PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Ly kem trắng là tuyết mùa hạ



Mik.kun
09-05-2009, 07:59 AM
Ờ hờ, mãi tới bây giờ mới lết được cái thân tàn này đánh máy =_=". Vốn đầu tiên định viết tiếp mấy cái fic kia, nhưng sực nhớ ra lời hẹn ước ngày nào với bác Xì-trum, em Laz đành ngoan ngoãn ngồi gõ vài dòng tặng bác đây :sr:

Bác biết đấy, em viết one-short thì khỏi phải nói rồi... củ bựa toàn tập :haha: Bác không tin thì cứ hỏi mấy anh chị, cô cậu, chú dì đã đọc qua [ONE] của em rồi đấy, đảm bảo không chọi dép thì cũng cà chua với lại trứng thối trực chờ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào :haha:.

Thú thực là ban đầu em định lấy tên bác với lại tên em làm nhân vật chính cho nó oách :haha: Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, em thấy cái này chẳng phù hợp với thiên thời địa lợi tí nào cả... thế nên thôi, em bỏ! Bù lại, em sẽ lấy tên nhân vật là Linh - cái tên nữ khá thông dụng, nhưng em rất thích - hay có thể nói đây là cái tên em thích nhất :D.

Thôi thôi, em không nói nữa đâu; kẻo có khi bác lại tăng xông máu vì chờ đợi mà lao vào choảng em thì chết =_____=" Đọc nó, và bác đừng ngất xỉu nhé... Vì kì thực cái này có gì đâu mà ngất xỉu :haha:



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




..::LY KEM TRẮNG LÀ TUYẾT MÙA HẠ::..



I know how you feel. I know what you need.
But I can't give you anything...

'Cause I'm nothing!


Mùa hạ Sài Gòn bao giờ cũng nắng nóng và kéo dài hơn Hà Nội. Bởi lẽ đó khi vào hạ, việc ăn kem đã trở thành một thứ thiết yếu đối với cuộc sống của tôi.

Thật tuyệt vời khi bạn gái Tiểu Ngọc của tôi cũng thích ăn kem, đặc biệt là loại vani giống tôi. Vào mỗi buổi chiều cuối tuần - cụ thể là vào mỗi Chủ Nhật của mùa hạ - tôi thường đưa cô ấy đi ăn kem ở quán Heaven.

Có nhiều người hỏi tôi, có phải thực sự là do nóng mới ăn kem không? Tôi ngơ ngẩn nghĩ. Và chợt phì cười nhận ra cái lí do của mình mới thật trẻ con làm sao. Nhưng tôi kệ, bởi tôi không nhớ cái lí do thực sự thích ăn kem của mình là gì; hay nói đúng hơn và rõ ràng hơn, đó là do tôi không muốn nhớ tới lí do đó...


Hôm ấy là một ngày nắng gắt, trời nóng tới nỗi làm mỡ bụng tôi tan ra thành nước (dù kì thực tôi không hề có mỡ bụng =_="). Như thường lệ, tôi đèo Tiểu Ngọc trên con Airblade ra Heaven - một việc làm đã quá quen thuộc với chúng tôi. Nhưng cái khác là tâm trạng của tôi và cô ấy hôm nay có một thứ rào cản nào đó ngăn cách, một thứ gì đó buồn buồn và... trống vắng.

- Anh... Hè này có lẽ anh sẽ sang Trung Quốc để học nốt Đại học... - Tôi nói thật chậm, chẳng dám thở mạnh.

- Không thể suy nghĩ lại? - Cô ấy hỏi một câu khẳng định, và tôi gật đầu thừa nhận:

- Em biết đấy, bà nội anh muốn gặp anh và mẹ anh cũng muốn anh sang đấy để trau dồi khả năng học tập.

Tôi vội vàng thanh minh. Và ngay lập tức, một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi. Tình trạng đó kéo dài gần hai mươi phút: tôi im lặng nhìn cô ấy, còn cô ấy thì lặng im nhấm nháp hương vị ly kem có màu trắng sữa của mình.

- Kể cả là vì em... cũng không được? - Cô ấy bỗng hỏi, đôi mắt chớp chớp buồn rười rượi.

Tôi quả là không thể phụ lòng mong mỏi của bà, cũng như sự mong chờ của mẹ vào đứa con trai duy nhất này:

- Anh... Xin lỗi... - Tôi lí nhí.

- Vậy chúng ta chia tay!




..:: o0o ::..


Trời nắng - cái nắng ngột ngạt đến nghẹt thở - tôi vô tình đi ngang qua Heaven.

Từ ngày tôi và Tiểu Ngọc chia tay, tôi đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Vậy mà hôm nay, không hiểu ngọn gió nào đã thổi tôi tới đây?

Mở cửa. Chiếc chuông gió lại vang lên hai tiếng leng keng quen thuộc. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bọc da nâu ở ngay bàn đầu tiên, đối lưng với một cô gái mặc áo màu trắng sữa:

- Xin hỏi anh dùng gì ạ? - Nữ phục vụ tươi cười hỏi tôi.

- Ke... - Tôi thốt nhiên định nói ra thứ tôi yêu thích nhất trong mùa hạ, nhưng rồi tôi bỗng chạnh lòng nghĩ tới cô ấy - À không, cho tôi một capuchino.

- Dạ vâng, phiền anh chờ một lát!

Sau khi cô gái quay đi, tôi thở một hơi rõ dài rồi ngồi dựa lưng vào ghế.

Buồn chán quá...

Một cảm giác thật kì lạ len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu trong người tôi khi tôi chợt phát hiện ra khoảng trống trước mặt mình, phát hiện ra Tiểu Ngọc đã không còn ở bên tôi nữa. Hình bóng cô ấy, nụ cười của cô ấy, những câu nói đùa và gương mặt cô ấy... Dù là ở đâu, hay ở trong bất kì hoàn cảnh nào; chỉ cần tôi khẽ nhắm hờ hai mi mắt - là Tiểu Ngọc sẽ ngay lập tức xuất hiện bên tôi...

Lẽ nào hai đứa tôi thực sự đã...

- Chia tay! - Cô gái ngồi sau tôi bỗng hét toáng lên làm tôi chột dạ, giọng cô ta có vẻ bức xúc vô cùng - Vì chuyện vớ vẩn đó mà anh nói chia tay, đáng lẽ tôi mới phải là người đá đít anh mới đúng! Đồ khốn!

Nói xong, cô ta cúp máy rồi ngồi thụp xuống ghế nghe đến bộp một cái:

- Cho tôi ba ly kem vani, nhanh lên! - Cô ta gắt gỏng với bà chủ hàng.

Tôi ngồi gặm nhấm cái hương vị cô đơn thêm một lúc, rồi cũng là khi cốc cà phê của tôi cạn sạch, chầm chậm rút từ túi ra tờ năm mươi nghìn, tôi tiến về phía quầy thu ngân.

- Huhu... hức...

Bỗng, tôi bị tiếng khóc khe khẽ ấy cuốn hút. Tôi ngớ ra nhìn cô nàng áo trắng mới khi nãy còn hùng hổ như Sư tử hà tây - giờ lại thút thít như con nít lên ba đòi mẹ. Trời đất, cô ta đang khóc đấy ư?

Ủa, mà tôi thấy cái cảnh này sao quen quá? Hình như ngày xưa tôi đã từng bắt gặp khung cảnh này ở đâu đó: cũng cô bé ấy, cũng tôi, cũng kem vani trắng... Chỉ có điều khác là...

- Lạc Linh? - Tôi nhớ đến cô bé hồi đó với hai bím tóc dày, chứ không phải mái tóc kiểu cách như bây giờ - Trương Lạc Linh đúng không?

Ôlala, khi cô nàng áo trắng ngẩng mặt lên với đôi mắt to tròn mọng đầy nước, tôi biết là mình đã đoán đúng. Cô ấy cũng ngớ ra nhìn tôi một hồi, rồi bỗng đập hai tay vào nhau và cười phá lên:

- Thái Vĩ Phong mít ướt đúng không? Đúng là Vĩ Phong ngày xưa rồi!

"Mít ướt?" - Tôi nhăn trán một lát, rồi bật cười với cô bạn thuở bé...



..:: o0o ::..


- Này, đi ăn kem thôi Mít ướt!

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô bé thiên thần ngày ấy - Trương Lạc Linh từng là tiên nữ trong mộng một thời của tôi.

Thời ấy tôi ốm yếu lắm, lại nhát gan nữa nên rất hay bị các bạn trêu chọc và bắt nạt. Và mỗi lần ấy là tôi lại khóc rống lên như một thằng hèn. Và dĩ nhiên cứ mỗi lần như vậy, cô bé Lạc Linh lại tiến đến an ủi tôi bằng một ly kem mùa hạ:

- Sao lúc nào cậu cũng rủ tớ đi ăn kem vậy? - Tôi ngây ngô hỏi.

- Vì tuyết có thể làm khô nước mắt... - Cô bạn cắn một miếng rõ to, rồi cười toe với tôi làm hiện lên hai cái lúm đồng tiền rất duyên - Mà mùa hạ không có tuyết, chỉ có kem thôi, vậy nên kem chính là tuyết mùa hạ! Vừa mát, vừa ngon, cũng đẹp nữa!



..:: o0o ::..


Tôi thần ra trong giây lát, bất chợt biết bao những kí ức tuổi thơ tràn về trong tâm trí tôi như những lớp sóng mạnh mẽ xô bờ cát trắng. Tôi chợt nhớ ra, đó chính là lí do thực sự tôi thích ăn kem trong mùa hạ - một lí do đã có từ rất lâu - lí do là Trương Lạc Linh!

- Sao, dạo này cậu sống thế nào?

Từ ngày tôi lên lớp bảy và chuyển trường ra quận VIII, tôi đã không còn gặp lại Lạc Linh nữa - mối tình đầu của tôi cũng theo đó mà bay biến đi đâu mất:

- Cũng tốt! - Tôi bâng quơ trả lời.

Lạc Linh ăn thìa kem nhỏ, trông đáng yêu như một con mèo. Nhưng không đáng yêu giống như Tiểu Ngọc - và tôi lại thần ra tiếp, chẳng phải tôi đang so sánh hai người với nhau đấy sao?

- Có người yêu rồi chứ? - Lạc Linh hỏi tôi, và cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi thấy hình ảnh mình hiện lên trong mắt cô ấy, chân thực đến không ngờ.

- Có... - Tôi tư lự - Nhưng mới chia tay rồi.

- Giống tớ quá! - Linh bật cười, lúm đồng tiền hai bên má vẫn không mờ đi theo năm tháng - Cũng vừa mới bị bồ đá xong, lí do vớ vẩn thật...

Tôi không hỏi, cũng chẳng vồn vã nói tiếp chuyện, tôi chờ đợi Lạc Linh bộc lộ lòng mình, bởi tôi nhìn thấy khoé mắt cô ấy vẫn còn ướt nước:

- Lí do... - Cô ấy ngập ngừng, tay khuấy nhẹ ly kem làm nó tan thành nước sữa - Tại tớ thấy hắn đi cùng bồ cũ, tớ hỏi thì hắn bảo đi chọn quà cho tớ. Ngu thật, chọn quà thì sao nhất thiết phải đi cùng bồ cũ cơ chứ? Rồi tớ kiên quyết không tin, hắn bảo yêu mà không tin nhau thì yêu làm gì... Okie, tớ và hắn chia tay!

Tôi cười nhẹ, thấy tính cô nàng mạnh mẽ mà thật sự yếu đuối quá - chẳng khác nào Lạc Linh của mười năm về trước:

- Còn cậu, sao bị bồ đá vậy?

- Bất đồng quan điểm thôi... - Tôi trả lời qua loa, chả muốn chuyên sâu vào chuyện này làm gì.

Thế rồi sau đó, Lạc Linh ôm một đống chuyện cô ấy và người yêu ra kể cho tôi: nào là hai người quen nhau như thế nào, những lần cãi nhau ra sao... Tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ muốn ngồi nghe cô ấy nói, muốn nhìn ngắm gương mặt thiên thần ấy thêm một lúc.

- Chúng ta quen nhau đi! - Lạc Linh cười cười - Hai đứa vừa cùng bị thất tình, đến thử với nhau đi.

Tôi ngớ ra, đây chẳng phải là chuyện từ lâu tôi vẫn hằng mong chờ đó sao? Tôi đã chẳng từng ước muốn được sánh bước với cô ấy đến bán sống bán chết đó sao?

- Xin lỗi, cậu có điện thoại chứ? - Tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng, và tôi vội vàng hỏi Lạc Linh - Máy tớ hết pin rồi, cho tớ mượn một lát nhé?

- Ừm! - Linh cười tươi, rồi cô đặt cái máy màu trà vào tay tôi, trên đó vẫn còn dán ảnh của anh chàng mà cô ấy vừa kể.

- Tớ vào nhà vệ sinh một lát! - Tôi nói.

.

.

.


Khoảng mười lăm phút sau, tôi trở ra ngoài và thấy Lạc Linh đang nhâm nhẩm một bài hát nào đó. Tôi vừa suy nghĩ kĩ chuyện ban nãy cô ấy nói, và tôi có quyết định của mình:

- Cám ơn! - Tôi đưa trả cho Lạc Linh điện thoại - Chúng mình đi chỗ khác chứ?

- Ừm! - Linh cười toe, nụ cười quen thuộc như thưở hai đứa tôi hãy còn ngây thơ.

Bước ra khỏi Heaven, cái nắng nóng lại đập vào da mặt tôi, làm lưng áo tôi ướt sũng. Tôi nhanh nhẹn nắm chặt lấy tay Lạc Linh và kéo về phía một cái nhà nghỉ mang tên Quang Minh ở gần đấy:

- Cậu... sao cậu lại dẫn tớ đến đây? - Linh tái mặt nhìn tôi.

- Chẳng phải khi nãy cậu bảo hai đứa mình quen nhau hay sao? - Tôi áp sát cô ấy, lấy tay chạm lên đôi má màu hồng phấn - Tớ quyết định rồi, chúng mình thử nhé?

- Không, không! - Linh đẩy tôi ra - Ban nãy tớ chỉ nói đùa thôi, Phong cũng có bạn gái rồi còn gì?

- Nhưng đã chia tay! - Tôi nhấn mạnh - Tớ vừa chính thức gọi điện cho cô ta xong, cô ta đâu đẹp bằng Linh chứ...

Tôi ôm lấy Lạc Linh, và chỉ khi tôi định hôn cô ấy thì tiếng hét xé trời đó vang lên:

- Không, Tử Long!


Bốp!


Tiếp sau đó là một cú đấm giáng mạnh vào mặt tôi, làm tôi bật ngửa ra đằng sau; và một tràng tiếng chửi rủa vang lên:

- Thằng khốn, mày định làm gì bạn gái tao chứ?

Khi tôi ngẩng mặt lên, thì ánh mắt mạnh mẽ của chàng trai đó đập vào mắt tôi, tôi biết đây thực sự là người có thể mang hạnh phúc đến cho Lạc Linh:

- Ơ, sao Tử Long lại ở đây? - Lạc Linh hãy còn hơi sợ, đứng nép hẳn vào người bạn trai - Mọi chuyện là sao chứ?

- Chẳng phải chính hắn gọi anh đến đó sao? - Anh chàng Tử Long lườm tôi thêm cái nữa, rồi quay sang mắng yêu bạn gái mình - Anh cũng bảo em rồi, không nên đi theo người lạ. Anh biết là mình đã sai khi đi mua đồ cho em, lại đi cùng bạn gái cũ, nhưng thực chất bây giờ anh và cô ấy chỉ là bạn, hơn nữa cô ấy cũng rõ con gái thời nay thích gì... Anh... Anh...

- Anh đừng nói nữa! - Linh ôm chầm lấy cậu bạn - Em hiểu mà, em hiểu hết rồi.

Tôi mỉm cười nhìn hai người rơi vào thế giới riêng của mình, tôi bất chợt nghĩ tới bản thân mình - chẳng phải cũng có một người đang chờ tôi đấy sao?

.

.

.

- Tại sao Phong lại giấu Linh chuyện gọi điện chứ? - Trên đường về, anh chàng Tử Long nhất định kè kè bên tôi, không để tôi được tự do thoải mái trò chuyện với cô bạn cũ.

- Vì nếu không như vậy, đâu ai biết được tình cảm thật của cậu. - Tôi nháy mắt với cậu Long, xem ra chuyện trêu chọc cậu ta cũng thú vị lắm.

- Vậy sao Phong... lại biết được tình cảm thật của Linh? - Cô bạn nhỏ e thẹn hỏi tôi, níu chặt lấy tay bạn trai không rời.

- Chẳng phải là tại Linh luôn nói chuyện về cậu ta hay sao? - Tôi cười, xoa đầu Lạc Linh - Thôi, tớ phải về đây, không kẻo có người lại alêhấp nhảy vào giáng thêm cho tớ một cú thì không dám chắc mai chân tớ còn chạm mặt đường được đâu nhờ?

Tôi bật cười nhìn khuôn mặt Tử Long hết tím chuyển đen, tôi thực sự cầu chúc cho Lạc Linh luôn hạnh phúc - cầu cho thiên thần của tôi lúc nào cũng vui vẻ như tuyết mùa hạ:

- Phong biết không, thật ra khi còn bé, tớ đã rất rất thích Phong! - Linh tự nhiên hôn nhẹ lên má tôi, mặc kệ anh bạn trai bên cạnh đang mặt mày tím tái, nổi gân xanh tùm lum mà không làm được gì.

- Tớ cũng vậy! - Tôi hôn lên má Lạc Linh, và vẫy tay tạm biệt hai người.

.

.

.


Trời về chiều, đã vơi dần những tia nắng gay gắt của ngày hạ. Nhưng cái nóng vẫn quanh quẩn bên tôi, và gợi nhắc tôi nhớ tới một ly kem vani ngọt ngào mát lạnh. Tôi rút điện thoại ra, đang định bấm số cho Ly kem trắng tuyệt vời của mình thì:

- Em đang đứng ở Heaven, cho anh năm phút và em sẽ chờ anh năm năm!

Cúp máy.

Vẫn là cái kiểu dễ thương cộp mác Trần Tiểu Ngọc.

Tôi phì cười, và guồng chân nhanh chóng phóng về phía cuối phố...


Cái nóng của mùa hạ vẫn rơi rớt quanh đây, và ly kem trắng của tôi thì chẳng bao giờ tan chảy: Lí do khởi nguồn cho việc tôi thích kem là Trương Lạc Linh, nhưng lí do duy trì sự yêu thích kem đó là do câu nói của Trần Tiểu Ngọc:

"Khi hôn anh, em thấy có mùi kem vani... Ngọt lắm!"




-THE END-

clown_devil
09-05-2009, 08:10 AM
comment cho bác laz thân mến đây!!!!!!!!!!!!!! lâu lắm rồi ko com một bữa cho ra hồn, và theo như tình hình hiện nay thì "bài com" này cũng sẽ ko ra hồn đâu.

vài từ để nói:

- rất dễ thương.

- nhưng chưa được cuốn hút như SW hay DMC, cũng ko lãng mạn bằng BBTĐ hay SAM, và đặc biệt ko hài bằng CTvsTT (tất nhiên)

- nhưng nhóc thích truyện này, đặc biệt là thích Tiểu Ngọc.
trong đó, lý do chính đáng là nhóc cảm thấy mình rất giống TN ở một điểm nào đó..


cám ơn bác vì câu chuyện dễ thương có kết thúc này. ^^
nhóc clown.

StormInHeaven
13-05-2009, 02:05 PM
Đây đây vào cộp cho bác cái tem sì bam...

Khổ quá... Em cứ ngỡ là viết oneshot tặng cho nhau thì nên để ngoài đề, thế là lướt đi lướt lại đến lòi cả mắt, chẳng thấy cái oneshot nào tựa là tặng SIH cả... :so_funny: Đang đau buồn định vào phòng ngồi làm bùa trù ẻo laz thì lướt thấy cái tên fic và tên tác giả: laz_baby_mike...

Cảm ơn ổng đi (ổng á!) bác laz còn hên lắm đấy...

Tiếc hùi hụi cái là fic cho mình mà lại không được bóc tem... Nản... :so_funny:

Comment cho bác cái này... :D

Nội dung: Chậc, biết nói gì đây... Dễ thương vô cùng dù không phải là truyện tình cảm mới lớn của các cô cậu học trò cấp 3... Tà tà đi dẫn dắt người ta vào cái "Mike_World" (em nói nhảm đấy, đừng để ý!) rồi đi lòng vòng tới lui... Chậc, cái tật này bác mãi không sửa hô hô... Nhưng mà em iu bác ở chỗ đấy... (Em có bị ám sát vì tội thốt ra câu vừa rồi không ạ...?)

Và chi tiết bất ngờ thú vị là anh chàng Phong ấy goi điện cho bạn gái của Linh...
Hai người này rất thú vị, thú vị bất ngờ... Em không biết tại sao em lại nổi hứng lên khi đọc truyện của bác và gặp trường hợp như thế... Không biết có thật hay không, nhưng có thể lắm chứ, nhỉ... Có lẽ vì hai người Phong và Linh có gì đó thân quen...

Thật sự là em thấy mình trong fic...

Giọng văn: Miễn bàn rồi, hic, trơn tru không một chút gợn...
Cộp dấu Mike, à quên, laz... Lại một giọng văn khác, nhẹ nhàng khác hẳn với những fic khác của bác...

Đôi khi em tự hỏi k hông biết bác có phải là một người đa-nhân-cách không nhỉ? Giọng văn mỗi người chỉ có một, vậy mà, hehehe... Giống như em nàh, em là một người đa nhân cách. Vì nét chữ của mỗi người thì chỉ có một, trong khi em có vô vàn nét chữ khác nhau...

Nói nhảm nhiều rồi, việc chính đây: xử tội laz!

Bác nói là bác sẽ dùng tên em và tên bác làm nhân vật chính... Chậc! Trong fic có cái "Heaven Ice Cream" nhưng cũng chỉ là một phần tên em thôi... Chuối thì chuối chứ, không chịu đâu! Hơn nữa, em muốn thấy cái tên Mike trong fic...! :mecry: Bắt đền fic khác nhá bác laz! (cươi nham hiểm hết cỡ!)

Đùa thôi...

Không hiểu là vô tình hay là... số phận (Lạy Chúa con đang nói cái gì thế này?) Bởi vì...

Dù không đưa được cái tên SIH vào fic - theo bác nói, nó chuối toàn tập! :kaka: Lại chuối với Khỉ... - Nhưng... Linh là tên em đấy ạh... (Oh yeah, that's me, that's me!) Điểm này làm em cứ cười một mình mãi mà không thể nín được...

Tình cờ nhỉ, hay bác "moi" được thông tin từ đồng chí nào? :kaka: Rất thú vị... Vậy là em vẫn vinh dự được có mặt trong fic của bác, không chỉ một, mà hai! Haha...

Hy vọng tên bác laz cũng là Phong... Cái tên đẹp đấy. Rất tự do...

Thêm điểm nữa, đa tạ bác, bạn thân của em tên Ngọc... Lạy Chúa, nó đang thành đôi với một anh chàng tên Long...

Trái đất này tròn thật!

Ậy, em phải đi chén cái, không có người ta mắng thì khốn... Co 1gi2 em sẽ sì bam thêm vài trang sau khi suy nghĩ và nghiền ngẫm one shot của bác... (shot em bể đầu lun òi...)

Cảm ơn bác laz rất nhiều... Em trân trọng nó, đây là một món quà tuyệt vời, món quà đầu tiên em nhận được...

Chúc bác một ngày tốt lành, khoẻ mạnh để làm việc tiếp (khửa khửa!)

Thân,
SIH.

Mik.kun
13-05-2009, 11:08 PM
@ Nhóc : Đầu tiên là vứt nhóc cái tem cho nhóc toàn quyền sử dụng đấy :D.
Thích nâng niu hay xé bỏ gì cũng được , vì cái tem này là của nhóc mà :D Cám ơn nhóc đã nói truyện Laz dễ thương... ờ hờ , mặc dù cũng không thích cái từ dễ thương ; nhưng dù sao nó cũng là một lời khen đấy chứ ? :D.

Đợi đợi , thả nào rồi cũng có ngày anh Laz tặng cho nhóc một cái one-short riêng , tha hồ cho nhóc nhảy vào chém thoải mái :haha:.

@ Bác Trum yêu quái + yêu tinh = yêu quý :so_funny: :

- Ờ hờ , công nhận cái không ghi tiêu đề tặng bác Trum là cả một sai lầm cực sai lầm của anh Laz nhà mình :D. Nhưng khổ nỗi khi ấy em quên , bác tha thứ cho em nhé ?! >""<

- Nếu bác Trum thích gọi em là Mike thế thì cứ việc gọi đi :D Cho bác là người đầu tiên cộp dấu gọi em là Mike đấy :D ( Vinh hạnh lắm đấy nhớ , cái tên vip của em mà lị :so_funny: ).

- Có phải bác nói giọng văn của em rất đa thể loại - đa phong cách không ? - Vậy thì cám ơn bác nhiều lắm :D Và nếu bác nhận thấy giọng văn của em rất phóng khoáng , bay lượn ... như gió ; thì bác đoán ra cái tên trời cho của em rồi đấy :haha: .

- Em xin thề là em không hề moi thông tin cái tên bác từ " đồng chí " nào ( có quen ai biết bác đâu mà hỏi ... >"< ) . Như em đã nói ở trên rồi đấy thôi - Linh là cái tên em thích - vì đơn giản như vậy nên em mới lấy làm tên nhân vật chính ... Nhưng không ngờ lại trùng hợp đến vậy , đúng là Trái đất tròn hơn cả hình tròn :haha: !

- Tóm lại , xin chân thành cảm ơn nhưng dòng comm của bác Trum :D Lúc nào em cũng khấp khởi , mỏi mòn mong chờ cái bảng xì-pam của bác :D .

Thế nhớ , em phải bay sang BBTĐ đây !
Hẹn gặp bác vào một ngày không xa...

Thân -

Laz :flower: .

StormInHeaven
14-05-2009, 01:37 PM
Nghe nói bác laz chỉ đồng ý cho Clover gọi bác là Mike thôi cơ mà...? Chậc, em chỉ sợ bị chém chết vì tội dám lởn phởn với người... đã lập gia đình (cười quằn quại :kaka: ) mà thôi... Mà bác đã nói vậy, em cũng không khách khí đâu đấy nhá, khửa khửa...

Vâng, cảm ơn bác tặng cho em hẳn cái mác trùm sì bam chuyên nghiệp ở bên fic bên kia. Bỗng thấy tự hào... (bất giác em sờ tay lên trán mình :so_funny: )

Nó tròn hơn cả hình tròn...?!!?? :so_funny: :so_funny:

:D Rất vui khi đọc đoạn bác nói "Có phải bác nói giọng văn của em đa thể loại, đa phong cách không? Vậy thì cảm ơn bác nhiều lắm"... Chẳng hiểu sao nữa, mình điên rồi! ="=

Nói chung tóm lại một câu. Em rất cảm ơn bác, thật sự cảm kích. Bác dành thời gian viết hẳn cho em một fic, trong khi em là kẻ lười biếng vô lương tâm bỏ hoang cái fic của mình... Bỗng thấy không xứng đáng (cười) Nhưng thật sự, thật sự là em cảm động. Một câu chuyện dễ thương, có cả bản thân mình trong đó... (không chỉ cái tên...)

Em quyết định rồi, bác Mike sẽ là "người hùng"... tạm thời (cười quằn quại!) trong em cho đến khi em... tìm ra một người hùng khác...

:D Thanks for everything... Thanks for making me feel like I'm very special... Thật sự cảm kích...

Iu bác Mike! (Dòm ngang ngó dọc coi có ai vác dao không...)

Chúc bác một ngày tốt lành.
Thân,
SIH.

__Sakura_chan__
26-05-2009, 07:40 PM
Cái fic này mang hơi hướm dễ thương ha anh , đậm chất teen đấy chứ :D .
Em thích câu nói cuối cùng trong fic , ngọt ngào , lãng mạn lắm í :hum: . Em cũng thích nhân vật Ngọc nữa , đã dám can đảm đối mặt với sự thật để giữ gìn tình yêu của mình ; em đoán đó là một cô gái rất mạnh mẽ - mặc dù ban đầu khi thấy cô ấy nói chia tay với Phong - em đã nghĩ cô ấy thật nhút nhát , không dám tự tin chờ đợi người yêu của mình ... Nhưng thật sự đoạn cuối đã làm em bị shock :
cho anh năm phút và em sẽ chờ anh năm năm ! ---> Awesome !

Nội dung không có gì phải bàn , tài viết thì càng điêu luyện không cần chỉnh . Nói thật đọc đến đoạn Phong định kéo Linh vào nhà nghỉ , em đã đứng tim gần chết vì " suy nghĩ lung tung " :kaka: .

A ha , truyện này lại mang hơi hướm anh nữa rồi : Vĩ Phong - cũng dám đăng cái tên này lên cơ đấy ... Nhưng sao nhân vật nữ chính lần này lại tên Ngọc vậy anh ? Hem phải Linh nữa à ;)) ?

Mik.kun
26-05-2009, 07:54 PM
@ Sa : Trong truyện này , nhân vật chính không phải là Ngọc ... mà là Linh :kaka: . Ừhm , anh cũng đã suy nghĩ xem có nên từ bỏ hẳn nghề nghiệp gamer để chuyển sang writer không , cuối cùng Cloud và Dante vẫn thắng :D Anh yêu game hơn yêu truyện :kaka: .

0_ophuonglipls0_o
26-05-2009, 10:32 PM
Bước ra khỏi Heaven , cái nắng nóng lại đập vào da mặt tôi , làm lưng áo tôi ướt sũng . Tôi nhanh nhẹn nắm chặt lấy tay Lạc Linh và kéo về phía một cái nhà nghỉ mang tên Quang Minh ở gần đấy :

- Cậu ... sao cậu lại dẫn tớ đến đây ? - Linh tái mặt nhìn tôi .

- Chẳng phải khi nãy cậu bảo hai đứa mình quen nhau hay sao ? - Tôi áp sát cô ấy , lấy tay chạm lên đôi má màu hồng phấn - Tớ quyết định rồi , chúng mình thử nhé ...

- Không , không ! - Linh đẩy tôi ra - Ban nãy tớ chỉ nói đùa thôi , Phong cũng có bạn gái rồi còn gì ?

- Nhưng đã chia tay ! - Tôi nhấn mạnh - Tớ vừa chính thức gọi điện cho cô ta xong , cô ta đâu đẹp bằng Linh chứ ...

Tôi ôm lấy Lạc Linh , và chỉ khi tôi định hôn cô ấy thì tiếng hét xé trời đó vang lên :
ôi vỡ tym mất.... hyhyhyhy

- Em đang đứng ở Heaven , cho anh năm phút và em sẽ chờ anh năm năm !

hay quá ^^!!!!.....

Mik.kun
17-06-2009, 10:29 PM
Bước ra khỏi Heaven , cái nắng nóng lại đập vào da mặt tôi , làm lưng áo tôi ướt sũng . Tôi nhanh nhẹn nắm chặt lấy tay Lạc Linh và kéo về phía một cái nhà nghỉ mang tên Quang Minh ở gần đấy :

- Cậu ... sao cậu lại dẫn tớ đến đây ? - Linh tái mặt nhìn tôi .

- Chẳng phải khi nãy cậu bảo hai đứa mình quen nhau hay sao ? - Tôi áp sát cô ấy , lấy tay chạm lên đôi má màu hồng phấn - Tớ quyết định rồi , chúng mình thử nhé ...

- Không , không ! - Linh đẩy tôi ra - Ban nãy tớ chỉ nói đùa thôi , Phong cũng có bạn gái rồi còn gì ?

- Nhưng đã chia tay ! - Tôi nhấn mạnh - Tớ vừa chính thức gọi điện cho cô ta xong , cô ta đâu đẹp bằng Linh chứ ...

Tôi ôm lấy Lạc Linh , và chỉ khi tôi định hôn cô ấy thì tiếng hét xé trời đó vang lên :
ôi vỡ tym mất.... hyhyhyhy

- Em đang đứng ở Heaven , cho anh năm phút và em sẽ chờ anh năm năm !

hay quá ^^!!!!.....


Chẹp , bạn Phương cũng hay suy nghĩ lung tung quá... Gì mà đến nỗi vỡ tim đâu :">.
Câu cuối ấy là lấy từ ngoài đời thật , hay là phải rồi :kaka:.

__Sakura_chan__
23-06-2009, 12:47 AM
Anh ơiiiiiiiii , anh cũng mau viết một oneshot tặng em đi !!
Nha nha , kiểu như thế này này ... há ! :x .

Mik.kun
29-06-2009, 07:08 PM
Anh ơiiiiiiiii , anh cũng mau viết một oneshot tặng em đi !!
Nha nha , kiểu như thế này này ... há ! :x .


Thế tức là em muốn đổi " One life ! Two fates ! " thành one-short chứ gì ?
Cũng được thôi , đỡ tốn công anh :D .
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , cái tên " One life ! Two fates ! " mà thành one-short thì cứ kiểu gì í , cho nên vẫn phải tiếp tục là long shot thôi em :D. Cố chờ đi nhớ , đảm bảo là... bựa mà ! :haha::haha:

__Sakura_chan__
29-06-2009, 09:45 PM
Tên đấy thì có gì mà không thành one-short được , trừ phi anh có ý đồ đen tối ở trong truyện... Nghi ngờ lắm à nha :-?.
Dẫu sao em vẫn là fan trung thành của anh.
Mãi mong chờ :"> ( chài , ngượng gúm... )

Mik.kun
30-06-2009, 08:39 PM
Tên đấy thì có gì mà không thành one-short được , trừ phi anh có ý đồ đen tối ở trong truyện... Nghi ngờ lắm à nha :-?.
Dẫu sao em vẫn là fan trung thành của anh.
Mãi mong chờ :"> ( chài , ngượng gúm... )


Chẹp , đen tối gì đâu mờ :">
Em cứ nói thế , mọi người hiểu lầm anh thì chết :">.
Tâm hồn anh trong sáng như tờ giấy than đen sì mờ =]]

Hay thế thôi anh tặng em one-short khác vậy nhé ? Không lấy tên " One life ! Two fates ! " nữa , mà lấy tên là " Nhật kí trong trại của Sakura " hay " Những chia sẻ về căn bệnh điên kinh niên của cô Sakura " ? =]]

Sao , toàn tên hay đúng không ? Cứ việc lựa chọn thoải mái em nhé :D.
Chúc em ngày tốt lành.

Thân -

Laz [E] :flower: .

gooddythin_nd1996
30-06-2009, 09:09 PM
Em thích thể loại truyện này, vừa nhẹ nhàng, vừa có chút gì đó mơ mộng:D. So sánh người yêu như ly kem, biệt danh cũng được đấy chứ :hihi:. Tình yêu đẹp thật, trong tình yêu phải có chút gì ghen tuông chứ nhỉ :cutelaugh:

Xỉn
30-06-2009, 09:28 PM
Hay đấy chứ!

Mo týp hơi cũ nhưng mà đây là fic tặng thì bác chắc chắn nhận được quà!

Mà tôi ko biêt goi là Mike hay là Laz nữa! Lắm rứa tên bác dài quá!


Thôi kiếu kiếu còn đi chơi game! haiz za

Mik.kun
30-06-2009, 10:54 PM
Hay đấy chứ!

Mo týp hơi cũ nhưng mà đây là fic tặng thì bác chắc chắn nhận được quà!

Mà tôi ko biêt goi là Mike hay là Laz nữa! Lắm rứa tên bác dài quá!


Thôi kiếu kiếu còn đi chơi game! haiz za


Cứ gọi là Laz được rồi :D .

__Sakura_chan__
05-07-2009, 10:17 PM
Ứ ừ , nhưng em thích những truyện kiểu này cơ :">
Mau mau viết tặng em đi anh !
Mau đi ! :x

Mik.kun
07-07-2009, 10:49 PM
Ứ ừ , nhưng em thích những truyện kiểu này cơ :">
Mau mau viết tặng em đi anh !
Mau đi ! :x



Em mà cứ càng nhặng xị lên thì càng lâu .
Ngoan ngoãn ngồi chờ đê ...