PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề



loilangtu
02-05-2009, 01:05 AM
"người vui bên ấy, xót xa nơi này thương hình dáng ai"

rồi đến 1 ngày những nỗi buồn trong ta bất chợt ngưng tụ lại thành những giọt sầu nặng trĩu tâm tư....những giọt buồn chất chứa, căng đầy trong tim đến vỡ òa thành những cơn mưa bất tận rơi xuống cuộc đời lẻ loi
Chiều nay phố đông người,anh biết ngoài kia cuộc sống ồn ào lắm,cuộc đời vẫn tấp nập ngược xuôi, những nụ cười vẫn náo nhiệt phố phường....Anh đi lang thang trong 1 buổi chiều như thế, những con đường sỏi đá gập gềnh , những hàng cây xanh lá, những mặt đường vàng nắng..Những bước chân cô đơn và những nỗi buồn xưa cũ đưa anh về với cõi mơ nào không chút dịu êm,đã bao giờ anh biết đến 1 ngày bình yên...
" Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay, gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc,giọt nước mắt anh làm sao ngăn được.Em bây giờ như xa 1 tầm tay, em bây giờ như xa 1 tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai, tháng 12 trời còn mưa muộn, anh bơ vơ đứng lặng ở cuối đường"....

bài hát ngày xưa từ đâu vọng lại trong Anh khi Anh bất chợt nhận ra mùi hương quen thuộc, 1 vạt tóc nào xa, rất xa vừa lướt qua anh.không phải Em, chỉ là 1 người xa lạ , 1 ánh mắt xa lạ, 1 nụ cười xa lạ...Chỉ thế thôi cũng đủ khiến lòng Anh chùng lại, chơi vơi...
Rất khó để diễn tả thành lời, rất khó để có thể gọi thành tên nhưng có 1 điều gì đó rất xa xưa như là hoài niệm, như là nuối tiếc...
Anh cố tìm, cố lục lại trong nỗi nhớ những cảm xúc ngày xưa...vẫn là bản nhạc cũ, vẫn là những giọt cafe không đường đắng ngắt...Từ lúc xa em anh không còn thuộc về hiện tại nữa, Cuộc sống , công việc cứ cuốn anh trôi đi,trôi mãi mà chẳng biết trôi về đâu, có đôi lần anh dại dột mang trái tim mình ném vào giữa đường ray ,mải mê lăn đi theo những nhịp đập của cảm xúc để rồi anh cô đơn nhận ra anh chỉ là 1 chuyến tàu không có sân ga đỗ lại....Những nỗi buồn như đã được cài đặt sẵn trong tâm hồn Anh,âm u và chán nản...Đã có đôi lần, những tình cảm trong Anh tụt dốc 1 cách thê thảm, anh như rơi, chơi vơi trong hố thẳm không cùng, anh nhắm mắt lại , mọi thứ xung quanh cứ chao đảo, vụt hiện, vụt tan....Anh nhớ Rừng Na uy, Anh nhớ " Mưa vào ngày cưới" , Anh nhớ " Mối tình đầu" ....Có lúc Anh chợt giật mình " Hình như ta đang tuyệt vọng?...
Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng"....câu hát của trịnh đang gọi Anh tỉnh giấc, " Em ra đi nơi này vẫn thế. Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ ...........
Em còn nhớ hay em đã quên
Quê nhà đó năm xưa có em
Có bóng dừa có câu hò
Có con đò chở mưa nắng đi

Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên vì chúng ta chỉ là giấc mơ giữa đời nhau.....