PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người ngoại quốc



hung_hương
11-05-2009, 08:35 AM
Oh pa! "sa rang he yo"
Đó là thứ ngôn ngữ duy nhất tôi có thể nói với anh ấy. . .và cũng là lời tôi muốn nói với anh. . .người mà tôi luôn chờ đợi và thương nhớ.
Tôi và anh như hai người ở hai thế giới xa lạ. . .nhưng ánh mắt thắm thiết cho lần gặp đầu tiên đã làm trái tim toi rung động. . .tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào. . .nhưng khi đối diện với anh con tim tôi như đang loạn nhịp. . .là con gái ai chẳng có lòng Kiêu hãnh nó đã xuất hiện và ngăn không cho tôi bắt chuyện với anh. . .và tôi chỉ biết đứng nhìn anh mà lặng câm không nói.
Bằng ánh mắt và hành động của anh. . .cái thứ mà người ta gọi là Trực Giác như đã nói nhỏ bên tai "người ta cũng đang yêu mình,hãy chờ đợi đi điều đó sẽ đến". . .
Có lúc không gian như chỉ dành riêng cho hai người. . .tôi chỉ muốn đến gần anh và nói điều mà trái tim mình đang giam giữ. . .nhưng sao lúc này đây tôi thật sự không thể cất lên lời. . .tôi nó gì bây giờ?. . .
Rất nhiều lúc tôi muốn chạy đến ôm anh thật chặt cho dù điều gì xảy ra. . .nhưng dường như có ai đó đang níu bước chân của mình lại. . .mình không thể bước đi. . .mình làm gì bây giờ? . . . . .
Chỉ sợ khi tôi đến bên anh . . .nói những điều mình muốn nói. . . . .nhưng chẳng nhận được sự đáp trả thì lúc đó sẽ đau đớn và hụt hẫng biết nhường nào. . .tôi chờ đợi và hy vọng tình yêu sẽ đến với mình. . . nhưng chờ mãi. . .chờ mãi. . .
Va`tôi đã ra đi. . .ra đi vì một ly do vớ vẩn. . .vì những ngưới thân của tôi cho rằng chúng tôi rất khác biệt. . .chúng tôi không thể đến được với nhau. . .đó chỉ là thứ tình cảm trẻ con . . .bọc phát rồi sẽ tan vào không chung. . .họ khuyên tôi quên đi không nên giữ lại trong lòng. . .
Co' người hết sức ủng hộ tôi nhưng lại có những người ngăn cản. . .chế diễu tôi. . .nó đã làm tôi suy sụp và chắn nản. . .chính tôi cũng không ngờ mình lại yếu đuối đến thế. . .lý trí của mình đâu. . .và tôi thật sự buông xuôi tất cả. . . . .
Cũng chính sự buông xuôi ấy đã vùi dập đi Hạnh Phúc và ước mơ của tôi. . .Hạnh Phúc khi được nhìn thấy anh . . . được âm thầm yêu anh dù anh không hề hay biết. . . .Ước Mơ được cung anh bước đi trên con đường trải đầy hoa thơm cỏ lạ . . .
Nhưng giờ đây ước mơ mãi chỉ là ước mơ. . .nó đã biến mất ngay từ lúc mà tôi buông xuôi tất cả .Hạnh Phúc không bao giờ được như ta mong muốn. . . Tinh Yêu không bao giờ sánh đôi cùng sự Nhút Nhát. . . .
Tất cả rồi cũng sẽ tan biến. . .chỉ còn lại tình yêu thầm lặng tôi dành cho anh. . .chỉ còn lại những giọt nước mắt cho sự hối hận. . .và bây giờ còn lại những nỗi đau dai dẳng trong trái tim. . .
Nhiễm tưởng khi ra đi sẽ quên được anh. . .nhưng tôi đã sai. . .Người ta nói "yêu 1 người đã khó quên 1 người càng khó hơn ". . .trước đây tôi không tin câu nói đó. . .nhưng bây giờ nó đã in sâu vào tâm trí của tôi. . .
Tôi thử vùi mình trong men say để quên anh. . .nhưng càng quên càng nhớ. . .Tôi cũng thử yêu 1 người để quên 1 người. . . nhưng sao bóng hình anh lại không thể thoat khỏi trái tim tôi. . . vì sao trái tim tôi lại giam giữ 1 thứ tình cảm mà biết chắc sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. . .
Tôi cố vùi đầu vào công việc. . . cố vui chơi để quên đi mọi thứ. . .nhưng rốt cuộc thì sao. . .công viêc không còn. . .cuộc vui cũng hết. . . để lại sau lưng là ngưng giọt nước mắt khóc thương cho một cuộc tình. . .
Khóc. . .khóc nhiều hơn. . .và nhiều hơn nữa. . .mong sao những giọt nước mắt có thể xóa nhòa mọi thứ. . . những giọt nước mắt hòa cùng mưa giăng khắp lối. . . cảnh vật xung quanh trở nên tiêu điều. . .ảm đạm. . .giống như một trái tim đang tan nát. . .
Tôi yêu người khác bằng 1 thứ tình yêu giả tạo và cho rằng người ta chỉ đến với mình để vui chơi. . .khi ở bên người ấy tôi không sao quên được anh. . .hình bóng của anh đã khắc sâu vào tâm trí tôi. . .để bây giờ tôi luôn nhớ về một người. . .Tôi đã rũ bỏ người ta như rũ bỏ mọt thứ đồ chơi vô giá . . .cho đến lúc tôi nhận ra rắng người ấy yêu mình thật lòng. . . thì cũng là lúc tôi biết rằng mình không còn là một con người nữa. . . mình đã làn tổn thương một người . . .mình phải làm gì để bù đắp cho người ta khi mà trái tim mình luôn nghĩ về người khác. . .
Tôi lại bước ra khỏi trái tim người ấy và tìm cho mình một Hạnh Phúc mới. . .và cho dù tôi cố yêu. . .yêu để quên. . .yêu để không phải đớn đau. . .nhưng dường như ông trời bắt tôi phải trả giá. . .người ta rời xa tôi vì tôi không cùng chung mơ ước. . .không suy nghĩ được cho tương lai. . . .
Phải suy nghĩ lam sao được nữa khi tôi bây giờ như một cái xác không hồn. . . . . .trước đây tôi là người vô tư. . .không buồn phiền . . .không lo lắng. . .Nếu lúc trươc tôi không ngộ nhận thì bây giờ tôi đã không đau. . .Nếu lúc trước tôi giám nói yêu anh chắc bây giờ tôi sẽ Hạnh Phúc. . .
Tôi tự hỏi vì sao tôi không thể quên đi hình bóng xa vời đó để sống nhưng ngày yên ổn. . .Có đôi lần tôi tìm lại về chốn xưa. . . để được nhìn thấy anh. . .và lúc đó chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện. . . .
Nhưng hình như cơ hội đã không còn nữa. . .nó đã biến mất ngay khi tôi được ở gần anh. . .và hình như ông trời luôn bắt tôi đối diện với sự thật. . .sự thạt là tôi đã mất anh trong tầm tay. . .
Biết rằng không còn cơ hội nữa. . . nhưng tôi vẫn không buông tha cho mình. . . tôi nhờ người thân tìm kiếm. . .dò hỏi. . .va` biết được anh đã không còn ở đó nữa. . .tôi thật sự sụp đổ. . . tôi vẫn không tin là sự thật . . .nhưng tôi không còn cơ hội nào nữa để chứng minh Linh Cảm của mình. . .
Buồn bã. . . trống trải. . .hụt hẫng. . .tan nát. . .đớn đau là cảm giác của tôi lúc này. . .Vẫn biết là tôi và anh là hai thế giới nhưng tôi sẽ mãi nhớ về anh. . .nếu ông trời cho tôi gặp lại anh lần nữa. . .tôi sẽ nói . . .
Oh pa! "sa rang he yo"

†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
11-05-2009, 05:22 PM
Khi người ta còn ở bên cạnh thì lại ko dám bày tỏ tình cảm rồi khi người ta ra đi thì lại hối hận. Đã quá muộn màng, hãy coi như đây là 1 bài học, chỉ vì lòng kiêu hãnh ko đáng có lúc này mà bạn đã phải trả cái giá quá đắt. Nhưng thôi hãy chôn giấu tình cảm đó lại quá khứ, hãy sống cho hiện tại và tương lai...

kendytuan
11-05-2009, 07:52 PM
yêu là phải nói ra liền để trong lòng chịu hem nỗi đâu.. và rồi hối hận đã quá muộn.

hung_hương
12-05-2009, 02:28 AM
chuyện đã qua lâu rồi nhưng mình vẫn muốn đưa lên mọng có ai đó hiểu và chia sẻ cùng mình.cảm ơn các bạn.

nghilang_91
14-05-2009, 08:57 AM
Mình rất đồng cảm với bạn....
Trong câu chuyện này cố quên hay cố nhớ đều cũng như nhau thôi, hiện thực vẫn là một vết chém hư vô và tàn nhẫn.... nếu quên ko được, nhớ cũng ko xong.... thì thôi cất lại đâu đó trong lòng vậy....
Bạn cũng đừng thử cách "yêu để quên" như vậy chỉ làm khổ cho người khác mà bạn cũng chẳng an vui đâu, hãy cho mình một thời gian để tập quen với những gì mình đang chịu đựng, hãy đè chặt chúng xuống bằng những lo toan trong cuộc sống hàng ngày... nhiều ngày... nhiều tháng.... có thể là nhiều năm trôi qua... thời gian sẽ phủ bụi mờ lên những kí ức đó... lâu lâu mang chúng ra ngắm lại, tự hỏi mình còn nhớ hay đã quên.... hay chỉ là một nỗi hờ hững choáng ngợp trong lòng....
Thời gian là liều thuốc chữa tốt cho mọi vết thương, nhưng có những vết thương lành rồi vẫn để lại sẹo... đừng cố xóa bỏ chúng làm gì, hãy coi chúng như hành trang để bước đi trên con đường mới, để mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn...