.Con Trai.
10-05-2009, 07:36 AM
Đọc - Ngẫm và Hiểu
Thực sự thì là viết cho bạn đấy bạn ạ, k phải cho ta đâu.
Đọc và hiểu bạn ạ, chỉ k gặp nhau có 3 ngày, ta cảm thấy bạn hình như xa lạ quá, ta thay đổi, bạn thay đổi hay là cả hai cùng thay đổi nhỉ.
Bạn có biết
Có những thời gian ta onl và chờ đợi một ai đó - nói là chờ bạn thì bạn có tin không ? Nhưng thật sự thì ta chờ bạn đấy bạn ạ.
Có những cái tên chỉ dành gọi riêng nhau, có những nụ cười tưởng như không bao giờ tắt, thế mà nó đã tắt, tắt hẳn bạn ạ. Do ta? do bạn? Chắc phải để từng đứa tự nghĩ vậy, ta không dám phán xét chuyện đó được, bởi chính ta cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa
Bạn bảo ta đi tìm những niềm vui hời hợt, chắc thế và đúng như bạn nói đấy, những niềm vui đấy chẳng để lại chút gì trong ta cả, dù chỉ là một nụ cười. Bỗng dưng, ta nhớ nụ cười của bạn, ta nhớ mình đã từng cùng nhau cười như thế nào. Bạn có nhớ như ta đang nhớ không !?
Ta đã từng tìm được nhiều niềm vui từ bạn, và ta sẽ còn tìm nữa, chỉ là... hình như bạn đang cố tình rời xa ta, mấy ngày nay, không còn onl nữa, k phải vì ta k muốn gặp bạn, chỉ là ta muốn yên tĩnh một chút, để tự mình có thể ngẫm lại những việc đã làm trong thời gian qua.
Thú thực là sau khi đọc xong, chỉ có 2 từ để diễn tả : Hụt hẫng.
Hụt hẫng vì chẳng hiểu vì sao bạn lại cho ta chỉ 1 từ : Nhạt ...
Bạn ạ, chúng ta đã từng hiểu nhau, đến bây giờ vẫn thế, cho phép ta hiểu bạn. Ta đã từng nói với bạn gì ấy nhỉ, bên kia màn hình, bên kia đầu internet chẳng phải là một con người, một trái tim sao .
Ta vẫn là ta, bạn vẫn là bạn, chúng ta vẫn là những người bạn. Chúng ta đều là những con người, người ta vẫn thường bảo: Nhân vô thập toàn đấy sao. Ta cũng có những lúc không đúng, những lúc không phải là mình ấy chứ.
Bạn nói thẳng, ta thích nghe lời thẳng, dù đôi lúc những lời ấy làm ta đau. Đau thật sự chứ chẳng phải là lời nói đầu môi. Ta trân trọng tất cả những lời nói, những việc bạn làm cho ta, và bạn biết đấy, những thứ quý giá trong đời đâu phải dễ mà tìm thấy.
Ta và bạn, cả hai đều là những kẻ đi tìm niềm vui qua những vần thơ, và nếu có thể, ta còn là bạn nữa không hay là chỉ mình ta nghĩ thế.
Thực sự thì là viết cho bạn đấy bạn ạ, k phải cho ta đâu.
Đọc và hiểu bạn ạ, chỉ k gặp nhau có 3 ngày, ta cảm thấy bạn hình như xa lạ quá, ta thay đổi, bạn thay đổi hay là cả hai cùng thay đổi nhỉ.
Bạn có biết
Có những thời gian ta onl và chờ đợi một ai đó - nói là chờ bạn thì bạn có tin không ? Nhưng thật sự thì ta chờ bạn đấy bạn ạ.
Có những cái tên chỉ dành gọi riêng nhau, có những nụ cười tưởng như không bao giờ tắt, thế mà nó đã tắt, tắt hẳn bạn ạ. Do ta? do bạn? Chắc phải để từng đứa tự nghĩ vậy, ta không dám phán xét chuyện đó được, bởi chính ta cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa
Bạn bảo ta đi tìm những niềm vui hời hợt, chắc thế và đúng như bạn nói đấy, những niềm vui đấy chẳng để lại chút gì trong ta cả, dù chỉ là một nụ cười. Bỗng dưng, ta nhớ nụ cười của bạn, ta nhớ mình đã từng cùng nhau cười như thế nào. Bạn có nhớ như ta đang nhớ không !?
Ta đã từng tìm được nhiều niềm vui từ bạn, và ta sẽ còn tìm nữa, chỉ là... hình như bạn đang cố tình rời xa ta, mấy ngày nay, không còn onl nữa, k phải vì ta k muốn gặp bạn, chỉ là ta muốn yên tĩnh một chút, để tự mình có thể ngẫm lại những việc đã làm trong thời gian qua.
Thú thực là sau khi đọc xong, chỉ có 2 từ để diễn tả : Hụt hẫng.
Hụt hẫng vì chẳng hiểu vì sao bạn lại cho ta chỉ 1 từ : Nhạt ...
Bạn ạ, chúng ta đã từng hiểu nhau, đến bây giờ vẫn thế, cho phép ta hiểu bạn. Ta đã từng nói với bạn gì ấy nhỉ, bên kia màn hình, bên kia đầu internet chẳng phải là một con người, một trái tim sao .
Ta vẫn là ta, bạn vẫn là bạn, chúng ta vẫn là những người bạn. Chúng ta đều là những con người, người ta vẫn thường bảo: Nhân vô thập toàn đấy sao. Ta cũng có những lúc không đúng, những lúc không phải là mình ấy chứ.
Bạn nói thẳng, ta thích nghe lời thẳng, dù đôi lúc những lời ấy làm ta đau. Đau thật sự chứ chẳng phải là lời nói đầu môi. Ta trân trọng tất cả những lời nói, những việc bạn làm cho ta, và bạn biết đấy, những thứ quý giá trong đời đâu phải dễ mà tìm thấy.
Ta và bạn, cả hai đều là những kẻ đi tìm niềm vui qua những vần thơ, và nếu có thể, ta còn là bạn nữa không hay là chỉ mình ta nghĩ thế.