PDA

Xem đầy đủ chức năng : hjx, lảm nhảm cái gì ko biết nữa >"<



conpedangghet
25-04-2009, 12:00 PM
...Cuối tuần rồi Anh ạ. có mỗi 7 ngày thôi mà bao nhiêu chuyện linh tinh xảy ra... tâm trạng của nó thì tồi tệ khủng khiếp... nó cứ buồn, nó cứ khóc. loanh quanh luẩn quẩn, nó cố nghĩ đến Anh, cố tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong toàn chuyện buồn đó... nhưng càng thế lại càng buồn nhiều hơn, càng cố gắng thoát ra càng lún sâu hơn.......... và sau những cố gắng nó vẫn buồn...... nó vẫn khóc.....

Nghĩ đến Anh, nó chợt nhận ra, đã lâu rồi ko nhận được tin tức gì của Anh, đã lâu rồi nó chưa nói chuyện với Anh.... nghĩ đến Anh, nó lại nhớ..... nhớ nhiều lắm.... nhưng nó chẳng biết làm gì để thôi không bị nỗi nhớ đó hành hạ, mỗi lần nghĩ đến Anh, tim nó lại nhói lên, nó buồn.......... rồi lại khóc...

Nhiều khi nó chỉ muốn lấy trái tim nhỏ bé này ra, để trái tim đó không còn phải đau theo những suy nghĩ của nó nữa....

Nhiều khi nó muốn quên đi mọi chuyện, quên đi nó là ai, quên đj những người xung quanh nó, quên đj cuộc sống hiện tại. Nó muốn sống một mình, chỉ một mình nó thôi.....

Nhiều khj nó muốn trở thành một con bé vô cảm, không phải nghĩ đến ai, không phải lo lắng cho ai, cho bất cứ chuyện gì, nó muốn sống ích kỷ như thế.....

Nó đã sống được như thế, nhưng Anh đã xuất hiện, sưởi ấm con tim lạnh lẽo của nó, làm nó thay đổi, làm nó vui vẻ, yêu đời hơn...... cho nó biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu..... nhưng rồi Anh lại làm nó tổn thương nhiều nhất....

Anh đưa nó sang một ngã rẽ mới rồi bỏ nó bơ vơ ở đó, nó đã cố gắng đj thẳng theo con đường đó, nó cứ nghĩ mình có thể đj tiếp được mà ko có Anh, nhưng nó chẳng ngờ, con đường đó trước mặt nó chẳng hề thẳng, mà là rất nhiều ngã rẽ... nó ko biết phải đj tiếp thế nào....

Nhắm mắt đj bừa và hình như sự lựa chọn của nó đã sai.... nó tiếp tục mất phương hướng, nó không biết trước mặt nó là gì, đằng sau nó là gì.... chới với... nhưng nó vẫn bước tiếp.... một mình..... càng đj nó càng cảm thấy sợ..... nó biết mình sai nhưng không thể quay lại,
Nó đj tiếp chỉ bởi vì hy vọng mong manh trong lòng nó.... nó hy vọng rằng ở cuối con đường kia,

Anh sẽ vẫn chờ nó......

Đó là những suy nghĩ của em trong quãng thời gian ko gặp anh
2 tháng, có lẽ với ai đó thì chẳng là gì, nhưng với em quãng thời gian đó thật sự rất dài, thật sự rất khó khăn,
bỗng dưng anh biến mất, ko 1 lời nhắn, ko chút tin tức...
em đã lo lắng rất nhiều
em sợ lại có chuyện gì ko hay xảy ra với anh
em sợ đến khi gặp lại, em sẽ chẳng còn là gì của anh nữa, thậm chí anh chẳng còn nhớ em là ai..!!
em đã buồn nhiều, đã khóc nhiều, nhưng em biết em vẫn yêu anh, yêu anh nhiều lắm