Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ace



Pages : 1 [2]

...¶<ø§...
08-08-2009, 12:56 AM
Sr mọi người naz, dạo này Kos bận, mà cũng lười nữa =.= Chắc cuối tuần mới post dc chap mới =.=

Nghe thử 2 bài nì và cho ý kiến nhé.. hux... giấc mơ violin của Kos :((

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WUCU8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

:( nghe... hux.. mình bị ngộ violin rồi...

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60FI0U||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Cũng thích piano.. nhưng chưa bao giờ có ý định học piano..
Thích violin chỉ qua 1 bản nhạc.. và luôn muốn được học violin..

Chậc.. như vậy có phải mình "yêu" violin hơn piano ko?? Mọi người cổ vũ tinh thần cho Kos đi để kiếm tiền mua violin học :(( Mama ko cho money :(( đành tự thân vận động..

giraffe.disrespectful
08-08-2009, 10:44 AM
Mình thấy bh ngta thông dụng mua cái đàn $200 thì phải ( của USA), nghe nói cũng xịn lắm.Thầy mình cỗ vũ mình xài loại đấy nhưng mà nghẹt nỗi... ko có tiền hehe..Bạn nghe bài Secret Garden với Swan Lake íh.2 bản đó thấy thầy mình khi kéo mỗi khi làm ở tiệm cafe, cũng nổi tiếng và hay lắm đó ! Không biết bạn nghe chưa, hehe..

J.Bon
08-08-2009, 10:58 AM
Mình thấy bh ngta thông dụng mua cái đàn $200 thì phải ( của USA), nghe nói cũng xịn lắm.Thầy mình cỗ vũ mình xài loại đấy nhưng mà nghẹt nỗi... ko có tiền hehe..Bạn nghe bài Secret Garden với Swan Lake íh.2 bản đó thấy thầy mình khi kéo mỗi khi làm ở tiệm cafe, cũng nổi tiếng và hay lắm đó ! Không biết bạn nghe chưa, hehe..

Hô hô, bà nghe ngta nói chưa.

+ giraffe : Hai bài đó, tớ đánh piano hơi bị hay :blushing:

...¶<ø§...
08-08-2009, 06:45 PM
Mình thấy bh ngta thông dụng mua cái đàn $200 thì phải ( của USA), nghe nói cũng xịn lắm.Thầy mình cỗ vũ mình xài loại đấy nhưng mà nghẹt nỗi... ko có tiền hehe..Bạn nghe bài Secret Garden với Swan Lake íh.2 bản đó thấy thầy mình khi kéo mỗi khi làm ở tiệm cafe, cũng nổi tiếng và hay lắm đó ! Không biết bạn nghe chưa, hehe..
Cả 2 bài tớ đều nghe rất nhiều lần rồi ^^~~ Và đặc biệt thjk Secret garden.. nhưng thấy mọi người bảo secret thì hơi khó chơi =.=... nhìn chung là h tớ đang cố kiếm tiền mua cái đàn =.=...
Mới cả tớ thấy mọi người bảo đàn tầm 200$ thì cũng chưa tốt .. toàn của TQ thôi, chứ hàng của châu âu nó hiếm, và đắt.cố gắng kiếm cái tầm 300^^~~
Mà bạn cũng học violin à ;;) cho hỏi giá xiền học ^^~ Tớ thấy ở nhạc viện là 160k/h thì phải..

...¶<ø§...
09-08-2009, 01:06 AM
V

Vy ngồi nhìn trận đánh diễn ra, chẳng phải hào hứng, cũng chẳng phải quá lo lắng. Đôi mắt đen bình lặng nhìn những dáng người di chuyển nhanh lẹ tránh né, hay cố gắng đánh trúng đối thủ, thỉnh thoảng lại lơ đãng ngó lên bầu trời trên cao.

Một giây… hai giây…

Vy chợt giật mình khi cảm nhận được có ai đó đang tiến tới gần nó bằng một tốc độ khá cao. Đôi mắt đen mở to khi thoáng thấy một bàn tay sắp chạm vào nó. Nhanh nhẹn, nó rụt người lại, ngước lên nhìn “kẻ mới đến”, hoặc kẻ nào đó thoát ra vụ ẩu đả kia. À… một tên trong số bọn người kia. Hắn ra đây làm gì!?? Chẳng nhẽ…

Đôi mắt gã kia nhìn nó kì lạ, và đột ngột, hắn tung một cú đấm mạnh đến mức Vy có cảm tưởng như bàn tay hắn đang xé toạc không khí quanh nó. Nhanh hết sức có thể, Vy cúi người né tránh cú đấm. Chưa kịp lấy lại thăng bằng đã lại phải ngả người né những cú đá liên tiếp. Nó nhếch môi cười… nửa thích thú, nửa lo lắng.. Cánh tay phải nãy giờ buông thõng vô dụng, nay run lên.. nhưng nỗ lực không được đáp trả.

Bất giác, Vy thấy cánh tay mình đau buốt… khủng khiếp. Nó có cảm tưởng như cánh tay ấy sắp bị “xé” khỏi tay mình. Đôi mắt đen nheo lại nhìn bàn tay đang giữ chắc lấy cánh tay phải.. Đau.. nó cố gắng giật ra, càng cố, càng đau. Cái đau lạ lùng lan từ bả vai phải sang cả cánh tay trái, để rồi truyền xuống chân. Nó thấy đầu mình giật giật phản ứng vì đau. Một lần nữa, cảm giác hàng ngàn sinh vật di chuyển hỗn độn trong người lại rộ lên, khiến nó cảm thấy buồn nôn, váng vất, đồng thời cũng thấy như sức lực bị rút hết khỏi cơ thể. Mắt nó bắt đầu hoa lên… Thoáng chốc, nó tự hỏi sao cánh tay ấy lại có thể đau đến vậy, để rồi cười thầm chua chát.. nó đã bao giờ thực sự tìm hiểu “bệnh tình” cánh tay phải của mình đâu. Nó không quan tâm, hay vì nó sợ phải chấp nhận sự thực sẽ mất cánh tay ấy… mãi mãi!??

Đột ngột, nó thoáng thấy sức ép lên cánh tay mình giảm đi, nhưng cơn đau vẫn còn đó… Có ai nhẹ đặt tay lên vai, phần nào giúp nó đứng vững. Đôi mắt đen nãy giờ hoa lên cố gắng nheo lại ổn định những hình ảnh trước mắt. Vẫn là khuôn mặt thân thuộc ấy, vẫn vóc dáng, vẫn bàn tay ấy.. nhưng.. nó chỉ thấy mơ hồ.. lạ lẫm.

Vy thấy đầu mình bị ấn xuống né cú đá của gã kia, và ….

“Bộp” - tiếng một cái gì đó đập mạnh vào người đứng bên nó. Lo lắng, nó quay sang nhìn.. ấm.. thứ gì đó ấm nồng đọng trên khoé miệng. Đau.. trái tim buốt nhói.. bàn tay vẫn giữ lấy vai nó.. vững chắc. Đôi mắt đen sẫm lại khi thấy gã nọ lao tới, mặt đằng đằng sát khí, trên tay là một khúc gỗ vấy máu không biết ở đâu ra. Tức giận, nó tung một cú đá mạnh hết cỡ.. gã tránh được, nhếch môi cười nhạo báng nó. Đôi mắt đen một lần nữa mờ đi..

**

Rát.. Duy thấy khoé mắt mình rát bỏng, đau xót. Quệt vệt máu, nó nhăn mặt nhìn con bạn thân lúc này.. yếu ớt đến kì lạ. Không phải chỉ có sức lực, mà con nhỏ lúc này dường như rất khó khăn trong việc nhận biết hành động của đối phương. Đôi mắt đen thân thuộc ngước lên nhìn nó, nhưng không tập trung, tưởng như đó là cả một nỗ lực để có thể nhìn rõ. Đau..

Nó nhận thấy gã nọ đang chạy nhanh tới, hơi ngỡ ngàng khi Vy phản xạ nhanh đột ngột, và càng ngỡ ngàng hơn khi gã kia có thể tránh được. Chỉ một chút nữa thôi, nó đã ấn đầu con bạn xuống lần nữa, và đã sẵn sàng nhận lãnh cú đánh tới, không kịp phản kháng. Nhưng.. trước khi nó kịp nhắm tịt mắt nhận cơn đau, có ai đó đã ôm lấy nó che chắn. Nó nghe loáng thoáng một tiếng kêu nhẹ khi đôi mắt mở to nửa ngạc nhiên, nửa.. kinh hoàng khi nhận ra con bạn đã thoát khỏi tay nó từ lúc nào.

Đột ngột, nó thấy cổ áo mình bị xốc mạnh, đôi mắt Vy mờ đi vì một dòng máu chảy tràn vào, nhưng vẫn giận dữ quát lên với nó:

- Mày làm cái quái gì thế!?? Tao có thể tự lo được… - giọng con nhỏ chợt vỡ oà..

Duy sững người nhìn Vy – lúc này thê thảm hết chỗ nói. Trái tim dường như hoàn toàn ngưng đập trong một khoảnh khắc. Cả người con nhỏ run lên, cố gắng chống cự lại cơn đau từ cánh tay buông thõng.. Đôi mắt đen vẫn nhìn thẳng vào nó, sắt đá đến lạnh lẽo…

“Cạch” – ánh mắt nó chuyển hướng về một phía.. Nhếch môi cười lạ lùng. Đã lâu lắm rồi nó không có cảm giác này.. vừa thích thú, vừa lo sợ, lại có gì đó.. khó nói..

**

- Đứng yên! - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến Vy sực tỉnh. Nó bàng hoàng nhận ra một kẻ trong số bọn người kia đã, và đang dí cái ống súng màu bạc lạnh tanh vào thái dương Duy. Hoảng sợ, nó nheo mắt nhìn vẻ mặt đắc thắng của tên kia một cách ngờ nghệch.

Duy nhìn nó bình thản. Tại sao thằng nhóc đó lại có thể mang vẻ mặt đó vào lúc này chứ!?? Bất giác, nó thấy giận thằng bạn thân ghê gớm.

**

Vũ chợt khựng lại khi thấy phía bên kia có chuyện gì đó. Đôi mắt đen thẳm thoáng nét lo sợ, và.. có vẻ nỗi sợ của anh hoàn toàn có căn cứ. Duy đứng đó, với cái nòng súng bạc bị dí vào đầu, trong khi Vy sững người, đôi mắt đen mở to lạ lùng. Trong giây lát, anh khựng lại, và phải hối hận khi một kẻ nào đó đạp mạnh vào đầu gối khiến anh khuỵu xuống. Nhưng.. nếu anh phản công lúc này, bọn chúng có thể giết Duy.. và nếu Duy chết, Vy.. Ôi! Anh thực sự chẳng muốn nghĩ đến “tương lai mịt mùng” ấy chút nào

**

Vy trừng trừng nhìn vẻ hợm hĩnh trên mặt gã đáng ghét kia. Nó tưởng như muốn nổ tung vì giận dữ và lo sợ. Duy nhìn nó như muốn trao đổi điều gì đó, và nó từ chối nhìn vào đôi mắt đen láy kia. Đột ngột, nó nói, giọng sắc lạnh:

- Thả cậu ta ra!

- Hừ … đây là nhiệm vụ của bọn ta! – Gã kia đáp, nhăn mặt trong khi lũ đồng bọn nói gì đó đồng tình

- Thả cậu ta ra! – Vy nhắc lại, gằn giọng

- Không! – Gã đáp, cứng nhắc, khinh miệt

- Các người sẽ phải hối hận đấy! – Vy tiếp tục, hoàn toàn nghiêm túc

- “Hối hận”?? – Gã nọ bật cười chế nhạo, lia ánh mắt coi thường về phía cánh tay buông thõng của nó - Một đứa “tàn tật” như mày thì làm gì nổi bọn tao!??

- Tàn tật à!? – Vy cười khẩy, dường như nó chẳng còn là mình nữa rồi. Mặc kệ thân thể ngày một rã rời, run rẩy, ánh mắt vẫn nó vẫn lạnh buốt… Nó thoáng nhận thấy vẻ bồn chồn ở Vũ, thoáng thấy cái nheo mắt thắc mắc của Duy, và nó chỉ đơn giản, ngạo nghễ nhìn kẻ-cầm-súng.

“Cạch” - một khẩu súng chĩa về phía kẻ đang đe doạ mạng sống của thằng bạn nó. Thoáng ngỡ ngàng, Duy trố mắt nhìn nó.

- Lẽ ra các người nên hiểu.. sau khi bị đe doạ nhiều lần, ắt hẳn người ta sẽ tự tìm cách tự vệ! – Vy bình thản nói, khẩu súng không hề run rẩy..

- Thật sao!? – Gã kia bật cười - Đừng dọa tao, con nhóc.. Mày dám bắn ư? Nực cười!

- “con nhóc”? – Vy nhắc lại, lạnh băng – Ăn nói như vậy với bà chủ tương lai.. không sợ chết sao?

- Ha! Ông chủ vẫn hơn bà chủ chứ! – Gã thích thú nói – Mà mày đoán được bọn tao làm cho ai sao!?

- Quá rõ ràng! – Vy tiếp tục, giọng đều đều – Ông không sợ chết sao!

- Mày biết tao có thể giết thằng nhóc cùng lúc khi mày nổ súng mà! – Gã đáp

- Vậy… - Vy bình thản đổi hướng súng vào… đầu mình - Nếu tôi chết thì sao!?

Im lặng.. Gã trợn mắt nhìn nó không tin nổi. Duy và Vũ nói gì đó với vẻ bất đồng ghê gớm, nhưng nó mặc kệ.

- Hẳn các ông không được chết “êm đẹp” đâu .. – Nó bật cười kì lạ, thích thú một cách tàn nhẫn trước vẻ mặt của những kẻ kia

-… Mày … mày..

- Thả cậu ta ra, và biến khỏi đây, hoặc sống một quãng đời trong địa ngục, chọn đi… - Vy ngắt ngang, chậm rãi nói, trái tim đập bình thản.

Gã nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Vy, và nó nhìn lại. Hai đôi mắt - một tức giận, bất lực, một bình thản, tưởng như lơ đãng, nhưng lại hoàn toàn nghiêm túc.

- Hừ! – Gã hậm hực nói, rút khẩu súng lại, nói với những kẻ còn lại – Đi thôi…

Vy đứng đó, thản nhiên nhìn những kẻ “bại trận” rút lui, nòng súng vẫn chĩa thẳng về phía đầu mình. Bất giác, nó nhận ra có bàn tay ai đó cố gắng gỡ khẩu súng khỏi tay nó.

- Mày/ Cô làm cái gì thế hả! Có thể chết rồi đấy! – Duy và Vũ đồng thanh nói như hét vào mặt nó, càng bực hơn khi nó chỉ cười cười đáp lại

Lặng lẽ, nó bước theo sau hai dáng người quen thuộc – lúc này đều đang bốc khói vì giận. Nhẹ cười…

**

Mười hai giờ đêm…

- Anh có thể giúp chứ!? – Duy hỏi người ở đầu dây bên kia, chậm chạp đưa tay lên xoa khoé mắt bị thương

[…]

- Cảm ơn! – Duy nhẹ nói, có thể thoải mái hơn – Cũng.. chỉ còn vài ngày nữa thôi. Phải tìm đúng người có thể giải quyết nhanh nhất!

[….]

- Tôi biết!... – Duy ngập ngừng – Cám ơn..

Nó giật mình quay lại khi thấy Vy đứng ở cửa phòng từ khi nào. Con nhỏ dựa vào một bên thành cửa, nhìn nó lạ lẫm.

- Mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp thế là không tốt chút nào đâu! – Duy thở dài nói, vứt chiếc điện thoại xuống giường

- Người ta chỉ nói vậy khi phá khoá vào nhà không có sự cho phép thôi! – Vy bình thản đáp

- Mày cải thiện kiến thức tiếng Việt từ khi nào thế!? – Duy nhếch môi cười, thích thú nhìn con bản thân bước vào

- Sau vài trăm lần mày chế nhạo tao.. – Vy nhún vai

- Người ta gọi là góp ý.. – Duy vùng vằng cự lại

- Cũng vậy thôi!



Im lặng.. khoảng im lặng dễ chịu..

- Mày.. sau này đừng làm vậy nữa! – Duy lên tiếng, lặng lẽ..

- Làm gì cơ? – Vy hỏi lại, đôi mắt đen hờ hững nhìn thứ gì đó trên bàn

- Doạ tự tử..

- Tao có làm thật đâu!

- Nhưng tao sợ… - Duy gắt, rồi đột ngột hạ giọng

- Tại sao!? – Vy nghiêng đầu nhìn thằng bạn thân, đôi mắt đen vẫn lặng lờ như mặt nước buổi sớm mai..

- Mày biết lí do mà, Vy! – Duy thở dài

- Vậy mày có biết sao tao phải làm vậy không!? – Vy hỏi, đưa tay nghịch chiếc khung ảnh gần đó

-…

- Vì cùng một lí do với mày…
Lời nói.. thoảng qua như gió..

Duy lặng người nhìn Vy. Thật à!? Con nhỏ đó đang nói thật hả!?? Nó có đang mơ không thế?? Trái tim loạn lên vì vui mừng, hạnh phúc, và có gì đó.. day dứt. Vy ngước lên nhìn nó, vẫn cái ánh mắt lặng lờ ấy, nhưng thêm chút gì đó… ấm áp. Lúc này đây, trong căn phòng chỉ có ánh trăng le lói qua cửa sổ, Vy toát lên vẻ gì đó.. lạ lẫm, xa vời, nhưng.. thật đẹp.

Chậm rãi, nói đúng hơn là từ từ .. nó tiến gần hơn tới nơi Vy ngồi. Con nhỏ vẫn ngước lên nhìn nó. Trái tim loạn lên lạ lùng. Khuôn mặt con nhỏ ngày một gần nó hơn, tới nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của kẻ đối diện. Trái tim chợt nhói lên.. đau buốt.. xen lẫn thứ hạnh phúc lạ lùng. Nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh trăng…

Duy thấy mặt nó nóng bừng lên, đột nhiên biết ơn bản thân vì không bật điện. Ít ra là với ánh sáng mờ ảo này, Vy sẽ không nhìn thấy vẻ mặt nó, hoặc do nó nghĩ vậy..

- Mặt mày đỏ hết lên rồi kìa! – Vy cười cười nói. Ôi trời! Con nhỏ này… Xấu hổ chết đi được!

- Mày… - nó lúng túng

- Duy à … - giọng Vy chợt thay đổi

-..

- Hãy hứa với tao.. mày sẽ sống, bằng mọi giá! – Đôi mắt đen láy ánh lên tia cứng cỏi

- Chỉ khi nào mày cũng hứa .. – Duy nhẹ nói. À.. đây là lí do trái tim nó nhói lên như vậy. Bọn nó.. liệu có thể đến được với nhau không!?



- Tao hứa! - Lời hữa lãng đãng, bay vào làn gió..

**

Vy bước khỏi căn phòng, đóng cửa lại. Đôi mắt đen buồn bã nhìn dáng người thân thuộc đang dựa lưng vào tường gần đó.

- Tôi xin lỗi.. Vũ…

- .. – Vũ không đáp, chỉ khẽ ậm ừ

- Tôi..

- Hãy cho tôi.. một phút thôi, có thể để tôi một mình không!? – Vũ nói, giọng nhẹ tênh, và anh quay lưng bước đi, bỏ lại đôi mắt nhìn theo day dứt..

**

Đau.. trái tim Vũ nhói lên kì cục.. Vậy là anh mất Vy rồi à!?? Cười.. nhạt nhẽo..

Ánh trăng khiến nỗi buồn thêm mông lung hơn. Và anh đứng đây, mặc cho đôi mắt đen thẳm nhìn vào khoảng xa lạ nào đó. Gió thổi… Mưa.. mất đi gió.. vậy thì có thể gọi là “vũ” được nữa không!??...

Chap mới naz ^^~ Mọi người ủng hộ nhé...

chồn_ú
09-08-2009, 04:06 AM
Tem nào
Sướng quá
May :huglove:
Tội anh Vũ lắm ý
Thương ơi là thương >____<

Devil17
09-08-2009, 04:34 AM
chap này của kos tâm trạng wá đọc xong mà ngồi lặng đi hồi lâu T_T

chicken309
09-08-2009, 04:43 AM
hay quá kèm bài hát của kos thấy lặng lặng đi cảm giác khi đọc

ShiningSakhalin
09-08-2009, 04:48 AM
từ "đau" bị lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần gây nhàm chán bà ạ. Cố tìm từ khác để tả cơn đau xem ^^

...¶<ø§...
09-08-2009, 04:53 AM
từ "đau" bị lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần gây nhàm chán bà ạ. Cố tìm từ khác để tả cơn đau xem ^^

Tôi quen dùng rồi bà ạ ^^~

Thỉnh thoảng thay đổi thôi chứ đấy vẫn là cách diễn đạt của tôi :D

Mà thỉnh thoảng thay từ khác có khi lại ấn tượng hơn là thay hoài thay mãi =))

Toi nghĩ thế thoy,

Thanks bà ủng hộ naz :X hehe

Thanks mọi người lun ^^

lolemtheky21
09-08-2009, 04:54 AM
tuy tội cho Vũ nhưng mình vẫn mong 1 kết cục vậy
mong 2 người đó đến dc vs nhau...

josephjne
09-08-2009, 09:31 AM
................ biết trước sẽ buồn mà ko tránh đc..... Hajzzzzzz, có vẻ như cái ong... Dương Dương ijì đấy ít xuất hiện quá

...¶<ø§...
09-08-2009, 09:32 AM
haha :)) lão đấy có trách nhiệm của riêng mình mà ;))

chicoco
09-08-2009, 11:29 PM
cái tên đương đấy chắc sẽ cứu mạng sống của vy chăng hay.......... đại loại là như thế

giraffe.disrespectful
10-08-2009, 04:47 AM
Èo, vui thiêt. Vũ đến với Vy thì tội Duy, Duy đến với Vy thì tội Vũ.Rõ khổ ! Mong 2 người đó mãi đc hạnh phúc ! Họ quá xứng đáng để nhận đc điều đó !




Hô hô, bà nghe ngta nói chưa.

+ giraffe : Hai bài đó, tớ đánh piano hơi bị hay :blushing:
Uhm ! Mình không biết Piano, nên hâm mộ bạn thật đó ! Violin hoà quyện vào piano thì hay biết mấy ^^
+Kos: Ơ tớ không biết.Mà các bạn học cùng xuất của tớ đều xài loại đàn thầy mua cho cả.Thầy bảo là USA chính gốc, giá chuẩn là $220 ^^.Mình học ở nhà của thầy - tại Nha Trang.Nghe nói hồi trước thầy cũng học nhạc viện TP HCM thì phải.Chúc bạn sớm "tậu" đc cây đàn như ý muốn ^^

...¶<ø§...
10-08-2009, 09:12 AM
cái tên đương đấy chắc sẽ cứu mạng sống của vy chăng hay.......... đại loại là như thế

:)) cứ từ từ rồi bik bạn ạ ^^~~


+Kos: Ơ tớ không biết.Mà các bạn học cùng xuất của tớ đều xài loại đàn thầy mua cho cả.Thầy bảo là USA chính gốc, giá chuẩn là $220 ^^.Mình học ở nhà của thầy - tại Nha Trang.Nghe nói hồi trước thầy cũng học nhạc viện TP HCM thì phải.Chúc bạn sớm "tậu" đc cây đàn như ý muốn ^^
giraffe.disrespectful is offline Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message
:P uh ^^~ Chắc giá ở Hà Nội chém kinh hơn ^^~~ Tớ đang cố gắng đây :))

ngôi sao
11-08-2009, 12:04 AM
bonjour!!! Tôi mới đọc xong truyện của bạn, xin có mấy lời nhận xét như sau:
- Nội dung thì không có gì để nói cả, vì nó tương đối hoàn hảo rồi.
- Hình thức tốt, ít có người nào có hình thức tốt như bạn.
Tuy nhiên, tôi nói thế này , bạn đừng giận nhá. TRong truyện của bạn nói đến rất nhiều đôi mắt đen, nhưng rất tiếc là bạn không nói kỹ được đôi mắt đó, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và bạn chưa "mở" được cửa sổ đó.
Trong truyện của bạn, đã có bạn từng góp ý cho bạn rồi, nhân vật Dương quá mờ nhạt và ít xuất hiện, điều đó cho người đọc cảm giác dư thừa. Có thể sau này Dương sẽ là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa rắc rối cho Vy? Điều này thì phải mong vào các chap sau của bạn thôi.
Tôi có mầy dòng com vậy thôi, tôi không phải là người com tốt, và nhận xét của tôi sai rất nhiều, nhưng tôi vẫn nói. Có gì không vừa ý thì bạn tha lỗi cho tôi nhá.

...¶<ø§...
11-08-2009, 12:39 AM
bonjour!!! Tôi mới đọc xong truyện của bạn, xin có mấy lời nhận xét như sau:
- Nội dung thì không có gì để nói cả, vì nó tương đối hoàn hảo rồi.
- Hình thức tốt, ít có người nào có hình thức tốt như bạn.
Tuy nhiên, tôi nói thế này , bạn đừng giận nhá. TRong truyện của bạn nói đến rất nhiều đôi mắt đen, nhưng rất tiếc là bạn không nói kỹ được đôi mắt đó, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và bạn chưa "mở" được cửa sổ đó.
Trong truyện của bạn, đã có bạn từng góp ý cho bạn rồi, nhân vật Dương quá mờ nhạt và ít xuất hiện, điều đó cho người đọc cảm giác dư thừa. Có thể sau này Dương sẽ là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa rắc rối cho Vy? Điều này thì phải mong vào các chap sau của bạn thôi.
Tôi có mầy dòng com vậy thôi, tôi không phải là người com tốt, và nhận xét của tôi sai rất nhiều, nhưng tôi vẫn nói. Có gì không vừa ý thì bạn tha lỗi cho tôi nhá.

Hì ^^ thanks bạn rất nhiều vì đã góp ý ^^~

Về cái đôi mắt đen, có lẽ chỉ là do cách vik của Kos thoio ^^, và ở đây nó chỉ nêu 1 chút về hành động, chứ ko phải diễn đạt gì nhiều, nv bạn nói thì chắc chắn sẽ có lý do của nó ^^

Thanks naz

chồn_ú
11-08-2009, 08:02 PM
( nhìn cái comm của ngôi sao, ngẩn cả người)
Kết luận : Mình comm ngu vô đối >__<
Hệ quả : bất mãn ghê gớm
Trời ơi là trời, sao mình ngu quá vậy ??!!

wait_f0r_y0u
12-08-2009, 04:04 AM
Bạn ơi mình post truyện của bạn lên hihihehe na. Mình sẽ ghi ro tên t/gja là bạn,và nguồn thì mình nghi htttp://matnauhoctro.cọm thui na,ghj hết cả link thì hem ai coi of mình nữa. Thanks U trc na

...¶<ø§...
12-08-2009, 06:52 AM
( nhìn cái comm của ngôi sao, ngẩn cả người)
Kết luận : Mình comm ngu vô đối >__<
Hệ quả : bất mãn ghê gớm
Trời ơi là trời, sao mình ngu quá vậy ??!!
Hơ... Ú ^^~~ Sao lại tự bảo mình ngu thế kia


Bạn ơi mình post truyện của bạn lên hihihehe na. Mình sẽ ghi ro tên t/gja là bạn,và nguồn thì mình nghi htttp://matnauhoctro.cọm thui na,ghj hết cả link thì hem ai coi of mình nữa. Thanks U trc na
Okie bạn ạ ^^~ Chỉ cần bạn ghi như zj là dc rồi ^^~ thanks đã ủng hộ naz

...¶<ø§...
18-08-2009, 11:38 AM
Mọi người thông cảm dạo nài Kos lười quá :D Chắc t5 hoặc t6 sẽ post chap mới :D đang hì hục vik đây... ^^~ Đêm hôm khuya khoắt :))

...¶<ø§...
18-08-2009, 11:51 AM
VI

Vy ngồi trong phòng khách, chiếc TV được bật lên, đôi mắt đen chỉ đơn giản là “nhìn”, chứ không phải “chú tâm” vào những gì người dẫn chương trình đang nói. Nó nhẹ thở dài, khép hờ đôi mắt.. Hai cánh tay ai đó ôm lấy nó - nhẹ, và ấm - từ phía sau. Uhm.. Cái cảm giác quen thuộc này.. ngay cả “mùi” cũng quen nữa..

- Duy… - nó khẽ lên tiếng

- Để yên thế này đi! - Giọng Duy đáp, có gì đó.. mệt mỏi - .. Mày biết không! Tao đang rất vui!

- Vui ư!? – Vy ngạc nhiên hỏi lại, không quay đầu nhìn thằng bạn thân

- Tất nhiên là phải vui rồi! – Nó nghe tiếng Duy cười nhẹ - Chứ mày không vui khi tao hát “Stand by me” sao??

-.. Uh! Vui thật … - Vy cười

Im lặng…

- Mày sẽ không rời xa tao chứ!? – Duy đột ngột hỏi

-…

- Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà ..

-.. Phải! – Vy đáp, không chắc chắn lắm vào câu trả lời của mình - Mọi chuyện.. sẽ có cách giải quyết!

Một lần nữa, nó thấy hơi thở ấm áp của Duy phả vào gáy mình, tạo thành một âm thanh có thể coi là tiếng cười.

- Tao nghĩ mày nên đi ngủ, Duy ạ! – Vy nói, nhẹ kéo tay thằng bạn thân ra

- Tao không… - Duy đáp, chợt ngưng lại và … ngáp – Oáppp…

- Mày phải đi ngủ đi! – Vy nói, dứt khoát - Giờ sinh học của mày là đi ngủ lúc 9 giờ tối mà!

Nó nghe tiếng thằng bạn vùng vằng, nhưng không phản đối. Nhẹ cười. Nó thấy cánh tay quanh mình nới lỏng ra, và rời xa, tạo thành một cảm giác.. trống trải kì lạ, đột ngột. Tiếng chân chậm chạp vang lên. Bất giác, Vy quay lại, nhìn tấm lưng ủ-rũ của thằng bạn thân, hỏi:

- Vừa nãy mày gọi điện cho ai vậy!?

Tấm lưng rộng khựng lại trong giây lát, Duy quay lại, nhếch môi cười thích thú:

- Mày đột nhiên quan tâm các mối quan hệ của tao thế… mày ghen à!??

- Mày mới bị chạm mạch hả!? – Vy ngán ngẩm nói – Tao tò mò thôi..

- Một người.. quan trọng… - Duy nhẹ cười, đáp

- “Quan trọng”? – Vy hỏi, mắt nhìn Duy chăm chăm
- Uh! – Duy gật đầu thản nhiên

- Có quan trọng hơn tao không!? – Vy tiếp tục hỏi, vẫn cái vẻ.. ngố ngố không hợp với nó chút nào

- Mày giả vờ ghen chẳng đạt tẹo nào! – Duy nhăn mặt đáp lại tiếng cười của con bạn thân, rồi quay lưng, về thẳng phòng ngủ. Giờ.. chưa phải lúc cho Vy biết. Tại sao.. thì chính nó cũng không chắc! Có lẽ bởi nó không muốn con bạn quá hy vọng, để rồi đau đớn hơn vì thất vọng. Cười.. đắng ngắt.

Vy nhìn Duy bước đi, đôi mắt đen ánh lên tia lạ lùng, nó thở dài. Không thể tin là sau từng ấy năm, Duy vẫn có thể nghĩ nó không hiểu thằng nhóc nghĩ gì. Nó nhẹ ngước lên lần nữa, thấy thằng bạn ngoái đầu nhìn mình khó hiểu, và bình thản quay đi lần nữa. Cười… nó đã nói Duy cũng luôn hiểu nó nghĩ gì chưa nhỉ??

**

Vũ lặng lẽ nhìn ngọn gió lướt qua, lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất qua tiếng bass xập xình của “Big city dreams”. Cảm giác yên bình lạ lùng chợt len lỏi trong trái tim đang đập từng nhịp nhẹ nhàng trong anh, nhưng.. chưa đủ để xoá đi cái dư âm buốt nhói từ ban nãy. Thở dài..

- Anh đang nghe gì vậy!? - giọng Vy nhẹ vang lên bên cạnh khiến anh hơi ngỡ ngàng. Đôi mắt đen thẳm nhìn sang người bên cạnh, băn khoăn, khó hiểu, để rồi cụp xuống như.. chấp nhận một điều tất yếu nào đó.

- Một bài hát! – Vũ đáp, bình tĩnh một cách kì cục. Anh nghe tiếng Vy nhẹ thở bên cạnh.

Ngay lúc này đây, dù biết mình đã mất Vy, anh vẫn không thể phủ nhận.. cô bé luôn đem đến cảm giác yên bình hơn bất kì ai khác, hơn cả Bi - người thân duy nhất của anh, thậm chí hơn cả Laira - người mà trong trí nhớ mới hồi phục, là bạn thân nhất của anh. Tại sao chứ!? Cô bé đã quyết định đến với Duy, vậy tại sao còn cố gắng làm anh đỡ “đau” hơn?? Tại sao không bỏ mặc anh, để anh thấy cô tàn nhẫn, để anh được phép “ghét” mà không dằn vặt..

Bất giác, anh quay sang nhìn Vy. Đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt anh, khiến anh thấy như bản thân bị chìm vào một không gian .. đen.. nhưng không đáng sợ.. đen, nhưng không lạnh giá.. đơn giản chỉ là .. gió, hoà quyện với màu đen của bầu trời đêm. Bình yên.. nhưng day dứt. Anh vội quay đi trước khi đôi mắt biết nói ây khiến anh không tự chủ được mà.. “làm liều”.. Vy nhẹ thở dài.

- Tôi ..

- Không cần xin lỗi nữa đâu! – Vũ ngắt ngang. Cảm thấy hơi tội lỗi mà không rõ lí do.

Trái tim phút chốc loạn nhịp khi một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay anh..

- .. Xin lỗi! – Vy nói, giọng nhẹ đến mơ hồ.


Tôi lặng lẽ nhìn em bước đi…

Bàn tay nhỏ với tới một người – không phải tôi..

Đau…

Em quay lại, đôi mắt ánh lên cái gì đó xót xa lạ lẫm..

Đừng nhìn tôi như vậy.. em cũng đừng xin lỗi…

Người con trai đang nắm tay em cũng nhẹ ngoái đầu.. phải! Cả cậu ta nữa.. đừng xin lỗi..

Đây là con đường tôi chọn, phải không?

Tôi sẽ không phá mất niềm hạnh phúc trong đôi mắt đen láy kia..

Cũng không để nỗi day dứt tồn tại trong đó..

Tôi.. sẽ luôn ở bên em…

**

Duy lặng lẽ vén tấm mành xuống, đôi mắt mờ nhạt. Vy và Vũ đang ngồi đó – bậc thềm ngoài nhà. Vy nắm tay Vũ.. nói gì đó.. Không phải nó ghen, bởi Vy đã nói.. hay ít nhất là có ý rằng con nhỏ “yêu” nó, bởi nó hiểu Vy hơn ai hết, và có lẽ, phần nào, hiểu Vũ. Nó tin Vy không làm gì có lỗi với nó.. mà thực chất thì kể cả thế, nó cũng không có quyền xen vào chuyện của con nhỏ. Trái tim nặng trịch.. nó không ghen! Phải! Cảm giác này đơn giản là vì.. nó thấy có lỗi với Vũ. Đã bao lần nó thấy anh ta lặng lẽ nhìn Vy, bao lần thấy đôi mắt đen thẳm kia ấm áp, lạnh lùng, lo lắng.. mọi thứ đều vì Vy, hay ít nhất là phần lớn. Nó hiểu Vũ yêu Vy rất nhiều, hơn cả những gì nó thấy. Và vì vậy nó thấy có lỗi.. day dứt khi cướp đi người anh ta yêu thương.

Mệt mỏi, nó đặt người xuống chiếc ghế tựa. Nó muốn ngủ, nhưng lại không thể ngủ… Nhức đầu.. nó lắng nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, nhẹ lướt trên tay mình..


Tôi mỉm cười nhìn em tới bên mình..

Mỉm cười khi thấy nụ cười em rạng rỡ, để rồi ngoái lại…

Bóng hình người còn lại xa vời, mơ hồ, cô độc..

Có phải tôi đã sai không? Có phải tôi đã quá tàn nhẫn khi cướp đi điều hiếm hoi người ấy yêu thương?..

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, vẫn ánh nhìn khó hiểu..

Nhưng phần nào nhẹ nhàng hơn xưa..

Em đã làm thay đổi anh ta.. và tôi nỡ cướp đi niềm hy vọng của anh..

Bàn tay em nhẹ siết chặt lấy tay tôi.. ấm áp..

Tôi nhìn em.. sẽ không bao giờ tôi buông tay mình khỏi người tôi yêu..

Chậm rãi, cả em và tôi quay lại, nhìn vào đôi mắt chứa đầy đau khổ kia..

Mỉm cười, em tiến một bước, giơ tay về phía người đó.. và tôi cũng nhẹ mỉm cười..

Đôi mắt đen thẳm thoáng ngỡ ngàng, để rồi dịu lại.. khẽ thở dài.. bình yên..

**

- Anh.. sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi! – Vy nói, nhẹ quay sang nhìn Vũ

-… - Anh không đáp, chỉ đơn giản là lẳng lặng đưa ánh nhìn về hướng khác

Im lặng.. khoảng im lặng kì lạ. Vy thấy tim mình đau nhói. Nó không muốn làm Vũ tổn thương chút nào. Có phải anh giận nó rồi không? Hay chỉ là đang cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng ấy!? Nó không biết… bởi những gì Vũ nghĩ.. luôn là một ẩn số, với cả nó và Duy.

- Tôi không sao! – Vũ nói, nhìn nó, nhẹ mỉm cười mệt mỏi. “Không sao” ư!? Anh đang nói dối! Làm sao mà “không sao” được khi đôi mắt se lại mờ đục thế kia..

- Anh quá tốt, Vũ ạ.. tôi không xứng đáng!!.. – Vy nói.. đúng, Vũ không thể hiện nhiều, nhưng nó hiểu những gì anh đã âm thầm chịu đựng..

- Tốt ư? – Vũ bật cười.. khản đặc – Cô có ý gì khi nói “sát thủ” là tốt?

- Anh là một người bạn tốt! – Vy bỏ mặc câu mỉa mai vừa rồi, nói, vờ như không thấy tia ngạc nhiên trong ánh mắt bên cạnh.
- Bạn? – Vũ hỏi lại, có vẻ hơi ngạc nhiên

- Chứ anh không coi tôi là bạn sao!? – Vy nheo mắt nói, thoáng thấy bực mình



- Nếu coi cô là bạn… quả thật là khó lắm.. – Vũ nhẹ đáp

-…

- Nếu tôi coi cô là “cô chủ nhỏ” như trước.. tôi sẽ dễ kiềm chế tình cảm của mình hơn, sẽ dễ phủ nhận nó hơn.. bởi trách nhiệm của tôi chỉ là “bảo vệ”, chứ không phải có tình cảm đặc biệt với chủ nhân mình! – Vũ tiếp tục.. mờ nhạt..

- Tôi không phải chủ nhân của anh! Anh không phải nô lệ của bất kì ai cả! – Vy nói, phản bác

- Cha cô.. là ân nhân của tôi.. – Vũ nói.. đắng ngắt.

Gì chứ!?? Cha Vy?? Ân nhân của Vũ à?? Dường như quá khứ của Vũ vẫn hoàn toàn là một dầu hỏi không có lời đáp..

- Chính tôi cũng không rõ.. không nhớ chắc chắn! – Vũ thở dài – Nhưng tôi chắc chắn.. ông chủ là người đưa tôi khỏi cái chết! Và.. cả em gái tôi nữa! Tôi không thể phản bội lòng tin của ông ấy!

Vy nheo mắt nhìn Vũ, để rồi lặng lẽ nói:

- Nhưng tôi không phải ân nhân của anh!

-… - Vũ quay sang, nhìn nó lạ lùng, nhẹ cười - .. Phải! Cô không phải ân nhân của tôi…

Gió lùa qua, đùa với những lọn tóc xoã trên vai Vy. Bất giác, nó ngước lên nhìn bầu trời .. không trăng, chẳng sao, chỉ le lói ánh sáng mơ hồ đâu đó.


Anh đứng đó, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi..

Kì lạ..

Tôi nhẹ mỉm cười, giơ một bàn tay về phía anh…

Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh một mình, cho dù trái tim tôi thuộc về người đang đứng bên cạnh

Anh nhìn tôi khó hiểu, bàn tay ấm áp ngập ngừng..

Và nụ cười một lần nữa hiện hữu trên môi..

Anh nắm chặt lấy tay tôi..

Tiếng cười nhẹ…

Cậu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui lạ lùng

Tôi đáp lại bằng một nụ cười khác, thoáng thấy cậu siết nhẹ tay mình..
**

- Cậu chủ! Cậu đi đâu vậy!? - Tiếng người quản gia vang lên khiến Dương giật mình. Khác với Duy và Vy, Dương không thích luyện tập phản xạ hay tự vệ, vậy nên.. giật mình cũng là lẽ tất nhiên.

- Tôi có việc! – Dương đáp, mệt mỏi ..

- Ông chủ dặn cậu chủ không được đi đâu trong những ngày này, trừ tới trường! - Người quản gia tiếp tục, đầu cúi lễ phép..

A ha! Lại là “người ba đáng kính” của anh. Có vẻ ông không muốn anh gây rắc rối cho lễ cưới của mình. Hừ … Để xem..

- Ông dám cản tôi sao!? – Dương nhướn mày, thích thú quan sát vẻ lo lắng trên khuôn mặt đối diện

- Tôi… chỉ làm theo lệnh, thưa cậu chủ! - Giọng nói có chút gì.. run run

- Tôi đi một chút thôi! – Dương nói, gần như khẳng định chắc chắn - Nếu không muốn gặp rắc rối thì đừng nói gì với ba tôi!

- Cậu… cậu chủ!! - Người quản gia gọi với theo khi Dương bước nhanh qua cánh cửa, tiến thẳng về phía cổng, thoát khỏi ngôi nhà mà anh… uhm… căm ghét.

Gió nhẹ lùa qua… Chà… ra ngoài vào giờ này, đầu óc anh hẳn cũng có vấn đề nặng. Nhưng… Bất giác, anh nghĩ tới Vy - một cô bé đặc biệt, nhưng lại gặp quá nhiều trắc trở. Nhẹ thở dài.. Anh hiểu quan hệ phức tạp trong vụ việc lần này, qua mọi thứ, dù cho một người có chậm hiểu thế nào cũng có thể nhận ra … Duy yêu Vy, Vũ yêu Vy, và ba anh muốn Vy thành vợ - với zero tỉ lệ thứ gọi là “tình yêu”. Về phía Vy.. anh chịu! Không thể xác định tình cảm của cô bé này một cách chắc chắn được. Phiền thật..

Đôi mắt đen láy ấy.. chưa bao giờ anh quên, ở cái cánh đồng hiếm hoi giữa Hà Nội, vào cái giờ mà tất cả còn chìm trong giấc ngủ. Phải! Chưa bao giờ Dương quên những giây phút hiếm hoi thực sự ở bên Vy, nhưng đó cũng chỉ vì một cái gì đó gây tò mò, thích thú nơi Vy thôi… Còn người đang chiếm giữ trái tim anh… Nhói…

- Cậu chủ… không nên lang thang ngoài đường vào lúc này! - Giọng nói ấy… quen thuộc đến lạ lùng

- Con gái cũng không nên lang thang như tôi đâu… - Dương nhẹ cười nhìn mái tóc vàng dưới ánh đèn le lói đâu đó, lặng lẽ quan sát đôi mắt kì lạ lướt qua

- Tôi khác, cậu chủ khác chứ … - Cindy thở dài ngán ngẩm – Ông chủ biết sẽ không vui vẻ gì đâu!

- Cô nghĩ đến mệnh lệnh của ba tôi từ khi nào vậy, Cindy? – Dương nói, chợt thấy nhẹ nhõm

- Uhm… - Cindy ậm ừ - Cậu hẹn tôi ra đây, có việc gì không?

- Chắc chắn không có ai theo dõi chứ? – Dương hỏi, thận trọng

Cindy gật đầu nhanh gọn. Màu xanh hoà quyện xám lạ lùng, nhìn mông lung đâu đó..
- Cô có sẵn lòng.. giúp giải quyết chuyện của Vy và ba tôi không?

Im lặng… khoảng im lặng như kéo dài hàng thế kỉ… Cindy nhìn “cậu chủ” dò hỏi, đôi mắt thoáng nghi ngờ..

- Sao cậu nghĩ tôi giúp được?

- Cái gì cũng có lí do của nó mà! – Dương cười - nụ cười ấm áp… nhìn Cindy suy nghĩ… Trái tim đập, bình thản… chấp nhận cái gật đầu nhẹ của cô gái.



Đấy, chap mới :"> Bà con cm ủng hộ nào ^^

lu_hehe
18-08-2009, 12:26 PM
hê.... vậy là Dương thích Cindy á?? :D :D
Kos...... tớ đang chờ đợi các màn hành động của bạn này :D Miêu tả tâm trạng cũng tốt thôi (thật sự là Kos miêu tả tâm trạng hay lắm) nhưng khổ nỗi tớ... là đứa kỳ cục... nghèo nàn cảm xúc -__-
Go on, go on :D

chồn_ú
18-08-2009, 10:47 PM
Èo, thể nào anh Vũ của mình cũng die để cứu Vy ...
Có vẻ nà như ế >__<
Thương anh Vũ ghê !!

J.Bon
18-08-2009, 11:07 PM
Tự nhiên riết rồi mang một cảm giác nặng nề khi đọc Ace, thấy thương mọi người quá :( Chờ bà ra chap mới, phải ra nhanh bà nhá. Tôi sắp đi học rồi, hix... Chap này tôi cũng chẳng thấy diễn biến gì cả??? Thật đấy ... Ngta thì nhanh quá, còn bà thì chậm quá :so_funny: Sao tôi cứ thấy thích Duy mà thương Vũ thế nào ấy :so_funny: Anyway, ngóng ngóng + mong mong + chờ chờ + đợi đợi chap mới :( Mắt sắp lồi ra chứ k phải cổ sắp dài nữa rầu bà Kos ơiiiiiiii :sr:

jennyfer
19-08-2009, 12:09 AM
theo dõi chuyện từ đầu mà bây h mới cm lần đầu, lý do là thất vọng quá. Tớ vốn thích Vũ ngay từ đầu và mong Vũ vs Vy, vậy mà...
Duy là 1 ng` bạn thân, cực kỳ thân, 1 ng` hiểu quá rõ Vy, vì thế nên tớ nghĩ vai trò là 1 ng` bạn sẽ thích hợp hơn. Còn Vũ, tớ ko biết phải nói thế nào, đơn giản chỉ là cảm nhận Vũ có lẽ sẽ xứng vs ng` yêu của Vy hơn
Thôi, dù gì thì cũng là ý kiến cá nhân. Quan trọng là tác giả (mà tác giả cũng đã để Vy đến vs Duy rồi đấy thôi). Hy vọng (chỉ là hy vọng thôi) chuyện sẽ chuyển biến theo 1-hướng-nào-đấy ^^
Chờ chap mới của Kos

...¶<ø§...
19-08-2009, 07:33 AM
hê.... vậy là Dương thích Cindy á??
Kos...... tớ đang chờ đợi các màn hành động của bạn này Miêu tả tâm trạng cũng tốt thôi (thật sự là Kos miêu tả tâm trạng hay lắm) nhưng khổ nỗi tớ... là đứa kỳ cục... nghèo nàn cảm xúc -__-
Go on, go on
Thanks lời khen của lu ^^~~ Mấy vụ hành động thì... đợi mí chap sau :D khi bọn nó lên kế hoạch đã =))


Èo, thể nào anh Vũ của mình cũng die để cứu Vy ...
Có vẻ nà như ế >__<
Thương anh Vũ ghê !!
Làm gì mà bi quan thế Ú...
Bật mí là hồi đầu Kos cũng định cho Vũ die :D Nhưng xong rồi lại thôi... và giờ đang trong quá trình suy nghĩ =))... yên tâm là Vũ sẽ k die nhé ;))


Tự nhiên riết rồi mang một cảm giác nặng nề khi đọc Ace, thấy thương mọi người quá Chờ bà ra chap mới, phải ra nhanh bà nhá. Tôi sắp đi học rồi, hix... Chap này tôi cũng chẳng thấy diễn biến gì cả??? Thật đấy ... Ngta thì nhanh quá, còn bà thì chậm quá Sao tôi cứ thấy thích Duy mà thương Vũ thế nào ấy Anyway, ngóng ngóng + mong mong + chờ chờ + đợi đợi chap mới Mắt sắp lồi ra chứ k phải cổ sắp dài nữa rầu bà Kos ơiiiiiiii
Thôi nặng nề rùi sau zui zẻ trẻ khoẻ bà ạ :D

Nv của tôi, tôi xây dựng để cho ngta dù ko thjk cũng phải thấy ... thương cảm =)) hay đại loại là tiếc cho nv đó :D hêhê ... chap tới mong là tôi chăm chỉ vik nhanh :)) tuần sau trg tôi đi học rồi, oải quá...


theo dõi chuyện từ đầu mà bây h mới cm lần đầu, lý do là thất vọng quá. Tớ vốn thích Vũ ngay từ đầu và mong Vũ vs Vy, vậy mà...
Duy là 1 ng` bạn thân, cực kỳ thân, 1 ng` hiểu quá rõ Vy, vì thế nên tớ nghĩ vai trò là 1 ng` bạn sẽ thích hợp hơn. Còn Vũ, tớ ko biết phải nói thế nào, đơn giản chỉ là cảm nhận Vũ có lẽ sẽ xứng vs ng` yêu của Vy hơn
Thôi, dù gì thì cũng là ý kiến cá nhân. Quan trọng là tác giả (mà tác giả cũng đã để Vy đến vs Duy rồi đấy thôi). Hy vọng (chỉ là hy vọng thôi) chuyện sẽ chuyển biến theo 1-hướng-nào-đấy ^^
Chờ chap mới của Kos
Thất vọng rồi mới có hy vọng bạn ạ ^^~... Chuyện của 3 vị này ... cuối truyện sẽ done :D

ღ Ŧëãŗ ღ
19-08-2009, 07:41 AM
Tội Vũ wá........... huhuhuhu.......... hok~ chịu âu.............

...¶<ø§...
19-08-2009, 07:47 AM
À... Kos up cái hình vẽ Vy... do scan lỗi nên nhìn các nét bị mất nhiều quá >"<... mù mà mù mờ.. hjk... Mọi người cho ý kiến :D
http://i628.photobucket.com/albums/uu10/nobeday/2jpg.jpg
À ... lưu ý là bức này Vy đang cry =.=
http://i628.photobucket.com/albums/uu10/nobeday/2jpg-1.jpg
Cái nì chắc rõ hơn

♣[Moon]♣
19-08-2009, 08:22 AM
Chaj aj, Kos vẽ đẹp quá, Vy xinh quá à :hum:

...¶<ø§...
19-08-2009, 08:24 AM
Chaj aj, Kos vẽ đẹp quá, Vy xinh quá à
Thanks Moon naz >.< Ngại thế :"> Kos đang hoàn thành nốt Duy vs Vũ :)) hôm nào đó sẽ post :D

J.Bon
19-08-2009, 08:30 AM
Oé, khác xa với tưởng tượng của tôi. Nhìn bà vẽ cứ nao nao, để khi nào tôi scan lên thử, hê hê!

...¶<ø§...
19-08-2009, 08:37 AM
Oé, khác xa với tưởng tượng của tôi. Nhìn bà vẽ cứ nao nao, để khi nào tôi scan lên thử, hê hê!

Uh :)) Thực ra đây ko hẳn hoàn toàn là Vy "Trong tâm trí tôi" :D.. chính xác hơn là 1 nv đặc biệt mà tôi tạo dựng trong rất rất nhiều năm rồi ^^~, nhưng Vy cũng khá tương tự vs nv đó :D nên... hhê
Bà vẽ rùi scan lên đi :X

littlebunny
20-08-2009, 06:27 AM
Mình đọc truyện này từ chiều tối hôm qua và hôm nay đã đọc đến trang này đấy, siêu chưa b-)

Thật sự Vy trong hình của bạn Kos so với tưởng tượng của mình không khác lắm ^^

Mà bạn có mấy cái bản nhạc piano, violin, ... hay quá :X

...¶<ø§...
20-08-2009, 07:05 AM
Mình đọc truyện này từ chiều tối hôm qua và hôm nay đã đọc đến trang này đấy, siêu chưa b-)

Thật sự Vy trong hình của bạn Kos so với tưởng tượng của mình không khác lắm ^^

Mà bạn có mấy cái bản nhạc piano, violin, ... hay quá :X
Thanks bạn naz ^^~ Đọc từ chiều tối qua mà h đã đến dc đây thì quả là siêu thật :))

Kos thjk nhất là tiếng violin vs piano... nên chịu khó ngồi nghe :)) hì ^^

J.Bon
20-08-2009, 07:06 AM
Ừ, tôi thấy cá tính lắm. Rất cá tính, trong những fan fiction trong H2T này tôi thấy nv Vy là một cô bé cá tính nhất mà tôi từng đọc. :sr: Cũng gần gần giống như là Linh trong Dice ấy, bà tả mắt nhiều, mà mắt này bà vẽ tôi thấy nó k có ... ưhm... gọi là k có hồn nhỉ? Trí tưởng tượng của tôi nó phong phú, mà tài năng thì... k đỡ nổi :so_funny: Mà tôi vẽ xấu lắm :so_funny: Để bữa nào scan lên vài nét bút, hô hô. Mau ra chap mới nghen bà

...¶<ø§...
20-08-2009, 07:10 AM
Ừ, tôi thấy cá tính lắm. Rất cá tính, trong những fan fiction trong H2T này tôi thấy nv Vy là một cô bé cá tính nhất mà tôi từng đọc. Cũng gần gần giống như là Linh trong Dice ấy, bà tả mắt nhiều, mà mắt này bà vẽ tôi thấy nó k có ... ưhm... gọi là k có hồn nhỉ? Trí tưởng tượng của tôi nó phong phú, mà tài năng thì... k đỡ nổi Mà tôi vẽ xấu lắm Để bữa nào scan lên vài nét bút, hô hô. Mau ra chap mới nghen bà


Aizzz... công nhận.. cái mắt :(... tôi vẽ mắt k đẹp, và đặc biệt vẽ nv khi cry thì... trống rỗng... =.=... vì mỗi lúc vẽ ai cry là đầu óc tôi nó theo chiều hướng... khó xác đinh.

Còn cái cá tính... =.=.... hờ hờ... thanks lời khen của bà ^^~.. bạn Linh trong Dice :)) là nv tôi thjk nhất trong truyện đó B-)....

Bà cứ kêu mình vẽ xấu, đến lúc vẽ đẹp để mọi người ngã ngửa hết à...

Tôi lười, tối qua giở ra định vik típ, lại đóng lại, giở ra, đóng lại... lập đi lập lại khoảng 10 times thì tôi chán, tắt máy =,=

...¶<ø§...
22-08-2009, 01:38 AM
Hê ... một bài hát .. và chap mới ^^~
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WDWF9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


VII

Một … hai … ba…

Vy hờ hững đếm những giọt sương của buổi sớm mai đọng trên cửa sổ trong khi cái đầu nó lơ lửng đâu đó trên mây do… thiếu ngủ. Không phải nó không muốn ngủ, mà đơn giản là bởi không-thể-ngủ-được. Nhẹ cười, nó tưởng tượng ra khuôn mặt Duy lúc này – há hốc mồm ngáy ngủ … thằng nhóc đó hẳn chưa thể dậy vào giờ này được.

Đứng dậy, nó tiến về phía cửa ra vào, mở và đóng.. nó ra khỏi nhà. Đi đâu, thì nó chịu…



Những ngọn cỏ nhẹ lướt chạm vào chân nó, hoà cùng nhịp với gió. Tia mặt trời le lói, đượm chút gì vướng vân, trầm lặng, nhưng… ấm áp. Theo phản xạ, nó quay lại khi một tiếng động nhẹ lọt vào tai.

- Dương!? – Đôi mắt đen thoáng ngạc nhiên, để rồi dịu lại khi thấy nụ cười của người đứng đó

- Vy và tôi có vẻ có duyên với nhau vào buổi sáng nhỉ!? – Dương nhẹ nói, tiến đến gần nó

- Có lẽ.. – Vy thở nhẹ, mỉm cười.. chà .. với con chồng tương lai chăng?? Nó suýt bật cười khi nghĩ đến đây.

Chậm rãi, nó ngồi xuống thảm cỏ mượt mà bên dưới, không phản ứng gì khi Dương ngồi bên mình. Mặt trời dần ló cao hơn, cao hơn nữa… nó có cảm giác những giọt sương trên ngọn cỏ đang dần thấm vào cánh tay áo nó.. ướt.. và lạnh.

- Đêm qua… - Vy lên tiếng, cảm thấy Dương ngước lên nhìn mình – Duy gọi điện cho anh, phải không!?

- Sao Vy nghĩ vậy!? – Dương hỏi lại… đôi mắt thoáng chút gì lạ lùng

- Thằng nhóc đó chẳng bao giờ dấu tôi được điều gì! – Vy khẽ cười

- Có một người bạn như vậy… tốt nhỉ… - Dương trầm ngâm

- Vậy đúng là anh rồi … Và.. tôi nghĩ anh có nhiều bạn lắm chứ. Hot boy của trường, và đủ thứ!

- Oh! – Dương nhẹ thốt lên, hơi ngạc nhiên, rồi lại thở dài – Có bạn.. đó là ước mơ của tôi đấy..

-…

- Cha tôi không cho phép tôi qua lại với những-kẻ-dưới-tầm. Và hình như ý thức được điều đó, chẳng ai muốn làm bạn với tôi cả..

- Chẳng phải anh có rất nhiều fans ở trường sao!? – Vy ngạc nhiên quay sang

- Họ thích tôi vì vẻ ngoài và gia thế… - Dương cười chua chát – Còn làm bạn … chẳng ai thật lòng..

Im lặng….

- Vậy.. thằng nhóc đó gọi anh làm gì!? – Vy ngập ngừng nói, mặc cho một sự thật rõ rành rành là nó hoàn toàn có thể đoán được

- Tôi nghĩ Vy phải đoán được chứ! – Dương nhìn nó, hỏi

- Tôi chỉ muốn khẳng định chắc chắn lại thôi!

- Hãy cứ tin rằng phán đoán của Vy là đúng đi! – Dương cười, nhẹ vuốt một ngọn cỏ gần đó

- Nó không bắt anh làm điều gì quá đáng chứ!? – Vy ngờ vực quay sang

-.. Không!

- Vậy thì tốt! – Vy đáp, đôi mắt đen vẫn thoáng chút nghi ngại.

Đột ngột, nó đứng dậy, nhận ra mặt trời đã lên khá cao, mặc kệ ánh mắt dò hỏi phía sau. Nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dương, nói một cách chắc nịch:

- Nếu anh không muốn làm điều gì đó.. thì đừng bao giờ để bản thân phải thực hiện nó!

- Ý Vy là gì!? – Dương cười

- Tôi nghĩ anh hiểu chứ! – Vy nhún vai, bước đi.. để rồi khựng lại khi Dương nhẹ nói phía sau

- Điều duy nhất tôi không muốn lúc này là… Vy trở thành mẹ kế của tôi!

-…. – Vy, một lần nữa, quay lại, đôi mắt đen khẽ dao động - Cảm ơn...

Lời nói tựa như gió… bay vào hư vô… bỏ lại một người ngồi đó, dõi theo bóng dáng còn lại xa dần… cười…

**

- Anh hai! Anh sao vậy!? – Bi phụng phịu lay Vũ, nhìn đôi mắt đen thẳm hờ hững nhìn đâu đó .. trống rỗng.. – Anh hai… - Vũ giật mình

- Hả? Hả?? Bi… Sao vậy!? – Anh lo lắng nhìn đứa em bé bỏng

- Bi gọi mãi mà anh hai không nghe! – Bi thở dài nói, đầy vẻ… suy tư – Anh có chuyện gì vậy!?

- Không có gì đâu! – Vũ quay đi, tránh cái nhìn từ đôi mắt trong veo kia

- Anh đừng hòng nói dối! – Bi cau mày nói, ngồi lên ghế cạnh Vũ - Lại chuyện của chị Vy sao!?

- Bi! Chuyện người lớn cứ thích xem vào làm gì chứ!? – Vũ nhăn nhó nói

- Em thấy mình còn người lớn hơn anh! – Bi gật gù nói, mặc kệ vẻ mặt méo xệch của ông-anh-đáng-kính - Chị Vy từ chối anh hả!??

-…

- Vậy là đúng rồi! – con bé tự nói

-…

- Được! Cần phải có một kế hoạch “chinh phục trái tim người đẹp” – Bi tiếp tục độc thoại

-…

- Vật cản duy nhất là lão Duy! Hừ… có cách nào nhỉ!??

- Bi… - Vũ gọi yếu ớt

- Hay nhờ một chị chân dài nào giúp sức!?? – Bi vẫn huyên thuyên

- Bi à …

- Phải rồi! Phá hết …

- BI!! – Vũ gắt lên, chán nản khi thấy Bi giật phắt người nhìn lên - Trời ơi! Em sống đúng với tuổi của mình đi! Mới 6-7 tuổi mà tìm hiểu chuyện yêu đương gì chứ!

- Em đang giúp anh hai mà! – Bi đáp, đầy vẻ ngây thơ vô số tội

- Thì em suy nghĩ ngây thơ một chút không được sao!?

- Khó lắm… tại gen di truyền cả mà! – Bi nhe răng cười toe toét, đắc thắng khi thấy vẻ mặt của Vũ – Anh hai yên tâm! Em sẽ giúp anh! – con bé hùng hổ tuyên bố

- Không cần đâu! – Vũ nhẹ nói

- Sao ạ?

- Anh không muốn xen vào họ…

- Cho đến cuối cùng không được bỏ cuộc! Tiến lên anh hai! – Bi nói, mắt.. “sáng trưng”

Vũ nhẹ cười, xoa đầu đứa em bé nhỏ.. Anh không muốn làm kẻ phá hoại người khác, nhưng…

- Việc này để sau, Bi nhé!

- Anh hai đồng ý hả!?

-.. Có lẽ ….

….


Tôi không hy vọng em sẽ về bên tôi..

Cũng không hy vọng em rời xa người đó..

Nhưng ít nhất, tôi sẽ chứng minh cho em thấy.. rằng tôi sẽ làm tất cả.. vì em…

**

Duy bước khỏi phòng, uể oải đi vào phòng khách. Mẹ nó chắc đi chợ rồi.. cả nhà vắng hoe.. Vắng hoe!?? Vy đâu nhỉ!??

“Rengggggggg” - tiếng chuông cửa vang lên. Chà.. chắc con nhỏ về rồi! Nó lật đật bước ra mở cửa, định hét vào mặt con bạn thân vì một cái tội rất chi là ngớ ngẩn : đi không báo cáo, và kịp khựng lại khi thấy ba kẻ đang đứng trước cửa, mặt lạnh tanh.

- Mấy người muốn gì!? – Nó hỏi, đôi mắt đen sắc lạnh, thích thú khi thấy một kẻ trong số chúng ngước lên và lập tức cúi đầu run sợ

- Xin cho chúng tôi gặp tiểu thư Vy! - Kẻ đứng đầu, trong bộ đồ comple đen nói, không yếu đuối, nhưng cũng hoàn toàn không bất kính

- Con nhỏ đó đi vắng rồi! – Duy gắt, chợt mong Vy đừng có về lúc này - Mấy người tìm nó có việc gì!?

- Ông chủ lệnh cho chúng tôi tới đưa tiểu thư đi chuẩn bị lễ cưới!

Cái gì!?? Lễ cưới!?? Nhanh như thế sao … 1 ngày.. 2 ngày… xem nào… Trời ơi…

- Sao… sao có thể!... – Duy lắp bắp trợn mắt nói – Các người về đi, nó không có ở nhà đâu!

- Vậy chúng tôi sẽ chờ ở đây!

Ôi chúa ơi! Người có thương con thì mau bảo lũ này đi đi … Đức phật từ bi hỉ xả, vụ này mà qua thì con sẽ cúng người một nải chuối.. nhé nhé …

- Có chuyện gì vậy!? - Giọng nói ấy, giọng nói mà nó không-hề-muốn-nghe vào lúc này, vang lên

- Ớ! – Duy cứng họng..

- Chào tiểu thư! Ông chủ phái chúng tôi tới đưa tiểu thư đi chuẩn bị lễ cưới! – Lũ người kia nói, giọng vẫn đều đều, lịch sự, nhưng máy móc

- Vậy sao! – Vy hờ hững nói, bước về phía Duy, con nhỏ biết trước bọn người này sẽ đến rồi à!?? – Nói với ông ta là không cần thiết đâu!

- Xin lỗi, nhưng đó là mệnh lệnh! - Kẻ đứng đầu đáp, vẫn hoàn toàn bình tĩnh

Im lặng… Ôi Vy ơi! Vì chúa, mày đừng có đi. Từ chối nào… mày sẽ từ chối, đúng không? Đi lúc này khác nào vào hang cọp chứ…

- Được rồi! Chờ tôi.. – Vy đáp, chậm rãi.. bước thẳng vào trong nhà

Duy hậm hực bước theo, đóng sập cánh cửa một cách mạnh bạo. Con nhỏ trời đánh! Lần này thì mày chết với tao.. sao lại đồng ý như thế chứ!??

- Vy… - nó hét lên, và khựng lại khi Vy nói, giọng nhẹ, nhưng chắc chắn

- Để tao đi, Duy! Mày hiểu những suy nghĩ của tao mà, phải không!? – Đôi mắt đen nhìn thẳng vào nó… lạ… nó có thể đọc được những suy nghĩ trong đó.. nhưng nó có nên tin tưởng không..?

- Tao..

- Dù có thế nào cũng phải chạm mặt! Vì vậy… tao cần gặp lão ta hôm nay! – Vy nói, giọng sắc lạnh. Duy khẽ cau mày nhìn con bạn thân, để rồi quay lưng đi, vươn vai một cái hờ hững..

- Nhớ về sớm đấy…

- Tất nhiên rồi! – Nó nghe tiếng Vy nhẹ cười, nghe tiếng cửa nhẹ đóng phía sau, và.. nghe trái tim mình nhói lên lo sợ…

**

- Các người mau chuẩn bị đi! – Lão béo ra lệnh mấy người hầu xung quanh, miệng vẫn phì phèo điếu xì gà. Một cách chậm chạp, lão ngồi dậy, cái tay múp míp chạm vào khung ảnh trên bàn làm việc…

Trong bức ảnh đó, ba con người đứng cạnh nhau, nở nụ cười hạnh phúc. Người đàn ông với thân hình đúng “chuẩn mực”, mái tóc đen cùng đôi mắt một mí đều có gì đó…quen thuộc, nhưng chỉ là quá khứ. Bên cạnh ông ta, một người phụ nữ đang mỉm cười, khiến người ta có cảm tưởng như, dù chỉ là qua tấm ảnh, tia hạnh phúc vẫn rõ ràng trong đôi mắt dịu dàng kia. Và trên tay bà, có lẽ, đứa con trai chỉ tầm 5 tuổi bấu chặt lấy vai mẹ, nửa ngơ ngác, nửa… yên tâm. Chắc hẳn đứa bé đó cảm thấy an toàn lắm, khi được trong vòng tay ba mẹ… Thở dài… một cụm khói nặng nề bay lên… tan vào không khí.

“Cạch” - tiếng cửa phòng mở, nhẹ, nhưng đủ để gã giật mình ngước lên.

- Thưa ông chủ! Cô Vy đến rồi!

- Vậy sao! – gã, một lần nữa, thở dài – Ta ra ngay, bảo cô bé đợi chút!

Khung ảnh đặt úp xuống mặt bàn…

**

Vy lạnh lùng nhìn lão béo bước ra, thoáng thắc mắc khi thấy cái gì đó… xáo trộn trong đôi mắt ti hí kia, để rồi quyết định mặc kệ.

- Chào Vy, em đến nhanh hơn tôi tưởng! – Lão nói, giọng cợt nhả đáng ghét

- Hôm qua, ông đã phái người tới làm phiền chúng tôi, phải không!? – Vy hỏi, giọng sắc lạnh

- Đừng vội vàng thế chứ! – Lão xua tay, lại gần Vy, bật lên tiếng cười khẩy khi nó lùi lại – Em đề phòng tôi từ khi nào thế!?

- Tôi đã nói đừng bao giờ làm phiền những người xung quanh tôi nữa! – Vy tiếp tục, không quan tâm đến lời nói của gã

- Chỉ cần hết ngày mai thôi, tất cả sẽ kết thúc mà! – Lão cười, tiếng cười khản đục

Đôi mắt đen nheo lại nhìn khuôn mặt nó căm ghét. Nó không thể không nhận ra.. một tâm trạng kì cục mà bản thân không hề nghĩ, rằng có thể có trong con người đối diện mình.

- Giờ, chúng ta chỉ cần đi chọn đồ cưới thôi, tất cả tôi đã cho chuẩn bị hết rồi! – Lão tiếp tục, nhìn Vy kì lạ… bước đi.
Nó, chỉ đơn giản, nhìn lão đi, nhún vai, bước theo. Mọi chuyện, bằng cách nào đó, nhất định sẽ kết thúc vào ngày mai… cánh tay phải vẫn buông thõng bất lực…

**

“Renggggggg” - tiếng chuông cửa vang lên, Vũ đứng dậy, nhẹ xoa đầu Bi, tiến về phía cửa một cách thận trọng. Do tình hình phải cẩn thận, hay bởi bản năng của một kẻ “được” coi là sát thủ??

- Cindy? – Anh hỏi, thoáng ngạc nhiên

- Chúng ta có việc cần làm! – Cindy nói, đôi mắt kì lạ nhìn thẳng vào màu đen thẳm

- Hả? – Vũ trợn mắt - Vậy là sao!? Có.. chuyện gì..

- Lão béo đã cho người chuẩn bị, ngày mai là ngày cưới rồi … chúng ta phải hành động nhanh lên! – Cindy nói, nhanh nhẹn bước qua cửa, vào trong nhà

- Mai? Nhưng làm gì …

- Anh không muốn cứu Vy sao? – Cindy bực mình gắt lên

Vũ nheo mắt nhìn cô gái… Cách gì? Mấy ngày qua, anh, và chắc chắn cả Duy nữa, đã cố gắng lục tìm thông tin về lão, nhưng tất cả được bảo vệ quá cẩn mật, không thể xâm phạm.. vậy…

- Tất nhiên là tôi muốn! – Vũ đáp, chắc nịch, dù chưa biết sẽ phải làm gì

- Tốt! – Cindy nhếch môi cười

- Nhưng tại sao cô lại muốn giúp chúng tôi!? – Anh hỏi, đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ

- Tin hay không… hoàn toàn phụ thuộc vào anh! – Cindy đáp, bình thản, màu xanh gần như hoà làm một với màu xám…

Im lặng…

- Bi sẽ giúp chị! – Bé Bi chạy ra, nắm tay Vũ nói

- Bi!? – Vũ cau có nói

- Anh hai muốn cứu chị Vy, đúng không!? Em cũng vậy … - Bi nói, siết chặt bàn tay ấm áp

- Nhưng…

- Em sẽ không gây phiền hà gì đâu …

Vũ nhẹ thở dài nhìn đứa em bé nhỏ, rồi cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện… Trái tim như muốn gào lên điều gì đó, nhưng anh mặc kệ .. gật đầu…

**

Duy nhẹ giật mình khi chiếc điện thoại rung lên trong túi. Chậm rãi, nó lôi điện thoại ra, nghe máy.

[Duy!? Tôi, Vũ đây… Mau đến nhà tôi nhé] - Giọng Vũ vang lên bên đầu dây kia, xen lẫn hai ba giọng nói khác, và nó tin chắc nó biết những người quanh đó

- Được thôi! – Duy đáp gọn … chẳng cần suy nghĩ nhiều khi nó biết họ muốn nó đến làm gì

[Không thắc mắc gì sao?] - giọng Vũ thoáng hụt hẫng

- Tôi còn biết trước anh cơ! – Duy nhẹ cười, nghe trái tim mình nhói lên lạ lẫm…

Tiếng tút nhanh đều đặn, vô cảm vang lên. Nó dập máy..

Yên tâm nhé Vy.. mày sẽ không bao giờ đơn độc đâu…


Chap mới.. hè... cm nào mọi người ^^~ đến đoạn cao trào rồi..

ShiningSakhalin
22-08-2009, 01:50 AM
Đọc đoạn này thấy hơi bị nhảm bà ạ, nhất là khúc con Bi với thằng Vũ ' '

...¶<ø§...
22-08-2009, 01:58 AM
hì... cho vào cho xả stress bà ạ :))

chồn_ú
22-08-2009, 05:15 AM
Com cho tranh nè:
- Hình như hơi hơi giống Linh bên Dice phải không? Khác mỗi cái là buộc hai bên thôi.
-Tóc hình như hơi rối, với lại Ú không nghĩ Vy lại có mái tóc dài và buộc hai bên thế. Cả cái dây buộc tóc cũng không được cá tính lắm
-Kos chưa đặc tả được đôi mắt đang khóc của Vy. Vy khóc trông phải đau hơn rất nhiều
-Quần áo hơi đơn giản hay nói cách khác chưa có được cá tính của Vy. Ú chắc rằng gu thời trang của Vy phải pờ rồ hơn kìa >__<
=> Không giống Vy lắm. Nhưng Kos đã nói đây không hoàn toàn là Vy phải không ?? ^^
Nhưng mừ thích cái biểu tượng ở áo Vy. Thật đấy ^^
Chờ tranh của Vũ :)
Comm truyện nà:
Ngộ nhất cái đoạn nải chuối. Mà chả trách Vy về ngay lúc ấy. Ai lại cúng chuối nhờ. Ăn nhằm giề :so_funny:
Vũ bảo Vũ sẽ làm tất cả vì Vy phải không? Sau này Ú vẫn nghĩ là chắc Vũ sẽ chết để cứu Vy. Vũ làm Ú liên tưởng đến Lucifer( hay là gì đó, mình không nhớ nổi, trời ơi) ở trong Red River . Thích nhân vật ấy ^^
~~~~~~~
Zậy xong. Phởn quá. Cũng định vẽ với cho vui nhưng mà không biết scan. Mẹ ơi ... :huhu:

...¶<ø§...
22-08-2009, 05:40 AM
Com cho tranh nè:
- Hình như hơi hơi giống Linh bên Dice phải không? Khác mỗi cái là buộc hai bên thôi.
-Tóc hình như hơi rối, với lại Ú không nghĩ Vy lại có mái tóc dài và buộc hai bên thế. Cả cái dây buộc tóc cũng không được cá tính lắm
-Kos chưa đặc tả được đôi mắt đang khóc của Vy. Vy khóc trông phải đau hơn rất nhiều
-Quần áo hơi đơn giản hay nói cách khác chưa có được cá tính của Vy. Ú chắc rằng gu thời trang của Vy phải pờ rồ hơn kìa >__<
=> Không giống Vy lắm. Nhưng Kos đã nói đây không hoàn toàn là Vy phải không ?? ^^
Nhưng mừ thích cái biểu tượng ở áo Vy. Thật đấy ^^
Chờ tranh của Vũ
Comm truyện nà:
Ngộ nhất cái đoạn nải chuối. Mà chả trách Vy về ngay lúc ấy. Ai lại cúng chuối nhờ. Ăn nhằm giề
Vũ bảo Vũ sẽ làm tất cả vì Vy phải không? Sau này Ú vẫn nghĩ là chắc Vũ sẽ chết để cứu Vy. Vũ làm Ú liên tưởng đến Lucifer( hay là gì đó, mình không nhớ nổi, trời ơi) ở trong Red River . Thích nhân vật ấy ^^
~~~~~~~
Zậy xong. Phởn quá. Cũng định vẽ với cho vui nhưng mà không biết scan. Mẹ ơi ...

Hì.. uh... đó ko hoàn toàn là Vy :D... chỉ là 1 mặt của 1 nv Kos tưởng tượng có phần giống Vy thôi... và thực ra thì cũng k giống vs nv đấy cho lắm :DMới cả, Kos k thjk vẽ khóc lóc đau khổ ^^~ mà thường nv của Kos khóc thì mặt mũi.. vô hồn lắm =.=... theo chiều hướng đau quá hóa... ko đau =.=

Gu thời trang của Kos ngoài đời thì tạm ổn, nhưng vẽ tranh thì :)) quả thật là k bik cách vẽ trang phục :)) gà nhất là vẽ quần áo.. vẽ đi vẽ lại vẫn thấy nó... nhảm...

Cái tóc của Vy rối là do scan bị lỗi T_T.. tranh bên ngoài tóc khá ổn, nhưng đến khi scan lên chả hiểu chỉnh sửa tnao~~> nản...

Linh bên Dice Kos vẽ và nv nài... đúng là hơi bị giống nhau T_T... vì 1 nét vẽ 1 tâm trạng :(( KHó... :(( ~~> cần cải thiện nhiều T_T Kos sẽ cố

~~> Chắc hum nào vẽ lại quá T_T

Cái nải chuối Kos thấy rất thực tế đấy chứ =)) Mấy ngày cần cúng kiếc mẹ Kos toàn mua chuối =))

aizzzz... Đang cố ngồi vẽ Vũ, mờ thấy khó quá... ko bik vẽ boyz T_T... hjk...

Ú vẽ thử đi :D Rồi mang ra hàng scan >:)...

Thanks Ú đã com nhiệt tình naz :X Iu Ú lắm :D

P/s: Cái biểu tượng ấy là chữ S trong tên "Kos" =))

D4nd3lion
22-08-2009, 10:37 PM
Hết xin đến Chúa rồi lại Đức Phật... Mà Duy chỉ cúng Phật nải chuối thôi thì không biết Chúa có ghen không nhỉ???

Shock nhất đoạn bé Bi. Táo đọc đến đoạn Bi hỏi Vũ xong rồi hiến kế cho Vũ, miệng lẩm bẩm: "Gọi 1 cô em chân dài ra có phải nhanh hơn không thì đọc thấy dòng bé Bi " Hay là nhờ chị chân dài nào ra giúp sức..." bật ngửa ra sau ghế :D

Mà ai cho bé Bi gọi Duy = lão hử??? Bé Bi hư quá hư quá ! Thế là ko tốt ko tốt.... :D

Kos iu Ú rồi, có iu Táo ko???

...¶<ø§...
22-08-2009, 10:55 PM
Hết xin đến Chúa rồi lại Đức Phật... Mà Duy chỉ cúng Phật nải chuối thôi thì không biết Chúa có ghen không nhỉ???

Shock nhất đoạn bé Bi. Táo đọc đến đoạn Bi hỏi Vũ xong rồi hiến kế cho Vũ, miệng lẩm bẩm: "Gọi 1 cô em chân dài ra có phải nhanh hơn không thì đọc thấy dòng bé Bi " Hay là nhờ chị chân dài nào ra giúp sức..." bật ngửa ra sau ghế

Mà ai cho bé Bi gọi Duy = lão hử??? Bé Bi hư quá hư quá ! Thế là ko tốt ko tốt....

Kos iu Ú rồi, có iu Táo ko???

Tại Kos k bik Chúa thì cúng gì dc :)) :D

Bé Bi phải bênh anh mình chứ =))

Kos iu Ú, iu cả Táo nữa :X Táo iu Kos k ^^

chicken309
22-08-2009, 11:34 PM
hay lắm kos ơi ko biết bọn kia định làm gì nhỉ hay giả vờ bắt cóc dương uy hiếp lão béo nhỉ post tiếp đi đang hồi hộp

...¶<ø§...
23-08-2009, 01:09 AM
hay lắm kos ơi ko biết bọn kia định làm gì nhỉ hay giả vờ bắt cóc dương uy hiếp lão béo nhỉ post tiếp đi đang hồi hộp


Cái nì thì các chap sau sẽ dần hé lộ nhé ^^ chắc 3-4 chap nữa là Ace kết thúc

Thanks gà đã ủng hộ <tên bạn là chicken mà.. phải k nhỉ ^^>

Mọi người nghe thử bài này đi :X Always and forever ...

http://www.nhaccuatui.com/m/wDmOVXy6be

Lời hay :D ...

Verse 1
May 22nd, 2005 was the day.
Promise to you baby girl, my feelings stayin this way.
Never wanna hurt ya, never will i leave you alone.
Everytime im by your side, is when im really at home.
Always and forever, thats the pinky promise we made.
You're the reason why im smilin at the start of the day.
And i hope you kno i mean it everytime that i say.
I love you always and forever, it will always be the same.
The moment you're in pain, i wanna be there for you.
Cryin everytime you cry and sharin laughter with you.
When I look into your eyes i kno our love is really true.
Aint nothing i wont do if i can see my baby smile
Remember you can call me anytime you're feelin down.
No girl can take your place and love me like the way you do.
So im a hold you tight, cause i need you by my side.
It's me and you forever, babe i need you in my life.

Chorus-
We were created to find eachother
our favorite and down for us to love forever.
Our hands lockin tight, as i look into the eyes.
Of that one special person who would complete my life.
You were the one i chose, out of all the rest.
The one who i would cherish, and im puttin on my best.
Just to stay in your arms, as you hold me tight.
cuz baby, bein with you just feels so right.

Verse 2
Every single second that i live, im thinkin of you.
How we met was destiny, our love is honestly true.
Tell me what im suppose to do, if i aint got you here
I want to be the one thats by your side through the years.
Wanna be the one whose gon fight away all your tears.
Replacin it with happiness and take away all your fears.
One day we're gonna look at our pictures and reminisce.
Crazy are the things you do to me with just a little kiss.
I wouldn't trade you for the world, you're all that i need.
You're the only girl who ever got me feelin so free.
And i love you, wit all my heart and soul till i die.
I truly need you, baby you're the light in my life.
And i kno it that one day for sure you're gonna be my wife.
Just hold on tight, because im always gon treat you right.
My baby and my closest friend, i love you baby girl.
Until the day i die, ill try to give you the world.

Chorus-
We were created to find eachother
our favorite and down for us to love forever.
Our hands lockin tight, as i look into the eyes.
Of that one special person who would complete my life.
You were the one i chose, out of all the rest.
The one who i would cherish, and im puttin on my best.
Just to stay in your arms, as you hold me tight.
cuz baby, bein with you just feels so right.

Verse 3
If loving you is wrong, than i dont want to be right.
Can't imagine what this life would be, without you by my side.
The day we met, i cant explain the way that i felt.
Feeling all these emotions that i cant even help.
If i didnt meet you, there wont be no smile on my face.
You doin everything to me to make my heart beat or race.
Every little thing we do is just so special to me.
We were meant to be thats something i truly agree
And i know its fate and destiny, i see it in your eyes.
Everytime you smile, i cant explain the feeling inside.
Always gonna treat you good, exactly like the first day.
Just promise to me baby that you'll never go away.

Talking-
I love you baby. Always and foreva you kno what im sayin? Yea, its always gonna be me and you right?
Yea, cause i aint neva lettin go, you kno wut im sayin? I just wanted to let you know that.


---------

Hehe, có ai muốn ngồi tập rap bài này vs Kos k ^^~ Đang cần mẫn :))

J.Bon
24-08-2009, 02:10 AM
Ô hô, có lâu rồi mà bây giờ mới lặn lội vào xem đc, mấy hôm trước onl ở net, cái topic bà do upload link nhạc vào nó nặng quá :( Lag hết luôn, đành phải out. Hnay ở nhà mới coi đc T_T ... Thấy mình lạc hậu wá :( :(...Chap này không hiểu tôi có cái cảm giác như thế nào nữa =]] Chỉ có điều ở đoạn đầu, bà lạm dụng hình ảnh mặt trời và cỏ là hơi nhiều :( K lẽ bà k còn ý nào khác nữa sao??...Cả cái đoạn Bi với Vũ nữa ... Nó nhàm...nhàm nhàm sao á...But whatever =)) Tôi là một fan of Ace, nên bà cứ yên tâm mà hoàn thành đoạn cuối với cái bản nhạc romantic tâm trạng của bà đi bà già ... Tôi ngóng đấy nhá :loccoc:

J.Bon
25-08-2009, 04:14 AM
Her, tôi đang trong thời kì vẽ Vũ ... Chẳng hiểu sao tôi k thích him bằng Duy nhưng... đặt bút lại nghĩ tới Vũ ... Ở Vũ có điều gì đó...lãng tử?? Phải k nhỉ?? Her her...

...¶<ø§...
25-08-2009, 05:09 AM
Her, tôi đang trong thời kì vẽ Vũ ... Chẳng hiểu sao tôi k thích him bằng Duy nhưng... đặt bút lại nghĩ tới Vũ ... Ở Vũ có điều gì đó...lãng tử?? Phải k nhỉ?? Her her...

Tôi đang cố gắng vẽ đây =)) vẽ lại Vy luôn.. cả 3 đứa đều khó vẽ... Aizzz... Mà Vũ thì :"> hình như nhìu cảm hứng hơn Duy =)) bà vẽ roy` scan tui xem vs :X

D4nd3lion
30-08-2009, 05:48 AM
Hự, ai cho bà cướp Kos của tui hả, tự nhiên như ruồi thế nhờ :so_funny:
Ôi chuối :so_funny:

Tự nhiên ruồi với chuối gì thế hả bạn yêu??? :boxing: cho phát bi giờ...

Không biết chị Kos đọc thế nào, chứ em thấy bài dài thế này là em đã nản rồi =.=

Truyện...Truyện... Oh my truyện....

...¶<ø§...
30-08-2009, 10:05 PM
VIII

- Tránh xa tao ra! – Duy nói, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn Vy. Tại sao?? Nó đã làm gì sai? Sao mọi người hắt hủi nó …

Vũ.. anh ở đâu? Hoảng loạn một cách chẳng giống nó thường ngày chút nào, Vy nhìn quanh vội vã. Uhm.. Anh đứng đó, đôi mắt vẫn đen thẳm như vậy, không lạnh như Duy, nhưng.. trách móc

- Tại sao cô lại làm vậy với tôi? Tôi đã cố gắng đến vậy … - Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Đôi mắt đen mở lớn ngạc nhiên khi nhìn một giọt nước mắt lẻ loi trào khỏi khoé mắt Vũ. Một bàn tay bé nhỏ, ấm áp nắm lấy tay nó.. nhìn xuống… Bi…

- Chị đã là vợ của ông ta rồi! Đừng đến làm phiền bọn họ nữa! – Bi nói, giọng nói trong trẻo đáng yêu trước đây đâu rồi??

Đau.. nó thấy trái tim mình ngừng đập trong một thoáng ngắn ngủi. Mọi người.. sao lại đối với nó như thế!? Đột ngột, nó thấy vai mình bị ai đó siết chặt… buốt. Duy!? Ánh mắt ấy.. nó ghét.. sao lại lạnh lùng đến thế? Sao lại xa lạ như vậy?

- Tao.. Duy.. sao lại?? – Nó lắp bắp khi dòng lệ trào ra.. mất cảm giác

- Mày thật đáng ghê tởm! – Duy cắt ngang, giọng nói sắc lạnh, chứa chút gì khinh bỉ

- Tao là bạn mày mà, Duy! – Nó nói như van nài … việc nó chưa từng làm bao giờ

- Tránh xa mọi người ra! – Duy gằn giọng, đẩy mạnh nó ..

Cha.. mẹ?? Hai người.. cũng ghê tởm tôi sao?

- Đừng lo, Vy, còn tôi mà .. - giọng nói ấy, cợt nhả và đáng ghét

.. Xa dần..

Mọi thứ cứ xa dần .. chỉ còn bàn tay béo múp níu lấy bờ vai đang run rẩy….

Tối… lạnh…

**

Vy vùng dậy .. rùng mình. Mơ thôi, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Không sao! Không sao!! Căn nhà vắng tanh … từ lúc nó về, không hiểu mọi người đi đâu cả. Duy, bác gái, .. gọi điện cũng không nghe.. Rốt cuộc là làm sao chứ!?

Cái lạnh lẽo khiến nó chợt run rẩy. Bất giác, nó nhận ra người mình ướt đẫm mồ hôi.. ẩm ướt và khó chịu. Nó chui khỏi chiếc chăn mỏng, bước khỏi phòng, hướng thẳng tới nhà bếp. Cánh tay trái chậm rãi với lấy chiếc cốc gần đó, lấy nước, và lặng lẽ nhìn thứ chất lỏng trong suốt bên trong..

Nó.. tại sao lại có giấc mơ ấy? Vì nó chưa tin tưởng mọi người ư? Không.. Vì nó sợ, sợ rằng một ngày nào đó.. nó sẽ trở thành một kẻ đáng khinh rẻ, một kẻ mù quáng bởi hận thù .. Chợt, nó thấy nhớ giọng nói của Duy ghê gớm.. nhớ cách thằng nhóc đó mỉm cười, nhớ cách thằng bạn thân ôm nó nhẹ nhàng chỉ để nó bình tĩnh lại.. Chỉ là nửa ngày chưa gặp thôi.. Vậy nếu.. mãi mãi không thể gặp lại Duy, nó sẽ thế nào?

Cười.. nụ cười đắng ngắt..

Cốc nước nằm ngay ngắn trên bàn, miệng không ướt … Vy trở lại căn phòng của mình, trèo lên giường, mặc cho đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà với hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn. Ngày mai.. sẽ là kết thúc của mọi thứ… cuộc chơi này, hoặc chính cuộc đời nó..

**

- Duy? - Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến Duy bất giác giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ

- Hả?.. – nó hỏi, mặt ngơ ngác

- Buồn ngủ quá thì vào nghỉ đi, để bọn tôi lo nốt cũng được … - Dương nói, có vẻ lo lắng

- Không sao! – Duy lắc đầu, tiếp tục quay lại với đống giấy tờ tùm lum trên bàn – Tôi có thể kết thúc mấy thứ này nhanh thôi ..

- Cậu chắc chứ!?

- Chắc! Anh cứ đi làm việc của mình đi! Chỉ còn vài tiếng nữa thôi! – Duy khẽ cười .. nhìn Dương gật đầu, bước về phía sau cánh cửa.

Thở dài mệt mỏi, nó lôi điện thoại ra… 20 cuộc gọi nhỡ… chà .. Vy hẳn là lo lắm. Chuông điện thoại nhà Vũ cũng đổ liên tục. Nhưng.. mọi người không dám trả lời con bé, nhất là khi bên ngoài có mấy kẻ lượn lờ với vài món đồ khá “nhạy cảm” với sóng điện từ .. Chỉ một sai lầm thôi, mọi chuyện sẽ hỏng bét.

- Xin lỗi, Vy! Mày sẽ hiểu thôi! – Duy bặm môi lẩm bẩm, sắp lại đống giấy tờ..

Chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi … chỉ cần chút sơ hở thôi.. bọn nó sẽ thằng cuộc chơi này. Nhất định không được bỏ sót bất kì điều gì!!

Ba à … hãy giúp bọn con, ba nhé…

**

…….

5h sáng… Vy nheo mắt mơ màng… có gì đó kì lạ đánh thức nó.

“Cạch” – âm thanh quá quen thuộc với nó dạo này. Một vật lạnh như băng dí vào thái dương khiến nó rùng mình. Đôi mắt đen, theo phản xạ, liếc nhanh sang kẻ mới xuất hiện. Chàng trai có đôi mắt xanh lơ, mái tóc nâu sậm bồng bềnh lãng tử nó đã từng gặp…

- Jame!? – nó khẽ kêu lên, im lặng khi thấy một ngón trỏ nhẹ đặt lên môi mình. Đôi mắt xanh lơ nhíu lại như muốn nói gì đó..

Chà.. Jame.. người đã lựa chọn trang phục cho Vũ trong cuộc thi Mr Chu Văn An – nhà tạo mẫu nổi tiếng. Anh ta làm cái quái gì ở đây!? Chẳng nhẽ…
Ngọn súng được rút lại, giúp Vy lấy lại nhịp thở bình thường. Jame nhẹ liếc mắt đi đâu đó một cách cảnh giác, rồi thở dài ngồi xuống, đối diện với nó.

- Sorry! Tôi đã làm phiền cô! – Jame nói, chất giọng lai lái chưa thạo tiếng Việt

- À… - Vy à lên một tiếng khó hiểu, mỉm cười – Anh đến vì hôm nay là ngày cưới đúng không?

-…. – Jame nhìn Vy, đôi mắt ánh lên điều gì đó… nghi ngờ

- Không sợ bị nghe lén sao? – Vy cười thích thú, hỏi

- Tôi đã phá hết những máy nghe lén kia rồi! – Jame đáp, rành rọt lạ lùng

- Phá hết!? – Vy trợn mắt hỏi, hơi ngạc nhiên – Có bao nhiêu cái tất cả vậy!?

- Gần 50!

- Chà…

- Cô biết có máy nghe lén trong nhà ư!?

- Dĩ nhiên! Đồ vật bị xáo trộn .. nhất là trong phòng Duy. Thằng nhóc đó luôn có một quy luật bất di bất dịch về vị trí các đồ vật, tôi lạ gì. Có vẻ lũ đó hành động không ổn lắm!

- Cô đã biết tôi là ai chưa!? – Jame hỏi, khẽ nheo mắt

- Tôi chưa rõ… chỉ có cảm giác là có người theo dõi chúng tôi, chính xác hơn là ngôi nhà này, thôi! Ít ra dự cảm về kẻ địch hay bạn của tôi vẫn khá chính xác! – Vy nhún vai – Hơn nữa… cái này.. chắc là của anh! – nó lôi ra một chiếc camera cực nhỏ từ trong tủ sách, uể oải nói – Tôi đoán anh đến vì mất tín hiệu từ cái này!

- Cô phát hiện ra sao? Vậy sao không phá luôn những cái kia …?

- Tôi biết số còn lại thuộc về ai.. Chỉ có cái này đặc biệt nhất, nên phá luôn!

- Những người còn lại cũng biết ư?

- Chứ anh nghĩ tại sao chúng tôi không bàn bạc ở đây? Mọi thứ, từ suy nghĩ, đến hành động, đều không để lộ chút chi tiết nào.. Xuất sắc hả? – Vy cười, thực ra nó cũng không chắc lắm về vụ này

Im lặng.. Jame nhìn Vy như muốn đánh giá khả năng của kẻ đối diện.

- Tôi nghĩ anh muốn tìm hiểu… “chồng tương lai” của tôi, hơn là tôi, đúng không? – Vy hỏi, đôi mắt đen đanh lại kì lạ

-….

- Đến mức này thì chẳng cần giấu diếm tôi nữa đâu!

-… - Jame nhẹ thở dài – Đúng! Tôi thuộc CIA…

- Central Intelligence Agency! cục tình báo liên bang Mĩ! – Vy tuôn một tràng, khá bất ngờ

- Đúng! – Jame gật đầu – Chúng tôi đang nghi ngờ về việc làm ăn ở công ty của “Chồng tương lai” của cô! Nó.. có vẻ không ổn lắm.

- Là mật vụ rồi.. Sao còn nói với tôi!? – Vy hỏi, dù đã biết trước câu trả lời

- Các thông tin quá khó xác định, còn theo dõi cô và bạn cô cũng thất bại! Tôi hy vọng cô có thể giúp… - Jame ngập ngừng. Chưa bao giờ anh phải nhờ vả đối tượng điều tra của mình

- Giúp? – Vy hỏi lại, mắt ánh lên tia thích thú - Được thôi!

- Cô chấp nhận!? – Jame hỏi lại, bất ngờ trước câu trả lời nhanh chóng vừa rồi

- Với một điều kiện … - Vy tiếp tục, nhếch môi cười - nụ cười ẩn chứa gì đó.. lạ lùng.. Bất giác, Jame thấy sống lưng mình lạnh buốt

**

- Hừ! Không ổn! – Vũ bực mình gắt lên

-.. Sao ạ!? – Bé Bi quay sang hỏi, lo lắng

- Dù chúng ta có tìm ra kẻ hở.. Rất khó để buộc tội lão! Cảnh sát và toà án có thể cũng bị lão mua chuộc rồi! – Vũ đáp, thấy cổ họng mình đắng ngắt. Anh quay sang tìm tia hy vọng trong mắt những người xung quanh, để rồi dừng lại khi thấy Duy đang nhìn vào khoảng không nào đó.. băn khoăn – Sao vậy, Duy!?

- Tôi thấy hơi khó chịu! – Duy lắc đầu – Hình như có gì đó không ổn .. với Vy!

- Sao!? - Cả năm người còn lại cùng thảng thốt

- Vậy là thế nào!? – Cindy nheo mày hỏi lại

- Không rõ.. Có lẽ.. tôi cần về ngay đây! – Duy thở dài - Cần phải xem…

- Để mẹ đi cùng con! - Mẹ Duy nói, vẻ lo lắng. Bà đã mất người chồng yêu thương rồi, không muốn đứa con duy nhất cũng ra đi nữa.. Không thể!!

- Không cần đâu mẹ! – Duy nhẹ cười, gỡ bàn tay ấm áp đang níu áo mình – Con sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm!

- Nhưng…

- Bác yên tâm! Cháu sẽ đi với cậu ấy! – Vũ nói, trấn an mẹ Duy, đôi mắt đen thẳm nhìn Duy cứng rắn - Cậu có thể sẽ cần giúp đỡ!

Gì đây? Duy có cảm giác như nó đang sống trong thời “chiến tranh”, khi mà “quân địch” áp đảo “quân mình”. Uể oải, nó nhẹ gật đầu, với tay lấy cái áo khoác, nặng nề bước về phía cửa.

Làn không khí đêm, hay chính xác hơn là rạng sáng, mát lạnh, khiến nó tỉnh ngủ. Đâu đó phía xa, tia mặt trời le lói… Và nó chẳng thể nhếch môi cười như trước. Ngày cuối cùng…

**

- Cô chắc chứ!? – Jame nheo mắt nhìn Vy, có vẻ không tin lắm

- Chắc chắn! Tôi đã từng vào đó rồi mà! – Vy gật đầu .. nó đang chỉ cho Jame cách đột nhập vào toà nhà chính thuộc tập đoàn của “chồng tương lai” nó. Chà.. – Có rất nhiều camera, nhưng tôi đã phá mã rồi.. – nó nói, tay bấm nhanh trên bàn phím laptop.. những hình ảnh dần hiện lên, rõ nét. Bất giác, nó thắc mắc tại sao lão béo đó không biết đường điều chỉnh khi đã một lần bị đột nhập. Hoặc lão cho rằng bọn nó không đủ khả năng, hoặc đánh giá đối thủ quá cao đến mức nghĩ dù có đổi cũng sẽ bị phá. Và cùng lắm là bởi lão nghĩ với quả bom trực nổ tung trong người, Vy và bọn bạn sẽ chẳng dám mon men nữa.

- Xuất sắc thật! – Jame nói trong kinh ngạc. Đơn giản bởi anh không ngờ những học sinh trung học bình thường ở đất nước không lấy gì làm giàu có này, có thể thực hiện những thao tác đòi hỏi chuyên môn cao ấy.

- Cảm ơn lời khen! – Vy nhún vai, gõ lệnh truyền dữ liệu sang chiếc máy nhỏ của Jame – Anh… nhất định phải tìm được những hồ sơ ấy! Đó là cơ hội duy nhất … của tôi! – Nó nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ đối diện, cổ họng đắng ngắt

- Và có lẽ cũng là duy nhất của tôi nữa! – Jame gật đầu .. - Cảm ơn! – Anh dợm bước về phía cửa

Vy nhìn theo.. trái tim đập nặng nề. Nó đang làm gì thế này? Ích kỉ?? Cho dù Jame có vào được, chưa chắc anh ta đã ra được.. Lần trước bọn nó có ba đứa mà còn cực nhọc, đằng này … Lẽ ra nó không nên để Jame thấy chuyện-này-thật-đơn-giản, lẽ ra nó nên cảnh báo nhiều hơn.. Aizz.. Bản năng sinh tồn khiến nó hành động một cách kì cục, chỉ biết đến bản thân mình. Bất giác, nó đứng dậy, bước nhanh về phía Jame. Chiếc điện thoại nằm lặng lẽ trong tay nó, nay được giao cho một người khác - người nó mới chỉ biết chưa đầy một tuần, nếu tính cả số ngày từ đợt thi Mr Chu Văn An.

- Anh nên cầm cái này! Nếu Duy gọi … - Nó ngập ngừng

- Sao cô không cầm!?

- Nếu nó muốn nói gì đó liên quan đến việc giải cứu tôi trong lúc tôi đang ở giữa một lô kẻ địch, thì sẽ gây nguy hiểm.. – Vy ậm ừ

- Uhm… - Jame nhẹ cười, có lẽ anh ta cũng nhận ra.. ờ.. vài điểm hơi hơi có vấn đề ở đây

Một lần nữa, Jame bước nhanh, xa dần nó, gần như không gây tiếng động. Trong thoáng chốc, Vy thấy khâm phục khả năng của những người được gọi là “điệp viên” này.. Thở dài, nó bước về phòng… 5h45… còn 15 phút nữa trước khi bị lôi đi.. Mệt mỏi.

Đấy đấy ;)) chap mới ;)) Mọi người cm uhộ nhé.. chap sau là lễ cưới rồi ;))

D4nd3lion
31-08-2009, 07:02 AM
Hình như em bị đọc sót chap nào í sis ạ :((

Đọc đến chap này em không hiểu tí tẹo tèo teo nào luôn =.=

Nhưng dù sao... bravo ! Chap sau lễ cưới rồi, em đang bận ngồi liên tưởng ra đấy...

Lão béo chọn lễ cưới theo kiểu Lào xen lẫn Mỹ ( bố Lào mẹ Mỹ ), nên đang đến lúc :

- Béo yêu quý, con có đồng ý lấy em Vy làm vợ hợp pháp của con không? Hai con sẽ luôn luôn gắn bó với nhau, cho dù ốm đau bệnh tật, nghèo hèn giàu sang ( mình thuộc thế nhở )

- Con đồng ý !!!!! ( rất chi là hí hửng )

- Thế còn Vy?

- Ưm... ưm...

( ĐÚng lúc đó, Duy hùng dũng bước vào, tung cú đã song phi vào giữa mặt lão béo, chơi trò cướp dâu :) )

Đang chạy trốn...:

Duy ( D ): Vy, bây giờ bọn mình lấy nhau đi !

Vy ( trợn ngược mắt )

Vũ : Bây giờ á? ( Rõ giọng nuối tiếc )

D : Hoặc là bây giờ, hặc là không bao giờ ( cướp biển vùng ca ri bê 3 :))

Cindy : Uhm, bây giờ tôi sẽ đứng ra tổ chức cho 2 bạn ( Babossa :)) Vy, bạn có đồng ý lấy Duy làm người chồng hợp pháp của bạn không?

Vy : Hưm...hưm...

Bé Bi : Sao thế chị Vy? Xúc động quá ạ???

Vy : Hưm....hưm...!!!

Cindy: Ah ! Tôi có cách này! ( Nhét viên Cool Air vào miệng Vy )

Vy : Tôi đồng ý !!! ( quảng cáo SG Cool Air :))

---------------
Đấy chỉ là em nghĩ ra thôi !!! Tùy chị Kos nghĩ ra !!!

Mong cháp mới !!!

...¶<ø§...
31-08-2009, 08:34 PM
Hình như em bị đọc sót chap nào í sis ạ (

Đọc đến chap này em không hiểu tí tẹo tèo teo nào luôn =.=

Nhưng dù sao... bravo ! Chap sau lễ cưới rồi, em đang bận ngồi liên tưởng ra đấy...

Lão béo chọn lễ cưới theo kiểu Lào xen lẫn Mỹ ( bố Lào mẹ Mỹ ), nên đang đến lúc :

- Béo yêu quý, con có đồng ý lấy em Vy làm vợ hợp pháp của con không? Hai con sẽ luôn luôn gắn bó với nhau, cho dù ốm đau bệnh tật, nghèo hèn giàu sang ( mình thuộc thế nhở )

- Con đồng ý !!!!! ( rất chi là hí hửng )

- Thế còn Vy?

- Ưm... ưm...

( ĐÚng lúc đó, Duy hùng dũng bước vào, tung cú đã song phi vào giữa mặt lão béo, chơi trò cướp dâu )

Đang chạy trốn...:

Duy ( D ): Vy, bây giờ bọn mình lấy nhau đi !

Vy ( trợn ngược mắt )

Vũ : Bây giờ á? ( Rõ giọng nuối tiếc )

D : Hoặc là bây giờ, hặc là không bao giờ ( cướp biển vùng ca ri bê 3 )

Cindy : Uhm, bây giờ tôi sẽ đứng ra tổ chức cho 2 bạn ( Babossa ) Vy, bạn có đồng ý lấy Duy làm người chồng hợp pháp của bạn không?

Vy : Hưm...hưm...

Bé Bi : Sao thế chị Vy? Xúc động quá ạ???

Vy : Hưm....hưm...!!!

Cindy: Ah ! Tôi có cách này! ( Nhét viên Cool Air vào miệng Vy )

Vy : Tôi đồng ý !!! ( quảng cáo SG Cool Air )

---------------
Đấy chỉ là em nghĩ ra thôi !!! Tùy chị Kos nghĩ ra !!!

Mong cháp mới !!!

Haha :)) có lẽ tại sự xuất hiện đột ngột của vị tên Jame kia. Ban đầu Kos k định cho vào tự dưng phởn trí ~~>.... ^^~...

Cái kết =)) ôi ôi =))

Đọc cái kết do bạn sáng tác mà thấy bùn cười =))

;)) 2 chap nữa sẽ kết thúc.. và 1 extra chap cho các nv của chúng ta thời "bình yên" ^^

chicken309
31-08-2009, 10:22 PM
hohohoho hay đấy lại có cả CIA nữa chớ càng ngày càng hấp dẫn à nha :D:D:D:D:D

...¶<ø§...
01-09-2009, 02:54 AM
haha :)) tại tâm trạng thay đổi lúc vik thành ra nổ ra 1 ông mới cóng =)) k sao.. nó sẽ là ng làm cái kết đỡ vô lí hơn ;))

Thanks bạn gà ủng hộ

chicken309
01-09-2009, 05:51 AM
à mà nếu CIA mà đến việt nam điều tra thì được chứ nếu muốn bắt người về những tội lỗi thì đâu phải dễ đâu nó phải sự đồng ý giữa hai nước và sự đảm bảo luật 2 bên nữa nhưng trong thời gian của vy với lão béo như vậy thì ko biết có cứu kịp vy không nữa hix :( (sorry nói hơi quá mình quên đây là chuyện :D:D đương nhiên kết thúc có hậu một tí phải hok nào:D)

gooddythin_nd1996
01-09-2009, 06:12 AM
Lâu lắm rồi mới vào fic này, thấy fic đã tăng lên bao nhiêu trang, lần cuối cùng good cm cho fic này là trang 18 và khi trở lại thì fic đã lên trang 48, tìm được trang cuối cùng khó lắm đấy nhá :D. Good nghĩ là Duy, Vũ, Cindy, Dương sẽ tìm ra cách cứu Vy, ko biết Vy sẽ yêu ai đấy :D. Lão béo chết tiệt, mong cho lão ấy bị ngồi tù mọt gông đi cho rồi, để Vy đến được với Duy hoặc Vũ :D. Đọc cái kết của D4nd3lion hài quá, buồn cười kinh, khâm phục trí tưởng tượng của bạn D4nd3lion đấy:hum:

josephjne
01-09-2009, 07:27 AM
kossssssssss iêu, lại chay vào đọc 1 lượt chap sau thời gian vắng mặt, cái máy tính đáng ghét dính vius rồi mà chán chẳng muốn sửa haizzzzzz...... Sắp kết thúc rồi hồi hộp wua kakaaa, xong fic này kos thử viết fic mới theo 1 phong cách khác thử đi, Ace va Angel...... đều viết theo phong cách khá là lành lạnh khi miêu tả tính cách nhân vật rồi, jose ko có ý chê vì nếu jose viết truyện jose cũng rất thích viết nhân vật của mình giống như thế này, tài giỏi, thấu hiểu và.... buồn miên man nhưng mà cũng nên thử ở 1 lãnh vực khác ^^ Mau ra chap mới và fic mới nha, good luck

...¶<ø§...
01-09-2009, 07:35 AM
à mà nếu CIA mà đến việt nam điều tra thì được chứ nếu muốn bắt người về những tội lỗi thì đâu phải dễ đâu nó phải sự đồng ý giữa hai nước và sự đảm bảo luật 2 bên nữa nhưng trong thời gian của vy với lão béo như vậy thì ko biết có cứu kịp vy không nữa hix (sorry nói hơi quá mình quên đây là chuyện đương nhiên kết thúc có hậu một tí phải hok nào)

Bik là thế =)) nên đấy lại là một vấn đề cần giải quyết :"> nhưng có khi làm liều cho vô lí luôn quá =)) thanks gà naz


Lâu lắm rồi mới vào fic này, thấy fic đã tăng lên bao nhiêu trang, lần cuối cùng good cm cho fic này là trang 18 và khi trở lại thì fic đã lên trang 48, tìm được trang cuối cùng khó lắm đấy nhá . Good nghĩ là Duy, Vũ, Cindy, Dương sẽ tìm ra cách cứu Vy, ko biết Vy sẽ yêu ai đấy . Lão béo chết tiệt, mong cho lão ấy bị ngồi tù mọt gông đi cho rồi, để Vy đến được với Duy hoặc Vũ . Đọc cái kết của D4nd3lion hài quá, buồn cười kinh, khâm phục trí tưởng tượng của bạn D4nd3lion đấy

Lâu lắm mới thấy good zo^ ^^~ iu good thế nhờ :D Thanks đã ủng hộ Kos naz


kossssssssss iêu, lại chay vào đọc 1 lượt chap sau thời gian vắng mặt, cái máy tính đáng ghét dính vius rồi mà chán chẳng muốn sửa haizzzzzz...... Sắp kết thúc rồi hồi hộp wua kakaaa, xong fic này kos thử viết fic mới theo 1 phong cách khác thử đi, Ace va Angel...... đều viết theo phong cách khá là lành lạnh khi miêu tả tính cách nhân vật rồi, jose ko có ý chê vì nếu jose viết truyện jose cũng rất thích viết nhân vật của mình giống như thế này, tài giỏi, thấu hiểu và.... buồn miên man nhưng mà cũng nên thử ở 1 lãnh vực khác ^^ Mau ra chap mới và fic mới nha, good luck


Kos đang cố đây Jose ạ :D nhưng hơi khó ^^~ vì bản tính Kos nó na ná mí nv trog truyện =)) tức là lành lạnh vớ vẩn :)) thành ra vik kiểu khác hơi khó ^^~

Đang vik 1 fic mới ;)) romance =)) base on my true story (just "base on" a small part, not all ^^)

Hy vọng nv trong fic đó sẽ đỡ lạnh hơn ^^~ Thanks Jose ủng hộ nhé

gio_tru_dong_00
01-09-2009, 11:41 AM
hix,đọc một lèo hết lun một đống chap của pác Kos (nhìu we nên cũng chẳng pít pi nhiu cháp ). Mỗi tội đọc xong chả thấy thương Vy,Vũ hay Duy gì cả,thương mỗi mình.thức đến h này đọc truyện,khủng (thế dưng mà em cũng khâm phục em lém cơ,kaka).Mừ pác Kos hợp tác làm ăn với mí tiệm mắt kính chắc giàu lém nhờ (đọc truyện pác dữ we dân tình pị cận thị hít ấy mừ (chắc chả chừa em đâu,hix))
Dù sao thì.............có cháp mới mau mau nha pác.Em không mún vừa cận thị vừa cổ dài đâu (xấu ko ai iu thì chết,kaka)

Kyoshiro_Shiina Yuya
01-09-2009, 03:22 PM
Mong là sớm xử đc lão báo đáng ghét nhất đời kia, và bên Vy k ai phải hy sinh, truyện này buồn và căng thẳng thần kinh nhiều rồi hic........

gooddythin_nd1996
01-09-2009, 08:53 PM
Lâu lắm mới thấy good zo^ ^^~ iu good thế nhờ Thanks đã ủng hộ Kos naz


==> Tháng 7 good bận học quá nên ít vào 4room hht < chém, chém, chém, vì good bận luyện game :D>. Iu good thì mau post cháp mới nhá :D

J.Bon
02-09-2009, 02:33 AM
Hưm ... Quyết định từ bỏ H2T mà vẫn k đc, lục đục vào xem Ace có j` mới k *cười*

Tự nhiên cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra ... chuyện nó giống trinh sát quá nhỉ? :sr: Và cho đến bây giờ mới nhận ra các nv của bà đang "nguy hiểm" ... Và vẫn cho đến bây giờ tôi mới thấy sao cái lão béo này đơn giản quá ... bà xây dựng hình tượng lão ấy chưa đạt cho lắm ... CIA điệp viên hay cái j` j` đấy thì khá lạnh, còn lão này cứ giản đơn thế nào ấy. Không đẳng cấp ... Tóm lại là bà vẫn bị mơ hồ ... Chưa nắm rõ về nv của mình ... Tôi còn đang liên tưởng tới việc lỡ như bà viết tới đâu mới nghĩ tiếp tới đó thì chết .. *haha*

Vẫn đáp con mắt vào màn hình để ngóng chờ part mới ... hy vọng nó k bị lồi vì sự chờ đợi dẻo dai này :( Bà mau ra chap mới đi nhé :D

...¶<ø§...
02-09-2009, 08:58 AM
Hưm ... Quyết định từ bỏ H2T mà vẫn k đc, lục đục vào xem Ace có j` mới k *cười*

Tự nhiên cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra ... chuyện nó giống trinh sát quá nhỉ? Và cho đến bây giờ mới nhận ra các nv của bà đang "nguy hiểm" ... Và vẫn cho đến bây giờ tôi mới thấy sao cái lão béo này đơn giản quá ... bà xây dựng hình tượng lão ấy chưa đạt cho lắm ... CIA điệp viên hay cái j` j` đấy thì khá lạnh, còn lão này cứ giản đơn thế nào ấy. Không đẳng cấp ... Tóm lại là bà vẫn bị mơ hồ ... Chưa nắm rõ về nv của mình ... Tôi còn đang liên tưởng tới việc lỡ như bà viết tới đâu mới nghĩ tiếp tới đó thì chết .. *haha*

Vẫn đáp con mắt vào màn hình để ngóng chờ part mới ... hy vọng nó k bị lồi vì sự chờ đợi dẻo dai này Bà mau ra chap mới đi nhé
Hê hê, tôi sẽ cố làm cho những việc không-trong-sáng của lão ấy lộ ra ngoài =))

Và hy vọng là bà sẽ k thấy bị đơn giản hoá lão béo =))

black_or_white_01_06
02-09-2009, 10:11 AM
chài ơi đọc một mạch từ chiều tới h mới xong, may mà còn 2 chap nữa nên ko phải ngóng dài cổ
ly kỳ thật
tg post nhanh nhé nóng lòng xem kệt thúc rồi
:x

D4nd3lion
03-09-2009, 08:05 PM
Sis Kos à, lâu nay sis đi đâu vậy mà không thấy post truyện cho em xem :(

Vào gọi sis một tiếng không sis quên mất, cũng chẳng có ai gọi, bực mình tiền em đang từ số 321 ( số đẹp ) thành 3xy gì đấy đây này! ( chưa post chưa biết :D thông cãm :D)

...¶<ø§...
03-09-2009, 08:49 PM
Sis Kos à, lâu nay sis đi đâu vậy mà không thấy post truyện cho em xem

Vào gọi sis một tiếng không sis quên mất, cũng chẳng có ai gọi, bực mình tiền em đang từ số 321 ( số đẹp ) thành 3xy gì đấy đây này! ( chưa post chưa biết thông cãm )
Hì ^^ Dạo nì đang bận học quá, để 1-2 ngày nữa Kos post naz :X ^^
Hjk >.< Bj delete nhiều bài quá >.< giảm xuống trang 32 rôi` :((

voldie
04-09-2009, 08:23 AM
hí.. lâu rồi lại vào hht đọc truyện lại vớ đúng Ace của Kos.. truyện lại có-hồi-kết nữa :x
cảm nhận chúng của mình sau khi đọc 32 pages truyện là hình như Kos có bị ảnh hưởng của Harry Potter :)
cũng chỉ là cảm giác cá nhân thôi vì cso nhiều đoạn và tiểu tiết quen quen ( mình là fan HP :"> )
Dù sao thì cách kể chuyện of Kos làm mình thấy hâm mộ :")..rất ủng hộ Ace :x :")

...¶<ø§...
04-09-2009, 10:24 PM
IX

Vy chậm rãi trở về phòng. Mắt nó quét ngang mọi vật một cách lơ đãng, dừng lại khi thấy cây violin thân thuộc.Nó bước tới, nhẹ vuốt qua rìa gỗ cây đàn, nhấc lên vai. Đôi mắt đen khép hờ, tự cho phép mình thả hồn vào thứ âm thanh của gió. Buồn..

Bản nhạc Sad Violin vang lên.. trái tim nó chợt nhói lên lạ lùng..

Nó muốn khóc khi nghĩ tới việc sẽ không thể làm gì hơn, khi cái chết cùng lối thoát ngày một cận kề. Nhưng.. lặng lẽ.. chẳng có giọt nước mắt nào rơi trên má.

“Cạch” – có tiếng mở cửa. Nó nghe ai đó bước vào, nghe tiếng người ta nói gì đó, nhưng mặc kệ. Nó cứ kéo mãi, đến khi bản nhạc đi tới hồi kết thúc, nuối tiếc khi phải dừng lại, đối mặt với thực tại. Nó nhẹ đặt cây violin xuống, quay người nhìn thằng vào những kẻ mới đến.

- Chào tiểu thư! Đã đến giờ rồi ạ! Chúng tôi được lệnh tới đón cô! - Một gã áo đen khẽ nghiêng mình nói

Chà.. toàn những kẻ to lớn lạnh lùng. Có vẻ lão béo rất sợ nó trốn mất. Cười.. Nó thở mạnh, bước về phía cửa trước khi những kẻ kia lôi mình đi. Tia nắng dịu mát lướt trên vai nó.. cơn gió lùa qua.. nó thở dài..

**

Duy nheo mắt nhìn cánh cửa ngôi nhà thân thuộc. Có gì đó là lạ. Một cách nhanh lẹ, nó bước tới, với Vũ theo sát bên cạnh. Tiếng cửa bật mở … trơn tru. Trống trơn… vắng vẻ đến lạnh lẽo.. đó là những gì nó cảm thấy lúc này. Vy.. con nhỏ đi rồi à?

Nó nghe tiếng Vũ thở lo lắng bên cạnh, kéo tay nó chạy bay đi đâu đó, nghe tiếng gió ù bên tai.

- Anh đi đâu vậy!? – Duy hỏi ngớ ngẩn

- Chứ cậu định để mặc lễ cưới diễn ra hay sao? – Vũ bực mình đáp, đôi mắt đen thẳm cuộn lên gì đó … phẫn nộ và hỗn loạn.

**

- Vy!? Mày đang làm cái quái gì vậy!? – Duy nhăn mặt nhìn con bạn thân đang thẫn thờ ngó trời ngó đất

- Tao nghĩ đến tương lai! – Vy đáp, giọng nhẹ đến.. đáng sợ

- Tương lai? Mày biết suy nghĩ chu đáo từ khi nào thế? – Duy cười châm chọc, ngồi xuống cạnh Vy, mặc kệ ánh mắt toé lửa đầy trách móc bên cạnh

- Nếu sau này tao lấy ai làm chồng … thì đó sẽ là người tao yêu thực lòng .. - Dường như quyết định không để ý đến thằng bạn thân, Vy cười nhẹ, nói một cách mơ màng

- Mày có bị sốt không Vy!? Sao tự dưng lại lo những chuyện không đâu thế!? – Duy lo lắng hỏi .. mà nó lo thật đấy. Con bạn trời đánh hôm nay gặp chuyện gì mà .. phởn chí thế này?? Ôi ôi..

- Tao muốn nghĩ như những đứa con gái bình thường khác không được hay sao? – Vy gằn giọng

- Hôm nay lũ ở lớp lại nói gì mày hả ??

-…..

- Vậy.. nếu mày bắt buộc phải lấy người mình không yêu thương, thậm chí là căm ghét, mày sẽ làm gì…?? – Duy nhẹ cười, hỏi

- Làm gì có chuyện đó chứ …

- Nếu để bảo vệ mạng sống của chính mình chẳng hạn, hoặc bảo vệ người khác, hoặc bất kì lí do không-thể-chối-cãi nào đó, mày “phải” làm vậy, thì sao…?? – Duy tiếp tục, đôi mắt đen xoáy sâu vào đứa bạn nó yêu thương nhất

- Đến lúc đó… - Vy nghiêng đầu nhìn Duy, nhếch môi cười – Tao sẽ lôi mày đi cùng ..

- Chồng mày sẽ ghen đấy!! – Duy bật cười ha hả.. vỗ mạnh vào vai Vy, và đã phải chịu quả báo là con nhỏ đạp cho nó một cái đau điếng..

- Nghiêm túc thì.. tao cũng chẳng biết… Xuôi theo số phận chăng?? – Vy cười..

Duy gật gù…

Nó đã không nghĩ rằng.. một ngày nào đó… Những gì bọn nó đang bàn sẽ trở thành hiện thực.. Và cũng không tưởng tượng được.. nỗi đau đang khiến trái tim nó thắt lại.. nhói.. nhức..

**

- Thưa ông chủ.. Có thông báo.. “hàng” đã tới! - Một kẻ mặc áo comple đen bước vào, cúi đầu lễ phép trước lão béo

- Tốt! Cho chúng đưa vào đi! Nhớ cẩn thận! – Lão đáp, phì phéo điếu xì gà – Lui ra đi!

- Vâng! - Kẻ kia cúi đầu lần nữa, bước nhanh lẹ khỏi phòng

Lão béo ì ạch đứng dậy, tiến về phía cái két sắt nơi góc phòng, bấm mã giải màn bảo vệ laze. Bao lâu nay, lão đã không từ thủ đoạn nào, từ giết người, đến cướp bóc, uy hiếp,.. mọi thứ.. chỉ để trở thành một kẻ có tiếng tăm, quyền lực trong giới kinh doanh. Và theo như lão thấy, thì những kẻ không-từ-thủ-đoạn-nào, là có thể tiến nhanh nhất trên con đường lắm chông gai này. Lão nhìn đống tài liệu trong cái két được bảo vệ chu đáo - những thứ lão muốn thiêu huỷ để không bị phát hiện chuyện phi pháp, nhưng lại không thể, vì đó là các mối dây, giao kèo giữa nhiều tập đoàn “ma” khác.

Mà..vì sao lão phải làm vậy nhỉ?? Tiền? Không hẳn! Tham vọng? Cũng chẳng phải.. đã lâu lắm rồi.. hơn 10 năm qua.. lời hứa ấy.. lão chưa bao giờ quên, chưa bao giờ “dám” quên. Lời hứa với người vợ đầu tiên và duy nhất – cho đến hết ngày hôm nay - của lão, người duy nhất khiến trái tim đầy tội lỗi này thực sự yêu thương. Lão cười.. đắng ngắt. Hôm nay, chỉ sau hôm nay thôi, lão sẽ từ bỏ lời hứa ấy. Vì lão đã tìm được.. một người giống với người vợ lão yêu thương trước đây..

Như vậy không tốt! Lão biết.. nhưng.. một kẻ ích kỉ như lão đâu cho phép bản thân dằn vặt về điều bé nhỏ ấy.

Tấm ảnh trên bàn, một lần nữa, được cầm trên tay lão. Ba con người.. gia đình đã từng hạnh phúc. Giờ…
**

- Lam! Lam! Em tỉnh lại đi! - Người đàn ông hoảng sợ lay mạnh người vợ của mình, lúng túng khi nhìn những giọt máu đỏ vương trên áo bà… Đau .. trái tim ông như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh

Người phụ nữ khóc.. dòng lệ hoà với máu, chảy xuống cằm. Đôi mắt đen từng nhanh nhẹn, sắc sảo, nay lu mờ, khẩn thiết đến lạ lùng. Bà bấu chặt lấy cánh tay chồng, cố nén cơn đau đớn, nói với ông, giọng run run:

- Anh… anh… hãy chăm lo cho … Dương!... Hự..

- Em đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Các bác sĩ sắp đến rồi! Mở mắt nhìn anh, Lam!!! - Người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy, rũ bỏ tất cả.. ông còn cần gì nữa??

- Em.. – Bà thở hắt ra.. mệt mỏi -… không qua được…

- Nhất định sẽ được mà! Cố lên nào… cố lên.. – Ông khóc, gục xuống trên đôi tay yếu ớt của vợ, bờ vai run lên đau đớn..

- Hãy… trở thành.. một.. người… giàu có!! Anh… có khả năng.. Hự.. – Bà nhăn mặt - Xứng.. đ.. đáng..

- Em sẽ sống! Em cũng đáng được hưởng sung túc! Lam à.. nghe anh! .. Lam? – Ông nói, rồi thất thần nhìn vợ.. Bà đi rồi, đi khi đôi mắt vẫn mở, nhưng mờ đục.

Lạnh… sợ… sao người ấy lại bỏ ông?? Đã bao lần bà hứa sẽ ở cạnh ông, giờ thì.. Ông thấy bàn tay bé nhỏ bấu lấy vai mình, nghe tiếng đứa con gào khóc.. hỗn độn.. trống rỗng…

“Hãy trở thành một người giàu có”… bà đã dặn ông như vậy..

Ông bước đi trên hành lang vắng lặng, để rồi khuỵu xuống nơi góc tường. Những giọt lệ đua nhau trào ra, đua nhau xối xả ào vào, khiến trái tim ông đau xót. Giờ.. ông sống.. sẽ chỉ vì một mục tiêu duy nhất mà thôi! Ông sẽ sống, để bà được mỉm cười…

Nỗi căm hận trào dâng.. Ông căm thù những kẻ đã gây ra cái chết của vợ - những kẻ dã man đã đẩy gia đình ông vào bước đường cùng. Ông sẽ trả thù, sẽ khiến chúng hối hận.



Và.. một ngày…

Ông vui sướng khi thấy căn nhà của một trong những kẻ thù trước kia bốc cháy, vui mừng một cách man dại khi nhìn hai đứa con nhỏ của gia đình kia gào thét.

Ông liên kết với những tên xã hội đen khét tiếng, cười mãn nguyện trước những phi vụ xuyên quốc gia mà không ai phát hiện.. Hah.. thế đấy.. giờ.. ông trở thành một con ác quỷ đội lốt người…

**

- Thưa! Mọi việc đã chuẩn bị xong! Tiểu thư đã tới ạ!

- Tốt! Lễ cưới sẽ diễn ra trong vòng 1 giờ nữa! – Lão béo cười khùng khục một cách kì lạ, rồi nặng nề đi về phía chiếc ghế bành. Mệt mỏi.. đã lâu lắm rồi, lão không còn cái cảm giác này, và giờ đây, nó rộ lên trên khắp cơ thể lão.. rã rời..

**

Vy bước vào căn phòng nhỏ được trang hoàng toàn bằng hoa trắng. Nó uể oải ngồi xuống ghế, lơ mơ nghe người giúp việc báo gì đó về lễ cưới. Buồn cười.. cái cảm giác có quả bom đang trực phát nổ từ trong cơ thể mình chỉ vài tiếng nữa thôi.. khiến nó thấy nôn nao kì cục. Mặc kệ cho những người trang điểm chỉnh sửa kiểu tóc, chọn lựa nọ kia, nó nhìn ngang ngó dọc, cố gắng ghi nhớ từng ngóc ngách nơi này, dù biết có nhớ cũng chẳng được tích sự gì.

Nó lo cho Duy, Vũ, lo cho tất cả mọi người ở nhà.. Thế mà phải ngồi chôn chân ở đây, hy vọng lão già kia giữ lời hứa để họ yên. Bản nhạc Broken Sorrow vang lên đâu đó khiến trái tim nó thắt lại lạ lùng.. tiếng violin vẫn thế, ngọt ngào và du dương, trong khi nó thì chuẩn bị đi vào địa ngục.

Thời gian trôi nhanh đến khó tả.. Chưa gì nó đã thấy ai đó lay mình, bảo đã tới giờ. Nó đứng dậy, hít một hơi dài, bước ra cánh cửa kia.. đó sẽ là một thế giới .. khác với thế giới của nó lúc này..

Duy.. Mày.. liệu có xa lánh tao như giấc mơ đêm qua không??

**

Gió tạt qua Duy, khiến nó, lần đầu tiên, thấy bực mình về vụ này. Bất giác nó thấy mình ngớ ngẩn kinh khủng khi không nhớ ra cái điện thoại. Chỉ một vài nút bấm thôi, nó và Vy sẽ được trao đổi với nhau… Thật là…

Vội vã, nó bấm nút.. nghe tiếng tút dài trong máy..

[Hello!?] - Giọng ai đó lạ hoắc vang lên từ bên kia.. Chuyện quái quỉ gì thế này? Chẳng nhẽ Vy bị tịch thu cả điện thoại à?? Mà.. cái giọng này.. nghe quen quen…

**

Vũ nhìn quanh con đường vắng vẻ lạ lùng ở đất Hà Nội. Hẳn sắp tới giờ rồi. Lòng anh nóng như lửa đốt vậy. Anh nhìn sang Duy, băn khoăn.. Cậu ta.. hẳn cũng lo chẳng kém gì anh. Bất giác, anh nhớ đến những gì Vy đã nói với mình về “sống” và “chết”, nhớ đến nụ cười buồn của cô bé..

Anh chợt hối hận.. khi đã khuyên cô chấp nhận điều kiện của lão béo.. chỉ vì muốn cô “sống”, mà quên mất rằng, nếu cưới lão, cô… liệu có thật sự “sống” không!? Các ký ức đan xen nhau, hỗn loạn, khiến anh đau đầu. Anh thắc mắc.. tại sao vào lúc này, anh lại nhớ đến cái đêm cha mẹ chết trong ngôi nhà lửa… nhớ đên tiếng khóc của Bi.. và.. ánh mắt của một người đàn ông lạ lẫm nhìn anh…

Ánh mắt ấy.. chẳng nhẽ…

Phẫn nộ…

**

Jame nhanh lẹ luồn vào toà cao ốc sau khi gõ lệnh vô hiệu hoá các camera.. thay thế hình ảnh thực bằng khung ảnh bình yên thường ngày. Một cách khéo léo, anh mở khoá cánh cửa thoát hiểm, và bằng cách nào đó, lấy được một bộ đồng phục của nhân viên trong toà cao ốc này.. Trà trộn vào tất cả..

Mọi người tất bật đi lại, như thể họ đang làm những công việc hết sức bình thường như bao công dân lương thiện khác. Vài cái liếc mắt nhanh nhẹn, anh thoáng thấy những mệnh lệnh, một số thư mục kín về những vụ buôn bán trao đổi bí mật. Bề ngoài.. cuối cùng cũng chỉ là bề ngoài, chẳng nói lên gì ở bên trong cả.

Anh mỉm cười chào một người đi qua mình tự nhiên hết sức có thể, mặc kệ ánh nhìn dò hỏi kiểu như “nhân viên mới chăng” của người ấy. Anh cứ bước tới, vào cái hướng đi mà anh đã thuộc nằm lòng từ trong chiếc máy xách tay của Vy, đến khi bị một vệ sĩ lực lưỡng chặn lại.

- Oh! Xin lỗi! Tôi.. là nhân viên mới nên nhầm lẫn một chút! – Anh cười thân thiện với người vệ sĩ, chấp nhận cái gật đầu của gã, rồi nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Mỉm cười đắc thắng, anh thò tay vào túi, lôi cái thẻ nhân viên của người vệ sĩ vừa rồi ra… Chà.. các kĩ năng anh học được ở trại huấn luyện của CIA quả thật là rất hữu ích.

“It’s time to play”…

Bất chợt, chiếc điện thoại rung lên trong túi khiến anh giật mình, lo lắng về các thiết bị cảm ứng điện từ nơi này, nhưng… chẳng có gì xảy ra. Thở phào nhẹ nhõm, anh bước vào một góc khuất, nheo mắt nhìn cái tên hiện trên màn hình…

“Duy”…

hehe ^^ Chap mới nhé, cm nào mọi người :">


hí.. lâu rồi lại vào hht đọc truyện lại vớ đúng Ace của Kos.. truyện lại có-hồi-kết nữa :x
cảm nhận chúng của mình sau khi đọc 32 pages truyện là hình như Kos có bị ảnh hưởng của Harry Potter
cũng chỉ là cảm giác cá nhân thôi vì cso nhiều đoạn và tiểu tiết quen quen ( mình là fan HP :"> )
Dù sao thì cách kể chuyện of Kos làm mình thấy hâm mộ :")..rất ủng hộ Ace :x :")
hì, thanks bạn đã ủng hộ nhé^^~

kos cũng ko chắc :)) có thể cũng bị ảnh hưởng đôi chút bởi HP, vì Kos là fan cuồng của HP :">

Anyway, thanks bạn nhiều lắm :X

D4nd3lion
04-09-2009, 11:04 PM
Hế hế... tem trước khi đi học !

Linh Chu
04-09-2009, 11:39 PM
Fan của HP phải nói là tôi đây :so_funny: 7 năm qua không từ bỏ một chữ nào trong tập truyện dày cộp T_T. Cuối cùng cũng hoàn thành xong :D :D Chap này cũng chẳng nói lên được cái gì cả. Bà cho diễn biến đi chậm quá, quá chậm T_T. Thôi, dù sao đi nữa cũng là một cái hay, hay ở chỗ biết đc Vy giống ng` v. cũ của lão béo :D :D

Nhanh ra chap mới nhé ^^

Ký tên : Bon <cho khỏi nhầm :D:D >

...¶<ø§...
05-09-2009, 06:21 PM
Fan của HP phải nói là tôi đây 7 năm qua không từ bỏ một chữ nào trong tập truyện dày cộp T_T. Cuối cùng cũng hoàn thành xong Chap này cũng chẳng nói lên được cái gì cả. Bà cho diễn biến đi chậm quá, quá chậm T_T. Thôi, dù sao đi nữa cũng là một cái hay, hay ở chỗ biết đc Vy giống ng` v. cũ của lão béo

Nhanh ra chap mới nhé ^^

Ký tên : Bon <cho khỏi nhầm >

Kiểu như tôi học HP tiếng Việt nhiều quá thành ra chuyển qua quyển t.a mà thuộc lòng phần tiếng Việt :))

Chap sau tôi dồn hết vào vụ xử lí nọ kia :X

Chắc tuần sau post :D Thanks bà naz

J.Bon
06-09-2009, 12:58 AM
Hô hô, thế thì tôi chờ chap sau vậy ^^

gooddythin_nd1996
06-09-2009, 01:20 AM
Người đã gây ra vụ hoả hoạn cho gia đình nhà Vũ chính là lão béo sao, lão thật là dã man, nhưng đọc phần kí ức của lão béo thì cũng thấy lão béo thật là tội nghiệp, chỉ vì lời nói của người vợ mà lão béo trở thành con quỷ đội lốt người, chính bà vợ là người có tội nhiều nhất >"<. Mong là Duy sẽ đến cứu Vy kịp :D. Kos post ngắn quá :D

Nước Trong Suốt
06-09-2009, 02:44 AM
*Nói giúp con Shin*: Giờ mới biết là bạn ra chap mới.

gooddythin_nd1996
06-09-2009, 02:47 AM
*Nói giúp con Shin*: Giờ mới biết là bạn ra chap mới.

==> Thế bà là bạn của bà shin à :D

Nước Trong Suốt
06-09-2009, 02:49 AM
Kẻ thù. Đang ở nhà nó chuẩn bị ám sát đây.

gooddythin_nd1996
06-09-2009, 02:51 AM
Kẻ thù. Đang ở nhà nó chuẩn bị ám sát đây.

==> He he, nói chuyện với bà shin rất là thích thú :D. Ôi giời ôi, kẻ thù à, chết, tôi đi cứu bà shin đây :D

josephjne
06-09-2009, 07:04 AM
phù... hồi hộp chờ chap kế ^o^

Linh Chu
06-09-2009, 08:14 AM
+ NTS: Mình ấn tượng bạn này :so_funny:

+ Good: Oh, nói chuyện với mụ Shin e thích thú lắm sao :haha:

pò®
07-09-2009, 06:10 AM
đọc nhiều rồi nhg lần đầu tiên mới cm cho kos nài =)) thấi ta siêng ghê chưa hoho :p
ừh thì k pík nói sao nhg đọc truyện kos vík thix l' hé! đọc wài k chán k nản lun =))
supercow mà :p
thôi nói nhiều r` chỉ mong cho kos vík mau mau r` ra chap mới lẹ lẹ cho pà kon k ngóng zài kổ ra hé :D hìhì!!! :x

pò®
07-09-2009, 06:33 AM
àk mà kos nhiu t r`? để kòn pík đường mà xưng hô
hihi!!! :p

...¶<ø§...
07-09-2009, 07:35 AM
àk mà kos nhiu t r`? để kòn pík đường mà xưng hô
hihi!!! :p
Hê, cứ gọi là Kos thoy, còn mún xưng hô thế nào cũng được. Kos mày tao tôi tớ xưng tất =))

...¶<ø§...
07-09-2009, 07:30 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/3ImB5eVdBo

~~> hay kinh >.<

Bài này còn hay hơn :X

http://www.nhaccuatui.com/m/j08eihXUPs

Hux... iu violin :X:X

pò®
08-09-2009, 08:46 AM
okie okie! =)) vâng ạk héhé

J.Bon
08-09-2009, 09:55 AM
Toàn post nhạc k thiế bà già kia :so_funny:

...¶<ø§...
08-09-2009, 08:03 PM
Dạo này tôi bận bịu chỉ tìm dc nhạc hay để post thoy :)) Mọi người chịu khó chờ cuối tuần Kos sẽ cố hoàn thành chap cuối vs cái extra chap để post lên =))

littlebunny
08-09-2009, 10:07 PM
Kết truyện sẽ vui hay buồn đây tác giả :((

J.Bon
08-09-2009, 10:11 PM
Cuối tuần chap cuối?????????????????????

congaibacki
09-09-2009, 08:06 PM
vẫn chẳng thấy 1 đoạn truyện nào! mnìh sẽ chết khô ở đây vì phải chờ đợi mất!!!!

...¶<ø§...
09-09-2009, 08:10 PM
Cuối tuần mà bạn T_T... hjk... sắp kết thúc rồi =.=

Kyoshiro_Shiina Yuya
09-09-2009, 09:18 PM
Hồi hợp quá nhanh nhanh lên nhé, vậy ra lão béo chính là kẽ đã giết cha me cua Vũ, có khả nang đã giết gia đình cindy k ta?

gooddythin_nd1996
09-09-2009, 09:37 PM
Dạo này tôi bận bịu chỉ tìm dc nhạc hay để post thoy :)) Mọi người chịu khó chờ cuối tuần Kos sẽ cố hoàn thành chap cuối vs cái extra chap để post lên =))

==> Cuối tuần post cháp cuối hả kos, vậy là truyện này lại sắp the end rồi :D

pò®
11-09-2009, 09:14 PM
ốh là lá! sắp koá chap kuốy r` \:d/ ăn mừng =))

J.Bon
11-09-2009, 09:18 PM
Hnay phải cuối tuần k nhỉ?? :sr: :sr:

uyenuyen2409
11-09-2009, 11:03 PM
hum nay kế cuối tùan chj. ạ =)) kos chốn r`

...¶<ø§...
12-09-2009, 06:58 AM
:"> Mai nhé mai nhé :">

Đang sắp xong rồi :X Sắp xong chap kết thúc, còn extra thì chắc hẹn sau quá =)) thế naz mọi người, mai hoặc tối muộn hnay sẽ post chap kết thúc ;))

...¶<ø§...
12-09-2009, 08:23 AM
X

Vy nhìn mình trong chiếc gương lớn sáng bóng.. khác hẳn nó thường ngày. Trong bộ váy trắng tinh khôi và lớp trang điểm chẳng khi nào nó chịu đeo vào mặt, trông nó.. đẹp hơn, nhưng cũng vô hồn hơn. Đôi mắt đen trống rỗng.. lạnh lẽo. Nó thấy cánh tay phải được băng lớp băng trắng mỏng tiệp màu đến lạ lùng với trang phục trên người lúc này. Cánh tay bất động.. và nó vẫn chỉ nhìn, mặc kệ những lời khen nịnh bợ bên tai.

Nó hít một hơi dài … Bước vào căn phòng lớn, chuẩn bị đi trên con đường nó không hề muốn chọn.

Còn sống là còn có hy vọng…

Đó là lí do duy nhất nó vẫn đứng đây giờ này, chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra. Trái tim nhói lên .. nhức buốt. Còn quá nhiều điều nó chưa làm … Chưa làm cái vườn hoa tặng Aki, chưa thực hiện lời thề vượt qua Duy trong kì thi sắp tới.. còn nhiều lắm.. Hy vọng le lói trong nó, để rồi một lúc nào đó, sẽ tắt lịm, giống như ngọn lửa bé nhỏ, chỉ cần một cơn gió thổi qua.. cũng sẽ biến thành hơi khói.

Ai đó vỗ nhẹ gọi nó.. kệ.. lần thứ hai.. kệ.. lần thứ ba… Nó quay lại, ánh mắt đanh sắc đột ngột

- Ông không biết gặp mặt cô dâu trước giờ cưới là xui xẻo à? – Nó nói, vô cảm, nhưng ẩn chứa sự giận dữ khủng khiếp

- Tôi chỉ muốn xem em thế nào thôi! – Lão béo nhẹ lắc đầu .. khác hẳn mọi hôm, lão không còn vẻ đểu giả độc ác nữa.. khuôn mặt phảng phất nỗi buồn xen mệt mỏi, nặng nhọc

Không quan tâm đến cái vẻ khổ sở dễ gây thương cảm ấy, Vy vẫn trừng trừng nhìn con người trước mặt. Thật khó có thể thông cảm với kẻ bắt ép nó như thế này. Bất chợt, nó dịu giọng, nhìn lão béo suy tính:

- Tại sao ông nhất định phải lấy tôi!?

Lão ngước lên, đôi mắt đen ánh lên điều gì đó kì lạ, rồi lại cụp mắt xuống. Lão cười.. chua chát..

- Cái đó, em không cần biết! Hôm nay là ngày cưới, chỉ vậy thôi!

Và lão bước khỏi phòng, bỏ lại sau lưng đôi mắt nhìn theo băn khoăn, khó hiểu.

**

- Sao anh lại muốn lấy em làm vợ!? – Lam hỏi, hôm nay cô trông thật đẹp trong bộ áo cưới lộng lẫy

- Vì anh yêu em! – Ông cười, đôi mắt chứa đầy thương yêu, hạnh phúc

- Vậy tại sao…

Một ngón tay nhẹ đặt lên môi cô.. im lặng…

- Đó là một câu hỏi rất khó! Vậy nên.. đừng bao giờ hỏi … - ông khẽ nói - Chỉ cần em hiểu .. đây là ngày cưới của chúng ta, và cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau, thế là đủ…

Lam mỉm cười dịu dàng. Cô quàng tay qua cổ ông, nhẹ ôm siết, rồi vui vẻ hỏi:

- Anh không biết thấy mặt cô dâu trước lễ cưới là rất xui xẻo à??

- Anh chẳng tin những điều đó … - Ông nhún vai, nhẹ cười theo cô



Bánh xe định mệnh quay đều.. .tròn… một vòng tròn không có kết thúc.. Và bánh xe ấy.. phải chăng đang trượt khỏi đường đi của nó??

**

- Anh… - Duy ấm ứ giọng miệng, bất ngờ khi người ở đầu dây không phải Vy mà là Jame – theo như nó nhớ. Chẳng nhẽ lão béo đó lại mời Jame làm người lo trang phục cho Vy.. hay…

[Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người] - Đầu dây bên kia nói, giọng dứt khoát

- Sao!?

[Làm ơn! Chưa bao giờ tôi phải nhờ tới nhiều sự giúp đỡ như vậy! Nếu có bất kì thông tin nhỏ nào.. làm ơn nói cho tôi biết] - Giọng Jame vội vã đến kì lạ

- Anh đang nói cái quái gì vậy!?

[Cậu có muốn cứu Vy không?]

-…

[Tôi cũng vậy, và còn phải hoàn thành nhiệm vụ của chính tôi nữa. Tôi nghĩ cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi chứ]

-…

[Nếu có bất kì thông tin gì, xin hãy nói cho tôi biết! Tôi có thể giúp…] - giọng nói bên kia chợt gấp gáp vội vàng

- Anh thật sự có thể giúp chứ!? – Duy hỏi lại, trái tim nhảy nhót với niềm hy vọng kì cục. Mấy ngày nay nó đã có cảm giác có ai đó theo đuôi… phải chăng đó là Jame!? Phải chăng đó là người sẽ có thể vượt qua rào cản quyền lực của sự giàu có ở đất nước này!??

[Tôi có thể!]

- Vậy… chúng tôi sẽ cố hết sức! – Duy đáp gọn, rồi dập máy, bấm vội một tin nhắn cho Dương – lúc này đang ở nhà Vũ, đại loại nói với anh ta, nếu tìm được thông tin gì thì nhắn cho số máy của Vy..

- Có chuyện gì vậy!? – Vũ hỏi, đôi mắt đen thẳm nheo lại

- Chỉ là hy vọng thôi.. – Duy đáp – Nhưng.. ít nhất cũng có cơ may…

Và cả hai lại tiếp tục di chuyển nhanh chóng “bằng chân” trên con đường ách tắc một cách kì cục hôm nay. Duy biết Vy đang ở đâu.. nó biết, nó tin vậy.. bởi hai đứa chưa bao giờ thực sự rời xa nhau…

**

Dương gập máy điện thoại.. có vẻ có gì đó mới xuất hiện.. việc thay đổi kế hoạch sang nhắn tin vào máy Vy.. quả là.. Lắc đầu mệt mỏi, Dương tiếp tục giở nhanh tập tài liệu..

Những trang giấy được lật lia lịa, chợt khựng lại, trở về vài trang trước.. và nằm im ắng…

Tìm thấy rồi…

Đôi mắt ánh lên niềm chiến thắng lạ lùng - chiến thắng chính ba mình, không để ý đôi mắt Cindy đang quan sát một cách chậm rãi, và…

**

Đã tới giờ..

Vy biết thế, nhưng nó vẫn cứ đứng ì ra đấy, mặc cho “người người thúc giục, nhà nhà thúc giục”.. Trái tim đập nặng nề. Liệu Duy và Vũ có đến kịp không!??

Chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa.. Ai đó kéo tay nó đi. Bàn tay lạnh lẽo. Vy ngước lên.. là cha nó. Ông mang một bộ mặt lạnh như đá, không nhìn nó, mà chỉ đơn giản.. cầm, kéo tay nó đi. Cha bước đi từng bước, từ tốn, nhưng sao nó thấy nhanh quá.. và quãng đường từ cánh cửa này tới cái bục lễ kia thật quá ngắn ngủi. Ngước lên nhìn cha lần nữa, nó biết mình giống như một con ngốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó đang chờ gì chứ!?? Hy vọng rằng ông sẽ đứng chắn trước mặt mình, sẽ bảo vệ đứa con gái không-phải-của-ông, sẽ nắm chặt tay nó để truyền cho nó cảm giác tự tin à!?? Nực cười.. Chợt, nó thắc mắc, phải chăng đây là những suy nghĩ của con người đang tuyệt vọng!?? Chẳng biết.. chẳng cần biết..

Vy thấy những ánh mắt đang dán chặt vào mình, thấy giọt lệ long lanh rơi trên má mẹ, thấy nụ cười thoáng qua hơi hướng chiến thắng của lão béo, thấy khung cảnh tráng lệ mà lạnh lẽo nơi này. Nó ghét.. căm ghét…


Tôi lạc lõng giữa tất cả…

Một giọng nói chợt cất lên trong đầu.. Đã bao giờ mày đấu tranh thực sự chưa!??

Phải! Tôi là kẻ đem lại rắc rối, là kẻ gieo vào lòng người ta ý tưởng của thù địch..

Tôi đang triết lí quá chăng??

Nếu không phải vì tôi, mọi người sẽ chẳng phải vất vả ngược xuôi lo lắng

Nếu không phải vì tôi, mẹ sẽ chẳng bao giờ phải khóc..

Nếu không phải vì tôi.. tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều..


“Aki.. đã bao giờ.. em hối hận vì cứu chị chưa!?”…

Bản nhạc nửa rộn ràng, nửa uyển chuyển quen thuộc trong các lễ cưới vang lên, để rồi kết thúc. Vy thấy mình đã đứng cạnh lão béo từ lúc nào. Trái tim nhói đau… Cảm giác có hàng ngàn sinh vật bé nhỏ khoấy đảo trong người dường như đang âm ỉ, trực bùng phát..

- Vy! Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không!?

Buồn cười.. nó thậm chí còn chưa đủ tuổi kết hôn – 18 tuổi, vậy thì làm sao đồng ý được chứ! Hay trong giấy khai sinh ghi nhầm năm sinh nhỉ!? Hay tại lão béo mua chuộc tất cả đến mức chả ai thèm để ý đến con bé này nữa!??

- Con có đồng ý không!?

Hỏi nhiều vậy là sao? Nó còn có lựa chọn khác à!??

- Vy…

Nó nghe tiếng xì xào bên dưới, cảm giác ánh mắt ti hí đang nhìn mình dò xét.. Đôi mắt đen ngước lên, ngập ngừng..

- Không! – Ai đó cất tiếng nói phía sau.. giọng nói quen thuộc..

Vy đột ngột quay lại, nhìn vào người mới đến.. Duy… và Vũ.. Vậy là nó đã không thất vọng.. Nó muốn cười to lên, muốn cho cả thế giới biết rằng mình còn lối thoát..

- Vy.. sẽ không cưới ông! – Duy nói, chắc nịch, mặc kệ những tiếng xì xào cùng ánh mắt giận dữ của lão béo. Lần đầu tiên, Vy thực sự thấy thằng bạn thân mình tức giận. Đôi mắt đen bao lần ánh lên niềm vui vẻ, giờ tối sầm, hỗn độn..

Vũ đứng bên Duy, nhìn Vy, nhẹ gật đầu. Anh trông nhợt nhạt quá.. chẳng nói gì.. nhưng rõ ràng anh cũng chẳng khá khẩm hơn Duy là bao..

Bất giác, Vy thấy trái tim mình nhói lên. Nó vui mừng, nhưng lại đau.. Tại sao??

**

- Mày không sợ Vy sẽ chết sao?! Hay mày muốn thế!? – Lão béo cười khùng khục kì lạ, nhìn Duy gian xảo

- Vậy ông nghĩ cô ấy sẽ vui lắm sao khi bị bắt ép như thế này!? – Duy gằn giọng, cố gắng giữ phép lịch sự dù cơn phẫn nộ đang ngày một lấn át nó.

- Tao không quan tâm! Oắt con!

- À phải! Một kẻ ác độc như ông.. kẻ nhẫn tâm giết chết gia đình của bao người, thì lấy đâu ra cái gọi là “quan tâm”! – Duy nói, giễu cợt

- Mày… - Lão béo chợt gằn giọng, mặt mày tím tái

- Sao!? Tôi nói không đúng ư!? – Duy cau mày nói, từng bước chân tiến chậm rãi về phía Vy và lão. Trong một thoáng, nó nhìn vào mắt con bạn thân, và biết rằng con nhỏ đã hiểu những gì nó muốn nói.. câu giờ…
Duy biết việc này có thể dẫn đến nguy hiểm cho tất cả, nhưng.. nó không quan tâm. Lúc này, chỉ cần Vy bình yên thôi.. chỉ cần Vy thoát ra.. vậy là quá đủ. Đã tìm ra thứ cần tìm… hy vọng mong manh, nó thầm ước những “người trợ giúp” sẽ tới nhanh nhanh.

**

Jame nhẹ nhàng tuồn qua cánh cửa điện tử, khéo léo như một con mèo nhỏ.. anh vượt qua rào cản laze, tiến vào phía trong, ngước lên nhìn 4 chiếc camera trong phòng.. tất cả đều đã bị vô hiệu hoá nhờ thiết bị của Vy. Nhìn lướt qua căn phòng, đôi mắt xanh lơ dừng lại ở chiếc két lớn vững chắc gần đó. Chậm rãi, anh bước tới, nhẹ cài phần chuyển tin vào chiếc tai nghe nhỏ tránh gây nhiễu sóng điện từ.

1 vòng.. 2 vòng..

Anh nhẹ xoay mã số theo phán đoán..

Sai..

Xem nào.. Tên tội phạm điều tra.. ký tự.. số.. nhớ đi..

Một con số chợt hiện lên trong tâm trí anh. Nheo mắt, anh chậm rãi xoay cái ổ mã số.. Tiếng “cạch” vang lên, nhẹ nhàng, thoải mái. Chiếc két này không có chìa, mà là một dãy mật mã khác thay vào. Anh có thể loại trừ một vài mật mã theo suy luận logic nào đó có chúa mới biết. Từ tốn, anh bấm, khi hai tai hoạt động hết sức có thể. Âm thanh mà chiếc máy nghe lén thu được trong một phút ngắn ngủi..

Bingo!

Chiếc két bật mở! Dễ hơn anh tưởng nhiều! Hoá ra nơi này chỉ khó khi mới xâm nhập, chứ không thì cũng khá dễ dàng..

Hàng loạt tia laze nhỏ hiện lên che chắn Jame với tập tài liệu trong đó. Một cách máy móc, anh vặn ốc vít, điều chỉnh bộ phát laze được giấu kín ở một góc khuất – nhưng chưa đủ che mắt một nhân viên CIA được đào tạo quá-đỗi-kĩ-càng như thế này.

Từng tập giấy trên tay anh ghi rõ mọi thứ anh cần tìm.. và.. còn gì nữa kia?? Một bộ điều khiển!? Không.. nó giống như.. ngòi nổ của một quả bom vậy! Anh lôi vật-thể-lại ra, quan sát. Đúng là bộ lệnh để phát nổ bom rồi. Nhưng.. ở đâu cơ chứ!? Nhớ lại những gì anh đã theo dõi được.. nghĩ đi.. nghĩ đi nào.. Công nghệ tân tiến.. độc ác.. Ôi trời!

Vội vã, anh nhìn lên màn hình hiển thị thời gian! 5 phút.. chỉ còn 5 phút nữa thôi! Quả bom nào đó ở trong người ai đó sẽ phát nổ, và theo dự cảm của anh, thì người đó chính là Vy.. Anh vội tháo lớp vỏ bọc, băn khoăn nhìn những đoạn dây chằng chịt bên trong. Phải làm sao đây!? Anh.. không được đào tạo như một chuyên gia phá bom..

Một tin nhắn chợt xuất hiện, được gửi đến từ một số máy đề tên “Dương”. À! Một trong những người bạn của Vy. Anh chuyển chế độ “đọc”, quan sát những dòng chữ trước mắt. Vậy là tất cả những gì anh cần đều đã ở đây! Nhanh chóng, anh phát tín hiệu cho một nhóm những người hỗ trợ mình đến nơi cần đến lúc này. Và mình anh, sẽ ở đây, với ngòi nổ, và từng giây trôi qua.. Giọt mồ hôi rơi xuống.. đắng ngắt..

**

- Dương!? – Cindy cau mày nhìn Dương, băn khoăn phải chăng cậu ta đã tìm ra thứ cần tìm. Và như để trả lời cho câu hỏi trong đầu cô, Dương ngước lên, đôi mắt ánh lên niềm chiến thắng thực sự.

“Tìm thấy rồi”

Một cách vội vã, cả hai nói qua loa cho mẹ Duy và bé Bi biết chuyện, rồi nhanh chóng rời nhà sau khi dặn cả hai phải đừng đi đâu lung tung vì dễ gặp nguy hiểm. Cơn gió lạnh lùa qua khiến Dương bất giác rùng mình, đột ngột quay sang Cindy, hỏi:

- Cindy.. với cô.. tôi là gì!?..

- Tôi… - Cindy khựng lại, đôi mắt lạ lùng nhìn Dương băn khoăn. Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy!? - Giờ không phải lúc… - Cô nhanh chóng tiếp tục bước về phía trước. Chợt, bàn tay Dương cầm chặt lấy tay cô, kéo lại, giọng nói trầm lạ lẫm vang lên.

- Sau khi kết thúc chuyện này.. cô có thể nói cho tôi biết câu trả lời không!?

Im lặng.. cái im lặng giữa từng đợt xào xạc của lá và gió..

Dương nhẹ mím môi, thở mạnh, rồi nhanh chóng bước đi như chẳng có gì xảy ra. Đúng! Đây không phải là lúc nói những chuyện này! Nhanh chóng, Dương bấm tin nhắn gửi vào máy Vy và Duy, mặc kệ những kẻ theo đuôi nhưng bất lực trước “cậu chủ” của chúng. Giờ là lúc quyết định!

**

Dây xanh.. dây đỏ.. các loại dây đan vào nhau rối rắm kinh khủng. Jame lúng túng xem xét. Đôi tai nhanh nhạy chợt ngừng lại nghe ngóng.. có tiếng bước chân. Một cách nhanh lẹ, anh tuồn người chui vào một cái hốc gần đó cùng bộ điều khiển và xấp tài liệu sau khi đóng chặt cái két, nín thở. Cách đó một quãng, tấm gương phẳng phản chiếu hình ảnh của gã vệ sĩ to con. Gã dừng lại, chăm chú nhìn quanh căn phòng, rồi dường như quyết định không thấy gì khả nghi, bèn quay gót đi. Thở phào nhẹ nhõm, Jame tiếp tục quay lại “công việc” của mình.

Anh không thể gọi điện cho nhân viên phá bom lúc này, rất dễ bị lộ.. nhưng.. aizz.. nhớ đi. Dù không được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng ít ra anh cũng được hướng dẫn khá kĩ về phần này mà. Nhớ đi nào. Dây xanh.. đỏ.. vàng.. đen.. chỉ cần cắt một trong những cái dây này thôi. Phải! “Chỉ cần”…

**

Vy lặng lẽ quan sát hai người trước mặt mình. Một lão béo .. và một thằng nhóc 17 tuổi – bạn thân nó. Chà.. cả hai đang nhìn nhau nảy lửa. Trong một thoáng, nó đã lo Duy sẽ làm gì đó dại dột, nhưng.. ánh nhìn trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi.. nó hiểu những gì Duy đang nghĩ. Thằng bạn thân nó đã tìm ra cách giải quyết! Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi..

Nó thấy cánh tay phải đột ngột giật mạnh, đau điếng. Cơn đau lan truyền dần, khiến nó bất chợt tê dại. Lại cái cảm giác đáng nguyền rủa ấy.. nhưng đau gấp nhiều lần những lần trước. Dường như những “sinh vật bé nhỏ” trong người nó lúc này mởi thực sự nổi loạn.. Buốt.. nhói.. khó chịu.. Mọi thứ mờ đi trước mắt. Một ai đó lao tới đỡ lấy nó, ai khác thì nắm chặt tay nó, có người lại cố gắng nói với nó điều gì đó. Nhưng nó không thể nghe, không thể nhìn gì lúc này nữa..

**

Duy lo lắng nhìn Vy. Đôi mắt đen mờ đi.. con nhỏ làm sao thế này!? Nó hoảng hốt lay gọi, Vy chỉ im lặng, thẫn thờ nhìn đâu đó.. nỗi đau dường như đang gào thét trong đôi mắt phảng phất nỗi sợ hãi kia. Trái tim nhói lên..

Vũ ở bên nó, nắm lấy tay Vy, cố gắng xem xét tình hình của Vy.. nhưng.. cuối cùng, anh cũng chỉ nhìn thân người bất động của cô bé với một nỗi sợ hãi khó tả. Anh ngước lên nhìn lão béo căm phẫn, hét lớn:

- Mau huỷ lệnh nổ đi!!

-… - Lão chỉ nhìn Vy, thẫn thờ..

- MAU HUỶ CÁI MỆNH LỆNH CHẾT TIỆT ẤY ĐI! – Anh gào lên, gần như mất kiểm soát.

“Cạch” - tiếng động lạnh lùng vang lên. Lão béo liếc sang bằng đôi mắt ti hí, thoáng chút ngỡ ngàng..

- Dương…

- Ba.. mau huỷ lệnh nổ đi! Ba không muốn Vy chết.. phải không!? – Dương nói, đôi mắt đen quặn lên điều gì đó.. day dứt

- Ta… không thể.. – Lão đáp, có gì đó man dại trong lời nói

- Ba mau huỷ lệnh đi! – Dương lặp lại, dứt khoát

- Con dám bắn ta ư!? – Lão cười, kì cục

- Không! – Dương nheo mắt nói.. đau.. – Con không cần bắn, ba ạ! Mà có rất nhiều người khác sẵn sàng làm vậy!

Lão liếc nhanh ra phía sau đứa con trai duy nhất … cười khẩy nhạt nhẽo khi thấy những người mặc áo đen lạnh lùng giơ ống súng về phía mình. Cả căn phòng rộng lớn ồn ào tiếng thét hoảng sợ, tiếng bàn tán to nhỏ.

- Vậy là… bọn mày đã bàn nhau tất cả đúng không!? – Lão nhìn Dương, đôi mắt gần như lệch đi..

- Ba.. mẹ không hề muốn ba như thế này.. – Dương nói, hai hàm răng nghiến chặt, cố ngăn tiếng thổn thức khi nghĩ đến ba mẹ mình…

- Mày thì biết cái gì! – Lão quát lên

- Vy không phải mẹ, ba à! – Dương nói lớn – Cô ấy không đáng phải chết!!!

Lão béo cười.. giờ thì lão cần quan tâm gì nữa!? Bắn đi.. tất cả cứ bắn đi, và lão sẽ được đến bên người vợ thân yêu của mình.. Lão nghe tiếng đứa con trai nhẹ thốt lên gì đó đau thương, nhưng mặc kệ.. mặc kệ..

**

Lạnh… Cái cảm giác cái chết gần kề một lần nữa bao trùm lên Vy, khiến nó ngạt thở, khiến nó hoảng sợ. Nó chơi vơi trong khoảng không đen ngòm, cố tìm một điểm tựa.. và bất lực. Văng vẳng đâu đó, tiếng Duy và Vũ gọi nó trở lại, tiếng mẹ khóc lớn, tiếng cha đập mạnh vào vật gì đó..

Nhưng mọi người ở đâu? Xa quá.. nó chẳng thể thấy, chẳng thể với tới..

Hết rồi ư!? .. vậy là nó chết à!? Sao dễ dàng quá..

Cơn đau vẫn âm ỉ, nó thấy cánh tay phải vẫn lặng im bất động. Trái tim nhói lên, nhức buốt. Bất giác, nó tự hỏi.. hồn ma có biết đau không? Hẳn là có.. vì ngay lúc này đây, nó là một hồn ma, và nó biết đau, hay ít ra là nó nghĩ thế.

Lạc lõng.. nó bước đi trên con đường không xác định.. Cảm thấy bóng tối ngày một dày đặc. Có gì đó hối thúc nó bước tới, nhưng những giọng nói lại kêu gọi nó trở lại. Dừng chân giữa không gian vô hướng, nó nhìn quanh, băn khoăn bản thân phải làm gì..rồi đôi chân nó cứ tự động bước tới, cho đến lúc nó thấy thứ gì đó như một lằn ranh giới - trắng sáng - nổi bật trên nền đen vô tận. Chậm chạp, bàn chân nó đưa lên, dần tiến qua “ranh giới” kia, không chút ý thức về thứ được gọi là “sự sống” và “cái chết”..

**

Jame nhìn chiếc đồng hồ điện tử. 30 giây.. nhanh lên, anh phải quyết định. Dây đỏ, thường thì dây đỏ sẽ là ngòi ngắt nổ.. nhưng dự cảm lại khiến anh nghiêng về phía cái dây xanh lãnh đạm bên cạnh. Chiếc kéo nhẹ run rẩy, anh đưa về phía sợi dây đỏ, để rồi đột ngột chuyển hướng sang sợ màu xanh.. Phải cắt! Nhất định phải nhanh lên!

Giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.. sợi dây đứt.. Trái tim anh ngừng đập trong một giây ngắn ngủi..

Chiếc đồng hồ ngừng chạy..

**

Đột ngột, Vy thấy có gì đó kéo giật mình lại, lôi nó xa khỏi cái ranh giới kia. Mọi thứ dần sáng rõ.. sáng dần lên.. và nó lờ mờ thoáng thấy ánh đèn le lói..

Không còn nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, chẳng còn cái lạnh bao trùm.. vòng tay thân thuộc ấm áp ôm lấy nó, những tiếng nói cười hạnh phúc vang lên. Đôi mắt đen lấy lại trạng thái ban đầu.. Nó thở dốc như thể vừa chạy bộ hàng trăm km mà không được ngừng nghỉ. Nó sống rồi à!? Phải vậy không!?

**

Dương nhìn người ba mà anh vô cùng yêu thương bị những người “có trách nhiệm” áp giải đi. Dường như ông đã không còn là chính mình nữa rồi. Điệu cười vang lên, vô cảm… Trái tim nhói đau, anh lặng lẽ bước về một góc khuất, cố nuốt nước mắt vào tim, mặc cho những vết thương gào thét..

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai anh.. ấm áp. Dương cúi đầu, để yên cho người đó xoay mình lại. Gục đầu trên đôi vai nhỏ nhắn của người kia, anh khóc.. đã bao lâu rồi.. mười mấy năm nay.. lần đầu tiên anh khóc..

Cindy nhắm nghiền mắt, vỗ nhẹ lên tấm lưng người cô từng gọi là “cậu chủ”.. nỗi cảm thương sâu sắc chợt trào dâng. Cứ thế, cô để Dương dựa vào mình.. cứ thế… cô tìm lại bình yên..

**

Vũ vui mừng tột độ khi thấy Vy ậm ừ tỉnh lại, đôi mắt không còn mang vẻ hoang dại vô hồn như lúc trước nữa. Anh ôm chầm lấy cô bé, mặc cho ánh nhìn tưởng như muốn phóng ra lửa của Duy. MẶc kệ.. cô sống, cô vẫn ở đây, trước mặt anh, như vậy là quá đủ. Anh mỉm cười vén lọn tóc xoã trên mặt Vy, bị bất ngờ khi Duy đẩy nhẹ anh để xem xét tình hình của Vy.

Thanh thản, anh nhẹ thở đều… mọi chuyện qua rồi, phải không!?..

Và như vậy.. có phải là đến lúc anh rời xa Vy không!? Lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, anh mở máy điện thoại, gọi về nhà thông báo tình hình cho mẹ Duy và Bi. Hẳn hai người đó lo lắng lắm. Gió nhẹ lùa qua.. như thể cố gắng xoa đi vết cứa khó chịu mới xuất hiện, để rồi lặng lẽ, gió bỏ đi..

**

Vy sống.. Vy tự do.. Vy ở đây, ngay cạnh nó..

UNBELIEVABLE!!!

Duy gần như vui mừng phát điên. Đến nỗi nó sẵn sàng bỏ qua cảnh Vũ ôm chầm lấy Vy, đến nỗi nó muốn ghì con bạn thân vào lòng cho đến khi con nhỏ gần ngạt thở thì thôi. Vy ngước lên nhìn nó, mệt mỏi, nhưng bình yên..

- Mày.. vui đến thế cơ à!? – Vy nói, giọng hơi run, nhưng môi nhẹ mỉm cười

- Tất nhiên! – Nó hớn hở - Vì với tao, mày là tất cả!!

Ấm…

**

Jame ngột xuống sàn, thở dốc. Qua rồi, thoát rồi.. 3s.. thật là may quá. Chiếc máy thu chợt nhận tín hiệu từ đâu đó, anh chấp nhận, mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn..

“Thank you, Jame!”..

Uh! Đây là việc của anh mà.. phải không nhỉ!?

Những tiếng huyên náo bên ngoài báo hiệu cuộc đổ bộ của những nhân viên giúp đỡ anh trong nhiệm vụ lần này. Mệt mỏi, anh đứng dậy, bước khỏi phòng với tập tài liệu trong tay. Giờ thì mọi chuyện đều đã kết thúc…

**

Vy bước khỏi căn phòng rộng lớn.. thích thú tận hưởng làn không khí mát lạnh ùa vào buồng phổi. Một bác sĩ chăm chú xem xét tình hình của nó, rồi à lên gì đó ngạc nhiên. Theo phản xạ, nó rụt cánh tay phải lại - ngạc nhiên khi thấy mình có thể làm điều đơn giản ấy.. không đau đớn, không khó nhọc gì cả. Và cuối cùng thì vị bác sĩ đáng kính quyết định đưa ra kết luận là do những phần tử bom trong người Vy hoạt động mạnh tác động lên cánh tay này, may mắn một cách kì diệu, cánh tay tưởng như hoàn toàn vô dụng nay đã khỏi.

Nó vui mừng nhìn quanh, dừng lại khi thấy ánh mắt Vũ nhìn mình. Đôi mắt đen sâu thẳm, lặng lẽ, nhưng ẩn chứa gì đó ấm áp, yên bình. Đứng dậy, nó tiến đến bên Vũ, nhẹ cười:
- Cảm ơn!

- Vậy cô có muốn trả ơn cho tôi không!? – Anh hỏi ngay tắp lự, có gì đó lém lỉnh trong câu nói

- ơ.. – Vy thoáng bất ngờ, rồi khẽ gật đầu - Tất nhiên rồi!

- Thế thì.. hãy cho tôi cơ hội đi! – Vũ nói, hoàn toàn nghiêm túc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào màu đen láy ngạc nhiên..

- Tôi..

- Nếu đã có cơ hội, mà cô vẫn chọn Duy, tôi sẽ lập tức rút lui. Chỉ lần này thôi, hãy cho tôi cơ hội được đấu tranh vì người mình yêu! – Anh nói, thoáng ngạc nhiên với chính bản thân mình, để rồi chờ đợi câu trả lời của Vy.

Cái gật đầu nhẹ thoáng qua.. Vũ mỉm cười.. “cảm ơn” - tiếng nói nhẹ, mà nhiều dư âm..Vy khẽ quay người nhìn anh bước đi, mỉm cười lạ lùng..

- Anh ta nói gì với mày thế, Vy!? – Duy không biết ở đâu chạy tới, quàng tay qua vai nó, nheo mắt hỏi

- Mày đang ghen à!? – Vy cười thích thú

- Dĩ nhiên là không rồi! – Duy đột ngột giãy nảy, rồi lại im ắng, tiếp tục nghiêm túc - Thế.. anh ta nói gì với mày!?

- Mày đang có một đối thủ nặng kí đấy! – Vy cười, bước đi, bỏ lại thằng bạn thân với vẻ mặt không-thể-đau-khổ-hơn..

“Nếu không cho Vũ cơ hội, thì chẳng phải quá bất công với anh ấy hay sao? Mày.. hãy thử chứng minh tình cảm của mình đi, Duy”..

Gió nhẹ thổi.. nụ cười nhẹ thoáng qua… dịu…

Chap kết thúc câu chuyện nhé mọi người.. Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic suốt thời gian qua ^^

Cái extra chap về 3 nv chính của chúng ta sau này sẽ được post trong thời gian nhanh nhất có thể :X Hy vọng mọi người thích câu chuyện này ^^

nhoczing
12-09-2009, 08:29 AM
Tem :X

Chap cuối này ok : )) ko có gì để chặt chém ;))

littlebunny
12-09-2009, 08:43 AM
Chap cuối khá nhẹ nhàng, mình nghĩ vậy ^^

Cố gắng post extra chap cho mọi người cùng xem trong thời gian sớm nhất nhé bạn Kos :X

...¶<ø§...
12-09-2009, 08:45 AM
Chap cuối khá nhẹ nhàng, mình nghĩ vậy ^^

Cố gắng post extra chap cho mọi người cùng xem trong thời gian sớm nhất nhé bạn Kos :X

Uhm... chắc vậy :)) nhẹ nhàng thôi.. trong tưởng tượng của Kos thì nó hoành tráng lắm mà vik ra thì thành thế nài.. Hậu quả cũng tại ôm đồm học tập rõ lắm bị xì-trét nên vik cái gì nó cũng "nhè nhẹ" cho đỡ căng thẳng =)) Thanks bạn bunny ủng hộ nhé ^^


Tem :X

Chap cuối này ok : )) ko có gì để chặt chém ;))

Ý là sao hả bạn ;)) =)) May quá tưởng mình bị chém tung giời chứ =))

Cher_sóy
12-09-2009, 10:00 AM
kos viết cái kết nè nhẹ nhàng nhưng đúng là có hậu mà ,,,,.........

hay thật.... một fic mình theo dõi lại đi vào hồi kết....

ace là một truyện hay trong fic tác giả là tôi....

có chút gì đó cá tính trong nhân vật mà kos tạo ra.............

thích thật.................

...¶<ø§...
12-09-2009, 10:07 AM
kos viết cái kết nè nhẹ nhàng nhưng đúng là có hậu mà ,,,,.........

hay thật.... một fic mình theo dõi lại đi vào hồi kết....

ace là một truyện hay trong fic tác giả là tôi....

có chút gì đó cá tính trong nhân vật mà kos tạo ra.............

thích thật.................

Thanks Cher naz :X Iu cher thế =))

Ai cũng có cá tính riêng mà ;)) chỉ có điều họ có biết cách thể hiện nó hay k thôi ^^ hi

black_or_white_01_06
12-09-2009, 12:47 PM
OMG
thế là cuối cùng cũng kết thúc
túm lại là hay, quá hay :))

Chos
12-09-2009, 08:17 PM
r` ko đc bóc cái tem truyện "chờ mòn mỏi" r`....
Cái kết hay ấy tg...
k bất công cho " ai và ai "... :)

Kyoshiro_Shiina Yuya
12-09-2009, 11:59 PM
Cuối cùng cũng đến chap cuối, truyện kết thúc thì cũng buồn, nhưng....nếu cứ phải hồi hợp cho số mạng của các nhận vật thì chắc đau tim mất.

:) Đến chap cuối cũng mà vẫn có cảm giác bỉ ẩn nhỉ.
Kết thúc mở như thế cũng hay, kết quả của cuộc tình này thế nào sẽ do người đọc quyết định.

Nhưng......vẫn ủng hộ Duy :)

Nếu có extra thì nên viết về mối quan hệ của ba vy và vy, về suy nghĩ của ông, vì thái độ của người này vẫn chưa rõ ràng, khi mà lúc thì giúp lúc thì lại lạnh nhạt, và phản ứng của ông khi vy gọi là "ba" nữa, rồi tự nhiên vy lại nghi ngờ và điều tra về mối quan hệ hai cha con, và nếu có thế thì cạnh đó có thể thêm vào diễn biết tình cảm của họ một tí (chủ yếu muốn biết vy chọn ai :))

Hy vọng sớm đc đọc những truyện khác của bạn nhé.

Thanks

ShiningSakhalin
13-09-2009, 04:40 AM
Cuối cùng thì truyện này chỉ là hành động :-ss

gooddythin_nd1996
13-09-2009, 05:38 AM
Cuối cùng thì cũng đã the end truyện này rồi, chúc mừng kos nhé :D. Có phần ngoại truyện ko nhỉ :D

soft_wind
15-09-2009, 02:05 AM
đọc truyện này có cảm giác như kiểu truyện hành động vs 1 cái kết của truyện cổ tích ý
hay thật!

soft_wind
15-09-2009, 02:13 AM
đọc truyện này có cảm giác như kiểu truyện hành động vs 1 cái kết của truyện cổ tích ý
hay thật!

D4nd3lion
16-09-2009, 08:47 PM
:( :( :(

Vậy là Ace hết rồi à >.< Ứ chịu đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muốn Vy với Duy cơ chứ ko chịu để cho Vũ cơ hội đâu ( đá bay Vũ sang Tây Ban Nha )!!!!!!!!!

nh0c_c0n_209
19-09-2009, 08:17 AM
nhẹ nhàng kết thúc tác giả có thể đi viết truyện được rồi đấy
cảm ơn tác giả nhiều lắm

josephjne
19-09-2009, 08:43 AM
hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cuối cùng cũng đọc đc cái đoạn kết, iêu kos thế. Jose thích kết cuộc này ^o^

...¶<ø§...
19-09-2009, 09:10 AM
Đang viết cái extra chap =)) ôi ôi.. sắp bái bai Ace thật rồi :((

D4nd3lion
20-09-2009, 10:06 PM
Xúc động quá :( Ace là truyện dài đầu tiên mà em đọc hết ở 4rum matnauhoctro này ! ( trừ Trứng Vịt Lộn ra =.=)

Extra chap... mau mau tới nhanh.... không đợi được nữa rồi =.=

gooddythin_nd1996
20-09-2009, 10:11 PM
Đang viết cái extra chap =)) ôi ôi.. sắp bái bai Ace thật rồi :((

==> Kos đừng buồn mà, bái bai Ace thì Kos lại viết tiếp truyện mới, cố gắng lên nhé, good luôn ủng hộ Kos mà :D

...¶<ø§...
10-10-2009, 10:15 PM
Hì.. một số hình Kos vẽ cho Ace.. không được đẹp lắm nhưng post lên cho mọi người chém :X Extra chap tối nay sẽ post ^^

1. Vy - playing violin (tỉ lệ ko được cân đối T_ T nhưng sửa khó mà Kos lại lười T_T )
http://i628.photobucket.com/albums/uu10/nobeday/binh013.jpg

2. Vy (Cái này trông hơi giống Linh bên Dice nhưng.. Kos trình còi hình như ai cũng vẽ giống ai T_T )
http://i628.photobucket.com/albums/uu10/nobeday/binh014.jpg

3. Và Duy ( liệu có hơi giống girl k?? T_T )
http://i628.photobucket.com/albums/uu10/nobeday/binh015.jpg

Chos
11-10-2009, 05:00 AM
hình Vy chơi violin giống avatar Kos nhỉ. :D

...¶<ø§...
13-10-2009, 04:45 AM
Extra Chap

3…2…1

Vy nhẹ mỉm cười nhìn những giọt sương đọng trên cánh hoa mỏng manh. Vậy là hoàn thành .. vườn hoa của Aki. Nó nhẹ đặt tay lên tấm biển bạc lạnh lẽo, vuốt qua nét chữ mảnh được chạm khắc cẩn thận… “Aki’s Garden”..

Bình yên…

- Mày có nghĩ .. thằng bé rất vui không!? – Vy hỏi, chẳng cần nhìn lại người vừa tới..

- Nó sẽ rất vui.. chắc chắn đấy .. – Duy đáp, chợt ngập ngừng - Với lại, cái mày cần bây giờ là một “cuộc hẹn” đúng nghĩa .. nên..

- Chà.. xin lỗi mày, Duy ạ! Tao lỡ nhận lời đi với Vũ hôm nay rồi! – Vy đáp, cười cười nhìn thằng bạn thân méo xệch mồm nhăn nhó

Duy thở dài não ruột, rồi hít một hơi mạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đối diện:

- Tao nghĩ .. chúng ta phải thay đổi cách xưng hô!

- Thay đổi!? – Vy nhướn mày

- Đúng! Không thể tao – mày mãi được! Tình cảm sẽ thụt lùi! – Duy đột ngột nói nhanh

- Hả!? – Vy (một lần nữa) nhướn mày nhìn thằng bạn thân

- Mày có nghĩ nên đổi thành cậu-tớ hay anh-em gì không!? – Duy chợt trầm tư nhìn bầu trời, mặc kệ vẻ mặt như vừa bị đấm mạnh của Vy

- Thôi thôi mày cho tao xin! – Vy nhăn mặt - Tự dưng giở chứng thế là sao!?

- Nếu không muốn thế thì mày phải cho tao đi cùng cuộc hẹn hôm nay!

- Sao cơ!

- Nghĩ kĩ đi .. để tao đi cùng hay tao bắt mày xưng hô “tình củm”!!?? – Duy nhếch môi cười, nó biết mình đã bắt thóp con bạn thân.

- ơ hơ…

À.. và kết quả chung cuộc .. 1-0, nghiêng về phía Duy!

**

Ông nhẹ lướt ngón tay trên chiếc dây mỏng nhất của cây đàn violin. Đã lâu lắm rồi.. từ cái ngày ông biết Vy không phải con ruột mình, cái ngày ông tưởng như mọi thứ sụp đổ khi người vợ yêu quí lừa dối mình, ngày ông quyết định trả thù sự dối trá ấy bằng chính “đứa trẻ” ông đã vô cùng thương yêu.

Ông đã cố gắng đè nén trái tim mình, khiến nó nguội lạnh khi nhìn đứa bé hoảng sợ, hụt hẫng, buồn rầu, để rồi tự hỏi.. bản thân có thực sự hả hê không khi nhìn nét mặt u sầu của vợ.
Đã bao giờ.. ông thật sự ghét bỏ Vy chưa!?

Ký ức, thực tại.. mọi thứ đan xen vào nhau khiến cuộc sống của ông hỗn độn bởi những thứ gọi là “lý trí” và “tình cảm”.

**

- Cha cha! Con mới tập được bài mới này, hay lắm! - Đứa trẻ vui vẻ chạy tới, ôm chầm lấy ông. Hơi ấm của nó lan toả trong vòng tay, khiến ông cảm thấy yên bình. Bất giác, ông mỉm cười

- Uh! Vy của cha giỏi lắm! – Ông nhẹ xoa đầu nó, trìu mến nhìn đứa con bé nhỏ chạy ra khoảng sân đầy nắng.. con bé mới ốm dậy, giờ thì hẳn là ổn rồi..

- Ông chủ! Đã có kết quả khám bệnh của tiểu thư ạ! - Một người hầu bước vào, đưa cho ông xấp giấy mỏng. Nhẹ nhõm, ông nhìn qua, đôi mắt đen bỗng chốc đen đặc lại… Trái tim quặn thắt. Ông ngước nhìn lên khỏi xấp giấy, sững sờ nhìn “đứa trẻ” phút trước còn là con ông. Đau… Ông không giận nó.. nó đâu có lỗi.. nhưng tại sao người đó lại lừa dối ông??

Những bước chân vội vàng, mà lạnh lùng vang lên trên nền nhà lạnh lẽo. Cánh cửa mở.. vợ ông đang ngồi đó, trước cái bàn trang điểm, vẫn hoàn toàn điềm tĩnh.. Tại sao bà có thể làm thế với ông chứ!??

- Anh!? – Bà quay lại, nở nụ cười tươi tắn, để rồi lập tức tắt lịm khi thấy vẻ mặt chồng – Có chuyện gì vậy!?

- Cô… chúng ta cần nói chuyện! – Ông kìm giọng, cố gắng giữ bình tĩnh, quay bước nhanh khỏi phòng. Hai tai ông như ù đi.. mọi thứ đảo lộn đến chóng mặt. Đứa trẻ nhỏ từ đâu chạy tới ôm lấy chân ông.. nhìn xuống.. ông thấy tia hoảng sợ ẩn hiện trong đôi mắt đen láy kia..

**

“Rầm” - tiếng động không lớn, nhưng cũng đủ để người dưới nhà giật mình…

Cây violin rơi xuống đất…

Giọt nước lẻ loi.. trong veo.. mặn đắng.. chạm đất cùng lúc..

**

Vũ nhẹ nhún nhún chân trên nền đất lạnh.. mùa đông thực sự tới, anh khẽ vùi mặt vào chiếc khăn len cỡ lớn cuốn quanh cổ. Sao Vy lâu thế nhỉ!? Bất giác, anh mỉm cười khi nghĩ đến “cuộc hẹn” này..

“Để xem cậu ta làm gì được!!!” – anh nghĩ với vài ý tưởng khá.. khó đỡ trong đầu.

- Vũ! - Giọng nói quen thuộc vang lên, cách đó không xa. Cuối cùng thì cũng tới rồi..

Ớ!!!

- Chào Vũ! – Duy nhếch mép cười, khi đôi mắt ánh lên tia đe doạ lạ lẫm.

- Vy! Thế này là thế nào!? – Vũ tròn mắt hỏi, không giấu vẻ ngạc nhiên

- Tôi xin lỗi! – Vy lắc đầu ngán ngẩm - Tại nó đe doạ tôi!

- Đe doạ!? Doạ gì chứ!? – Vũ hỏi tiếp, hết nhìn Vy lại tới vẻ mặt đắc thắng đáng ghét của kẻ còn lại

- Đó là một bí mật, Vy nhỉ!? – Duy đáp, quàng tay qua vai Vy, hơi hếch mặt nhìn anh

Nhăn mặt trước sự xuất hiện của kẻ-không-được-mời này, Vũ đành thở dài, nắm tay Vy kéo đi, mặc kệ thằng nhóc địch-thủ lẽo đẽo theo sau..

Một bước..

Hai bước..

- Này! Cậu định đi theo chúng tôi thật hả!?? – Vũ quay phắt lại, gắt lên

- Chứ anh nghĩ tôi đùa à!? – Duy nhún vai

- Thôi thôi! Kệ nó đi Vũ! Này Duy, mày mà làm gì phá rối buổi hẹn là tao giết đấy! – Vy nói, mỉm cười đầy đe doạ với thằng bạn thân

- Anh chị đừng lo! Có em ở đây! ..



- BI!??? - Cả ba đồng thanh nói lớn, mặt méo xệch khi thấy bộ dạng của Bi lúc này. Ống nhòm, mũ bảo hộ, giày thể thao, kính râm, báo.. lạy chúa… - Em làm cái gì ở đây thế hả!? – Vũ hỏi, chưa hết bất ngờ

- Á! Chết! Lộ mất rồi.. Quên quên! – Bi như chợt sực nhớ ra gì đó, nhanh chóng bước xa khỏi ba người kia, nhưng ngay lập tức bị Duy lôi cổ áo, kéo lại

- Này, đừng có thô bạo thế! – Vũ nói, thoáng tức giận

- Ôi dào! – Duy phẩy tay, quay Bi đối diện mình – Bi! Em theo dõi bọn anh hả!??

- Đâu có! – Bi nhún vai đáp – Thôi em có việc, chào nhá! – quay lưng đi lần hai, và bị tóm lại lần hai

Vy và Vũ đồng loạt khoanh tay, lắc đầu nhìn cô bé đầy vẻ người-lớn. Bi nhìn cả ba bằng đôi mắt long lanh ngây thơ hết sức có thể, tưởng như sắp thuyết phục được cả ba người kia rằng mình hoàn-toàn-vô-tội thì..

- Bi! Trời ạ! Em đi đâu thể hả! Đã bảo ở đây quan sát…. Ý!! – Dương chui ra từ một bụi rậm gần đó, trên đầu vẫn còn vài cọng lá, chết cứng nhìn ba người kia – A ha ha…

- Dương! Tìm được Bi rồi hả?? Cô bé. .. - Đến lượt Cindy bước ra, và cũng đông cứng trong phút chốc..

Vũ cười - điệu cười .. khó dò nhất, nhìn ba kẻ tội nghiệp trước mặt mình:

- Các người đang làm cái gì thế hả?

- Ờ ờ.. – Dương ậm ừ, khuôn mặt chợt bừng lên như vừa nảy ra phát kiến mới – Chúng tôi rủ bé Bi đi chơi chút ấy mà.. Bi.. đi nào..

- Này này.. – Duy lớ ngớ nói vọng theo, vẫn trong trạng thái nửa bực tức nửa buồn cười.. ba kẻ kia đã nhanh chóng kéo tay nhau chạy thẳng..

Vy nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất sau một rặng cây.. khẽ cười.. gió lùa qua.. và nó chẳng để ý đôi mắt đen thẳm đang quan sát mình.. lặng lẽ..

**

- Vậy là đã tìm được nơi ở rồi à!? – Vũ hỏi nó – trong cái giây hiếm hoi thoát được sự hằm hè của Duy do thằng nhóc đi.. WC

- Uhm.. Tôi mới chuyển tới đó hôm qua– Vy nhẹ gật đầu, quay sang nhìn anh, nói giọng thích thú – Hình như anh cũng gặp rắc rối với việc xưng hô với tôi thì phải!

- “Cũng”? – Vũ nhướn mày hỏi

-… - Vy cười - Bỏ qua đi!

- Vậy là.. không ở nhà Duy nữa!

-…

-…

- Vũ này… ước mơ của anh là gì? – Vy hỏi, thoáng nghĩ tới một người…

- Rất nhiều! – Vũ cười – Còn Vy!?

-… Hiện tại.. chỉ có một thôi.. – Vy nhẹ đáp, đôi mắt đen thoáng lặng lờ.. ẩn đi nét buồn nó đã cố che giấu bao lâu nay..

-…

- Tôi chỉ ước.. một lần nữa thôi.. ông ấy ôm tôi, nói xin lỗi, và để tôi chơi cho ông nghe bản nhạc tôi dành tặng ông ấy… lâu lắm rồi.. – Vy tiếp tục, chậm rãi quay sang Vũ

- Nhất định điều ước đó sẽ thành sự thật! – Vũ nói, nhẹ nắm lấy tay Vy

- Làm sao anh biết được chứ!? – Vy hỏi, khẽ thở dài, để yên bàn tay mình trong không gian bé nhỏ ấm áp kia

- Sao tôi lại không biết nhỉ!? – Vũ cười

- Anh đừng nói cho Duy biết chuyện này nhé.. – Vy khẽ nói

- Huh?

- Tôi muốn mình có một bí mật.. ít nhất một bí mật với nó..

- Vy có nghĩ cậu ta sẽ không nhận ra không?

- Cái đấy thì còn tuỳ! – Vy bật cười, nhẹ rút bàn tay lại…

Gió lướt.. giọt mưa lạnh rơi…

**
Ông hít một hơi dài, xoa hai bàn tay lạnh lại với nhau, nhanh lẹ nhìn quanh con phố nhỏ. Ngôi nhà phía sau cứ bất động, hoàn toàn yên ắng. Ông đã đứng đây 5 tiếng đồng hồ rồi, và cũng không dám rời đi đâu, bởi ông lo nhỡ người ông muốn gặp về trong khi đó thì… uhm…

Những tán cây khẽ xô vào nhau, tạo thành âm thanh xào xạc, nửa lạnh lùng, nửa bối rối.. và chút gì đó.. khó hiểu…

Đôi mắt đen thẳm ngước lên, hơi mở lớn khi thấy Vy đứng đó, ngay trước mặt mình, dáng vẻ lẻ loi giữa tất cả. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của con bé, cố tìm chút gì đó ấm áp.. nhưng không.. trong đó chỉ đầy những nỗi nghi hoặc, ngạc nhiên, xen lẫn.. lạnh lẽo..

- Chào con! – Ông nói, giọng run run

- Ông.. đến đây làm gì!? – Vy hỏi, chợt lùi một bước

- Cha… - Ông ngập ngừng, nheo mắt nhìn đứa con-không-thực-sự-của-mình

- Nếu ông muốn tôi làm việc gì cho cái công ty đáng nguyền rủa ấy, thì thôi đi! Tôi không làm! Và ông chẳng còn quyền gì để áp đặt tôi nữa đâu! – Vy nói một tràng, chợt thấy ngực mình đau tức.. khó thở..

Ông chỉ đứng đó, nhìn Vy.. trái tim đập nặng nề. Làn gió cứ lướt qua, nhẹ hẫng, đối lập với nhịp đập trong ông lúc này. Ông phải làm gì đây? Ánh mắt kia.. liệu có chịu dịu lại và tha thứ cho ông không?

Im lặng..

Cái im lặng ngột ngạt giữa không gian chẳng lấy làm nhỏ bé gì..

- Cha… xin lỗi… - Ông khó nhọc cất thành lời, cố gắng quan sát vẻ mặt của Vy qua ánh đèn lờ mờ..

-.. Sao?.. – Vy thở nhẹ, hỏi lại bằng giọng thoáng ngạc nhiên

- Cha xin lỗi! – Ông nhắc lại, chắc chắn hơn

- Sau tất cả những gì ông đã làm, nói một câu xin lỗi là xong ư? – Vy nói, lớn tiếng hơn bình thường.. nó chợt thấy kì lạ.. nó đang từ chối ước mơ của mình à??

- Cha xin lỗi..

- Đừng nhắc đi nhắc lại từ xin lỗi nữa! – Vy lùi lại thêm một bước.. nó chợt thấy rối trí quá.. rốt cuộc mọi việc là thế nào đây? Đầu óc nó chợt chậm chạp đến đáng ngạc nhiên.

- Xin con.. hãy tha lỗi cho cha! – Ông nói, khẩn thiết.. trái tim đập loạn xạ.. ông thực sự hối tiếc về tất cả. Nhìn vẻ mặt của Vy.. nỗi xót xa càng thêm sâu sắc.. đau.. ấm.. ông.. phải chăng không xứng đáng nhận được sự tha thứ!??

**

Vy nhìn người cha nó từng vô cùng yêu kính.. ông đang làm gì đây? Đứng chờ nó, nói lời xin lỗi.. nó đang mơ hay vì lí do nào đó của cái công ty chết tiệt khiến ông trở thành thế này?? Đau… trái tim nhói lên. Nó mặc kệ những lời nói lạnh lẽo vô lễ của mình thoát ra, mặc kệ vẻ mặt nhẫn nhịn kia.. Đây không phải một câu chuyện cổ tích.. bởi nó không tin vào kết cục hoàn hảo của những câu chuyện ấy.

- Cha có lỗi.. – Cha nó cúi mặt nói, vai khẽ run lên.. nó chợt thấy ấm lên một chút.. ấm ở đâu thì nó không xác định được

- Nực cười.. – Nó nói, khi biết rằng trên má mình, nước mắt đang lặng lẽ rơi.. – Sau bao nhiêu năm.. giờ thì ông đến đây, khi tôi đã có được sự bình ổn riêng mình.. ông muốn trả thù mẹ con tôi đến thế nào nữa??

- Sao? – Cha nó ngạc nhiên, đôi mắt đen thẳm rõ ràng có xao động

- Tôi không phải đứa ngốc..

- Sao con có thể biết được.. – Ông ngập ngừng, đôi mày nheo lại, nửa bối rối, nửa ngờ vực..

- Nếu ông bị một người mình từng vô cùng yêu thương đánh đập lạnh lùng suốt bao năm trời, ông có dám chắc bản thân sẽ không liều tìm kiếm lí do không? – Vy đáp, đắng ngắt..

- Con đã lẻn vào phòng của cha à?

- Lẽ ra ông nên thủ tiêu những giấy tờ ấy đi, để khỏi để lại dấu vết làm ông xấu hổ - Nó tiếp tục, giọng chua chát.. uh.. nó đang phủ nhận tất cả.. ngay chính ước mơ của mình..

Ông nhìn nó.. cái nhìn sâu thẳm. Có gì đó kì lạ trong ánh mắt kia.. Ấm áp .. yêu thương.. Không! Không thể nào.. tất cả chỉ là thứ ảo tưởng nó tự tạo nên mà thôi. Phải! Chỉ vậy thôi. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cứng rắn, lạnh lẽo.. mong chờ bước thụt lùi yếu ớt nào đó. Nhưng không! Cha chỉ đứng đó, nhìn nó, im lặng. Một thoáng, nó muốn quay đi, tránh cái nhìn ấy, nhưng như có một ma lực nào đó, nó vẫn tiếp tục để bản thân trượt dài trong đôi mắt thăm thẳm kia.

- Cha… - Ông lên tiếng, giọng khàn khàn – chưa bao giờ thực sự ghét bỏ con…

-.. – “Gì nữa đây??” – nó nghĩ

- Mọi việc cha làm với con.. là không thể tha thứ.. quá tàn nhẫn..

-…

- Tất cả.. chỉ để mẹ con hiểu việc lừa dối cha là thế nào..

-..

- Cha đã quá ích kỉ, để rồi tự biến mình thành con ác quỷ.. – Ông nói, giọng run run… dù ở khoảng cách không phải là gần cho lắm, Vy cũng không khó nhận ra ông đang cố gắng kềm giữ giọt lệ đang trực trào nơi khoé mắt..

-…
- Đã rất nhiều lần cha tự nhủ mình phải lạnh lùng, mình phải cứng rắn, không thể tha thứ cho người đã phản bội mình..

-…

- Dù cha biết vậy là tội lỗi, là đáng ghê tởm.. nhưng .. Vy à.. cha không thể chịu được khi nghĩ đến việc người phụ nữ mình yêu thương lại gian dối như vậy..

- Nhưng mẹ tôi cũng đã cố gắng giữ cái gia đình này… tại sao… - Vy cự lại

- Đúng.. mẹ con không muốn gia đình tan vỡ.. nhưng… mỗi khi thấy con, cha lại đau.. đau lắm.. ở đây con ạ… - Cha nó tiếp tục, bàn tay nhẹ chạm lên vị trí trái tim, rồi đột ngột túm chặt lấy phần áo nơi đó.. ông nhẹ run rẩy..

-…

- Cha chỉ dám xin con một cơ hội thôi.. một cơ hội duy nhất.. – Ông nhìn nó, lúc này hai dòng lệ không được kìm nén nữa..

- Tôi đã cho ông quá nhiều cơ hội rồi.. 10 năm.. như vậy chưa đủ à?? – Vy gần như hét lên.. mặc kệ tất cả.. nó có lỗi gì chứ?? Chỉ vì thứ tình yêu mù quáng ấy mà cha đối xử với nó chẳng khác gì kẻ thừa thãi đáng khinh rẻ, chỉ vì muốn trả thù mà cha trút giận lên nó… như vậy mà coi là yêu thương à?? Nó không tin!!



Cha nó tiến lên một bước, về phía đứa con mà ông đang cầu xin sự tha thứ. Vy muốn lùi lại, nhưng chân nó nặng quá.. nặng đến mức chẳng thể nhấc nổi lên chứ đừng nói là đi..

Và…

Vòng tay ấm áp của 10 năm trước, một lần nữa ôm lấy nó… Người nó cứng đờ.. vẫn cái mùi hương thân thuộc chưa bao giờ nó quên.. vẫn hơi ấm ấy.. và giờ.. nó thấy vai mình ướt lệ..

- Chỉ một lần này nữa thôi.. xin con.. Con.. thực sự là tất cả với cha.. – Cha nó nói, giọng run đến độ không còn nghe rõ nữa..

Nó muốn khóc, muốn hét lên thật to.. nhưng.. tất cả quá yếu ớt..

- Chỉ một lần này nữa thôi.. xin con.. hãy tha thứ cho cha..



**

Duy xách túi mì tôm về phía ngôi nhà mới thuê được của Vy, vui vẻ nghĩ kế hoạch quậy phá với xem phim linh tinh tối nay. Gió khẽ lùa qua, nó mỉm cười.. Bất giác, nó khựng lại, quan sát kĩ phía trước.. nhẹ lặng người..

Hai người nào đó đang đứng trước cửa nhà Vy.. à không, nhìn kĩ lại thì.. một người là Vy. Còn người kia.. chậc.. xa quá, mà đèn lại mù mờ, khó thấy rõ.. Nhưng.. cái dáng người đó.. chẳng nhẽ…

Nó nghe loáng thoáng tiếng “xin” “tha thứ”.. lơ mơ tiếng sụt sùi.. và.. uh, nó cảm nhận được cảm xúc của con bạn lúc này.. bối rối, lo lắng, nửa hạnh phúc nửa giận dữ.. có gì đó hận, nhưng cũng lại có gì đó.. thương. Đôi lúc sợi dây thần-giao-cách-cảm giữa hai đứa cũng có tác dụng đáng kể đấy chứ. Chậm rãi, nó quay lưng, đi về hướng ngược lại - trở về nhà.. chợt thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc.. xen lẫn chút gì đó.. lãng đãng.

**

Ở một góc tối.. nơi cắt vào con ngõ nhỏ.. một người vẫn đứng đó, lặng lẽ, quan sát đứa con trai 17 tuổi “tung tăng” đi về nhà.. phì cười..

Vũ chờ đến lúc Duy đi khuất, hơi ló mặt ra ngoài, quan sát hai dáng người kia trong vài giây ngắn ngủi. Anh dựa lưng vào tường, thở nhẹ, và bước đi.. mặc cho bóng tối chùm qua lưng, mặc cho cái lạnh vẫn quẩn quanh tất cả.. bởi anh biết.. ánh sáng vẫn luôn dõi theo mình..

**

12h đêm..

---

“Tít tít”

Có tin nhắn..

<Mày là thằng bạn tốt gớm, đến rồi chưa gặp đã về rồi>

---

“Tít tít”

Tin nhắn..

<Vũ này, cảm ơn anh rất nhiều!>

---

Tắt máy, đóng cửa, chùm trăn, đi ngủ .. Có một con bé làm những động tác máy móc như vậy ở ngôi nhà nó mới thuê cùng hy vọng tự-lập-cuộc-sống.. đầu óc đầy ắp những ý tưởng cộng thêm một niềm vui “không mấy nho nhỏ” nó vừa nhận được.. tự mỉm cười .. nó có thể tin vào truyện cổ tích chưa nhỉ??

---

Chạy vội.. cầm máy.. bật máy… xem tin nhắn…

Có hai đứa con trai - một 17, một 18 đang làm những động tác y hệt nhau như vậy, để rồi cùng cười toe toét.. thả mình.. rơi tự do xuống giường..

Một ngày nào đó.. phải, một ngày nào đó.. bọn nó sẽ biết đâu là bến bờ.. bởi tất cả.. sẽ vào đúng vị trí của nó.. bởi lúc này.. con át chủ bài đã biến mất khỏi trò chơi không còn tồn tại…

Vậy là Ace kết thúc hẳn rồi :D Chúc mọi người buổi tối zui zẻ ^^~~ Iu bà con :)) Cm ủng hộ nhé :X

gooddythin_nd1996
13-10-2009, 06:14 AM
Bóc tem Kos nhé :D. Chúc mừng Kos đã hoàn thành truyện nhé, truyện hay lắm đấy :D. Cuối cùng thì 2 bố con Vi đã làm lành lại được với nhau sau 10 năm :). Ko biết Vi sẽ chọn Duy hay Vũ nhỉ, sao Kos ko viết luôn đi cho rồi :D. Chúc Kos vui vẻ nhé, lấy tinh thần viết truyện mới :D

Kyoshiro_Shiina Yuya
13-10-2009, 12:20 PM
Hic đến cuối cũng thì vẫn không biết Vy sẽ chọn ai giữa Duy và Vũ
NHưng dù sao thì chan con cũng đã nhận nhau, vậy cũng tốt.........
Thanks Kos nhé........
Hy vọng sẽ còn đc đọc những câu chuyện khác của bạn.

giraffe.disrespectful
15-10-2009, 07:53 PM
Ối giời! Lục mãi mới tìm được Fic có "bộ ba" này _ __~.Lâu rồi ko theo dõi, lại thấy hay hạy Tự dưng, đọc xong, thay đổi quan điểm của mình (lại) cách đây 4 tháng : Vy với Vũ nhé :x.Xứng đôi vừa lứa ghê gớm. Hi vọng sẽ là thế. À bé Bi nữa, rất hợp với Duy đấy :so_funny:. Duy 17-18, bé Bi 6t, uầy, hơn nhau có 1 Giáp chứ mấy :so_funny:.Có thể là 1 couple mà, phải không Kos ;;) :so_funny:

lastday
16-10-2009, 01:10 AM
hic!hết fic này rui...tiếc quá...T vẫn thích Vy và Duy.he he.Thax Kos nhé!!!!!!!!!

...¶<ø§...
21-10-2009, 05:05 AM
Thanks các bạn đã ủng hộ nhé ;)) heehee..
@giraffe =)) à à.. :)) tớ để các bạn tự phóng trí tưởng tượng mà :)) thế nên bạn cứ vui vẻ với couple Duy vs Bi nhá :))

nh0c_c0n_209
09-11-2009, 07:21 AM
thế bao giờ tác giả sáng tác truyện mới vậy

...¶<ø§...
13-01-2010, 08:49 AM
Sáng tác thì vẫn đang sáng tác :))có điều bận quá nên vài tháng chắc ra dc 1 chap bạn ạ :))Thanks đã cm

planetEarth
13-01-2010, 11:46 AM
trời ơi, "vài tháng" ra được 1 chap thì có nước độc giả chết dần chết mòn quá T_T

...¶<ø§...
13-01-2010, 09:34 PM
Oh Ace xong r mà bạn.. ý t đang nói đến truyện khác cơ

planetEarth
13-01-2010, 09:37 PM
thì ý tui là bạn viết truyện hay quá mà để độc giả chờ như thế thì hok nên chút nào :D Chứ truyện này kết thúc tui biết mà bạn ^^
p.s: kết mấy bức tranh của bạn ghê