anhla_giacmo_cua_doiem
10-05-2009, 12:24 AM
Anh àh...thế là mình đã xa nhau thật rồ sao hả anh...em cứ ngỡ như là 1 giấc mơ vậy...1 giấc mơ thật dài..thật ấm áp..thật hạnh phúc...mà trong giấc mơ đó là tháng ngày hạnh phúc nhất của em.....
1 giấc mơ mà trong tháng ngày đó em có anh..được iu anh..được bên anh...và đươc... bik thế nào là tình iu...nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi fỏi không anh...thế mà tại sao...sau khi trong mơ tỉnh dậy.....em lại cảm thấy buồn....cảm thấy đau.....cảm thấy xót xa đến vậy.....cảm giác như bị 1 key gai nhọn đâm vào ma chưa rút ra được vậy....cảm giác rất khó chịu....khó chịu lắm anh bik không....
Anh đến với em thật êm đềm và đến khi ra đi cũng vậy thật nhẹ nhàng làm cho em cứ ngỡ....đây la 1 key gì đó....1 chuyện gì đó rất đơn giản.....mà khi vượt qua được em sẽ mãi có anh...có mãi người....em iu....nhưng cuối cùng thì cũng đã hết.....chấm dứt 1 cuộc tình......ngày chia tay nhau Em đã khóc.....nước mắt em đã rơi.....em hok hỉu vì lý do gì khiến chung ta giờ đã trở thành 2 lối đi riêng.....con đường chúng ta đã đi vẫn thế....nhưng mà tại sao bây gio em lại thấy nó thật xa....thât cô đơn thật lanh lẽo....hok co cảm giác ấm áp và an toàn như những lần 2 ta cùng đi....lúc đó.....em mới bik rằng minh đã mất anh thật rồi....ngày chia tay nhau...anh nói anh sẽ luôn nhớ mãi câu hát của em câu hát khi còn iu nhau em đã gửi cho anh.....hok hỉu sao....khi anh vừa ghi câu hát anh lên em đã khóc.....em khóc vì em buồn tại chúng ta chia tay nhau hay sao????? nhưng hok fai? thế.....mà la` em cảm thấy vui....em cảm thấy vui vi anh vẫn còn nhớ câu hát đo....." RẰNG EM SẼ MÃI IU ANH BÊN ANH...VÀ ANH SẼ LÀ NƠI BÌNH YÊN CHO EM TÌM ĐẾN SẺ CHIA BAO NỔI VUI BUỒN".....nhưng bây gio có lẽ không thể nữa rồi fai? không anh....em bik chung ta chia tau không fai? lỗi do anh....ma tại em....tại em đã hok bik quan tâm....tai em luôn vô tâm hờ hững....nhưng anh à...em hok biểu hiện nhưng thật sự em luôn cần co anh bên em...giá như những cảm xúc co thể biến thành hành động và lời nói anh sẽ bik em cần anh đến bao nhiêu.....để bây giờ em lại cảm thấy buồn cảm thấy hối tiếc vì đã không bik gìn giữ và quý trọng những gi khi nó là của mình.....và em bik.....giữa chúng ta đã có 1 vách tường ngăn khá lớn....dù là ngay khi anh đứng trước mặt em....ngay khi anh đứng bên cạnh em thôi....ma khoảng cách nó xa lắm xa lắm anh à....1 khoảng cách mà có lẽ em sẽ không bao giờ bước tới điểm đích của nó được......
Em không bik cho đến khi nào em mới hết iu anh....khi nào hình ảnh của anh mới phai nhạt trong trái tim em....nhưng em sẽ chôn chặt nó vào tận sâu trong tim để có thể cất giữ những kỉ niệm....mà một thời em đã có anh...iu anh....bên anh....em sẽ nhớ mãi....nhớ mãi....mãi mãi cũng không quên.......
1 giấc mơ mà trong tháng ngày đó em có anh..được iu anh..được bên anh...và đươc... bik thế nào là tình iu...nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi fỏi không anh...thế mà tại sao...sau khi trong mơ tỉnh dậy.....em lại cảm thấy buồn....cảm thấy đau.....cảm thấy xót xa đến vậy.....cảm giác như bị 1 key gai nhọn đâm vào ma chưa rút ra được vậy....cảm giác rất khó chịu....khó chịu lắm anh bik không....
Anh đến với em thật êm đềm và đến khi ra đi cũng vậy thật nhẹ nhàng làm cho em cứ ngỡ....đây la 1 key gì đó....1 chuyện gì đó rất đơn giản.....mà khi vượt qua được em sẽ mãi có anh...có mãi người....em iu....nhưng cuối cùng thì cũng đã hết.....chấm dứt 1 cuộc tình......ngày chia tay nhau Em đã khóc.....nước mắt em đã rơi.....em hok hỉu vì lý do gì khiến chung ta giờ đã trở thành 2 lối đi riêng.....con đường chúng ta đã đi vẫn thế....nhưng mà tại sao bây gio em lại thấy nó thật xa....thât cô đơn thật lanh lẽo....hok co cảm giác ấm áp và an toàn như những lần 2 ta cùng đi....lúc đó.....em mới bik rằng minh đã mất anh thật rồi....ngày chia tay nhau...anh nói anh sẽ luôn nhớ mãi câu hát của em câu hát khi còn iu nhau em đã gửi cho anh.....hok hỉu sao....khi anh vừa ghi câu hát anh lên em đã khóc.....em khóc vì em buồn tại chúng ta chia tay nhau hay sao????? nhưng hok fai? thế.....mà la` em cảm thấy vui....em cảm thấy vui vi anh vẫn còn nhớ câu hát đo....." RẰNG EM SẼ MÃI IU ANH BÊN ANH...VÀ ANH SẼ LÀ NƠI BÌNH YÊN CHO EM TÌM ĐẾN SẺ CHIA BAO NỔI VUI BUỒN".....nhưng bây gio có lẽ không thể nữa rồi fai? không anh....em bik chung ta chia tau không fai? lỗi do anh....ma tại em....tại em đã hok bik quan tâm....tai em luôn vô tâm hờ hững....nhưng anh à...em hok biểu hiện nhưng thật sự em luôn cần co anh bên em...giá như những cảm xúc co thể biến thành hành động và lời nói anh sẽ bik em cần anh đến bao nhiêu.....để bây giờ em lại cảm thấy buồn cảm thấy hối tiếc vì đã không bik gìn giữ và quý trọng những gi khi nó là của mình.....và em bik.....giữa chúng ta đã có 1 vách tường ngăn khá lớn....dù là ngay khi anh đứng trước mặt em....ngay khi anh đứng bên cạnh em thôi....ma khoảng cách nó xa lắm xa lắm anh à....1 khoảng cách mà có lẽ em sẽ không bao giờ bước tới điểm đích của nó được......
Em không bik cho đến khi nào em mới hết iu anh....khi nào hình ảnh của anh mới phai nhạt trong trái tim em....nhưng em sẽ chôn chặt nó vào tận sâu trong tim để có thể cất giữ những kỉ niệm....mà một thời em đã có anh...iu anh....bên anh....em sẽ nhớ mãi....nhớ mãi....mãi mãi cũng không quên.......