statistic_princess
02-05-2009, 10:45 PM
Chương 1:
_ Thu Linh. Em đồng ý lấy anh nha.
_ Xí, ai thèm lấy anh.
Khúc khích cười, Thu Linh đưa tay đẩy nhẹ Duy Hoàng ra rồi quay người hướng ra bờ cát trên biển. Bờ biển Nha Trang vào đêm thật là đẹp. Những ánh sáng ngời ngợi toả rồi lại nhẹ luồn vào màn đêm. Những cơn gió nô đùa với sóng biển rì rào, những âm thanh thật nồng ấm để lại ký ức thật khác lạ vào lòng người.
Duy Hoàng nhẹ đuổi theo THu Linh, anh đưa tay bắt lại cô rồi xoay nhẹ người cô để nhìn thẳng vào mắt anh. Đã từ lâu, anh đã có cảm giác như anh đã từng gặp Thu linh nhưng rồi lại khong nhớ là gặp ở đâu. Ánh mắt đó, nụ cười đó...
Điều duy nhất Duy Hoàng biết bây giờ đó là...anh đã gặp..và yêu cô để rồi bây giờ say đắm. Chạm nhẹ bờ môi lên đôi môi mọng của THu Linh...Duy Hoàng dường như quên đi tất cả. Anh không còn nhớ đến anh đã không còn là chàng thanh niên ngày xưa mới quen Thu linh và cả THu Linh cũng không phải cô sinh viên ngày nào. Địa vị cả hai bây giờ đã khác xa..Duy Hoàng, một tổng giám đốc công ty cơ khí còn Thu Linh...một cô gái mồ côi cha mẹ...và hiện tại, cô lại làm trong công ty của anh..thật đúng là định mệnh..đã cho anh có cô.
_ Bộ em không muốn lấy anh thiệt hả?- Duy Hoàng dứt nhẹ nụ hôn rồi vòng tay ôm ngang cái eo thon gọn của Thu Linh, giả vờ hỏi.
Thu Linh nhẹ chu môi lên rồi giận yêu:
_ Người ta nói vậy..anh tin hả? xí, người gì đâu mà slow pepper quá
_ Hả? Slow pepper là gì?
_ Thì slow là chậm, pepper là tiêu...haha. Anh chậm tiêu thật chứ.
_ Vậy là em đồng ý nha..Wah.
Nhấc THu Linh lên rồi ôm thật chặt lấy cô...DUy Hoàng xoay THu Linh mấy vòng rồi đặt cô xuống bờ cát rồi nhẹ luồn chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của cô rồi nói khẽ vào tai cô: I Love You, I Really Do.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
_ Thu LInh..tao đã nói mày đừng có ăn nhiều rồi. Mày thấy không? Bây giờ áo cưới cũng không vừa nè.
Thanh Tuyền vừa la lên vừa dùng hết sức để kéo cái dây kéo của bộ đầm cưới mà THu LInh đang mặc trên người. Một chân Thanh Tuyết đặt lên tường để lấy sức, còn một chân còn lại cô để xuống đất để lấy thăng bằng. Nhìn bộ dạng của Thanh Tuyền trong gương, Thu Linh bỗng phá lên cười lớn càng làm khó cho Thanh Tuyền kéo lên cái đầm.
Vừa lúc đó, cửa phòng THu Linh bật mở. Ngọc Dinh chạy như bay vào với vương miện cài tóc mà THu Linh để quên ở tiệm trang điểm cô dâu. Thở hổn hển, Ngọc Dinh ngồi bật ra ghế salon rồi quay qua nhìn hai đứa bạn thân của mình. MỘt đứa thì đang hì hục để kéo lên cái đầm, còn một đứa thì cười phá lên như bị ai ếm bùa cười.
_ Eh, tụi mày bị gì vậy? Đám cưới chưa tới mà, một đứa thì cười hơi sớm. Còn một đứa làm gì mà đăm chiêu vậy?--Ngọc Dinh nhăn mặt hỏi--
Thanh Tuyền đáp:
_ Thì mày nhớ không? Nhóm tụi mình từ hồi còn trung học đã quyết định là nếu đứa nào lấy chồng là nhất quyết phải nhịn ăn nửa năm để không làm khổ bạn mình đứng kéo dây áo mà...PHù...Lên rồi! Mày đừng có thở ra đó THu Linh, hóp vào..Good, good
Ngọc Dinh lúc này mới sực nhớ:
_ Ý, tao chưa thay đầm. Đi lấy cái vương miệng nữ hoàng cho mày đó THu Linh. Mày cứ tửng tửng quên tới quên lui kiểu này tao bó tay.
Thu Linh cố nhịn cười rồi quàng tay ôm hai người bạn thân nhất:
_ Cám ơn nghen. Hai người đúng là... lo hơn cả cô dâu nữa. Thương nhát đó, cho hôn cái coi.
Thanh Tuyền và Ngọc Dinh cùng đẩy Thu Linh ra rồi chạy vội ra tới cửa và nói vọng vào:
_ Ngồi đó chờ đi chị hai, lát nữa tụi này trở lại mới ra giáo đường. Nhớ đừng gặp chú rể trước đó. NẾu không là có điềm không tốt. Nhớ nghen!
Mỉm cười nhẹ, THu Linh quay lại nhìn mình trong gương. Cô gái trong gương thật khác lạ, chút nữa THu Linh không nhận ra chính mình. Trên người cô ta là áo đầm không dây ôm gọn lấy thân người mà Thanh Tuyền cho là quá mập trong khi đó lại thật sự rất ốm thon. Mái tóc cô được quăng lọn và bới lên cao với một cái hoa nhỏ bên trái. Cúi xuống nhìn lấy cái giỏ mà Ngọc Dinh để trên bàn, THu Linh mở ra. Cô lôi cái vương miện nhỏ rồi nhẹ đặt lên phía trên tóc của mình...
Ngày này cô thật sự chờ quá lâu. Không ngờ, cuối cùng Duy Hoàng cũng đã cầu hôn với cô...Từ khi cha mẹ cô qua đời trong một tai nạn quái ác của năm ngoái, THu Linh gần như suy sụp, nếu không có DUy Hoàng bên cạnh, có lẽ Thu Linh đã gục ngã rồi. Hy vọng trời sẽ giúp cô..hãy giúp cô có được những giây phút vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất bên chồng. THu Linh không thể nghĩ ra được một lý do nào có thể khiến cô trở lại những ngày tháng đáng sợ của năm ngoái....
( Nếu các bạn thấy thích, mình sẽ post tiếp..còn nếu các bạn thấy thật sự chán quá, thì mình cũng không buồn đâu. Cứ cho mình biết ý kiến.. Thank you )
_ Thu Linh. Em đồng ý lấy anh nha.
_ Xí, ai thèm lấy anh.
Khúc khích cười, Thu Linh đưa tay đẩy nhẹ Duy Hoàng ra rồi quay người hướng ra bờ cát trên biển. Bờ biển Nha Trang vào đêm thật là đẹp. Những ánh sáng ngời ngợi toả rồi lại nhẹ luồn vào màn đêm. Những cơn gió nô đùa với sóng biển rì rào, những âm thanh thật nồng ấm để lại ký ức thật khác lạ vào lòng người.
Duy Hoàng nhẹ đuổi theo THu Linh, anh đưa tay bắt lại cô rồi xoay nhẹ người cô để nhìn thẳng vào mắt anh. Đã từ lâu, anh đã có cảm giác như anh đã từng gặp Thu linh nhưng rồi lại khong nhớ là gặp ở đâu. Ánh mắt đó, nụ cười đó...
Điều duy nhất Duy Hoàng biết bây giờ đó là...anh đã gặp..và yêu cô để rồi bây giờ say đắm. Chạm nhẹ bờ môi lên đôi môi mọng của THu Linh...Duy Hoàng dường như quên đi tất cả. Anh không còn nhớ đến anh đã không còn là chàng thanh niên ngày xưa mới quen Thu linh và cả THu Linh cũng không phải cô sinh viên ngày nào. Địa vị cả hai bây giờ đã khác xa..Duy Hoàng, một tổng giám đốc công ty cơ khí còn Thu Linh...một cô gái mồ côi cha mẹ...và hiện tại, cô lại làm trong công ty của anh..thật đúng là định mệnh..đã cho anh có cô.
_ Bộ em không muốn lấy anh thiệt hả?- Duy Hoàng dứt nhẹ nụ hôn rồi vòng tay ôm ngang cái eo thon gọn của Thu Linh, giả vờ hỏi.
Thu Linh nhẹ chu môi lên rồi giận yêu:
_ Người ta nói vậy..anh tin hả? xí, người gì đâu mà slow pepper quá
_ Hả? Slow pepper là gì?
_ Thì slow là chậm, pepper là tiêu...haha. Anh chậm tiêu thật chứ.
_ Vậy là em đồng ý nha..Wah.
Nhấc THu Linh lên rồi ôm thật chặt lấy cô...DUy Hoàng xoay THu Linh mấy vòng rồi đặt cô xuống bờ cát rồi nhẹ luồn chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của cô rồi nói khẽ vào tai cô: I Love You, I Really Do.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
_ Thu LInh..tao đã nói mày đừng có ăn nhiều rồi. Mày thấy không? Bây giờ áo cưới cũng không vừa nè.
Thanh Tuyền vừa la lên vừa dùng hết sức để kéo cái dây kéo của bộ đầm cưới mà THu LInh đang mặc trên người. Một chân Thanh Tuyết đặt lên tường để lấy sức, còn một chân còn lại cô để xuống đất để lấy thăng bằng. Nhìn bộ dạng của Thanh Tuyền trong gương, Thu Linh bỗng phá lên cười lớn càng làm khó cho Thanh Tuyền kéo lên cái đầm.
Vừa lúc đó, cửa phòng THu Linh bật mở. Ngọc Dinh chạy như bay vào với vương miện cài tóc mà THu Linh để quên ở tiệm trang điểm cô dâu. Thở hổn hển, Ngọc Dinh ngồi bật ra ghế salon rồi quay qua nhìn hai đứa bạn thân của mình. MỘt đứa thì đang hì hục để kéo lên cái đầm, còn một đứa thì cười phá lên như bị ai ếm bùa cười.
_ Eh, tụi mày bị gì vậy? Đám cưới chưa tới mà, một đứa thì cười hơi sớm. Còn một đứa làm gì mà đăm chiêu vậy?--Ngọc Dinh nhăn mặt hỏi--
Thanh Tuyền đáp:
_ Thì mày nhớ không? Nhóm tụi mình từ hồi còn trung học đã quyết định là nếu đứa nào lấy chồng là nhất quyết phải nhịn ăn nửa năm để không làm khổ bạn mình đứng kéo dây áo mà...PHù...Lên rồi! Mày đừng có thở ra đó THu Linh, hóp vào..Good, good
Ngọc Dinh lúc này mới sực nhớ:
_ Ý, tao chưa thay đầm. Đi lấy cái vương miệng nữ hoàng cho mày đó THu Linh. Mày cứ tửng tửng quên tới quên lui kiểu này tao bó tay.
Thu Linh cố nhịn cười rồi quàng tay ôm hai người bạn thân nhất:
_ Cám ơn nghen. Hai người đúng là... lo hơn cả cô dâu nữa. Thương nhát đó, cho hôn cái coi.
Thanh Tuyền và Ngọc Dinh cùng đẩy Thu Linh ra rồi chạy vội ra tới cửa và nói vọng vào:
_ Ngồi đó chờ đi chị hai, lát nữa tụi này trở lại mới ra giáo đường. Nhớ đừng gặp chú rể trước đó. NẾu không là có điềm không tốt. Nhớ nghen!
Mỉm cười nhẹ, THu Linh quay lại nhìn mình trong gương. Cô gái trong gương thật khác lạ, chút nữa THu Linh không nhận ra chính mình. Trên người cô ta là áo đầm không dây ôm gọn lấy thân người mà Thanh Tuyền cho là quá mập trong khi đó lại thật sự rất ốm thon. Mái tóc cô được quăng lọn và bới lên cao với một cái hoa nhỏ bên trái. Cúi xuống nhìn lấy cái giỏ mà Ngọc Dinh để trên bàn, THu Linh mở ra. Cô lôi cái vương miện nhỏ rồi nhẹ đặt lên phía trên tóc của mình...
Ngày này cô thật sự chờ quá lâu. Không ngờ, cuối cùng Duy Hoàng cũng đã cầu hôn với cô...Từ khi cha mẹ cô qua đời trong một tai nạn quái ác của năm ngoái, THu Linh gần như suy sụp, nếu không có DUy Hoàng bên cạnh, có lẽ Thu Linh đã gục ngã rồi. Hy vọng trời sẽ giúp cô..hãy giúp cô có được những giây phút vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất bên chồng. THu Linh không thể nghĩ ra được một lý do nào có thể khiến cô trở lại những ngày tháng đáng sợ của năm ngoái....
( Nếu các bạn thấy thích, mình sẽ post tiếp..còn nếu các bạn thấy thật sự chán quá, thì mình cũng không buồn đâu. Cứ cho mình biết ý kiến.. Thank you )