năm qua cô không hề liên lạc với bạn bè, cô bây giờ là hướng dẫn viên quốc tế, đại diện cho tập đoàn Worldwide adventure tại 3 nước Việt Nam, Lào và Cambodia về việc đưa khách tham quan du lịch nhưng nơi này

Hai năm trước cô cùng bố mẹ sang đến đất nước phồn thịnh đó cả gia đình cô đoàn tụ chưa được bao lâu bà nội đã vô cùng tức giận mà từ luôn đưa con và bà ra mặt khinh ghét Vy, mẹ Vy thì cố chấp nhận và hai ông bà chuyển ra riêng để làm ăn, nhưng tính ba Vy lại rất thương bà nội vì thế ông vẫn chăm lo cho bà và luôn là người tài chính cho cả nhà, Vy bất bình cắch sống của bè nội cô cũng chỉ ở lại một thời gian cho quen cái đất nước xa lạ này rồi đi làm để kiếm tiền về lại VN may cho vy là vào làm parttime cho công ty WADV này và ước mơ của cô thành sự thật khi một lần vô tình cô giới thiệu về đất nước mình trong buổi thảo luộn về du lịch của một bài thao khảo cho trang web công ty về phần thưởng cho những đoàn Famtrip nghĩ dưỡng của họ với gia đình các cổ công, và bài viết của cô được chú ý, họ gọi cô đến và phỏng vấn cô vào làm cố vấn tại VN cho tập đoàn, cô sẽ được làm đại diện tại đó trong 3 năm để khai thác du lịch và đón nhân các đoàn khách và cô đã rất vui mừng đồng ý, nhưng cô phải là người trực tiếp đón các đoàn khách từ Singapore và đưa về.

Cô lấy niềm vui công việc là chính, cũng may cái nghề này luôn bận rộn với các đoàn khách cứ đỗ về VN liên tục nên khoây khoả được nổi buồn trong cô, và cô âm thầm quan sát bạn bè, cô mừng vì ai cũng bình an và điều là những người thành đạt

- Eli sao lúc nào em cũng buồn và lặng lẽ ngồi ở đây thế? John hỏi khi nhìn thấy tôi lại ngồi ở quán nước và lơ làng khi anh gọi tôi mãi.
Mỉm cười chào thân thiện với John như thể không có chuyện gì, vì mỗi lần về đây có thưòi gian rãnh là cô lại chay bay đến đây và ngồi trầm tư nhâm nhi cafe, John là người cùng về với tôi để lo việc văn phòng khi tôi đi đón khách theo chỉ thị từ bên kia đưa sang, anh cũng là một tourleader cho công ty chuyên trách cách đoàn khảo sát và là người quản lý, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua
- Dạ tại về lại đây nhớ lúc trước nên em muốn thưởng thức lại cảm giác đó , và cũng đâu có việc gì để làm nên tranh thủ ra đây ngắm cho đỡ nhớ
- Cứ thấy em rãnh là lại đến đây ngay mà, Eli sao em không gọi một ai đó đi cùng cho bớt cái cảm giác cô độc đi hả em - John nói mà mắt anh thoáng chút đượm buồn

- Ai cũng bận cả mà đâu có ai muốn đến những quán này đâu, với lại nhìn từ đây sang bên kia là ngôi nhà cũ em đã từng sống trước khi theo bố sáng bên kia anh ah
- Ra thế hèn nào cứ về Huế là em lại chạy đến đây,......Rồi anh yên lặng theo tôi ngắm nhìn trời đất
John đến VN làm việc và anh hoà nhập nagy vào tính cách cũng như cả cái sở thích ăn vặt của tôi, anh không thích ăn cay nhưng từ lúc về Huế và đi ăn cơm hến cùng tôi anh đã biết ăn cay, lúc nào trùng tour với nhau về Huế anh hay đùa là đưa anh đi ăn "cum héng cay cay" làm tôi muốn phì cười, anh giản dị và rất ôn hoà không như những ông tây giàu sang khác sợ bẩn và sợ những món ăn vỉa hè này.
Từ lúc biết tôi anh luôn gọi tôi là Eli tên thân mật của Elizabella, ở công ty tôi không dùng tên tiếng việt để làm việc vì họ yêu cầu thế và vì tên tôi cùng rất khó gọi và họ không quen

- Ah Eli này mai trong chương trình của em có đưa khách đến tham quan chùa Đức Sơn không, vì mai là ngày các sư tụng và mời cơm mọi người cũng là buổi từ thiện mà công ty ta với một công ty đối tác đang thực hiện để xây dựng chùa và đóng gọpc trong quỹ học bổng cho các em đó

- Dạ có nhưng em chưa thảo luận được với đoàn vì mai bọn em có tour tham quan Đại Nội trước nên có lẽ sẽ khó mà lên đúng giờ được, sáng mai trước lúc đi em sẽ thảo luận với đoàn để tranh thủ lên lúc cắt băng xây dựng và mở hòm thư học bổng cho các em
- Anh nghe em cũng từng lên đây lúc trước hả, vì thấy mấy em có ảnh của em với nhóm bạn ở phòng của sư Ms Tú thì phải
- Dạ lúc trước em ở đội tình nguyện hay lên đây giúp các sư
- Nhìn em bây giờ khác luc trước nhiều, nụ cười không tươi như trong ảnh lắm - cười
- Lúc đó chỉ biết là rất vui vì mình làm được điều có ích và suy nghĩ không phức tạp như bây giờ
- Bây giờ em suy nghĩ phức tạp hơn? có gì thay đổi trong ý nghĩ em ah - mắt của John sáng lên một cái gì đó như là hy vọng và mặt anh cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
- Bây giờ lo làm việc nên đâu như lúc trước thảnh thơi - tôi đáp cụt lụt và cũng nghe được tiếng thở dài phát ra từ anh
Mỉm cười vu vơ tôi nói
- Muốn đi ăn chân gà quá đi
Nhìn qua John thấy anh đang thè lưỡi và rụt cổ tôi cảm thấy vui vui, anh ghét ăn chân gà ở vỉa hè và nhâm nhi cốc bia HUDA như tôi vì anh ngại vì công việc và địa vị anh không cho phép anh như thế và tôi nói thế là giống làm kho anh
Tóc - nghe tiếng búng tay của anh tôi ngơ ngác quan sát như đang cố hỏi xem có chuyện gì với anh
- Em muốn ăn chân gà phải không, chúng ta đi siêu thị anh sẽ làm món này cho em, đảm bảo sẽ thích ngay
.........

- Anh Đăng nè, mình chọn cái này nha anh, em thấy nọ có vẻ hợp đấy

Đứng đối diện quầy hàng tôi nghe thấy tiếng một cô gái nói nhỏ nhẹ và rất trong sáng

- Anh cũng không biết nửa nên nhờ em xem hộ có hợp không
Tiếng trầm ấm và rất rõ vang lên tôi nghe tim mình có gì đó lo sợ, không lẽ giọng của Đăng ngay bên tôi, liệu anh có nhận ra tôi không

- Eli em chọn giúp anh cái hộp giấm của Bali ngay cạnh em giúp anh với
Tôi ú ớ muốn đi mau cho khuất mắt của Đăng nếu không anh mà nhân ra tôi có lẽ khó cho tôi có thể tiếp tục ẩn náu như bây giờ, tiếng của John lại như đang nói làm tôi vội cho cái hộp giấm vào giỏ và lĩnh ra phái sau quầy hàng mà không đáp trả John
Khi chọn xong tôi kéo John đi nhanh ra phí quầy thanh toán và đi về
Vừa thoáng thấy bóng ai đó quay đi Đăng cảm giác như có gì đó quen thuộc và anh nhìn lướt ra bên ngoài quầy như để quan sát.... một bóng nhỏ... giống Vy... giống cô be mà lâu nay anh ấp ủ hình bóng đó
Quay đi không nói gì anh đi mạnh gót giày trên sàn để bước nhanh về cái bòng vừa khuất đó, không lầm được là Vy, là cái dáng ấy, bao năm anh đâu thể không nhớ.......

♥...¬ƒämmy...♥
07-07-2009, 08:46 PM
típ đi bạn hay quá ak........
mà câu chuyện diễn biến nhanh quá......
chưa gì đã 3 năm sau rồi........

WAMI
07-07-2009, 08:56 PM
Hay...............................................

matxanhbuon
08-07-2009, 06:46 PM
uhm tại mình đang nghĩ nên cho nhân vật theo chiều hướng nào khi cô ấy nhớ lại, cảm ơn bạn ủng hộ nha

matxanhbuon
16-07-2009, 03:14 AM
Một mình lủi thủi trở về, trạng thái bây giờ rất khổ tâm, có elx anh sẽ bắt kịp em ngay nếu nhanh, nhưng sao lại như thế, sao lại chạy trôn, có chuyện gì xảy đến cho em sao, tự hỏi và không có câu trả lời,sau bao năm giờ lại thế sao

- Anh Đăng ah mình chọn nhanh còn về chuẩn bị quà cho mấy em nửa đấy, sáng mai đã đi dự lễ khởi công và buổi trưa mình trao quà và phần thưởng cho các em.Thấy Đăng thiểu nảo quay về gian hàng không cầm được Quỳnh tuôn một hồi những câu nói
-....

- Anh sao thế? ỡng dưng lại vậy.

Lắc mạnh đầu để xua tan mọi suy nghĩ, mình phải tỉnh táo để còn tìm ra cô ấy, ngày mai khoiử công xây dựng công trình nàh ở cho các em thiếu nhi tại Chùa Đức Sơn cũng là mong ước của cô ấy, ngoiừ con gái anh thầm yêu từ lâu nay, mong răng ngày mai cô ấy đọc tin tức để biết niềm ước mơ xây nhà cho các em đã được thực hiện, lâu nay anh âm thầm xin sự trợ giúp của các công ty và đưa ra nhiều điều khoản để mong thu hút sự quan tâm của báo giới và các nhà hảo tâm về hoàn cảnh của các em, dự án rất được quan tâm và anh rất mừng vì mình đã góp chút công sức cho các em, có lẽ ở nơi nào đó cô ấy vẫn dõi theo các em và anh nên anh không thế bỏ qua......

Mong các bạn ủng hộ cho mình nha,

matxanhbuon
30-07-2009, 09:40 PM
- Ông bà có thể tiếp tục đi đến chùa Đức Sơn để dự lễ khởi công xây dựng không? Vy cất lời khi cả đoàn đạp xe từ chùa Linh Mụ về
- Chúng tôi sẽ đi, cô dẫn đường trước đi, chúng tôi muốn xem qua và muốn làm gì đó có ý nghi cho chuyến đí này - một người trong đoàn cất tiếng khi nghe Vy hỏi,
.............

Bao nhiều là người đứng xen nhau trên bậc thềm bước vào nhà chùa, các em nhỏ nép mình bên các sư và Đăng cũng như Vân và Vũ cũng xuất hiện, thoáng nhìn Vy bối rồi nửa muốn vào chào sư cùng đoàn nửa muốn quay ra sợ mọi người nhìn thấy mình, thì từ đâu John bước đến, anh làm cử chỉ chào cả đaòn và kéo tôi vào góc không quên quay sang nói với khách là tự do tham quan,tôi bối rồi và bước theo anh đi vào gian nhà kế bên để tránh chạm mặt các bạn

- Sao em đến trể thế, nãy giờ mọi người đợi mãi để em đứng lên cắt băng khởi công không ah, những nhà đầu tư muốn nghe em kể về ngôi chùa và muốn em cho cảm nhận với lại em em bé ở đây đợi chị Vy mãi đó

- Sao lại đợi em chứ, anh này thật là em không thể ra tiếp họ được - tôi vội la lên từ chối - em ngại lắm với lại em đã làm được gì đâu mà đại diện chứ, các anh và công ty đứng ra đảm nhiệm giúp nhà chùa là em thấy vui lắm rồi, em không tiện ra trước mặt mấy vị đó cảm ơn nên Jonh - tôi cười nhẹ và liếc anh như ngỏ ý muốn giúp đỡ - ...anh giúp em nhé
- Tại sao lại thế nhỉ, cô gái mà các em nhắc đến có lẽ là cô ? - Một giọng lạ vang lên sau lưng tôi và John

- Andrew! cậu cũng về đây đấy ah?

- Uhm! Về mới thấy cậu có cô bạn gái xinh và tốt như thế, hèn gì mà advertise nhiều như thế trong mail cho tớ - anh ta nói và xoay qua john với cái nhìn lạ lẩm và cười

....
- Cô là Vy mà các em nhắc tới và là Anna? Một dấu hỏi to tướng kèm ánh mắt nheo nheo như đo lường đổ vào tôi

- Tôi không biết là mình vinh hạnh được chào đón ai và với vị trí nào thưa ngài - tôi đáp trả và ném cái nhìn không thiện cảm về phía Andrew

- Sorry Vy nha - John cười cầu hòa và chỉ tay về Andrew giới thiệu - Đây là Andrew bạn anh và là người khách đối tác chủ yếu cho dự án của các em bé mồ côi tại đây. Và đây là Vy bạn của mình ở VN và là guider của cty tớ luôn và là người mà các em thương hay nhắc đến. Anna là tên tiếng ănh của cô ấy

- Rất hân hạnh gặp quý cô - cái mặt bất cẩn kèm anh mắt có gì đó nhhún nhường anh ta chìa tay trước mặt tôi

Tôi đưa tay đáp trả lịch sự - cái nắm tay thật chặt và ấm - một cái gì đó vừa thoáng qua nhẹ nhàng ....

Ah còn nửa - John bỗng là lên

matxanhbuon
05-08-2009, 03:06 AM
.......
John ghé sát tai của Andrew và thì thầm gì đó, cả 2 cười cười rất đáng ghét, máu ở 2 tai tôi dồn lên, tôi nghĩ lúc này chắc mặt mình trông ngố lắm nên bặm môi trợn mắt ra ý không đồng tình với hành động đó của John
John nhìn lại tôi và cậu cũng hết cười mà giả lả nói:

Ah là chuyện của bọn mình thôi, người này cũng là người đã có công thuyết phục xây nhà và công ty chấp nhận đó

Vừa lúc John nói thì sau lưng tôi bỗng một luồng điện sẹt qua nóng lên với câu nói đầy giận giữu ngạc nhiên lẫn một âm vị gì đó khó khăn vô cùng

- TRỊNH TƯỜNG VY! là em sao

không kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra nhưung sau tiếng phát ra đó là một gương mặt kề sát mặt tôi đầy nóng giận, không khí như nghẹt thở. Phút hội ngộ bất ngờ chưa chuẩn bị làm cho tôi đớn người, một người với tâm trạng gặp lại người bạn cũ bao năm, một người với cái nhìn như hút lấy và bao câu hỏi trong ánh mắt có gì đó khẩn trương

- Đăng nắm lấy hai vai tôi và lắc lắc, Vy ah, em về rồi sao? về rồi mà sao lặng lẽ thế......... một chuỗi câu mà tôi không còn nghe thấy nửa....
-......

- Vy ơi - Đăng gọi và bóp chặc lấy vai tôi đau nhói - giờ đây suy gnhĩ của tôi chỉ mau sao thoát khỏi đây nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Đau!
Đăng buông tay ra và kéo cô ra khỏi gian nhà sau của Chùa, mà không thèm để ý đến mọi người xung quanh, giống như là chỉ có mình anh và tôi và giống như là con búp bê mất đi giờ tìm lại được anh kéo tôi đi cất giấu vậy , tôi dùng sức ỳ của cơ thể để trì lại không đi theo cái kéo của anh ấy và gắt nhỏ

- Bỏ em ra có gì từ từ nói, đừng kéo em đi như thế, em có lý do......... Mau bỏ em RA - tôi gắt

- Không có gì em phải nói đã anh không buông tay đâu

- Ở đây còn bao nhiêu người và còn công việc của em nửa

Lúc này Đăng mới đưa mắt nhìn xung quanh

Ánh mắt ngạc nhiên cao độ ở đây toàn là đối tác của công ty anh, và với họ thì như là VY là bạn vậy, bao câu hỏi giờ lại đặt ra trong ánh mắt và cử chỉ ngập ngừng chào Ân và John

............

matxanhbuon
25-08-2009, 08:33 PM
Dường như cảm nhận được điều bất ổn, tối những muốn tỏ ra vui mừng khi gặp lại nhưng tôi lại không muốn đối mặt với điều mà bao lâu nay trong giấc mở tồi vẫn thường mong gặp lại bạn bè, đã 2 năm rồi tôi ra đi không hề liên lạc bạn bè, và giờ đây nếu không khéo léo thì chỉ chút nửa Vũ và Vân cũng sẽ tìm ra tôi......một ý nghĩ kéo lên trong đầu....

- Anh Đăng nè, có chuyện này mình có thể vào trong nhà ăn để nói chuyện không? Tôi phải đưa ra giải pháp đó để lôi Đăng vào sau nhà ăn kẻo anh nói lớn tiếng và gây chú ý có thể Vũ và Vân sẽ biết chuyện

Vì quá bất ngờ đột ngột Đăng cũng bối rồi và anh cúi chào John và Andrew rồi bước theo chân tôi, tôi quay nhìn với john và nháy mát như báo cho anh la hãy lo những người khách giúp tôi

VY! giọng Đăng gọi lớn và ánh mắt anh như chìm sau vào u tối nhìn tôi
Có lẽ sẽ có bao nhiêu chuyện sẽ đến và tôi sẽ bị nhấn chìm trong sự giận dữ này hic sao mà tội lỗi thế, ý nghĩ bỏ trốn sẽ không thành với con người cương nghị này, tôi chợt nhận ra tôi đang mơ hồ lo sợ một cái gì đó bâng khuâng, tim tôi giờ như có một nguồn điện đang ôm lấy rần rận và ẩm ướt....

- Em...có lý do, em sẽ giải thích...

Khi nghe tôi ú ớ Đăng nhìn sâu vào trong mắt tôi, tôi đọc được bao nhiêu trong ánh mắt đó, nhưng tối biết một điều là anh lo lắng cho tôi anh không giận tôi anh làm tôi thấy mình như kẻ có tội

- Em có khoẻ không?
- Anh thấy đó - tôi ưởng người về trước... rất khoẻ
- Uhm! anh thấy......ánh mắt anh buồn buồn như muốn nói gì đó, cái nhìn sao sâu lắng mà khắc khoải như là ẩn chứa bao nhiêu điều thâm sâu

- Em sẽ kể với anh nhưng chỉ yêu cầu anh một điều đó là đừng cho một ai nửa biết là em đang ở đây, em không muốn họ lo lắng cho em,và em không muốn mình một lần nửa đón nhận một sự lo lắng như anh

- Anh hứa, chỉ muốn nói với em một điều là cho phép anh được quan tâm tới em, được biết em có khoẻ không và........anh ngập ngừng...

- Gì nửa anh, tôi biết mình đang hỏi một câu dư thừa nhưng nếu không hỏi thì tôi không biết là mình sẽ nói gì, ở anh có một điều gì đó làm tôi như lo lắng và như bị tướt đi cái tự do mà tôi nghĩ là mình có thừa

- Là... là lúc nào em muốn đi hãy báo cho anh, cho dù em ở bất cứ đâu hãy cho anh biết nơi em đến
Tôi như muốn lặng đi có lẽ nếu không phải là bây giờ thì có lẽ mọi thứ sẽ không sao kìm được khi anh đã nói vậy, tuy là tôi tin vào anh nhưng tôi cũng lo mình sẽ làm theo cảm tính mà không nghĩ đến cảm nhận của anh, tôi sợ mình thất hứa,nhưng nếu không hứa có lẽ tôi sẽ không giứt ra được
- Em hứa, em sẽ chỉ báo cho mình anh biết thôi, còn bây giờ, anh vui long xem em như không có ở đây, hôm nay em có những người khách đặt biệt đến dự lễ khởi công nhà cho các em mồ côi này, nên....
- Có lẽ anh biết là hơi muốn nhưng những người khách của em là đối tác của công ty anh
- Vâng!
- Bây giờ anh có thể biết em đang ở đâu trong cái thành phố này không?
- Em... sẽ báo cho anh sau buổi lễ này, vì giờ em phải lo cho xong công việc, anh nhớ giũ kín nhé em sẽ chủ động liên kạc với anh
- KHÔNG! tiếng Đăng gào lên thật to - anh không chấp nhận yêu cầu này nếu em không cho anh số phone hay bất cừ gì có thể biết em đang tồn tại
..........không biết phải xử trí thế nào, tôi đành móc túi lấy giấy bút ghi địa chỉ nhà trọ của tôi cho Đăng
- Em - tôi nhẹ nhàng đưa cho anh mảnh giấy - em không có dùng phone tay, chỉ có cái này

matxanhbuon
30-08-2009, 07:58 PM
Đăng lẩm nhẩm đọc và như là ghi nhớ, anh nói và giọng nói dường như ấm lại
- Anh sẽ gặp em vào tối nay được chứ ?
- Em chưa biết lịch thế nào, vì tối nay em phải đưa khách của em đi ăn tối có lẽ muộn lắm em mới về nhà .
- Vậy thì anh sẽ hẹn em vào ngà mai tại quán café là căn nhà cũ của em, được chứ …
- Dạ , nhưng em không hứa trước là mình sẽ đến đúng hẹn

- Uhm không sao, thôi bây giờ anh phải ra ngoài tiếp khách hẹn em nhé.

Tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn, có lẽ không việc gì có thể dấu kín mãi được, rồi có ngày tôi cũng sẽ gặp lại họ, những người bạn này đâu có lý do gì cho tôi phải không thể đối mặt với họ chứ, miền ký ức đó , dòng chữ đó và cả con người đó, là bạn của tôi kia mà
Chỉ vì điều đơn giản là tôi nghĩ mình tránh mặt họ thì họ sẽ quên mình đi và mình không còn là rào cản cho họ đến với nhau nhưng không như dự định mà tôi đã nghĩ không có tôi họ vẫn sẽ đợi chờ tôi, những người bạn, nếu không có chuyện bị bắt gặp ngày hôm nay thì liệu có bao giờ vô tình trên bước đi tôi sẽ vô tình va chạm vào họ không? Điều đó luôn làm tôi thao thức và lo lắng, không phải tôi ấn dấu điều gì chỉ vì một lý do vô cùng cần thiết của một người mà tôi quý trọng

- Vy đang làm gì mà ngẩn ra thế? – Tiếng John khàn khàn vang lên sau lưng tôi
Tôi quay lại và nhìn John cười, anh luôn là người đến với tôi trong những lúc tôi suy tư và cần giải bày như thế này, tôi luôn cảm thấy mình yếu đuối bên anh ấy và cảm giác như một người em cần sự che chở vậy
- Em sao thế?
- Đâu có gì chỉ là gặp lại người bạn nên em … tôi nhún vai ra chiều là vui vẻ
- Cũng đã gần xong rồi em có thể đưa khách về hotel được không? Và … John nói rồi đưa ánh mắt hướng về Andrew làm món gì với bọn anh nha
- Uhm – tôi suy nghĩ và noi – chiều nay khách em free em chỉ đưa họ về khách sạn rồi sẽ đến, các anh ăn trưa ở đâu ?
- Em cứ đưa khách về và trả xe lại cho khách sạn bọn anh sẽ đón em ở đó, 30p nửa chúng ta gặp lại nhau nha .

matxanhbuon
30-08-2009, 08:38 PM
bà con ơi cho hoi có ai biết truyện Sa đọa của tui mất đi đâu không, hôm nay vào để post bài mà tìm ko có, có lẽ mod đã xóa rồi hay chăng, dạo này công việc lu bu nên chưa post song song 2 truyện được, ai biết vui lòng báo giúp