ntbha2006
10-05-2009, 06:22 AM
đã bao lần lý trí bảo trái tim
thôi ko yêu ko giận hờn ko nhớ
nhưng trái tim là một tên quái gở
đập cồn cào vẫn gọi tên anh
mình đã chia tay nhau hơn một tháng rồi anh nhỉ... khi mới bắt đầu chia tay ngày nào em cũng khóc... nhưng sống trong nỗi buồn mãi em cũng wen rồi... em bắt đầu tập ko nhớ về anh nữ... tập ko nghĩ về anh nữa... em cứ tưởng rằng em đã làm được điều đó... nhưng ko anh ạ... hôm nay khi nhìn thấy anh ở trước cổng trường em mới biết rằng... em chưa hề quên anh, nước mắt em rơi .... những kỉ niệm ngày nào giữa anh và em lại hiện lên... nó rõ nét lắm anh à.... nó như mới ngày hôm qua ấy... anh à em phải làm sao đây... hôm nay nghe những đứ bạn học lớp anh nhắc tới anh mà trái tim em thắt lại... nó như ngừng đập... tất nhiên các bạn nhận ra rằng sắc mắt của em đang thay đổi... mọi người lảng đi ko nói tiếp nữa. Em biết rằng thảo béo ko cố tình khi nhắc tới anh trước mắt em bởi... chuyện anh và em chia tay cũng đâu có mấy ai là biết... em ko trách cậu ây. Em tự trách vì mất anh...
Trước mắt anh em luôn cố gắng tỏ ra là một con người mạnh mẽ... nhưng em ko mạnh mẽ như em nghĩ đâu, em yếu đuối lắm... em có thể khóc bất cứ lúc nào khi nhớ anh hay sau mỗi lần nhìn thấy anh bước ra cửa lớp hay ở sân trường, đôi khi em thấy mình giả tạo quá.... khi đối mặt với anh em muốn oà lên khóc thật to vậy mà em lại cười tươi như chưa hề có chuyện gì sẩy ra vậy... đó là do em cố tình để anh biết và nghĩ rằng ko có anh em vẫn có thể sống... ko những sống mà sống còn rất vui vẻ nữa. nhưng có lẽ em đã sai.
Anh ! có lẽ em sẽ ko sống một cách giả tạo như vậy đâu em sống với đúng tâm trạng của mình... khi vui em sẽ cười... khi buồn em sẽ khóc. bởi em biết rằng tâm trạng của em bg chẳng liên quan gì đến anh cả. bởi từ trước đến nay anh đâu có yêu em... anh đến bên em chỉ nhằm mục đích quyên đi người con gái mà anh yêu đầu tiên phải ko anh... ngày xưa khi nhìn thấy tấm hình anh chụp chung với cô ấy... em hỏi anh bảo đó là cô em họ, đôi khi bên em anh đều nhắc tới cô em họ ấy... ... ùh có lẽ đó đúng là em họ của anh, một cô em họ mà anh luôn luôn mang hình bóng trong ,lòng... em ko ghen vì em nghĩ rằng đó là quá khứ rồi... nhưng bg thì em ghen ghen thật đấy... chẳng lẽ tình cảm của em dành cho anh chưa đủ sâu... chẳng lẽ tình cảm của em dành cho anh là quá ít... nó ko thể sánh bằng tình cảm của anh đối với người em họ kia... anh à dù sao chăng nữa em cũng cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu... cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em. em yêu anh mãi mãi
thôi ko yêu ko giận hờn ko nhớ
nhưng trái tim là một tên quái gở
đập cồn cào vẫn gọi tên anh
mình đã chia tay nhau hơn một tháng rồi anh nhỉ... khi mới bắt đầu chia tay ngày nào em cũng khóc... nhưng sống trong nỗi buồn mãi em cũng wen rồi... em bắt đầu tập ko nhớ về anh nữ... tập ko nghĩ về anh nữa... em cứ tưởng rằng em đã làm được điều đó... nhưng ko anh ạ... hôm nay khi nhìn thấy anh ở trước cổng trường em mới biết rằng... em chưa hề quên anh, nước mắt em rơi .... những kỉ niệm ngày nào giữa anh và em lại hiện lên... nó rõ nét lắm anh à.... nó như mới ngày hôm qua ấy... anh à em phải làm sao đây... hôm nay nghe những đứ bạn học lớp anh nhắc tới anh mà trái tim em thắt lại... nó như ngừng đập... tất nhiên các bạn nhận ra rằng sắc mắt của em đang thay đổi... mọi người lảng đi ko nói tiếp nữa. Em biết rằng thảo béo ko cố tình khi nhắc tới anh trước mắt em bởi... chuyện anh và em chia tay cũng đâu có mấy ai là biết... em ko trách cậu ây. Em tự trách vì mất anh...
Trước mắt anh em luôn cố gắng tỏ ra là một con người mạnh mẽ... nhưng em ko mạnh mẽ như em nghĩ đâu, em yếu đuối lắm... em có thể khóc bất cứ lúc nào khi nhớ anh hay sau mỗi lần nhìn thấy anh bước ra cửa lớp hay ở sân trường, đôi khi em thấy mình giả tạo quá.... khi đối mặt với anh em muốn oà lên khóc thật to vậy mà em lại cười tươi như chưa hề có chuyện gì sẩy ra vậy... đó là do em cố tình để anh biết và nghĩ rằng ko có anh em vẫn có thể sống... ko những sống mà sống còn rất vui vẻ nữa. nhưng có lẽ em đã sai.
Anh ! có lẽ em sẽ ko sống một cách giả tạo như vậy đâu em sống với đúng tâm trạng của mình... khi vui em sẽ cười... khi buồn em sẽ khóc. bởi em biết rằng tâm trạng của em bg chẳng liên quan gì đến anh cả. bởi từ trước đến nay anh đâu có yêu em... anh đến bên em chỉ nhằm mục đích quyên đi người con gái mà anh yêu đầu tiên phải ko anh... ngày xưa khi nhìn thấy tấm hình anh chụp chung với cô ấy... em hỏi anh bảo đó là cô em họ, đôi khi bên em anh đều nhắc tới cô em họ ấy... ... ùh có lẽ đó đúng là em họ của anh, một cô em họ mà anh luôn luôn mang hình bóng trong ,lòng... em ko ghen vì em nghĩ rằng đó là quá khứ rồi... nhưng bg thì em ghen ghen thật đấy... chẳng lẽ tình cảm của em dành cho anh chưa đủ sâu... chẳng lẽ tình cảm của em dành cho anh là quá ít... nó ko thể sánh bằng tình cảm của anh đối với người em họ kia... anh à dù sao chăng nữa em cũng cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu... cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em. em yêu anh mãi mãi