Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tự truyện



hung_hương
11-05-2009, 03:58 AM
Anh à !

Hôm nay em cảm thấy rất buồn anh có biết không? Không ,không phải là hôm nay hình như rất lâu rồi,bắt đầu từ lúc nào em cũng không biết nữa.Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau không?Thời gian trôi nhanh quá đã được gần 3 tháng rồi tuy nó chưa dài lắm nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên anh dù biết rằng anh không cảm thấy đièu đó.

3 tháng trôi qua vui có,buồn có,cô đơn có,hạnh phúc có,nhưng sao trong lòng của em cảm thấy trống trải vô cùng,anh có biết không?Từ khi quen anh,rồi sống cùng anh em ngỡ như mình đã tìm đuơc một nửa của mình,em cố găng vun đắp cho tình cảm đó thành một tình yêu đẹp nhất để dành cho anh,nhưng cho đén bây giờ em mới nhận ra răng mình đã thất bại vì em biết trong trái tim của anh chưa bao giờ có em đúng không.Từ trước đến nay chỉ vì em ngộ nhận rằng đó là tình yêu nên em đã dành cho nó tất cả chỉ mong rằng anh sẽ hiểu và đón nhận nó.

Từ khi em đặt chân đến đây,tất cả mọi thứ điều xa lạ,không có bạn bè,người thân chỉ là mối quan hệ xã giao của mẹ và cho đến khi em gặp anh,anh chính là chỗ dự về cả vật chất lẫn tinh thần,anh cho em sưc mạnh để vượt qua mọi khó khăn.Em quyết định đến sống chung với anh dù chúng ta không hề quen biết.Phải,ban đầu em nghĩ anh có thể giúp em như anh đã từng hứa với tư cách là người bạn,nhưng thời gian sống chung với nhau đã làm em nhận ra rằng em đã thật sự yêu anh,cho dù em biết 3 tháng là rất ngắn khó có thể để cho anh tin rằng đó là tình yêu,nhưng em nhận ra được tình cảm của mình.Từ lúc quen nhau anh chưa bao giờ nói yêu em nhưng vì sao anh lại giới thiệu với bạn bè và gia đình anh em là bạn gái của anh?anh để em được sống trong hạnh phúc nhưng đó là hạnh phúc ảo và rồi bây giờ nó đã tan vỡ khi anh nói rằng anh chưa bao giờ coi em là bạn gái.Có phải từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ sống cùng em,sẽ cùng em xây dựng cuộc sống gia đình?có phải anh đang đùa với tình yêu em dành cho anh?bây giờ em có cảm giác gì anh biết không?hụt hẫng,tuyệt vọng và đau đớn.

Những lúc được gần bên anh,được anh ôm trọn trong vòng tay ấm áp ,được yêu bởi những nụ hôn ngọt ngào lúc đó em rất hạnh phúc lúc đó em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này,nhưng lúc này đây cái cảm giác đó đã rời khỏi em thay vào đó là sự cô đơn,buồn bã ,nhưng em không cảm thấy hối hận vì đã chọn anh vì em đã biết trước được ngày đó sẽ đến,bởi vì em đã thật sự yêu anh,em cần có anh.Cho dù em biết trái tim anh không bao giờ thuộc về em nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ đợi,chờ cho đến khi em thấy được cảm giác như xưa,dù đó là dốt gian em cũng chấp nhận vì em chưa bao giờ hối hận khi đã chọn anh.

Vào những ngày nghỉ anh muốn cùng em đi chơi,những lúc đó em thật muốn đi nhưng anh có biết tại sao em không đi cùng anh không?bởi vì luc đó em không đoán được rằng em sẽ là ai của anh ,em gái?ban gái?hay người yêu?và em nhận thấy rằng em và anh không khác gi`2 người xa lạ vì thực chất anh không có cảm giác với em.Em biết mình có một cái gì đó khác lạ so với tất cả mọi thứ ở đây,còn anh anh đã quá Tây hóa rồi,anh rất ngại đi chung cùng với một người Đông Dương mới qua phải không?em hiểu cảm giác đó nên em quyết định ở nhà để anh đi chơi thoải mái hơn,chỉ cần anh được vui là em cũng thấy vui rồi.

Anh có nhận ra rằng thời gian gần đây 2 chúng ta như có một khoảng cách vô hình nào đó không?em chắc chắn là anh có nhận ra chắc cũng tại em quá vô tâm,em không trò chuyện,không chăm sóc cho anh,cũng tại em không biết thể hiện tình yêu của mình như thế nào?Em không tâm sự với anh vì khi đứng trước anh em không thể nói ra được gi`,những khi buồn em chỉ biết khóc,khóc và khóc em biết minh quá nhút nhát,nhưng anh yên tâm em đã suy nghĩ rất kỹ ,bắt đầu từ hôm nay em sẽ trò chuyện với anh nhiều hơn,chăm sóc cho anh nhiều hơn,chỉ khi nào em cảm thấy anh không cần em nữa em sẽ rút lui,con bây giờ em sẽ nắm bắt mọi cơ hội để được gần bên anh.em tin rằng mình có thể.

Em yêu anh.