nhong nheo
10-05-2009, 09:51 PM
Tớ không nhớ hết những lối nhỏ đã qua......
Ngõ nhỏ tuổi thơ đi giữa hai hàng lúa xanh mượt có lũy tre lao xao.Con đường đổ petông quanh co kết nối tình yêu tớ với hắn.Hình như có những con đập tràn cứ đến mùa mưa lại ngập nước lũ trắng xóa....
Nằm trong môt con hẻm nhỏ toàn đất đỏ ,mà khi mưa đổ lại lầy lội và ì oạp nước bùn.Ngôi nhà nhỏ của hắn đơn sơ và giản dị nhưng lại thật đẹp.Có lẽ hắn không giàu như mọi người xung quanh bảo...nhưng cũng không phải vì ham giàu mà Tớ... nhưng tớ yêu tơ bởi sự chân thật từ hắn ngay lần gặp đầu tiên.
Mục đích mà từ nhỏ tơ luôn phấn đấu là mong sau này tớ và người tớ yêu luôn dược hạnh phúc ,không cần giàu sang vì với tớ tiền bạc chỉ là hư không.Nó đến rồi nó đi ,lúc sinh ra không một mảnh vải che thân thì khi chết cũng trở về tro bụi.Của cải vật chất không thể mang theo nhưng tình cảm thì có thể...Nhà tớ nghèo ,tớ đã không ngần ngại thổ lộ cùng hắn ngay bức thư đầu tiên.Tớ không muốn ai yêu mình chỉ vẻ bề ngoài rồi sau phải hối hận. Tớ ghét điều đó.Đã yêu cũng có nghĩa là chấp nhận tất cả.
Tớ và hắn quen nhau cũng không được lâu lắm.Nhưng khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc.Tớ còn nhớ rất rõ lúc hắn bị đau mắt ,khi ấy tớ thấy lòng yêu hắnthật nhiều.Ác đến mức lại vào mùa mưa ,hắnđi học ngày nào cũng ướt đẫm. Nhìn hắn ướt chèm bẹp mà lòng cảm thấy đau.Nhưng biết phải làm sao vì đó là con đường tạo dựng tương lai duy nhất. Hắn hay nói với tớ là hãy cùng nhau cố gắng.Khi ấy hắn nắm lấy tay tớ rồi nhìn tớ lâu thật lâu...Rồi hắn nghỉ học vài hôm vì mắt không còn mở được.Mẹ hắn đã lam đủ cách, uống đủ thuốc nhưng vẫn không bớt mà ngày càng cương mũ. Tớ cũng tranh thủ vào thăm hắn. Nhìn hắn nhăn nhó có lẽ rất đau nhưng khi tôi hỏi hắn vẫn bảo là không.Tớ biết vì hắn không muốn tớ lo lắng nên nói để yên lòng.Hắn hôn nhẹ lên trán tớ rồi nói ước gì hắn được ở bên tớ mãi mãi.
Chúng tớ không như bao nhiêu cặp tình nhân khác ,khi yêu là vứt bỏ tất cả , chỉ cần biết họ có nhau thế là đủ.Còn tớ với hắn luôn biết giữ khoảng cách và chừng mực. Luôn biết giữ gìn và bảo vệ cho nhau trong mọi lúc.
Tình cảm của tớ với hắn vun đắp mỗi ngày một nhiều hơn,tớ yêu hắn cũng nhiều hơn và quen dần cuộc sống có hắn ở bên...Hắn xuất thân từ một gia đình đông anh em nhưng lai đẹp trai va đáng yêu nhất nhà ,lại quậy phá và hơi có chút lì lợm. Có hắn ở bên tớ không sợ hãi bất cứ chuyện gì vả lại còn vững tin đối mặt với tất cả.Từ nhỏ tớ là một đứa con gái rụt rè ,chỉ biết an rồi đi học nhiều lúc rảnh rổi thì cùng đáp con gái bạn thân đi long nhong mua sắm.
Gió se se lạnh ,có lẽ đã đến mùa đông.Lạnh thế này không biết mắt hắn có nhứt không?đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại reo làm tớ giật cả người.Chưa bắt máy nhưng tớ vẫn biết đó là hắn vì đã đén giờ quy định hắn gọi. Hắn dặn tớ phải mặt ấm ,giữ gìn sức khoẻ và ăn thật nhiều. Cứ như tớ là một đứa bé lên ba.Tớ hay chọc hắn là "con nít ranh"và luôn đươc đáp lai điều đó là môt nụ cười dịu dàng.Đôi lúc bực bội tức giận nhưng chỉ cần thấy Hắn cười là mọi thứ như tan biến hết ,cứ như hắn truyền cho tớ một sức mạnh bí ẩn.Có khi thầm hỏi lòng mình liệu đây có phải là mảnh ghép còn lại mà ông trời ban tặng. Hắn hứa với tớ là sẽ ở bên tớ mãi mãi nhưng làm sao mà biết được tương lai. Dò sông ,dò biển chứ ai mà dò được lòng người. Và tớ cũng đâu biết rằng cái ngày đau khổ nhất cũng đã gần đến với hai chúng tớ.
Ngày hắn từ bệnh viện trở về tớ đã vào.Tớ cùng thằng bạn thân của hắn ngồi đợi. Hắn bước xuồng xe với nét mặt thẫn thờ và phờ phạt ,không còn chút máu trên môi.Đôi môi hồng hào ngày nào thì giờ chỉ còn lại một màu trắng nhợt hòa với nét mặt tài xanh đau đớn,dìu hắn vào phòng,hắn nằm bất động.Tớ bướt nhè nhẹ đến bên cạnh hắn và nắm lấy tay hắn ,xoa nhẹ vết băng thấm đầy máu trên mi mắt.Tớ nghẹn trong nước mắt,tự nhiên hắn nắm chặt lấy tay tớ rồi gượng chút sức lực còn lại để lau nước mắt cho tớ.Hắn bảo là "không đau" ,"không được khóc". Rồi hắn ngủ thiếp đi.
HẠnh phúc như thế nhưng chỉ được vài hôm sau.Khi tớ trở lại vào thăm hắn thì...Hai chữ biệt li hắn đã nói không thương tiếc.Tớ không biết phải nói sao ,chỉ tự trách mình đã gởi tình cảm cho nhầm người tớ đã không ngắm nghía khía canh cạnh của mảnh ghép mà tớ lựa chọn để rồi đền lúc đặt nó vào mới thấy nó không phai nằm ở đó.Biết trách ai đây? Trách cho lòng sĩ diện của hắn quá cao hay lòng tự ái của tớ quá lớn.Tình cảm của chúng tớ không đủ lớn để loại bỏ cái tôi của mỗi người.Tớ bước đi trong lặng câm và nước mắt vì tớ biết bây giồ có làm gì thì cũng như không.Tình cảm mà hắn dành cho tớ đã thay đổi và tớ không thể thay đổi hay bắt ép nó mà chỉ có thể đón nhận nó.Và rồi chúng tớ chia tay nhẹ nhàng và êm diệu như lúc đầu yêu nhau. Bạn tớ bảo chừng ấy thời gian mà có gì phải đau đớn nhưng với tớ tình yêu không thể tính bằng thời gian.Tớ không nhớ bắt đấu như thế nào nhưng nước mắt còn rơi nhiều hơn hạnh phúc.Và tớ cũng không muốn niếu kéo.Vì tớ biết "Đơn giản không một ai co thể niều giữ trái tim đã không thuộc về mình".
Ngõ nhỏ tuổi thơ đi giữa hai hàng lúa xanh mượt có lũy tre lao xao.Con đường đổ petông quanh co kết nối tình yêu tớ với hắn.Hình như có những con đập tràn cứ đến mùa mưa lại ngập nước lũ trắng xóa....
Nằm trong môt con hẻm nhỏ toàn đất đỏ ,mà khi mưa đổ lại lầy lội và ì oạp nước bùn.Ngôi nhà nhỏ của hắn đơn sơ và giản dị nhưng lại thật đẹp.Có lẽ hắn không giàu như mọi người xung quanh bảo...nhưng cũng không phải vì ham giàu mà Tớ... nhưng tớ yêu tơ bởi sự chân thật từ hắn ngay lần gặp đầu tiên.
Mục đích mà từ nhỏ tơ luôn phấn đấu là mong sau này tớ và người tớ yêu luôn dược hạnh phúc ,không cần giàu sang vì với tớ tiền bạc chỉ là hư không.Nó đến rồi nó đi ,lúc sinh ra không một mảnh vải che thân thì khi chết cũng trở về tro bụi.Của cải vật chất không thể mang theo nhưng tình cảm thì có thể...Nhà tớ nghèo ,tớ đã không ngần ngại thổ lộ cùng hắn ngay bức thư đầu tiên.Tớ không muốn ai yêu mình chỉ vẻ bề ngoài rồi sau phải hối hận. Tớ ghét điều đó.Đã yêu cũng có nghĩa là chấp nhận tất cả.
Tớ và hắn quen nhau cũng không được lâu lắm.Nhưng khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc.Tớ còn nhớ rất rõ lúc hắn bị đau mắt ,khi ấy tớ thấy lòng yêu hắnthật nhiều.Ác đến mức lại vào mùa mưa ,hắnđi học ngày nào cũng ướt đẫm. Nhìn hắn ướt chèm bẹp mà lòng cảm thấy đau.Nhưng biết phải làm sao vì đó là con đường tạo dựng tương lai duy nhất. Hắn hay nói với tớ là hãy cùng nhau cố gắng.Khi ấy hắn nắm lấy tay tớ rồi nhìn tớ lâu thật lâu...Rồi hắn nghỉ học vài hôm vì mắt không còn mở được.Mẹ hắn đã lam đủ cách, uống đủ thuốc nhưng vẫn không bớt mà ngày càng cương mũ. Tớ cũng tranh thủ vào thăm hắn. Nhìn hắn nhăn nhó có lẽ rất đau nhưng khi tôi hỏi hắn vẫn bảo là không.Tớ biết vì hắn không muốn tớ lo lắng nên nói để yên lòng.Hắn hôn nhẹ lên trán tớ rồi nói ước gì hắn được ở bên tớ mãi mãi.
Chúng tớ không như bao nhiêu cặp tình nhân khác ,khi yêu là vứt bỏ tất cả , chỉ cần biết họ có nhau thế là đủ.Còn tớ với hắn luôn biết giữ khoảng cách và chừng mực. Luôn biết giữ gìn và bảo vệ cho nhau trong mọi lúc.
Tình cảm của tớ với hắn vun đắp mỗi ngày một nhiều hơn,tớ yêu hắn cũng nhiều hơn và quen dần cuộc sống có hắn ở bên...Hắn xuất thân từ một gia đình đông anh em nhưng lai đẹp trai va đáng yêu nhất nhà ,lại quậy phá và hơi có chút lì lợm. Có hắn ở bên tớ không sợ hãi bất cứ chuyện gì vả lại còn vững tin đối mặt với tất cả.Từ nhỏ tớ là một đứa con gái rụt rè ,chỉ biết an rồi đi học nhiều lúc rảnh rổi thì cùng đáp con gái bạn thân đi long nhong mua sắm.
Gió se se lạnh ,có lẽ đã đến mùa đông.Lạnh thế này không biết mắt hắn có nhứt không?đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại reo làm tớ giật cả người.Chưa bắt máy nhưng tớ vẫn biết đó là hắn vì đã đén giờ quy định hắn gọi. Hắn dặn tớ phải mặt ấm ,giữ gìn sức khoẻ và ăn thật nhiều. Cứ như tớ là một đứa bé lên ba.Tớ hay chọc hắn là "con nít ranh"và luôn đươc đáp lai điều đó là môt nụ cười dịu dàng.Đôi lúc bực bội tức giận nhưng chỉ cần thấy Hắn cười là mọi thứ như tan biến hết ,cứ như hắn truyền cho tớ một sức mạnh bí ẩn.Có khi thầm hỏi lòng mình liệu đây có phải là mảnh ghép còn lại mà ông trời ban tặng. Hắn hứa với tớ là sẽ ở bên tớ mãi mãi nhưng làm sao mà biết được tương lai. Dò sông ,dò biển chứ ai mà dò được lòng người. Và tớ cũng đâu biết rằng cái ngày đau khổ nhất cũng đã gần đến với hai chúng tớ.
Ngày hắn từ bệnh viện trở về tớ đã vào.Tớ cùng thằng bạn thân của hắn ngồi đợi. Hắn bước xuồng xe với nét mặt thẫn thờ và phờ phạt ,không còn chút máu trên môi.Đôi môi hồng hào ngày nào thì giờ chỉ còn lại một màu trắng nhợt hòa với nét mặt tài xanh đau đớn,dìu hắn vào phòng,hắn nằm bất động.Tớ bướt nhè nhẹ đến bên cạnh hắn và nắm lấy tay hắn ,xoa nhẹ vết băng thấm đầy máu trên mi mắt.Tớ nghẹn trong nước mắt,tự nhiên hắn nắm chặt lấy tay tớ rồi gượng chút sức lực còn lại để lau nước mắt cho tớ.Hắn bảo là "không đau" ,"không được khóc". Rồi hắn ngủ thiếp đi.
HẠnh phúc như thế nhưng chỉ được vài hôm sau.Khi tớ trở lại vào thăm hắn thì...Hai chữ biệt li hắn đã nói không thương tiếc.Tớ không biết phải nói sao ,chỉ tự trách mình đã gởi tình cảm cho nhầm người tớ đã không ngắm nghía khía canh cạnh của mảnh ghép mà tớ lựa chọn để rồi đền lúc đặt nó vào mới thấy nó không phai nằm ở đó.Biết trách ai đây? Trách cho lòng sĩ diện của hắn quá cao hay lòng tự ái của tớ quá lớn.Tình cảm của chúng tớ không đủ lớn để loại bỏ cái tôi của mỗi người.Tớ bước đi trong lặng câm và nước mắt vì tớ biết bây giồ có làm gì thì cũng như không.Tình cảm mà hắn dành cho tớ đã thay đổi và tớ không thể thay đổi hay bắt ép nó mà chỉ có thể đón nhận nó.Và rồi chúng tớ chia tay nhẹ nhàng và êm diệu như lúc đầu yêu nhau. Bạn tớ bảo chừng ấy thời gian mà có gì phải đau đớn nhưng với tớ tình yêu không thể tính bằng thời gian.Tớ không nhớ bắt đấu như thế nào nhưng nước mắt còn rơi nhiều hơn hạnh phúc.Và tớ cũng không muốn niếu kéo.Vì tớ biết "Đơn giản không một ai co thể niều giữ trái tim đã không thuộc về mình".