PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư chưa bao giờ được đọc



BlackIce
03-05-2009, 10:23 AM
"Con người sinh ra để yêu thương và được yêu thương"
Đó là tất cả những gì tôi từng quan niệm về cuộc sống nhưng chỉ là từ cách đây 2 năm trở về trước. Có lẽ vì khi đó tôi đã không biết tới tình cảnh của mình lúc này, không nghĩ được rằng sẽ ra sao nếu một người thiếu đi một trong 2 điều đó. Và để kiếm tìm câu trả lời cho mình, tôi viết lá thư này, không mong người có thể hiểu được, nhưng đâu đó, ở một nơi sâu thẳm trong trái tim vẫn tồn tại một hy vọng rằng vô tình người sẽ đọc được.

"Anh không yêu em". Đã bao nhiêu lần anh tự nhủ như vậy rồi nhỉ? Làm sao nhớ hết được. Cứ mỗi lần nghĩ tới em, anh lại phải tự dằn lòng mình như vậy để trái tim không bị hành hạ bởi những tình cảm thiết tha dành cho ai đó, và để có thể trở lại với cuộc sống thực tại rằng: trong em không hề có dấu vết hình bóng anh...

"Anh không thể yêu em". Làm sao có thể được khi bên em là ai đó mà anh gọi bằng hai tiếng "bạn thân", và có lẽ em cũng "chỉ" coi anh như vậy dù đã từng nói anh là người hiểu em nhất và được em tin tưởng nhất. Nhiều khi anh tự hỏi: nếu như anh nói ra tình cảm của mình trước, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu như vậy, trái tim anh đã không tan nát khi nghe em kể chuyện của hai người, cũng không phải là kẻ phải quay mặt chua xót khi chứng kiến cả hai tay trong tay. Nhưng ít nhất em cũng đang hạnh phúc, đó là điều cuối cùng anh có thể bấu víu để chịu đựng tất cả những gì đau khổ, đắng cay mà em sẽ không bao giờ được biết.

"Anh không muốn yêu em". Bởi vì tình yêu đó chỉ là đơn phương, chỉ âm thầm một mình anh tự huyễn hoặc mình. Anh căm ghét giây phút em khiến những tình cảm đó nảy sinh trong anh, nhưng đó là khi nào anh cũng không biết nữa, chắc chắn không phải lần đầu tiên anh gặp em, cũng không phải ngày đầu em bước vào lớp, chỉ biết rằng anh đang làm tất cả để hai từ "hạnh phúc" luôn ở bên em.

Khi những giọt nước mắt thấm đẫm lưng áo anh, vô thức anh đã nắm lấy tay em, anh đã có suy nghĩ thật ích kỉ rằng giây phút này sẽ kéo dài vĩnh viễn và giá như ở đó không có ai, chắc chắn anh sẽ ôm chặt em vào lòng. Nhưng vẫn còn có người bạn thân của anh ở đó, nếu như anh làm vậy, tất cả có lẽ sẽ kết thúc chăng? Không, chắc chắn anh sẽ không làm vậy, vì dù cho kết quả có thế nào người đau khổ cũng là em, và anh không cho phép mình mang lại cho em điều đó.

Và cứ như vậy, hơn 2 năm nay anh không thể nói ra tình cảm của mình, vẫn cứ chôn chặt trong tim dẫu rằng chỉ có ba từ để nói lên tất cả " Anh yêu em"...

..::Anh Khờ::..
03-05-2009, 02:56 PM
Mình nghĩ bạn sẽ ko thể nói được câu " A y E" bới vì khoảng cách giữa 2 bạn quá lớn. Nếu nói ra chắc chắn sẽ làm cho 1 trong 2 người tổn thương. Hãy cứ là hiện tại bây giờ thì có lẽ cả 2 bạn sẽ thấy tốt hơn !!!

letue
03-05-2009, 03:35 PM
Phải chấp nhận người yêu của mình là bạn thân thì rất là đau khổ. Mình hiểu tâm trạng của bạn.
Nhưng yêu nhau đâu có nghĩa là phải ở bên nhau.
Hãy cứ cười em nhé , nụ của em luôn làm anh hạnh phúc. NHư vậy là đã đủ lắm rùi.
Xin chúc em hạnh phúc vì anh ko phải là người mang lại hạnh phúc cho em :sad: