PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lòng mẹ



CoeeLove
03-06-2005, 07:21 AM
Vốn liếng cuộc đời

Đã thành thông lệ, cứ đến mùa khai trường là mẹ tôi lại lôi quần áo đi học của chúng tôi ra ngắm nghía, thẩm định – “Quần này còn được, nhưng áo sơ mi thì sờn cổ rồi, đem vải ra cô Bảy may đi”. Em gái tôi mỗi lần mẹ gợi ý cho may áo mới nó mừng rỡ ra mặt, thường là xin mẹ may thêm. Tôi thì chẳng để ý cho lắm. Đến nỗi chính mẹ phải mang áo cũ của tôi ra tiệm cho thợ đo mẫu! Ba có lẽ hiểu rõ tôi hơn. Thỉnh thoảng tôi nghe ba nhằn mẹ: “Kệ nó…em làm như nó còn bé lắm, lớp 12 còn gì !”
Đúng là năm nay năm cuối phổ thông của tôi. Đêm trước ngày khai giảng, ngồi ở góc phòng, vờ như chăm chú soạn cặp, tôi bỗng cảm thấy muốn chạy lại nói với ba mẹ câu nói gì đó…Ôi 11 năm âm thầm vất vả lo cho con ăn học. “Cảm ơn ba mẹ”. Lẽ ra tôi phải nói ra câu nói ấy với ba mẹ ngay đêm trước ngày khai giảng
Nhưng chính ba bao giờ cũng là người đón trước. Sáng đi học, ba để trên bàn học của tôi mẩu giấy nắn nót:
“…tặng con trai của ba ý tưởng này, nhân chặng cuối cùng của đời học sinh: “Nhà báo Anh Addison đã mô tả học vấn là người bạn đường trung thành mà không một rủi ro nào, không một tai họa nào, không một kẻ thù nào có thể hủy diệt được. Học vấn là người bạn tốt cho người ta cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Trong cô đơn, nó là nguồn an ủi; khi có người khác ở với mình, nó là nét đẹp điểm tô cho mối quan hệ. Nó kiềm chế cái xấu và hướng dẫn đức hạnh. Không có giáo dục, con người chỉ là một tên nô lệ, một kẻ man rợ. Giáo dục không thể mua bằng tiền. Tuy nhiên sự giáo dục đích thực không chấm dứt với mảnh bằng tốt nghiệp. Học tập là chuyện kéo dài suốt cuộc đời”.
“Ba mẹ chẳng có gì để lại cho con. Hãy nỗ lực đi tiếp con đường học vấn. Đó mới chính là vốn liếng cuộc đời”

CoeeLove
03-06-2005, 07:24 AM
Những điều mẹ dạy

Ngay từ bé tôi đã được mẹ dạy rất nhiều điều, những bài học từ trong cuộc sống hằng ngày đến nay vẫn có giá trị vô song:
Khi tôi bị ngã, mẹ bảo: ”Hãy tự đứng lên và nhìn thật kỹ nơi mình vừa nằm xuống để nhắc nhở mình đừng ngã như thế nữa”
Khi tôi có lỗi, mẹ bảo: ”Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói lời xin lỗi để thấy được con đã làm mẹ phiền muộn biết bao”
Khi tôi học bài: ”Con hãy nhìn vào quyển vở của mình và mỉm cười như với một người bạn. Sự thân thiện ấy sẽ làm con yêu thích học tập hơn”
Khi tôi ăn cơm: ”Con đừng ăn mãi một món ưng ý nhé. Hãy nghĩ xem còn rất nhiều người trong bàn ăn cũng thích món ấy”
Khi tôi khóc: ”Con hãy nhìn những người xung quanh mình xem, đừng làm cho mọi người cảm thấy khó xử vì nỗi buồn của con, họ đang vui vẻ thế kia mà”
Khi tôi cắt cỏ: ”Nếu con có cắt nhằm ngón chân của mình, đừng vội chạy ngay lại mẹ mà hãy tìm cách cầm máu vì không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con”
Khi tôi ôm hôn mẹ mỗi sáng: ”Con hãy đi và nhớ đến mẹ, mẹ tuy không ở bên con nhưng lúc nào cũng cầu nguyện cho con bởi vì mẹ yêu con”

swtlilaznchik88
04-06-2005, 11:30 AM
Bài viết này cảm động quá đi thôi, mình nghĩ tất cả bà mẹ trên thới gian điều muốn nói với con mình những lời lẽ sâu đậm như thế.

tocdaitinhnghich
20-08-2005, 10:26 PM
Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát :

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...

Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất !"

Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát :

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...

Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.

Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát :

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...

Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể nó đang ở trong sở thú.

Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...

Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khươt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...

Và rổi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm nó mới về thăm bà. nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
...

Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẻ qua đời.

Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình thật ngủ say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...

Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.

Đây là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử .chắc hẳn ai đọc xong cũng ko khỏi bùi ngùi.

yun
21-08-2005, 01:32 AM
đúng rồi ....sau này lớn lên mình cũng được làm mẹ đấy hi hi :cooll:

ko người mẹ nào là ko vất vả vì con mình , cả me Yun cũng thế ...thương mẹ lắm chứ ..nhưng giờ chỉ biết ngoan và nghe lời mẹ thôi ..chả giúp gì cho mẹ được
nhiều lúc thấy buồn mình quá

bigbangs
21-08-2005, 02:41 AM
hix chuyện cảm đọng wá xá

VISAORANONGNOINAYHOANH
23-09-2005, 02:54 AM
:flower: Đã bao giờ bạn tự hỏi lòng mình mình có yêu mẹ không(?) .Bạn có thực sự quan tâm tới những suy nghĩ và hành động của mẹ làm cho mỗi đứa con thân yêu.Và có lẽ rằng sẽ ít có ai nói rằng mình đã thực sự hiểu mẹ. :come:
Khi một ngày mẹ không còn bên ta nữa bạn mới cảm nhận rằng mẹ là tất cả và không có gì thay thế....Đó mới chỉ là phần dẫn chyện con bây giờ mới vào đêf nè các bạn đón xem nhé.
MẸ YÊU!
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận ra một điều sự đau đớn khi mẹ không còn trên cõi đời và cũng là lần cuối cùng tôi hiểu một điều mà bấy lâu nay tôi hờ hững .Tôi là một đứa trẻ ham chơi hơn là ham học và tôi có thể được xem là đứa trẻ hư hỏng từ khi nào không hay không biết và nó xoáy tôi vào vòng xoáy vô bổ của cuộc đời.Mãi mê rông chơi không một chút gì suy nghĩ cho tương lai , và vô tình tôi đã làm cho mẹ buồn phiền và khổ sở bởi đứa con hư hỏng.Và thời gian cứ mãi trôi mẹ muộn phiền sinh bệnh và làm gì có thời gian mà đi khám bệnh cơ chứ! :come:
Và cũng lần đầu tiên tôi nhớ hôm nay là ngày mồng tám tháng ba .Tôi sẽ cho mẹ một bất ngờ khi được nhận tấm lòng của con bao suy nghĩ và hạnh phúc tôi đã tưởng tượng ra niềm vui sướng của mẹ............. :flower:
Trời! như một tiếng sét đánh ngang tai khi tôi biết mẹ.....mẹ đã ra đi vì bệnh tim .Mẹ đã dấu con, mẹ không muốn con biết sẽ lo .Nhưng đâu hay rằng con mãi vô tâm con không biết mẹ ơi!...(.hic....hic) giờ đây đã quá muộn rồi ........... ai....ai giải thích cho tôi với giờ đây tôi như kẻ điên không ....không biết chút gì, mẹ ơi! tha lỗi cho con, con là đứa trẻ bất hiếu đứa không ra gì con đã phụ tấm lòng bao la biển sâu, con chỉ biết nhận , nhận không một chút suy nghĩ .Giờ đây con biết đã quá muộn rồi , :blow: thật khờ khạo và ngu ngốc.
Giờ đây, con phải làm gì để chuột lại lỗi lầm và làm thế nào để được mẹ tha thứ.Mẹ ơi! tim con đau đớn vì rĩ máu .Ai .... ai cho tôi biết giờ phải như thế nào. Không ....không còn ai bên cạnh tôi ,giờ đây ai cũng như xa xa lạ và còn ai chẳng còn ai đâu mà gọi ?cho dù tôi có gọi khang cả cổ cũng không ai tới bên ...........đó chính là quả báo dành cho tôi ? phải rồi còn ai đứng bên kẻ bất hiếu :come:
Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt ,tôi đã khóc .Tôi vốn là một đứa cứng đầu nhưng giờ đây tôi đã rơi lệ vì mẹ.Đau đớn thay cho kẻ bất hiếu .Giờ đây tôi chỉ biết oán trách ,vì sao ?vì sao?có kẻ tội lỗi trên đời !...........!
Chỉ vậy thôi sao? không còn kịp nữa rồi bao suy tưởng ,bao hạnh phúc tôi dành cho mẹ lần đầu tiên giờ bay vào mây khói và chưa lần nào mẹ cảm thấy hạnh phúc vì con cái cả . Điều đó càng làm tôi thêm đau đớn và oán than