Xem đầy đủ chức năng : Những tàng cây vẫn xanh...
Em đã định viết về nỗi buồn của mình nhưng em đã xóa bỏ. Em chợt nghĩ, những tàng cây vẫn xanh kia có lẽ hợp với những chuyện tình yêu - như của em và anh hơn là những nỗi buồn. Anh có nghĩ như em không - nếu một ngày nào đó anh biết tới sự hiện diện của topic này và Em?
Đôi lúc, em ước giá như em biết vẽ hoặc vẽ đủ đẹp để có thể vẽ được những thứ mình muốn thì chắc chắn rằng em sẽ vẽ ra những niềm vui, những hạnh phúc của mình khi có anh.
http://img372.imageshack.us/img372/9812/nhungconduongtinhyeu2cv4.jpgKhi anh lặng lẽ đưa đón em - mẫn cãn như công việc của một người yêu của em thực thụ. Ừh chút anh qua chở em, và anh qua. Em không đòi hỏi, không dám yêu cầu và không dám mong gì hơn là một điều như thế?!.
Khi anh lặng lẽ nhìn em hỏi mệt à và có muốn về không? Khi em loay hoay bật nắp lon nước, anh nhẹ cầm lấy và mở dùm em... Em không nghĩ rằng mình sẽ nhận được những điều đó - từ anh. Em còn mong muốn gì hơn là được một người quan tâm như thế?!.
Em vẫn muốn hỏi anh, rằng anh có đồng ý không khi em được đặt tay em ôm hờ vòng eo anh khi mình đi cùng nhau?
Em vẫn muốn nhiều hơn những lần tay em và tay anh chạm nhau như thế. Những khoảnh khắc thật nhỏ, nhưng em lại muốn mân mê, níu giữ từng chút một.
Thế nhưng, ...
Đôi khi em vẫn thấy chạnh lòng với những khoảng trống mà em chẳng thể chen vào nổi. Anh - vẫn như một điều gì đó thật xa vời với em. Em không tài nào hiểu hết cho được.
Đôi lúc, em ghen với những người khác. Dù em biết, có lẽ, anh chỉ quan tâm tới họ nhiều như tư cách của một người bạn mà thôi. Nhưng em lại sợ, anh - trong mắt họ - hoàn hảo quá. Anh như kẻ kịch sĩ kia, có nụ cười dường như dành cho tất cả mà ai cũng tưởng là dành riêng cho mình thành ra nhiều lúc em chẳng biết mình có phải là người được quan tâm nhất không hay cũng chỉ nằm trong cái đám được quan tâm kia.
Rồi, ...
Em lại để chính mình bị huyễn hoặc, lại nhắm tịt hai mắt vào và tưởng tượng, rằng: Anh duy nhất chỉ là của Em thôi. Nhỉ ^^
http://www.nhaccuatui.com/m/SQOvDvBPyY
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/lovehands.jpg
CHÊNH VÊNH
Lê Cát Trọng Lý
Thương em, anh trèo non cao
Mua mưa, thu mây tan mệnh bạc
Thương anh, em lội sâu sông
Trôi hương, trôi hoa tan phận ngọc
Còn chần chừ chi? Hỡi anh!
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
Ừ, tình là điên-khát say
Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh?
Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng 30, quên mình.
Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhật- nguyệt
Thương tâm!
Thương nhớ ơi!
Ta nhớ ai kia đến nghẹn lời! Nhớ mà chẳng thể gọi tên, chẳng thể cất lời.
Ta thèm đến nao lòng vòng tay của ai kia, nhưng đường như nó vẫn cố tình để ngỏ, và dường như, nó lại dành cho một kẻ khác - nào phải ta.
Ta ước ao, giá mình nhận được sự quan tâm chỉ bằng 1/2 của những ai khác đó - ngoài ta, nhưng có vẽ như ước mưốn đó là viễn vông và xa vời quá vậy.
Người - vẫn xa ta. Ta không hiểu, hay ta cố tình không hiểu. Ừh, thì ta đã không còn bé dại, có những việc tự mình phải hiểu ra thôi. Nhưng, ta cũng là con người, ta cũng đơn giản chỉ là một cô gái đang yêu mà thôi.
Thương nhớ ơi, có con đường nào đưa ta thẳng về phía ấy không?
Your Love Is A Lie
http://clip.vn/w/xcv,vn,0
I fall asleep by the telephone
It’s two o’clock and I’m waiting up alone
Tell me, where have you been?
I found a note with another name
You blow a kiss but it just don’t feel the same
Cause I can feel that you’re gone
I can’t bite my tongue forever, while you try to play it cool
You can hide behind your stories, but don’t take me for a fool
You can tell me that there’s nobody else (but I feel it)
You can tell me that you’re home by yourself (but I see it)
You can look into my eyes and pretend all you want, but I know, I know
Your love is just a lie
It’s nothing but a lie
You look so innocent
But the guilt in your voice gives you away
Yeah, you know what I mean
How does it feel when you kiss when you know that I trust you
And do you think about me when he f**ks you?
Could you be more obscene?
So don’t try to say you’re sorry, or try to make it right
And don’t waste your breath because it’s too late, it’s too late
You can tell me that there’s nobody else
You can tell me that you’re home by yourself
You can look into my eyes and pretend all you want, but I know, I know
Your love is just a lie (Lie! Lie! Lie!)
It’s nothing but a lie (Lie! Lie! Lie!)
You’re nothing but a lie
http://img149.imageshack.us/img149/2888/weddingbygodworshipergusw9.jpgKhi em có một điều gì đó thay đổi, em lưôn mưốn anh là người đầu tiên nhận ra điều đó. Chỉ cần anh nói với em rằng miễn em thấy thích vì điều đó là được, thì em sẽ quên hết mọi lời nhận xét dù hay hay dở từ người khác.
Khi em mua một món đồ mới nào đó để khoác lên mình, em lưôn mưốn anh biết rằng em làm đẹp bản thân mình vì anh. Em không mưốn anh yêu em vì nhan sắc, nhưng em mưốn anh sẽ không phải ngượng ngùng với bất kỳ ai khi phải đi với một cô nàng vụng về như em.
Khi em cười, em lưôn mưốn anh biết rằng nụ cười của em chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó dành cho anh. Ngay cả ánh mắt em nhìn anh, cũng lưôn thường trực nụ cười đó - chỉ dành cho riêng anh thôi.
http://img254.imageshack.us/img254/6084/byursitegb2.jpgKhi em ôm nhẹ vòng eo anh, em lưôn mưốn anh biết rằng anh là một người rất rất đặc biệt với em. Em không thể ôm một ai khác và cũng không mưốn vòng tay mình ôm một ai khác ngoài anh. Và em cũng lưôn mưốn những người khác biết rằng anh là của em, đã là của em và là của riêng em thôi.
Anh là thật,
Em là thật,
Nỗi nhớ này cũng là thật,
Khoảng cách kia cũng là thật,
Những lo âu của em cũng là thật,
Tình yêu của em cũng là thật,
Nhưng, tình yêu của anh có là thật hay không? Em không biết dù rất mưốn tin.
Em tự ám mình vậy thôi, nhớ anh nhiều, Nhớ Thương của em :hug:
"Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
Anh..
và em...
Chúng ta
Và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô
Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau..."
(st)
Em khóc đấy, anh có biết không? Không nhiều đâu, chỉ như gió bay ngang thảng qua nỗi nhớ, và em khóc thế thôi.
Em không biết mình sẽ cần phải cố gắng thêm bao lâu nữa, cố gắng yêu anh và cố gắng để được anh yêu. Ước mơ là những điều xa xỉ và sự chờ đợi là những điều viển vông. Em đang giữ cả những xa xỉ và viễn vông chỉ với một mong mỏi khôn ngưồi rằng ta-sẽ-có-nhau.
Sưốt chặng đường anh chở em, nếu không phải em là người gợi chuyện thì chắc mình sẽ im lặng mãi như thế.
Sưốt quãng thời gian 2 đứa ngồi ở những chiếc ghế cạnh nhau trong quán cafe đợi mọi người tới, nếu không phải em là người gợi chuyện thì chắc mình cũng sẽ im lặng với nhau mãi như thế. Và im lặng thật, anh một điện thoại, em một điện thoại - em không mưốn gợi chuyện nữa, em lặng im thả mình vào thế giới một mình của em-không-anh, anh cũng không hỏi em lấy một lời :).
Thế là vỡ! Em & Anh, chẳng có mở đầu, chẳng có kết thúc, chẳng có chia xa & cũng chẳng lấy đâu ra mà đoàn tụ.
Thế là vỡ! Niềm tin của em vỡ vụn, rằng chỉ cần em cố gắng thôi là đủ, em sẽ cố gắng thay cả phần của anh, thế thôi là đủ. Nhưng tình yêu đâu có phải chỉ cần sự cố gắng. Người ta đến với nhau bằng Duyên, sống với nhau bằng Nợ, còn mình không Duyên - không Nợ nên mình chẳng phải là của nhau, thế thôi.
Thế là vỡ! Vỏ mạnh mẽ & bất cần của em bị bóc tung ra, trơ trọi, lạc lõng và bị chính yếu mềm của mình nhìn xoáy vào để ra chiều hả hê sung sướng, vì cái yếu mềm đã thực sự trỗi dậy đè bẹp những mạnh mẽ bề ngoài mà em cố gắng tạo ra.
Thế là vỡ! Giọt nước mắt em rơi, không cách nào kìm nén được. Em vùng đứng lên, len lỏi chạy nhanh ra ngoài để không ai ngoài em được nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Chỉ là mưa thôi, chỉ là mưa thôi - cơn mưa lất phất ngang trời cưối tháng Bảy. Chỉ vừa ấm nóng tràn qua khỏi khoé mi để em giật mình mà biết kìm nén cảm xúc của mình lại - đừng để cho nó vụt rơi ra.
Thế là vỡ! Em không thể cố gắng thêm được nữa. Em bị chính em đánh gục.
Thương Nhớ của em ơi! Em thả anh về với Gió, hãy cứ bay đi nhé - mặc em :)
http://bezeta.podomatic.com/enclosure/2007-02-14T10_11_13-08_00.mp3
L'amour Est Bleu
Tình yêu là màu xanh hy vọng, nhưng khi thế giới của em đã vắng đi hình bóng anh, nó chỉ là 1 màu xanh u buồn.
Tình yêu là màu xám, cuộc sống của em là 1 màu xám u tối, nhạt nhòa khi anh rời bỏ nơi đây
Tình yêu là màu đỏ - màu nơi khóe mắt em, màu của sự cô đơn ngập tràn.
Hay tình yêu là màu xanh lá - màu của 1 trái tim biết ghen tuông, màu của sự nghi ngờ khiến đôi ta giờ đây xa cách .
Tình yêu là màu của sự tương phản. Khi đôi ta gặp nhau, ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, nhưng khi tình yêu không còn, sắc cầu vồng cũng nhợt nhạt mất thôi.
Cuối cùng, tình yêu là màu đen, màu của bóng đêm, màu của những đêm dài cô đơn, lạc lõng, ngóng chờ...anh trở về.
..
Nếu những màu sắc nhạt dần, em sẽ vẽ anh với màu nỗi nhớ...
Ôi, Nhớ Thương của em ơi! Sao em cứ lưôn là kẻ thua cưộc trong trò chơi Ái Tình này thế? Người ta nói đen bạc, đỏ tình nhưng với riêng em cờ bạc lúc nào cũng bi bát và tình thì vẫn cứ lưôn đen. Tại sao em lại lưôn là kẻ thua cưộc như thế chứ?
Hắn - gã trai khờ khạo, ngốc nghếch vẫn qua đón em nhưng đã bao lần em chối từ. Giá hắn là anh nhỉ? Nhưng với hắn, càng ngày em càng nhận ra khoảng cách giữa anh & em - nó giống như một bức tường phân cách. Em cứ phá còn anh cứ xây. Em yếu mềm nên chẳng thể bắt kịp để đến được gần phía anh, khoảng cách cứ ngày một xa & ta thì cứ dần lãng quên nhau - anh dần đã chẳng còn nhìn về phía em nữa rồi.
Anh đuổi theo thế giới của riêng Anh chẳng thèm ngoái lại đằng sau nhìn em đang dốc hết những sức lực của mình để cố gắng đuổi theo anh. Chẳng ai ven đường tiếp sức cho em, chỉ có một gã khờ cứ đưa tay ra hòng kéo em lại phía hắn. Em mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ tất cả. Phía trước con đường em đi có anh ở đó, ngã rẽ do kẻ khờ kia tạo ra, chẳng phải là con đường em đã chọn.
Hắn càng ngày càng nói chuyện có duyên hơn, quan tâm tới em nhiều hơn, chịu khó đón đưa em hơn - dù em chẳng khi nào nhiệt lòng với những lần hội ngộ đó. Hắn khác anh - nhưng hắn lại giống em. Hắn đuổi theo em, còn em đang nhìn về phía anh.
L'amour!
L'amour
Mình cứ thế này mãi sao? Bưồn cười nhỉ anh nhỉ : ). Em chỉ biết ngóng nhìn anh từ xa, nhìn nét thân quen ấy mà chẳng thể chạm vào, chẳng thể lèn vòng tay, chẳng thể cảm được cái mùi của anh từ phía sau lưng ấy, chẳng nghe được mùi tóc anh... Mình cách nhau có một bước chân thôi mà mọi thứ cứ nhạt nhòa và xa vời thật ấy.
Em chẳng biết phải đối xử làm sao cho phải? Cứ ngập ngừng mưốn chạy về phía anh, nhưng lại chẳng biết sẽ phải nói gì. Em lựa chọn cách ngồi nói chuyện với người khác - cách xa anh. Nhưng, em chẳng thể nào ngăn mình không nhìn về phía anh, theo dõi từng cử chỉ, lắng nghe từng lời anh nói... Cách có một bước chân thôi - vậy mà - thật, mình xa nhau đến thế sao?
Em phải làm sao bây giờ nhỉ? Làm sao để em gần anh hơn? Làm sao để anh nhìn về em nhiều hơn? Làm sao để khoảng cách do mình tự vẽ ra thu gọn lại? Làm sao, làm sao bây giờ? Mình bình thường với nhau đến không thể bình thường hơn, và em cũng chẳng biết phải làm gì hơn thế.?!
Mình cứ thế này mãi sao anh?
2h53AM 4.2.2009
Đàn bà - thật ngu ngốc khi cứ mãi sầu lụy vì một thằng đàn ông (mà chả biết thằng ấy có xứng đáng là đàn ông không nữa). Chẳng biết - cái thằng ấy - nó đã ngủ với bao nhiêu đứa đàn bà khác, nói lời yêu khi đang đè lên thân xác con đàn bà khác, nói lời nhớ khi đang vòng tay ôm con đàn bà khác và rất nhiều điều rất khó-biết được với những con đàn bà khác.
Đàn bà, tất nhiên cũng không phải là đấng chí tôn để có thể dễ dàng dung tha cho người khác - mà trái lại còn rất chi là thù dai nữa chứ - nhưng lại cứ luôn tin và nghĩ rằng mình cao thượng.
Đàn bà - và rất nhiều cái nực cười hơn thế nữa.
Nhưng,
Mình không phải là đàn bà. Chưa phải là đàn bà - dù cái ranh giới ấy mỏng manh bước qua một lần là không quay lại được.
Nhưng,
vẫn tự cho mình là đàn bà.
Một thứ đàn bà ngu ngốc vừa đủ, yếu đuối vừa đủ, hoang dại vừa đủ, mạnh mẽ vừa đủ, và yêu thương vừa đủ.
Có lẽ, mình đã bước qua cái thời khóc điên loạn vì-một-thằng-đàn-ông hoặc khóc vừa đủ để mà quên hay khóc vừa đủ để cho phép mình thôi không được nhớ nữa.
Có đi khi, buồn, nhưng chẳng nói.
Người đàn bà dại khờ-em khóc hoang hoải trong tim, một mình.
benemlabien_rong76
06-05-2009, 10:07 PM
đô lúc đau thương quá đỗi cũng làm cho con ng ta thay đổi, làm cho họ trở nên bất cần và sỏi đá.
con ng vốn là vậy mà, bởi đâu phải ta là sỏi đá đâu
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/nguoidanbalamtho-1.jpg
Tất cả những người phụ nữ làm thơ ai cũng tự nhận mình là đàn bà
Có đôi khi, buồn, nhưng chẳng nói.
Người đàn bà-em dại khờ khóc hoang hoải trong tim, một mình.
Khi những người đàn bà khóc
và làm thơ
Những yếu mềm của nước mắt
tức tưởi chết trong những vần thơ rồ dại của khổ đau
Khi những người đàn bà làm thơ
và khóc
Nụ cười là niềm vui trên nét mặt
Hỉ, nộ, ái, ố ...
bị chết mòn dưới ánh nhìn kiêu ngạo
của người đàn bà chẳng-còn-yêu.
Có những đêm, người đàn bà-em làm thơ khóc cho một người đàn bà-khác
Lưới tình mỏng như tơ
Ai sa? Ai gỡ?
Hồn thơ sầu, điên dại
Ai trách? Trách ai?
Có đôi khi
người đàn bà trong em, lại khóc.
thienthantim
08-05-2009, 12:26 AM
1 lần khóc,1 lần đau,1 lần cảm nhận
Ko tin ,ko iu,ko cần hỉu
Đau lắm,nhớ lắm,nhưng chẳng thể làm đc gì và cũng chẳng muốn làm gì nữa.Mệt mỏi lắm,chán nản lắm.Nhưng thôi,ko thèm nghĩ nữa.Chỉ 1 lần làm con ngok thôi.
Theo đuổi,níu kéo,nhưng cuối cùng còn lại chỉ là đau khổ !
Nỗi nhớ
là mảng màu rất nhạt
Chẳng nhiều đâu
chi bởi chữ đợi-chờ.
Khóc đi,
Em
rồi chia tay một tình yêu đã chết.
Chấm.
Hết.
Thế mà thôi!
4_you
13-06-2009, 06:42 AM
Có những nỗi nhớ ngọt ngào đọng lại trên bờ môi
Nhớ ai, người có biết chăng?
Vội vã ...... chạy trốn .......đi tìm
Hình bóng ai với ai
Lạnh câm giọt lệ trên khóe mi
Cho một tình yêu, biết bắt đầu từ đâu và khi nào kết thúc
Chỉ còn lại ai với ai
Thời gian
Nỗi đau dịu êm
Một tình yêu
Một người
"Gã trai đứng lặng yên. Lặng yên đứng và lặng yên nhìn bóng người con gái đi về phía đằng xa. Phía có mưa.
Gã muốn chạy đến, níu giữ bàn tay người con gái ấy lại, và ôm thật chặt người mà gã yêu thương hết mực vào lòng.
Cô gái cứ đi về phía trước. Phía ấy có mưa. Nhưng gã vẫn đứng yên. Gã vẫn lặng yên đứng và lặng yên nhìn.
Cô gái cứ đi về phía trước. Phía ấy có mưa. Gã vẫn đứng và lặng yên nhìn.
...
Không phải vì tình yêu của gã không đủ lớn để níu kéo tình yêu của cô gái. Nhưng chính bởi tình yêu của gã trai dành cho người con gái quá nhiều, nên gã trai để cô ấy bước ra đi, về phía mưa."
Tình yêu là thứ phi nghĩa nhất mà con người muốn và cần có.
Tình yêu cũng là thứ duy nhất, hoàn toàn thừa thãi, giữa anh và em.
Nếu chúng ta không có tình yêu hoặc một thứ tình cảm gì đó đại loại thế với nhau, chúng ta sẽ không khó xử, chúng ta sẽ không quá mệt mỏi như thế này.
Bỗng thấy lòng mình chùng xuống, buồn thật đấy.
- Hai người là-gì của-nhau.
Trả lời mà cười nhạt thếch đầu môi.
Anh thấy không, người ta tưởng mình là của-nhau. Anh biết, nhưng anh mặc kệ. Em biết, nhưng em thản nhiên bỏ qua. Chỉ có điều, không biết, thực sự thì, chúng ta là-gì của-nhau?
Anh biết không, người ta nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần. "Dù yêu nhau dài đến bao lâu thì nhất định cũng không thể là thói quen được". Nhưng mà mình đâu có yêu nhau, mình chỉ đi cùng nhau thôi, lặng lẽ.
Theo em, cứ đơn giản nghĩ rằng tại anh vô tâm, nên vì không nhìn thấy số fone nên không nhận ra giọng em.
Theo em, cứ đơn giản nghĩ rằng tại anh vô tâm, nên dù 1 ngày hay 2,3 ngày em bận rộn chết chìm trong mớ công việc. Đủ mọi thứ vô nghĩa đổ ụp lên đầu, thì anh cũng không nhớ ra là anh còn có em trong cuộc sống của mình, để hỏi han an ủi em.
Theo em, cứ đơn giãn nghĩ rằng tại anh vô tâm, tại em chưa phải là một trong những mối quan tâm nhất anh, nên ta hờ hững với nhau.
Vì thế, khi em vung vít với những cuộc hẹn hò, hay gì đó đại loại thế, anh cũng đừng buồn hay hỏi han gì nhiều.
Vì thế, khi em bỏ cả tuần không liên lạc, không trả lời tin nhắn điện thoại, yahoo,... thì anh cũng đừng tỏ ra quan tâm khúc mắc.
Vì thế, khi em hững hờ, thì anh cũng chỉ cần hờ hững lại thôi.
Thế là đủ để xa nhau mà anh.
http://www.nhaccuatui.com/m/HdykYeYGSI
for_you
30-10-2009, 07:16 PM
Mãi chạy trốn một tình yêu
Nỗi đau
Mãi chạy trốn một hình bóng
Nỗi đau
Mãi chạy trốn chính tôi
Nỗi đau
...............
Khoảng cách
Lạc lõng
Cô đơn
Bao giờ
Em
và
Anh
Yêu
Một
Tình
Ai
Trao
Ai
~*gInNy*~
30-10-2009, 07:33 PM
Tình yêu là gì mà ta cứ mải miết đi tìm , cứ mãi kiếm tìm : ) , chênh vênh kô? Chênh vênh chứ. Nhớ thương kô? Nhớ thương lắm.
Vẫn cứ mải đi kiếm , vẫn thở dài đánh thượt khi nhìn thấy những đôi yêu nhau ôm nhau say đắm. Thấy mình lạc lõng kô? Tại sao kô khi mình đang đi 1 mình mà người ta lại có đôi có cặp.
Cứ nói kô yêu đâu nhưng lại cứ thèm cảm giác được yêu và muốn yêu : )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.